1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05: Mường Ảng - Mộc Châu - Hà Nội ... Về nhà


    Cái ngày đầu tiên ngủ tại Tú Lệ, đám con gái bảo nhau "bao giờ cho hết 5 ngày nhỉ". Ấy thế mà cũng đến ngày thứ 5 - ngày cuối cùng của chuyến đi, với cảm nhận của mình, có vẻ là một ngày bận rộn.<FONT class=imageattach color=green size=4 face=[/IMG]
    Sau buổi tối với tiếng cười nơi phố núi nhiều kỷ niệm, mọi người quay lại với lịch trình và tình hình thực tế của chuyến đi, với một tâm trạng sẵn sàng hơn - có lẽ thế.


    Thực tế là:


    Thứ 1: Huyền - ôm của lead - không thể tiếp tục chuyến đi bởi vết thương nơi đầu gối. Vậy nên yêu cầu đặt ra là phải có ít nhất một bác nam và một bạn nữ sẽ hộ tống bệnh nhân về Hà Nội bằng xe khách. Bác để dìu, cõng, bế bệnh nhân những lúc lên xuống xe, nữ để thủ thì, rù rì và giúp bệnh nhân làm những việc tự nhiên trọng đại khác.


    Thứ 2: Lịch trình của ngày hôm trước đã bị bẻ gãy nên theo tính toán của các bác thì việc có mặt ở Hà Nội vào đúng ngày 2-9 dường như là điều không thể. Chính vì thế lẽ đương nhiên là đồng chí nào phải về đi làm vào sáng ngày 3-9 thì sẽ lên xe luôn thể.


    Từ cái thực tế đó nên cuối cùng đoàn còn lại 5 em xe với 4 bác nam và 2 nữ. Lẽ đương nhiên lần nữa là mình sẽ được xế một em. hé hé . Nói chung là cứ thành thật thì mình cũng khoái cái vụ được xế này, lại còn được các bác ưu ái không phải chở đồ và bonus thêm bạn Tú xinh làm ôm cho đầm xe. Hehe.

    6h sáng - cả đoàn xôn xao tiễn bệnh nhân cùng những người đồng hành ra xe khách. Sau màn vẫy tay chào tạm biệt chả biết tả thế nào cho phải thì mọi người quay lại với các công đoạn dọn đồ, gói ghém, chằng buộc của cuộc hành trình trở về nhà. Tự dưng nhớ đêm qua, lúc đi đánh răng, thấy chị Chi xinh ngồi thu lu giữa sân, mặt nghệt nghệt rồi thủ thỉ: "chị hơi sợ em ạ, đi ô tô qua đèo dễ xảy ra tai nạn lắm" Hik. Làm mình cũng run run...lại còn nghe nói, cái đèo Pha Đin "khủng" lắm. Thế đâm ra cũng hơi hồi hộp tý, nhưng rồi lại tặc lưỡi "cứ đi là đến ấy mà"...

    Mình thì vẫn kết em Ex đỏ lắm, nhưng các bác bảo em ấy phanh sâu, đổ đèo sợ không an toàn, mình thì cũng chẳng dám ham hố nữa vì đường đi dài, lại vấn đề lo sợ cũ, nên ngoan ngoãn xế mấy em lành lành của các bác.


    Đoạn đầu trước khi đến Tuần Giáo, mình có hơi "cập rập", phần vì chưa quen tay lái, phần vì cái xe yếu hơi, lại nghe đâu mấy người đi xe khách nhắn tin bảo qua đèo Pha Đin ghê lắm, phải cẩn thận...Nhưng kể từ đoạn ăn xong bát phở gà ở chỗ có nhiều người Thái, người Mông, sau khi uống một cơ số hổ lốn cả nước chè đặc và cafe tan, lại còn được đổi xe thì mình như con gà què được bôi *******. Sung sướng hẳn!

