1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Những ánh mắt trẻ thơ, những nụ cười bé bỏng nơi hoang sơ Tây Bắc luôn làm xao xuyến chúng tôi. Mong muốn làm một cái gì đó thật nhỏ cho các em nơi này. Những ý nghĩ đó luôn thôi thúc, luôn giục dã chúng tôi lên đường.

    Và một mùa Trung Thu lạị sắp đến rồi ….

    Tiếp nối những chặng đường yêu thương, những chặng đường của thanh niên thế hệ mới. Chúng ta sẽ, sẽ lại tiếp tục lên đường nhé các anh em.
    …………………………
    Đội hình tiền trạm của ae Fanwavegroup đã xuất phát lên đường. Bình an, thành công và thắng lợi nhé các chiến hữu của tôi
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cung đường mới nhất của nhóm: “Trung Thu nơi rẻo cao Tà Đằng, mang niềm vui nụ cười đến các em thơ”

    Trung Thu này cũng sẽ giống như các Trung Thu xưa. Nhóm Fanwavegroup sẽ lại lên núi ngắm Trăng, sẽ lại lên núi để vui chơi cùng các em thiếu nhi trên ấy. Địa điểm được chọn của chương trình lần này sẽ là Tà Đằng …. Thôn bản cuối cùng của xã Tà Sì Láng.
    …………………………

    Tiền trạm Tà Đằng, chuẩn bị cho Tết Trung Thu
    Tác giả : Quỳnh Hương


    Bộn bề công việc nhưng để anh đi 1 mình cũng không yên tâm, cố làm xong nốt để đi. Tối thứ 6 còn lăn ra ốm. Nhưng 3:30 chiều vẫn xuất phát. 3 xe có 5 anh em, anh Mõ ột ột - mình, Hùng Lão - Chị Dung, anh Long voi bên Ngàn Hạc Giấy chở trống.

    3 xe lao ra khỏi Hà Nội vào một chiều thứ 7 đẹp trời, đến ngã 3 sông Đà, Mã, Thao dừng lại ngắm hoàng hôn rồi lại đi tiếp.

    Hà Nội - Ba Vì (Hà Tây) - Trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) - Thu Cúc (Phú Thọ) - Đèo Khế - Bản Hốc = 195km. 9 giờ kém 15 mới đến nơi.

    Lần này đi ngắm hoàng hôn không phải bị lạnh lúc sương xuống trên đỉnh đèo như lần trước, nhưng đến được nhà anh Thuật cả đoàn cũng mệt phờ râu. Ôm quần áo đi tắm suối nước nóng thì y như thịt tái. Sướng nhất là bữa tối hôm đó có 1 đĩa thịt gà rừng to đùng, măng chua xào lòng gà, 2 đĩa thịt lợn mán hun khói, xôi tím, canh rau ngót. Công nhận trình nấu nướng của con trai người Thái giỏi thật.

    Ăn uống bàn bạc xong xuôi cũng 11pm, 6 anh chị em ra hiên nhà sàn ngắm trăng sáng.
    Trăng đêm này sáng quá, hay tại trăng ở vùng dẻo cao. Thêm tiếng acmonica của anh Voi, chùm nhãn hái từ vườn nhà anh Thuật, dựa vào vai xế thật êm nữa :D

    5:45 am dậy sớm chuẩn bị đồ sáng với bà, bà là người Thái chính gốc nên có mấy điều bà dạy mình khá hay. Loay hoay 2 chị em hái quả chay ăn rồi chuẩn bị ăn sáng thật no để lên được. Sáng được ăn thêm gạo nương ngon tuyệt hí hí

    7:30 am xuất phát, đường chạy thẳng lên núi qua những đồi chè bạt ngàn, những nương ngô mới trồng, nương lúa còn xanh. Qua những thác nước nhỏ mát lạnh, xa xa những rừng già âm u.

    Đường lên Tà Sì Láng đúng là đường lên trời, càng đi càng thấy dốc, dốc 8 tầng rồi đến cái dốc 45 độ mà toàn đá răm, xe vào số 1 mà lên ì ạch phải đẩy bằng chân, ôm xuống chạy bộ, buổi sáng trời se lạnh mà mồ hôi đổ ầm ầm.

    Suốt đoạn đường đi còn phát kẹo cho bọn trẻ. Lũ trẻ nhìn mình "Cháu xin cô" "Học ngoan em nhé!"
    Có những đôi mắt ngơ ngác, có lẽ trong đời mình chỉ gặp một lần, nhưng sao yêu thế.
    Vượt dốc, leo dốc ... đường càng đi càng thấy lên đỉnh núi.

    Mất 1h30 đến trung tâm xã, chủ tịch xã vắng nên chạy thẳng vào Tà Đằng. Bắt đầu đoạn đường đau khổ tập 2. Dường có chỗ chỉ đi được 20cm chiều rộng nhưng làm bằng đất đỏ thêm ít nước suối nên rất trơn, dốc 30 độ mà vực thì ngay bên cạnh. Đau tim kinh khủng.
    Lượn hết núi nọ rồi đèo kia. Nhìn xuống thấy ruộng lúa bậc thang xanh mơn mởn, nhìn lên cũng thấy lúa nương.
    Dọc đường gặp mấy chú đưa con đi sang xã Phình Hồ học. 2 xã nhìn thấy nhau vì chỉ cách nhau 1 con suối thác. Nhưng bọn trẻ đi học thì phải đi vòng từ Tà Xì Láng xuống bản Hốc rồi chạy lên Phình Hồ, mất tầm 5h đi xe máy đường đèo. Công nhận là kiên trì đấy chứ.
    Đến Chống Chủa "Anh ơi thôn đây hả?" "Không em ạ, mới được nửa đường"

    Theo lời anh Long Voi thì "Lắm lúc chỉ muốn vứt em Win ở lại, đi bộ về, nhìn cái đường nản không chịu được"
    Nhưng thôi thì "Cứ đi là đến mà" Cố thêm chút nữa.
    Cổng trời .....

    [​IMG]

    Dốc đá dăm

    [​IMG]

    May quá cũng vào được đến Tà Đằng.
    Trưởng thôn đi phát nương, bí thư đoàn xã đi học. Buồn kinh khủng. May quá gặp được thầy giáo cắm bản.
    Trình bày với thầy về đoàn, về dự định Trung Thu. Hỏi thầy về số lượng các em, tình hình thôn bản. Các cháu tiểu học và mẫu giáo và không được đi học tầm 50 cháu.

