1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan cuối tháng 9/2008, cần giúp đỡ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bazo, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Gliese đã chinh phục Fanxipan thành công !
    Chúc Gliese tiếp tục chinh phục thành công cá đỉnh cao khác!
    hè 2009 leo Kinabalu đê!? Nóc nhà Đông Nam á này 4095m,nghe giang hồ đồn là leo dễ hơn Fan nhà mình.
    [​IMG]
  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay Gliese bắt chước phong cách Johny Walker viết bài về vụ đi Fan nhé (vì dù sao anh Ocha đã kể trong blog quá chi tiết rồi, cứ bê nguyên vào đây là đẹp, khỏi viết lách gì nữa cũng được :)
    1/Trên con đường bạn đi
    [​IMG]
    Đã dự định leo Fan và đi Đông Bắc, Tây Bắc nên khi Bazo nói là sẽ đi sớm từ tối 10/09, vì lúa đã chín rồi, bảo mình suy nghĩ rồi quyết định, hihi, mình quyết định ngay là đi luôn!
    2/Luôn có những đó đây không bằng phẳng
    Máy bay của mình khởi hành chậm 20ph. Không sao cả, 10h tối tàu đi Lào Cai của mình mới khởi hành nên 8h tối về đến trung tâm Hà Nội vẫn đủ thời gian cho mình ca phê cà pháo với bạn bè. Mình nhắn đồng đội là hẹn gặp lúc 9h40 trước của ga. Lúc 9h30 đang rời đi thì đồng đội gọi điên thoại nhăn nhó " giời ơi, còn cà phê cà pháo, mọi người ra hết rồi, em ra nhanh đi". Hummm, thế là mới 9h35 mình đã có mặt ở cửa ga nhé, tự nhiên bị mắng oan uổng ghê, hihi...
    Sau khi gặp gỡ giới thiệu xong (mà mình nhìn mặt ai cũng thấy buồn cười ghê), mọi người vác đồ lên toa. Chu cha, đồ đạc sao mà nhiều thế. Mình cứ tưởng đặt tour để người ta lo hết, ai dè mấy anh lo sắm sửa đủ hết cả. Nhìn đống đồ và tưởng tượng ra cảnh các anh đi mua sắm mình vừa cảm động vừa thấy buồn cười. (Xin nói nhỏ cho mọi người biết là các thứ cần thiết để leo Fan không thiếu thứ gì, mà thứ nào các anh cũng mua gấp đôi hoặc gấp 10 lượng cần thiết, hihi...).
    Buổi sáng mọi người dậy khá sớm, nhìn mưa to hạt ngoài cửa kính, không ai nói ra nhưng lòng ai cũng thầm lo lắng. OCha cứ lẩm nhẩm bữa nay 2 giọt, ngày mai 1 giọt, có hửng nắng, etc. Nhìn dáng vẻ anh thật sự nghiêm trọng rất buồn cười. Gliese rất thích trêu hỏi anh ngày mai ngày kia mấy giọt, còn anh thì luôn luôn tưởng thật và hết sức nghiêm túc trả lời, hihi...
    Thế nhưng sau buổi sáng đó thì thời tiết cực kỳ tốt đẹp, không hề mưa. Tuy nhiên đoạn khởi động đầu tiên của công cuộc leo Fan, với các vách dốc và balô trên lưng làm tôi cực kỳ lo lắng. Mồ hôi toát ra đầm đìa, thở hồng hộc. Ba lô chỉ khoảng 3kg trở nên nặng trịch, đè xuống lưng làm mình tưởng chừng không bước tiếp nổi.
    3/Đừng bao giờ mỏi đam mê
    [​IMG]
    Sau khi vượt qua được đoạn đó và gởi luôn ba lô cho các anh khuân vác thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Đoạn tiếp theo cũng không dốc ghê gớm như đoạn đầu. Gliese đã có thể thoải mái ngắm trời ngắm đất với niềm đam mê như mọi khi. Lòng cảm thấy lâng lâng sung sướng được đi trên các triền núi cheo leo hoặc vượt qua các rừng trúc xanh mát. Các anh, với niềm đam mê nhiếp ảnh, với các loại máy pro nặng trịch thì tha hồ tác nghiệp bắn phá quang cảnh chung quanh.
