1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm câu nói của em Bluesky để kết thúc chuyến đi này:

    ....vì chuyến đi là “thong dong và thư thái”, là thích hoa thì show, thích cảnh thì ngắm, vì chuyến đi là hát cho nhau nghe trên đỉnh núi, là cảm giác ấm áp khi lần lượt và lầm lũi đi trong đêm…

    Vài cái ảnh tập thể chia tay nhau

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tiếp theo: Tứ đại đỉnh đèo ... Một vòng Tây Bắc

    Lời dẫn : Fanwavegroup … những con gà lượt phượt:D
    Nam, nhưng hồi tưởng lại ngày xưa …. thấy vui vui, vui lắm í.

    Nhóm Fanwavegroup được thành lập kể từ lần leo Fan, điều này ắt hẳn ai cũng biết. Nhưng ít ai biết được rằng, trước đó, hihi hầu như tất cả ae trong nhóm đều là những con gà trong giới lượt phượt. Sau chuyến Fanxipang, nhóm còn có các chuyến như Thung Nai, ĐH box, Tràng An, Cô Tô … nhưng đó đều thuộc loại các cung an dưỡng, rất nhẹ nhàng. Thời điểm đó comet và mipug làm phát Mộc Châu thôi đã làm ae ngưỡng mộ lắm.

    Nhớ chuyến đi xa dài hơi, chuẩn bị kỹ càng đầu tiên của Fanwavegroup … đó là cung tứ đèo. Lần đó nhớ lại cũng vui, ae cùng kéo nhau ra Mỹ Đình tập móc lốp, móc búa lua xua cuối cùng thay mịe săm. Vui cực, ae móc, ce đứng bên cổ vũ. Giờ thì nhà Fanwave toàn cao thủ móc lốp và vá xe:D

    Chuyến đi tứ đèo thành công, ae hiểu nhau hơn, thân thiết nhau hơn, tự tin hơn, và từ đó những cung đường như Mộc Châu, Hà Giang, Bản Giốc, Thung Mận, …. liên tiếp nở ra là điều tất yếu.

    Vì thế cung đường mà đánh dấu sự trưởng thành, đánh dấu sự tự tin, làm cộc mốc cho các cung sau này của nhóm, đó chính là cung Tứ Đại Đỉnh Đèo.

    Những con gà Fanwave, cùng bên nhau, cùng chia sẻ những niềm vui, cùng trải qua những khó khăn gian khổ, và cùng nhau … Trưởng Thành; đó … đó chính là điều Fanwavegroup thấy vui nhất, thấy tự hào nhất, thấy hạnh phúc nhất trong nhà mình.

    Và mỗi chúng tôi, từng thành viên đều tự hào, rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ những con gà ấy.
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tứ đại đỉnh đèo, Tây Bắc mến thương
    Tác giả: Trang Windy


    Từ hôm đi về đến giờ, cứ rình rình để viết cái gì đấy vì vốn dĩ là khá nhiều cái để viết và cũng có hứng mà chả hiểu sao cứ lần chà lần chần.Bây giờ rất hay có kiểu cảm xúc ồ ạt lúc nào đó, muốn viết viết ra, thậm chí sắp xếp ý cả rồi, trong đầu có khung, có chữ cả rồi, mà về đến nhà, ngồi trước máy tính, ngẩn tò te một lúc, click cái chữ "viết", nhìn cái giao diện trống một lúc...rồi cứ để đấy cho đến khi tắt máy. Tự nghĩ là: "mai viết", nhưng rồi lại bỏ qua, lại kệ hay đơn giản là lại quên. Thế cho nên mới có kiểu, nặn mãi không ra chữ nào hoặc là viết liên tha liên thiên (mà sao mình hay dùng mấy từ láy 4 chữ thế nhỉ? lần chà lần chần, liên tha liên thiên, linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn, lảm nhà lảm nhảm. lung ta lung tung...)

    Về cơ bản là mình lười cho nên nghĩ đến việc đi là mình rất ngại. Nhưng chắc cũng lại là do cái tính hoang trong người nên cứ đi là thấy phởn. Phởn đến lạ ấy chứ! Màu xanh leo lẻo của trời, màu xanh mướt mát của rừng, màu xanh lá mạ của lúa, màu vàng của nắng và mùi của gió. Cảm giác nhỏ bé, lọt thỏm giữa trời đất bao la, rộng lớn mỗi lần qua những cung đường mờ sương, ngút ngàn rừng núi. Cảm giác lâng lâng khi đứng trên đèo nhìn ánh nắng trải dài từng mảng trên triền núi tạo thành những mảng màu tối sáng, đậm nhạt khác nhau. Cảm giác thích thú mỗi buổi hoàng hôn khi nắng tụ lại thành từng cột chiếu xuống phía dưới tạo thành những cột nắng khổng lồ, sáng bừng thung lũng. Cảm giác phiêu ngất ngây mỗi khi giang tay thật rộng đón gió trên những cung đèo một bên là vách núi, một bên là thung lũng mênh mang dưới con đường ngập ánh trăng. Lúc ấy mới thấy, những vất vả của cơn mưa rừng, của con đường lầy lội, của những hiểm nguy lởn vởn quanh mình chẳng còn là gì nữa. Còn lại chăng là cảm giác gió đang ngập tràn trong óc.

