1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rồi, đầu đầy ắp những cảm xúc mà cầm cái bút viết ra không nổi. Tại sao nhỉ, mọi người ơi??? (Nếu windy mà đọc đến đây, chắc sẽ bảo tại vì đầu chị đầy?quá!!!)
    Thôi, viết lại một cách nông dân nhất vậy. Viết ngay không thì quên mất.

    Ngày 7/4/2005: Khởi hành.
    Nhóm bắt đầu tập trung tại Ga Trần Quý Cáp từ 9h tối. Gần tới giờ tàu chạy (10h10) mới phát hiện ra vé của toàn đoàn đang để quên ở nhà chíp hôi. (Trừ vé của katty, chiu, kg vì 3 tên này định tranh thủ đi xem Beat trước khi lên tàu nhưng sau đó buổi diễn bị hoãn lại.)
    May mà kịp điều người mang vé tới, nếu không, sẽ chỉ có 3 cô nàng lên tàu đi tiếp, và cả đoàn không biết sẽ đuổi theo kiểu gì?
    Ngày 8/4/2005: Sapa.
    Xuống tàu ở Ga Lào Cai.
    Ăn sáng. Món cuốn sủi tuy được gọi là đặc sản Lào Cai nhưng trong mồm mình lại là một món nhạt nhẽo, hỗn hợp bánh phở, lạc, thịt xá xíu, lạc, xyz gì đó trộn chung trong một thứ nước sốt hồng hồng trong trong, chẳng có mùi vị gì cả.
    Trừ một số cô gái đi sau bằng xe ôm, còn lại cả nhóm ních vào một cái ôtô rì rì chạy lên Sapa.
    Nắng. Ươm nắng thì mây hồng, nhưng Sapa nắng trông thật là nản? Check in vào khách sạn Pinochio, một cái khách sạn nhỏ xíu tựa vào vách núi, ở cuối phố Cầu Mây, cầu thang nhỏ xíu dốc lên, 3 máy tính nối mạng, phòng đón khách chẳng sáng sủa cho lắm và hơi luộm thuộm. Chung phòng với chíp hôi và pinkky.
    Dân tình nháo nhác kiếm xế nổ và rủ nhau đi Đèo Ô Quy Hồ, Tả Phìn, Cầu Mây, Bãi đá cổ? Chiuchiu ở lại khách sạn nằm khèo, sau đó dậy đi ăn trưa với shrek, kg, katty và vợ chồng lưunguyễn. Chỗ ăn trưa do nhà lưunguyễn tư vấn ?" khách sạn Cátcát ở cuối chợ, trông rất sạch sẽ, sáng sủa, ngăn nắp. Phải bò cầu thang lên tận tầng 5, vì restaurant của họ ở đấy, view ra thung lũng, gió thổi rào rào và cảnh rất nên thơ. Ăn ngon và service tốt.
    Về phòng ngủ một mạch, 4h chiều dậy đi rong rêu, càphê và ngó nghiêng. Sapa thay đổi rất nhiều. Cái quán càphê xanh mướt ngày trước giờ lấp phía sau những lán hàng tạm bợ, cũng đổi thay với biển hiệu Karaoke xanh đỏ ? chán chả buồn lên thăm nữa.
    Ăn tối ở cái nhà hàng FanXiPan trên phố Cầu Mây. La liệt ảnh chụp Sapa của Hoàng Thế Nhiệm. Đẹp. Nhất là mấy cái macro và chụp từ trên cao lấy toàn cảnh.
    Lại lơ ngơ ra ngồi với chíp hôi, 129, shrek và kg ở nhà thờ đá. Về phòng phân loại và pack đồ đạc cho ngày hôm sau lên đường. Túi ngủ và tấm trải thì đã gửi sang Tre Xanh cho porter sắp đồ (Lại còn ăn gian nhét thêm một bộ đồ ngủ vào túi ngủ nữa, héhé?). Để lại ở Sapa một bộ quần áo sạch, mấy thứ lặt vặt. Mang đi áo mưa, áo ấm, mũ len, 7 đôi tất sợi và 6 đôi tất nilon, thuốc men linh tinh (hôm sau đã phải dùng đến becberin), giấy ướt, máy ảnh (mà rồi không chụp được vì hết pin), con dao đa năng (tiếc quá đã mất, dao Thuỵ Sỹ hẳn hoi và quá nặng, nhẽ ra nên để phéng ở nhà), đèn pin, bật lửa, chocolate, phomát bò cười, ruốc (hết ngay trưa hôm sau), và chai nước to uỵch 1.5lít. Khá là nặng.
