1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnArial]Hì hì, cũng cho em giống bạn gì ở trên kia, em xìpam một tẹo, trời xanh thế... đói thế... Công nhận topic FXP của các anh các chị buồn cười và đáng yêu thật đấy... Thôi cho em tiếp tục câu chuyện của em nhé:[/font=Comic Sans MS][/size=3][/font=.VnArial]
    Ở quán đêm, tôi thấy một đồng nghiệp cùng công ty cũng đang ngồi uống một mình. Đêm làm người ta gần nhau hơn ngày. Cái thằng này có một vẻ xinh trai là lạ, tính tình cũng là lạ, vừa dễ gần vừa khó gần, thường ngày chẳng hay nói những câu triết lý, và theo tôi, là một thằng rất được. Tôi tự hỏi, nếu không nghiện ngập, thì hắn ngồi quán rượu đến 2h đêm một mình làm gì, có lẽ nào cũng có người thương sắp đi lấy chồng??? "Đúng hơn là tôi sắp lấy vợ. Hơi chênh vênh, cần cái gì đó để tĩnh tâm. Có thể là không khí đêm, hay vài chén, có thể chỉ là muốn ngồi một mình...". "Ông cũng quan trọng, nhưng với cô ấy, tình cảm dành cho ông mỏng mảnh và dịu dàng, không phải là thứ có thể dựa vào đó mà lấy nhau được", hắn cười an ủi, một cách an ủi sao mà quá thẳng thắn, nên nhờ vậy lại thấy lòng bớt thảng thốt. "Thôi, lên một chén nữa, rồi về đi". Nghe sao mà thương ...
    Thằng cha mà em định lấy, hoá ra là cái thằng ở quán rượu đã ngồi nghe tôi giận hờn em , cái thằng làm kiến trúc nhưng không muốn đam mê nghề nghiệp, cái thằng đồng nghiệp xinh trai và kỳ lạ cùng làm ở chỗ tôi. Tại sao đến tận hôm gặp nhau ở đám cưới, tôi và hắn mới phát hiện ra sự trùng hợp đó nhỉ? Có lẽ vì ở quán, vào lúc 2h đêm, chẳng có mấy thằng tỉnh táo, và những chuyện ở bàn rượu lúc 2h đêm cũng chẳng thằng tỉnh táo nào muốn nhắc lại...Trong khi em cười nói, chào hỏi, tôi và hắn im lặng hút thuốc, thỉnh thoảng cười với khách khứa, đọc trong mắt vài người sự băn khoăn không biết trong hai kẻ mặc veste và đang cười với mình kia, ai là chú rể??? Tận cùng của sự thành thật, tôi nghĩ rằng em và hắn mới thật đẹp đôi. Và, bên trên sự thành thật đau đớn ấy, tôi tự bảo mình, sau cái đám cưới này, sẽ chẳng có gì níu tôi lại . Tính thế nào để kiếm một chỗ làm phải đi, thật xa, thật xa? Hắn lặng lẽ hỏi tôi: "Đây là chuyện hôm nọ hả?" và tôi lặng lẽ gật, hỏi lại: " Ông có định cho cô ấy biết?" "Không. Còn ông?" .Tôi lắc đầu. Hai thằng dợm bước khi em ngọt ngào cất tiếng gọi từ đầu kia của căn phòng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Tụi này lẽ ra đã có thể là bạn tốt của nhau...Nhưng tôi không thể bao dung đến thế trong tình cảm. Mà hắn, chắc cũng vậy thôi.