    Cũng khá nhiều vấn đề nảy sinh nếu làm chương trình trên đây vì đây là một vùng khá nhạy cảm. mọi chuyện cần phải bàn bạc kỹ càng hơn và xin ý kiến trên huyện.

    Buổi trưa chúng tôi đem theo ít xôi tím đi ăn, ăn ở nhà em trai của phó thôn. anh có 2 con trai nhỏ và 2 con gái tuổi cập kê. "Bao giờ cho chúng lấy vợ hả anh" "20 chứ" :) chứng tỏ việc tuyên truyền ở đây tốt đấy chứ hi, mà chúng tôi phải nhờ anh Thuật phiên diich chứ cứ như "Chi pao nẩm ca ní hạn xi....." thì đúng là chả hiểu gì.

    Anh mang gạo nương cho chúng tôi ăn, ăn lạ lạ cả ruốc cá, lại còn chén dâu da đất nhưng bên trong màu tím ngon ngon mà 2 cô con gái vừa đi nương hái về.

    Người Mông ở đây đấy, thật thà, cho dù cả gia sản của họ chẳng có gì, chắc to nhất là căn nhà xiêu vẹo nhưng luôn nhiệt tình với cán bộ, hiền lành, chân chất.

    Nhà anh có đôi con lợn mán, 1 con gà, 1 con chó, trong nhà cũng chẳng có gì ngoài chiếc giường thực ra là mấy mảnh gỗ ghép lại. Con gái thì không được đi học, 2 con trai chắc ngày mai anh cũng đưa sang Phình Hồ học. Anh cũng tầm chưa đến 40, vợ mất sớm nuôi con 1 mình nhưng cũng không có ý định lấy vợ nữa.

    Càng đi, càng tiếp xúc với những đồng bào dân tộc, càng thấm thía câu của bác Batramdao : "Đừng bao giờ nghĩ mình sung sướng, hạnh phúc hơn họ. Cuộc sống họ như vậy, vật chất thiếu thốn nhưng tinh thần thanh thản"
    Sống bám rừng, chỉ thế thôi.

    Tạm biệt anh, mong ngày gặp lại, chúng tôi quay ra trở lại trung tâm xã để gặp bác bí thư Đản.g ủy.
    "Mục đích chương trình các bạn làm thì rất tốt nhưng vẫn cần ý kiến của cấp trên chúng tôi sẽ giúp nhiệt tình"

    Quay về Hà Nội còn nhiều băn khoăn, ngày thì sắp đến nên chọn và Tà Đằng hay làm ở trung tâm xã đây?

    Những ngôi nhà lợp bằng gỗ Pơ Mu
    [​IMG]

    Váy xòe người Mông
    [​IMG]
    Hai chị em
    [​IMG]

    5pm chia tay anh Thuật ở bản Hốc, anh còn góp 1 thùng nhãn làm quà nữa. Qua đèo Khế lúc trời nhá nhem tối, xe của xế gần hết xăng và tìm mỏi mắt không thấy quán xăng nào, may và về vừa đến Thu Cúc thì hết xăng.

    8:30pm còn mò mẫn ở Thanh Sơn mua thịt chua.
    Qua Ba Vì xe lại thủng xăm nữa. Thương xế đang mỏi mà phải phóng nhanh đưa mình về kịp giờ đóng của, lúc ngồi sau xe xế chợt ngủ mấy phút mà mơ thấy xe mình đang leo dốc 8 tầng, giật mình mở mắt thấy cổng chào Hà Nội trước mặt.
    .................................................................................................................................
    Tà Đằng ơi, Trung Thu sắp đến rùi .... chờ nhóm Fanwavegroup nhé.
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đêm Trung Thu Tà Đằng của nhóm Fanwavegroup

    Rút kinh nghiệm từ vụ Đề Chơ - các em ko thạo tiếng Kinh (đúng ra là chả hỉu gì lun í
    [​IMG] ), chương trình buổi tối lần này chỉ có các trò vận động chưn tay (cho các em chạy nhảy tẹt ga đến khi mệt xỉu mới phá cỗ [​IMG]).

    Chuẩn bị


    1. Nhóm phụ trách hậu cần
    : bác Tún Tiger và các iem chưn dài xinh tươi, trẻ điẹp (Mõ phân công rồi nên miễn nhắc lại[​IMG] ); nhóm này cần ít nhất 4 người

    2. Nhóm phụ trách âm thanh, ánh sáng
    (nói thế cho oai[​IMG] ): Tú bếu và đồng bọn - chuyên trị kiếm củi và chăng dây treo đèn, treo bóng; nhóm này cần 4 người

    3. Nhóm phụ trách trang trí
    : Mipug và những ngừi bạn - bơm, buộc, treo bóng, xếp và treo đèn ông sao...; nhóm này cần ít nhất 6 người (nhìu bóng và đèn lắm ạ)

    4. Nhóm phụ trách chia quà
    : Dung soa và bè ******* - chia đều 60 phần quà, xếp mâm cỗ trung thu...; nhóm này cần ít nhất 4 người

    5. Nhóm Quan Hệ Công Chúng
    [​IMG]: những ngừi còn lại - nhóm này chịu trách nhịm dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê tất cả mọi đối tượng nằm trong tầm ngắm của chương trình (độ tuổi lớn hơn 0 và nhỏ hơn 18); một trong các hoạt động là hướng dẫn các em làm chong chóng màu (sẽ có hướng dẫn cụ tỉ trong buổi tối nay)

    Chương trình buổi tối


    1. Bài hát tập thể:

    Tất cả nắm tay, xếp thành vòng tròn, hát 1 (vài) bài hát tập thể để tạo không khí (cái nỳ phải nhờ thầy cô trên đó vì chịu ko bit các iem hát được những bài gì [​IMG] )

    2. Trò chơi 1: nổ bóng

    3 đội, mỗi đội 10 em, được phát 1 chùm 20 quả bóng bay; cứ 2 em ép 1 quả bóng vào bụng và ấn mạnh cho bóng nổ; trong 5 phút đội nào nổ được nhiều bóng hơn sẽ thắng.