    Đi để thấy lửa vẫn cháy trong người, để thấy cơn phiêu không bị kiềm chế, thấy mình phiêu diêu giữa trời đất mênh mông, để thấy đam mê là thứ không bao giờ bị dập tắt, nó chỉ bị dìm đi hay ẩn mình giữa những dằn vặt miên man. Lại thấy mình như thể con chim được thả bay giữa bầu trời tự do đầy gió, để cái hoang dại được một lần sảng khoái đùa vui.

    Thì cứ đi...là sẽ đến mà..

    Và thế là lên đường thôi...Che đã bảo thế!
  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày 01 : Hà Nội - Thanh Sơn - Nghĩa Lộ - Tú Lệ

    5h30 sáng - tập trung ở Mỹ Đình.
    Lịch là thế mà mình 6h hơn mới mò ra đến nơi.
    Trời nắng đẹp báo hiệu một ngày ngắm mặt trời mệt nghỉ.
    4 cái cuối tuần của tháng 8 mình đều khởi hành trên cái đường quốc lộ 32. Kể ra thì việc lựa chọn giữa cái đường Láng - Hòa Lạc nuột nà mà bụi mù mịt với cái đường Nhổn trong lành hơn tý mà toàn vũng nước như cái ổ voi thật vô nghĩa. Đằng nào chả là chiến tuyến.

    Phải công nhận trời đẹp thật mà đi qua cái đoạn để trời xanh thế. Trên xanh màu trời, dưới giữa xanh màu cỏ ở triền đê. Đi qua cái đoạn ấy mà không nói ra thơ ra văn thì cũng đơ đơ một tý.<FONT size=4 face=[/IMG]
    Mình cũng chỉ đọc lướt lướt biết là điểm này, điểm kia chứ cũng chẳng để ý là đã - đang - và sẽ đến đâu. Ngồi sau là thụ động thế đấy. Sau đoạn điểm tâm xong bát phở bò bên đường, đi một chập rồi thì mình mới để ý là cái đoạn đường này rất nhiều cây gì giống cây chè, mà cả cái dọc ấy trông giống giống đoạn đường Phú Thọ đi Tuyên Quang. Quay đi quay lại, ngó nghía mấy cái biển quảng cáo thì rõ là Thanh Sơn - Phú Thọ thật. Chán chuyện mình!

    Mà mấy cái đồi chè trông đẹp thật. Các bà chị mình hay kể về cái thời ngày xưa khi bố mẹ làm ở Phú Thọ, cả nhà sống giữa đồi chè, mở cửa ra là rừng, quay tứ phía cũng chỉ thấy chè với rừng, lại còn tính tính khi nào làm chuyến picnic đại gia đình quay lại thăm hỏi mọi người. Mình cũng thắc mắc...ko hiểu cái thời ấy nó ra làm sao.

    Trong lịch trình có nói đến một trong 4 cái đèo nổi bật có đèo Khế. Mình search google, lục lọi ở mấy trang web, thấy các bác đi trước kể về đèo Khế có vẻ hoành tráng. Có đoàn đi còn show hẳn cái ảnh thể hiện nỗi kinh hoàng khi qua đèo Khế. Háo hức mãi, để xem nó thế nào. Mình chỉ biết hình như nó ở đoạn Thu Cúc - Nghĩa Lộ. Chờ chờ...thế cuối cùng đùng cái "Qua đèo Khế rồi". Kiểu như lấy đà, lấy hơi, nhún nhẩy, chuẩn bị lao cái ầm xuống nước thì phát hiện ra nó là cái đầm lầy, ngụp cả đầu xuống vẫn hở cái mông ấy. Hài hước!

    Đến cái cột mốc "Tú Lệ - 3km" thì trời mưa tầm tã, thêm vào đấy là xe xịt lốp ngon lành. Áo mưa, túi nilon, mũ, tóc lướt thướt. Xe mình lại đang trong tình trạng chốt đoàn. Cuối cùng thì cũng ok. Cả đoàn quyết định nghỉ lại Tú Lệ - sáng sớm sẽ phi lên Khau Phạ - Mù Cang Chải

    Vừa đặt xong phòng, tắm táp xong thì trời cũng tạnh mưa, hửng sáng, mới 5h chiều. Chẳng biết làm gì cho hết cái buổi chiều, kể ra thì lên đường thì cũng đến Mù Cang Chải rồi đấy. Cơ mà cũng coi như đi đúng lịch trình.

    Ấn tượng cái phòng nam ở nhà nghỉ thế. Màu hồng tím, dưới ánh đèn huynh quang mờ mờ, ảo ảo trông chả khác gì đang ở trong mấy quán gội đầu cắt tóc ở Thụy Khuê cả. Ngoài sân lại còn các loại bàn đá hình trái tim, hình tròn, hình lục giác,..lại còn có giàn hoa giả treo phất phơ, nhìn như cái trường quay của mấy phim cổ trang của Tàu ấy. Hơ hơ...Trong khi phòng nữ có chòng chọc 2 cái giường, 1 cái quạt lờ đà lờ đờ. Hết vị!