    Rồi ngủ. Trong lòng không được bình an về nhóc con đang ở nhà và sụt sịt tùm lum?
    MỘT ĐIỀU QUÁ TỨC MÀ CHIỀU NGÀY HÔM SAU NHẬN RA ĐÓ LÀ KHÔNG MANG THEO SỔ VÀ BÚT ĐỂ GHI CHÉP TRÊN ĐƯỜNG, CỨ CHỦ QUAN NGHĨ RẰNG TRÍ NHỚ MÌNH CÒN TỐT NHƯ HỒI CÒN TRẺ MÀ QUÊN MẤT LÀ SAU KHI SINH CON THÌ TRÍ LỰC ĐÃ SỤT GIẢM 70% HƯ HƯ HƯ?
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/4/2005: Đi!!!
    Đoàn mình có 17 mạng. Anh H-Sapa đã cảm thấy quá không yên tâm và phải thân chinh đi đoàn, kéo theo một ông guide tre trẻ tên là Đức, mái tóc đen dài loăn xoăn, mặt vuông, đi leo núi mà đút tay túi quần đi phăm phăm, làm mình ghen tị xám mặt!!! ? Dẫn đoàn 17 là anh Kiên ? ?oTôi tên là Kiên, tôi năm nay 36 tuổi, sở thích của tôi là sáng sáng dậy pha một ấm trà ngồi nhâm nhi, bế con ngắm vợ tôi chải tóc??. Trong nhóm porter người Mông mình chỉ nhớ tên hai người: Lứ, Sáu. Ngoài ra trong đoàn còn một anh du lịch đơn độc và một em nghiện ngập tù tội mới về. (Chuyện này mấy hôm sau mới biết: Đức đặt tên nó là Quy (rùa í mà), mặt nó có một vết dao phay chém ngang, trên người xăm trổ tùm lum, chả biết sao lại bị tóm leo cái đỉnh FXP này nữa?)
    Dậy sớm, ăn sáng khẩn trương rồi anh H-Sapa cho xe đón đoàn xuống Cátcát để xuất phát. Trời đầy gió và nắng đẹp, trong veo, xanh ngây thơ như niềm vui phơi phới đang reo hát trong lòng cả đoàn (hay chỉ trong lòng mình thôi nhỉ???).
    Vừa đi đã lạc mất mấy vị: katty, x, y z (quên, hehe, lúc ấy đã biết ai với ai đâu mà nhớ), nhẽ ra khi qua cầu thì phải phi lên dốc, các vị í lại rẽ quẹt một phát sang tay phải đi dọc theo dòng suối, báo hại anh H-Sapa vừa chạy vừa gọi katty ơi katty ơi ?orung chuyển đại ngàn?? Rồi xảy ra một việc thấy rất thú vị: Baby rút di động ra gọi ?oChị ơi chị đang ở đâu đấy? Chị lạc đường rồi, chị quay lại chỗ cây cầu đi?? (đại khái thế) hehehe, giữa rừng gọi nhau bằng di động, phải nói là lãng cbn mạn!!! Tìm được nhóm lạc rồi leo tiếp, một lúc sau nhập đoàn với nhóm lẻ, guides và porters đang chờ trên một bãi trống. Nghỉ giải lao để đi tất chống vắt và bọc đầu gối, mắt cá chân cẩn thận. Anh H-Sapa doạ cả đoàn đến khiếp nào là mang đi nhiều thứ quá, lỉnh kỉnh thế này làm sao đi được v.v? rồi bắt để lại một đống to ở nhà Lứ. Xong chưa? Nào, balô lên vai, bây giờ mới thật sự là LÊN ĐƯỜNG đây?
    Chặng đường đầu tiên làm mình có cảm giác mệt, có lẽ do nắng mới và do chưa quen với cường độ vận động liên tục lên?lên?lên? như vậy. Nương thảo quả không gây được ấn tượng lắm: Trên những sườn dốc thoải là thảo quả, giống như những cây rong diềng, cao hơn đầu người một chút, cành lá cứ te tướp, không phải mùa hoa, hay quả, chỉ có ? vắt và vắt, vắt ngo ngoe trong cỏ, trên đường, và thoắt một cái bám vào gấu quần, mũi giày nhăm nhe cắn. Lần đầu tiên mục sở thị con vắt, trông đúng là vãi lúa vì tởm. Hehehe.. May mà trời khô ráo và ?ocon đường vắt? chỉ kéo dài khoảng 1tiếng rưỡi.