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 13/05/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 13/05/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 13/05/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 13/05/2005
  2. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnArial]Hì hì, cũng cho em giống bạn gì ở trên kia, em xìpam một tẹo, trời xanh thế... đói thế... Công nhận topic FXP của các anh các chị buồn cười và đáng yêu thật đấy... Thôi cho em tiếp tục câu chuyện của em nhé:[/font=Comic Sans MS][/size=3][/font=.VnArial]
    Ở quán đêm, tôi thấy một đồng nghiệp cùng công ty cũng đang ngồi uống một mình. Đêm làm người ta gần nhau hơn ngày. Cái thằng này có một vẻ xinh trai là lạ, tính tình cũng là lạ, vừa dễ gần vừa khó gần, thường ngày chẳng hay nói những câu triết lý, và theo tôi, là một thằng rất được. Tôi tự hỏi, nếu không nghiện ngập, thì hắn ngồi quán rượu đến 2h đêm một mình làm gì, có lẽ nào cũng có người thương sắp đi lấy chồng??? "Đúng hơn là tôi sắp lấy vợ. Hơi chênh vênh, cần cái gì đó để tĩnh tâm. Có thể là không khí đêm, hay vài chén, có thể chỉ là muốn ngồi một mình...". "Ông cũng quan trọng, nhưng với cô ấy, tình cảm dành cho ông mỏng mảnh và dịu dàng, không phải là thứ có thể dựa vào đó mà lấy nhau được", hắn cười an ủi, một cách an ủi sao mà quá thẳng thắn, nên nhờ vậy lại thấy lòng bớt thảng thốt. "Thôi, lên một chén nữa, rồi về đi". Nghe sao mà thương ...
    Thằng cha mà em định lấy, hoá ra là cái thằng ở quán rượu đã ngồi nghe tôi giận hờn em , cái thằng làm kiến trúc nhưng không muốn đam mê nghề nghiệp, cái thằng đồng nghiệp xinh trai và kỳ lạ cùng làm ở chỗ tôi. Tại sao đến tận hôm gặp nhau ở đám cưới, tôi và hắn mới phát hiện ra sự trùng hợp đó nhỉ? Có lẽ vì ở quán, vào lúc 2h đêm, chẳng có mấy thằng tỉnh táo, và những chuyện ở bàn rượu lúc 2h đêm cũng chẳng thằng tỉnh táo nào muốn nhắc lại...Trong khi em cười nói, chào hỏi, tôi và hắn im lặng hút thuốc, thỉnh thoảng cười với khách khứa, đọc trong mắt vài người sự băn khoăn không biết trong hai kẻ mặc veste và đang cười với mình kia, ai là chú rể??? Tận cùng của sự thành thật, tôi nghĩ rằng em và hắn mới thật đẹp đôi. Và, bên trên sự thành thật đau đớn ấy, tôi tự bảo mình, sau cái đám cưới này, sẽ chẳng có gì níu tôi lại . Tính thế nào để kiếm một chỗ làm phải đi, thật xa, thật xa? Hắn lặng lẽ hỏi tôi: "Đây là chuyện hôm nọ hả?" và tôi lặng lẽ gật, hỏi lại: " Ông có định cho cô ấy biết?" "Không. Còn ông?" .Tôi lắc đầu. Hai thằng dợm bước khi em ngọt ngào cất tiếng gọi từ đầu kia của căn phòng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Tụi này lẽ ra đã có thể là bạn tốt của nhau...Nhưng tôi không thể bao dung đến thế trong tình cảm. Mà hắn, chắc cũng vậy thôi.
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 13/05/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 13/05/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 13/05/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 13/05/2005
  3. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có thể các anh các chị sẽ thắc mắc tại sao thằng dở hơi này lại đem chuyện của nó lên đây kể, nghe lạc lõng quá? Em xin trình bày như sau: Cách đây cũng dăm bảy năm, FXP là sự thất bại to tát của em ạ? Bọn em đi mất 5 ngày, lạnh cóng, khốn khổ, lạc lên lạc xuống, chẳng đặt chân lên được tới đỉnh, may mà còn về được? Hồi ấy trẻ quá, thiếu kinh nghiệm, chẳng chuẩn bị kỹ càng gì, đi với 2 ông dân tộc, sau đấy 1 ông bỏ về, ông kia bọn em phải van lạy mãi mới chịu đi cùng và cõng hộ một con bạn em mấy ngày cuối cùng nó không lết nổi ? nhớ đời, nhưng không đau buồn? trái lại càng nung nấu quyết tâm một ngày sắp tới sẽ làm lại vụ này?