    Chiều núi đẹp như tranh. Bảo là tả thì cũng chả biết tả thế nào cho phải. Nói đi nói lại thì lại vẫn cứ là "ngút ngàn rừng núi, mênh mông sương khói, lấp lánh nắng hay là hiu hiu gió" mà thôi. Nhưng đẹp thật! Phải đứng, phải ngắm nhìn, phải chứng kiến từng làn sương dần phủ kín những khoảng nắng vàng như mật ông mới thấy thế nào là "đẹp thật!". Có lẽ một phần là vì trời vừa mưa. Mọi thứ dường như sáng hơn, sạch hơn và cũng lung linh hơn. Thế đấy! Cái tâm trạng của con người phiêu diêu. Haizzz. Lúc nào cũng trên mây...trên gió.

    Đẹp thế nên phởn. Phởn thế nên toe toét, nên hứng khởi, nên nhảy nhô, nhảy nhào. Hậu quả là...chó đuổi té khói. Hê. Lần đầu tiên mình thấy sợ chó. Trước cứ vênh vênh, chả sợ chó bao giờ, cơ mà lần này sợ thật. Mà chả hiểu thế nào, một con xổ ra, rồi cả đàn rủ nhau chạy ra, như thể bao nhiêu con chó quanh đấy chạy ra hết. Mình với bạn Tú co rúm lại, hét ầm ĩ mà chả ăn thua gì. Chó núi cũng pro! Ku cùng đoàn đạp một cái vào mõm con chó rồi phóng chí chết về số 2 mà nó vẫn dồn theo sát nút. Như chơi game. Hik!

    Tối chả biết làm gì, thấy chú chủ nhà nghỉ bảo "ở đây có Karaoke". Phởn! Nhìn lại cái bóng điện may ra soi cho gà nó lên chuồng được, mình nghĩ hát 2 bài thì sập cầu dao mất.

    Đi dạo trong cái ánh sáng lờ mờ (hay là cái bóng tối lấp lánh thì hay hơn nhỉ ), ngang qua đoạn dốc, một đám đen đen ngồi túm lại bên lề đường, bạn Tú xinh đẹp đã cận lại còn thảng thốt: "Chó!" . Hậu quả của cuộc rượt đuổi ban chiều. May mà chắc là zai núi chính hiệu, chưa kịp lai, chứ phải mấy thằng choai choai nửa miền xuôi, nửa miền ngược thì lúc ấy cả đoàn chạy hơn chó đuổi ấy chứ.

    Đêm vùng cao se lạnh. Trời tối đen, chỉ thấy hắt ra vài ngọn đèn từ phía nhà dân. Lại nhớ cái "phố huyện nghèo" trong truyện của Thạch Lam, cơ mà ở đây ko có đường tàu qua. Bữa tối toàn đặc sản núi: xôi nếp nương - ăn cứng như xôi nấu thiếu nước, nhưng cũng thơm (chắc do thói quen ăn khô thôi nhỉ), gà rang - nhỏ mà ngon (gà núi mà), lợn mán - ăn chán như thịt gián (cái này ăn hồi leo Fan rồi mà quên lại đi gọi), rau muống xào (hay luộc nhỉ??), rượu - chả ấn tượng gì, trà đá thì "limit!". Nói chung là vẫn ngon, vẫn vui và rất hào hứng!
  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Leader ... đại ca Bìn dê:D

    [​IMG]

    Tập thể ... hồi xưa (2 năm chứ mấy) ... nhìn mẹt đứa nào cũng ngố

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cung đầu tiên cả bọn được lượn đèo, nhớ thế:D

    [​IMG]
  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày 02 : Tú Lệ - Mù Cang Chải - Sapa

    Bắt đầu của ngày thứ 2 là chú chủ quán tối qua vừa khen tốt bụng, thật thà.
    - Chú cho cháu thanh toán tiền phòng ạ.
    360k cháu ạ
    - Ơ. Hôm qua các bạn cháu bảo thỏa thuận với chú là 340k mà ạ.
    Nhưng mà các cháu đông thế này, lại còn...bla...bla...Có 20k mà các cháu cũng...bla...bla...
    - Không phải vấn đề ấy ạ, mà là hôm qua đã thỏa thuận...
    Thế bây giờ các cháu có thanh toán ko hay là để chú giữ luôn CMT là cũng chả cần tiền nữa đây này...
    Hơ! Chí phèo chứ! Sợ luôn

    Trời mưa!
    Đi lên cao, sương càng dày đặc, bắt đầu mờ mịt. Cũng hơi sợ! Ngồi sau hay sợ sệt thât!
    Đi thêm một lúc thì trời hửng nắng, theo lịch là sáng nay sẽ qua Khau Phạ và Khau Cọ. Cũng đẹp nhưng không giống như mình tưởng tượng. Vẫn còn nuột nà lắm! Nhưng cái lúc dừng lại chụp ảnh trên đỉnh Khau Phạ hay Khau Cọ nhỉ? Thành thật là mình ko nhớ nổi, đúng hơn là ko chú ý lắm.
    Thành thật lần nữa là ko có nhiều ấn tượng với ngày thứ 2. Trừ cái đích! Sapa.
    Không hiểu sao mình lại thích Sapa nữa. Chắc vì chữ "lạnh"! Gió lại tràn ngập đầu óc khi qua cái đèo để sang Sapa.

