1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tìm tôi, tôi tìm
    Trong hơi thở tình người
    Tìm tôi, tôi tìm
    Trong thinh lặng hư vô
    Tìm tôi, tôi tìm
    Trên lối nhỏ vào đời
    Tìm tôi, tôi tìm
    Trong bao la tôi tìm

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tìm tôi, tôi tìm
    Trong hơi thở tình người
    Tìm tôi, tôi tìm
    Trong thinh lặng hư vô
    Tìm tôi, tôi tìm
    Trên lối nhỏ vào đời
    Tìm tôi, tôi tìm
    Trong bao la tôi tìm

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu tại sao nhóc con ko trả lời chị nhỉ? :-?
    Mà thui, thấy nhóc con còn đó có nghĩa là.... còn đó
    Sol
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu tại sao nhóc con ko trả lời chị nhỉ? :-?
    Mà thui, thấy nhóc con còn đó có nghĩa là.... còn đó
    Sol
  5. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là feeling thôi, anh nhỉ? Em cũng nghĩ như thế, và không nhớ về những gì đã diễn ra nữa.
    Ngày trôi qua, ngày lại trôi qua.
    Rồi anh lại cũng giống bao nhiêu người kia, trong số đông những người em quen biết. Quen nhau, lại gặp gỡ, lại hẹn đi uống cafe, rồi cảm thấy dần nhàm chán, không còn hứng thú khám phá. Và thôi không gặp nhau nữa.
    Sau này, nếu tình cờ gặp mặt, lại chào nhau, lịch sự như những viên chức trong các cao ốc văn phòng khác. Nhàn nhạt và chán.
    Em biết thế khi nhìn cái cách anh thích thú nói chuyện cùng cô người mẫu xinh đẹp, nhờ em xin số điện thoại, nhờ em rủ cô ấy đi chơi,và trả công em bằng cách mời em đi uống cafe... và rồi... Cố tỏ ra mình chẳng chú ý đến những chuyện ấy, mà chao ôi, sao trong lời nói vẫn nghe dấm dẵng. Chắc là anh cũng nhận ra...
    Hồi chiều em cảm thấy giận anh. Hờn thì đúng hơn. May mà người lớn để cố tỏ ra phớt lờ những chuyện ấy. Em cũng biết chẳng bao giờ anh còn có thời gian để vào đây nữa, nhưng vẫn viết, để trút hờn giận, và cũng để mong mình bớt buồn hơn.
    Có nên giận anh không nhỉ? Người dưng cơ mà, đâu có đáng gì. Sao em không chọn về cho mình những niềm vui nhỉ, mà lại chọn những dỗi hờn và buồn tủi.
    Anh đừng nói những lời mỹ miều và cố tỏ ra có ngụ ý với em như thế. Em thấy cái cách anh hứng thú nói chuyện với cô gái kia, và em hiểu rằng, những lúc ấy, không hề còn chút hình ảnh nào của em trong đầu anh.
    Tại sao lại phải tỏ ra ghen như thế nhỉ? Anh có là gì của em đâu. Người dưng thôi mà! Ghen, tật xấu, tật rất xấu của em những lúc em bắt đầu để ý một ai đó...
    Mà như thế thì thôi, anh đừng tỏ ra mình là người cũng giống như bao nhiêu người khác.Và lời hoa mỹ, vài cử chỉ chăm sóc. Và rồi lại quên, cũng như ngàn vạn người khác đã quên...
    Em không thích những người con trai như thế. cũng không thích cái cách mà anh đã xử sự như thế. Em nhỏ nhen, anh nhỉ? Nhưng biết làm sao được, khi em không muốn người em mến chia sẻ tình cảm cùng người con gái khác.
    Thế mà, đã có lúc em thấy anh thật hiền, và thật đáng yêu. Có lúc, em thấy anh thật chân thành, và tin cậy. Có lúc cảm thấy anh có thể hiểu em, chia sẻ cùng em... Có lúc, em đã tìm thấy niềm vui khi ngồi bên anh...
    Và bây giờ là....
    Anh biết không, ngốc thật đấy, khi đã có lúc em cứ ngỡ anh là một niềm vui mới trong cuộc đời em, Và có lần nghĩ đến nguyên nhân nỗi nhớ trong em là anh...
