1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipang - Tình yêu - Fansipang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bhony99, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Fansipang - Tình yêu - Fansipang

    TÌNH YÊU - FANSIPANG - TÌNH YÊU
    (Cảm nhận sau chuyến đi Fansipang: http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/908487/trang-20.ttvn)

    Có 1 cô gái luôn mong muốn được có những khoảnh khắc an bình, tự tại nơi đỉnh cao vời vợi, giữa mây và núi. Nơi con người ta có thể tự do thoải mái đắm mình trong gió và mây, nơi không có 1 lo âu, không 1 nỗi buồn của cuộc sống gặm nhấm. Nơi trái tim nàng có thể bình an tự tại không nghĩ suy, không một vướng bận chút hồng trần.

    Tôi là người lạc bước vào khỏang không tư tưởng, nơi cõi mộng mơ của nàng ngự trị, tôi biết được ước muốn của nàng, và tôi không nghĩ rằng mình có thể cũng đam mê như thế. Và điều đó khiến tôi cũng muốn mình có những phút giây nào đó, được an bình tự tại, được phiêu du buông thả hồn mình giữa những cung mây để cảm nhận mình hòa nhập giữa thiên nhiên, tan chảy giữa hư vô, giữa dòng hoài niệm - nơi thời gian không vội vã thúc giục, nơi chỉ có thinh lặng của thiên nhiên bao la, nhưng ta vẫn lắng nghe được tất cả, lắng nghe được nhịp đập của tình yêu thiên nhiên trong trái tim mình.

    Tôi đã đến và là đồng đội của đoàn quân F50 với dòng cảm hứng đó vì được nàng thắp lửa nơi trái tim và tôi là người nhen nhóm lên để đi tìm cho nàng, để mong về kể lại cho nàng nguồn cảm hứng cao vút trên đỉnh Fansipang bốn mùa mây phủ.

    Tôi đã đi qua một cuộc hành trình sau một chiều mưa tầm tã, sau những triền đồi hoa thảo quả bám đuổi theo những bước chân, sau những đồi cây gió thổi bạt ngà, sau những cánh rừng hoa đỗ quyên vàng tím,? Đường lên với Fansipang rất đẹp, nhưng thoảng qua mà không níu bước tôi nhiều. Ai cũng hối hả mong chờ ngày chạm đích.!!!

    Tôi đã đi, và tôi đã đến, đến được đỉnh Fansipang huyền thoại và mong chờ có được giây phút mình hằng mong mỏi. Nhưng thực tế ? đã khác hẳn. Bởi cái thời khắc mà khi chân tôi chạm đỉnh Fansipang huyền thoại, cũng là lúc cơn mưa rào và gió lạnh trở nên dữ dội. Những bóng áo mưa đồng đội co ro trong gió lạnh và mưa. Tôi đứng đó và thấy lòng mình trùng xuống. Điều tôi mong muốn và hình dung đã không xảy ra. Fansipang đây ư, 1 chỏm đá kim tự tháp nhỏ nhoi trong 1 ngày mưa lạnh buốt và phía dưới chân nước chảy xói lở từng mảng bùn đen, từng vũng, từng vũng nhày nhụa.

    Những khắc nghiệt và trớ trêu của thời tiết đã không được hình dung hết. Nếu chúng ta đi trong một thời tiết thuận lợi của mùa khô, chắc hẳn mọi người đã không bị một trận lấm lem bê bết như thế này.

    Từng tốp, từng tốp cụng ly sâm banh và cười tươi chụp ảnh trong những chiếc áo mưa luộm thuộm như áo chòang thầy tu. Rồi áo mưa được cởi ra để chụp ảnh bằng áo đồng phục của F50. Tôi cũng làm theo họ, cũng mỉm cười chụp ảnh, nhưng trong đầu tôi đeo đuổi một ý nghĩ: ?oTại sao lại như vậy? Tại sao mong muốn có một khung trời đẹp nhất, trong 1 khung cảnh đẹp nhất của đỉnh Fansipang, thì sao trời lại không chiều lòng người như thế??

    Trời vẫn mưa suốt lộ trình rời đỉnh, bước chân tôi uể oải giữa trời chiều. Và mưa dần tạnh khi qua 1 vài ngọn núi. Những giọt nước lanh tanh bám trên các cành trúc bụi, mây lang thang lững thững giữa các rừng cây, trời thật quang và sáng bừng kiêu sa lộng lẫy sau mưa.

    Ủa, câu trả lời có phải là đây? Hàm ý của những gì tôi cần trải nghiệm là đây?

    ?oChúng ta mỗi người đều có 1 cái đích để đến, nhưng những gì đẹp nhất mà bạn gặt hái được không hẳn là lúc bạn đến đích. Mà trên con đường bạn đang đi đến đích và trên con đường bạn không chờ đợi sẽ đem lại. Nhưng cái chính là bạn cần phải cất bước?

    Phía rặng núi xa, những áng mây bắt đầu lại gom tụ lại, phơ phất lững thững gió thổi vào thung lũng. Tôi bắt đầu lấy máy ảnh và bấm.

    Cứ thế trên đường về tôi đi qua các sườn này, sườn kia của dãy núi, chứng kiến hàng giờ đồng hồ liền cho đến cảnh hoàng hôn buông trên dãy Hoàng Liên Sơn. Những đám mây nhỏ, được gió gom lại giờ đã căng tràn cả thung lũng. Phải chụp ngay thôi, không gió sẽ thổi tràn và tôi sẽ ngập trong mây mất. Cứ thế, tôi mải miết chụp. Cái khoảnh khắc chụp nhiều khi chỉ có 30 giây, nếu không kịp chụp gió sẽ thổi, mây sẽ che, ánh sáng sẽ không còn đẹp, hoặc là xung quanh toàn là sương mù vì khi đó mây đã tràn lên đến đỉnh.

    [​IMG]

    Khoảnh khắc trong đời người ai cũng có những khoẳng lặng, một khỏanh khắc làm ấm lòng mình trong những năm tháng sau này. Tôi chợt nhớ đến người đã hun đúc trong tôi niềm đam mê chinh phục Fansipang. Tình yêu đời người dường như có gì đó rất gần với thiên nhiên. Nó đẹp mà người ta lại vội vã qua đi chỉ mong chóng mau về đến đích, để rồi về đến đích mới thấy tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Và những đôi bạn già tri kỷ, qua những tháng năm tuổi tác gần kề, khi đến bên bờ của hoàng hôn ngày xế, khi có dịp ngồi tâm sự lại nhớ lại vẻ đẹp, lung linh của khỏanh khắc xưa. Đó là 2 thái cực của của cuộc sống.

    [​IMG]

    Tôi biết điều tôi sẽ kể với nàng là gì? Đó là TÌNH YÊU, 1 TÌNH YÊU không hạn buộc bởi 1 chiều cao của 1 ngọn núi, không hạn buộc bởi năm tháng của cuộc đời khi chúng ta có cùng 1 đích để cùng nhau sánh bước. Khi đó chúng ta sẽ có thể cùng sẻ chia những khoảnh khắc của buồn vui và niềm hạnh phúc.

Chia sẻ trang này