1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn ngủ nhưng cố gắng Up tiếp vì sáng mai đi làm , ko có tgian.
    Sau giờ nghỉ trưa, cả đoàn lại tiếp tục hành quân theo tư thế thạch sùng:
    Vừa đi, vừa nghỉ:
    Ký hiệu WC ở rừng
    Giống Porter chưa?
    Tiếp tục hành trình nào:
    Sapa đã ở lại sau lưng:

  2. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    NGÀY LÊN TÀU, tối 7 tháng 4 năm 2005.
    Xanh mét, tái ngắt tại Sân ga Hà nội.
    Sau ba buổi offline và một buổi cuối cùng gặp nhau tiếng là để kiểm tra việc chuẩn bị đồ đạc và kiểm tra thể lực, nhưng thực tế là để cô Katty nọ soi mói xem ai-mang-đồ-không-giống-mình, rốt cuộc mọi người đã sẵn sàng trong áo quần dã chiến phong phanh, bị gậy lên đường đến một nơi nghe xa tít tắp là Fansipan.
    Ác hại thay, tối hôm đó là mồng 7 tháng 4, một trong hai ngày nhóm Beatles - ấy chết quên, Beatels, gọi nôm na là Bit Teo - ra Hà nội biểu diễn. Nghe "công luận" đồn rằng Bit Teo này nào là có đồ xịn của Beatles mua được trong vài kỳ đấu giá, nào là ban nhạc thành công nhất trong chiến dịch hát lại các bài của Beat, nào là hát trong khách sạn Rex Sài gòn 35 u ét một xuất chưa bao gồm la hét, mấy cô Katty, Tôichứcònai, Chiuchiu nóng nảy mua vé hạng nhất rủ nhau đi. Định bụng sẽ không bỏ qua một vụ sung sướng nào trong tầm tay, dù là thi ca nhạc họa hay trèo núi. Ừ thì 8h ban nhạc hát, cho cao su hẳn tới 8h15 nhé, tây chắc là đúng giờ, ta sẽ đi xem chừng 1 tiếng rồi chạy ra ga và trèo lên Fansipan, ôi hào hùng !!! John Lennon chắc cũng chỉ còn cách gật đầu công nhận: She loves you Yeah yeah yeah yeah !!!
    Hỡi ôi sự thực không hẳn êm xuôi như mong muốn. Ban tổ chức nọ xuất kỳ bất ý tuyên bố trả lại vé và đánh có một buổi biểu diễn thay vì hai, thế là ba cô nương tha hồ mà ngậm ngùi.
    Dù sao mặc lòng, ba cô nương với ba cái vé tàu đã tách riêng trong túi, hăm hở ra ga cuối cùng, cố gắng quên đi vụ Bit Teo, tự nhủ chắc không có mình làm Fan, ngày mai hát có thể không hay lắm . .. ra ga thôi, nơi 14 cái vé khác đang chờ.
    Nhưng . . .
    Ở sân ga, 14 con người đang tâm trạng căng thẳng. Nàng Chip_hôi, kẻ tội đồ trốn cha mẹ đi chơi, báo cáo một cách khéo léo khiến phụ huynh tưởng là con em mình đang đi biển, vì chị Katty đi nghe ca nhạc về muộn nên giao cho nàng cả 14 cái vé của đoàn, đã dịu dàng để quên vé ở nhà. Bây giờ là hồi 9h40 phút và đến 10h, nhà tàu sẽ không cho ai lên tàu nữa, và xình xịch vào 10h10 phút.
    Mặt nàng Chip hôi lúc tái mét, lúc xanh rờn. Cặp kính John mờ mịt trong hơi nước. Tay và tai nàng không rời cái điện thoại. Giọng nàng vừa giục giã vừa lắp bắp. Bên cạnh nàng, hth129 đang bồn chồn đi lại tìm giải pháp. Bên cạnh 129, lưunguyễn, pinkky, nobody, oldhunter đủ cả, ngồi một cách thoải mái với những câu chuyện vui vẻ nhưng nụ cười thì căng thẳng, ai nấy tự hỏi nếu vé không đưa đến kịp thì sao. Fansipan, ôi thôi Fansipan !!!
    Chỉ có windysmile vẫn vui tươi nhảy nhót như trẻ thơ, tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả.
    Katty Ko chạy bổ vào phòng vé. Đáp lại cô là những cái lắc đầu và những câu nói "KHÔNG" ngắn gọn dứt khoát cho tất cả mọi phương án. Kể cả xin mua vé.
    10h kém 5, các tấm vé vẫn đang kẹt xe trên đường Hà nội.
