1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đầm lầy không đùa, có kẻ bẩn bê bết hết chiếc quần trắng, có kẻ than: Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm.

    Bùn sụt đến tận đùi, cứ đứng một lúc là sụt sùn sụt, đến nỗi cũng không dám đứng lâu bất cứ chỗ nào làm phó nháy. Lúc thoát ra rồi, chúng mới sung sướng reo lên.
    Trong lúc đó, có kẻ vẫn mải mê với hoa lá.
    Điệu tý.
    Có kẻ thì anh hùng lội ra chỗ sâu nhất để tiếp tục săn.
    Và đây là một số chiến lợi phẩm.
  2. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đầm lầy không đùa, có kẻ bẩn bê bết hết chiếc quần trắng, có kẻ than: Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm.

    Bùn sụt đến tận đùi, cứ đứng một lúc là sụt sùn sụt, đến nỗi cũng không dám đứng lâu bất cứ chỗ nào làm phó nháy. Lúc thoát ra rồi, chúng mới sung sướng reo lên.
    Trong lúc đó, có kẻ vẫn mải mê với hoa lá.
    Điệu tý.
    Có kẻ thì anh hùng lội ra chỗ sâu nhất để tiếp tục săn.
    Và đây là một số chiến lợi phẩm.
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có chụp chiến lợi phẩm săn thật, nhưng ai lại đưa lên nhỉ? Ăn thì ngon ơi là ngon, nhưng nhìn thì ... thương.
    Thôi đưa tiếp phong cảnh vùng săn.
    Đôi bờ.

    Xa xa là đỉnh Ba Vì.
    Giữa chừng trời mưa, giông to gió lớn. Mọi người chạy giạt, thế nhưng bùn thì ai cũng tha về nhà một ít. Phần này nhường bác GL và TD vì hai bác không chạy mưa kiên gan chụp tiếp.
    Mưa tạnh, dân tình lại rủ nhau ra săn.
    Ba Vì đã quang mây.
    Và đây, sao mình cứ thấy hoa là dính mũi vào, thợ săn hạng bét !!
    Bác Tù trưởng ơi, như bác thấy đấy, bọn em đi săn toàn chụp hoa chụp quả. Thấy trời mưa thì thi nhau chụp mây trời. Bác fải tổ chức lại đi thôi, để còn làm phóng sự cho ra tính chất đi săn, bác nhé . .
  4. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có chụp chiến lợi phẩm săn thật, nhưng ai lại đưa lên nhỉ? Ăn thì ngon ơi là ngon, nhưng nhìn thì ... thương.
    Thôi đưa tiếp phong cảnh vùng săn.
    Đôi bờ.

    Xa xa là đỉnh Ba Vì.
    Giữa chừng trời mưa, giông to gió lớn. Mọi người chạy giạt, thế nhưng bùn thì ai cũng tha về nhà một ít. Phần này nhường bác GL và TD vì hai bác không chạy mưa kiên gan chụp tiếp.
    Mưa tạnh, dân tình lại rủ nhau ra săn.
    Ba Vì đã quang mây.
    Và đây, sao mình cứ thấy hoa là dính mũi vào, thợ săn hạng bét !!
    Bác Tù trưởng ơi, như bác thấy đấy, bọn em đi săn toàn chụp hoa chụp quả. Thấy trời mưa thì thi nhau chụp mây trời. Bác fải tổ chức lại đi thôi, để còn làm phóng sự cho ra tính chất đi săn, bác nhé . .
  5. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà ta dao này hay oánh nhau quá nhỉ. À không, hay cãi nhau quá nhỉ.
    Nhưng tức giận mà vào đây xem mấy cái ảnh của Pinkky và katty thì cũng nhẹ được mấy phần đấy. Sao đi từ bao giở bao giờ mà bây giờ mới thấy post lên.
    Katty cứ để dongxu viết tiếp nhé. Tớ tự nhiên lại thích đọc chuyện của hắn. Cứ để hắn viết cho cái box của mình nó r ờ i r ạ c luôn, mà đọc cũng thấy tò mò đấy nhỉ.
