1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi là fanwave, chúng tôi vui vẻ vì các cung đường chúng tôi đã đi, chúng tôi tự hào vì tình bạn đẹp, rất đẹp của nhóm, chúng tôi hãnh diện vì các cung đường tình nguyện của gia đình, chúng tôi ngất ngây con gà tây khi ở bên nhau …. Và chúng tôi tự hào khi được là thành viên của gia đình fanwave … một gia đình, một gia đình thật sự.
    We are FANWAVEGROUP ....[r32)]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    ..................

    Xong phần giới thiệu roài, bắt đầu từ bây giờ nhóm sẽ xuất bản các bài viết hay của nhóm, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn.
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cung đường Tây Yên Bái
    Tác giả: Trang Windy


    Cả cung đường gói gọn trong mấy câu thơ sau:

    Dốc cao Tà Xì Láng
    Lãng đãng mây Phình Hồ
    Làng Nhì anh hùng náo
    Tiếc nuối thác Tề Chơ

    ............................................
    Nhật ký cung đường :

    Hành trình ngày đầu tiên :

    Không hết một ngày. Chính xác là chỉ bắt đầu từ 4 rưỡi chiều của ngày.
    Vẫn quốc lộ 32, vẫn hướng về phía Nhổn, vẫn có nắng, có bụi và các loại vũng nước, ổ gà, ổ voi, trâu chó gì đó dày đặc. Đi mòn cả cái quốc lộ này mất.

    Thấy các bác răn đe là có bão, có lốc, có xoáy, có rất nhiều hiểm nguy ở cái cung đường Tây Bắc lần này. Cũng không có ý bật lại các bác và hoàn toàn không có ý muốn chứng tỏ cái gì cả. Phút cuối quyết định sẽ lên đường chỉ đơn giản vì 2 lý do là: "Chưa đi Tà" và "Có thể đi được". Đơn giản là muốn đi để cho biết và lần sau không tiếc, có phải lúc nào quyết định đi là cũng đi được đâu. Cho nên nếu có thể đi thì tội gì ko đi. Hơn nữa, cũng nghĩ đơn giản là có bão, có lũ, có sạt lở gì đó thì thực ra dân ở đấy người ta vẫn cứ phải đi lại, vẫn phải sinh hoạt bình thường cơ mà. Chưa kể đến việc là thực tâm mình nghĩ là thích đi và sẽ cẩn thận để không làm sao chứ đâu phải đi để tìm cái chết.

    Chính vì thế, xin lỗi và cảm ơn các bác, em vẫn lên đường. ^^

    Ngày đầu tiên là ngày êm ả nhất. Đại loại là không nhiều sóng gió. Trời vẫn nắng cho đến khi chỉ còn sót lại tí ánh sáng của ngày. Nói thật tâm là cung đường nào cũng có xuất phát điểm Nhổn - 32, đâm ra là hơi hơi buồn ngủ, nếu ko nói là cũng thật sự tí nữa thì ngủ gật.

    Kể ra, những lúc như thế thì thủng săm và vá xe cũng là một thú chơi tao nhã. Một phát thủng săm ngay đầu quốc lộ vào cái lúc trời vẫn trắng vàng và lúa vẫn mang màu xanh.

    Đến khi trời nhá nhem tối thì thêm một phát đẹp giữa đèo. Thực ra cũng không phải trời "nhá nhem", mà là "tối mịt mùng".

    Tự xử

    Một soi đèn pin. Một lần mò săm lốp. Một đứng. Một bò ra xe. Một ngồi nhai mực khô.
    ..
    Nửa tiếng.

    Đèo Khế đen mịt mù, hơi tiếc cho các đồng chí chưa đi qua Đèo Khế.^^. Mình đi rồi, ko tiếc lắm. Hờ hờ.

    Lịch trình của đoàn là sẽ ngủ lại Nghĩa Lộ, thưởng thức thịt rắn nổi tiếng và chờ đợi ngày mai.
    Phát xịt lốp thứ 3 ngay cửa ngõ vào Nghĩa Lộ. Cũng còn may là ko phải tự xử thêm lần nữa.
    Chia làm hai. Một ở lại lần mò săm lốp với chủ hàng sửa xe bên lề đường. Một đi đặt nhà nghỉ.
    Giữa cái vùng Tây Bắc toàn hơi ẩm của sương và mùi của núi rừng lại có cái nhà nghỉ "Miền Tây".