    Trên đoạn đường đầu tiên, anh H-Sapa hỏi chuyện mình: ?o?Có chồng rồi à? Trông em quá trẻ! (khoe khéo?) Đi thế này mà ông xã cũng chịu sao? Em đừng bước dài, đi thong thả, bước ngắn, chắc từng bước, sẽ đỡ mệt hơn?? - Một bài học ngắn mà có ích cho suốt cả chuyến đi.
    Qua khỏi rừng thảo quả, cả nhóm nghỉ trưa trong một vạt rừng thưa trông ra bãi trống. Lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với một nhóc, và cảm thấy rằng mình sẽ quý nhóc này cho mà xem. Quả nhiên, như thế thật.
    Chặng đầu tiên kết thúc lúc 11h30gì-đó-đếch-nhớ? tại suối. Ngả ngốn, rửa chân, cười nói, và bắt đầu thật sự làm quen với cả nhóm? chia từng nhúm ruốc, những chiếc bánh mì bẹp dúm, đun nước pha trà, ngâm rượu xuống suối, nghe chim hót trên đầu, suối reo róc rách. Trưa rừng êm đềm. Bố chíp hôi gọi điện? ?ocon đang ăn cơm ở hàng cơm bụi, 10nghìn một suất ạ?? Haha? cả nhà bảo nhau phen này về con bé chíp hôi sẽ bị cấm vận kinh tế chẳng còn tiền mà ăn cơm bụi nữa. Có lời khen ngợi chiếc quần đùi đầy cám dỗ của windy - về chuyện này đã có ảnh, nên không bàn thêm nữa.
    Nào, lại balô lên vai. Đi, đi, đi? ĐẤY, BÂY GIỜ KHÔNG THỂ NHỚ RA MÌNH ĐÃ ĐI QUA CHỖ NÀO TRONG BUỔI CHIỀU HÔM ẤY , TAI HẠI QUÁ?
    Hạ trại rất sớm, khoảng 3-4h chiều tại một thung sâu. ĐỘ CAO BAO NHIÊU ĐẾCH NHỚ ĐƯỢC NỮA, HIC? Hai lá cờ đỏ sao vàng giương lên thành cổng chào. Một bãi trống. Một lạch nước nhỏ, không thể gọi là suối được. Một thân cây to bắc ngang, mặt trên được gọt phẳng phiu tạo thành một cái thớt to, tha hồ băm chặt cho bữa tối hoành tráng. Nhóm guide và porter xúm vào nấu nướng. Nhóm nhà ta trải chiếu du lịch nằm gối lên bụng lên đùi nhau (tình cbn cảm), ngắm trời, ngắm cây, nghe nhạc, mơ mộng, tán chuyện tầm phơ chán quay sang điều tra gia cảnh nhà nhau, tiến đến tán tỉnh nhau và xoi mói nhau? Tại đây xuất hiện thuật ngữ chuyên môn đầu tiên của nhóm, đó là tiền tố ?oNgọc? được trân trọng đặt trước tất cả các cái gì đáng mặt gọi là ngọc: Ngọc mắt, ngọc tóc, ngọc tay, ngọc chân, ngọc sọ ? và đương nhiên phải có ngọc đùi, ngọc rốn, ngọc mông, và rộng rãi hơn có bình bầu ngọc chồng ngọc vợ (chuyên đề của nhà lưu nguyễn)?
    Windy lôi ra một cuốn sổ, hí húi viết, rồi giấm giúi cất biến đi? Rồi chui ra sau một gốc cây cụt, tụt quần bò cái xạch, thay quần thể thao, xông xênh đi ra, quần bò treo lên cái gậy cắm dưới lá cờ tổ quốc. Vấn đề nhạy cảm quá, không dám bàn luận sâu hơn.