    Nói thế nào về đèo Pha Đin nhỉ? Có những lúc cứ bị hút theo con đường đến nỗi mình chỉ muốn ngó sang bên phải để ngắm cái màu xanh rì phía dưới hoặc nhìn lại cái khúc quanh hấp dẫn mình vừa qua thôi mà không dám vì mỗi lần ngó sang phải là mỗi lần tay lái chỉ muốn đánh sang cái phía nhằm thẳng vực thẳm mà tiến. Không hiểu các bác xế khác có bị như vậy không, nhưng chính xác cảm giác của mình là thế. Đường lên đèo không nhiều đoạn xấu, thậm chí là khá đẹp nhưng hẹp và nhiều những khúc cua như nếp gấp khuỷu tay vừa dốc vừa gấp, thêm nữa lại khá nhiều đoạn có đá răm, vừa nhiều, vừa sắc nhọn. Nghĩ lại cũng thấy ghê ghê, chứ quả thật lúc ấy mình thấy phiêu lắm, phiêu hơn cả mấy ngày đã qua. Cảm giác như hít vào một cái sâu thật là sâu khi thấy một khúc cua hẹp tầm mắt mà cao ngất ngưởng, rồi thở ra thật mạnh khi đánh tay lái thật ngọt vượt qua được cái đèo. Cảm giác gió ào vào người những lúc ghìm tay lái đổ đèo. Những lúc ấy thề là chỉ muốn bỏ tay lái, giang thật rộng tay để mà bay, mà tận hưởng cái hưng phấn trong người. .


    Qua khỏi Pha Đin, thẳng tiến vào Sơn La, bao quanh là núi rừng, trùng điệp, con đường ở giữa phẳng lì màu đá sỏi, uốn lượn hòa vào với bầu trời đúng kiểu "trên trời mây trắng như bông". Thật sự là đẹp! Tình hình là 5 ngày liền với các loại từ ngữ miêu tả "khủng", "khủng khiếp" rồi thì "cảm xúc" với lại "xúc cảm" là nó cứ loạn xị ngậu cả lên, chả biết dùng thế nào cho phải, cho ko bị trùng và cho nó biểu đạt đúng cái ý nghĩ của mình nữa. Chắc có lẽ bởi mấy hôm trèo đèo, lội bùn, đội mưa, hứng gió, hít bụi nhiều quá đâm ra khi nhìn thấy đường nó đẹp quá thì đâm ra tâm trạng nó bị sock kiểu như ăn mù tạt ấy. Hì hì. Ấy thế cho nên phóng cứ gọi là tít mù tắp.


    Mình nhớ cái bữa trưa ở trạm xăng hôm ấy thế. Bánh gạo với nước C sủi pha. Ngon đến lạ, chẳng hiểu vì đói hay vì nó ngon thật nữa. Có lẽ là cả 2! Chỉ biết rằng cái bữa trưa ấy là bữa trưa nhanh gọn và ngon lành nhất mà mình nhớ. Ai cũng đỏ mắt, bạc mặt mà ai ăn cũng ngon lành.

    Nhưng nếu để nhớ nhất thì phải là cái bữa ngủ trưa dưới tán cây bàng giữa đường quốc lộ mới gọi là đáng nhớ.


    Sau cái bữa trưa tạm ấy, mọi người quyết định sẽ về thẳng Mộc Châu rồi mới nghỉ ngơi và ăn uống. Đồng ý là thế, cơ mà quả thật là mình buồn ngủ. Nếu không có bạn Tú ngồi sau thỉnh thoảng đấm lưng, mát - xa rồi thì tiếp tế cho mình thì chắc mình cũng lơ tơ mơ lắm. Cách Mộc Châu 30km nữa, cả nhà chắc ko zi chịu nổi nữa, quyết định dừng lại ngay bên về đường, dưới cái tán cây bàng xiu xíu...thế là thôi thì kẻ nằm thẳng cẳng, người tựa gốc bàng ngủ thẳng cẳng. Lại được bác Khánh, vừa thốt ra câu "Thôi ngủ 5' nhé" thì lôi điện thoại ra nhắn nhắn, gọi gọi. Đến chết! Mà đến giờ vẫn thắc mắc ko hiểu sao cái chỗ cách đấy có vài bước chân có cái tán to vật vã như cái đình làng thì bác ấy ko đỗ, lại kéo cả đoàn phóng cái vèo qua bên cái tán bàng xiu xíu mà tụ tập nữa.

