1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Feel the power of the life...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VanLam80, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VanLam80

    VanLam80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu tập viết lại những cảm xúc vào một ngày mưa...Khi tôi chợt nhận ra, cuộc sống có nguồn năng lượng vô tận của nó...Chúng ta là tổng thể những hỉ, nộ, ái, ố trong một đời người. Cảm nhận nguồn năng lượng ấy tức là hưởng hạnh phúc, khổ đau, vui buồn trong cùng một lúc..Chúng đan xen vào nhau..Và đôi khi tôi không nhận ra mình thật sự đang ở trong trạng thái nào..Tôi chỉ biết viết ra đây để chúng ta cùng chia sẻ...
  2. VanLam80

    VanLam80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    NGÀY KHÔNG MƯA?​
    Bây giờ đã gần cuối mùa mưa. Những giọt mưa như làn sương mỏng, chúng trải dài khuất lấp các con đường, lọt qua các khe lá, rồi không biết vô tình hay cố ý, chúng cứ gõ nhịp đều đặn trên mái tôn nhà ai nghe đến nao lòng..Mấy lúc như thế, tôi chỉ còn biết cuộn tròn trong chăn, nghe vài bản nhạc tình tứ, uống một ly trà nóng rồi chìm vào giấc ngủ?Không biết những ngày này, Chi đang làm gì. Trong mấy tin nhắn, Chi thường viết ?omột tuần dạy bốn ngày, có hôm dạy cả hai buổi. Mệt muốn xỉu! Như mày thì sướng rồi, học xong nằm nhà chờ hưởng phước??. Chi và những tin nhắn của nó, luôn làm tôi vừa vui vừa khó chịu. Cảm giác cô đơn tan biến, thay vào đó là thứ cảm giác trống rỗng?Có thật là tôi sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ ?

    1 - Một buổi sáng, trong những ngày mưa như thế, khi tôi còn chưa tỉnh giấc, Chi đã nhắn tin ?ođể giành tiền chuẩn bị uống rượu mừng của tao nhé. Mục tiêu tiếp theo là xây dựng tổ ấm. Tuy hơi vất vả một chút, nhưng thấy vui lắm. hihi?Còn mày thì sao??. Còn tôi thì sao ư? Câu sau cùng của tin nhắn đủ làm tôi tỉnh ngủ. Tôi uể oải rời khỏi giường, pha cho mình ly cà phê. Lần đầu tiên tôi uống cà phê như thức uống giải khát. Trước kia, cà phê chỉ xuất hiện làm trợ thủ đắc lực trong những đêm tôi thức trắng với các kì thi của 4 năm đại học. Có phải vì lâu quá không uống nên ly cà phê sáng hôm ấy đã làm tôi say? Trong cảm giác choáng váng, tôi đã nhớ đủ thứ?
    Mười bảy năm về trước, một ngày mưa như ngày này, sau ba năm xa nhà lập nghiệp, ba tôi trở về rước mẹ con tôi lên thành phố. Thật lạ, hai chữ ?oThành phố? có gì đâu, nhưng với người ở quê tôi, đó là điều gì cao xa lắm?Nó giống như một ước mơ xa tầm tay với. Hồi ấy, chỉ cần nói ?oThành phố?, người ta nghĩ ngay đến Sài Gòn, không cần phải kèm theo tên gọi như bây giờ. Vì lẽ gì? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ là tôi từng có những tháng ngày êm ả, hạnh phúc ở chốn phồn hoa ấy. Mười năm có qúa dài cho một đời người? Theo tôi, không dài lắm và cũng không ngắn lắm, nhưng đủ để người ta khắc sâu những gì muốn ghi nhớ cũng như quên những gì cần phải quên. Nắng Sài Gòn có một màu vàng rất lạ, thứ màu óng ả của những dãy lụa, đủ làm hoa mắt bao kẻ đi đường... Tôi chỉ cảm nhận được màu vàng nắng nhưng chưa bao giờ biết đến cái nóng rát bỏng, gay gắt của ánh nắng đó, cũng chưa bao giờ biết đổ mồ hôi cho một ngày lao động. Tuổi dậy thì đến với tôi trong một cái kén được nâng niu thật kĩ dưới đôi tay và tình thương của hai người thợ cần cù. Người đầu tiên, cũng là người đàn ông tôi kính phục và yêu thương nhất ?" Ba tôi - một người suốt ngày chỉ có công việc và công việc. Ông ít khi trò chuyện với chúng tôi. Ông làm nhiều hơn nói. Tình thương ông giành cho chị em tôi là nụ hôn vội trong ngày nghỉ cuối tuần, là những món quà xinh xắn, là cuộc sống có đủ thứ..Chúng tôi đã xem ông như vị thần hộ mệnh của mình, một ?osức sống ngầm? với tình yêu thương yên lặng, sâu kín. Ngày kia, sau chuyến làm ăn thua lỗ, ông ra toà và không trở về cùng chúng tôi nữa. Cái kén vỡ tan khi tôi vừa lột xác thành thiếu nữ?Tôi từ giã Sài Gòn khi vẫn chưa biết mùi vị của cái nắng ấy ra sao?