    Bắt đầu đến cái ngã 3 Tam Đường, cách Sapa hơn 30km cho đến lúc dừng ở Trạm Tôn chụp ảnh thì vẫn rất bình thường, thậm chí buồn ngủ nữa chứ. Nhớ hôm nào lếch thếch từ đỉnh Fanxipan mừng mừng mò xuống đến Trạm Tôn, cũng mới mấy tháng chứ mấy, thế mà cứ như cả năm rồi. Lại thấy nhớ cái không khí hừng hực sức mạnh hồi ấy. Nhưng quả thật ko hiểu sao, trong đầu mình vẫn cứ nghĩ là cũng chẳng có gì - cái việc leo Fan ấy mà. Cơ mà nhìn mọi người đầy xúc cảm, đâm ra mình cũng bị cuốn theo cái dòng cảm xúc ấy. Dù gì cũng 3143m đấy chứ.

    Qua Trạm Tôn, bắt đầu đổ đèo xuống Sapa. Ấy mới là lúc sung sướng nhé. Trời lạnh đúng chất Sapa, hơi buốt buốt! Lạnh co hết lại mà vẫn muốn rướn người, đứng lên mà đón cái gió, cái buốt. Mà ko hiểu sao cứ nghĩ đến Sapa là hình dung ra cảnh mấy cái khăn được trưng dụng, rồi thì cảnh ngồi nhâm nhi mấy cái món nướng lúc nửa đêm.

    Hình như chưa lần nào tới Sapa mà thấy thỏa mãn cả. Thấy nhiều người cũng kêu Sapa chán, Sapa lạnh, người Sapa nhạt...Mình không phải Tây hay Vịt Cừu thích thú ngắm nhìn An Nam nghèo đói hay lạc hậu ra sao nên cũng chả để ý đến bản Hồ thú vị hay dân tộc Mông nó "buồn cười" thậm chí là Hàm Rồng đẹp thế nào (mấy cái đấy đi 1 - 2 lần thì cũng hết vị) mà treking, khám phá thì cũng chả phải lúc nào cũng là đam mê của nàng. Nhất là ở Sapa. Có những lúc chỉ muốn vác balo lên tàu rồi chui vào một cái nhà nghỉ nào đấy, nằm im đấy đọc sách, nghe nhạc, xem tivi. Thế là đủ! Thi vị và nhều hứng thú hơn thì sáng loanh quanh caìfe ngắm ta và tây thong dong nắm tay nhau dạo phố hoặc chui vào nhà thờ ngửi cái mùi ngai ngái núi rừng, xem người Mèo đi lễ, lang thang chợ Sapa, ngắm nghía, ngó nghiêng ấy cái khăn vừa rẻ, vừa đẹp, vừa đúng chất. Tối lại lang thang đồ nướng, cháo gà, ngô tẩm và ngắm nhìn Sapa bạc màu vì sương. Muộn hơn tý mò vào mấy quán Bar bên vệ đường, nhấm nháp tý gì cay cay, ngòn ngọt rồi ngó thiên hạ trầm tư bên khói thuốc, lắc lư theo điệu nhạc hoặc zật zũ theo từng cơn điên cuồng. Này nhé! Thế thôi...mà cũng thích đấy! Thế cơ mà...

    Đi cùng đoàn, nên cũng chẳng có thời gian và khả năng nào để ngồi tư lự cafe hay là nghiền ngẫm Rock rit trong ấy quán Bar. Lượn lờ quanh chợ đêm, lang thang qua mấy con đường đã đi mòn cả lối. Bữa tối ở cái nhà hàng hồi leo Fan đã ăn, có món lẩu Cá Hồi nổi tiếng Sapa. Thật ra cũng ăn cho có tí đặc sản, chứ theo cái kinh nghiệm ăn uống của mình thì cá Hồi mà nấu lẩu ăn chả khác gì luộc thịt thăn ăn vã. Bổ thì bổ chứ xác như xơ mít ấy. Có món khoai lang bọc bột chiên thì ngon thật. Ăn xong vẫn thòm them ghê gớm! Hik. Mà sao cái em phục vụ áo đỏ chứng tỏ em xinh ấy lại cứ nhấm nha nhấm nhẳng thế nhỉ. Nói câu nào là lem lẻm câu ấy! Đến nản! Cơ mà vui là chính. Chém đến gió cũng tạt hết ấy chứ. Hehe. Kết cái câu "chú con xanh và non lắm!" của bạn Tú bà thế! Hê hê. Về kể cho mấy đứa bạn nghe, chúng nó ứng dụng ngay tắp lự. Kết cả bác chủ nhà nghĩ thật thà, tốt bụng nữa. Cái lúc thanh toán tiền mình chỉ muốn bonus thêm cho bác ấy mà cứ lăn tăn, băn khoăn mãi. So với mấy mụ chủ sau này và lão chủ hôm trước, thì mình chỉ muốn đập đầu vào tường vì ân hận đã ko bonus thêm cho bác ấy. Hik.