    10h đúng, hth129 nảy ra sáng kiến mua hai chục Vé tiễn để lọt vào sân ga cái đã, dầu sao đứng làm thuyết khách ngay bên cạnh tàu Lào Cai vẫn an toàn hơn ngồi mà không thuyết phục được ai ngoài phòng chờ. Thiệt đúng là cái khó ló cái khôn! Nàng Toét và nàng Shrek ra tiễn chân đành bịn rịn ôm hôn mọi người, hẹn ngày về chiến thắng, nếu có!
    Trong một phút, Katty Ko thoáng nghĩ : mình sẽ hỏi Chiuchiu và Tôichứcònai - Nếu chỉ có 3 vé của tụi mình thôi, tụi mình có đi không? Nghe hơi dở, nhưng nếu mọi người bảo tung đồng xu xem nên đi ngay hay bỏ vé ở lại với đội hình, lùi ngày lại một ngày, hoặc lùi chuyến đi đến tháng Mười, biết đâu sẽ có một cô hoặc cả ba cô sẽ ra sức tung đồng xu cho đến khi đi được.
    Có bạn không đi được đã nói thật chí lý : Tôi có thể nói không với mọi thứ, trừ sự cám dỗ.
    Câu hỏi 3: Ai vì một chút tình rơi vãi mà làm tan nát cả hội tá lả đang lúc xôm trò ?
    (còn tiếp)
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    NGÀY LÊN TÀU, tối 7 tháng 4 năm 2005.
    Xanh mét, tái ngắt tại Sân ga Hà nội.
    Sau ba buổi offline và một buổi cuối cùng gặp nhau tiếng là để kiểm tra việc chuẩn bị đồ đạc và kiểm tra thể lực, nhưng thực tế là để cô Katty nọ soi mói xem ai-mang-đồ-không-giống-mình, rốt cuộc mọi người đã sẵn sàng trong áo quần dã chiến phong phanh, bị gậy lên đường đến một nơi nghe xa tít tắp là Fansipan.
    Ác hại thay, tối hôm đó là mồng 7 tháng 4, một trong hai ngày nhóm Beatles - ấy chết quên, Beatels, gọi nôm na là Bit Teo - ra Hà nội biểu diễn. Nghe "công luận" đồn rằng Bit Teo này nào là có đồ xịn của Beatles mua được trong vài kỳ đấu giá, nào là ban nhạc thành công nhất trong chiến dịch hát lại các bài của Beat, nào là hát trong khách sạn Rex Sài gòn 35 u ét một xuất chưa bao gồm la hét, mấy cô Katty, Tôichứcònai, Chiuchiu nóng nảy mua vé hạng nhất rủ nhau đi. Định bụng sẽ không bỏ qua một vụ sung sướng nào trong tầm tay, dù là thi ca nhạc họa hay trèo núi. Ừ thì 8h ban nhạc hát, cho cao su hẳn tới 8h15 nhé, tây chắc là đúng giờ, ta sẽ đi xem chừng 1 tiếng rồi chạy ra ga và trèo lên Fansipan, ôi hào hùng !!! John Lennon chắc cũng chỉ còn cách gật đầu công nhận: She loves you Yeah yeah yeah yeah !!!
    Hỡi ôi sự thực không hẳn êm xuôi như mong muốn. Ban tổ chức nọ xuất kỳ bất ý tuyên bố trả lại vé và đánh có một buổi biểu diễn thay vì hai, thế là ba cô nương tha hồ mà ngậm ngùi.
    Dù sao mặc lòng, ba cô nương với ba cái vé tàu đã tách riêng trong túi, hăm hở ra ga cuối cùng, cố gắng quên đi vụ Bit Teo, tự nhủ chắc không có mình làm Fan, ngày mai hát có thể không hay lắm . .. ra ga thôi, nơi 14 cái vé khác đang chờ.
    Nhưng . . .
    Ở sân ga, 14 con người đang tâm trạng căng thẳng. Nàng Chip_hôi, kẻ tội đồ trốn cha mẹ đi chơi, báo cáo một cách khéo léo khiến phụ huynh tưởng là con em mình đang đi biển, vì chị Katty đi nghe ca nhạc về muộn nên giao cho nàng cả 14 cái vé của đoàn, đã dịu dàng để quên vé ở nhà. Bây giờ là hồi 9h40 phút và đến 10h, nhà tàu sẽ không cho ai lên tàu nữa, và xình xịch vào 10h10 phút.
    Mặt nàng Chip hôi lúc tái mét, lúc xanh rờn. Cặp kính John mờ mịt trong hơi nước. Tay và tai nàng không rời cái điện thoại. Giọng nàng vừa giục giã vừa lắp bắp. Bên cạnh nàng, hth129 đang bồn chồn đi lại tìm giải pháp. Bên cạnh 129, lưunguyễn, pinkky, nobody, oldhunter đủ cả, ngồi một cách thoải mái với những câu chuyện vui vẻ nhưng nụ cười thì căng thẳng, ai nấy tự hỏi nếu vé không đưa đến kịp thì sao. Fansipan, ôi thôi Fansipan !!!