    À, bà con trưa mai có rảnh rỗi để nhà tôi mời cơm nhé.
    To dongxu, mấy bà chị cãi nhau với người ta rồi giận lây cả đồng chí. Đồng chí nhỏ hơn, không được để bụng. Nếu trưa mai đồng chí có ở HN thì liên lạc với bọn anh gặp gỡ cho vui. hà hà, anh nghĩ có nhiều người muốn gặp đồng chí lắm đấy.
  6. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà ta dao này hay oánh nhau quá nhỉ. À không, hay cãi nhau quá nhỉ.
    Nhưng tức giận mà vào đây xem mấy cái ảnh của Pinkky và katty thì cũng nhẹ được mấy phần đấy. Sao đi từ bao giở bao giờ mà bây giờ mới thấy post lên.
    Katty cứ để dongxu viết tiếp nhé. Tớ tự nhiên lại thích đọc chuyện của hắn. Cứ để hắn viết cho cái box của mình nó r ờ i r ạ c luôn, mà đọc cũng thấy tò mò đấy nhỉ.
    À, bà con trưa mai có rảnh rỗi để nhà tôi mời cơm nhé.
    To dongxu, mấy bà chị cãi nhau với người ta rồi giận lây cả đồng chí. Đồng chí nhỏ hơn, không được để bụng. Nếu trưa mai đồng chí có ở HN thì liên lạc với bọn anh gặp gỡ cho vui. hà hà, anh nghĩ có nhiều người muốn gặp đồng chí lắm đấy.
  7. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
  8. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
  9. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Châu: Cơn bão?
    Gió cứ mạnh dần, cuồng bạo quét trên con đường dẫn ra biển Thạch Hải. Một chiếc nón lăn bon bon theo gió. Mưa đẫm phố xá, nhưng không thể nghe được tiếng mưa rơi xuống đất, chỉ thấy tiếng gió thổi mưa như thổi một tấm màn giăng mắc, nước tạt đi, lạo xạo lạo xạo. Lá cờ trên nóc trụ sở UBND tỉnh bay phồng lên như cánh buồm, căng thẳng. Thị xã cắt điện. Cơn bão không hề mang đến cảm giác thú vị. Tôi ngồi bó gối uống trà trong căn phòng âm âm tối. Ngồi mà nghĩ về những vùng đất hôm qua vừa tới thăm. Những cánh đồng lúa vàng thơm nắng, những vườn cây lưu niên, những rừng thông xanh ngọc, những cái tên rất lạ nay bỗng thành rất thương, Đồng Lộc, Hương Khê, Hương Thọ, Hương Đô, Ngàn Sâu, Ngàn Phố? Tôi từng nghe về đất này với hình dung những hố bom ngoác miệng, những trảng đất cằn khô, những khu rừng xơ xác lạnh lẽo. Tôi đến đất này để bất ngờ thấy con đường uốn lượn cứ mở ra những đồi núi trùng điệp, nên thơ, và màu xanh của rừng thanh bình biết mấy. Tôi đã đi trong ánh tà dương nhợt nhạt, chân trời ùn ùn mây xám, báo trước cơn bão tới. Tôi đã thấy những hối hả gặt phơi đầy âu lo trong ánh mắt người dân. Chỉ cần thêm 3 ngày nắng, vậy mà không kịp. Mưa xói vào lòng nghèn nghẹn. Phố xá vắng ngắt, chỉ có gió, vặn vẹo, đau đớn. Các loại biển hộp trên phố cứ thi nhau đổ xuống, vỡ toác. Chắc chắn một người thành phố như tôi chẳng bao giờ hiểu hết được cảm giác của người trồng lúa khi thấy những cực nhọc gian khó và những nuôi nấng ắp iu, những hy vọng bình thường mà bỗng chốc tan biến theo cơn giận cuồng bạo của trời. Thương quá những nụ cười rụt rè, những cái vẫy tay, những cái ôm ngang lưng thân thiện ngày hôm qua đã gặp?