    4/Và nhớ rằng bạn không buớc một mình

    Chúng tôi khởi hành vào khoảng 9h ngày 12/09/2008, 5 thành viên cùng 4 anh khuân vác.
    [​IMG]
    Và tất cả đã có mặt trên đỉnh Fanxipan 3143 vào lúc 14h ngày 13/09/2008
    [​IMG]
    và về đến Trạm Tôn lúc 11h45 ngày hôm sau.
    [​IMG]
    Người chậm muộn nhất đương nhiên là Gliese này rồi, hơi buồn một chút nhưng không sao cả, khi luôn có những đồng đội chờ đợi mình.
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 30/09/2008
  3. OCHA

    OCHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  4. OCHA

    OCHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  5. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mặt mũi bọn tôi bặm trợn thế nào mà các em nhỏ không dám đến gần, chỉ dám nhìn xuyên qua lớp hàng rào B40 nhìn chúng tôi thu xếp hành lý chuẩn bị khởi hành :)
    Chắc vì ngoài súng ống chuyên nghiệp, to dài lằng ngoằng, đồ ăn thức uống lỉnh kỉnh, chúng tôi còn có 5 lít rượu Sanlung :) Và lượng rượu đó đã được uống hết trong vòng 2 ngày. Ờ, nhưng mà không phải anh em đoàn chúng tôi uống. Trong lúc chúng tôi uống bằng cái chén nhỏ xíu, to hơn ngón tay cái một chút thì các anh dân tộc uống bằng bát ăn cơm :))
    Khi đã vượt qua được đoạn dốc đứng đầu tiên, mất gần 2h, chúng tôi đã bắt đầu bước trên những triền núi. Đây là một lối mòn giữa hai hàng trúc xanh mướt đan kín qua đầu, thật dịu mát.
    Và đây là một vòm tròn, sâu hun hút đan bởi các cây trúc. Tuy không xanh tươi nhu rừng trúc ở trên, nhưng lại tạo thành một hình ảnh đẹp không phải ở đâu cũng có. Mặc dù giữa trưa nắng nhưng trong con đường này, ánh nắng hoàn toàn không chiếu tới, hoàn toàn râm mát và có phần hơi âm u.
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 02/10/2008
  6. cresols

    cresols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ảnh chuyến đi đẹp quá
    Bán 1 con duy nhất của japan
    - Hàng bảo hành toàn cầu 1 năm , mới cứng và full ?"box nguyên bộ
    - Chỉ cần nâng tay lên xem giờ là đồng hồ tự động bật đèn khi thiếu ánh sáng.
    - Chức năng la bàn cực hay
    - Chức năng đo độ cao , độ sâu
    - Báo thức 5 chế độ riêng biệt
    - Chức năng giờ thể thao với độ chính xác đến 0,001 giây
    - Chức năng đo nhiệt độ
    - Chức năng đo áp suất khí quyển.
    - Mode lưu trữ các thông số của dữ liệu.
    - Xuống sâu 100M nước
    - Và còn nhiều tiện ích khác nếu viết hết ra đây thì mỏi tay lắm bà con thông cảm !!
    Tel 0988.262669 [​IMG]
  7. bazo

    bazo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @cresols: khoan cắt bê tông thô quá, ra chỗ khác nhé.
    @Gliese: viết tiếp đê hay mở hẳn thread mới đoạn em độc hành Cao Bằng - Hà Giang cho mọi người ngó nghiêng. Định e*** hình trong bài của anh nhưng up thẳng lên đây không được, có gì anh gửi link picasa sau vậy.
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Vâng Bazo, em vẫn luôn tiếp tục :) Mỗi ngày cố gắng viết một bài cho đến khi xong hết hành trình.
    Hôm nay đi tiệc về, lười biếng quá, thôi mượn một trích đoạn trong truyện "Hoàng tử bé" của tác giả Antoine de Saint-Exupéry để giới thiệu cảnh hoàng hôn vậy.
    "
    Ôi! Ông hoàng bé nhỏ ơi, dần dà, như vậy đó, tôi hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi buồn bã của em. Bao lâu nay em chỉ nhờ sự êm đềm của hoàng hôn để mà khuây khoả. Tôi biết được nét mới đó vào buổi sáng ngày thứ tư, khi em bảo tôi:
    ?" Tôi rất thích cảnh mặt trời lặn. Ta đi xem mặt trời lặn đi.
