1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp Lă.ng Cô

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Photo by Luận ohyearu và Hào mink
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nốt vài cái ảnh tập thể của nhóm:x:x:x

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tiếp bài Chế Tạo

    ................................

    Lúc ấy trời cũng muộn lắm rùi, định xin ngủ nhờ lại 1 đêm, nhưng lại thôi. Vì lúc đó cũng kh hứng ngủ lại, và ngủ lại thì sợ làm phiền các thầy, nên tôi xin phép từ giã ra về. 12h đi, tầm 3h30 đến nhưng vì mấy chuyện lu xu bu nên tận 4h30 mới xuất phát chạy ra lại Mù Cang Chải, điệu này chắc cú phải đi đêm. Rời Chế Tạo sau khi đã xin hết các contact cho thằng bạn hiền trâu bò của mình. Biết là ra sẽ muộn lắm, nên cứ thể phóng điên cuồng ra, chả có thơi gian bắn phá ảnh hoàng hôn ở Chế Tạo.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ở trong rừng nên tối nhanh lắm, mới gần 6h là trời đã âm u tối mịt, và tôi phải chạy đêm một mình, giữa rừng hoang vu.
    <FONT class=imageattach color=black size=4 face=[/IMG]Trước chuyến đi ấy, đã từng đi cũng khá nhìu nơi gian nan như vậy, và cũng đi đêm nữa; nhưng xung quanh toàn chiến hữu ae chơi với nhau lâu, nên tự tin và khí thế vô cùng; khái niệm sợ hãi không hề tồn tại trong tôi.

    Nhưng hixhix lần này thì khác hẳn; cảm giác đơn độc một mình giữa rừng khuya thật sợ. Đi một mình giữa rừng, xung quanh là bóng đêm bao phủ, nên cái bản chất con người mới bộc lộ ra rõ nhất: nhát gan và yếu đuối. Ôi chí khí cái khỉ gì, nam nhi cái vẹo gì, khí phách cái éo gì … vứt mịe hết; giờ chỉ còn là nỗi sợ hãi bao trùm xung quanh. Hà Nội đệm ấm chăn êm không muốn, lại đâm đầu vào nơi khỉ ho cò gáy làm mịe gì kh biết nữa, đúng là điên.

    Mất tinh thần và hoang mang ghê gớm … đành dừng lại bên đường, nghe một tý nhạc. May là lúc đó điện thoại lại có sóng nên alo cho đám bạn thân yêu của mình; xì xồ nói chuyện một hồi thấy tự tin hẳn ra. Thế là lên đường tiếp, hixhix đường Chế Tạo ban đêm đi cực ghê, dốc cao vực thẳm rất dã man nhưng do đi 1 người 1 xe, nên cũng rất dễ xử lý, và may mắn khi ra đến Mù Cang Chải thì không vấn đề gì. Ra đến MCC tầm hơn 8h tối, dọc đường em iu kh vấn đề gì, chứ nếu kh, e khóc thét quá.



    Hỡi ơi ...........

    Rừng Chế Tạo ... âm u hoang vu chướng khí
    Tuấn Cà Mau ... một mình đơn độc, lẻ loi
  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đến MCC vui sướng cực kì, kiếm một quán làm bát cơm chén rượu cho ấm lòng rùi dzìa đi ngủ sớm.

    [​IMG]

    Đêm ấy, mình ngủ một giấc thật ngon và đầy sảng khoái.

    Hôm sau dậy sớm, túc tắc mà về. Chụp vội vài tấm ảnh, hôm ấy lại mưa lất phất, may ghê. Hôm qua mà bị dính mưa ở Chế Tạo chắc đem chôn con xe rùi đi bộ ra quá, hixhix

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Trên đường rẻ ngang Tú Lệ làm bữa cơm trưa, thăm lại chú chủ quán hiếu khách, kịp làm thêm bát măng ớt, vá xách tay được chai rượu táo mèo mang về, heheh.

    Dọc đường ghé lại lán gỗ thăm chú hôm qua cùng mình hì hục vá xe cho 2 vc dân tộc. Định bụng ghé tý rồi thôi, nhưng mãi nói chuyện, vô tình chú ấy nói vừa đi Hoàng Su Phì, Xín Mần về (do con gái làm giáo viên trên ấy) giống y chang cung mình vừa đi, heheh thế là ở lại chém gió đến quá trưa. Chú ấy rủ tối ở lại nhậu với hội của chú, nhưng thôi cháu phải về; cuộc vui nào cũng phải đến hồi tàn thôi.

