1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    2h,
    Mọi thứ lúc này đều trống rỗng, ngoại trừ mấy cái emotion đang nhảy nhót. Từng cái nick trên YIM cũng tắt dần. "Bình yên để trăng cao...Bình yên không ngờ..." Có lẽ đến lúc phải tắt nhạc, bài hát có hay đến đâu cũng vô duyên với sự trống rỗng. Vô duyên thật. Lời xin lỗi thứ ba cho sự vô duyên.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  2. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    2h,
    Mọi thứ lúc này đều trống rỗng, ngoại trừ mấy cái emotion đang nhảy nhót. Từng cái nick trên YIM cũng tắt dần. "Bình yên để trăng cao...Bình yên không ngờ..." Có lẽ đến lúc phải tắt nhạc, bài hát có hay đến đâu cũng vô duyên với sự trống rỗng. Vô duyên thật. Lời xin lỗi thứ ba cho sự vô duyên.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  3. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    3h,
    Có lẽ phải tắt máy tính để không làm phiền giấc ngủ của người khác nữa. Càng ngày càng thấy mình lại bắt đầu nói nhiều. Thôi, hát đã :
    "Trái tim anh khi tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em.
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận
    Đến nghe em cười anh về nghe thêm giấc mơ
    Một khi yêu đầy anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về thành sông mát trong
    Anh trôi theo tim em để mãi không cách chia."
    Chán hát rồi. Nói tiếp.
    Đêm HN khác đêm SG rất nhiều. Cái nóng làm không gian cứ đặc quánh lại, im lìm bao quanh ta, đôi khi hở ra một chút gió mát vỗ về, rồi lại trầm xuống vừa đủ để hơi thở của ta cũng cảm nhận được cái oi bức. Trăng tròn vành vạnh trôi hờ hững như hẳn cũng chả biết trôi về đâu. Đâu đó tiếng xe máy đi qua, khuấy bầu không khí lên một chút rồi lại tan đi nhanh chóng cùng tiếng rao đêm văng vẳng.
    Đồng hồ nhích từng giây một chậm rãi. Thời gian dường như cũng đặc lại không muốn chuyển động khi con người ta đang sống trong cái lúc không đúng thời điểm mà thực ra đã phải cho cái comp nghỉ từ lâu lắm rồi. Đang là giờ cho những giấc mộng, cho những ước vọng từ trong sâu thẳm tâm linh rì rầm, chen lấn, xô đẩy, đè lên nhau rồi hiện ra trên từng nét mặt của mỗi con người. Đang là giờ của những bình yên mà không một tiếng thở dài nào được chen lấn.
    Một tuần mới với dự cảm không tốt lành. Vẫn cần phải sống, phải cố gắng, phải làm bạn với vết sẹo đã lên da non nhưng vẫn còn nhức mỗi khi ..., phải làm cho dù không được gì, phải vui khi nhớ và cũng phải buồn khi nhớ, vì nỗi nhớ mang lại hình ảnh người cho ta thì nỗi nhớ cũng nhắc ta rằng, người đó không ở bên ta. Phải sống, và phải cố đừng nói gì cả.
    Xin lỗi vì đã làm phiền.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
    Được 8June sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 14/07/2003
  4. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    3h,
    Có lẽ phải tắt máy tính để không làm phiền giấc ngủ của người khác nữa. Càng ngày càng thấy mình lại bắt đầu nói nhiều. Thôi, hát đã :
    "Trái tim anh khi tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em.
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận
    Đến nghe em cười anh về nghe thêm giấc mơ
    Một khi yêu đầy anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về thành sông mát trong
    Anh trôi theo tim em để mãi không cách chia."
    Chán hát rồi. Nói tiếp.
    Đêm HN khác đêm SG rất nhiều. Cái nóng làm không gian cứ đặc quánh lại, im lìm bao quanh ta, đôi khi hở ra một chút gió mát vỗ về, rồi lại trầm xuống vừa đủ để hơi thở của ta cũng cảm nhận được cái oi bức. Trăng tròn vành vạnh trôi hờ hững như hẳn cũng chả biết trôi về đâu. Đâu đó tiếng xe máy đi qua, khuấy bầu không khí lên một chút rồi lại tan đi nhanh chóng cùng tiếng rao đêm văng vẳng.
    Đồng hồ nhích từng giây một chậm rãi. Thời gian dường như cũng đặc lại không muốn chuyển động khi con người ta đang sống trong cái lúc không đúng thời điểm mà thực ra đã phải cho cái comp nghỉ từ lâu lắm rồi. Đang là giờ cho những giấc mộng, cho những ước vọng từ trong sâu thẳm tâm linh rì rầm, chen lấn, xô đẩy, đè lên nhau rồi hiện ra trên từng nét mặt của mỗi con người. Đang là giờ của những bình yên mà không một tiếng thở dài nào được chen lấn.