    3. Bài hát tập thể
    (hoặc mời 1 vài em xung phong lên hát rồi tặng quà)

    4. Trò chơi 2: buộc chưn

    3 đội, mỗi đội 10 em, tất cả buộc chân trái (hoặc chân phải) bằng 1 sợi dây thừng rồi di chuyển tới đích cách điểm xuất phát khoảng 10m để lấy phần thưởng (là mặt nạ hoặc đèn phát sáng, btw thanks bạn Longmeo đã ủng hộ đồ chơi để tổ chức trò này [​IMG])

    5. Trò chơi 3: cây lớn, cây ra hoa

    Tất cả xếp thành vòng tròn, quản trò ngồi ở giữa, vừa đứng dần lên vừa hô "cây lớn, cây lớn, cây ra hoa" ("cây ra hoa" thì giơ 2 tay và xòe 2 bàn tay mô phỏng); ban đầu làm chậm để các em bắt chước, sau nhanh dần. Em nào không làm đúng sẽ bị phạt bằng cách nhảy lò cò 1 vòng hoặc hát 1 bài.

    6. Trò chơi 4: kèn vịt

    Tất cả được phát 1 chiếc kèn vịt và thổi theo hiệu lệnh: ngồi xuống thì thổi, đứng lên phải ngừng thổi hoặc ngược lại. Làm nhanh dần để tạo không khí sôi nổi.

    7. Kết thúc:
    hát tập thể quanh đống lửa; phá cỗ Trung thu; nhận quà và ... tan trường [​IMG]
  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lại một Trung Thu vui vẻ, ngập tràn niềm vui, tiếng cười và vô cùng ý nghĩa của nhóm Fanwavegroup.

    Trung Thu này chúng tôi lại lên núi ngắm Trăng. Trời cao, trăng sáng cùng những tiếng hát trẻ thơ nơi hoang sơ Tây Bắc ...

    Thấy ấm áp tình bạn, tính anh em. Thấy ý nghĩa hơn những cung đường
    . Và thấy hạnh phúc, thấy yêu đời hơn ....

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Phá cổ đêm rằm ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đồng phục mới của nhóm Fanwavegoup ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Những ánh mắt trẻ thơ, những nụ cười bé bỏng … của các em nhỏ … ôi sao mà đáng yêu thế …

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đường chúng tôi đi ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các bé xếp hàng chơi trò chơi

    [​IMG]

    Các bé có biết trung thu là ngày gì ko? -nghe cô Hằng nói nhé :))

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và chúng tôi... Fanwavegroup

    [​IMG]
  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lên núi ngắm Trăng
    Tác giả: Chuồn chuồn ớt:D

    Chuyến đi tình nguyện Trung Thu lần này lại mang một hương vị khác. Đọc bài của chị Chie mà tự bản thân mình thấy nhớ lại đến từng chi tiết của chuyến đi.

    Lần này đi, có vài anh chị mới, chị Lan Chie có vẻ ít nói nhưng thực ra rất dễ gần và dễ thương. Ấn tượng a Hòa vì hay cười, a Khánh Pana cũng dễ thương, còn Long của chị Trái Mùa thì chuyên nghiệp khủng khiếp.
    Chặng đường lần này đi bị dính mưa nhiều. Bắt đầu đi từ sáng thứ 7 đã thấy mưa, dấu hiệu xấu rồi. Đường lên Tà Xì Láng, mới đầu đường đi thì đẹp như mơ như mộng hai bên đường cánh đồng chè xanh đẹp như hoa hậu thế giới, càng về sau đường càng khủng khiếp, cái độ khủng khiếp này như anh em nói thì trời nắng thì ko sao, nhưng trời mưa đi vất vả, và đúng là nó làm cho anh em và cả xe máy nữa phải vận nội công hết sức. Cũng chính vì vậy mà chặng đường này có nhiều xe bị hỏng, xe Mõ thì đứt xích, xe a Hào thì hỏng lỗ chỗ, không biết hỏng cái j. Cuối cùng nhờ Long mang xích mà Mõ lên đc đến nơi về đến chốn, còn a Hào ko may mắn đc như thế phải dắt xe về nhà a Thuật.

    Đường thì khó, những cơn mưa bất chợt đến bất chợt đi, càng lên cao, mưa càng nặng hạt. Xe a Hào mất dạng sau những vách núi. Quyết định của mọi người là sẽ để bạn Tú Dương ở lại để trông 2 chị em. Cả 3 chị em ngồi chờ mọi người từ 12:00 đến 12:30, Tú béo thì cứ hỏi chị em có đói ko và mún giở gói xôi ra ăn, nhưng mà lúc đó cả em và chị Ngà chẳng thấy đói gì cả, em thì thấy hứng thú với cơn mưa càng ngày càng nặng hạt vì em đã mặc đầy đủ quần áo mưa, còn chị Ngà thì mặc mỗi áo mưa nên bị lạnh. Ngồi chờ mọi ng, và cũng thử chờ xem có a người Mông nào đi qua thì đi nhờ, nhưng chờ mãi mà chả thấy a người Mông nào đi lên. Chờ mãi cũng thấy có 1 vài anh lên nhưng lại thấy đi vào 1 cái hẻm bé tý bên hông núi, vứt xe ở đó và mất hút, không hiểu, mãi sau nhờ Tú Dương đi hỏi thì mới biết là mấy ông ý túm tụm ở đó để ăn cơm, vì họ đang ăn cơm nên họ ko giúp j đc mình, nếu muốn giúp phải chờ họ uống hết mấy can rượu to đùng ở lưng xe...hic. Nản...Thế là 3 chị em quyết định đi bộ, đến đâu thì đến, vừa ấm vừa đỡ 1 đoạn đường cho người quay lại đón, và tránh trường hợp chục ông ng Mông kia uống xong mấy can rượu lại có ý đồ xấu thì đau đầu. Cứ nghĩ mà cũng bùn cười thầm trong bụng, lần trc, vì đi lấy giấy tờ mà phỉa đi bộ leo lên rất nhiều con dốc dưới nắng chói chang, mãi mới về đến nơi. Lần này, chẳng phải đi lấy giấy tờ, tưởng ko phải đi bộ nữa nhưng vẫn phải đi bộ vì chị Ngà phải đi bộ 1 mình. Hi hi, nhưng lần này ko bị mất sức như lần trc, lần này mưa, đi nhiều mà chả thấy mệt, mà lại thấy hăng, mình toàn đi trước chị Ngà, thấy chị đi siêu vẹo mà bùn cười. Cũng may lần này đi, sắm đc em cross nên đi bộ ko bị đau chân, ko bị nước bẩn vào chân, càng đi càng thích, đang đi hăng hái Hai chị em leo đến gần 1 vách núi, sương mù dày đen kịt, 2 chị em nhìn nhau, quay lại nhìn tìm Tú Béo đâu, cả 2 cùng thấy sợ( sợ như có ma núi ở trong đám mây đen trc mặt đấy, em đã sợ lắm ý), nhưng khi vừa thấy Tú Dương 1 cái là tớ chả sợ nữa và tớ lại đi tiếp, rồi chợt thấy Long trước mặt [​IMG]