    Trời vẫn trăng sao ầm ầm, trong leo lẻo, chả có tí dấu hiệu nào của mưa hay gió, nhưng thịt rắn thì không ăn được vì: "Muộn thế này ai làm". Dù sao cũng có cơm ngon ăn là được rồi! ^^

    Nhìn chè bưởi cũng thèm nhưng cũng hết giờ và cũng cả buồn ngủ.
    Ngày thứ 1 kết thúc bình yên.

    Nửa đêm mưa...to là khác.
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 đầy bão táp và sóng gió:

    Sáng Tây Bắc, mưa ào như có gì bức xúc. 7h sáng thì cũng lưa thưa tạm dừng cái ào ạt. Nhìn ra cửa sổ thấy lá cây rụng ướt đầm đìa trên mái tôn phía trước. Mở đầu bằng mưa chả biết hên hay xui. Đi rồi thì chấp nhận thôi.

    Ăn sáng ở cái quán miến ngan ngon phết. Mà cái thị xã Nghĩa Lộ này sầm uất chả kém gì đâu. Khéo còn hơn khối khu vực thủ đô ấy chứ. Giá có thời gian uống cốc cafe chắc cũng được.

    Đi ngược lại Nghĩa Lộ khoảng 6km, thấy biển "Phình Hồ 10km". Cái biển to, hoành tráng, màu xanh rất dịu. Trông đường cái bên cạnh cái biển cũng ko đến nỗi nào. Nhưng nhìn đến cái khoảng rẽ vào thì tự dưng cười sằng sặc. Đai loại là cũng có hỏi lại xế là: "Đây á?!!" =)).

    Lười là rất hay có kiểu biết là phải làm nhưng cứ hy vọng cái gì cũng "từ từ". Đùng đùng một cái tự dưng toàn thấy bùn với đất, đá với sỏi, đường nhỏ, trời mưa, xe cứ xềnh xệch, đuôi cứ vẩy tít mù không yên.
    Đi được khoảng nửa tiếng là thấy ông anh độc hành thở hồng hộc hướng về xe mình phát biểu 2 câu:


    Với xế: Mày lừa anh.
    Với ôm: Anh em mình về thôi. Về đi Mù

    Thứ 1, về cá nhân, Mù Căng Chải mình đi rồi và mục tiêu hiện tại là Phình và Tà.
    Thứ 2, về khách quan, Mù Căng Chải vào mùa này, vào ngày này, thời tiết này thì chả khác gì nhau cả để phải lăn tăn.

    Suy ra, kết luận là: "Bác cố đi, đi thêm đoạn nữa, đường mà vẫn thế này, bác vẫn muốn quay về, em hứa quay về đi Mù cùng bác". :P

    Cố kiết thêm vài đoạn nữa tít mít bùn đất thì cũng đến đoạn đường bê tông. Hơ hơ. Cũng êm ái. Nhưng đường lên trời ngắm mây thì không thể có chuyện êm ái, ngọt ngào lâu quá được. Nói cho chuẩn là mấy cái khoản "Cao Bằng - Bắc Kạn" với lại "Bến Thân" hình như lùi hơi xa một tí rồi. =)). =)). Nhìn cái đường trước mặt là thấy hạnh phúc đáo để khi không phải cầm lái.

    Đường vừa dốc lên, lại dốc xuống, vừa đá lại có sỏi, vừa bùn lại nhơm nhớm nước dính chân, vừa khúc cua ngoặt lên lại thấy cái dốc ngoành xuống. Xe cứ lục bục vì xóc, vừa lệch đuôi vì trơn. Loằng ngoằng, hầm bà nhằng đủ thứ lùng bùng.

    Nói nghiêm túc là cảnh đẹp thì cũng không nhiều, nhưng mỗi lần thấy cảnh là vẫn đẹp không đỡ được. Kiểu đứng bềnh bồng trên mây. Kiểu nhìn ra là thấy ống trời hun hút tia sáng. Kiểu nhìn sang là thấy màu xanh rêu đẫm nước của núi rừng. Đẹp.