    Thế nên vào đây thích quá, kể câu chuyện làm quen ấy mà?hì hì hì? Ai thấy chuyện xem cũng được thì động viên em một tiếng cho em phấn khởi nhé
    Tôi lại đi. Ra nhập một dự án xoá đói giảm nghèo. Mỗi tháng xa nhà tổng cộng 3 tuần. Cứ đi rồi về, đi rồi về. Mỗi lần về, yêu hơn cái thành phố của mình. Mỗi lần đi, nằm đất Phù Yên và đối diện sự tịch lặng bình yên của cây cỏ, núi đồi, sông suối, lại dịu bớt cảm giác đau đáu về em...
    Ở đây, cuộc sống không lạnh lẽo tình người như cái cách người ta sống ở những đất nước xa xôi, băng tuyết nơi tôi từng qua. Công việc của mình giúp ích cho nhiều người khác đem lại cảm giác hạnh phúc, đơn giản nhưng thấm thía. Những ngày nghỉ nằm từ sáng trên đồi thông, nhìn mây bay, ngẫm ngợi vẩn vơ, ngủ, và chiều dậy ra về. Những lần vui uống rượu không biết trời trăng, loại rượu ngâm mật thú rừng gờn gợn đắng và đọng vị ngọt rất lâu trong cổ họng. Đôi lần hổ thẹn về những chơi bời vô nghĩa ... Rồi dần dà, đâm yêu cái vùng đất Tây Bắc hanh khô mộc mạc này lúc nào không biết. Tôi không nhớ được dự án đã trồng bao nhiêu vạn cây để phủ xanh những sườn đồi nham nhở của Phù Yên. Không nhớ đã bao lần đi về qua cổng trời xanh ngút ngát, ngẩn ngơ ngắm những triền núi rực nắng, bừng sáng những vạt lau rừng, càng không thể nhớ hết những lần xuống bản...đơn giản vì cuộc sống của tôi có đến 3 phần ở đây. Nếu em chỉ đến đây một lần thôi, em sẽ yêu đất này, chắc chắn! Nếu không phải là yêu ngay khi đi qua cổng trời, trên những con đường quanh co, ngắm những đỉnh núi xanh lặng lẽ, trông hoàng hôn xuống tím ngắt, thì sẽ yêu khi đi một phiên chợ, nếm một thìa cháo đắng, uống một chén rượu mật, nhìn những cô gái Mèo mũi cao thanh thoát, da trắng bóc, sặc sỡ váy xoè, sẽ yêu hơn khi bơi thuyền trên vùng lòng hồ mùa xuân sâu thẳm, bờ cỏ xanh mơn man, và khi ngắm một quả thông nâu vàng, sẽ nhớ lắm đồi NoongCốp một buổi trưa nằm trên thảm lá thông khô thơm nắng và nhựa thông ...Giá mà một ngày em đến...Với tôi, em là nhiều thứ và da diết hơn một sợi tơ óng ả, mảnh mai. Nhưng thằng cha của em nói đúng, có những chuyện ở xa mặt đất đến độ không thể kéo xuống được, và tốt hơn cả là để chúng bay thẳng lên trời, càng cao càng tốt, thế rồi...thế thôi, đành mặc kệ vậy.
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 13/05/2005
  4. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có thể các anh các chị sẽ thắc mắc tại sao thằng dở hơi này lại đem chuyện của nó lên đây kể, nghe lạc lõng quá? Em xin trình bày như sau: Cách đây cũng dăm bảy năm, FXP là sự thất bại to tát của em ạ? Bọn em đi mất 5 ngày, lạnh cóng, khốn khổ, lạc lên lạc xuống, chẳng đặt chân lên được tới đỉnh, may mà còn về được? Hồi ấy trẻ quá, thiếu kinh nghiệm, chẳng chuẩn bị kỹ càng gì, đi với 2 ông dân tộc, sau đấy 1 ông bỏ về, ông kia bọn em phải van lạy mãi mới chịu đi cùng và cõng hộ một con bạn em mấy ngày cuối cùng nó không lết nổi ? nhớ đời, nhưng không đau buồn? trái lại càng nung nấu quyết tâm một ngày sắp tới sẽ làm lại vụ này?
