1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Wrap up 01:
    Đường về? Nắng đượm như mật ngọt. Đường về đẹp lộng lẫy những sườn núi vàng trùng điệp trong nắng. Trời lại ươm hồng. Lại dốc, dốc, xuống, xuống ? Rừng cháy. Nghe lỏm anh H-Sapa nói chuyện với Đức: ?oCái rừng này cháy cũng đã lâu rồi mà giờ vẫn đíu tái sinh lại được, mà toàn là cây gỗ lớn, dẻ đỏ và dẻ đá, tiếc đíu chịu được?? Rồi cười khị khị: ?oMà nếu không cháy thì giờ này chắc cũng đíu còn được với chúng nó??(chúng nó nào nhỉ???)??chúng nó hạ đem bán hết mịe nó từ lâu rồi ấy nhỉ?mày tính thử xem một cây này được bao nhiêu khối gỗ, bao nhiêu tiền nhỉ? ? hi vọng anh H-Sapa không bao giờ vào đây xem, kẻo không thì ?
    À mà ?oĐíu? không phải là từ của mình đâu nhé, cả ?oAlađanh và cây xilanh? nữa, phải thanh minh kẻo ai không biết lại ? hê hê? oánh giá?(lại chen ngang một tí, thú tội để mọi người khỏi thắc mắc mãi: Hôm trước có cái bác nào góp ý là không nên nói con này con kia, chắc vì tớ gọi esheep nhà tớ là con?thì?cừu chả là con cừu thì là gì, nhẻ??? ? nhưng mà đọc cái thư góp ý xong tớ cũng thấy cần có tinh thần xây dựng tiếp thu nên tớ đã sửa ngay bài ấy, gọi cừu điên bằng em và đã có lời trực tiếp xin lỗi tại văn phòng?)
    Thôi, ba hoa thế là đủ. Tiếp nhé:
    Rừng cháy thương lắm. Chắc chắn sẽ có ảnh của mọi người post lên. Nhất là lúc ngày muộn, trời tím biếc rồi sẫm lại?những cành khô cháy khỏng khiu cô đơn đâm lên trời chiều tím tím, lành lạnh? chiều tím, chiều nhớ thương ai, người em tóc không dài?hì hì ..
    Mình có tính xấu hay liếc ngang liếc dọc và thế là phát hiện ra một số điểm yếu của một số nhân vật trong đoàn, chẳng hạn nhân vụ trật khớp mắt cá chân, nghe lỏm được khối chuyện ạ. (Viết đến đây - -> cười hiểm ác?)
    Buổi tối ngủ trại cuối cùng của chuyến đi có chút nao lòng đến khổ? vì ý nghĩ đã sắp chia tay bịn rịn bao trùm, vì ở ngoài đống lửa là khèn lá, hát hò, vì ở trong lều túm tụm chuyện này chuyện nọ với katty, cá, gió (hê hê hê), vì những chuyện cười thì thào đêm ấy trong lều với tôichứ và??đấy đấy?, vì một chút ?ocó khi mưa ngoài trời??
    Hình như đoàn mình bắt được một chú Tây. Chuyện này mình không tham gia nên không viết được, để cho các dũng sĩ bắt Tây viết nhé. Nhưng mà đúng là thằng này (ấy, quên, ?oem này?) sống ở đời mà chẳng biết mình là ai, cả nhà nhỉ...cứ làm như chẳng cần ăn uống guide gủng gì trèo cái rụp là lên tới 3143 ấy !!!
    Thiệt tình xin lỗi anh H-Sađoạ đã làm anh kinh hoảng vào buổi sáng cuối cùng trong lành bên suối.
    Tý quên, buổi sáng cuối cùng ấy, có đi qua một đoạn suối đẹp kinh hồn, mình ngồi ngắm mãi. Vũng suối trong vắt, phẳng lặng, lá rụng đầy dưới đáy, lá mục, lá vàng, lá xanh xen lẫn, mà xen rất đẹp, rêu đá vàng sẫm lại, nắng xiên xiên qua tàng cây trên cao rọi xuống, khiến cho vũng suối ấy trông sáng rực mà lại sâu thẳm và vân vi như hổ phách ngàn năm? A, có một lũ nòng nọc ếch đầu to tướng bơi loăng quăng, đẹp lắm đẹp lắm đấy ? tiện đây, đề nghị baby đem cái ?olinh vật? ra làm của chung cho đoàn, không giữ làm của riêng nhé!!!