    Rồi anh lại cũng giống những người con trai khácthôi. Con trai thường như thế!
    Ngày mốt gặp anh. Ừ, em chuẩn bị tinh thần rồi đấy. Sẽ lại đối xử bình thường như những người khác. Thôi không còn xem anh như là một niềm vui trong ngày, dù đã có lúc, em nhận ra mình tự mỉm cười khi nghĩ về anh.
    Là bạn thôi, anh nhé. Để giữ mối quan hệ được lâu dài..
    Được cafe20 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 03/03/2003
  6. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là feeling thôi, anh nhỉ? Em cũng nghĩ như thế, và không nhớ về những gì đã diễn ra nữa.
    Ngày trôi qua, ngày lại trôi qua.
    Rồi anh lại cũng giống bao nhiêu người kia, trong số đông những người em quen biết. Quen nhau, lại gặp gỡ, lại hẹn đi uống cafe, rồi cảm thấy dần nhàm chán, không còn hứng thú khám phá. Và thôi không gặp nhau nữa.
    Sau này, nếu tình cờ gặp mặt, lại chào nhau, lịch sự như những viên chức trong các cao ốc văn phòng khác. Nhàn nhạt và chán.
    Em biết thế khi nhìn cái cách anh thích thú nói chuyện cùng cô người mẫu xinh đẹp, nhờ em xin số điện thoại, nhờ em rủ cô ấy đi chơi,và trả công em bằng cách mời em đi uống cafe... và rồi... Cố tỏ ra mình chẳng chú ý đến những chuyện ấy, mà chao ôi, sao trong lời nói vẫn nghe dấm dẵng. Chắc là anh cũng nhận ra...
    Hồi chiều em cảm thấy giận anh. Hờn thì đúng hơn. May mà người lớn để cố tỏ ra phớt lờ những chuyện ấy. Em cũng biết chẳng bao giờ anh còn có thời gian để vào đây nữa, nhưng vẫn viết, để trút hờn giận, và cũng để mong mình bớt buồn hơn.
    Có nên giận anh không nhỉ? Người dưng cơ mà, đâu có đáng gì. Sao em không chọn về cho mình những niềm vui nhỉ, mà lại chọn những dỗi hờn và buồn tủi.
    Anh đừng nói những lời mỹ miều và cố tỏ ra có ngụ ý với em như thế. Em thấy cái cách anh hứng thú nói chuyện với cô gái kia, và em hiểu rằng, những lúc ấy, không hề còn chút hình ảnh nào của em trong đầu anh.
    Tại sao lại phải tỏ ra ghen như thế nhỉ? Anh có là gì của em đâu. Người dưng thôi mà! Ghen, tật xấu, tật rất xấu của em những lúc em bắt đầu để ý một ai đó...
    Mà như thế thì thôi, anh đừng tỏ ra mình là người cũng giống như bao nhiêu người khác.Và lời hoa mỹ, vài cử chỉ chăm sóc. Và rồi lại quên, cũng như ngàn vạn người khác đã quên...
    Em không thích những người con trai như thế. cũng không thích cái cách mà anh đã xử sự như thế. Em nhỏ nhen, anh nhỉ? Nhưng biết làm sao được, khi em không muốn người em mến chia sẻ tình cảm cùng người con gái khác.
    Thế mà, đã có lúc em thấy anh thật hiền, và thật đáng yêu. Có lúc, em thấy anh thật chân thành, và tin cậy. Có lúc cảm thấy anh có thể hiểu em, chia sẻ cùng em... Có lúc, em đã tìm thấy niềm vui khi ngồi bên anh...
    Và bây giờ là....
    Anh biết không, ngốc thật đấy, khi đã có lúc em cứ ngỡ anh là một niềm vui mới trong cuộc đời em, Và có lần nghĩ đến nguyên nhân nỗi nhớ trong em là anh...
    Rồi anh lại cũng giống những người con trai khácthôi. Con trai thường như thế!
    Ngày mốt gặp anh. Ừ, em chuẩn bị tinh thần rồi đấy. Sẽ lại đối xử bình thường như những người khác. Thôi không còn xem anh như là một niềm vui trong ngày, dù đã có lúc, em nhận ra mình tự mỉm cười khi nghĩ về anh.