    Chỉ có windysmile vẫn vui tươi nhảy nhót như trẻ thơ, tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả.
    Katty Ko chạy bổ vào phòng vé. Đáp lại cô là những cái lắc đầu và những câu nói "KHÔNG" ngắn gọn dứt khoát cho tất cả mọi phương án. Kể cả xin mua vé.
    10h kém 5, các tấm vé vẫn đang kẹt xe trên đường Hà nội.
    10h đúng, hth129 nảy ra sáng kiến mua hai chục Vé tiễn để lọt vào sân ga cái đã, dầu sao đứng làm thuyết khách ngay bên cạnh tàu Lào Cai vẫn an toàn hơn ngồi mà không thuyết phục được ai ngoài phòng chờ. Thiệt đúng là cái khó ló cái khôn! Nàng Toét và nàng Shrek ra tiễn chân đành bịn rịn ôm hôn mọi người, hẹn ngày về chiến thắng, nếu có!
    Trong một phút, Katty Ko thoáng nghĩ : mình sẽ hỏi Chiuchiu và Tôichứcònai - Nếu chỉ có 3 vé của tụi mình thôi, tụi mình có đi không? Nghe hơi dở, nhưng nếu mọi người bảo tung đồng xu xem nên đi ngay hay bỏ vé ở lại với đội hình, lùi ngày lại một ngày, hoặc lùi chuyến đi đến tháng Mười, biết đâu sẽ có một cô hoặc cả ba cô sẽ ra sức tung đồng xu cho đến khi đi được.
    Có bạn không đi được đã nói thật chí lý : Tôi có thể nói không với mọi thứ, trừ sự cám dỗ.
    Câu hỏi 3: Ai vì một chút tình rơi vãi mà làm tan nát cả hội tá lả đang lúc xôm trò ?
    (còn tiếp)
  4. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Hành trình đi tìm đại bàng trắng của bộ tộc BUKHALO .
    Sau một màn chào hỏi với đầy sự e dè ,chúng tôi {OL&RU} bắt đầu nhìn và quan sát các thành viên BUKHALO với sự thận trọng của những con người mang dòng máu chinh phục những miền đất lạ [CÒN TIẾP]
  5. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Hành trình đi tìm đại bàng trắng của bộ tộc BUKHALO .
    Sau một màn chào hỏi với đầy sự e dè ,chúng tôi {OL&RU} bắt đầu nhìn và quan sát các thành viên BUKHALO với sự thận trọng của những con người mang dòng máu chinh phục những miền đất lạ [CÒN TIẾP]
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tôi-ở-trên-chóp-cột-điện-chứ-còn-ai-vào-đây-nữa
    hay còn gọi là cánh **** đỏ thắm.

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tôi-ở-trên-chóp-cột-điện-chứ-còn-ai-vào-đây-nữa
    hay còn gọi là cánh **** đỏ thắm.

  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Ảnh đẹp lắm, Bravo !
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Ảnh đẹp lắm, Bravo !
  10. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hị hị, cái vụ 1722 thì là " kẻ tội đồ mà ai cũng biết là ai đấy", có 1722 người trả lời giống iem.
    ớ, còn em có bỏ cuộc vui đâu, iem chỉ đi nghe điện thoại và tán tỉnh thui, ai biểu các bác không chờ iem.
    Tối ngày thứ nhất trên tàu đã cực kỳ vui, những kẻ xa lạ bắt đầu tìm hiểu nhau, sau khi thoát nạn vé tàu suýt mất thì dường như tất cả bắt đầu xích lại gần nhau hơn ( chắc là để yên tâm rằng mày được đi, tao cũng thế). Hội cờ bạc, hội rượu chè, hội ........ sẽ tiến đến Bukhalo bắt đầu được thành lập. Tiếng cười vang vang khắp các cabin có thành viên của Bukhalo group, đến mức độ các hành khách không thuộc nhóm mà chẳng may ở cùng khoang thì lập tức xin đổi vé để chuyển sang khoang khác nằm .
    Có lẽ chuyến đi này là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời du hý, và là chuyến đi đầu tiên của Bukhalo group ( biết đâu phải không). Với mỗi người, cả chuyến đi sẽ là một câu chuyện, hoặc những câu chuyện để kể. Iem xin bắt đầu từ câu chuyện thứ nhất ( tương ứng với hình Shrex8x post lên, và sẽ có thêm hình của Windy post) - Câu chuyện vừa đi vừa đẩy!