    Từ chỗ đó lên Tà Si Láng, đường xấu như con cá sấu, sóc mún rụng mông luôn, đã thế qua cái dốc 8 tầng mà muốn chết ngất vì cao và dốc. Xe chị Hằng leo dốc hơi yếu, và chắc cũng vì 130kg có lẻ trên con xe wave 110 nhỏ bé đó [​IMG]
    Cuối cùng cũng đến nơi, lần đầu tiên thấy cái Uỷ ban ở vùng sâu vùng xa mà to và đẹp thế này, rồi thấy mọi thứ ngổn ngang, ướt át, nhìn mọi ng căng thẳng, tự dưng mình cũng thấy lo lắng, xong mọi chuyện cũng ổn, mình lấy áo và quần cho chị Chie và chị Dung, và mình cũng mặc thêm 1 cái áo dài tay nữa, thấy gió trên vùng cao đó như gió bấc mùa đông. Bạn Tú Dương thì mải đi phơi quần áo, còn mình thì thấy mọi ng đánh chén mình cũng nhanh nhảu nhảy vô lun [​IMG] Ui, ăn măng ăn xôi ăn thịt hun khói ngon làm sao. Mọi ng cứ tranh nhau ăn bánh mỳ, 1 mình em cứ xôi mà tì tì ăn. Hi Hi.

    Nhìn cơ sở vật chất ở đây, trong lòng bỗng nghĩ, liệu tổ chức ở đây sẽ ý nghĩa ko? Vì thường nhà mình toàn làm ở nơi cơ sở vật chất ọp ẹp, thiếu thốn, nghèo nàn. Ở đây, có bàn ghế đẹp, có nhà vệ sinh sạch sẽ, có bếp, có nhà tắm, có nước, và nhìn có đèn thì chắc là có điện. Rồi lo lắng, ko biết có đủ quà để cho các cháu không. Âý baoo nhiêu là lo lắng thế mà cả nhà Fanwave cũng giải quyết được hết, các cháu đến đông, các cháu ở đây thì đông hơn ở Đế Trơ, và cũng ko nhút nhát như ở Đế Trơ. Các cháu giúp cô chú đc bao nhiêu là việc, nhất là bơm bóng. Có 1 cô bé tầm 5,6 tuổi em ấn tượng mãi, mặc dù tóc tai thì lõa xõa, mặt nhem, nhưng vẫn ko thể che đi nét xinh ở khuôn mặt, cô bé mặc áo vàng, chân đi ủng xanh, bé lắm nhưng mà bơm bóng rất hăng, các anh chị thi nhau chụp ảnh cô bé đó.
    Mọi chuyện rất ổn, mình chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Nhiệm vụ ban đầu của mình là phụ bếp cho a Cọp, nhưng sau thấy bếp nhiều ng vào bếp quá nên mình lại lên hỗ trợ chị Dung chia quà, rồi nhảy sang giúp chị Hằng làm chong chóng. Ban đầu làm chong chóng thì mình rất cẩn thận, cắt từng tờ 1, sau thì tác phong công nghiệp nó ngấm vào máu rồi, nên cứ xếp 1 xếp 1 rồi cắt, ang áng thế nào nó cũng ra hình vuông [​IMG] vì thế mà chị Hằng làm chong chóng thành phẩm không kịp [​IMG]. Mỏi ơi là mỏi, khi làm xong lũ chong chóng, ngẩng đầu lên thì cũng vừa đúng thời gian quy định, và lại bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối.

    Nhìn ra ngoài san, thấy Tú Dương và Long đang đốt lửa trại, nhìn lên bầu trời thì trời vẫn xanh trong ko có dấu hiệu hoàng hôn, chắc là ông mặt trời cũng háo hức trung thu của nhà Fanwave nên mãi ko chịu đi về để ông trăng lên. Lòng mong trời tôi nhanh lên.
    18:15 Bác chủ tịch UBNN giục nhà mình làm chương trình sớm, lo các cháu mưa gió sẽ ko đến, rồi đến chúng cũng phải về sớm. Cũng nhờ bác Chủ Tịch mà anh em có tý điện để tổ chức trò chơi cho các chau ở trong hội trường. Lúc đầu em tưởng bác Chủ tịch là bảo vệ ở đây, hé hé.

    Trời chập choạng tối, sau khi lùa các cháu từ sân vào hội trường, từ đường vào hội trường, đánh trống, đi PR hò hét, rủ rê thì đc có khoảng 30 cháu lúc đó. Đang đứng ngoài sân đón các cháu, thì thấy 1 ông bố cõng 2 đứa con gái vào đến sảnh hội trường, lòng vui đến lạ, 1 ông bố trẻ cõng 2 đứa con giái, đứa bé ở trong, đứa lớn ở ngoài, chưa từng thấy bao giờ.
    Rồi màn hò hét cũng đến, các cháu xếp hàng ngay ngắn, bác Chủ tịch UBND lúc này áo trắng quần tây trông khác hẳn lúc chiều, mới chỉ có lác đác 1 vài phụ huynh ngó vào hội trường xem các con chơi. Chân tay mình mẩy mình lúc đó cũng thấm mệt rồi. Mình lại lui vào góc bếp cùng anh Cọp. Chuyến đi này và chuyến đi Đề Chơ, bác Cọp, chị Dung Soa, chị Dung Phạm là thiệt thòi nhất, cả 3 ng vì công việc mà chẳng ngó ngàng ra ngoài đc tý nào, lúc nói chuyện về vụ nổ bóng bằng mông, bác Cọp tỏ ra rất ngạc nhiên bảo là bác ko bít vụ này [​IMG] khổ thân [​IMG] .

