1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mai Châu đây rồi, đẹp như tranh vẽ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Hoàng hôn
    [​IMG]
  2. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mai Châu đây rồi, đẹp như tranh vẽ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Hoàng hôn
    [​IMG]
  3. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ảnh các bạn chụp đẹp quá. Cho mình đóng góp thêm nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ảnh các bạn chụp đẹp quá. Cho mình đóng góp thêm nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bạn chip không đọc thì thôi, tôi biết vậy, tôi hứa không post thêm chuyện gì quấy rối topic của các bạn. Nhưng chuyện này trót gửi rồi, gửi nốt phần cuối kẻo thành người không đàng hoàng, có trước có sau. Con gái mà thẳng thắn thế, cũng khiếp, nhưng cũng tốt. Mời bạn một ly:
    Chuyện tôi gửi lên đây vì tôi thich topic của các bạn nên muốn chuyện trò. Nhưng thôi, nói mãi rồi, lại tưởng nịnh nọt gì.
    Tôi xin nói thật: tôi không viết chuyện này, cũng không fải chuyện tình cảm của tôi, tình yêu tình iếc trong đấy cũng thường thôi, giọng viết cũng không gọi là Văn Học được. Chẳng qua, tôi thích cái cách nói năng, suy nghĩ của chuyện, nó êm ả gần cuộc sống và nó dễ chịu, không căng thẳng hoặc cào cấu ra. Nếu bạn để ý đọc, có thể bạn sẽ thấy nó hơi giống cách một số thành viên trong này viết, tôi thấy thế, nên tôi up lên test phản ứng của các thành viên xem nhận định của tôi đúng sai thế nào. Còn chuyện tình yêu có đẹp hay không đẹp, thì --- hớ hớ --- khó khái quát lắm.
    Mà bạn là bạn, bạn không quan tâm, đồng ý, nhưng làm sao bạn nói thay cho những người khác? Cảm ơn những người khác đã quan tâm và trả lời.
    Chiuchiu: Chị, em không liên quan gì đến những người sống quanh chị đâu. Em con trai 100%. Nếu giọng điệu giống con gái, đấy là những lúc em đang tìm cách tỏ ra khiêm tốn. Em xem ảnh Mai Châu, thấy chị rồi. Tóc chị ngắn và trông chị giống con trai nhỉ?
  8. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bạn chip không đọc thì thôi, tôi biết vậy, tôi hứa không post thêm chuyện gì quấy rối topic của các bạn. Nhưng chuyện này trót gửi rồi, gửi nốt phần cuối kẻo thành người không đàng hoàng, có trước có sau. Con gái mà thẳng thắn thế, cũng khiếp, nhưng cũng tốt. Mời bạn một ly:
    Chuyện tôi gửi lên đây vì tôi thich topic của các bạn nên muốn chuyện trò. Nhưng thôi, nói mãi rồi, lại tưởng nịnh nọt gì.
    Tôi xin nói thật: tôi không viết chuyện này, cũng không fải chuyện tình cảm của tôi, tình yêu tình iếc trong đấy cũng thường thôi, giọng viết cũng không gọi là Văn Học được. Chẳng qua, tôi thích cái cách nói năng, suy nghĩ của chuyện, nó êm ả gần cuộc sống và nó dễ chịu, không căng thẳng hoặc cào cấu ra. Nếu bạn để ý đọc, có thể bạn sẽ thấy nó hơi giống cách một số thành viên trong này viết, tôi thấy thế, nên tôi up lên test phản ứng của các thành viên xem nhận định của tôi đúng sai thế nào. Còn chuyện tình yêu có đẹp hay không đẹp, thì --- hớ hớ --- khó khái quát lắm.
    Mà bạn là bạn, bạn không quan tâm, đồng ý, nhưng làm sao bạn nói thay cho những người khác? Cảm ơn những người khác đã quan tâm và trả lời.
    Chiuchiu: Chị, em không liên quan gì đến những người sống quanh chị đâu. Em con trai 100%. Nếu giọng điệu giống con gái, đấy là những lúc em đang tìm cách tỏ ra khiêm tốn. Em xem ảnh Mai Châu, thấy chị rồi. Tóc chị ngắn và trông chị giống con trai nhỉ?
  9. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hơi dài, nhưng thế là hết rồi đấy. Các anh chị đọc nốt là xong:
    Một đêm mùa xuân, tôi tình cờ lại gặp hắn ngồi một mình ở quán. "Vợ ông khoẻ chứ?", hắn cười, không trả lời ngay. Một lát sau, hắn mới thủng thẳng nói: "Cô ấy đang đi công tác. Nếu cuối tuần còn ở Hà Nội, mời ông qua vợ chồng tôi chơi?"..."Mùa xuân thường làm tôi có cảm giác xao lòng rất lạ"...hắn rù rì thanh minh cho sự hiện diện khuya khoắt của mình ở quán rượu, rồi tiếp: "Cô ấy khoẻ! Và sẽ rất mừng được thấy ông, tôi chắc vậy"...