    Cuối cùng cũng đến Phình Hồ. Mình chả thấy gì đặc biệt. Đúng là cái đích chả bao giờ bằng con đường. Vẫn cái ủy ban xã, cái trường học và mấy cái mái nhà, những đứa trẻ mặc váy H'Mông chạy quanh rồi thẹn thùng nhịn trộm người mới đến. Cảm giác quen thuộc và không thấy mấy lạ lẫm. Chỉ đơn giản là cảm giác...đã đến Phình Hồ.

    Phía sau cái "đã đến Phình Hồ" ấy là một con dốc cao tít mít, đá rải loằng ngoằng. Nhìn là thấy "lít" mắt.

    Ngồi đằng sau quả thật là cảm giác rất khác. Khác hoàn toàn với cái cảm giác của xế. Hoàn toàn không hình dung được, ko nắm bắt được cái mà xế đang thấy và đang cảm. Ngồi phía sau là một cảm giác hoàn toàn khác. Sure! ^^. Có những cái may mắn hơn và có những cái không thể bằng...

    Đường lên trời như kéo dài mãi...những đoạn lầm than. =)). Cứ hết con dốc đá lại sang con đường bùn. Cứ hết trơn trượt lại đến xóc nảy người, loạng choạng.
    Xòe một phát, ba lô đỡ người, bùn dính tay và loay hoay để đứng dậy. Không đau, không xây xát. Thế là may rồi. Chỉ thấy buồn cười. Nhưng càng đi càng máu. Thảo nào bà con nghiện. =)).

    Trời vẫn mưa lâm thâm, sương lúc mờ, lúc tỏ. Đường sạt một đoạn, đá lởm chởm chắn ngang. Vòng qua con đường nhỏ, liu riu nước suối, các xế thay nhau đẩy, kéo và tìm cách cho xe qua. Lại điệp khúc quen thuộc: "Mày lừa anh!" "Anh em mình quay về, đi Mù đi!". =)). Giờ em mới dám nói, anh cả tha lỗi cho em, chứ lúc ấy ý là em hoặc chỉ có lên, hoặc là đi ngủ, chứ cho tiền em cũng chả về đâu. =)) =))

    Mất bao lâu lên đến Làng Nhì thì không nhớ. Nhưng lên đến Làng Nhì là mướt mồ hôi với 100m từ dưới dốc lên đến cái nhà cao cao cột mốc của làng. Mục tiêu tiếp theo là mấy cái thác trong bản Háng Tà Chơ.

    Mới đầu là cả làng lên xe, tiến. Nhìn quả đường thì mình cũng mềm mềm một tí. Không! Cũng nhiều phết. =)). Đang nghĩ xem tả kiểu gì cho chuẩn. Đại loại là như kiểu đi ra phía sau vườn nhà các cụ ở quê vào những ngày mưa. Sau vườn nghĩa là cái khoảng mà người ta hay dùng để nuôi gà vịt, trâu bò và để giải quyết nỗi sầu muộn ấy. Đường cứ tin hin thế, thỉnh thoảng có cổng như cổng nhà. =)).

    Vào thêm vài đoạn là 2 xế quyết định vứt xe ở ngoài, trekking cho máu. Mình cũng trek cho thi vị. =)). Xế còn lại vẫn hăng hái vác xe vào sâu. Hờ hờ.
    Sau cơn bĩ cực tới hồi thái lai. ;;). Cái thác đầu tiên trông không hùng vĩ nhưng độ ổn thì khỏi bàn. Hờ hờ. Cafe, mì tôm hộp, bánh mì pate, nhãn, roi - bữa trưa giữa bàn đá thiên nhiên, tiếng suối rì rào và mùi gió. Bọn con trai phởn phơ tắm suối, 2 đứa con gái ngồi thu lu ăn, uống và cảm nhận loanh quanh. =)).