    10h sáng đến Sapa, thành viên trong đoàn một số ở lại khách sạn nghỉ dưỡng sức cho ngày mai bắt đầu cuộc hành trình, hầu hết số còn lại quyết định thuê xe Minskh để thử sức và khám phá những cung đường đồi núi Sapa - vậy là lên đường. Các cô gái ngồi sau những tay lái kính cận, lòng đầy ngưỡng mộ vì tính anh hùng họ biểu lộ sau tay lái những chiếc xe Minskh , tay ôm eo thật chặt vì sợ bị xóc nẩy ra khỏi xe. Quả thực những cung đường Sapa thật đẹp, từ trên con đường đi Cầu Mây, có thể nhìn xuống thung lũng, nơi có các bản làng của người dân tộc với những mảnh ruộng bậc thang, những mái nhà nhấp nhô áp vào sườn núi. Đến thời điểm ấy, những chiếc xe vẫn tỏ ra cực kỳ tuyệt vời và ngoan ngoãn, đưa những kẻ hành hương phiêu diêu thoả sức tang bồng. Chỉ đến khi những anh hùng kính cận quyết định chuyển từ con đường nhựa trên cao, để đi xuống lòng thung, vào nghiên cứu các bản làng, thử sức với những đoạn đường bản đầy rẫy ổ trâu, đá tảng, lên cao xuống thấp và bé tẹo, thì những chiếc xe yêu quý mới thể hiện bản chất đáng quý của nó, và thể hiện luôn cả sự mệt mỏi và quá tải. Khi xe của tôi và Shrex bắt đầu xuống dốc, thì trên đỉnh dốc, xe của Hoà vẫn còn đang đạp mãi chưa nổ, và thậm chí còn không biết có thể lao xuống con dốc thẳng đứng hiểm trở để xuống suối hay không. Tôi và Shrex vừa thương, vừa cười khoái trá vì nghĩ rằng xe mình tốt hơn, lao rầm rầm xuống trước. Ngồi nghỉ ở chân dốc , bên bờ suối một lúc thì đến lúc đi, hth129 trèo lên xe và ra sức đạp, cá xanh ngồi sau ra sức động viên, xe nổ, cả hai hò reo quá trời, tôi và Shrex vẫn hoan hỉ , mặc dù lúc này đã có dấu hiệu đầu tiên của sự tậm tịt lúc nổ máy. Quả thực trời quả báo nhãn tiền, sau hơn 1h đồng hồ xuống dốc, thăm bản làng, đường trở về là những con dốc dài phải leo, đến lượt xe tôi và Shrex chết máy. 15'' đồng hồ vừa đạp vừa đẩy chẳng ăn thua, hai đứa toát mồ hôi nhìn cái xe giữa trời nắng nóng chang chang, im lìm đứng giữa con đường bụi mù, nhìn cái điện thoại vô dụng không có sóng, mà tưởng tượng cảnh cả người và xe ngủ đêm trên đường. Cuối cùng thì xe cũng nổ sau một hồi thả trôi dốc và đạp phành phạch, nhưng đây mới là lúc bắt đầu thời kỳ hiểm ác: đoạn đường lên là bao nhiêu con dốc dài ngắn, khúc khuỷu, khó khăn, là bấy nhiêu lần cái xe đang lên giữa dốc thì chết máy. Tội nghiệp cho Shrex ra sức giữ cho cái xe khỏi trôi tuột xuống và đạp cho nó nổ lại. Tình trạng xe của Hoà cũng chả khá hơn gì, mọi người bắt đầu nhìn nhau cười méo xẹo. Lên được đỉnh dốc rồi, bắt đầu trở lại đường nhựa rồi, tưởng rằng có thể cười sung sướng mà bò về được Sapa, thì hỡi ơi, chỉ cần tôi ngồi lên yên xe là cái xe chết máy ( mặc dù tôi thì nặng được bao nhiêu đâu). Quá trình vừa đi vừa đẩy lại tiếp tục, cuối cùng, thương SHrex quá, tôi bắt một cái xe ôm về trước, để gọi người ra kéo cái xe và Shrex đang ngồi chình ình giữa đường về. Ơn trời, mọi người chuẩn bị ra ứng cứu thì Shrex và cái xe bò được về đến khách sạn, theo như lời Shrex mô tả thì với vận tốc của người đi bộ, hix. Dầu vậy, tôi sẽ luôn nhớ và yêu quý cái xe Minskh ấy, nó đã gắn với kỷ niệm về sự vững vàng của Shrex, về những cung đường bản đáng nhớ của Sapa, những giây phút cười méo xẹo bên cái xe đó.

Chia sẻ trang này