    Tuy không hứa ghé chơi, nhưng rồi tôi cũng đến. Hắn ra mở cửa. Khi bước vào, tôi nghe tiếng em hát nho nhỏ trong bếp. Hắn hất đầu: "Đang làm món sinh tố bơ thì phải!!!", rồi nhắc bổng một thằng nhóc ngồi chơi ở góc nhà, đem nó ra, vừa đi vừa chọc nó, và nó cười, cái miệng cười thật giống em. Nghịch nghịch. Em đi vào phòng, dáng vẻ vẫn như xưa, nhưng đã rất khác xưa ở vẻ ngọt ngào sâu lắng trên từng nét mặt, từng cử chỉ. Trong tâm trí của tôi, em lúc nào cũng cười nghịch nghịch, mắt lúc nào cũng trong veo, tâm hồn lúc nào cũng tươi mới những niềm vui ...tưởng như chẳng bao giờ khác đi được. Thật bất ngờ khi trông em người lớn đến thế. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xáo trộn, vừa thán phục, vừa xót xa, vừa thương yêu trìu mến. Có vẻ như sự xuất hiện của tôi không làm cho em ngạc nhiên nhiều, nhưng rõ ràng là em rất vui: "Quang nói có gặp anh và mời anh đến chơi nhà." "Thế Quang có nói gặp anh ở đâu không?", : "Anh ấy không nói. Nhưng em chắc chắn rằng có chút men rượu ở trong chuyện này!" - em cười đơn giản, mắt ấm và vui vui, làm tan dần cảm giác gường gượng trong tôi. Chẳng biết vì sao, nhưng tôi yên lòng vì em vẫn nói chuyện giản dị như ngày xưa, vì dường như em hợp với cuộc sống gia đình, vì ánh mắt trầm tĩnh trưởng thành của em. "Mấy năm rồi, vợ chồng nhà này mới gặp ông, mặc dù biết ông đi đi về về ở dự án trên Sơn La. Em tôi lo lắng cho ông lắm. Có chuyện gì hay không, kể tụi này nghe?!" - và tôi kể... chuyện về trận lũ ngập tràn thị trấn sau một đêm mưa rào tỉnh giấc, mùa xuân, đàn ong bay rất xa nên những đõ ong thơm lịm mật hoa rừng, chuyện về những trận đá lở từ trên sườn núi, về cuộc sống gian khó những bản Mèo, về Phù Yên ngày hè hanh khô như sa mạc, chuyện về một tình yêu vùng cao, và cả những chuyện cười mộc mộc, duyên duyên của người Tày, người Thái... "Em biết cuộc sống không chỉ đơn giản và đẹp như anh kể. Phải không anh?" Ôi, em tôi, biết nói với em thế nào đây, những khó khăn kỳ quặc, thao thức, những nhọc nhằn, mồ hôi, và đôi khi, là máu, trên mảnh đất khô mộc và hùng vĩ Tây Bắc đó?
    Khuya, hai thằng ra quán. Tiếng kèn saxofone vẫn đầy buồn nhớ. Và vẫn như những lần trước, cả hai ngồi uống lặng lẽ, tuy rằng không khí đã nhẹ nhõm hơn. Một trận mưa rào bỗng đến, xôn xao trời đêm. Trong một khoảnh khắc, dân quán lặng chuyện bàn nhậu, ngẩng đầu nghe mưa gõ trên những mái nhà, tiếng kèn bỗng thành chơi vơi trong tiếng mưa...Mưa, những cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng như có cái gì là lạ, trẻ trung. "Con người ta già đi, nhưng cuộc sống lúc nào cũng trẻ." - bỗng nhiên hắn nói. Tôi hiểu điều hắn muốn nói, và trong thâm tâm, tôi cảm ơn hắn vì tình yêu giản dị sâu lắng hắn dành cho em. "Tôi biết ông hay đi, nhưng khi nào về, thường đến chơi nhà nhé."- hắn cụng ly với tôi. Phải rồi, con người ta già đi, nhưng cuộc sống luôn luôn trẻ. Tôi bỗng tự hỏi, bây giờ là tháng mấy của mùa xuân?