    Chuẩn bị cơm cho mọi ng xong cũng là ko biết mấy giờ, thấy các cháu đã về gần hết, đèn thì tắt bớt 3, bàn đã được dọn gọn gàng sạch sẽ. Bàn VIP thì có thịt chân giò xông khói, bàn bình thường thì không có, thế là bắt đầu được nghỉ ngơi rồi đấy, mình cứ chén tì tì, thỉnh thoảng lại thấy cô Mái ra mời rượu, rồi đến a Hòa, a Khánh ra chào rượu làm quen giới thiệu. Lòng thì nghĩ, chỗ rau xào sống này liệu mai có nấu mỳ cho mọi ng đc ko?

    Ăn xong, em kiếm luôn 6 cái ghế chập làm 1 để làm chỗ ngủ cho 2 chị em, em và chị Dung Phạm như kế hoạch. Nghĩ lại cũng thấy mình tệ, chả là chị Dung Phạm cho 1 cái chăn mỏng, 2 chị em lại đồng thuận là nằm ghế chứ ko nằm bàn, thế là cứ như kế hoạch là nằm ghế, mình thì ấm áp, còn các chị Mùa, chị Ngà, chị Lan bị lạnh vì ko có cái j đắp. Gía như, mình và chị Dung Phạm nằm bàn nhỉ, thì ít ra cũng có đc thêm 1 chị được ấm [​IMG] Lần sau em sẽ ko thế nữa nhé [​IMG] Chắc cũng vì thế đâm ra mình nằm ngủ cũng chả thoải mái, cái nghế thì cứ chỉ chực tách nhau ra, đau hết cả gáy lẫn lưng, nửa đêm mưa to sấm chớp ầm ầm, thấy chị Dung thì thầm nói chị lạnh quá lại thấy thương chị mặc mỗi cái áo cộc tay, thế là mình cố gắng nằm dịch dịch gần vào chị để chị lấy ấm từ mình, chắc là chị biết thế nên cứ đà mà ôm mà sấn [​IMG], may mà ghế ko bị sộc sệch lắm [​IMG]
    Sáng 5:00, trời chưa sáng, lòng thầm ghét ông trời, tối qua thì mãi ko tối, sáng nay thì mãi ko sáng, thấy Tú Dương ngáy như sấm, mọi ng ngủ cò quăm, mình muốn đi "hát", mở cửa thấy gió heo may lạnh thế, trời tối nhưng cũng đủ thấy nó bao la, rộng lớn đến mức nào, rồi thấy sợ. Mò mẫm ra chỗ tắm, nghĩ sao cái nhà tắm này hướng ra cửa sổ phòng bác chủ tịch mà nó lại ko có cửa nhỉ???? Sau này mới biết, hóa ra là nhờ tấm lòng của Hoàng vp lo chị Lan bị mưa nên đã dỡ ra để che mưa cho chị ý. hic.

    Sáng 5:30, lạnh, rồi ko ngủ đc, đi ra đi vào sợ mọi ng bị gió lùa vào, nên bớt ra bớt vào hơn. Chả biết làm j, đắp lại chăn cho chị Dung, rồi lại ra ngắm Tú Dương ngủ. haizz, nhìn ngủ mà thấy tội quá.
    Sáng 6h kém, vào bếp, lui cui rửa đống bát, và nồi của ngày hôm qua thì thấy lần lượt bác Cọp và chị Dung Phạm đã dậy ra rửa mặt đánh răng. Đặt nồi nước to cho mọi ng ăn sáng, lúc nồi sôi cũng là lúc mọi ng thi nhau dậy. Đang thái ít giò, thì thấy đằng sau a Hòa với giọng đầy căm hờn và chỉ mặt: Thằng Tú béo chồng em làm anh ko ngủ đc, nó ngáy như sấm, lại được cả ông Mõ, ngáy như kéo gỗ bên tai" [​IMG] [​IMG] [​IMG] a Mõ thì nhất quyết ko nhận là mình ngáy [​IMG]

    Thế là, nhà mình ai cũng được ăn 1 tô mỳ to chào buổi sáng, và lại chuẩn bị lên đường về nhà a Thuật. Lúc về trời như giỡn người đi, trời ráo, và có 1 vài tia nắng ở bên kia núi. Sao ông trời ko cho tý nắng hôm đi nhỉ?
    Ôi em viết đến đây thôi, cả đời em chưa viết cái j mà nó dài đến thế này [​IMG] Mọi ng đọc và cảm nhận cảm giác của em về chuyến đi nhé.
    .........................

    [​IMG]
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Đại Hội Box Du Lịch Lần VI

    Đại hội Box – là hoạt động thường niên đặc trưng của riêng Box Du Lịch. Mỗi kì đại hội đều để lại những kỉ niệm đẹp, những ấn tượng sâu sắc cho tất cả các thành viên tham dự. Trải qua 5 kì đại hội thành công, năm nay ĐH box Du Lịch lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Khu du lịch Hồ Mạc – RQG Cúc Phương.
    Thay mặt Ban quản trị box Du Lịch, BTC ĐH, xin kính mời tất cả các thành viên, các nhóm, nhà đã và đang hoạt động trên box Du Lịch, các bạn bè gần xa… cùng về tham dự Đại Hội năm nay. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ BTC và theo dõi tại topic chính trên box Du Lịch.

    Trân trọng kính mời!





    Thông báo
    Tối ngày thứ 3 20/9/2011, BTC sẽ có 1 buổi họp gặp mặt các trưởng nhóm-đại diện các nhà, để phổ biến kế hoạch tổ chức ĐH, nội dung chương trình và giải đáp một số thắc mắc của các nhóm. Đề nghị các nhóm cử đại diện đi tham dự buổi họp để nắm được tình hình và có kế hoạch riêng cho nhà mình.

    Buổi họp bao gồm các nội dung sau đây:
    - Giới thiệu thành viên BTC
    - Giới thiệu về KDL Cúc Phương, cơ sở vật chất (kết quả buổi khảo sát lần trước)
    - Phổ biến kế hoạch tổ chức ĐH
    - Phổ biến chương trình ĐH, các trò chơi, các cuộc thi đấu, văn nghệ ...
    - Vấn đề tài chính
    - Giải đáp thắc mắc
    Để buổi họp diễn ra thuận lợi, đề nghị các trưởng nhóm có mặt đúng giờ, giữ trật tự chung (mỗi nhóm tối đa 3 người đại diện).