    [​IMG]


    Trước khi đi đã rửa ảnh cho cô Thường trên Làng Nhì, người đã cưu mang nhóm trong một lần đi Tây Yên Bái, và ảnh ở Bến Thân (thằng bạn nhờ gởi dùm), nhưng đợt về mưa lâm râm, nên chả dám đâm đầu vào. Quyết định phi thẳng về Hà Nội luôn cho lành.

    Trên đường về ghé ngang Sơn Tây, trời lại mưa lâm râm, tự nhiên thèm thịt chó; ghé vào chén; xong về lại Hà Nội; kết thúc hành trình. Đón mình tại Hà Nội là thằng bạn trâu bò chiến hữu, 2 thằng lại làm vài chén, chém gió chửi bởi nhau xong rùi lại giải tán.

    [​IMG]


    Đây là cung đường độc hành đầu tiên của tôi, cảm xúc rất nhiều. Hixhix 3 đêm lien tiếp toàn uống rượu một mình, nhạt phèo và chán ngắt. Cảm xúc rất nhiều sướng, vui, sợ hãi,… có đủ cả nên sẽ nhớ mãi. Lần này vô tình đi độc hành nhưng chắc sau này sẽ không đi như vậy nữa, vì đi như thế gặp cảnh lãng mạn chán như con gián.

  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lời dẫn:
    <FONT class=imageattach onload=[/IMG]Nhiều người nghĩ rằng chinh phục Fansipan rất khó. Và thật sự Fansipan … là ước mơ của rất rất nhiều người … Có thật như thế không:D

    Tuy nhiên theo Fanwavegroup chỉ cần bạn có một nghị lực mạnh mẽ, có những người đồng đội tốt đi cùng thì dù núi có cao đến mấy, có khó khăn đến mấy … chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

    Thật vậy đấy, nếu k tin mời bạn đọc bài viết sau, bài viết kể về những con Nhợn nhà Fanwavegroup cùng rủ rê nhau chinh phục Fansipang:D. Và chúng tôi cá với các bạn rằng, chuyến đi leo Fan sau đây của nhóm sẽ là chuyến đi lạ lùng nhất, độc đáo nhất trong lịch sử box du lịch:D. Và đây cũng là chuyến đi mà tinh thần fanwave, văn hóa fanwave thể hiện rõ nét nhất. Thế các bạn có muốn biết tinh thần fanwave, văn hóa fanwave là gì kh.

    Đừng hỏi …. hãy đọc + xem rùi sẽ biết :D

    [​IMG]
  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ủn ỉn rủ nhau leo Fansipang
    Tác giả : Dung béo


    Trước kia nếu ai đó nói với tôi về Fansipan, tôi sẽ nói với họ đó là giấc mơ của tôi :((, sức khỏe tôi thật sự không tốt cộng với thân hình nhợn và nghĩ đến điều kiện ăn ở, vệ sinh là tôi chỉ muốn té . 1 tuần trước ngày leo, bà Minh béo í ới rủ, không hiểu lúc đấy nghĩ gì mà tôi đồng ý, đi thì đi, ko leo đc thì bò, ko bò đc thì thuê Porter vác lên đỉnh, kiểu j cũng phải lên đỉnh với anh Porter he he.

    Tất cả đồ đạc là đi mượn và xin hết, từ giầy đến balo rồi đèn pin, bó cổ chân, bó đầu gối, tôi chỉ mua 3 đôi găng tay cho tôi và bà Béo, mỗi đứa 3 chiếc cộng với 6 đôi bao chân nilon, ngoài ra chẳng mua cái rì cả, bà Minh “chây” còn ko thèm mua áo mưa. Nhân tiện đây cho tớ gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến toàn thể anh chị em đã cho mượn đồ vì tất cả đã … bị hỏng hoặc mất .

    Trước ngày đi, tôi hỏi kinh nghiệm một số người đã leo trước. chi Loan, chi Nhung, a Đạt, a Hà, cảm ơn gói kẹo gừng theo lời Tú péo, cảm ơn lời động viên của a Hà “ôi em tập thể lực làm j, tập hay ko thì cũng đau như nhau thôi” nhưng rứt chuẩn ko cần chỉnh.