    Sau khoản ngủ bờ ngủ bụi ấy thì lại lên đường, thẳng tiến Mộc Châu.
    Thành phố Mộc Châu hay thị xã Mộc Châu nhỉ, mình cũng chẳng nhớ nữa. Thấy bác lead bảo hôm trước đấy có lễ hội gì đó của người dân tộc, nhưng hôm nay thì hết rồi. Nói đến đấy mới lại nhớ, hôm ấy là 2/9, đi suốt dọc cuộc hành trình mình thấy rất nhiều người dân tộc. Mình cảm giác là họ ăn mặc đẹp hơn ngày thường. Nào người Dao, người Thái, người Mông, người Mường,...đủ cả. Mình thấy nhiều nhất là người Thái, họ đẹp thật đấy! Nếu như người Mông ở Sapa mình thấy có nét đẹp tròn trịa, đầy đặn và hoang dã thì ở người Thái lại có nét gì đó nhẹ nhàng, tha thướt hơn. Có thể là do cách ăn mặc của họ tạo cảm giác như vậy. Không rõ nữa...nhưng thấy vui mắt với những bộ quần áo, những bộ khăn sặc sỡ nhiều màu sắc của họ. Tự dưng lại nhớ cái điều khèn mình hay nghe trên Sapa "hỡi cô nàng mà anh yêu quý..." Thấy Việt Nam mình sao mà đáng yêu thế! Hehe

    Bữa trưa muộn hay bữa tối sớm của cả đoàn được dân thổ địa dắt đi nên ngon, bổ và rẻ hơn hẳn, chưa kể là còn được lăn quay ra mỗi người mấy cái ghế mà ngủ một giấc ngắn gọn, ngon lành nữa. Tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn cộng với nỗi nhớ nhà da diết của bạn Tú, nhớ mẹ dạt dào của bác Khánh, nhớ mấy cái cánh đồng trên facebook của mình và cơ số nỗi nhớ khác của mọi người mà cả đoàn đã quyết định sẽ chiến nốt 189km còn lại để về Hà Nội thân yêu mặc dù cũng tiếc nuối đồi thông, hang dơi và nhiều thú ăn chơi khác nữa.

    Vậy là cái lịch trình ban đầu của ngày thứ 5: Sơn La - Mộc Châu - Hà Nội đã nghiễm nhiên trở thành một hành trình dài tưởng chừng như không thể. 470km - Điện Biên - Hà Nội. Mình có nên tự hào ko nhỉ? Tính cho đến thời điểm ấy thì mình vẫn chỉ lẩm nhẩm một câu thần chú trong đầu (vẫn dùng từ hồi leo Fan): Cứ đi là sẽ đến!

    Sau phần tráng miệng với một cốc cafe tan to đùng dùng chung thì cả đoàn lại khăn gói lên đường về quê hương.


    5h chiều - bắt đầu chạng vạng tối. Đâu đó vảng vất có chút sương mù, rồi thì trời lại ầm ì muốn mưa. Có vẻ trời vẫn thương người biết cầu trời. Không có hột mưa nào cả.


    Vào đến Hòa Bình - loạng quạng đi theo cái biển chỉ dẫn thế nào mà tý nữa thì mấy xe thi nhau lao đầu xuống. Đoạn đường đang trơn láng, đẹp đẽ, tự dưng cắt cái "rụp", phía bên kia toàn đất đỏ, bùn và ngổn ngang đá sỏi. Đúng kiểu làm đường của Việt Nam quê mình. Loanh quanh một hồi, vào ngõ, ra đê rồi thì hỏi han rối rít, cuối cùng cũng ra được đường cái lớn. Cũng gọi là hú vía. Đi thêm đoạn nữa, thì mình buồn ngủ, mà các bác chắc cũng mệt. Mình còn có bạn Tú làm ôm để rủ rỉ chứ các bác xế độc hành chắc cũng đứ đừ. Đi qua cái đoạn phố xá cũng có tí đèn điện, mọi người bảo nhau nghỉ uống nước theo đúng nguyện vọng "có mệt là nghỉ, về đến Hà Nội nghỉ 3 lần tất cả" của bác Khánh. Nhin quanh quanh, thấy nhà nào cũng đề: "nước mui", những tưởng nó là loại nước đặc trưng của vùng ấy kiểu như nước mía hay nước gạo rang Lê Duẩn ấy. Thi nhau hỏi. thì hóa ra là cái thứ nước để bơm vào ô tô. Chán chuyện! May mà o phải mình mình nghĩ thế. hê hê.

