1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Fanwavegroup] Tuyển xế chở đồ cho cung đường: "Trung Thu nơi rẻo cao Tà Đằng, mang niềm vui nụ cười

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi wu_min, 09/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhfethut

    linhfethut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, các ứng cử viên nào muốn Xế cho em Chi thì gặp nhau, tập trung ở tầng 1. Em Chi đứng ở tầng 2 cầm cục gạch hoặc đá thật to thả trúng đầu chú nào thì chú ấy trúng cử. Nếu anh em nhất trí thì tối nay tiến hành cho công bằng.
  2. dongkiret

    dongkiret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Không hoãn được sự sung sướng, tốp đầu leo thẳng một mạch qua bãi bùn + *** trâu lên đỉnh, quên cả cái đói đang hoành hành trong dạ dày, quên cả cánh lạnh đang lùa vào từ thớ thịt trong người qua làn áo mỏng, quên cả những giọt nước mưa đang cố gắng luồn lách từ cổ chạy xuống người. Ôi đây rồi, ?oem nó? đây rồi. Ôm cái nào. Hôn cái nào, ngoáy mông làm dáng với ?oem nó? cái nào.
    Về phần mình, tôi vẫn luôn nhớ lời các cụ: đường đến trái tim người đàn ông luôn đi qua dạy dày. Vâng, quả có thế. Yêu ?oem nó? lắm, mong ?oem nó? lắm, cơ mà cứ từ từ. Măm đã. Nạp năng lượng đã. Đàng nào thì em nó cũng ở đấy rồi, chạy đi đâu mà sợ. Đang đói bò lên đỉnh, nhỡ gặp cơn gió cái nó cuốn fát xuống thung lũng tình yêu dưới kia thì đi thẳng xuống gặp Diêm vương luôn. Và thế là ở lại. Đợi. Rét. Run. Ướt. Đói.
    Rồi gặp bạn Buratino lên đến nơi, mừng như thể gặp lại người tình cũ. Mừng mừng tủi tủi, hỏi thăm bạn đi đường nào nhanh thế. Bạn bảo vì tàu chở lợn con (tàu LC) lên muộn nên đi cung đường dưỡng thai cho lành, hóa ra cũng an nhàn thật. Nhà mình cuối năm có nhẽ làm lại chuyến leo Fan theo cung Trạm Tôn này để chị em về đẻ cho dễ, nhể.
    Đội đi sau lục tục lên đến nơi. Nhìn trong mắt mọi người, tôi đọc được đầy sự ngỡ ngàng, sợ hãi lên đến tột đỉnh khi fải vượt qua bao nhiêu khó khăn của ?ocung đường dưỡng thai? được quảng cáo ở đầu topic. Có người mặt mũi còn tái mét. Có người chưa kịp quệt dòng nước mắt hoen bờ mi, có người run lẩy bẩy vì từ trong ra ngoài ướt như chuột. Ấy thế nhưng khi được nghe ?osắp lên đỉnh rồi? chẳng ai bảo ai lập tức thay đồ làm dáng cười tươi như thị Nở.
    Sau bữa trưa nhẹ nhàng, đoàn leo nốt những mét cuối cùng. Đỉnh Fansipan nhìn thấy ở ngay trước mặt rồi. Đường lên đỉnh nhão nhét, nhầy nhụa bùn đen do các thảm cỏ phân huỷ, do gia súc để lại dấu ấn, cũng một phần do nhiều người dẫm qua mà thành, Bước chân đi bùn ngập giầy, trơn ơi là trơn. Đi khoảng 30?T đã nghe tiếng hò reo phía trước
    Đỉnh Fansipan đây ư, nóc nhà Đông Dương đây ư? Khoảnh đất mấp mô bé xíu, đá với người chen chân nhau đứng, cứ nghĩ nó phải là một chỗ thênh thang rộng lớn lắm cơ, bét ra cũng fải bằng quảng trường Ba Đình chứ!
    Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, gặp gỡ mãi rồi cũng đến lúc chia tay. 4h30, cả đoàn lục tục xuống, mấy chị em cứ lưu luyến mãi thôi, mùi soa cất vào rồi lại rút ra, hắt xì hơi liên tục vì ? lạnh.