    ?" Nhưng phải đợi chứ ...
    ?" Đợi cái gì?
    ?" Đợi lúc mặt trời đó lặn.
    Thoạt nhiên em có vẻ kinh ngạc, và rồi em tự cười mình. Và em bảo tôi:
    ?" Tôi cứ tưởng còn ở nhà!!
    Thế đấy. Khi ở nước Mỹ là buổi trưa thì ai cũng biết là mặt trời đang lặn ở nước Pháp. Nếu chỉ cần đi một phút là đến được nước Pháp là xem được cảnh mặt trời lặn. Không may nước Pháp ở quá xa. Nhưng, trên cái hành tinh bé đến thế của em, em chỉ cần dịch ghế vài bước. Khi nào em thích là em nhìn thấy mặt trời lặn ...
    ?" Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần!
    Một chốc sau đó em nói thêm:
    ?" Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn...
    ?" Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?
    Nhưng ông hoàng bé nhỏ không trả lời. "
    Và đây là cảnh hoàng hôn về phía các ngọn núi bên Lai Châu, chụp được trên đường từ đỉnh Fan đi xuống.
    [​IMG]
    Và khi mặt trời đã xuống hẳn
    [​IMG]
    Mọi người up hình mô tả cùng với em nhé.
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xin kể lại một số mẩu chuyện nhỏ trong lần leo Fan này của đoàn chúng tôi
    Chuyện 1 :
    Ở chặng dừng đầu tiên, sau khoảng 1h leo các đoạn dốc đứng liên tiếp, tất cả các thành viên trong đoàn đều mệt, mồ hôi ướt đẫm, chúng tôi nghỉ ở chỗ có một khoảng đất trống hẹp, người đứng kẻ ngồi, miễn sao thấy thoải mái nhất. Lúc đấy có một con **** bay lại gần và đậu cũng rất gần chúng tôi. Nhẽ ra lúc bình thường sẽ có người nhấc máy bắn một kiểu. Thế nhưng, lúc ấy thì có một câu rất cáu kỉnh thế này :
    - Chửi bậy + **** à, tao đ. chụp
    Mọi người còn lại đều phì cười.
    Chuyện 2 :
    Gần trưa, chúng tôi lại nghỉ một lần nữa ở chỗ rừng trúc xanh mướt. Anh Phay hái được một chùm thảo quả, màu hồng tía, tươi rói, rất ngon mắt mời mọi người. Các anh hớn hở tranh nhau mỗi người một quả. Sau khi cắn vào thì ai cũng nhè ra nhắn nhó vì vị khó chịu của nó, hihi...Tôi đã ngửi thấy mùi hăng hắc của nó khi anh Phay đi ngang nên đâu dại tham gia (mà cũng chỉ có 3 quả thôi, không đến lượt mình :))
    Chuyện 3 :
    Khi chúng tôi nghỉ chân ăn trưa ven một con suối nhỏ. Mọi sinh hoạt đều diễn ra bên suối. Tấm bạt được trải ra vừa đủ để bày các loại đồ ăn và mỗi người ngồi ghé vào một ít. Các anh dân tộc nhường chỗ cho chúng tôi nên ngồi xổm, nói mãi thì có người mới ngồi vào. Chúng tôi ăn cơm nắm đặt ở Sapa với juốc và chả và dưa chuột. Nói chung thì cũng đầy đủ chất. Các anh trong đoàn càu nhàu vì cơm nắm không được mịn, còn tôi thì thấy cũng ok rùi. Chủ đề sôi nổi trong bữa ăn là đoạn leo vừa rồi và con suối. Sau khi no nê tôi bảo: " để em thử ra suối đánh răng". Các anh : " em thử cái gì to tát hơn nữa đi, đánh răng thì có gì phải nói", hihi...Ờ, bên suối thì hành động gì được cho là to tát nhỉ ? :))
    Chuyện 4 :
    Nghĩ mãi không biết có nên kể chuyện này ra không nữa! Số là khi từ đỉnh Fan đi xuống, tôi bị kiệt sức, phải cố gắng lắm mới tự đi được về đến lều. Trên đường tôi có đạp mìn vì trời tối không thấy. Mà có thấy đi nữa chưa chắc đã đủ sức tránh. Chỉ vì thấy có mùi nước hoa thú vị bốc lên mà biết thôi. Về đến lều tôi cũng không đủ sức làm gì cả, nên mới nhờ anh Du đem giặt dùm đôi giày vì sợ bốc mùi mọi người không ngủ được. Giày của tôi bằng nhựa nên giặt rất dễ. Sáng hôm sau bị trách là việc đấy mà không tự làm, là ỷ lại, như thế mà cũng đòi leo Fan, đòi di bụi, etc. Túm lại là KHÔNG TỐT :((( Hummm, có biết là thân em, em còn mặc kệ nói gì đến đôi giày! Biết thế cứ để mặc kệ, cho bốc mùi lên cho biết! Hummm...Hơi bị giận vì việc này đấy!