    Về đến cái cột mốc Hà Nội 32km nữa thì mắt mình nhắm vào lại mở ra thật. Sau mấy lần chớp chớp kiểu ấy thì nhìn lên trước không thấy bác đằng trước đâu, quay ra sau lại không thấy ai đi sau rốt. Lại đúng cái ngã 3. Thế là hoang mang, thế là hoảng. Dừng hẳn lại, tỉnh như sáo, đợi một chập rồi cũng thấy mấy bác đằng sau lò dò đi lên, còn bác đằng trước vẫn biệt tăm biệt tích, nháy máy nó lại còn kêu "tò tí te" mới điên...Quả đấy mà tìm nhau thì có nước khóc ra bụi. May mà cuối cùng cũng tụ tập đông đủ, vẫy chào Hà Nội.

    Về đến vườn hoa Hà Đông cũng gần 11h đêm, vẫn áo Việt Nam, khăn rằn giữa đường phố Hà Nội lung linh ánh đèn. Trong cơn hưng phấn không kiếm chế được, mình với bạn Tú xinh nghêu ngao đủ thể loại, từ "Kathy - Kathy" đến "Hà Nội - niềm tin và hy vọng", mặt mũi phừng phừng khí thế, cười vang cả đường. Ấy thế mà đang lên thì lại đứt dây đàn đánh "Phựt" một cái. Xịt lốp xe! Các bác ý hò reo em mới sợ chứ! Thế cơ mà...

    Vậy là 11h đêm chuẩn - kế hoạch đi ăn bữa tối muộn hay là bữa khuya cũng đc bị thay thế bằng hoạt cảnh hai đứa con gái mặt mày lem luốc, quần áo nhếch nhác, mỗi đứa 1 cái MP3 ngồi dựa cửa nhà người ta nhìn các bác zai hì hục tháo, vá, bơm, lắp, kiểm tra...Đói! Lúc này thì đói thật. Vớ ngay hàng bánh bao đêm, mỗi người 1 cái, ngon ko ko biết, chỉ biết là ăn cho nó có tí tinh bột vào người.
    12h 30 có lẻ vài chục phút thì cũng hoàn tất việc điều trị cho em xế. Xong xuôi cũng là lúc kết thúc cuộc hành trình nhiều gian nan mà nhiều điều thú vị.
    Mở đầu hành trình là một Hà Nội trời xanh leo lẻo, ổn ào và bụi bặm. Kết thúc hành trình lại là một Hà Nội hào quang ánh đèn, tưng bừng phố xá nhưng tĩnh mịch về đêm. Đi để thấy mình còn rất trẻ, để thấy thế giới thật rộng lớn và mình còn nhiều việc phải làm, để cảm nhận được cuộc sống còn nhiều điều đáng sống và hơn hết đi để rồi trở về và thấy mình yêu cái Hà Nội ồn ã này biết bao.

    Tú bé bảo viết phải phân tích kỹ, nhưng những gì viết là từ cảm nhận của riêng bản thân mình. Chỉ là những cảm nhận rất riêng...thế mà thôi!
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Một kỷ niệm thật nhớ đời Vịt nhỉ:D

    [​IMG]

    Một sinh nhật cũng k thể nào quên hén Mõ:D

    [​IMG]

    Và tất cả gần như đều là lần đầu ... Cảm xúc k thể nào quên

    [​IMG]

    Tất cả hợp lại thành một chuyến đi trên các tuyệt vời.

    [​IMG]

    Những con gà Fanwave, cùng bên nhau, cùng chia sẻ những niềm vui, cùng trải qua những khó khăn gian khổ, và cùng nhau … Trưởng Thành

    [​IMG]
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ánh trăng Thung Mặn và nụ cười của các trẻ thơ

    Trước khi có bài viết về cung đường mới: "Ánh trăng Thung Mận và nụ cười trẻ thơ", Fanwavegroup xin phép demo trước vài bức ảnh

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: Tìm đường vào Thung Mận (Tú béo : ZtoilaaiZ)

    3 chàng ngự lâm của nhóm Fanwavegroup (Khánh anhsaodem84, a Giang vanbastebnbk, Tú béo ZtoilaaiZ)

    [​IMG]

    12h trưa thứ 7 đang chán ngồi ở nhà thì giật tà là mình, bác Mõ gọi điện " chú đưa anh cái bơm " bắt đầu 1 câu chuyện chóng vánh trong vòng 3 phút.
    Quyết định đi Hang Kia - Pà Cò.
    Có 3 mạng đi : bác Giang, bác Mõ và Em.
    Tập trung ở bách hóa Thanh Xuân, có bác Bềnh nữa 4 a e ngồi đợi để gọi bà Chích choác nhà mình đi cùng nhưng ko đc (ngại ko đi 1 mình,rồi tắt máy vì sợ bị mọi ng trêu) dẫn đến hậu quả là chị Nhung chân dài cũng bị ở nhà nốt mặc dù rất máu đi.
    Đúng 3h a e có mặt ở bưu điện Hà Đông. Cuộc hành trình bắt đầu.

