1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhóm em chuẩn bị leo Fan đợt 30/4 này, theo lộ trình đi Cát Cát, về Sín Chải. Các bác cho em hỏi kinh nghiệm người đi trước với.
    1) Giầy leo núi: em thấy có 1 số bác dùng giầy thể thao. So với giầy bộ đội thì thế nào các bác. Nếu same same thì em thích đi giày thể thao hơn, có cảm tưởng là êm chân hơn.
    2) Mấy đoạn đi qua suối có phải lội nước không vậy? Nếu phải lội thì nước có sâu không?
    3) Có bác nào trong nhóm dùng bọc mắt các và bọc đầu gối không ạ? Nếu dùng thì có tốt không? Em có mang thử khi tập chạy thấy hơi bí và khó lưu thông máu.
    Cám ơn các bác.

  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt trưởng đoàn tiếp bạn cái
    1. Có tiền thì mua giầy leo núi (hơi) tử tế tí mà đi, sướng hơn đi giày bộ đội. Quan trọng là hạn chế ngấm nước, nhẹ, bám tốt. Mua từ bi giờ đi, đi quen chân thì dễ chịu hơn.
    2. Đoàn mình không có chỗ nào phải lội suối cả. Suối nào cũng nhảy tưng tưng trên đá là qua hết. Không có đá thì sẽ có cầu.
    3. Có bác dùng bọc đầu gối là do bác ý bị giãn dây chằng (...) nhưng đã bị rồi thì bọc cũng chả ăn nhằm gì. Anyway, nếu bạn thấy dễ chịu thì mang, còn không thì cũng chả phải cố làm gì đâu. Cứ thiên nhiên mà đi cho thoải mái bạn ạ, trang bị kỹ quá nhiều khi ... lúng túng
    4. Sín Chải về, dốc nhiều, phải xuống gối liên tục. Có điều kiện bạn nên tập cho cái em đầu gối một chút. Không là về khúc cuối chùn chân ư đi nổi đâu. Lúc í chỉ có đặt mông xuống mà chơi cầu trượt thôi
  3. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã chia xẻ kinh nghiệm và lời khuyên. Em đã hình dung được rõ hơn về chuyến len Fan tới rồi.
    Về vụ giầy em có qua mấy cửa hàng bán đồ thể thao, chỉ thấy bán mấy đôi giành cho football, tennis, golf, running, không thấy bán giầy leo núi. Bác có thể tư vấn giúp em mua loại nào và mua ở đâu ở HN được không ạ?
    Cám ơn các bác.

  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn cứ mua giày ... đi bộ là được rồi, không nhất thiết phải đầu tư quả giày leo núi hoành tráng đâu. Tuy nhiên có điều kiện thì cứ mua giày xịn nhất có thể. Tụi mình đa số ở SG nên không rành HN - quả này không tư vấn được
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đi tiếp nào anh em. Cố lên cho kịp tới trại đêm chứ không thì chết mất. Hic, vẫn chưa được ăn trưa, đói quá trưởng đoàn ơi .
    Bắt đầu lơ ngơ giữa núi rừng.
    [​IMG]
    Cô Gấu làm duyên trước ống kính trưởng đoàn.
    [​IMG]
    Bò xuống, đi qua, chổng mông leo lên ?" qua lòng một con suối cạn. Mệt quá đi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Lúc này là 12h 15?T. Trưởng đoàn ẵm em GPS + bản đồ lăng xăng đi tới đi lui, động viên anh em đi ráng tới 1 con suối nữa rồi nghỉ ăn trưa luôn thể. Thế là lại bò ?
    [​IMG]
    Nhưng có vẻ khả quan hơn rồi.
    [​IMG]
    Hú hú ... tới suối rồi. Tranh thủ lấy nước cho hết vào chai lọ, ăn trưa nhanh gọn và lên đường sớm nha a a a a a ....