    Ăn no xong thì có 2 tâm trạng. Một là phấn chấn muốn kiếm tìm thêm cái thác cao cả trăm mét mà cả làng bàn tán cho đủ độ phiêu. Hai là ăn no, nặng bụng, đi lại cứ ì à, ì ạch. ;)). Kết quả là vẫn tiến sâu vào trong và mỗi đứa vứt balo ở một góc bụi rậm trên đường. =))

    Vấn đề là...

    Mưa.

    Mưa thật, ko trừu tượng, ko lâm thâm, ko lất phất. Mưa rào rào, mưa rầm rầm, mưa xối xả. =)). Mưa đến độ nước chảy thành dòng, rát mặt, mờ mắt. Quần áo ướt mèm, tóc tai ướt nhẹp, và mấy cái balo là thôi, coi như xong. =)). Cái thác ầm ầm trước mặt cách có quãng đường con con nữa, nhưng đành lỗi hẹn. "Không ra nhanh rồi nước thành dòng thì có mà ra đằng mắt. Xe trôi mất, ba lo bị lấp mất là thôi, khỏi về".

    Fanxipan xem chừng nếu không kéo dài thì cũng không đọ được với đoạn mưa rừng mấy cây số này. Vừa đi vừa chạy, vừa chạy vừa thở, vừa thở vừa nơm nớp lo cái sự vụ làm sao vác được cái xe ra khỏi cái đoạn đường này.

    Có một điều rất thú vị ở khoản trekking mưa này là gỗ lậu. Những con ngựa chở gỗ lậu đi thành từng đoàn. Đường trơn, móng ngựa bấm sâu vào đất, nước mưa chảy thành dòng và những cú trượt chân tưởng chừng lao ầm xuống. Những con ngựa đến là khổ. Những người chạy phía sau nó cũng đến là khổ. Làm cho lũ loanh quanh bọn mình cũng khổ. Xem ra chỉ có mấy thanh gỗ trông xấu xấu bẩn là sướng mà thôi. =)).

    Bắt đầu là lôi mấy cái balo ướt mèm lên khỏi bụi rậm, xác định là sẽ ướt toàn tập. Sau đó là ba xế lôi, kéo, đẩy, ga, đề để vác em xe ra khỏi cái quãng đường. ^^
    Thường thì vẫn là sướng rồi khổ. Ừ thì vừa ăn trưa sung sướng, nhưng giờ khổ là thấy khổ liên hoàn. Các bác vừa hì hục lôi được một cái xe ra khỏi vũng mưa, vũng gió thì tiếp theo chỉ kịp thở lấy hơi để lôi ba cái khác thoát hẳn khỏi con đường. =)).

    Giả sử rằng là có lôi ra xong là xong thì cũng hạnh phúc, nhưng lôi ra xong là xong đoạn một, đến đoạn hai. Tiến lên phía trên - Trạm Tấu - Bản Mù. Quả này là dây thừng được trưng dụng thật, ko trừu tượng, ko dàn cảnh, không đánh đu. Kéo và đẩy siêu cật lực.

    100m - gần 2 tiếng đồng hồ. Mưa rừng. Bùn trơn. Bắt đầu lạnh và cảm giác cần uống nước.

    Thoát khỏi 100m từ dưới, ngước lên trên thôi mà cảm giác như vừa đi mất 1 ngày đường. Ngồi thở, ngồi chờ, ngồi nghệt cả mặt ra.

    - Mấy đứa đi đâu?
    Chúng cháu lên Trạm Tấu, đường này lên còn xa không cô.
    - Còn 30km nữa cơ, đường khó đi lắm. Muốn đi Trạm Tấu bây giờ đi xuống dưới Phình Hồ, xuống Nghĩa Lộ rồi vòng sang...
    Chúng cháu vừa ở dưới lên.
    @-@. Sao lại vừa dưới lên? Thế giờ đi đâu?!!
    Chúng cháu lên bản Mù.
    ...Không đi được. Giờ không kịp. Mà cũng ko đi được...bla..bla..

    Sau một hồi tỉ tê, hỏi han rõ ràng, mạch lạc. Cả đội thống nhất là sẽ xõa một đêm tại cái Làng Nhì này, tại cái khoảng đang đỗ này (còn đi đâu được khi mà lết có 100m mất gần 2 tiếng). Mai tính tiếp.