    Anh em đi tiếp rồi đến Mai Châu vui vì sắp đc vào bản mà trời vẫn sáng, gọi điện cho bác Luận bác a lô " a e phải đi đến hết biển MC kính chào quý khách mới đến ".

    Đi đến đúng ngã 3 rẽ vào Hang Kia là 6h tối. a e chiến vào trong, chưa định hình đc Hang Kia ở chỗ mô, nhưng thấy dân ở đây " ngon " phết nên lại tiếp tục cuộc chiến sâu thêm tí nữa mặc dù trời đã tối hẳn. Đường ở ngoài sao ngon thế, toàn đường bê tông, nhưng đi hết 7km đầu a e mới biết thế nào là đường.

    Trời tối, đường đừng hỏi … toàn đá mũ cối, lại còn xuống dốc, ôi thôi "đi mãi ko thấy Hang Kia ở đâu nhỉ " 3 a e thắc mắc. May quá gặp đc anh ng Mông thi mới vỡ ra Hang Kia ở ngoài rồi, quay lại chăng ??? KO đã máu rồi thì đâm thôi, mà em nghĩ quay lại cũng ko đc.


    Mõ nhà ta thì thôi rồi đừng hỏi đi đâu gặp ai cũng "anh tên gì ạ" có 1 anh trai bản nói "em tên Vàng" . Mõ đáp ngay " à anh Vàng " rồi blu bloa mấy câu rồi té tưởng Mó là công an.

    Vào đến Hang Kia B là 8h tối, trời ơi đói thế. Chưa tìm đc chỗ ăn ngủ nghỉ, mấy a e lại lò mò đi vào trong thêm tí nữa. Lúc này 3 a e như ma quỷ hay đại loại là 1 cái gì đó kinh khủng, cứ dừng hỏi đường là dân ng ta chạy ( gái bản ) :((:((

    Mãi mới hỏi ra đc nhà trưởng bản nhưng ông này đi đâu rồi ý. " Làm gì đây " ??? chưa kịp nghĩ thì thằng con trai trưởng bản nói mấy anh xuống nhà Cô Giáo mà hỏi, như bắt phải vàng, tìm đc xuống nhà cô thì 1 hình ảnh đập vào mắt là … cô giáo rất hiền, rất mến khách và ... nhà cô giàu thế hehee:x

    Dừng chân nhà cô hỏi han 1 tí rồi cô mời vào nhà uống nước nói chuyện. Ngồi được 1 tí cô hỏi mấy ae đã ăn cơm chưa để cô đi nấu cho ăn. Thích chưa, cô đi rán trứng này, cái gì nữa nhỉ ... mỗi thế thôi, nhưng đĩa trứng rán thể hiện tình cảm, và lòng mến khách của cô. Bữa cơm có trứng, rau cải xoong suối, 1 lọ măng ngâm, và 1 nồi cơm nguội. Ăn 1 lúc hết veo, lúc đầu còn có màu xanh của rau, vàng của trứng ... cuối cùng còn mỗi 1 màu trắng trắng của bát đĩa sạch bong hehe đói mà.