    Vắng ba tôi, những tưởng chúng tôi hụt hẫng một thời, hoá ra đã gần nửa đời rồi, vẫn còn hụt hẫng. Những thứ mà lúc có, chúng ta không cảm nhận được, đến khi mất đi còn lớn hơn những thứ mà chúng ta từng biết. Buổi chiều hôm ấy, mẹ tôi làm cơm trong nước mắt và nói ?oChúng ta sẽ ăn cơm một mình. Từ bây giờ và không biết đến bao giờ..?. Chúng ta và một mình? Thì ra ba tôi là một nửa cuộc đời của mẹ tôi. Một nửa còn lại là chúng tôi, những đứa con. Mẹ đem chúng tôi về quê, gánh vác mọi việc để có thể nuôi sống chúng tôi và người chồng đang trong vòng lao lý. Trước mặt mẹ có bao ánh mắt tò mò, sau lưng mẹ có lắm lời dè bĩu. Họ hàng không ai thăm viếng. Năm tháng ấy trôi qua thật nặng nề?Mỗi lần mưa rơi, tôi nằm ngước lên mái nhà đếm những giọt mưa xuyên qua lỗ thủng, rồi đưa tay hứng..Có hôm, đang ngủ trưa, chợt tỉnh giấc chạy đi tìm mẹ, thấy mẹ ngồi phơi củi trước sân, tấm áo bạc màu sương gió?Mẹ trồng một vườn rau, mẹ nói ?ovườn rau này sẽ nuôi các con lớn?. Qủa thật, những bữa cơm rau với mắm đã nuôi tôi vượt qua các kì thi và đỗ vào đại học. Nhưng như người ta vẫn nói ?ocuộc sống là cuộc sống, nó không là giấc mơ??
    Ngày tôi đỗ đại học, niềm vui sướng dâng đầy lên mắt mẹ rồi vụt tắt ngay. Mẹ lẳng lặng ra sau hè ngồi một mình. Có ánh hoàng hôn nào vừa buông xuống đôi vai gầy của mẹ..Cái ống heo vỡ tan trên nền đất, mẹ run run cầm lấy số tiền ít ỏi kia và khóc tức tưởi... Mong ước được tiếp tục lên Sài Gòn học đại học của tôi cũng tan theo những giọt nước mắt ấy. Đêm đó là đêm dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ đủ thứ và trằn trọc mãi. Tôi đưa tay lấy cuốn album ảnh gia đình. Tôi lật ra xem và chợt giật mình. Mẹ tôi đó sao? Trong những tấm ảnh ấy mẹ tôi đầu búi tóc, đánh phấn hồng, thoa son, bận đầm đen, tay xách bóp đứng trong một nhà hàng sang trọng..Mẹ đã từng có một thời đẹp đẽ và sung sướng, nhưng chưa bao giờ thấy mẹ cười dù chỉ một lần trong những tấm ảnh như vậy. Chắc mẹ không quen cười trong lúc chụp hình. Và cũng có thể đó là điều sẵn có trong cuộc đời mẹ tự lúc nào. Chúng dự báo những điều bất an luôn thường trực xảy ra.Tôi tự hỏi mẹ đã cười được bao nhiêu lần trong cuộc đời mình. Nụ cười của mẹ như lớp phấn hồng ngày ấy, cứ chìm xuống, chìm xuống dần? đến độ bây giờ tôi quên bẳng mẹ tôi từng có một thời vàng son và hạnh phúc.