    Chuyện này cũng tí quên?đi chán ra mấy ngày vẫn ngỡ C-pru là bé ngoan nhất đoàn, bỗng nhiên buổi sáng đẹp trời cuối cùng, thấy bé có vẻ đang fiêu diêu ngắm hoa ngắm cảnh, trời đang xanh, gió đang nhẹ, rừng đang biếc, nắng đang say, chim đang hót, **** đang bay, hoa đang nở, tự nhiên bé chơi một câu, rành rọt, dõng dạc: ?o****** nhà nó?? mà chỉ có mình với caxanh ở đấy, thật chả biết đường nào mà lần?
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Wrap up 01:
    Đường về? Nắng đượm như mật ngọt. Đường về đẹp lộng lẫy những sườn núi vàng trùng điệp trong nắng. Trời lại ươm hồng. Lại dốc, dốc, xuống, xuống ? Rừng cháy. Nghe lỏm anh H-Sapa nói chuyện với Đức: ?oCái rừng này cháy cũng đã lâu rồi mà giờ vẫn đíu tái sinh lại được, mà toàn là cây gỗ lớn, dẻ đỏ và dẻ đá, tiếc đíu chịu được?? Rồi cười khị khị: ?oMà nếu không cháy thì giờ này chắc cũng đíu còn được với chúng nó??(chúng nó nào nhỉ???)??chúng nó hạ đem bán hết mịe nó từ lâu rồi ấy nhỉ?mày tính thử xem một cây này được bao nhiêu khối gỗ, bao nhiêu tiền nhỉ? ? hi vọng anh H-Sapa không bao giờ vào đây xem, kẻo không thì ?
    À mà ?oĐíu? không phải là từ của mình đâu nhé, cả ?oAlađanh và cây xilanh? nữa, phải thanh minh kẻo ai không biết lại ? hê hê? oánh giá?(lại chen ngang một tí, thú tội để mọi người khỏi thắc mắc mãi: Hôm trước có cái bác nào góp ý là không nên nói con này con kia, chắc vì tớ gọi esheep nhà tớ là con?thì?cừu chả là con cừu thì là gì, nhẻ??? ? nhưng mà đọc cái thư góp ý xong tớ cũng thấy cần có tinh thần xây dựng tiếp thu nên tớ đã sửa ngay bài ấy, gọi cừu điên bằng em và đã có lời trực tiếp xin lỗi tại văn phòng?)
    Thôi, ba hoa thế là đủ. Tiếp nhé:
    Rừng cháy thương lắm. Chắc chắn sẽ có ảnh của mọi người post lên. Nhất là lúc ngày muộn, trời tím biếc rồi sẫm lại?những cành khô cháy khỏng khiu cô đơn đâm lên trời chiều tím tím, lành lạnh? chiều tím, chiều nhớ thương ai, người em tóc không dài?hì hì ..
    Mình có tính xấu hay liếc ngang liếc dọc và thế là phát hiện ra một số điểm yếu của một số nhân vật trong đoàn, chẳng hạn nhân vụ trật khớp mắt cá chân, nghe lỏm được khối chuyện ạ. (Viết đến đây - -> cười hiểm ác?)
    Buổi tối ngủ trại cuối cùng của chuyến đi có chút nao lòng đến khổ? vì ý nghĩ đã sắp chia tay bịn rịn bao trùm, vì ở ngoài đống lửa là khèn lá, hát hò, vì ở trong lều túm tụm chuyện này chuyện nọ với katty, cá, gió (hê hê hê), vì những chuyện cười thì thào đêm ấy trong lều với tôichứ và??đấy đấy?, vì một chút ?ocó khi mưa ngoài trời??
    Hình như đoàn mình bắt được một chú Tây. Chuyện này mình không tham gia nên không viết được, để cho các dũng sĩ bắt Tây viết nhé. Nhưng mà đúng là thằng này (ấy, quên, ?oem này?) sống ở đời mà chẳng biết mình là ai, cả nhà nhỉ...cứ làm như chẳng cần ăn uống guide gủng gì trèo cái rụp là lên tới 3143 ấy !!!
    Thiệt tình xin lỗi anh H-Sađoạ đã làm anh kinh hoảng vào buổi sáng cuối cùng trong lành bên suối.