    Là bạn thôi, anh nhé. Để giữ mối quan hệ được lâu dài..
    Được cafe20 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 03/03/2003
  7. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trách anh hả?Không,làm thế chẳng để làm gì,chẳng thể đổ hết lỗi lên anh để thấy nhẹ nhõm.Không,lỗi ở em,em không biết nói lời từ chối,em nhận lấy ở anh 1 tình cảm chưa thành hình,chưa gọi tên mà anh đã vội vàng cho đi.
    Bây giờ anh ở đâu,làm gì?Cũng lại tiếp tục những ngày vô vị và vô ích hả anh.Anh không tiếc thời gian,thì thôi em cũng chẳng tiếc.
    Anh có trách gì em trong những ngày mình ở bên nhau ko hả anh?E khi ấy chẳng biết làm gì để có thể thay đổi a,có mong muốn gì nhiều đâu,chỉ mong a chịu khó làm 1 việc gì đó,để a hiểu thế nào là khó khăn và a có thêm nghị lực.Nhưng e ko thể mạnh hơn bố mẹ a,mạnh hơn những thói quen làm a thành 1 kẻ nhu nhược đến thế.E biết chúng mình như thế này là chuyện tất nhiên,nhưng làm sao tránh khỏi buồn hả a?Mọi người sẽ lại ngạc nhiên là tại sao e quên a nhanh thế.Chứ khổ sở vì a thì e phải làm sao đây?
    Cũng đừng trách gì nhau a nhé.
  8. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trách anh hả?Không,làm thế chẳng để làm gì,chẳng thể đổ hết lỗi lên anh để thấy nhẹ nhõm.Không,lỗi ở em,em không biết nói lời từ chối,em nhận lấy ở anh 1 tình cảm chưa thành hình,chưa gọi tên mà anh đã vội vàng cho đi.
    Bây giờ anh ở đâu,làm gì?Cũng lại tiếp tục những ngày vô vị và vô ích hả anh.Anh không tiếc thời gian,thì thôi em cũng chẳng tiếc.
    Anh có trách gì em trong những ngày mình ở bên nhau ko hả anh?E khi ấy chẳng biết làm gì để có thể thay đổi a,có mong muốn gì nhiều đâu,chỉ mong a chịu khó làm 1 việc gì đó,để a hiểu thế nào là khó khăn và a có thêm nghị lực.Nhưng e ko thể mạnh hơn bố mẹ a,mạnh hơn những thói quen làm a thành 1 kẻ nhu nhược đến thế.E biết chúng mình như thế này là chuyện tất nhiên,nhưng làm sao tránh khỏi buồn hả a?Mọi người sẽ lại ngạc nhiên là tại sao e quên a nhanh thế.Chứ khổ sở vì a thì e phải làm sao đây?
    Cũng đừng trách gì nhau a nhé.
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nothing stays the same.
    ---Observe always that everything is the result of change- --Marcus Aurelius.
    Những ngày đầu học Anh văn..nghịch nghợm làm thơ con cóc:
    I wonder why
    People have to change
    I used to count on you
    to make me laugh
    And that was enough
    I wonder why
    I have to change
    Poeple say that change is good
    I used to agree
    But then you change.
    Cô bạn bảo: U know, people have to change.it's just a circle of life..Life is a series of changes. Things keep on changing..changing...turning turning...U mustn't be surprised or disappointed..
    Anh bảo: Ừh, thì con nguời phải thay đổi, nhưng thay đổi theo chiều huớng nào mới đuợc. Tốt hay xấu?
    Cô vợ, năm nay đã 22 tuổi đầu vẫn khẳng định: Tui vẫn chưa hình thành đuợc cái " tôi" của ' tui" đâu. Tui còn phải thay đổi nhiều lắm, và thì, tôi đã thay đổi, và sẽ tiếp tục thay đổi.
    Thay đổi, con nguời thay đổi để sống, để tồn tại. Ngay cả cây cỏ, loài vật còn phải thay đổi để có thể tồn tại, sinh sống và phát triển theo từng loại môi truờng thích hợp.
    Có nhiều loại thay đổi. Có nhiều tình huống mà trong đó sự thay đổi diễn ra. Có nhiều dạng kết quả sau khi thay đổi. Con nguời có thể tự kiểm soát lấy bản thân mình, thay đổi hay không thay đổi theo hoàn cảnh. Đừng bao giờ, xin đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì nó thật đáng buồn cuời.