    Thế nên vào đây thích quá, kể câu chuyện làm quen ấy mà?hì hì hì? Ai thấy chuyện xem cũng được thì động viên em một tiếng cho em phấn khởi nhé
    Tôi lại đi. Ra nhập một dự án xoá đói giảm nghèo. Mỗi tháng xa nhà tổng cộng 3 tuần. Cứ đi rồi về, đi rồi về. Mỗi lần về, yêu hơn cái thành phố của mình. Mỗi lần đi, nằm đất Phù Yên và đối diện sự tịch lặng bình yên của cây cỏ, núi đồi, sông suối, lại dịu bớt cảm giác đau đáu về em...
    Ở đây, cuộc sống không lạnh lẽo tình người như cái cách người ta sống ở những đất nước xa xôi, băng tuyết nơi tôi từng qua. Công việc của mình giúp ích cho nhiều người khác đem lại cảm giác hạnh phúc, đơn giản nhưng thấm thía. Những ngày nghỉ nằm từ sáng trên đồi thông, nhìn mây bay, ngẫm ngợi vẩn vơ, ngủ, và chiều dậy ra về. Những lần vui uống rượu không biết trời trăng, loại rượu ngâm mật thú rừng gờn gợn đắng và đọng vị ngọt rất lâu trong cổ họng. Đôi lần hổ thẹn về những chơi bời vô nghĩa ... Rồi dần dà, đâm yêu cái vùng đất Tây Bắc hanh khô mộc mạc này lúc nào không biết. Tôi không nhớ được dự án đã trồng bao nhiêu vạn cây để phủ xanh những sườn đồi nham nhở của Phù Yên. Không nhớ đã bao lần đi về qua cổng trời xanh ngút ngát, ngẩn ngơ ngắm những triền núi rực nắng, bừng sáng những vạt lau rừng, càng không thể nhớ hết những lần xuống bản...đơn giản vì cuộc sống của tôi có đến 3 phần ở đây. Nếu em chỉ đến đây một lần thôi, em sẽ yêu đất này, chắc chắn! Nếu không phải là yêu ngay khi đi qua cổng trời, trên những con đường quanh co, ngắm những đỉnh núi xanh lặng lẽ, trông hoàng hôn xuống tím ngắt, thì sẽ yêu khi đi một phiên chợ, nếm một thìa cháo đắng, uống một chén rượu mật, nhìn những cô gái Mèo mũi cao thanh thoát, da trắng bóc, sặc sỡ váy xoè, sẽ yêu hơn khi bơi thuyền trên vùng lòng hồ mùa xuân sâu thẳm, bờ cỏ xanh mơn man, và khi ngắm một quả thông nâu vàng, sẽ nhớ lắm đồi NoongCốp một buổi trưa nằm trên thảm lá thông khô thơm nắng và nhựa thông ...Giá mà một ngày em đến...Với tôi, em là nhiều thứ và da diết hơn một sợi tơ óng ả, mảnh mai. Nhưng thằng cha của em nói đúng, có những chuyện ở xa mặt đất đến độ không thể kéo xuống được, và tốt hơn cả là để chúng bay thẳng lên trời, càng cao càng tốt, thế rồi...thế thôi, đành mặc kệ vậy.
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 13/05/2005
  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    to mattrangvadongxu ( nick hiểm nhỉ, lắt léo chả kém gì nick tớ ): vẫn đang xem đấy, có điều chú rút kinh nghiệm , viết mỗi lần ngăn ngắn thôi, giống như cái đoạn một ấy, chứ cái đoạn 2 và đoạn 3 cảm xúc tuôn ào ào quá, đoàn tớ toàn người ngại đọc thôi. Cậu lên mà xem nhật ký đoàn tớ, trừ chiuchiu viết còn dài dài , có ai viết quá 10 câu đâu. Thơ thì còn ngắn hơn ấy chứ. Ah, thế trong cả câu chuyện của cậu, có đoạn nào có chữ Fanxipang không??? , tớ hỏi thế thôi, vì topic của bọn tớ về Fanx, chứ không định xìpam gì cả. Ah, còn nữa, thế còn buồn không, nếu vẫn buồn thì đi Mai Châu mà chơi ( nhỉ bà con nhỉ), hehe, buổi đêm đi câu cá-kiêm máy giặt-kiêm máy nấu ăn-kiêm v.v ở lòng hồ Sông Đà thì tha hồ mà hết buồn.
    to chiuchiu: chị xem xem , cái đoàn mình có ai đủ tử tế và đảm lược để viết thơ tử tế đâu mà chị lo , ý của em là nếu giỏi thì cũng đến như thơ windy là cùng. Mấy lại, đoàn bên kia người ta tử tế, lãng cbn mạn rùi, mình mà thế thì đụng hàng chết.