    Trời tối nhanh dần. Nhóm bếp núc vẫn say sưa với các món ăn. Gió lên. Rồi tối om. Cả nhà đói mốc. Hic hic, mãi mới được ăn, mà lại ăn thịnh soạn như cỗ cưới, mỗi tội cưới mùa đông nên cỗ nguội tanh: nem, thịt lợn xào, thịt bò xào, canh đậu phụ, rau gì chả nhớ nữa, vân vân và vân vân? ăn trong ánh đèn pin lập loè và trong những tiếng cười nói lao xao, thỉnh thoảng tiếng chíp hôi rít lên như còi tàu hoả khi tụi côn trùng nhào vô nó xin làm quen. Một con rết chân dài chạy xẹt qua bị baby nện mấy đập toác thủ. (Nói cho đúng là vuốt má nó mấy phát không trúng, định khừ nó mà lại sợ nó đau...) Đêm lạnh dần, gió lạnh dần, ào ào trên những ngọn cây cao. Trời trong, sao lấp lánh, gần mình như ở ngay ngọn cây cao kia thôi. Nhìn sang bên trái, sao Kim toả ánh sáng rực rỡ. (Giống truyện của Anphôngxơ Đôđê lắm).. Cả nhóm trải chiếu ngồi túm lại hò hát trêu chọc nhau. Đống lửa của nhóm thỉnh thoảng lại khói um lên, chẳng làm sáng sủa nổi màn đêm đen thẫm huyền hoặc của rừng già. Lúc 9h tối, trưởng đoàn ra lệnh đi ngủ. Hic, gần ba chục tuổi đời mà còn bị quy định giờ ngủ y như trẻ con 2 tuổi í? Mà đúng là như con nít, đuổi mãi mới chui vào lều, nằm trong lều rồi lại xì xào mãi, lão trưởng đoàn lại phải gõ một gõ vào lều, gầm gừ: ?oNgủ đi??mới im tiếng. Đêm lạnh, dưới lưng là một cái rễ cây to, gió đại ngàn ầm ào trên đỉnh thung, lay động nóc lều, nghe như mùa đông về xào xạc trong phố cổ, và một giấc ngủ chập chờn, nghiến răng ken két ? viết đến đây phải trịnh trọng xin lỗi tất cả những ai bị làm phiền vì chuyện kinh dị này ạ. Mong cả nhà đánh cho một chữ Khoan Dung và đừng nói gì với ai đấy nhé, mình có tính hay xấu cbn hổ ...
    Thuật ngữ chuyên môn thứ hai ?oWilliam Cường? được update vào vốn từ của mình sáng hôm sau, anh H-xã hội (lúc này chưa có tên ?oSa đoạ?) hỏi tướng lên rằng thì là anh lưunguyễn cầm máy ảnh đi rình mò cái gì thế, ?oWilliam Cường? phía này cơ mà?
    (mai tiếp)
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/4/2005: Đi!!!
    Đoàn mình có 17 mạng. Anh H-Sapa đã cảm thấy quá không yên tâm và phải thân chinh đi đoàn, kéo theo một ông guide tre trẻ tên là Đức, mái tóc đen dài loăn xoăn, mặt vuông, đi leo núi mà đút tay túi quần đi phăm phăm, làm mình ghen tị xám mặt!!! ? Dẫn đoàn 17 là anh Kiên ? ?oTôi tên là Kiên, tôi năm nay 36 tuổi, sở thích của tôi là sáng sáng dậy pha một ấm trà ngồi nhâm nhi, bế con ngắm vợ tôi chải tóc??. Trong nhóm porter người Mông mình chỉ nhớ tên hai người: Lứ, Sáu. Ngoài ra trong đoàn còn một anh du lịch đơn độc và một em nghiện ngập tù tội mới về. (Chuyện này mấy hôm sau mới biết: Đức đặt tên nó là Quy (rùa í mà), mặt nó có một vết dao phay chém ngang, trên người xăm trổ tùm lum, chả biết sao lại bị tóm leo cái đỉnh FXP này nữa?)
    Dậy sớm, ăn sáng khẩn trương rồi anh H-Sapa cho xe đón đoàn xuống Cátcát để xuất phát. Trời đầy gió và nắng đẹp, trong veo, xanh ngây thơ như niềm vui phơi phới đang reo hát trong lòng cả đoàn (hay chỉ trong lòng mình thôi nhỉ???).