    Thời gian: 20h ngày 20/09/2011
    Địa điểm: Café Studio 86 Đông Các – P. Ô Chợ Dừa - Đống Đa.


    Mọi thông tin xin liên hệ:
    Đại diện BTC:
    Red_Skin
    0904277773
    Y!M: boxdulich_BTC

    (Thông báo này thay cho giấy mời)
  10. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu nơi rẻo cao Tà Sì ...
    Tác giả: Chie

    Sáng sớm đi làm vác theo balo để trên xe, mấy chị cùng xe tròn mắt hỏi: về quê hử. Cười bẽn lẽn. “Không, em đi lượn ạ”. Sau khi rõ đầu đuôi câu chuyện, các bà í đồng thanh: “đúng là tuổi trẻ bồng bột. Ở thành phố ko kiếm được ai hay sao mà lên đó hả em?” Vội vàng đính chính: “tuổi trẻ nhiệt huyết chứ chị. Em lên đó ôm mộng thành phu nhân trưởng bản. Đại gia phố núi sướng lắm chứ lị! [​IMG]”. Vậy là đi.

    Lịch trình là sẽ xuất phát lúc 18:30 vậy mà hơn 1 tiếng sau mới đi được. Nhiều đồ cần mang theo quá, thế là balo của mình để trên xe ông Hào – dẫn tới muôn vàn đau khổ về sau. Huhu, sau này, nếu có thể mình sẽ không để balo xa người nữa.
    Xe mình là xe số 6, đi sau xe Hachi và Xeko. Nhìn dòng xe nối đuôi nhau chạy trong đêm trên con đường ngoằn ngoèo, cái cảm giác tự do tự tại bao lâu không thấy bỗng nhiên quay trở lại. Chợt nhớ tới lần đi Quảng Trị trên đường Hồ.Chí . Minh, mình ngồi lọt thỏm ở ghế trước nhìn lên bầu trời đầy sao, con đường dốc uốn lượn. Mình như đang bay. Bây giờ cũng cảm giác đấy, mình như đang bay.

    2h kém tới được bản Hốc. Mệt và buồn ngủ. Đánh răng, rửa mặt rồi đi ngủ nào. Oai oai oai… Đồ của mình đang trên xe ông Hào – đang ở cách đây 6 hay 7km gì đó. Hu hu, mượn kem và bàn chải của chị Dung, oánh oánh. Cái mẹt mình có đc rửa không ta??!! Mình không nhớ nữa [​IMG]. Rồi leo lên nhà sàn, tìm đc chỗ ngả lưng. Oai. Mưa rồi nè. Mưa làm cho không khí ẩm thấp. Đắp chăn thì nóng, ko đắp thì lạnh, và Muooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!! Muỗi ở đây to khủng khiếp, cắn đau khiếp khủng. Mình vừa ngủ vừa đập muỗi. Bẹp bẹp. Khánh đang đi đón Ngà. Xe đó bị hỏng. Không biết mấy giờ Ngà mới đến nơi nữa…

    Sáng sớm ngủ dậy. Mấy giờ nhỉ? Không xem đồng hồ. Có cảm giác mơ màng. Lò dò đi ra ngoài hiên. Mặt ngây ngô đần thối. Trời vẫn mưa. Trời mưa thế này làm sao vào bản?? Thôi, đánh răng rửa mặt đã. Lẫm chẫm đi tìm balo – vẫn còn buộc ở xe, lấy đồ. Ôi bàn chải của tôi, srm của tôi!!! Sung sướng quá!.

    Trở lại hiên, ngồi vắt chân xuống lan can. Mơ màng. Hình như mình lại ngủ. Mọi người nói loáng thoáng gì đó. Mình mở mắt vỗ vỗ vào má mấy cái cho tỉnh. Hơi có hiệu quả. Ngồi lên thành lan can, nhòm ra trời mưa. Ơ, có người chụp ảnh. Có phải chụp mình không?? Vẫn mơ màng và hơi đần thối. Xeko nhảy vào ngồi gần mình. Lại chụp. Hình như chụp Xeko. Mình đi chỗ khác cho em í thả dáng. Ơ, không phải chụp Xeko mà là mình. [​IMG]. Hoàng chụp mình vào buổi sáng, hơi ngơ ngác, buồn mam mác  - cái này mãi tới hôm về xem lại ảnh mình mới cảm thấy nó như thê, chứ còn lúc đó, chỉ thấy mờ mờ - hic hic. Cầm máy của Hoàng chụp con mèo. Eo, em mèo này xinh thật.

    Mình chui vào bếp. Thuật – zai bản đang nấu bữa sáng. Em Thúy đang ngồi canh lửa, hỏi chuyện thịt hun khói. “Thịt heo phơi nắng 3 ngày cho thối, rồi mang lên bếp hong khói – thế là thành thịt hun khói…”. Thuật vừa nấu vừa chém gió tung tóe. Có phải zai bản không zậy??? Sao chém ác zậy??? Ngồi cười đau cả ruột. Mình làm muối chanh ớt chấm thịt gà luộc. Xeko đi lấy dao để mình thái ớt và quất. “Chị ơi, sao chị thái ớt như chơi đồ hàng thế? Chị ơi, đây có phải quất không, hay chanh hay gì nhỉ?” Mình chưa kịp nói gì, Thuật lên tiếng: “Ơ cái cô này hỏi hay nhở. Cô từ đâu đến mà không biết đây là quả gì. Có thấy quả chanh nào nó như thế này, hay quả quýt nào nó như thế này không? Hỏi thế mà cũng hỏi.” Haha, cười lăn ra cả sàn bếp. Zai bản xào thịt xông khói bằng bếp gas. Hiện đại quá. Thịt thơm ghê. Zai đặt đĩa thịt xuống mâm. “Ơ, có miếng thịt rơi khỏi đĩa xuống mâm nè” Mình kêu lên. “Mình nếm xem có chết không”. Mình bốc luôn cho vào miệng. Ngon dễ sợ. Lại đặt đĩa xuống mâm. Lại rơi, haha. Tay mình thò ra, Thuật quát “Mèo!”. “Không phải mèo, mà là chuột!” Mình cười gian xảo rồi ăn tiếp.