    Kể ra cái ngày hôm ấy chả có gì đáng nhớ (chính xác là mình chả ấn tượng gì) nên chả có tý ý tưởng nào để viết cả. Toàn cảm xúc lan ma lan man! Haizzzz<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  7. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bình minh Tú Lệ

    [​IMG]

    Mù Cang Chải

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhớ về Fansipang ... nơi Fanwavegroup ra đời

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày 03 : Sapa - Ô Quy Hồ - Mường Lay - Điện Biên
    <FONT class=imageattach size=4 face=[/IMG]Sáng ngày thứ 3, Sapa mưa rầm rì. Mọi người cũng bắt đầu quen với việc nắng - mưa, mây - gió nên cũng chẳng ý kiến gì nữa. Lẳng lặng sắp đồ - phải nói là xôn xao sắp đồ mới đúng. Và thế là lên đường thôi!

    Quả thật là lại rơi vào tình trạng như đèo Khế, đèo Khau Phạ với Khau Cọ...nghĩa là mình chả chú ý gì đến cái đèo Ô Quý Hồ lắm. Đoạn đường từ Sapa đi mưa và sương, cứ căng mắt nhìn phía trước, hồi hộp ngoảnh ra sau, chứ cũng ko chú ý gì nhiều.

    Thường thì cùng một cái việc là du lịch, mỗi người lại có một ý thích và sự chú ý riêng. Có người thích an dưỡng, đến một nơi nào đó, ngủ, nghỉ, hưởng thụ. Có người thích tìm hiểu, thích ngắm nghía và trầm trồ những cái mới, cái đẹp, những danh lam hay di tích. Có người thì lại thích khám phá những chỗ mới mẻ, hoang vu, tìm tòi những điều mình chưa bao giờ chứng kiến. Cũng có những người, như dân phượt ấy lại thích những con đường, thích cái việc mình chinh phục những cung đường ấy. Và thậm chí, ngay cả trong một đoàn phượt, mỗi người cũng có những cảm nhận rất riêng (về cái sự chú ý ấy mà), ko ai giống ai cả. Mình cũng ko rõ là mình thích cái gì ở mỗi chuyến đi dù là an dưỡng, thưởng ngoạn hay là phượt. Có lẽ là ở sự thay đổi. Không phải nơi mình đang sống, ko phải những con người mình đã gặp. Một cái gì đó khác hơn, một cái gì đấy lạ lẫm hơn, một cái gì đấy không phải cái mình vẫn thấy. Cũng có thể là cảm giác được lang thang, cảm giác nghe gió bên tai...kiểu kiểu vậy.

    Ngày thứ 3 theo như lịch trình là một ngày "khủng" nhất trong 5 ngày đi. Quả thật là "khủng"! Nhưng nếu không có cái "khủng" ấy thì chuyến đi chắc cũng nhạt đi rất nhiều. Nghĩ nghĩ vậy...

    Thị xã Lai Châu cũng như bao nhiêu thị trấn - thị xã hay thành phố trực thuộc tỉnh khác. Một quảng trường rộng lớn với những tiêu chuẩn chuẩn nhất của một quảng trường, một con đường đôi nuột cho đến tận đoạn đang làm dở...đẹp hơn thị xã dưới xuôi là ở cái background toàn mây trắng, sương mờ với núi xanh thăm thẳm. Thị xã hôm ấy mưa! Tự dưng lại nhớ cái chị đi Mio đỏ tốt bụng gặp lúc đoàn bị lạc vào cái đường đất đỏ, chả quen biết gì nhưng cứ đứng chờ để dẫn đoàn mình ra đường cái. Chờ bao nhiêu lâu, đến mình cũng sốt ruột thế mà chị ấy vẫn chờ, vẫn nhiệt tình chỉ dẫn. Nhớ trước lúc chia tay chị ấy còn với theo 1 câu "đi vui vẻ nhé!". Vẫn còn nhiều người tốt. . Mặt chị ấy tròn thế cơ mà. Phúc hậu phải biết!
    Mình khá thích cái bản Sìn Hồ (có lẽ là vì thích cái cột mốc "Sìn Hồ - 0 km") và rất tiếc là đã không có thời gian lang thang sâu trong bản hay loanh quanh vào chợ. Nếu có dịp, mình sẽ quay lại đấy và đi mòn cái bản Sìn Hồ ấy để thấy đủ chất bản Sìn.

    Qua khỏi Sìn Hồ là bắt đầu một chuỗi những gian khổ. Nào là lầy lội bùn đất, nào là khúc cua đá răm, nào là sạt đường, đá lở, nào là thủng săm, hỏng xe...Những gì được gọi là trắc trở, những gì được cho là nguy cơ...đủ cả. Mình nhớ trong bản kế hoạch còn có một khoản rất thơ mộng là "đón hoàng hôn trên cầu Hang Tôm". Mình cũng kết cái khoản ấy lắm, cơ mà theo cái trí nhớ của mình là hôm ấy đoàn đón hoàng hôn cũng lãng mạn lắm...bên cái con sông Nậm Tua thì phải (ko nhớ có đúng tên k nữa). Con sông màu mắt bò với một bên là núi, bên kia là con đường đỏ màu bùn, lổn nhổn màu đá. Nhưng cái sự lãng mạn hay thơ mộng là có thật, là nghĩ thật. Không mỉa mai, không modife, chỉ là...làm đẹp cái đau khổ mà thôi. Hehe . Anh em hì hục dắt, móc, vá, sửa, lắp, gọi thợ,...Chị em cặm cụi ngồi, cắn (hạt dưa), buôn(chuyện), chờ...Sông vẫn lững thững chảy, mây vẫn lờ đờ trôi, mặt trời cứ lừ lừ xuống núi. Nói là vui thì không đủ nghĩa, phải nói là đáng nhớ thì mới hả hê.