    Vừa đi đã lạc mất mấy vị: katty, x, y z (quên, hehe, lúc ấy đã biết ai với ai đâu mà nhớ), nhẽ ra khi qua cầu thì phải phi lên dốc, các vị í lại rẽ quẹt một phát sang tay phải đi dọc theo dòng suối, báo hại anh H-Sapa vừa chạy vừa gọi katty ơi katty ơi ?orung chuyển đại ngàn?? Rồi xảy ra một việc thấy rất thú vị: Baby rút di động ra gọi ?oChị ơi chị đang ở đâu đấy? Chị lạc đường rồi, chị quay lại chỗ cây cầu đi?? (đại khái thế) hehehe, giữa rừng gọi nhau bằng di động, phải nói là lãng cbn mạn!!! Tìm được nhóm lạc rồi leo tiếp, một lúc sau nhập đoàn với nhóm lẻ, guides và porters đang chờ trên một bãi trống. Nghỉ giải lao để đi tất chống vắt và bọc đầu gối, mắt cá chân cẩn thận. Anh H-Sapa doạ cả đoàn đến khiếp nào là mang đi nhiều thứ quá, lỉnh kỉnh thế này làm sao đi được v.v? rồi bắt để lại một đống to ở nhà Lứ. Xong chưa? Nào, balô lên vai, bây giờ mới thật sự là LÊN ĐƯỜNG đây?
    Chặng đường đầu tiên làm mình có cảm giác mệt, có lẽ do nắng mới và do chưa quen với cường độ vận động liên tục lên?lên?lên? như vậy. Nương thảo quả không gây được ấn tượng lắm: Trên những sườn dốc thoải là thảo quả, giống như những cây rong diềng, cao hơn đầu người một chút, cành lá cứ te tướp, không phải mùa hoa, hay quả, chỉ có ? vắt và vắt, vắt ngo ngoe trong cỏ, trên đường, và thoắt một cái bám vào gấu quần, mũi giày nhăm nhe cắn. Lần đầu tiên mục sở thị con vắt, trông đúng là vãi lúa vì tởm. Hehehe.. May mà trời khô ráo và ?ocon đường vắt? chỉ kéo dài khoảng 1tiếng rưỡi.
    Trên đoạn đường đầu tiên, anh H-Sapa hỏi chuyện mình: ?o?Có chồng rồi à? Trông em quá trẻ! (khoe khéo?) Đi thế này mà ông xã cũng chịu sao? Em đừng bước dài, đi thong thả, bước ngắn, chắc từng bước, sẽ đỡ mệt hơn?? - Một bài học ngắn mà có ích cho suốt cả chuyến đi.
    Qua khỏi rừng thảo quả, cả nhóm nghỉ trưa trong một vạt rừng thưa trông ra bãi trống. Lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với một nhóc, và cảm thấy rằng mình sẽ quý nhóc này cho mà xem. Quả nhiên, như thế thật.
    Chặng đầu tiên kết thúc lúc 11h30gì-đó-đếch-nhớ? tại suối. Ngả ngốn, rửa chân, cười nói, và bắt đầu thật sự làm quen với cả nhóm? chia từng nhúm ruốc, những chiếc bánh mì bẹp dúm, đun nước pha trà, ngâm rượu xuống suối, nghe chim hót trên đầu, suối reo róc rách. Trưa rừng êm đềm. Bố chíp hôi gọi điện? ?ocon đang ăn cơm ở hàng cơm bụi, 10nghìn một suất ạ?? Haha? cả nhà bảo nhau phen này về con bé chíp hôi sẽ bị cấm vận kinh tế chẳng còn tiền mà ăn cơm bụi nữa. Có lời khen ngợi chiếc quần đùi đầy cám dỗ của windy - về chuyện này đã có ảnh, nên không bàn thêm nữa.
    Nào, lại balô lên vai. Đi, đi, đi? ĐẤY, BÂY GIỜ KHÔNG THỂ NHỚ RA MÌNH ĐÃ ĐI QUA CHỖ NÀO TRONG BUỔI CHIỀU HÔM ẤY , TAI HẠI QUÁ?