    Ăn xong rồi ngồi nói chuyện với cô, xong 3 a e ra gọi điện về thông báo tình hình. OACK sóng ở đây sao mà vô biên cuơng thế (chịu khó chạy nên núi nhé) còn ở chỗ nhà cô có đúng 1 chỗ có sóng, thế là 3 a e chen nhau 1 chỗ nào thì tin nhắn, miss call đến ầm ầm. Cuộc gọi điện về dường như ko ngừng nếu như ko nhìn thấy cô giáo đã mắc màn giải chăn cho ae ngủ cẩn thận và ngon nghẻ. Đáng nhẽ là đc ngủ ở nhà dân bản người Mông cơ, nhưng thằng em cô đi uống rượu với bọn Mông rồi nên ko ai dắt xuống đc, đành ngủ nhà cô. Vào giường rồi vừa đặt lưng xuống lại " tit tit titttt " bác Giang sướng " ơ trong này vẫn có sóng này " thì ra chỗ đó có cái khe gỗ, máy bác để đúng chỗ ngon bác nằm nhắn tin, trong khi e cả Mó thi nhau vứt máy vào đấy mà chả đc tí sóng nào cả=))

    Rồi 3 a e bàn mai mấy giờ dậy để đi lượn lờ tí, bác Mõ đứng ra hỏi cô giáo
    Mõ : " cô ơi cho em hỏi mai mấy giờ cô dậy ạ " ??? nhận ngay đc câu trả lời ko như mong muốn
    Cô giáo : "mai CN 6h30-7h cô dậy" trong khi đó a e muốn dậy từ 4h
    Mõ : " mai bọn em muốn dậy sớm để đi ngắm bản đc ko cô, ..." hehee
    Cô giáo : vô tư. Như mở cờ trong bụng Mõ tiếp chiêu
    Mõ : mai bọn em dậy 4h đc ko cô ??? Cô giáo phản chưởng
    Cô giáo : Ui, gì mà sớm thế. Mõ ta tiu nghỉu
    Mõ : Cười rồi nói, thế thôi mai bọn em dậy 5h cũng đc

    Thế là hết 1 đêm đáng nhớ trong nhà cô giáo.

    Trời sáng. Chuông đồng hồ đổ 5h e dậy tắt đi ngủ tiếp:D. Cuối cùng hơn 6h mới dậy đc. Cô đã chuẩn bị bữa sáng rồi, hoành tráng ghê. Bữa sáng ở bản sâu và xa là "1 bát mì và 1 quả trứng" 3 a e giật mình sao mà sướng thế:D.

    Rồi ae đi làm việc với bên nhà trừong và trưởng bản để thu xếp vụ ae ta lên đây tình nguyện Trung Thu. Nhà trưởng và bản hoàn toàn ủng hộ nhóm mình lên đây làm chương trình tình nguyện.

    Vui, sướng phải biết [r32)][r32)]
  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Thung Mặn ... vãi chưởng:D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thung Mặn

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngôi trường của các em ...

    [​IMG]
  7. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu về Thung Mặn ... nơi nhóm Fanwavegroup chọn làm nơi thực hiện chương trình tình nguyện

  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Lên kế hoạch cho chương trình tình nguyện
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Cung Thung Mặn này cũng tương tự như cung Tứ đèo, đó cũng là cung đầu tiên Fanwavegroup thực hiện chương trình tình nguyện. Và tất cả ae cùng nhau bàn bạc, lo lắng mọi thứ từ A đến Z. Nhưng may mắn vô cùng, nhóm sở hữu vài thành viên rất tâm huyết với công tác tình nguyện, làm đầu tàu cho nhóm. Và tập thể Fanwavegroup cũng toàn anh em nhiệt huyết, toàn ae có lửa với phong trào này …. Và chỉ cần vài ngọn lửa nhỏ mồi là sẽ thổi bùng lên phừng phừng.

    Lên phương án tổ chức chương trình tại Hà Nội (by chị Hằng)
    “Được em Mõ giao nhiệm vụ phụ trách phần nghệ gừng hành tỏi của đêm Trung thu, chị xin quán triệt bằng chương trình dự kiến như sau (ai tham gia cũng ok hết, nhạc và lời đã có mr CD lo rồi:x, Mõ nhớ hỏi cho chắc ăn vụ loa đài để chị còn mang đĩa nhạc đi nhé) “

    Thành phần: Các em thiếu niên, nhi đồng, các thầy cô giáo, phụ huynh thôn Thung Mặn