    Bê đồ ăn ra để ở sàn nhà. Ngon thật. Xôi tím, thịt gà luộc, lợn hun khói xào, măng xào. Mọi người bảo ăn cho no đi, trưa không đc ăn mấy đâu. Mình nắm từng nắm xôi nhỏ ăn lặc lè. No chết mất.

    Xuất phát đi vào Tà Đằng. Đi qua cánh đồng chè xanh mướt mơ màng. Đường đi rất đẹp. Núi san sát, ruộng bậc thang, thung lũng… Mọi người dừng lại chụp ảnh. Khánh và em Thúy kéo mình lên 1 mỏm đá. Tạo dáng nào, chụp nào. 2 người đi xuống, mình ngồi hóng gió ơ trển. Hóng đủ rồi, xuống thôi. Xuống rồi Duy hỏi mình “Chị tự kỉ hả” Ngơ ngác “Sao chị ngồi 1 mình trên đó”. Hu hu, chẳng nhẽ lại bảo là tự chị không xuống được, mò mẫm mãi chị mới xuống được chứ tự kỉ cái nỗi gì .

    Đi tới con dốc kinh hoàng thẳng đứng. Lại mưa nữa. Đường trơn, dốc. Đường đầy đá hộc. Nhích từng tí từng tí một. Bao nhiêu lần xuống đi bộ vì xế không chở nổi ôm lên dốc. Trơn, trượt. Một bên là núi, một bên là vực. Không cẩn thận thì lao xuống như chơi. Xe Hào chết máy liên tục – balo của mình vẫn để ở xe Hào nhé. Ngà đi bộ liên tục. Mọi người bảo, đôi này chưa cùng nhau lên đỉnh bao giờ. [​IMG]. Xe anh Tiger trơn quá, phải lấy dây thừng buộc vào bánh xe rồi đi tiếp. Xe Mõ đứt xích. May có Long mang xích đi để thay. Long – vào trường thiếu sinh quân từ năm 14 tuổi – được huấn luyện trong lục quân – biết lái xe tăng và từng lái xe tăng – chuyên đi độc hành – cái gì cái gì cũng mang theo [​IMG]. Cậu định mang theo 2 cái lốp – cuối cùng bỏ 1 cái ở nhà sau khi chị Trái mùa thuyết phục 1 thôi 1 hồi – nhông, xích… Xe Hào chết hẳn, dắt bộ về bản Hốc. Hào ơi là Hào!!!

    Qua đoạn đường đất đá, tới đoạn đường betong, nhưng dốc và ngoằn ngoèo kinh dị. Trời đổ mưa to, nước từ trên thác đổ xuống ào ào, tràn ra cả đường. Xe leo dốc từng chút 1. Xe anh Cọp đi sau xe mình. Hơi sợ hãi. Nhưng rồi lấy lại được tinh thần. Phải có niềm tin chứ nhỉ. Mình đến Tà Xi Láng lúc 12h kém. Lạnh. Mình ướt hết sạch. Ngà đang đi bộ cùng Sim chờ người đến đón. Không có đồ thay. Mình ngồi hong hong tay, trùm cái áo chống nắng ra ngoài hiên nhà hong gió. Gió rít từng hồi. Lúc mưa lúc tạnh. Rét căm căm mà mình vẫn đi quanh quẩn ở hiên. Hic hic, ngồi trong nhà đồ sẽ không khô được. Hào ơi là Hào!!!. Sim đến. Cứu tinh của mình đến. Nào quần, nào áo [​IMG], đều là của Sim cả. Sim và Tú Béo – sắp cưới. Vậy mà lúc đầu mình cứ tưởng 2 anh em [​IMG].

    Lót dạ bằng bánh mỳ, ít xôi tím từ bữa sáng mang theo, rồi bắt tay chuẩn bị cho buổi tối. Không vào Tà Đằng được vì mưa to quá, đường không thể đi nổi và suối không thể qua. Chuyển qua phương án tổ chức Trung thu tại Tà Xi Láng. Mình nhập vào nhóm hậu cần. Rửa rau. Gió vẫn rít, hic hic. Mang rau ra giếng rửa. Mưa rồi. Hoàng nhanh trí lấy cánh cửa nhà tắm làm mái che cho mình rửa rau – đến sáng hôm sau mình mới biết nó là cánh cửa nhà tắm, vì cần sử dụng nhà tắm mà ko thấy cửa [​IMG]. Tiện rửa rau, rửa luôn bát ăn trưa của các cụ ở đó. Các cụ í ăn gì mà mỡ vậy trời. Rửa lần 1 vẫn mỡ. Hoàng đi xin nước nóng để rửa lại. Hic, mới hết mỡ. Sau khi rửa hết đống rau củ, mình chuyển sang nhóm trang trí. Hehe, buộc bong bóng. Cái này mình thích à. “Trẻ con ở đây thích bóng nhỉ?” Hehe, mình còn thích nữa là trẻ con ở đây. Vừa buộc vừa chơi với chúng nó. Đập bóng qua đầu a Dũng. “Cô đến là để làm việc chứ không phải để chơi đâu nhé” – a Dũng cười đe nẹt. Mình cười trừ, rồi tiếp tục vừa chơi vừa buộc. Mõ ngồi thắt nút bóng sau khi đã thổi. Được 1 lúc, bảo với bọn trẻ con “Thôi nghỉ đã, anh mỏi tay rồi”… Nến, bánh, bưởi, đèn ông sao… Cũng chuẩn bị xong. Tìm củi để đốt lửa trại. Cũng xong.

    Tụi trẻ con đến. Tập trung, chơi trò chơi. Niềm vui, hạnh phúc hiện trên từng nét mặt. Chơi ở trong nhà rồi ra ngoài sân. Hát, nghịch… Mình ngồi trong nhà trông đồ nhìn ra ngoài. Hình như mắt ướt. .
    Phát quà cho bọn trẻ. Mình chạy xuống sân nhập vào hội, dơ tay xin “Cháu chưa có quà” rồi cười. Mình được 1 cái chong chóng màu xanh.
    Hội tan, dọn dẹp để ăn cơm. Đói và mệt. Có rau xào thập cẩm. salat, cá nướng, rau luộc. Cơm hơi sống. [​IMG]. Mâm mình không phải mâm khách VIP, ăn nhanh, đi đánh răng rửa mặt. Hào ơi là Hào!! Làm gì có bàn chải mà đánh răng. Làm gì có khăn mà rửa mặt. Mình học được cách đánh răng bằng khăn ướt. Hic, tàm tạm. Xin sữa rửa mặt của Phương. Vào bếp đun nước, hong ấm và tán chuyện với Ngà.