    Hạ trại rất sớm, khoảng 3-4h chiều tại một thung sâu. ĐỘ CAO BAO NHIÊU ĐẾCH NHỚ ĐƯỢC NỮA, HIC? Hai lá cờ đỏ sao vàng giương lên thành cổng chào. Một bãi trống. Một lạch nước nhỏ, không thể gọi là suối được. Một thân cây to bắc ngang, mặt trên được gọt phẳng phiu tạo thành một cái thớt to, tha hồ băm chặt cho bữa tối hoành tráng. Nhóm guide và porter xúm vào nấu nướng. Nhóm nhà ta trải chiếu du lịch nằm gối lên bụng lên đùi nhau (tình cbn cảm), ngắm trời, ngắm cây, nghe nhạc, mơ mộng, tán chuyện tầm phơ chán quay sang điều tra gia cảnh nhà nhau, tiến đến tán tỉnh nhau và xoi mói nhau? Tại đây xuất hiện thuật ngữ chuyên môn đầu tiên của nhóm, đó là tiền tố ?oNgọc? được trân trọng đặt trước tất cả các cái gì đáng mặt gọi là ngọc: Ngọc mắt, ngọc tóc, ngọc tay, ngọc chân, ngọc sọ ? và đương nhiên phải có ngọc đùi, ngọc rốn, ngọc mông, và rộng rãi hơn có bình bầu ngọc chồng ngọc vợ (chuyên đề của nhà lưu nguyễn)?
    Windy lôi ra một cuốn sổ, hí húi viết, rồi giấm giúi cất biến đi? Rồi chui ra sau một gốc cây cụt, tụt quần bò cái xạch, thay quần thể thao, xông xênh đi ra, quần bò treo lên cái gậy cắm dưới lá cờ tổ quốc. Vấn đề nhạy cảm quá, không dám bàn luận sâu hơn.
    Trời tối nhanh dần. Nhóm bếp núc vẫn say sưa với các món ăn. Gió lên. Rồi tối om. Cả nhà đói mốc. Hic hic, mãi mới được ăn, mà lại ăn thịnh soạn như cỗ cưới, mỗi tội cưới mùa đông nên cỗ nguội tanh: nem, thịt lợn xào, thịt bò xào, canh đậu phụ, rau gì chả nhớ nữa, vân vân và vân vân? ăn trong ánh đèn pin lập loè và trong những tiếng cười nói lao xao, thỉnh thoảng tiếng chíp hôi rít lên như còi tàu hoả khi tụi côn trùng nhào vô nó xin làm quen. Một con rết chân dài chạy xẹt qua bị baby nện mấy đập toác thủ. (Nói cho đúng là vuốt má nó mấy phát không trúng, định khừ nó mà lại sợ nó đau...) Đêm lạnh dần, gió lạnh dần, ào ào trên những ngọn cây cao. Trời trong, sao lấp lánh, gần mình như ở ngay ngọn cây cao kia thôi. Nhìn sang bên trái, sao Kim toả ánh sáng rực rỡ. (Giống truyện của Anphôngxơ Đôđê lắm).. Cả nhóm trải chiếu ngồi túm lại hò hát trêu chọc nhau. Đống lửa của nhóm thỉnh thoảng lại khói um lên, chẳng làm sáng sủa nổi màn đêm đen thẫm huyền hoặc của rừng già. Lúc 9h tối, trưởng đoàn ra lệnh đi ngủ. Hic, gần ba chục tuổi đời mà còn bị quy định giờ ngủ y như trẻ con 2 tuổi í? Mà đúng là như con nít, đuổi mãi mới chui vào lều, nằm trong lều rồi lại xì xào mãi, lão trưởng đoàn lại phải gõ một gõ vào lều, gầm gừ: ?oNgủ đi??mới im tiếng. Đêm lạnh, dưới lưng là một cái rễ cây to, gió đại ngàn ầm ào trên đỉnh thung, lay động nóc lều, nghe như mùa đông về xào xạc trong phố cổ, và một giấc ngủ chập chờn, nghiến răng ken két ? viết đến đây phải trịnh trọng xin lỗi tất cả những ai bị làm phiền vì chuyện kinh dị này ạ. Mong cả nhà đánh cho một chữ Khoan Dung và đừng nói gì với ai đấy nhé, mình có tính hay xấu cbn hổ ...
    Thuật ngữ chuyên môn thứ hai ?oWilliam Cường? được update vào vốn từ của mình sáng hôm sau, anh H-xã hội (lúc này chưa có tên ?oSa đoạ?) hỏi tướng lên rằng thì là anh lưunguyễn cầm máy ảnh đi rình mò cái gì thế, ?oWilliam Cường? phía này cơ mà?