    Định nghĩa của từ thay đổi, theo tôi, mà cũng có lẽ theo những lời của mọi nguời nói, thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố( tốt hay xấu, nên hay không nên...) Đại khái là thế! Ơ mà tôi tin. Tôi nghĩ: Đa số mọi nguời bảo thế, chắc chắn là thế rồi. Ối giời cũng là: Đa số thắng thiểu số.
    Thế mà...Nguời ta thuờng đi tìm kiếm tình iêu, nguời ta hay có câu: Đang trên đuờng tìm kiếm tình iêu hay đại loại là vậy. Còn tôi, sáng tối cứ loanh quanh lẩn quẩn với những cái định nghĩa từ mà nguời ta đã định nghĩa sẵn tự khi nào.. Như là Sống là gì? Chết là gì? Thay đổi là gì? Tồn tại là gì? Cư xử là gì? Vĩnh cửu là gì? Tình yêu là gì? Chung thủy là gì? Hi sinh là gì? Chân không là gì? Ối ừh mà nhiều...
    Mà lẽ đuơng nhiên, con nguời ngoài những mối quan tâm hằng ngày, học hành, công việc, vợ con, gia đình thì cũng nên có những mối quan tâm be bé gọi là chứ...Mà cũng là lẽ dĩ nhiên. tôi không fiền fức như bác Descartes...nhìn trời nhìn đất nhìn mây đặt câu hỏi..hoặc như bác Freud ám ảnh *** hoặc như là bác Skinner ám ảnh chimps và bồ câu..hay bác Pavlov với những con chó cùng tuyến dịch vị... Nói đến đây thú vị fết.
    Thế đấy thế đấy, nguời ta bảo thế thì nghe, thế mà vẫn cứ tự hỏi đấy: Thế túm lại thay đổi là gì sau một hồi vòng quanh thế?
    Mà rồi nếu tin vào sự thay đổi "không thay đổi", thì sự "không thay đổi" đó có "tồn tại" không? Và rồi làm sao giữ mình để có thể "không thay đổi"..theo nghĩa " không thay đổi" và thay đổi theo nghĩa " không thay đổi"? Hóc búa. hóc búa...
    Con nguời ta không chỉ có cố gắng " để không thay đổi" không thôi mà còn fải cố gắng từ bên trong tư tuởng mình nữa. Con nguời không chỉ nói không với " thay đổi" mà còn fải không đổi với "thay". Con nguời thay đổi vì có những iếu tố khác tác động vào..
    Con nguòi không nên thay đổi khi đã nói " không với thay đổi". Lại rắc rối nữa rồi. Nãy giò ghi vòng vòng vui vui.
    Tóm lại, fải gắng không thay đổi khi đã một lần bảo không với thay đổi. Fải try to remain the same while things are changing. Tough, isnt it?
    Đó chính là lúc nguời ta dùng từ Mơ và uớc để diễn tả một cách rõ ràng. để đạt đuợc những thứ nguời ta không "nghĩ" là đạt đuợc trong cuộc sống hiện tại.
    Và:
    kết thúc = 1 bài thơ của bác Frost:
    Nature's first green is gold
    Her hardest hue to hold
    Her early leaf's a flower
    But only so an hour.
    Then leaf subsides to leaf
    So Eden sank to grief
    So dawn goes down to day
    Nothing gold can stay
    If one day I die, would u cry for me?
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nothing stays the same.
    ---Observe always that everything is the result of change- --Marcus Aurelius.
    Những ngày đầu học Anh văn..nghịch nghợm làm thơ con cóc:
    I wonder why
    People have to change
    I used to count on you
    to make me laugh
    And that was enough
    I wonder why
    I have to change
    Poeple say that change is good
    I used to agree
    But then you change.
    Cô bạn bảo: U know, people have to change.it's just a circle of life..Life is a series of changes. Things keep on changing..changing...turning turning...U mustn't be surprised or disappointed..
    Anh bảo: Ừh, thì con nguời phải thay đổi, nhưng thay đổi theo chiều huớng nào mới đuợc. Tốt hay xấu?