    1. Bài hát « Chiếc đèn ông sao »
    Người tham gia: Tất cả
    Thực hiện: Mở đĩa nhạc và mọi người cùng hát theo
    - Những người không thuộc lời/nhạc bài hát sẽ đi theo vòng tròn, vỗ tay
    2. Bài hát « Rước đèn tháng Tám »
    Người tham gia: Tất cả
    Thực hiện: Như bài trước
    3. Trò chơi « Đóng băng »
    Người tham gia: Các em nhỏ + Thành viên FanWave
    Thực hiện: Quản trò hát 1 bài, vỗ tay, làm một số động tác vui nhộn, người chơi làm theo. Khi quản trò ngừng đột ngột, người chơi cũng phải ngừng theo, ai không làm theo sẽ bị phạt (nhảy lò cò)
    4. Bài hát « Đội kèn tí hon »
    Người tham gia: Các em nhỏ + Thành viên FanWave
    Thực hiện: Tất cả xếp thành 2 hàng song song, minh họa lời bài hát bằng động tác.
    5. Bài hát « Đếm sao »
    Người tham gia: Các em nhỏ + Thành viên FanWave
    Thực hiện: Tất cả ngồi vòng tròn, vừa hát vừa vỗ tay
    6. Trò chơi « Vịt và cáo »
    Người tham gia:Các em nhỏ + Thành viên FanWave
    Thực hiện: Tất cả ngồi vòng tròn, quản trò đi vòng quanh, vừa đi vừa chạm tay vào đầu từng người chơi, miệng nói « Vịt » hoặt « Cáo ». Khi quản trò nói « Cáo », người chơi nào bị gọi là « Cáo » sẽ phải đứng lên đuổi theo quản trò, đuổi được thì chạy về chỗ, không đuổi kịp sẽ phải đứng vào vị trí quản trò và trò chơi tiếp tục.
    7. Bài hát « Chú voi con ở Bản Đôn »
    Người tham gia: Các em nhỏ + Thành viên FanWave
    Thực hiện: Tất cả đứng thành vòng tròn, vừa hát vừa làm động tác minh họa cho bài hát (có thể làm theo quản trò)
    8. Trò chơi « Bốn mùa »
    Người tham gia:Tất cả
    Thực hiện: Người chơi ngồi thành vòng tròn. Quản trò chỉ định mỗi người chơi một mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông). Khi quản trò hô to mùa nào, người chơi mang tên mùa đó phải đứng lên và chạy đổi chỗ cho nhau, quản trò cũng phải chạy giành chỗ cho mình, người chơi nào không giành được chỗ sẽ phải đứng vào vị trí quản trò và tiếp tục hô. Nếu quản trò hô « Bốn Mùa », tất cả người chơi sẽ phải chạy đổi chỗ cho nhau, ai ngồi vào vị trí cũ hoặc không tìm được chỗ ngồi sẽ phải đứng giữa vòng tròn và làm quản trò.
    9. Bài hát « Đi học »
    Người tham gia: Tất cả
    Thực hiện: Tất cả đứng thành 2 hàng, vừa hát vừa làm động tác minh họa cho bài hát
    10. Bài hát « Trái đất này là của chúng mình »
    Người tham gia:Tất cả
    Thực hiện: Tất cả đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau và hát.
    Ngoài ra còn có phần thi "Siêu mẩu Thung Mận" - các em sẽ diện những bộ "siêu thời trang" đì-dzai by FanWavers. Đạo cụ chị sẽ lo, nhưng phần thiết kế và thực hiện chắc sẽ phải nhờ tới những bàn tay cô Cám, ý quên, cô Tấm của các nàng FanWavers nhà mình. Mong cả nhà ủng hộ ý tưởng này nhé! Grazie, grazie

    Quà cho các em cũng đã chuẩn bị xong.
    ...................................

    Và mặc gió, mặc mưa, mặc giông. Vì nụ cười của các em nhỏ, Fanwavegroup vẫn vẫn vẫn sẽ lên đường.
  9. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Ánh trăng Thung Mận và nụ cười của các trẻ thơ

    Mang theo niềm tin yêu của nhóm Fanwavegroup, 12 chiến sỹ đã lên đường, đi sâu vào tận Thung Mận để mang đến, đem đến nụ cười cho các em nhỏ nơi đây.

    Lên đường

    [​IMG]

    Chuẩn bị chương trình

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Háo hức

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trăng hôm nay đẹp quá

    [​IMG]

    DJ Đức Paul cũng đã sẵn sàng

    [​IMG]

    Những vị khách rất khoái cái tạch tạch này và háo hức chờ đợi

    [​IMG]

    Vui chưa nào

    [​IMG]

    Chơi trò chơi nào

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này