    (mai tiếp)
  4. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng lên được tàu .... để lại bao mệt mỏi và lo toan.... đi cho quên hết... cho thanh thản , cho nhẹ nhàng.
    Ngày đầu thuê xe Minks lang thang cùng HAGL, Pinkky, Mít, Cường, Cáxanh, Chíp, Xã hội.... đi Thác Bạc.... đỉnh đèo Ô Quy Hồ.... tán dóc cùng em Thị Mẩy, rủ em bỏ núi bỏ rừng theo anh... " theo anh em thì về...", lâu lắm rùi mới chạy xe có côn tay... bóc mệt nhưng vui quá, lên đỉnh đèo OQH, gió thổi bạt cả người, cảm giác ngất ngây lạ.
    Quay về đi lang thang các Bản gần thị trấn, lạc mất Xã hội và Chíp... nhưng lại gặp Shrek và TCCA, gồng mình trên những chiếc xe dã chiến, tay côn ... tay phanh... ngồi sau xe Cáxanh la oai oái, nghĩ cũng ớn nhưng đành phải cắn răng tuôn vậy, dốc mấp mô bên vực bên núi... sểnh tay lái là đi đức thằng cháu đích tôn ngay. Đành làm anh hùng với Cáxanh vậy... hú hồn xuống được, sau lưng HAGL và Cường cũng tuôn chẳng kém... công tử Hà thành chạy xe như dân Mèo vậy.
    Gặp tay lái cự phách Shrek... thôi ráng bám ... Cáxanh luôn động viên mà, những ổ trâu... ổ voi những con suối cạn bang qua hết... sợ ai đâu, xe chẳng phải của mình... lo gì. Hai tay mỏi nhừ vì côn vì phanh... gặp Windy một mình một ngựa, thế là y như đoàn Thập tự chinh ... dũng mãnh lang thang trên những con đường gập gềnh, chông chênh... không hiểu sao trông mọi người mạnh mẽ thế.
    Pinkky... người Dao họ nói gì nhỉ? quên mất rùi... gì gì thương nhớ ấy.... nhìn một đứa bé tóc hoe vàng, mũi hơi cao cao, mắt hơi xanh xanh...ko biết có phải Mèo xịn ko, có khi sau này người Hmông sẽ cao lớn hơn người Kinh không biết chừng....
    Đói quá, trưa ăn ở chổ em Mẩy chỉ vài miếng thịt gì gì đó nướng và dăm miếng cơm lam... nhìn thấy Windy ăn bánh rán mà thèm, thôi bấm bụng vậy. Xe không nổ... ai bảo thích Mink, đạp đên tuột cả quần mà vẫn không nổ... đẩy... nổ rùi.
    Lại cùng nhau lang thang xuống cầu Mây... Cáxanh ngồi sau bi bô như một em bé vậy, lái xe cứ nhằm vào ổ trâu ổ voi mà lao ... để cho Cáxanh ôm vào... hì hì. Không biết HAGL và Shrek có cùng cảm giác thế không... chả dại nói cho chúng biết. Mình ta biết vậy.
    Nhìn những con đường bên núi cao bên vực sau... cũng hãi... nhưng vẫn phải đi... nhưng qủa thật đi sapa vài bận rùi... nhưng mỗi lần có mỗi cảm giác là lạ... lang thang bằng xe máy cũng lắm... chở sau lưng biết bao nhiêu là cô gái nhưng mỗi lần mỗi cảm giác.... cảnh đẹp thật hũng vĩ... em đẹp thật ngây ngô... nhớ ngày đầu ở Sapa quá.
  5. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng lên được tàu .... để lại bao mệt mỏi và lo toan.... đi cho quên hết... cho thanh thản , cho nhẹ nhàng.
    Ngày đầu thuê xe Minks lang thang cùng HAGL, Pinkky, Mít, Cường, Cáxanh, Chíp, Xã hội.... đi Thác Bạc.... đỉnh đèo Ô Quy Hồ.... tán dóc cùng em Thị Mẩy, rủ em bỏ núi bỏ rừng theo anh... " theo anh em thì về...", lâu lắm rùi mới chạy xe có côn tay... bóc mệt nhưng vui quá, lên đỉnh đèo OQH, gió thổi bạt cả người, cảm giác ngất ngây lạ.