    ?oChâu đã bao giờ gặp một cơn bão miền Trung chưa? ?" tôi nhớ Duy đã hỏi, cái lần hai đứa gặp nhau thật tình cờ tại phòng chờ sân bay TSN, một năm trước. Duy như từ trên trời rơi xuống đứng sững trước mặt tôi, cười cười, và tôi thì không hiểu sao mừng rỡ đến nhảy lên: ?oUi, Duy, ở đâu ra thế này?? - Cùng vào ĐH một năm, rồi cùng học chung một trường, 5 năm đi học luôn gặp nhau trên cùng một hành lang, chỉ nháy mắt cười, chỉ vẩy tay, hất hàm ?oê!? một cái, chỉ vậy. Chỉ vậy mà khi gặp lại, bắt đầu một thứ tưởng như là tình bạn, thì trong tôi lại bắt đầu những bão?
    Bão âm ỉ, cứa sắc. Những câu hỏi cứ ám ảnh, da diết xuyên vào tận sâu cùng những giấc đêm, để 2-3h sáng tỉnh dậy, đầu óc trong suốt như băng, tưởng là tỉnh táo, mà vẫn như đi trong một giấc mơ dài ... Tôi đã bình an biết mấy với cuộc sống, công việc, tình yêu của anh, rồi bỗng giận dữ, hoang mang biết mấy từ khi Duy là bạn? mà không, từ khi quen với sự có mặt của Duy trong mỗi thời khắc của mỗi ngày?
    Từ khi quen với sự có mặt của Duy ... Khi anh bỗng nhiên lùi xa đến tít tắp ? khi bỗng nhiên những ý nghĩ về anh không còn là điều thường xuyên nhất mỗi ngày ? khi tôi mua một đôi hoa tai mới muốn khoe ngay không phải với anh mà với Duy ? khi sự im lặng bất thường của anh không còn là điều làm tôi lo lắng băn khoăn ? khi điện thoại báo có tin nhắn đến làm tôi thoáng nghĩ: ?ocủa Duy hay của anh? rồi lại thoáng mong đó là Duy nhắn, dù chỉ nội dung ngắn ngủi và cũ rích thường ngày: ?ohey, hugs? ? khi đột nhiên một ngày Duy đặt sự thật, và phải lựa chọn, ra trước mắt tôi, bằng cách ngồi khoanh tay nghiêm chỉnh, rồi mỉm cười nói: ?oMình chưa hề quen Châu trước khi vào đại học. Nhưng khi nhìn thấy Châu trong trường lần đầu tiên, mình gần như tin chắc rằng giữa chúng ta rồi sẽ là một tình bạn, một ngày nào đó?nhưng những gì mình đang cảm thấy bây giờ với Châu, chắc chắn là hơn một tình bạn, và mình muốn Châu biết như vậy.?
  10. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Châu: Cơn bão?