    Ban đầu là vụ tắm. Ướt hết rồi thì phải thay, phải tắm. Nhưng tắm thì không có nhà tắm, chỉ có chờ đêm xuống mà tắm thiên nhiên. Thay thì đồ chả còn gì khô mà thay. Cuối cùng là dội nước mưa vào người và mượn đồ của xế. =)).=))

    Tiếp theo là cơm. Không bò - gà, không cá, không rau, không hoa quả lá cành. Chỉ có mỗi trứng và bí non. Có thêm món cá hộp. =)). Kết quả bữa tối là: Trứng tráng hành khô, trứng rán, trứng luộc, Canh bí non nấu cà chua, cá hộp hấp và ớt chỉ thiên 5 màu. Vẫn ngon lành. Cơm nấu bằng nồi gang. ;;). Quên món rượu chay.
    Màn muôn thuở là thăm anh WIlliam Cường.

    Em bé 9x ra thỏ thẻ hỏi cô chủ nhà: "Cô ơi! Nhà vệ sinh ở đâu ạ?!!"
    - Cô bảo nhé, một là con lên trên kia, nhà ông chủ tịch xã đi nhờ. Cả xã có mình nhà ông ấy có nhà vệ sinh. Tự hoại hẳn hoi. Còn ko thì con ra đầu nhà. Tối thế này, lại mưa, ko ai nhìn thấy đâu. ;)). Mình để ý, đầu nhà cô chính là cái khoảng vách cái phòng của cô chú.

    Nhịn!
    Nhịn được 4 tiếng. Đến nửa đêm thì không chịu nổi. Xách đèn pin, đi vòng ra phía sau chỗ lúc tối ăn xong, cô ngồi rửa bát. Để ý chỗ đấy từ lúc ngồi buôn chuyện với cô, nhăm nhe đến đêm thì ra đấy hành sự.

    Bọn Tàu nói ko sai, mưu sự tại nhân, nhưng hành sự tại thiên. Đang soi đèn pin vòng quanh một lượt cho chắc thì soi ngay mặt thằng ku em nhe răng cười. Cái chỗ chết tiệt nó chiếu thẳng mặt giường bọn con trai. Hik. Trên đầu các xế là chuồng ngựa, nhìn xuống chân một phát là ra bể nước. Hik. May mà mình chưa làm gì.
    Ngậm ngùi đi vào.

    Nằm vật vờ, zật zờ mãi rồi cũng ngủ, ngủ ngon lành, ngủ say sưa, không mộng mị. Ngủ giữa núi rừng, giữa cơn mưa, giữa mây mù và sương lạnh. Ngủ dưới ánh điện chạy bằng ắc-quy được thắp cả đêm không tắt. Cũng may, chứ không thì mình rợn tóc gáy vì hai chị em nằm ngay dưới cái bàn thờ bên trên có tới 3 chú mặc comple cứ nhìn thẳng cửa. @_@.

    Đêm thứ 2, một ngày hoàn toàn không yên ổn. Có lúc tưởng như kiệt sức, có lúc nản không đỡ được, nhưng cuối cùng cũng có một buổi tối bình yên và một đêm ấm áp. May mắn là không phải lang thang, quấn áo mưa ngủ giữa rừng.

    Một đêm hạ trại Làng Nhì. Cô chủ nhà khuôn mặt người Tây Bắc, rám ánh mặt trời, đôi mắt lúng liếng của người Mèo, núm đồng tiền lấp ló, đôi tay nhanh nhẹn và những ý nghĩ vừa thật, vừa xa xôi.

    Một đêm rừng Tây Bắc nhớ đời.
  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung một số hình ảnh

    Ngã rẻ Phình Hồ

    [​IMG]

    Mây Phình Hồ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cầu xà beng năm xưa

    [​IMG]

    Thị trấn Phình Hồ ... thị trấn trong sương.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngựa chiến

    [​IMG]

    Ngã ba Làng Nhì, thác Tề Chơ

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ủn mông

    [​IMG]
  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trên đường vào thác

    [​IMG]

    Cây cầu đầu tiên

    [​IMG]

    Tú béo

    [​IMG]

    Nghĩ trưa bên một con thác ven đường

    [​IMG]