    Quay về đi lang thang các Bản gần thị trấn, lạc mất Xã hội và Chíp... nhưng lại gặp Shrek và TCCA, gồng mình trên những chiếc xe dã chiến, tay côn ... tay phanh... ngồi sau xe Cáxanh la oai oái, nghĩ cũng ớn nhưng đành phải cắn răng tuôn vậy, dốc mấp mô bên vực bên núi... sểnh tay lái là đi đức thằng cháu đích tôn ngay. Đành làm anh hùng với Cáxanh vậy... hú hồn xuống được, sau lưng HAGL và Cường cũng tuôn chẳng kém... công tử Hà thành chạy xe như dân Mèo vậy.
    Gặp tay lái cự phách Shrek... thôi ráng bám ... Cáxanh luôn động viên mà, những ổ trâu... ổ voi những con suối cạn bang qua hết... sợ ai đâu, xe chẳng phải của mình... lo gì. Hai tay mỏi nhừ vì côn vì phanh... gặp Windy một mình một ngựa, thế là y như đoàn Thập tự chinh ... dũng mãnh lang thang trên những con đường gập gềnh, chông chênh... không hiểu sao trông mọi người mạnh mẽ thế.
    Pinkky... người Dao họ nói gì nhỉ? quên mất rùi... gì gì thương nhớ ấy.... nhìn một đứa bé tóc hoe vàng, mũi hơi cao cao, mắt hơi xanh xanh...ko biết có phải Mèo xịn ko, có khi sau này người Hmông sẽ cao lớn hơn người Kinh không biết chừng....
    Đói quá, trưa ăn ở chổ em Mẩy chỉ vài miếng thịt gì gì đó nướng và dăm miếng cơm lam... nhìn thấy Windy ăn bánh rán mà thèm, thôi bấm bụng vậy. Xe không nổ... ai bảo thích Mink, đạp đên tuột cả quần mà vẫn không nổ... đẩy... nổ rùi.
    Lại cùng nhau lang thang xuống cầu Mây... Cáxanh ngồi sau bi bô như một em bé vậy, lái xe cứ nhằm vào ổ trâu ổ voi mà lao ... để cho Cáxanh ôm vào... hì hì. Không biết HAGL và Shrek có cùng cảm giác thế không... chả dại nói cho chúng biết. Mình ta biết vậy.
    Nhìn những con đường bên núi cao bên vực sau... cũng hãi... nhưng vẫn phải đi... nhưng qủa thật đi sapa vài bận rùi... nhưng mỗi lần có mỗi cảm giác là lạ... lang thang bằng xe máy cũng lắm... chở sau lưng biết bao nhiêu là cô gái nhưng mỗi lần mỗi cảm giác.... cảnh đẹp thật hũng vĩ... em đẹp thật ngây ngô... nhớ ngày đầu ở Sapa quá.
  6. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    "mựa ói cọ", "cọ ói mựa" bác H ạ.
    Con đường tơ lụa đây rùi. Toichuconai có chuyến vừa đi vừa đẩy còn Pinkky có chuyến vừa đi vừa nhẩy, nhẩy xuống xe, lên xe liên tục ý mà
    Được pinkky sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 14/04/2005
    Được pinkky sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 14/04/2005
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    "mựa ói cọ", "cọ ói mựa" bác H ạ.
    Con đường tơ lụa đây rùi. Toichuconai có chuyến vừa đi vừa đẩy còn Pinkky có chuyến vừa đi vừa nhẩy, nhẩy xuống xe, lên xe liên tục ý mà
    Được pinkky sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 14/04/2005
    Được pinkky sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 14/04/2005
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chị chiuchiu viết hay thế, tiếp đê
    em úp một ít ảnh Lao chải - tả van lên phục vụ bà kon :
    Tây bắc ....
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chị chiuchiu viết hay thế, tiếp đê
    em úp một ít ảnh Lao chải - tả van lên phục vụ bà kon :
    Tây bắc ....
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xin chúc mừng đoàn ta đã trở về thành công rực rỡ!
    Thật tuyệt vời là cả đoàn đã cùng nhau lên đến đỉnh!
    Mọi người đã đi, đã đến và đã mang về cho Box ta một không khí tươi mới!
    Xin chúc mừng, chúc mừng!
    @Em Cá Xanh máu nhởi! :D
    @Bác Winđỳ máu nhởi! :D

Chia sẻ trang này