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp. Post hình một mình mệt quá các bé ạ. Nhưng mà cũng an ủi một phần là nó giúp em ... sống lại những ngày ấy . Vừa bon chen con gà đen sang bên nhà Đẳng cấp bụi pờ rồ kia một tí. Quay về nhà mình thấy yêu xế chứ nị, chứa chan tỉnh cảm. Hí hí
    Em nhớ nhất cái đêm cuối cùng. Cái đêm mà ai cũng mong về Sapa ... Em thì "đau ốm", anh nuôi thì cũng nhũn cả đầu gối đi hết nổi nữa. Lúc anh Nghĩa chưa quay lại đón, lúc ấy em mang nồi giúp anh nuôi, đi trước, cứ phăm phăm ... Trong đầu chỉ nghĩ duy nhất một điều : Anh nuôi mệt lắm rồi, mình không được mệt nữa. Thi thoảng còn quay lại nói với anh Nam : em không sao đâu, anh để ý động viên anh nuôi cố gắng lên tí nữa thôi ... Lúc ấy cứ như vừa uống thuốc tăng lực í. Bao nhiêu ý chí nghị lực dồn hết vào ... chân, mông . Té không thấy đau tí nào, có lúc vin cành trúc bay xuống hơi quá đà, trẹo cả vai mà vẫn phi ầm ầm, vừa phi vừa xuýt xoa cho nó ... logic Đến lúc anh Nghĩa lên, có người đỡ đần, tự dưng em yếu hẳn Lúc ấy mới bắt đầu ý thức được ... nguy cơ bệnh tật của mình ...
    ............
    Đoàn nhà mình mà thống kê lại cũng khối phen xanh mặt . Rồi sẽ nói hết
  8. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hic hic. tự nhiên hôm nay cảm xúc tràn về, em đành hy sinh cái sự là quyết tâm đi ngủ sớm để ngồi hàn huyên với mọi người.
    bàn về đêm cuối cùng thật là gian khổ và ngoài sức chịu đựng của em.
    Vẫn còn nhớ rõ, có điều là chưa có cảm xúc thì ko thích viết thôi.
    Đêm mưa gió ở độ cao 2900 trong rừng trúc, đêm ngủ nghe rõ tiếng gió thổi lào xào mà lạnh căm người.Phía dứoi với nền đất đắp lên tàm tạm với mấy thanh trúc lót nền đâm vào lưng.
    Vâng, mưa gió là thế, sương rơi như mưa rào lộp độp trên nóc lều. Trong đoàn ai cũng mệt mỏi vì bị ướt hết người, tay chân lạnh cóng tầm 3 4 độ C. Trong túi ngủ, mà em chỉ thầm mong muốn được về với thế giới bình thường. Đó là phút yếu lòng của em, kiệt sức đơ người, em hình dung ra chiếc bánh gato Hải hà tô kôbu ki với miếng kem ca cao thơm ngậy. Em vẫn nhớ bát cơm em ăn bốc lấy bốc để với ruốc và cánh gà rim. bát cơm khê ăn thé cổ, ăn xong mà khát nuớc kinh khủng. Sau khi đi về em nhận ra rằng Nuớc và Lửa là 2 thứ quan trọng nhất. Và đêm thứ 4 thứ 5 đều thiếu 1 trong hai cái, cái may cũng có mà sự cố gắng của các thành viên cũgn có.
    Lúc này, chiều đã gần ngả bóng, hôm đó ko hiểu em lại là người xung nhất đoàn, luôn đi trước tìm đường. Đừong lúc này khó đi hơn, nhiều tảng đá to khắp nơi, đường mòn ko rõ và chia làm nhiều lối rẽ.
    Anh Nghĩa lúc này đang ở sau để hỗ trợ mọi người phía dứoi. Em đảm đưong nhiệm vụ tìm đường. GPS lúc này h vứt xó, con đường lúc này nói thật là chỉ là con đừong của vết rác. Em cắm cổ leo, bỏ ba lo ra để chạy cho nhanh. dường như đeo balo quen, đến lúc cới ra em lên mấy tảng đá nhẹ như bẫng. Đường mòn lúc này mờ quá, gặp ngay 1 khu vực toàn đá, giống như có con suối chảy bên trên xuống. Em trèo ngược lên khu vực đá đó, nhìn thấy nhiều con đường nhỏ khác nhau mà ko biết nên đi đường nào. Dựa vào cảm tính, em chọn 1 con đường trông rõ rệt rồi đi theo......
    Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ là phải tìm ra rác...Rác Du Lịch, đâu rồi. Cảm tưởng vừa đi mà mắt luôn nhìn xuống đất xem có sự đổi màu sắc của vỏ kẹo vỏ bành ko. Cuối cùng cũng khá xa so với vị trí bỏ ba lô lúc nãy, em đã thấy vết rác, 1 vỏ kẹo màu tím giữa đống lá trên đường đi. Nhưng để thêm chắc ăn, em lại đi lên tiếp cho đến khi thấy dấu hiệu đánh đường của người dân tộc.. thế là em bắt đầu leo xuống kêu gọi mọi người lên.
    Bắt gặp 1chỗ bằng phẳng giống như chỗ nghỉ trưa. Chỉ có 1 chỗ khác bằng phẳng còn đâu mấp mô, lọt thỏm dứoi rừng trúc..
    Anh Nghĩa bảo em lên bên trên tìm xem có chỗ nào rộng và bằng phẳng hơn nữako. Chứ ở đây gió thổi liên tục với sương xuống sợ đêm lạnh lắm.... Có ai từng biết cái lạnh của độ cao 2900 trông mây lúc đo mới hiểu...Gió táp vào mặt lạnh ngắt..
    Rồi, em trèo lên tiếp, đi 1 lúc lâu qua khỏi rừng trúc. em đến 1 khu vực có tầm nhìn rất tốt, cây chỉ mọc thấp lưng trừng đầu gối đên thắt lưng, nhưng rậm rạp, che khuất đương mòn dứoi đất..
    Cảm giác đi 1 mình lúc đo thật ghê người, nếu đi 2 người thì không có gì để nói. Cảm giác sợ hãi khi chung quanh chỉ toàn cây, mây trắng và gió. gió thổi vù vù là sợ nhất.
    Đi qua rừng cây này thì em ứot hết người do chạm chúng liên tục, mà cây cối trên này cũng chả khô được bao h, quanh năm ẩm ứot.
    đi hoài em ko thấy 1 chỗ nào bằng phẳng cả mà chỉ thấy cây với gió, mà cũng khá xa rồi. Em tự nhủ nếu đi xa quá chẳng may lạc đường với tối ko nhìn rõ thì chết. ĐI ngừoi ko, ko có túi ngủ, lạc trên này thì đêm xuống chắc chắn là chết vì lạnh... Em trở về thì gặp Dê đi lên. Có thêm đồng đội. em thêm chút tự tin mà cả 2 đứa cùng xuống.( về sau lên tới đỉnh mới biết thêm 1 quảng nữa là tới đỉnh rồi)
    (dài quá. để mai viết tiếp)
    Được long223 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 10/04/2007
  9. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Về vụ giầy em có qua mấy cửa hàng bán đồ thể thao, chỉ thấy bán mấy đôi giành cho football, tennis, golf, running, không thấy bán giầy leo núi. Bác có thể tư vấn giúp em mua loại nào và mua ở đâu ở HN được không ạ?
    Cám ơn các bác.[/b]
    [/quote]
    Chia sẻ kinh nghiệm à?????????......................
    Vụ giày dép thì cũng ko lo lắng lắm đâu nếu trời khô ráo, còn trời mưa thì........ [r39)
    Nhà bụi xuân nhà tớ về khoản "thời trang" hơi sơ sài, ai có gì dùng nấy.
    Tớ thì tớ đi đôi giày của mấy cô, mấy chị đi tập thể dục hàng ngày ấy.
    Được cái nhẹ, dễ chịu, rẻ hều...lúc ẩm ướt cũng....khó chịu chút thôi nhưng giày nào gặp nước chả chít. Giầy này có lớp bám ở dưới, nhưng đi trên đá thì phải chú ý ko là vỡ bàn tọa đấy
    Giày mua ở Lê Duẩn- lối rẽ LD vào Nguyễn Thượng Hiền ấy có 45k/1 đôi. Cô bán hàng lại rất dễ chịu nữa
  10. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    ặ, mỏƠy bâ này hay nhỏây... mỏằ>i tỏằ>i 'ặỏằÊc ngày thỏằâ 2 sao nhỏÊy tỏằt 'ỏn ngày thỏằâ 4 rỏằ"i?? Quay lỏĂi, quay lỏĂi 'ê.... anh mỏằ>i vỏng nhà mỏƠy bỏằa mà lỏĂi 'ỏưu phỏằTng 'ặỏằng rỏằ"i hỏằư?

Chia sẻ trang này