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    to mattrangvadongxu ( nick hiểm nhỉ, lắt léo chả kém gì nick tớ ): vẫn đang xem đấy, có điều chú rút kinh nghiệm , viết mỗi lần ngăn ngắn thôi, giống như cái đoạn một ấy, chứ cái đoạn 2 và đoạn 3 cảm xúc tuôn ào ào quá, đoàn tớ toàn người ngại đọc thôi. Cậu lên mà xem nhật ký đoàn tớ, trừ chiuchiu viết còn dài dài , có ai viết quá 10 câu đâu. Thơ thì còn ngắn hơn ấy chứ. Ah, thế trong cả câu chuyện của cậu, có đoạn nào có chữ Fanxipang không??? , tớ hỏi thế thôi, vì topic của bọn tớ về Fanx, chứ không định xìpam gì cả. Ah, còn nữa, thế còn buồn không, nếu vẫn buồn thì đi Mai Châu mà chơi ( nhỉ bà con nhỉ), hehe, buổi đêm đi câu cá-kiêm máy giặt-kiêm máy nấu ăn-kiêm v.v ở lòng hồ Sông Đà thì tha hồ mà hết buồn.
    to chiuchiu: chị xem xem , cái đoàn mình có ai đủ tử tế và đảm lược để viết thơ tử tế đâu mà chị lo , ý của em là nếu giỏi thì cũng đến như thơ windy là cùng. Mấy lại, đoàn bên kia người ta tử tế, lãng cbn mạn rùi, mình mà thế thì đụng hàng chết.
  7. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    úi...híhí..
    em cảm ơn chị... chị góp ý thế thì em sẽ rút kinh nghiệm ạ... em xì tốp luôn, mấy ngày nữa em mới ắp tiếp...tại em sợ chả ai đọc từng đoạn từng đoạn thế cả, mà nhỡ không đọc từ đầu thì em lại buồn
    ừ công nhận, bạn chiuchiu bạn ý viết dài nhỉ... đọc một lúc hoa hết cả mắt... xin lỗi chiuchiu nhá, không có ý gì đâu...
    à em quên, em cảm ơn chị mời đi chơi, nhưng em không đi được đâu, em đi làm cách HN xa lắm... chắc phải rình dịp khác thôi...
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 13/05/2005
  8. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    úi...híhí..
    em cảm ơn chị... chị góp ý thế thì em sẽ rút kinh nghiệm ạ... em xì tốp luôn, mấy ngày nữa em mới ắp tiếp...tại em sợ chả ai đọc từng đoạn từng đoạn thế cả, mà nhỡ không đọc từ đầu thì em lại buồn
    ừ công nhận, bạn chiuchiu bạn ý viết dài nhỉ... đọc một lúc hoa hết cả mắt... xin lỗi chiuchiu nhá, không có ý gì đâu...
    à em quên, em cảm ơn chị mời đi chơi, nhưng em không đi được đâu, em đi làm cách HN xa lắm... chắc phải rình dịp khác thôi...
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 13/05/2005
  9. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hihi, dạo này có nhiều khách thăm topic này, vui thật.
    To mattrangvadongxu: tớ kết câu kết trên.
    To voidongbang: trời có thể xanh như thế sao, thật sự xanh được như thế không nhỉ, tớ chưa được nhìn thấy bao giờ
  10. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hihi, dạo này có nhiều khách thăm topic này, vui thật.
    To mattrangvadongxu: tớ kết câu kết trên.
    To voidongbang: trời có thể xanh như thế sao, thật sự xanh được như thế không nhỉ, tớ chưa được nhìn thấy bao giờ

Chia sẻ trang này