    Hihi, nhưng mà thôi, dù sao cũng chỉ là những người mới gặp nhau lần đầu, thế là có duyên rùi. Có việc này việc nọ cũng chỉ thêm chút kỷ niệm mà thôi, không có gì phải lăn tăn há.
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 04/10/2008
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nếu leo Fan thêm một lần nữa, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa ngồi bên bếp lửa. Tôi thích ánh trăng, ánh sao và cả ánh lửa. Nhưng trăng sao thì xa cách, lạnh lẽo và cô đơn. May ra thì được làm bạn với những kẻ si tình:
    Nếu anh đếm được những vì sao
    Sẽ biết em yêu đến nhường nào
    Tinh tú trên trời không đếm được
    Tình yêu càng với lại càng cao!
    (thơ Mộng Cầm lúc 16 tuổi!)
    Chỉ có lửa là gần gụi và ấm áp. Ánh lửa nhắc cô gái rằng:
    Tình yêu chàng trai như ngọn lửa
    Cô gái ơi hãy nhớ điều này
    Cô có thể làm cho lửa tàn lửa tắt
    Nhưng bất ngờ cô bị cháy không hay
    (không rõ tác giả)
    [​IMG]
    Ánh lửa bập bùng và tiếng gỗ nổ lách tách gợi lại cho tôi những kỷ niệm xa xưa và giúp tôi ghi nhớ hình ảnh của mọi người ngày hôm đó. Chúng tôi ngồi quây quần bên đống lửa nhấm nháp tách trà gừng, cười nói lao xao. Hôm đó trăng của ngày 13 ÂL, khá tròn, lúc hiện ra, như treo lơ lửng bên trên những cây gỗ trơ trụi, khẳng khiu, đen đúa, lúc khuất sau những đám mây, mờ mờ ảo ảo.
    Đáng tiếc là không được hưởng thụ sự êm đềm đó dài lắm. Tôi lo lắng vì biết mình không khoẻ để leo trèo trong những ngày này, thế nên khi các anh vào lều thì tôi cũng theo vào luôn. Mỗi người chui vào túi ngủ của mình, mỗi người một câu đùa, nhưng trong không gian bé nhỏ của cái lều thì chỉ cần vậy cũng đã đủ ồn ào. Chỉ năm phút sau khi im lặng, một số người đã ngáy pho pho. Đời đúng là bất công khi người ngáy lại rất dễ ru giấc ngủ, thế này thì người khó ngủ ru giấc ngủ thế quái nào được! Sau một lúc lâu mà không ngủ được, tôi bò dậy lấy viên thuốc ngủ nuốt khô luôn vì không có nước trong lều, mà bò ra ngoài thì sẽ kinh động vô khối người :) Tối đó may mắn không có mưa, chỉ có vài chú dê lần mò đến lều chúng tôi tìm muối, làm ầm ỹ lên một lúc, rồi tất cả chìm vào giấc ngủ an lành.
    Nếu có lại một lần nữa, có thể tôi sẽ ngồi nhiều hơn bên bếp lửa, nhưng có lẽ sẽ không phải cùng chuyện trò với những những người bạn trong chuyến đi lần này. Và đó là điều tôi thấy hơi đáng tiếc. Mais c''est la vie :)
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 05/10/2008

Chia sẻ trang này