  3. dongkiret

    dongkiret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đoàn thông báo: phải đi mất 6h mới về đến điểm cắm trại tại 2200.
    Nghe lõm bõm mấy đồng chí lầm bầm ?oMay quá, thấy bẩu xuống theo đường Trạm Tôn?
    Bắt đầu xuống, đường đi dốc thoai thoải và cũng bẩn bẩn như đoạn đi từ 3000m lên đến đỉnh. Xuống qua đoạn rừng trúc, cảnh vật không có gì đặc sắc hơn những điểm đã đi qua từ trước. Về cơ bản là nhàm. Vả lại khổ quen rồi sướng quá thấy đek khoái. Thỉnh thoảng cũng phải đi lên một chút rồi mới đi xuống. Đường này là đường dễ nhất trong 3 con đường đi từ Sapa lên đỉnh. Đoạn qua mép núi thì có lan can. Đoạn cao 2-3m hoặc kém tý đã được kê thang sắt, leo xuống rất đơn giản. Mấy món này các đ/c sinh viên chắc leo suốt. Đến khoảng 7h thì trời tối hẳn, đen kịt. Đèn pin phải soi thường xuyên mới nhìn rõ đường. Vẫn còn vui đùa được. Quầng sáng của đèn pin mỗi lúc như nhỏ hơn dần, rồi đến lúc phải soi từng bước mới đi được
    Nghe thông báo của Gia Cát Dự, tôi lập tức tăng tốc, vít ga, vào số, hò chú porter đi nhanh,. Được cái thằng ku thấy có người muốn đi nhanh mừng húm, thế là mấy anh em vọt, khói xì đen kịt cả đoạn đường. Được một lúc gặp chú Hà dê dê (HaDD) phóng vèo qua, thế là mấy anh em bám đuôi nhau chạy hết ga hết số. Vượt qua tất cả các đoàn đi trước, từ Fan lết, Fan hô li đây, đến mấy đoàn không biết tên, mấy anh em đã kịp về lán ngay trước khi mâm cơm với đàn cá suối, 2 chú lợn quay, tiết canh và lòng lợn nghi ngút khói được dọn ra. Công nhận chạy xem máy đêm hay mà chạy bộ đêm cũng hay chả kém. Rừng về đêm gió mát rợn người, trăng non mờ mờ như cô gái 16 còn đương e ấp trong bóng tối rình tắc kè. Đứng lại một chút tựa vào lan can tay vịn, ngó lên trời, bảo nhau: chả mấy khi lại được đi trong rừng đêm thế này, kể cũng thú vị. Sao may thế, giờ mà mưa như lúc sáng nữa thì không phải bách nhục mà vạn nhục, vỡ mồm cả trại chó giống.
  4. alex51

    alex51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bác rét có uống sắn lùng k ạ :)) em tụt huyết áp rồi :">
  5. dongkiret

    dongkiret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy, bác quên féng mất đoạn rượu của chú Hà. Cơ bản tại bác được uống có mấy hụm nên dek nhớ. Chính ra fải thêm vào mục fổ biến kiến thức: cắp nách chai Sán Lùng đi leo núi, uống vào đang lạnh run bỗng chốc nóng fừng fừng, cởi hết quần áo chạy trong rừng không biết gì là lạnh.
    Hôm ấy làm tí rượu của chú mà thấy mình hồi xuân trẻ như thanh niên 20!
  6. dongkiret