    Lại nói đến cái cầu Hang Tôm, mò đến nơi thì cũng chỉ còn nhìn được một khối đen sì trước vách núi. Rồi lại hì hụi tiếc, rồi lại ao ước giá sớm hơn tý. Đứng giữa cầu nhìn lên thấy trăng trên đầu, trời trong vắt, cúi xuống thấy nước cuồn cuộn chảy, nhún nhảy vài cái thấy nó bập bênh lại tự nghĩ khéo "crup" một cái...thế là xong. Đến là ngớ ngẩn!

    Mọi người có vẻ rất thích cái đoạn đổ đèo dưới ánh trăng. Trong lịch trình không có đoạn nào là đổ đèo về đêm nhưng có lẽ nếu ko có cái sự "đổ đèo về đêm" thì chuyến đi ít nhiều lại cũng mất tí thi vị ấy nhỉ. Cũng như cái hồi leo Fan, thực ra nếu không có cái vất vả của việc vượt đêm rừng Fanxipang thì chắc gì đã thấy ý nghĩa của cái chóp 3143m ấy. Trời thì trong, trăng thì sáng, gió thì mát, đường thì đẹp, đèo thì phiêu, khổ cái nỗi là cứ căng mắt nhìn phía trước, một lúc lại thấy bạn đi trước giang tay ra...lại giật mình tưởng bạn báo hiệu đường xấu, hớt hải căng mắt xem thì hóa ra nàng ý đang giang tay đón gió.

    Đói! Mệt! Về đến thành phố Điện Biên hào phóng ánh đèn vàng là đúng 11h đêm. Trong cơn hưng phấn vì được cưỡi em Exciter, mình với bạn Tú xinh lượn một vòng thành phố, lớ ngớ thế nào thấy 2 anh đi trước có cái vạch phản quang giống mấy chú cơ động. Đang sợ sợ vì em Ex ko gương mà bằng lái của mình thì đã ra đi cùng em Black thì phát hiện ra là cái vạch sáng ấy là áo mưa của 2 ku đoàn mình. Chán chuyện!

    Kết thúc một ngày hoành tráng là bữa cháo đêm với óc trần giữa thành phố. Thấy quý mến dần những người bạn đồng hành. Quý cả cái hài hước xấu xa lẫn cái nhân hậu thật thà. Thế mới biết chẳng gì bằng gian khổ.
  9. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua Ô Quy Hồ

    [​IMG]

    Những chuyến đi của Fanwavegroup luôn là những chuyến đi yêu thương

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tôn vinh chị em ... niềm cảm hứng bất tận và miên man của các Jai Fanwave trên tất cả các cung đường

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày 04 : Điện Biên - Tây Trang - Mường Ảng

    <FONT class=imageattach color=green size=4 face=[/IMG]Theo đúng lịch trình thì ngày thứ 4 sẽ là Điện Biên - Tây Trang - Pha Đin - Sơn La. Nhưng nếu cứ theo đúng lịch trình thì còn gì là "phượt" nhỉ. Que'sera sera mà!

    Lần đầu tiên trong mấy ngày đi, mọi người được một giấc ngủ đẫy đã sau bữa cháo đêm nhiều cảm xúc. Nói là "đẫy" nhưng là so với mấy hôm vật vã 4 - 5h chứ cũng 7h sáng là đã phải dậy rồi. Sau bữa sáng nhẹ nhàng với bánh cuốn, bún chả và nước chè đặc giữa lòng thành phố. Mọi người hưng phấn tiến về cửa khẩu Tây Trang.

    Kể từ đêm hôm trước, sau khi được lượn một vòng thành phố, mình đã phải lòng em Ex đỏ "đẹp zai". Sau một hồi năn nỉ, ỉ ôi thống thiết thì mình cũng được sung sướng xế bạn Tú xinh cưỡi em ấy lên đỉnh Tây Trang. Áo màu cờ Việt, khăn rằn quấn đầu. Đến là phởn!

    Quả thật là cái lúc trong thành phố, mình hơi run. Cơ bản vẫn là vì cái sự rằng thì là mà em Ex đẹp zai ko có gương và bằng lái của mình thì đã tung cánh theo em Black. Chỉ vì lỡ mê mẩn em Ex, kết nổ đom đóm cái dáng vẻ oai hùng, cái sức mạnh tiềm ẩn của em ấy mà mình đâm liều. Thế đâm ra sợ, đâm ra lo nhỡ mà chẳng may mấy chú cán bộ lại buồn buồn vỗ cánh chuồn chuồn mà hỏi thăm mình thì phiền cả đoàn lắm lắm. May mà trời thương người biết sợ. Mình an toàn qua mặt mấy chú đến tận chân đèo Tây Trang nhé.