  10. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hơi dài, nhưng thế là hết rồi đấy. Các anh chị đọc nốt là xong:
    Một đêm mùa xuân, tôi tình cờ lại gặp hắn ngồi một mình ở quán. "Vợ ông khoẻ chứ?", hắn cười, không trả lời ngay. Một lát sau, hắn mới thủng thẳng nói: "Cô ấy đang đi công tác. Nếu cuối tuần còn ở Hà Nội, mời ông qua vợ chồng tôi chơi?"..."Mùa xuân thường làm tôi có cảm giác xao lòng rất lạ"...hắn rù rì thanh minh cho sự hiện diện khuya khoắt của mình ở quán rượu, rồi tiếp: "Cô ấy khoẻ! Và sẽ rất mừng được thấy ông, tôi chắc vậy"...
    Tuy không hứa ghé chơi, nhưng rồi tôi cũng đến. Hắn ra mở cửa. Khi bước vào, tôi nghe tiếng em hát nho nhỏ trong bếp. Hắn hất đầu: "Đang làm món sinh tố bơ thì phải!!!", rồi nhắc bổng một thằng nhóc ngồi chơi ở góc nhà, đem nó ra, vừa đi vừa chọc nó, và nó cười, cái miệng cười thật giống em. Nghịch nghịch. Em đi vào phòng, dáng vẻ vẫn như xưa, nhưng đã rất khác xưa ở vẻ ngọt ngào sâu lắng trên từng nét mặt, từng cử chỉ. Trong tâm trí của tôi, em lúc nào cũng cười nghịch nghịch, mắt lúc nào cũng trong veo, tâm hồn lúc nào cũng tươi mới những niềm vui ...tưởng như chẳng bao giờ khác đi được. Thật bất ngờ khi trông em người lớn đến thế. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xáo trộn, vừa thán phục, vừa xót xa, vừa thương yêu trìu mến. Có vẻ như sự xuất hiện của tôi không làm cho em ngạc nhiên nhiều, nhưng rõ ràng là em rất vui: "Quang nói có gặp anh và mời anh đến chơi nhà." "Thế Quang có nói gặp anh ở đâu không?", : "Anh ấy không nói. Nhưng em chắc chắn rằng có chút men rượu ở trong chuyện này!" - em cười đơn giản, mắt ấm và vui vui, làm tan dần cảm giác gường gượng trong tôi. Chẳng biết vì sao, nhưng tôi yên lòng vì em vẫn nói chuyện giản dị như ngày xưa, vì dường như em hợp với cuộc sống gia đình, vì ánh mắt trầm tĩnh trưởng thành của em. "Mấy năm rồi, vợ chồng nhà này mới gặp ông, mặc dù biết ông đi đi về về ở dự án trên Sơn La. Em tôi lo lắng cho ông lắm. Có chuyện gì hay không, kể tụi này nghe?!" - và tôi kể... chuyện về trận lũ ngập tràn thị trấn sau một đêm mưa rào tỉnh giấc, mùa xuân, đàn ong bay rất xa nên những đõ ong thơm lịm mật hoa rừng, chuyện về những trận đá lở từ trên sườn núi, về cuộc sống gian khó những bản Mèo, về Phù Yên ngày hè hanh khô như sa mạc, chuyện về một tình yêu vùng cao, và cả những chuyện cười mộc mộc, duyên duyên của người Tày, người Thái... "Em biết cuộc sống không chỉ đơn giản và đẹp như anh kể. Phải không anh?" Ôi, em tôi, biết nói với em thế nào đây, những khó khăn kỳ quặc, thao thức, những nhọc nhằn, mồ hôi, và đôi khi, là máu, trên mảnh đất khô mộc và hùng vĩ Tây Bắc đó?
    Khuya, hai thằng ra quán. Tiếng kèn saxofone vẫn đầy buồn nhớ. Và vẫn như những lần trước, cả hai ngồi uống lặng lẽ, tuy rằng không khí đã nhẹ nhõm hơn. Một trận mưa rào bỗng đến, xôn xao trời đêm. Trong một khoảnh khắc, dân quán lặng chuyện bàn nhậu, ngẩng đầu nghe mưa gõ trên những mái nhà, tiếng kèn bỗng thành chơi vơi trong tiếng mưa...Mưa, những cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng như có cái gì là lạ, trẻ trung. "Con người ta già đi, nhưng cuộc sống lúc nào cũng trẻ." - bỗng nhiên hắn nói. Tôi hiểu điều hắn muốn nói, và trong thâm tâm, tôi cảm ơn hắn vì tình yêu giản dị sâu lắng hắn dành cho em. "Tôi biết ông hay đi, nhưng khi nào về, thường đến chơi nhà nhé."- hắn cụng ly với tôi. Phải rồi, con người ta già đi, nhưng cuộc sống luôn luôn trẻ. Tôi bỗng tự hỏi, bây giờ là tháng mấy của mùa xuân?

Chia sẻ trang này