    Pha cape

    [​IMG]

    Xõa

    [​IMG]

    Chiến tiếp vào thác

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mưa rừng

    [​IMG]

    Ngựa người

    [​IMG]

    Người ngựa

    [​IMG]

    Cơm tối, món chủ đạo là trứng :x

    [​IMG]

    Nhậu

    [​IMG]

    Tổ ấm giữa Làng Nhì bùn đất

    [​IMG]
  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày 03 : Hành trình dang dỡ

    Buổi sáng thức dậy trong tiếng mưa rả rích của núi rừng. Có tiếng người lao xao, có tiếng loạch xoạch, lục cục của dép guốc, của áo mưa, của cánh cửa ra vào. Những người dân trong bản lên nương sớm, rẽ vào mua áo mưa, mua dép, mua những thứ đồ linh tinh...Nhà cô chủ vốn là cửa hàng tạp hóa. Người dân tộc bây giờ cũng quen với dịch vụ mang sắc màu đồng bằng. ^^

    Những đứa trẻ con mới vài ba tháng tuổi, mẹ địu trên lưng ngủ ngoẹo cả cổ ngon lành. Một mảnh áo mưa vuông vức khoác lên người, cơ bản là che cái sinh linh bé nhỏ đang gà gật đằng sau. Làng Nhì không có ngày chủ nhật.

    Cả đêm qua cũng thấp thỏm hy vọng. Nửa mong trời tạnh để đi tiếp lên phía trên và nhìn cho được cái Bản Mù nổi đình nổi đám. Nửa kia thì mong ngóng được quay về Nghĩa Lộ bình yên để thưởng thức món thịt rắn ngon lành. Cái nào cũng được cả. Quan trọng là trời đừng mưa. Chứ mưa rả mưa rích thế này thì đứng yên một chỗ còn muốn chết nữa là đi đi lại lại, chưa kể là vác theo một đống đồ và một đống sắt lẫn lộn các loại xăng dầu.

    Dù có đang hơi lo lắng một tí, hơi lăn tăn một tẹo về cái tình trạng ẩm ướt của trời đất thì cũng phải thừa nhận là không có cái máy ảnh nào có thể ghi lại cái đẹp mà mắt mình đang nhìn thấy. Giá trị của đôi mắt, đôi tai và cái mũi là không thể phủ nhận được.

    Những cơn mưa rừng rũ rượi đêm qua đã góp phần không nhỏ tạo nên cái phông nền màu xanh thăm thẳm của núi rừng Tây Bắc. Cái màu xanh mà không một máy ảnh nào có thể ghi nhận hết được đang cuộn vào với cái màu trắng bồng bềnh của mây, của sương và cả màu xám nhàn nhạt của mưa. Không một máy ảnh nào có thể ghi hết được bởi khi cảm nó người ta thấy có mùi của mưa, của đất, của cỏ cây và nghe thấy tiếng gió, tiếng của những dòng suối đâu đó vang vọng xung quanh. Cảm giác mênh mông và thấy mình nhỏ bé giữa núi rừng. Một cảm giác mà không cái máy quay, không một ống kính nào có thể ghi nhận hết được. Có lẽ vì thế mà những thôi thúc "lên đường" luôn ăn sâu và hằn thành vệt trong đầu những con người thích khoác balo lên vai rồi lượt phượt.

    Cuối cùng thì cũng phải lên đường, dù muốn dù không.

    Đầu tiên là phải đối mặt với đoạn đường vỏn vẹn 100m ngày hôm qua. Giờ nó dễ đi hơn vì nước mưa trôi tiết tiệt những bùn, những đất, những thứ loằng ngoằng nhớp nháp. Trơn! Trơn nên là chả cần đi mà cứ cố làm sao để ghìm tay phanh cho chuẩn khỏi trượt là may lắm rồi. Ôm thì lếch thếch balo, mũ mão, đồ đạc. Xế thì gồng mình, cong chân để mà chống, mà đạp, mà đẩy, mà vác, mà lôi, nhích từng tí một ra khỏi cái con đường vừa mới hì hục để leo lên bằng được cách đấy chưa đầy chục tiếng đồng hồ.