    Tý quên, buổi sáng cuối cùng ấy, có đi qua một đoạn suối đẹp kinh hồn, mình ngồi ngắm mãi. Vũng suối trong vắt, phẳng lặng, lá rụng đầy dưới đáy, lá mục, lá vàng, lá xanh xen lẫn, mà xen rất đẹp, rêu đá vàng sẫm lại, nắng xiên xiên qua tàng cây trên cao rọi xuống, khiến cho vũng suối ấy trông sáng rực mà lại sâu thẳm và vân vi như hổ phách ngàn năm? A, có một lũ nòng nọc ếch đầu to tướng bơi loăng quăng, đẹp lắm đẹp lắm đấy ? tiện đây, đề nghị baby đem cái ?olinh vật? ra làm của chung cho đoàn, không giữ làm của riêng nhé!!!
    Chuyện này cũng tí quên?đi chán ra mấy ngày vẫn ngỡ C-pru là bé ngoan nhất đoàn, bỗng nhiên buổi sáng đẹp trời cuối cùng, thấy bé có vẻ đang fiêu diêu ngắm hoa ngắm cảnh, trời đang xanh, gió đang nhẹ, rừng đang biếc, nắng đang say, chim đang hót, **** đang bay, hoa đang nở, tự nhiên bé chơi một câu, rành rọt, dõng dạc: ?o****** nhà nó?? mà chỉ có mình với caxanh ở đấy, thật chả biết đường nào mà lần?
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Wrap up 02:
    Đoàn mình khoẻ khiếp, ai cũng kêu mệt mà sao vẫn nói nhiều, đi nhanh, cười khơ khớ, rồi đi về thấy đứa nào mặt cũng tưng tửng từng tưng?
    Đoàn mình may mắn tuyệt vời vì thời tiết ủng hộ quá. Đi thì khô nắng, về đến Sapa, trời lại mịt mù sương, đúng là Sapa, đẹp không chịu được?
    Lúc bắt đầu viết, nghĩ rằng mình sẽ làm một bài đặc tả từng cái ngọc chân dung của đoàn, nhưng đến giờ nghĩ lại, thấy quá nguy hiểm cho bản thân, tốt hơn cả là nên giữ kín trong lòng thôi. Chỉ xin ngoại lệ một chút luận láo về chíp: Lúc ở ga HN, chị đã ước sao có cái ngọc giọng của em, thì á, chị chửi tuốt ********* lũ nhà tàu và CA đường sắt lên?
    Và cuối cùng: Nèy, sinh nhật vui đấy chứ, em - ngày gì mà?độc, nhỉ???
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Wrap up 02:
    Đoàn mình khoẻ khiếp, ai cũng kêu mệt mà sao vẫn nói nhiều, đi nhanh, cười khơ khớ, rồi đi về thấy đứa nào mặt cũng tưng tửng từng tưng?
    Đoàn mình may mắn tuyệt vời vì thời tiết ủng hộ quá. Đi thì khô nắng, về đến Sapa, trời lại mịt mù sương, đúng là Sapa, đẹp không chịu được?
    Lúc bắt đầu viết, nghĩ rằng mình sẽ làm một bài đặc tả từng cái ngọc chân dung của đoàn, nhưng đến giờ nghĩ lại, thấy quá nguy hiểm cho bản thân, tốt hơn cả là nên giữ kín trong lòng thôi. Chỉ xin ngoại lệ một chút luận láo về chíp: Lúc ở ga HN, chị đã ước sao có cái ngọc giọng của em, thì á, chị chửi tuốt ********* lũ nhà tàu và CA đường sắt lên?
    Và cuối cùng: Nèy, sinh nhật vui đấy chứ, em - ngày gì mà?độc, nhỉ???
  5. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    To all: Đề nghị 17 người chúng ta không ai tranh cãi với những người CBN "không thiện chí" vào diễn đàn gây sự nhé.
    To: luunguyen
    Ảnh đẹp quá xá .
    To:"con chim nho"
    Họ nói xấu mình kìa ,lên tiếng đi chứ,
  6. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    To all: Đề nghị 17 người chúng ta không ai tranh cãi với những người CBN "không thiện chí" vào diễn đàn gây sự nhé.
    To: luunguyen
    Ảnh đẹp quá xá .