    dongkiret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Còn đội đi sau thì sao? Mời các bạn nghe câu chuyện đêm khuya: Tâm sự của kẻ lỡ bước leo Fan
    20h30 rồi đến 21h.., chân mỏi, đói, lạnh, chỉ chăm chăm đi và liên tục hỏi nhau khi nào, khi nào đến nơi nghỉ.
    Chân bước như ai bước hộ vậy, cứ thả xuống mà không biết là dẵm lên cái gì. Tất cả đi trong yên lặng, chỉ có tiếng bước chân nặng nề mệt mỏi nối tiếp nhau.
    Đêm. Rừng. Mưa hay mù không biết nữa, chỉ thấy mặt cứ liên tục ướt. Hy vọng không fải thằng đi trên đầu mình nhổ nước bọt.
    22g. Nghe nói phải đi 1h nữa mới về đến trại.
    Bải hoải, không đói nữa, hình như không có cảm giác gì, hay không hiểu mình đang thế nào nữa, cứ đảo đảo, chệch choạc. Chỉ còn một cảm giác rõ ràng nhất còn hơn là mong lên đỉnh: đó là sự băn khoăn mong mỏi khi nào mới được dừng bước sau bao nhiêu vất vả của một ngày dài quá vất vả, liệu có con vắt nào đang chơi xich đu trên người mình, có con răn nào lủng lẳng trên cành cây chờ mình bước tới
    Nhìn lên phía trước, ngược lại phía sau, ánh đèn lập loè trải từ đỉnh xuống đến chân núi tạo thành một vệt sáng mờ, uốn cong cong lặng lẽ giữa trời đêm núi rừng. Nơi đó có những người bạn chắc cũng đang cùng tâm trạng như mình.
    Rồi cũng thấy ánh lửa bập bùng phía trước. Nơi đó là điểm cắm trại của đoàn khác, ở độ cao 2900m. Ôi mẹ ơi, sao con dại dột thế này, sao cái số con nó khổ thế này cơ chứ. Ước gì có ai đó cõng mình đi một đoạn nhỉ. Mà tại sao đoàn mình không dựng trại luôn ở 2900m mà xuống tận 2200m làm gì cơ chứ. Số nào thì cũng xấu như nhau cả, sao cứ fải số kép với chả số cặp làm gì hở trời?
    Lại tiếp tục lết. 22h40 bước chân về đến khu trại.
    Các anh em porter đi lại chỉ lối cho mọi người rửa chân tay rồi ăn tối. Mình về trong tốp gần đầu, nghe nói người cuối cùng về đến trại lúc 23g15 phút.
    Rửa tay chân qua loa, ăn qua loa rồi tìm chỗ ngủ. Ai cũng cố gắng xử lý nhanh nhất các nhu cầu tối thiểu rồi đi nằm sau một ngày quá dài. Một ngày quá vất vả. Một ngày quá đáng sợ. Ngày đáng nhớ nhất trong các chuyến đi từ trước tới giờ. Xem đồng hồ, đúng vào ngày Quốc tế lao động. Số mình còn khổ dài dài đây. Đồng hồ đã chỉ qua thêm một ngày nữa rồi, 1h mới chính thức nằm yên trong túi ngủ. Người cứ chìm xuống. Phải nằm nghiêng cho bớt lạnh vì nền đất sau một ngày mưa ướt sũng, hơi lạnh phả ngược lên không sao nằm lưng thẳng xuống được. Thôi kệ, không nghĩ nữa. Mai là được về với nền văn minh rồi ?
  7. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    He he em Chi đúng là hot girl, cái vụ cục gạch thì tớ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Tớ tuyển ôm từ hôm đầu off lấy ảnh
    Ngó quanh phát, chạy lẹ không ôm vào đây là chít
  8. vanbastenbk

    vanbastenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác Bình ơi, cho em đăng ký 1 chân đi Thung Nai, nếu thừa xế thì em làm ôm, thừa ôm thì em làm xế. Thanh kiu !!!
    Em là Giang - 0917 501 536
  9. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tối nay off cà phê Không lời 1B vạn bảo đi bác, 20h bác ah
    Off xong bác sẽ biết bác là ôm hay xế
  10. anhsaodem84

    anhsaodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hoan Nghenh ban den voi nha Fanwave.
    tối nay đi off nhá bạn! 20h00 số 1b Vạn Phúc . cafe Khong Lời.
    p/s : bác Bình nhanh chân thế! đúng là nhiếp ảnh gia có khác .
    úi trời địa điểm không thông nhất rồi! 1B vạn phúc bác ới! vạn bảo đi tìm không có đâu!

    Được anhsaodem84 sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 13/05/2009
    Được anhsaodem84 sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 13/05/2009

Chia sẻ trang này