    Mưa. Mưa tầm tã, mưa xối xả. Lướt thướt hết. Nước chảy thành từng dòng. Dòng từ trên chỗ cao chảy xuống chỗ thấp, từ trên đầu xuống đến dưới chân, từ tóc mà rơi xuống mắt...Mưa mãi rồi cũng phải tạnh. Lầy lội mãi rồi cũng qua được cái khung đường quang quang, sạch sẽ. Chả nhẽ lại cứ đầm đìa mãi trong mưa...

    Cuối cùng rồi cũng thấy Phình Hồ, đi thêm rồi cũng thấy đường bê tông, thấy đồi chè ngút ngàn,và cũng nhìn thấy cái biển màu xanh xanh vừa hôm trước còn pose hình. Mãi thì cũng phải đi ra...

    12h trưa. Cách Nghĩa Lộ 6km. Bữa trưa bình dân và quan trọng là được gột rửa, được phởn phơ vứt bỏ cái ẩm ướt trên người. Tà Sì Láng - điểm đến cuối cùng của hành trình dang dở.

    Tà Sì Láng đẹp, đẹp hơn Phình Hồ rất nhiều.

    Phình Hồ - Làng Nhì chỉ hấp dẫn người ta bởi độ phiêu và máu chiến. Những cung đường mang tính chinh phục cao, những bí ẩn mà giới lượt phượt truyền miệng lại, về một Bản Mù giữa miền núi rừng Tây Bắc với những cánh đồng hoa anh túc rung rinh, với vựa ma túy nhiều bí ẩn, với con đường đá chưa ai chinh phục. Bản Mù của những điểm đen.

    Tà Sì Láng thì khác. Tà Sì Láng mang vẻ đẹp rất núi rừng. =)). Những con dốc cao, những khúc cua tay áo tưởng chừng như gập ngược lại, lúc thì vút lên, khi thì lao xuống, với những mảng ruộng bậc thang với hàng trăm sắc màu có nền chung là cái màu xanh nguyên thủy. Đẹp như tranh vẽ. Giờ mới nghĩ lại, không phải cảnh đẹp như tranh vẽ mà chính xác là tranh vẽ đẹp như cảnh này này. Đứng từ trên cao nhìn xuống dưới thấy những ô vuông đều đều xếp cạnh nhau màu vàng, màu lục, màu nõn chuối, màu xanh lơ mơ và cả những màu thẫm đen của lá. Phía trên cao là trời, tầm ngang ngang thấy mây trắng và sương mờ, thỉnh thoảng lại thấy những dòng nước mỏng tang như sợi chỉ, nối từng tầng, từng tầng chảy dài ngay trước mắt. Lúc ấy mới thấy thực sự cái hùng vĩ của núi rừng và cái bản thân mình nó mới nhỏ bé làm sao. ^^

    Mình đã từng thấy Pha-Đin, đã từng nhớ cái đèo không tên trên vùng đất Cao Bằng, đã từng qua đèo Cả, nhưng thực sự thấy chưa cái gì như cái dốc bốn tầng của Tà. Cái chỗ ấy mà tính đúng ra có đến chục tầng chả ít. Cứ vòng vèo, uốn lượn, lên tít mít rồi đến khi xuống thiếu nước cắm đầu lao thẳng từ đường xuống đường mà thôi. May mắn vô cùng là còn có cái đường bê-tông để mà phóng, chứ không thì chắc không chỉ có mùi khét của phanh. :P

    Lao xuống khỏi con dốc cao ngễu nghệt cuối cùng là nhìn thấy cây cầu treo vắt vẻo qua con suối. Nước chảy rì rì va vào những viên sỏi lớn bé. Cái cầu vắt vẻo ngang qua trông hùng vĩ. Thật ra phải đến mới có thể cảm nhận vì nếu chỉ ghi lại bằng hình ảnh, tả lại bằng câu văn thì những cây câu ở đâu cũng từa tựa như thế. Nhưng lúc ấy, tâm trạng ấy, cảm giác ấy, cái cây cầu ấy và con suối ấy...khác những chỗ khác, thời điểm khác, cây cầu khác...rất nhiều. ^^