    Trên list đồ leo núi của FR phượt café bọn tôi đã có gần đủ, hihi ngoài những thứ còn thiếu, có vẻ như tất cả đã ổn, bọn tôi không phải lo lắng nhiều vì đã thuê porter vác đồ, ngoài ra còn thuê cả porter giặt quần áo và porter massage , việc còn lại là nghĩ đến việc làm cái gì thật độc trên đỉnh Fan.

    8h15 ngày 8.10 có mặt tại ga Trần Quý Cáp, mọi ng đã đến gần như đủ, bà Minh lúc nào cũng chậm chạp, mãi mới thấy xuất hiện, lão Tuấn zippo thì loạn hết cả lên réo vào ga, tôi đi Lào Cai hàng trăm lần rồi không phải dọa . Cảm giác lúc này là lo lắng, hồi hộp cứ như sắp đi vào chỗ chết . Êm gửi lời cảm ơn đến anh Tuấn CM và Anh Đạt RR đã đưa tiễn chúng em đến “nơi an nghỉ cuối cùng”.<FONT class=imageattach face=[/IMG]
    Rời HN trong không khí ồn ào, lấp lánh của ngày đại lễ, chúng tôi chìm vào giấc ngủ lắc lư của con tàu, chuẩn bị sức khỏe cho ngày mai.
  7. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sapa huyền ảo trong sương hiện ra trc mặt tôi, mặc dù đã đến rồi đi khỏi nơi này đếm đc trên đầu ngón tay và ngón chân nhưng sao lần nào cũng như lần đầu. 3 bọn tôi long dong lang thang trong chợ mặc kệ ai đó hét ầm lên vì muộn giờ .Ai cũng tưởng bà Béo là tây, nên bà í được dịp thể hiện xì xà xì xồ, khi phát hiện ra bọn Việt dở thì mấy bà dân tộc nói với nhau : sao người việt mà cứ nói tiếng tây thế :P. May bà Béo mua 3 cái mũ thổ cẩm và nhờ nó mà trên đỉnh hay buổi đêm cái đầu chúng tôi ko bị lạnh.
    10h sáng 9.10 chúng tôi lên xe đến Trạm Tôn, khi bắt đầu leo được khoảng 10p, bọn tôi đã thở không ra hơi, liên tục tống socola vào mồm, cứ tự hỏi bản thân và những người xung quanh là sao sướng ko muốn lại muốn khổ, ở nhà mà café máy lạnh mát đến tận ruột thì ko chịu lại đi đâm đầu vào rừng thiêng nước độc. có một bà tây đi cùng đường với chúng tôi mặt mũi xanh xao, trắng toát đã bỏ cuộc. haizzz mệt dã man, biết thế không leo.



    Khoảng 1h chúng tôi đến lán 2200m

    Người đã ướt nhoẹt, khá lạnh, bữa trưa hôm đấy của tôi là cơm nắm và giò còn bà Béo và ông Thành thì húp mì tôm váng mỡ, không ngon cũng phải ăn, nghĩ đến đoạn đường buổi chiều mà cố nuốt cho đầy bụng.

    Nghỉ ngơi 1 lúc, chúng tôi lại lên đường và đích là lán nghỉ ở độ cao 2800m. Sau khi ăn uống no nê thì bị trùng chân, hic đoạn từ 2200m đến 2800m theo những bức ảnh tôi đã xem thì cảnh khá đẹp, nhưng trời lúc này thì vẫn mưa, âm u, lầy lội, nghĩ cũng chán. Cái MP3 của tôi sạc lại ko để ý bật suốt từ lúc sáng, khi lôi ra thì hết sạch pin, điên muốn chết, chỉ muốn vứt quách nó đi cho xong . Đi khoảng 5p lại phải dừng lại cho thần dược vào mồm, tôi rút ra kinh nghiệm cho bản thân là cứ leo trước mọi người, leo nhanh 1 tý, mình sẽ có thời gian chủ động dừng lại nghỉ, không bị cảm giác phải bám theo đằng sau, rất mệt

    Đến lán 2800 là lúc trời gần tối, mưa vẫn rơi, toàn bộ quần áo, giầy dép bị ướt sũng. Lúc này tôi vẫn chưa tin trên đây có nhà vệ sinh, hoặc là có thì tôi nghĩ chắc cũng không được sạch sẽ . Lọ mọ ra chỗ nước chảy, lạnh như cắt, mỗi cm chạm xuống nước đều khiến người tôi run lên, tôi có thủ một miếng xà bông nhỏ, lúc này tỏ ra tiện dụng phết. Rửa chân tay sạch sẽ, thay quần áo khô là đã đến bữa tối.