    Rồi tôi khăn gói ra đi, tôi đi kiếm tiền. Mẹ khuyên can mãi không được, đành nhét vào áo tôi một ít tiền và chai dầu gió. Mẹ nói với tôi ?oTiền có thể đem đến cho người ta mọi thứ nhưng cũng có thể lấy đi của người ta tất cả. Phải suy nghĩ cho kĩ..?. Tôi có suy nghĩ, nhưng khác với mẹ, tôi nghĩ có tiền mọi ước mơ rồi sẽ được thực hiện. Ở lứa tuổi trăng tròn, với nỗi buồn ?obất đắc chí? , tôi không có những ngày hoa mộng chơi trò bắt ****, không có những rung động e ấp đầu đời. Tuổi thần tiên của tôi lồ lộ đường nét qua cái váy ngắn cũn cỡn, chai lì qua ánh mắt nham nhở của những gã say và âm thầm tan biến theo những ly bia đầy bọt..Tiếp thị bia, một nghề mà xã hội hiện đại công nhận, nhưng định kiến cổ hủ thì nhìn nó bằng nửa con mắt. Ai đó từng nói ?ochỉ có người xấu, không có nghề xấu?. Câu nói ấy đã giúp tôi cố nuốt vào lòng những uất ức, cố quên đi ánh mắt tò mò, bêu rếu của nhiều người để có thể ngẩng đầu đi lên phía trước. Trong suốt hai năm, tôi đã làm việc không biết mệt mỏi cho một mong ước duy nhất : để giành thật nhiều tiền để theo học đại học.
    Và một ngày nắng đẹp chợt đến. Tôi đọc báo rồi gào thật to như người điên, khi nghe tin trường đại học được thành lập ngay trên tỉnh thành tôi đang sống. Chưa bao giờ tôi vui hơn thế. Tôi chạy về quê tìm mẹ, ôm ghì lấy mẹ và nói ?ocon được đi học rồi mẹ ơi??Mẹ tôi lẳng lặng lau nước mắt và thêm một lần tiễn tôi đi xa? Trôi qua một năm học, với những buổi chiều chưa tan lớp đã phải trốn tiết đi làm, hôm có kiểm tra thì vắng mặt?Tôi nhận ra ?otiền? đã trở thành thứ quan trọng nhất trong lòng tôi. Nó như một vết xe, cứ trượt lên ước mơ thầm kín của tôi. Cũng có lúc tôi muốn dừng lại, tôi muốn dùng hết tâm lực và trí lực cho việc học, nhưng nghĩ đến những ngày không tiền mà tôi từng trải qua, tôi lại lo sợ. Dù thế nào, tôi cũng phải kiếm được tiền trước đã! Thế là dù tôi luôn thức trắng trong các kì thi, dù có những môn tôi đạt điểm cao nhất, dù được nhiều người khen là thông minh, là giỏi..nhưng rồi tôi cũng nằm trong danh sách những sinh viên không được tốt nghiệp?Ước mơ cháy bổng một thời, sau một đêm thức dậy đã tan theo sương sớm..Vết thương lần này đã đốn ngã tôi. Tôi đã không thể tự mình đứng dậy..
    (còn tiếp)
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Cùng chia sẽ Vì đôi lúc mình cũng không biết mình đang sống vì điều gì...
    2 -Một buổi chiều, trong những ngày mưa như thế, tôi về quê thăm mẹ. Mẹ đưa cho tôi thư của ba : ?oBa nhớ con lắm. Nếu có rảnh viết cho ba vài dòng. Cố gắng để có một chỗ đứng trong xã hội con nhé. Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân..?. Thật kì lạ với những dòng chữ ấy. Trong tích tắc, chúng đưa tôi đến một thế giới vừa lạ vừa quen, thế giới của ?osức sống ngầm? với dằn vặt, yêu thương và trăn trở. Những lá thư, đó là tất cả những gì ba có thể làm được cho tôi trong bảy năm xa cách?Bảy năm rồi, tôi đã đi dọc suốt chiều dài của bảy năm trong nỗi nhớ, vất vả và cô đơn. Có giọt mưa nào đã rơi vào miền kí ức bảy năm ấy. Chúng đã rơi hàng vạn lần trên những con đường mà tôi đi qua. Chúng đã rơi vào đời tôi như một thói quen mà thiên nhiên ban tặng. Và tôi đã sống, đã cảm nhận mọi việc như một thói quen, quen cả với những điều lạnh lùng như một giọt mưa?Từ lạnh lùng đến dửng dưng chỉ cách nhau một sợi tóc. Từ dửng dưng đến vô tâm cũng cách nhau một sợi tóc. Tôi đã không đủ sức để giữ mình đứng lại trước những khoảng cách mong manh ấy..Tôi đã vô tâm với cả tương lai của chính mình..