    To:"con chim nho"
    Họ nói xấu mình kìa ,lên tiếng đi chứ,
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này quả là có nhiều cảm xúc kỳ lạ, thật khó xâu chuỗi lại được. Khi đang thả bước trên dốc phố Sapa chợt thấy khó tin sao mình lại đang ở đây được....
    Mặc dù chuyến đi này mình đã mong đợi suốt cả năm trời, off ẹp chuẩn bị cả tháng trời nhưng ... trước khi đi mấy ngày mới hỏi ý kiến papa (những tưởng sẽ phải nghe hỏi han đủ thứ như mọi khi.... nhưng ... không... mọi điều đơn giản hơn mình tưởng)... rồi trước hôm đi một ngày mới hỏi sếp "cho em nghỉ 3 ngày đi leo núi FXP" ... "cái gì hả ??? ở bên Trung Quốc hả" ... "dạ ở Sapa ạ" .... " à à ừ nhỉ ... mày mà cũng đòi leo núi cơ à... thế thì bàn giao công việc cho mọi người nhé.."
    vậy là thở phào nhẹ nhõm, chạy lên phòng nhẩy tưng tưng như con điên.
    Đây là chuyến đi "bụi" đầu tiên của mình nên cũng nhiều điều để sợ lắm chứ: Liệu những người sẽ đi cùng mình là người thế nào, những công việc chuẩn bị sẽ phải bắt đầu từ đâu, rồi mình sẽ trở về an toàn chứ.... Và lần đi off đầu tiên thật sự hồi hộp... ơ kìa sao con gái áp đảo số lượng thế "may quá".... rồi xuất hiện một chị rất pro - người-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy , rồi gã bạn mà mình luôn tin tưởng quyết định đi cùng, .... Sau vài lần off, trông mặt mà bắt hình dong, những nỗi lo sợ mơ hồ dần biến mất, thay vào đấy là sự háo hức chuẩn bị cho chuyến đi, thư đi tin lại, off, nhậu ... mọi chuyện cứ thế cứ thế... và rồi chúng đã ở trên cùng một chuyến tầu....
  8. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này quả là có nhiều cảm xúc kỳ lạ, thật khó xâu chuỗi lại được. Khi đang thả bước trên dốc phố Sapa chợt thấy khó tin sao mình lại đang ở đây được....
    Mặc dù chuyến đi này mình đã mong đợi suốt cả năm trời, off ẹp chuẩn bị cả tháng trời nhưng ... trước khi đi mấy ngày mới hỏi ý kiến papa (những tưởng sẽ phải nghe hỏi han đủ thứ như mọi khi.... nhưng ... không... mọi điều đơn giản hơn mình tưởng)... rồi trước hôm đi một ngày mới hỏi sếp "cho em nghỉ 3 ngày đi leo núi FXP" ... "cái gì hả ??? ở bên Trung Quốc hả" ... "dạ ở Sapa ạ" .... " à à ừ nhỉ ... mày mà cũng đòi leo núi cơ à... thế thì bàn giao công việc cho mọi người nhé.."
    vậy là thở phào nhẹ nhõm, chạy lên phòng nhẩy tưng tưng như con điên.
    Đây là chuyến đi "bụi" đầu tiên của mình nên cũng nhiều điều để sợ lắm chứ: Liệu những người sẽ đi cùng mình là người thế nào, những công việc chuẩn bị sẽ phải bắt đầu từ đâu, rồi mình sẽ trở về an toàn chứ.... Và lần đi off đầu tiên thật sự hồi hộp... ơ kìa sao con gái áp đảo số lượng thế "may quá".... rồi xuất hiện một chị rất pro - người-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy , rồi gã bạn mà mình luôn tin tưởng quyết định đi cùng, .... Sau vài lần off, trông mặt mà bắt hình dong, những nỗi lo sợ mơ hồ dần biến mất, thay vào đấy là sự háo hức chuẩn bị cho chuyến đi, thư đi tin lại, off, nhậu ... mọi chuyện cứ thế cứ thế... và rồi chúng đã ở trên cùng một chuyến tầu....
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Wrap up 03 - Gửi riêng cho nhóm 17:
    Tôi đi FXP chuyến này là nung nấu quyết tâm của 5 năm trước, là vì một tình cảm đặc biệt với núi rừng Việt, là vì trong lòng vẫn không nguôi âm ỷ về một câu chuyện hoang đường Tây Bắc ?ođã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời? (trích ?oĐiều hoang đường nhất?, album ?oCánh cung? - Đỗ Bảo, hà hà?). Dù có các bạn hay không, thì rồi tôi vẫn cứ đi.