    Bữa tối hôm đầu tiên có rau, thịt gà, thịt bò, đậu, cũng đủ thứ. Ngồi ăn cùng mâm với tôi là 1 đôi vợ chồng tây, Minh gay, Tuấn rửa bô, Duy thổi lửa và bà Minh béo, trong lúc ăn Minh gay ra sức dọa các anh em là ngủ ở lán 2800 này rất mát, đêm sẽ nghe gió giật kinh hoàng và mưa xối xả, nghĩ mà hoảng .

    Porter đi phát cho mỗi người một cái túi ngủ = vải dù, đi cả ngày đã mệt nên cả đoàn nhanh chóng chọn cho mình 1 chỗ ngả lưng. Minh gay nói cũng đúng 70%, gió lạnh, mưa to xả xuống mái tôn kêu ầm ầm suốt đêm, Alex ôm chặt lấy Minh gay, Minh Béo ôm chặt lấy Alex, bà Tây nằm cạnh hơi tý thì nhúc nhích, có tiếng sột soạt trên đầu, không biết có phải có chuột không, tôi nằm tụt tận xuống dưới, thà lạnh, thà bị làm sao chứ nhất định phải tránh lũ chuột khốn khiếp . Thế là cả đêm thấp thỏm.
  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sáng 10.10 mở mắt ra trong trạng thái mệt mỏi, dọn dẹp túi ngủ, đồ đạc chuẩn bị lên đỉnh. Bữa sáng porter chuẩn bị là mì tôm với trứng ốp, nhìn cái bát nhựa với nước mì váng váng mỡ tôi đã muốn ọe (xin lỗi cả nhà, hôm đấy tôi cũng õng ẽo tý, hôm sau là phải nhét vào mồm hết ke ke) tôi ăn một hộp bánh kem, ăn mỗi tý bánh, bỏ lại kem. Cả đoàn hôm đấy không phải mang theo balo, chỉ mang những thứ cần thiết vì buổi trưa chúng tôi sẽ quay lại đây, trông ai cũng háo hức. Chúng tôi xuất phát muộn hơn so với các đoàn khác. Trên đường leo lên thì họ đã đi về, gặp ai tôi cũng hỏi : “ sắp đến chưa “ câu trả lời lần lượt, còn 1h nữa, 30p nữa, 15p nữa…lúc này tôi thực sự oải, hình như mỗi tôi cảm thấy muốn ngừng.
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Lúc trước thỉnh thoảng đi đường tôi còn chụp ảnh, hái hoa, lúc này tôi chẳng còn hứng thú gì nữa, mong thật nhanh lên đỉnh chứ tôi mệt quá rồi. Từ lán lên đến đỉnh chỉ còn 300m sao mà đi mãi ko tới, lại còn rất nhiều đoạn xuống dốc, suy ra sẽ phải lên nhiều hơn từng ý dốc nữa, đường đi còn rất lầy lội, thở không ra hơi. Tôi là đứa đi cuối cùng đoàn, có 1 anh porter cute nữa đi theo.

    Cái gì đến nó cũng đến, đỉnh đây rồi, oa oa oa. Minh gay đang gục xuống hình như buồn ngủ và lạnh vì cái tội chạy lên đỉnh trước, mọi ng lên trước đã làm đủ trò với cái chóp rồi, còn chờ mỗi 2 chúng tôi để chụp ảnh tập thể, lôi nhanh bóng ra nhờ anh porter thổi giúp, khỉ thật, anh í không biết thổi, thổi 1 hơi, lại hít 1 hơi, mà sao lúc trước mệt thế mà lên đến đây hết cả mệt he he :P:POa oa oa

    Trời mưa mù, chẳng nhìn thấy gì và rất lạnh, lạnh thì lạnh cũng phải bỏ áo khoác, bóng cũng đã thổi xong, chúng tôi leo lên đỉnh, tôi thề là chẳng biết cái chóp ghi cái j, chẳng biết quang cảnh nhìn từ nóc nhà đông dương xuống thế nào, trời vừa gió vừa rét, tranh thủ chụp mấy cái ảnh rồi xuống vì mọi người chờ cũng lâu rồi. An tọa trên đỉnh khoảng 10p chúng tôi lại kéo nhau đi xuống. Bây giờ mới nhớ lôi điện thoại ra gọi cho mọi người.