    Đến giờ đi ngủ. Lấy áo chống nắng đắp vào chân. Lạnh phía trên. Kéo áo lên trên. Lạnh phía dưới. Hic hic. Mình bảo với Xeko: “Chị có gối ngủ - nhưng để ở balo. Chị có áo ấm – nhưng để ở balo. Chị có tất dày – nhưng để ở balo. Balo để ở xe Hào, huhu” “Thôi chị ngủ đi, đừng mơ nữa”. “Huhu, tối nay chị sẽ mơ về Hào”. Rồi mình cũng ngủ. Đang mơ màng, nge bà Trái mùa rít lên: “Long!!! Sao em để nhông xích bẩn vào balo của chị??? Đồ của chị bẩn hết rồi”. “Ơ, tại em cũng không biết để vào đâu nữa. Đồ bẩn giặt được mà”. “Thế này làm sao mà giặt được?” “Em có xăng”… Ha ha, mình vừa buồn ngủ, vừa buồn cười… Thiếp đi. Nửa đêm, nghe gió gào thét, nghe cửa đập ầm ầm ngoài sân. Nghe như quân thù đang nã đại bác vào mình – ngủ mê nên cứ tưởng mình đang ở biên giới [​IMG].
    Sáng chủ nhật. “Dậy thôi mọi người!!!!!!!!! 7h rồi, dậy thôi!!!!!!”. Nhỏm dậy nhìn xung quanh. Phần lớn đã dậy. Một số đang say sưa. Tú béo ngáy như sấm. Mình nhắm mắt ngồi ngủ tiếp. Cái áo vẫn để ở chân. Mãi một lúc sau, theo quán tính lấy giày, đi ra sân đánh răng rửa mặt. Lại đánh răng bằng khăn ướt. [​IMG]. Gặp bà Trái mùa ở giếng. Mình cười, bảo “Hôm qua em nghe thấy chị kêu lên với Long” “Nếu là em, em có bực mình không” “Nếu là em, em còn hét to hơn chị hôm qua, haha”. 2 chị em cùng cười.

    Ăn một tô mỳ to tướng - vì sợ trưa không được ăn gì nữa. Xe của Long lại hỏng [​IMG], sửa sửa sửa và sửa, mãi mới xong. Đến lúc buộc đồ, mọi người ngơ ngác “Ơ, tre và dây chun đâu hết rồi” Long lên tiếng “Tối qua Mõ bảo em lấy dây và tre làm mồi đốt lửa, em lấy hết rồi”. Ha ha, ha ha. Mọi người quay sang Mõ. Mõ ú ớ “Anh có bảo chú đốt hết đâu” “Anh chẳng bảo em đốt hết còn gì”... Cuối cùng cũng còn sót lại 1 ít đủ để buộc đồ. Long đần mặt đầy tiếc nuối “Sao vẫn còn nhỉ??!!!” Ha ha, chết mất thôi Long ơi!
    ...
    Đường về êm ả. Trời không mưa. Không mấy chốc về đến bản Hốc. Mình lên nhà sàn, lăn ra ngủ. Rồi xem ảnh, rồi cười nhăn nhở. Ăn trưa. Rồi sung sướng lấy bàn chải đánh răng, lấy srm đi đánh răng, rửa mặt. Cảm giác sung sướng không gì tả nổi. Thật Yomost! [​IMG].

    Hơn 2 h chiều xuất phát về Hà nội. Balo mình lại để trên xe Hào. Xe mình chở Rượu quý của Hào. Đi ra đến đường chính, bịch rượu rơi 1 phát. Mình cười bảo Khánh “chắc không sao đâu” Cầm rượu để lên xe đi tiếp. Trời mưa mưa. Lúc lấy áo mưa mặc thì đầy mùi rượu [​IMG]. Mình say ). Buộc lại túi rượu, lại lên đường. Đến Thanh Sơn nghỉ ngơi. Rượu rơi lần nữa. Lần này đổ lênh láng. Hình như hết nửa bình rượu. Khổ thân Hào. Chắt rượu ra chai khác. Lại vẫn gửi ở xe mình. Mình bảo “về đến Hà nội là không còn gì nữa đâu” “Tôi buộc chặt rồi”.

    Trời đổ mưa to. Mình đi lạc – ngược đường về cầu Trung Hà. Lạc tận 15 km. Lò dò tìm đường đi ngược lại. Mưa như trút nước, quất vào mặt bỏng rát. Mình lại ướt rượt. Về đến cầu Trung Hà thấy mọi người đang chờ. Cười hớn hở, tiếp nốt chặng đường về Hà Nội.

    Trời trong xanh, trăng tròn vạnh. Mình ngồi sau bỏ hết khẩu trang, mũ kín gió, kính thong thả tận hưởng cảm giác thư thái nhẹ bẫng. Thật đẹp, thật dễ chịu. Nếu đêm qua trăng cũng đẹp thế này, thời tiết cũng thế này... có lẽ đã vui hơn nhiều...
    Về đến nhà lúc 8:00pm. Tắm gội rồi lăn ra ngủ. Mệt bơ phờ.

    Đêm trung thu, giặt đồ cho Sim, ăn nửa quả bưởi, cắn hạt dưa... ngủ lúc nào không biết...
    Vậy là tan rồi giấc mơ làm phu nhân trưởng bản. Tan rồi mộng làm đại gia phố núi. Quay về luẩn quẩn ở Hà Nội, lại tong tởn linh tinh.

    Mấy bà đi cùng xe hỏi: “ Mông đơ chưa em?” “Chị có thấy nó xẹp đi không? Ha ha”.
    Mệt thật. Nhưng mà vui. Ọp ẹp thôi nào. Đã sẵn sàng usb rồi. Đi lấy ảnh về show hàng thôi...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này