    Nhưng có các bạn, nên tôi đã có may mắn, thật sự cảm thấy may mắn, được cùng các bạn chia sẻ một trong số những thời, khắc quan trọng trong đời, tuy ngắn mà sẽ đáng yêu lắm, nâng niu lắm trong ký ức.
    Có những khoảng thời gian mà mình không thật sự là mình của ngày thường? tại cái này cái nọ, chẳng hạn như tại thời tiết, tại môi trường xung quanh, tại những người mình gặp, tại những việc mình làm trong thời gian ấy, tại mình không muốn là mình, hoặc tại mình muốn thực sự là mình?
    Vì thế, có thể chuyến đi này mãi sẽ chỉ là một chuyến đi của những người không quen nhau, về đến thành phố, có khi chẳng nhớ nổi mặt mũi tên tuổi nhau, hoặc trơn truội hơn, gặp nhau sẽ ?oA, chào ấy? rồi mỗi đứa một đường ? Nhưng cũng có thể sẽ có những tình bạn mới được thiết lập, và những tình bạn đã có sẽ bền vững và đáng quý hơn ? Chả biết? còn tuỳ thuộc nhiều thứ lắm, bởi thành phố với những chuyện thường ngày của nó, là một yếu tố có thể khá ngăn trở, cũng có thể khá bất ngờ, và, dù thế nào cũng không trách được.
    Tuy nhiên, những ngày vừa qua đã thật sự là những ngày bạn bè. Tôi học hỏi được nhiều điều từ mọi người. Và cho đến lúc viết những dòng này, mọi người cứ yên tâm là tôi vẫn còn yêu mến mọi người, mà yêu cũng? nhiều nhiều đấy. Viết đến đây xấu hổ quá, hì hì? không hay có thói quen nói thật như thế này?
    Hết.
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Wrap up 03 - Gửi riêng cho nhóm 17:
    Tôi đi FXP chuyến này là nung nấu quyết tâm của 5 năm trước, là vì một tình cảm đặc biệt với núi rừng Việt, là vì trong lòng vẫn không nguôi âm ỷ về một câu chuyện hoang đường Tây Bắc ?ođã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời? (trích ?oĐiều hoang đường nhất?, album ?oCánh cung? - Đỗ Bảo, hà hà?). Dù có các bạn hay không, thì rồi tôi vẫn cứ đi.
    Nhưng có các bạn, nên tôi đã có may mắn, thật sự cảm thấy may mắn, được cùng các bạn chia sẻ một trong số những thời, khắc quan trọng trong đời, tuy ngắn mà sẽ đáng yêu lắm, nâng niu lắm trong ký ức.
    Có những khoảng thời gian mà mình không thật sự là mình của ngày thường? tại cái này cái nọ, chẳng hạn như tại thời tiết, tại môi trường xung quanh, tại những người mình gặp, tại những việc mình làm trong thời gian ấy, tại mình không muốn là mình, hoặc tại mình muốn thực sự là mình?
    Vì thế, có thể chuyến đi này mãi sẽ chỉ là một chuyến đi của những người không quen nhau, về đến thành phố, có khi chẳng nhớ nổi mặt mũi tên tuổi nhau, hoặc trơn truội hơn, gặp nhau sẽ ?oA, chào ấy? rồi mỗi đứa một đường ? Nhưng cũng có thể sẽ có những tình bạn mới được thiết lập, và những tình bạn đã có sẽ bền vững và đáng quý hơn ? Chả biết? còn tuỳ thuộc nhiều thứ lắm, bởi thành phố với những chuyện thường ngày của nó, là một yếu tố có thể khá ngăn trở, cũng có thể khá bất ngờ, và, dù thế nào cũng không trách được.
    Tuy nhiên, những ngày vừa qua đã thật sự là những ngày bạn bè. Tôi học hỏi được nhiều điều từ mọi người. Và cho đến lúc viết những dòng này, mọi người cứ yên tâm là tôi vẫn còn yêu mến mọi người, mà yêu cũng? nhiều nhiều đấy. Viết đến đây xấu hổ quá, hì hì? không hay có thói quen nói thật như thế này?
    Hết.

Chia sẻ trang này