    Chúng tôi quay lại lán 2800m, ăn bữa trưa rồi lại tiếp tục lên đường sớm về 2200m, nếu không nhanh chúng tôi sẽ bị đi trong đêm. Lúc này tôi đã lấy lại sức, có vẻ như tụt dốc dễ dàng nhiều hơn so với tôi, leo thì chiu chứ bay xuống thì dễ như chơi tôi đi theo nhóm đầu tiên có Tuấn rửa bô và Duy phun lửa. đi được khoảng hơn 1 tiếng thì gặp Minh gay chạy tới, bảo là tao mới đi đc 15p đã gặp chúng bay hô hô mình bảo ông này hình như đầu thai nhầm thành người thì phải, bó tay :-? Mà guide giếc gì mà phi như bay thế, ko chờ khách rì cả. Kệ ai muốn nói gì thì nói hắn lại mất hút về phía trước. Chúng tôi đi cũng khá nhanh. Có một lúc trời quang mây, cảnh đẹp như trong phim, chúng tôi còn nhìn thấy cả núi hàm rồng phía bên kia, thích thật

    Tôi là một trong những người về 2200m sớm nhất, về sớm vừa sáng sủa lại có thời gian rửa tay chân, không phải tranh nhau. [Mà quên mất, Thành bạn tôi mải đi theo các iem xinh đẹp nên toàn chốt đoàn, chẳng đi cùng tôi lúc nào ]

    Lúc này tôi mới đi khám phá cái nhà vệ sinh, oa thật ko ngờ sạch sẽ quá, tôi quyết định đi gội đầu. 2 hôm không gội và hầu như lúc nào đầu cũng ướt vì mưa, nhưng nói thật là không bẩn lắm, có lẽ là do không khí ở đây sạch sẽ . hô hô ai cũng ngạc nhiên vì chẳng ai dám dơ đầu ra nước lạnh cả, . Tôi chui vào trong bếp cho đỡ lạnh thì đã thấy một đội quân chè chén trong í rồi.

    Các anh porter đang chuẩn bị cơm tối, bữa tối có vẻ thịnh soạn vì có rất nhiều đồ. Minh gay nướng vài xiên thịt nhắm với rượu ngô, trông ai cũng mãn nguyện, thích thú. Gà luộc, rau xào, thịt bò xào, thịt cháy cạnh…oa tôi theo dõi các anh nấu từ đầu đến cuổi, cảm giác sưởi ấm trong bếp, chém gió, chém bão khiến tôi rất thích thú .

    Trời tối dần 6h chưa thấy nhóm cuối về, Minh gay hốt hoảng kêu porter đi tìm, nhưng cũng may một lúc sau đã thấy họ về đến lán.

    Lên đỉnh rồi có khác, đúng là phê, mọi người đều vui vẻ, rượu chè cùng các anh porter, Alex, Tuấn rửa bô gục đầu tiên. Sao cái mụ Minh già không gục nốt cho xong mà hò hét suốt đêm đến khổ, mình đen đủi lại nằm giữa mụ í và bạn Nhung, mồm cũng không ngớt gào thét . 2 bà này hú đến tận đêm khuya, mình cũng chẳng biết ngủ từ lúc nào. Đêm hôm đấy là đêm vui nhất, đáng nhớ nhất trong chuyến leo Fan của tôi
  9. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh của chặng đường chinh phục Fansipan

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Xiteen chưa nào

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tạm cắt ngang bài viết về Fansipang, để giới thiệu về 1 cung đường tình nguyện của nhóm

    .....................................

    Cung đường tình nguyện dịp tết thiếu nhi

    Hành trình đi tìm nụ cười của các thiên thần

    Những chuyến đi tình nguyên bao giờ cũng đem lại cho ae mình một cảm giác khác hẳn. Nhóm mình chả làm được gì nhiều, chỉ đem lại tý nụ cười, chút niềm vui cho các bé thôi .... nhưng sao cảm thấy sung sướng và hạnh phúc lắm lắm.

    Nhóm đã, vẫn và sẽ tiếp tục những cung đường yêu thương .... cung đường đi tìm nụ cười của các thiên thần^^

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và ... địa điểm của cung đường yêu thương này là : bản Đề Chơ thuộc xã Làng Nhì huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này