    Đây là lần đầu tiên mình đổ đèo. Làm xế mà lại là xế "phượt" cảm giác khác hẳn làm ôm. Ngồi sau có cái sướng là tha hồ ngọ ngoạy, ngó nghía lung tung, lại còn nghe nhạc rồi ngêu ngao hát hò. Những tưởng làm ôm thì tầm mắt chỉ bị vướng mỗi cái người ngồi đằng trước mà thôi. Không hẳn thế! Chỉ qua cái người ngồi trước ấy thôi mà thấy cả thế giới như mở rộng hơn nhiều đấy. Cầm lái mới thấy trời đất như ụp cả xuống mình, con đường như cứ hút lấy xe, gió không "lùa" vào nữa mà là "tạt", là "thốc". Bảo là thích thì thích lắm. Bảo là ghê ghê thì cũng choáng choáng đấy. Cảm giác của xế...dữ dội mà dịu êm, ồn ào mà lặng lẽ (mượn thơ Xuân Quỳnh nhá). Rất nhiều cảm xúc! So complicated but so nice!

    Cái cửa khẩu Tây Trang ấy mà ngồi ô tô lên thì chán chết vì suy cho cùng thì nó đẹp ở con đường, đẹp ở những vòng cua chưa cái cửa khẩu thì chẳng có gì ngoài một tòa nhà với dòng chữ: "Cửa khẩu biên giới Tây Trang", một thanh barie chắn ngang hờ hững, vài ba chú biên phòng chú đứng dựa cửa, chú ngồi vắt chân nhìn lũ trẻ lăng xăng chụp ảnh. Nắng! Đỉnh Tây Trang nắng ngập tràn hòa vào với màu tổ quốc. Ừ! Thỉnh thoảng cũng lại có những giây phút cảm nhận rõ ràng sự thiêng liêng của màu cờ, sắc áo. Màu vàng rực rỡ trên nền đỏ chói chang như nụ cười những con người trẻ nhiều sức sống. Nói ra là diễn thuyết, viết ra văn chương, chỉ có cảm xúc là tồn tại thực sự. Dù sao cũng là người Việt , phải yêu cờ đỏ sao vàng chứ nhỉ!

    Trở về thành phố đã là giữa trưa, nắng oi nắng ả, nắng xoáy cả vào gáy. Hoàn thành nghĩa vụ với cái dạ dày bằng bữa trưa nhẹ nhàng, cả đoàn lại rậm rịch lên đường thẳng tiến đèo Pha Đin. Sau những phút giây phởn phơ với em Ex thì mình lại ngậm ngùi trở về với xế và ngoan ngoãn làm ôm.

    Qua Mường Ảng, cách thành phố 30km mình buồn ngủ thê thảm. Mắt cứ riu ríu như thể mắt gà cái giờ lên chuồng. Đến là nản! Không hiểu có phải điềm báo không mà trong cơn lơ mơ, mình lại chú ý đến cái biển báo màu xanh báo hiệu có bênh viện...

    Đi thêm 10km nữa, đang gật gà gật gù thì nghe tiếng phanh cái "rập", rồi thì mọi người hớt hải chạy về phía xe của leader. Chưa kịp hiểu mô tê gì, chỉ thấy bác leader cứ ôm lấy đùi của "ôm" thì đã thấy bạn ấy gục xuống, mặt tái dại đi. Sợ! Nguyên nhân là từ cái cưa dài gần 2m, toàn răng cưa nhọn hoắt và gỉ sét của xe đi ngược chiều. Chị ngồi phía sau cầm cái cưa dài lại cầm bên tay trái, khúc cua gấp và cái cưa đúng tầm đầu gối của bạn ngồi sau leader. Đến khi mình kịp định hình là chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Tú bé cầm cái dao lam rạch chỗ quần bò bó vào vết thương của cô bạn. Lúc ấy chỉ kịp bảo "che mắt nó lại, đừng cho nhìn thấy vết thương" rồi cũng thấy mình bắt đầu run, trong đầu nghĩ nghĩ: "tai nạn thật rồi". Thấy sợ sợ!

    Tiếp sau đấy là một chuỗi những gương mặt thất thần, căng thẳng. Quay lại 10km - vào thị trấn để tìm chỗ cấp cứu. Trạm dừng thứ 1 chỉ là trạm xá huyện, không có đồ cấp cứu. Quay ngược lại một đoạn thấy cái bênh viện huyện. Mừng khỏi nói. Khổ thân Tú xinh lúc ấy vừa ôm bạn Huyền vừa phải đỡ cái chân bị thương cho nó ko bị gập gối xuống, lại vừa phải ôm chặt lấy Tú bé cho khỏi ngã. Khổ thân cả ôm của lead vì chắc là đau lắm. Mình chỉ nhìn thế thôi đã sợ chứ đừng nói là bị như thế. Cái cảnh đoàn mình kẻ đứng, người ngồi, đứa tựa cửa, đứa dựa cột mới gọi là thảm chứ. Bác Khánh thì lăng xăng chạy qua, chạy lại. Tú Bé một chốc lại ngó qua cái cửa sổ vào bên trong. Bác lead thì mồ hôi nhễ nhại, mặt cứ nghệt ra. Mấy bác còn lại thì người trông đồ ngoài cửa, người chạy ra chạy vào. Chị em thì ngồi bệt cả xuống đất mặt mày thất thần đến là thương. Ai cũng lo, chắc chẳng lo cho mình mà chỉ lo không biết cô bạn trong phòng cấp cứu thế nào mà thôi.