    Gió cứ mạnh dần, cuồng bạo quét trên con đường dẫn ra biển Thạch Hải. Một chiếc nón lăn bon bon theo gió. Mưa đẫm phố xá, nhưng không thể nghe được tiếng mưa rơi xuống đất, chỉ thấy tiếng gió thổi mưa như thổi một tấm màn giăng mắc, nước tạt đi, lạo xạo lạo xạo. Lá cờ trên nóc trụ sở UBND tỉnh bay phồng lên như cánh buồm, căng thẳng. Thị xã cắt điện. Cơn bão không hề mang đến cảm giác thú vị. Tôi ngồi bó gối uống trà trong căn phòng âm âm tối. Ngồi mà nghĩ về những vùng đất hôm qua vừa tới thăm. Những cánh đồng lúa vàng thơm nắng, những vườn cây lưu niên, những rừng thông xanh ngọc, những cái tên rất lạ nay bỗng thành rất thương, Đồng Lộc, Hương Khê, Hương Thọ, Hương Đô, Ngàn Sâu, Ngàn Phố? Tôi từng nghe về đất này với hình dung những hố bom ngoác miệng, những trảng đất cằn khô, những khu rừng xơ xác lạnh lẽo. Tôi đến đất này để bất ngờ thấy con đường uốn lượn cứ mở ra những đồi núi trùng điệp, nên thơ, và màu xanh của rừng thanh bình biết mấy. Tôi đã đi trong ánh tà dương nhợt nhạt, chân trời ùn ùn mây xám, báo trước cơn bão tới. Tôi đã thấy những hối hả gặt phơi đầy âu lo trong ánh mắt người dân. Chỉ cần thêm 3 ngày nắng, vậy mà không kịp. Mưa xói vào lòng nghèn nghẹn. Phố xá vắng ngắt, chỉ có gió, vặn vẹo, đau đớn. Các loại biển hộp trên phố cứ thi nhau đổ xuống, vỡ toác. Chắc chắn một người thành phố như tôi chẳng bao giờ hiểu hết được cảm giác của người trồng lúa khi thấy những cực nhọc gian khó và những nuôi nấng ắp iu, những hy vọng bình thường mà bỗng chốc tan biến theo cơn giận cuồng bạo của trời. Thương quá những nụ cười rụt rè, những cái vẫy tay, những cái ôm ngang lưng thân thiện ngày hôm qua đã gặp?
    ?oChâu đã bao giờ gặp một cơn bão miền Trung chưa? ?" tôi nhớ Duy đã hỏi, cái lần hai đứa gặp nhau thật tình cờ tại phòng chờ sân bay TSN, một năm trước. Duy như từ trên trời rơi xuống đứng sững trước mặt tôi, cười cười, và tôi thì không hiểu sao mừng rỡ đến nhảy lên: ?oUi, Duy, ở đâu ra thế này?? - Cùng vào ĐH một năm, rồi cùng học chung một trường, 5 năm đi học luôn gặp nhau trên cùng một hành lang, chỉ nháy mắt cười, chỉ vẩy tay, hất hàm ?oê!? một cái, chỉ vậy. Chỉ vậy mà khi gặp lại, bắt đầu một thứ tưởng như là tình bạn, thì trong tôi lại bắt đầu những bão?
    Bão âm ỉ, cứa sắc. Những câu hỏi cứ ám ảnh, da diết xuyên vào tận sâu cùng những giấc đêm, để 2-3h sáng tỉnh dậy, đầu óc trong suốt như băng, tưởng là tỉnh táo, mà vẫn như đi trong một giấc mơ dài ... Tôi đã bình an biết mấy với cuộc sống, công việc, tình yêu của anh, rồi bỗng giận dữ, hoang mang biết mấy từ khi Duy là bạn? mà không, từ khi quen với sự có mặt của Duy trong mỗi thời khắc của mỗi ngày?
    Từ khi quen với sự có mặt của Duy ... Khi anh bỗng nhiên lùi xa đến tít tắp ? khi bỗng nhiên những ý nghĩ về anh không còn là điều thường xuyên nhất mỗi ngày ? khi tôi mua một đôi hoa tai mới muốn khoe ngay không phải với anh mà với Duy ? khi sự im lặng bất thường của anh không còn là điều làm tôi lo lắng băn khoăn ? khi điện thoại báo có tin nhắn đến làm tôi thoáng nghĩ: ?ocủa Duy hay của anh? rồi lại thoáng mong đó là Duy nhắn, dù chỉ nội dung ngắn ngủi và cũ rích thường ngày: ?ohey, hugs? ? khi đột nhiên một ngày Duy đặt sự thật, và phải lựa chọn, ra trước mắt tôi, bằng cách ngồi khoanh tay nghiêm chỉnh, rồi mỉm cười nói: ?oMình chưa hề quen Châu trước khi vào đại học. Nhưng khi nhìn thấy Châu trong trường lần đầu tiên, mình gần như tin chắc rằng giữa chúng ta rồi sẽ là một tình bạn, một ngày nào đó?nhưng những gì mình đang cảm thấy bây giờ với Châu, chắc chắn là hơn một tình bạn, và mình muốn Châu biết như vậy.?

Chia sẻ trang này