    Xong xuôi mọi sự thì cũng đã xế chiều. Trời bắt đầu nhập nhoạng tối. Kế hoạch về Nghĩa Lộ ăn thịt rắn không thành, mong muốn ngắm nghía cái chợ cũng tiêu tan, và nhất là quyết tâm leo lên nhìn cái Bản Mù mịt mùng cũng chưa hoàn thành. Hành trình hoàn toàn dang dở. Nhưng đơn giản là như thế thì mới có cái để quay lại, để nuối tiếc và để hy vọng nhiều hơn. ^^

    Ăn tối xong cũng đã 9h, hành trình lần nào cũng cháy thời gian. Nhưng quen nhiều với những điều như thế. Mưa, ánh trăng rằm 16, những đám mây đen rập rình phía sau và câu chuyện về Trịnh, điển tích về những bài tình ca...^^. Hết cái phần ấy rồi thì...


    Xịt lốp.


    10h đêm ngồi vật vã giữa hiên nhà người ta. Đứa vật vờ nằm ngủ, đứa thất thểu nhìn mưa, đứa hì hụi soi đèn và người thì hùng hục bơm vá...Có nản đi nữa thì biết làm gì ngoài việc làm cho xong để còn về cho yên. :D. Cuối cùng cũng phải xử lý xong. Lên đường tiếp, và...


    Mưa.


    Mưa nặng hạt, mưa ầm ầm, mưa buốt mắt. Dĩ nhiên là trú mưa. :D

    1h sáng.
    Mưa đuổi phía sau, trăng trên đầu và trời trong leo lẻo phía trước. Đứng giữa đường thênh thang, mùi lúa, mùi gió, thỉnh thoảng mùi ngai ngái của cánh đồng. Tiếng chó sủa, tiếng bò ậm ờ, tiếng lào xào của mưa...Một lần sướng là một lần khổ mà. ^^

    Chuyến đi nào rồi cũng kết thúc, có lúc vui, có lúc bình thường, có khi thấy nản, nhưng quan trọng là đi để trở về và cảm nhận những điều rất khác...cả ở nơi mình đến và thời điểm mình về.


    Hẹn Bản Mù vào một lần sau nữa để chứng minh cái bí ẩn chỉ tồn tại khi người ta chưa tìm ra. :D
  7. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung hình ảnh ngày cuối cùng:x

    Tạm biệt và cám ơn Làng Nhì

    [​IMG]

    Làm hàng

    [​IMG]

    Đến Phình Hồ

    [​IMG]

    Tà Sì Láng

    [​IMG]

    Con dốc đầu tiên

    [​IMG]

    Sợi chỉ giữa núi rừng

    [​IMG]

    Sau cơn mưa

    [​IMG]
  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đường

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngạo nghễ

    [​IMG]

    Trung tâm xã

    [​IMG]

    Xanh thẵm

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trai bản

    [​IMG]
  9. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lời kết :

    Cung đường Tây Yên Bái, cung đường của những truyền thuyết, cung đường của những hiểm nguy, cung đường của gỗ Pơ Mu. Nhưng với tinh thần đoàn kết, tinh thần fanwave, chúng tôi đã đi, đã đến và đã chinh phục được.

    Cám ơn Làng Nhì, cám ơn cung đường Tây Yên Bái đã gắn kết anh em chúng tôi lại với nhau, đã cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị và giúp cho chúng tôi thân thiết hơn, yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn :x:x:x
  10. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lời dẫn : Hiện tại fanwavegroup đang nắm giữ kỷ lục của ttvn trên Fanxipan với 57 đồng chí đều chinh phục được ngọn núi, theo đường khó nhất lên núi phía Sapa. Fanwavegroup đã thể hiện một ý chí sắt đá, một tinh thần bất khuất trước gió, trước mưa, trước đêm tối và trước những con dốc thăm thẳm của đường Sín Chải - Trạm Tôn. Thế các bạn có biết fanwavegroup đã chinh phục, và đã làm điều đó như thế nào không.
    [FONT=border=][FONT=border=]Xin mời các bạn đọc bài viết của Rét đại ca :x:x:x[/FONT][/FONT]

Chia sẻ trang này