    Cuối thư ba tôi viết : ?oĐời người rồi cũng khẽ khàng trôi qua như một tiếng thở dài, cái chính là người ta làm được gì khi tiếng thở dài kết thúc..? Tôi đã thở được gần một nửa?và đã làm đủ thứ, đã cố gắng hết mình..nhưng nhìn lại tôi có làm được gì đâu? Tôi bàng hoàng nhận ra tôi chưa bao giờ nhìn rõ điểm đến của cuộc đời mình. Chúng lẩn khuất, lúc ẩn lúc hiện sau một làn khói trắng. Nếu có lúc nào tôi nhìn rõ chúng, thì ngay sau đó chữ ?oTiền? đã choáng mất những đường nét ấy. Bây giờ, khi tôi không còn lo về tiền nữa, cũng là lúc tôi không có thứ gì trong tay, kể cả mảnh bằng đại học.. Đáng sợ hơn, tôi không còn ước muốn có được nó bởi tôi thật sự không biết mình đang sống vì điều gì....
    [
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 02/11/2005
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Nếu còn tiếp thì bạn cứ viết tiếp đi ạ. Xin lỗi nếu mình làm đứt đoạn cảm hứng của bạn
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 02/11/2005
  5. VanLam80

    VanLam80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cám ơn bạn đã chia sẻ...Bạn viết hay lắm..Mình xin tiếp nhé
    3 - Một buổi tối, trong những ngày mưa như thế. Chi từ vùng quê hẻo lánh ra tận Long Xuyên để sắm sửa chuẩn bị cho ngày cưới sẵn tiện thăm tôi. Chúng tôi ghé vào quán cóc gần khuôn viên trường đại học, nơi chúng tôi thường trú mưa và trốn tiết trong những ngày còn đi học. Chi huyên thuyên kể mọi chuyện từ niềm vui đến nỗi buồn, từ nước mắt đến nụ cười, từ hạnh phúc đến những bất hạnh xảy ra xung quanh cuộc sống thường nhật của nó. Tôi ngồi nghe một cách vô cảm. Dường như những điều đó không còn xa lạ với tôi nữa, tôi đã nếm trải chúng qúa nhiều, chúng đã trở thành những điều rất thường trong cảm nhận của tôi..Tôi mãi đeo đuổi một suy nghĩ mông lung ?ovới anh,người chồng sắp cưới ở bên kia đại dương, tôi có thật lòng yêu thương? Nếu ngày mai, anh không còn làm ra tiền nữa, liệu tôi có yêu thuơng và chờ đợi anh như bây giờ..? Dòng suy nghĩ chợt dừng lại khi Chi hỏi tôi ?oCòn mày thì sao? Khi nào sẽ cưới??. Tôi quay qua nhìn Chi và mỉm cười ?oKhông biết..?. Chi gật gù ?oSống như mày cũng hay nhỉ? Khỏi phải suy nghĩ và lo toan nhiều làm chi cho mệt. Nhưng có khi nào cảm thấy chán và vô vị không??. Tôi lẳng lặng không nói gì và Chi cũng thế. Những giọt mưa len nhẹ vào chúng tôi, đêm ấy con đường từ trường về nhà trọ nơi tôi ở dài đến lạ...
    Cũng trong đêm ấy, tôi mơ thấy mình đứng trên chiếc đồng hồ khổng lồ và những cây kim của nó quay với một tốc độ khủng khiếp. Có tiếng ai đó nói với tôi ?oNếu người không có cách điều khiển những cây kim kia, thì sau khi chúng quay ba vòng nữa, người sẽ vĩnh viễn biến mất, không còn dấu tích trên cõi đời này!?. Tôi đã dùng hết sinh lực để giữ chúng lại nhưng vô dụng. Tôi khóc, tôi gào thét, tôi kêu cứu.. rồi tôi bị nhấn chìm trong vòng xoáy vô hình nào đó và biến mất như một hạt cát rơi xuống đáy đại dương?Tôi cảm thấy nghẹt thở rồi choàng tỉnh ngay vào lúc điện thoại reo vang. Thầy chủ nhiệm cũ nói từ bên kia ?oTháng sau sẽ có kì thi lại, trong đó có mấy môn em còn nợ. Không thích đi dạy cũng ráng lấy bằng, đừng phí công bốn năm gầy dựng. Có rất nhiều người muốn đi học mà không được, em cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó, lẽ nào khi sắp đạt được ước mơ em lại bỏ cuộc? Cố lên nhé.Nếu hôm nay trời không mưa, ghé qua nhà thầy uống trà và lấy tài liệu về học. Thầy đợi em.?
    Quả thật, sáng hôm ấy trời không mưa?Nhưng nếu trời mưa, tôi cũng sẽ đến nhà thầy. Có lẽ tôi sợ giấc mơ linh ứng, tôi sợ mình tan đi theo chiều xoay của kim đồng hồ. Tôi muốn có một ngày thật sự là của tôi?
    Vân Lam

Chia sẻ trang này