    Rồi cái bình tĩnh nó cũng quay lại với mọi người, rồi cô bạn cũng được ra khỏi cái phòng cấp cứu toàn mùi bệnh viện ấy. Không khí nhẹ nhàng hơn một tý mà cũng trầm trầm đi một tẹo. Nhẹ nhàng vì cuối cùng cô bạn cũng không sao. Trầm trầm vì lẽ tất - dĩ - ngẫu nhiên rằng chuyến đi sẽ có vài - nếu không nói là nhiều thay đổi.

    Vậy là cái lịch trình Điện Biên - Tây Trang - Pha Đin - Sơn La đã được thay thế bằng cái thực tế Điện Biên - Tây Trang - Mường Ảng - Phòng cấp cứu và dĩ nhiên chốt hạ của ngày thứ 4 sẽ là Mường Ảng citi. .

    Với cái thực tế là cô bạn không thể tiếp tục chuyến đi. Cộng với yếu tố lãng mạn rất không liên quan nhưng lại khá quan trọng là ngày hôm sau là ngày sinh nhật của bác Khánh - ngày độc lập hẳn hoi nhé! Từ những điều khách quan không ăn nhập ấy cả đoàn đã đi đến một cái thống nhất cực kỳ hợp lý là tối ấy sẽ đập phá ở Mường Ảng để chia buồn vì tai nạn của bạn Huyền, chia vui cho tai nạn đã qua và mừng sinh nhật của zai phố núi - trưởng bản Sìn.

    Sau màn tranh nhau cõng, bế, bón cơm cho bệnh nhân của các bác zai thì cả nhà lại xôm tụ bên bữa cơm tối nhiều tâm trạng. Mình thì chỉ nghĩ một điều là họa thì không thể tránh mà giờ cũng đã qua được rồi. Sẽ ổn thôi! Có hoạn nạn, có nảy sinh vấn đề thì mới thấy quý nhau, mới thấy lúc ấy cần đồng đội. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua và sẽ qua. .

    Kết thúc bữa cơm tối, cả đoàn kéo nhau đi mua quà cho bác Khánh. Vụ này cũng vui! Các bác zai bảo mua cho bác ấy cái Cle - mỏ lết gì đấy vì bộ đồ sửa xe của bác ấy thiếu cái đó. Sau lại thấy bảo bác ấy đang cần cái kìm.. Chị em thì có ý kiến là mua quyển vở với cái bút chì . Sau cùng chốt hạ là chị em quyết định đi mua 1 quả dưa hấu vừa to vừa xanh với 2 quả lê vừa tròn vừa vàng để tặng bác ấy.Bonus thêm mấy gói bimbim - toàn loại chị em thích ăn. Vất vả ở cái chỗ đi gói quà. Đi lên rồi đi xuống, đi ra lại đi vào. Mới đầu thì mình không có ấn tượng gì với cả 1 quả dưa và 2 quả lê đâu. Cơ mà xong thì chị Chi xinh lại nhắn nhủ nhẹ nhàng rồi cười rất duyên - thế là mình nghĩ ra ngay tắp lự cái sự vụ hấp dẫn ẩn dấu đằng sau đấy.Cơ mà lạ là lúc bác Khánh bóc quà thì cả nhà vỡ òa ra mới sợ. Ai cũng hiểu - thậm chí cả người mà ai cũng nghĩ là không hiểu. Thế cơ mà...

    Tiếp nối màn sinh nhật cực kỳ đáng nhớ trong không khí núi rừng, trong ánh nến lung linh ấm áp, giữa những tiếng hát rộn ràng và nhịp vỗ tay đầy xúc cảm là điều ước của nhân vật chính và màn gọt lê - bổ dưa của "người đàn ông chín chắn và mạnh mé" (e xin phép trích nguyên văn nhá! ko modife). Kết thúc của một ngày nhiều điều đáng nhớ là tiết mục "kể chuyện ma đêm khuya" khởi nguồn từ câu chuyện "Truyền thuyết tiếng hát ả đào bên đèo Ô Quý Hồ" của bệnh binh Huyền và sau đấy là một loạt những câu chuyện nửa ma nửa người quái đản trong căn phòng chỉ thấy ánh đèn flash của những chiếc máy ảnh lập lòe.

    Một ngày vất vả đã qua. Nhắm mắt lại là thấy giấc ngủ, mở mắt ra là chặng đường phía trước, không dài, không ngắn, có thể có hiểm nguy, có khi là lo sợ nhưng trên hết là mọi chuyện rồi sẽ qua và ta sẽ đối mặt được với nó. Thì đấy nhé! Săm đã hỏng rồi, trời có mưa, sương có dày, bùn lầy có làm mình ngã, sỏi đá có làm mình run tay, thậm chí là vết thương ấy nữa...Tất cả...quan trọng là nó đã qua và mình đã vượt qua nó không phải ai đó chiến thắng ai đó, không phải người nào chiến thắng chính bản thân mình mà là chúng ta đã chiến thắng tất cả. Thế cơ mà!

Chia sẻ trang này