    Cô vợ, năm nay đã 22 tuổi đầu vẫn khẳng định: Tui vẫn chưa hình thành đuợc cái " tôi" của ' tui" đâu. Tui còn phải thay đổi nhiều lắm, và thì, tôi đã thay đổi, và sẽ tiếp tục thay đổi.
    Thay đổi, con nguời thay đổi để sống, để tồn tại. Ngay cả cây cỏ, loài vật còn phải thay đổi để có thể tồn tại, sinh sống và phát triển theo từng loại môi truờng thích hợp.
    Có nhiều loại thay đổi. Có nhiều tình huống mà trong đó sự thay đổi diễn ra. Có nhiều dạng kết quả sau khi thay đổi. Con nguời có thể tự kiểm soát lấy bản thân mình, thay đổi hay không thay đổi theo hoàn cảnh. Đừng bao giờ, xin đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì nó thật đáng buồn cuời.
    Định nghĩa của từ thay đổi, theo tôi, mà cũng có lẽ theo những lời của mọi nguời nói, thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố( tốt hay xấu, nên hay không nên...) Đại khái là thế! Ơ mà tôi tin. Tôi nghĩ: Đa số mọi nguời bảo thế, chắc chắn là thế rồi. Ối giời cũng là: Đa số thắng thiểu số.
    Thế mà...Nguời ta thuờng đi tìm kiếm tình iêu, nguời ta hay có câu: Đang trên đuờng tìm kiếm tình iêu hay đại loại là vậy. Còn tôi, sáng tối cứ loanh quanh lẩn quẩn với những cái định nghĩa từ mà nguời ta đã định nghĩa sẵn tự khi nào.. Như là Sống là gì? Chết là gì? Thay đổi là gì? Tồn tại là gì? Cư xử là gì? Vĩnh cửu là gì? Tình yêu là gì? Chung thủy là gì? Hi sinh là gì? Chân không là gì? Ối ừh mà nhiều...
    Mà lẽ đuơng nhiên, con nguời ngoài những mối quan tâm hằng ngày, học hành, công việc, vợ con, gia đình thì cũng nên có những mối quan tâm be bé gọi là chứ...Mà cũng là lẽ dĩ nhiên. tôi không fiền fức như bác Descartes...nhìn trời nhìn đất nhìn mây đặt câu hỏi..hoặc như bác Freud ám ảnh *** hoặc như là bác Skinner ám ảnh chimps và bồ câu..hay bác Pavlov với những con chó cùng tuyến dịch vị... Nói đến đây thú vị fết.
    Thế đấy thế đấy, nguời ta bảo thế thì nghe, thế mà vẫn cứ tự hỏi đấy: Thế túm lại thay đổi là gì sau một hồi vòng quanh thế?
    Mà rồi nếu tin vào sự thay đổi "không thay đổi", thì sự "không thay đổi" đó có "tồn tại" không? Và rồi làm sao giữ mình để có thể "không thay đổi"..theo nghĩa " không thay đổi" và thay đổi theo nghĩa " không thay đổi"? Hóc búa. hóc búa...
    Con nguời ta không chỉ có cố gắng " để không thay đổi" không thôi mà còn fải cố gắng từ bên trong tư tuởng mình nữa. Con nguời không chỉ nói không với " thay đổi" mà còn fải không đổi với "thay". Con nguời thay đổi vì có những iếu tố khác tác động vào..
    Con nguòi không nên thay đổi khi đã nói " không với thay đổi". Lại rắc rối nữa rồi. Nãy giò ghi vòng vòng vui vui.
    Tóm lại, fải gắng không thay đổi khi đã một lần bảo không với thay đổi. Fải try to remain the same while things are changing. Tough, isnt it?
    Đó chính là lúc nguời ta dùng từ Mơ và uớc để diễn tả một cách rõ ràng. để đạt đuợc những thứ nguời ta không "nghĩ" là đạt đuợc trong cuộc sống hiện tại.
    Và:
    kết thúc = 1 bài thơ của bác Frost:
    Nature's first green is gold
    Her hardest hue to hold
    Her early leaf's a flower
    But only so an hour.
    Then leaf subsides to leaf
    So Eden sank to grief
    So dawn goes down to day
    Nothing gold can stay
    If one day I die, would u cry for me?

Chia sẻ trang này