    Một tuần mới với dự cảm không tốt lành. Vẫn cần phải sống, phải cố gắng, phải làm bạn với vết sẹo đã lên da non nhưng vẫn còn nhức mỗi khi ..., phải làm cho dù không được gì, phải vui khi nhớ và cũng phải buồn khi nhớ, vì nỗi nhớ mang lại hình ảnh người cho ta thì nỗi nhớ cũng nhắc ta rằng, người đó không ở bên ta. Phải sống, và phải cố đừng nói gì cả.
    Xin lỗi vì đã làm phiền.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
    Được 8June sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 14/07/2003
  5. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    feeling? làm sao biết người ta thương mình? làm sao biết người ta quan tâm mình? làm sao biết người ta muốn gì ở mình? dựa vào feeling à? còn lí do nào nữa không ta? hay chỉ đơn giản là feeling? chẳng thể định nghĩa mà cũng chẳng thể tả được? feeling cũng là một trong những thứ không rõ ràng? điều sợ nhất là không biết mình đang ở đâu? đang ở lưng chừng nào? feeling là giả hay thật, hay chỉ là ảo? có lúc trào lên, có lúc âm ỉ? sao có thể biết được feeling của người này mà không thể biết feeling của người khác? nghĩa là đồng điệu? nghĩa là người ta chân thành?
    mọi câu hỏi, mọi câu trả lời ..... cũng chỉ là feeling?????
    nam mô .... bong...boong...
  6. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    feeling? làm sao biết người ta thương mình? làm sao biết người ta quan tâm mình? làm sao biết người ta muốn gì ở mình? dựa vào feeling à? còn lí do nào nữa không ta? hay chỉ đơn giản là feeling? chẳng thể định nghĩa mà cũng chẳng thể tả được? feeling cũng là một trong những thứ không rõ ràng? điều sợ nhất là không biết mình đang ở đâu? đang ở lưng chừng nào? feeling là giả hay thật, hay chỉ là ảo? có lúc trào lên, có lúc âm ỉ? sao có thể biết được feeling của người này mà không thể biết feeling của người khác? nghĩa là đồng điệu? nghĩa là người ta chân thành?
    mọi câu hỏi, mọi câu trả lời ..... cũng chỉ là feeling?????
    nam mô .... bong...boong...
  7. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Feeling chỉ là feeling, là những thứ mà không ai biết được nó hình gì ? Dạng nào ? Bi nhiu kg ? Thứ vô hình mà người ta hay nhắc đến dù ko biết nó là gì ?
    WIN
  8. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Feeling chỉ là feeling, là những thứ mà không ai biết được nó hình gì ? Dạng nào ? Bi nhiu kg ? Thứ vô hình mà người ta hay nhắc đến dù ko biết nó là gì ?
    WIN
  9. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Feeling.... tôi đang tự đánh lừa chính mình bằng feeling.... và hình như đánh lừa cả anh nữa... E đã nói em đã bình yên nhưng đâu phải vậy? E đang làm từng việc một nhưng dường như quá khứ vẫn thế vẫn quanh quẩn bên em và dày vò em từng giờ từng phút... em buồn vì phụ lòng tốt của anh cũng như của bạn bè. Em trốn tránh mọi người bằng đủ cách vậy mà sao anh vẫn quan tâm lo lắng cho em... E không hiểu nổi feeling của chính mình nữa, cũng như ko hiểu nổi feeling của anh... anh quan tâm chăm sóc và lo lắng cho em mọi thứ... và... em thực sự không hiểu nổi feeling của chính mình...
  10. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Feeling.... tôi đang tự đánh lừa chính mình bằng feeling.... và hình như đánh lừa cả anh nữa... E đã nói em đã bình yên nhưng đâu phải vậy? E đang làm từng việc một nhưng dường như quá khứ vẫn thế vẫn quanh quẩn bên em và dày vò em từng giờ từng phút... em buồn vì phụ lòng tốt của anh cũng như của bạn bè. Em trốn tránh mọi người bằng đủ cách vậy mà sao anh vẫn quan tâm lo lắng cho em... E không hiểu nổi feeling của chính mình nữa, cũng như ko hiểu nổi feeling của anh... anh quan tâm chăm sóc và lo lắng cho em mọi thứ... và... em thực sự không hiểu nổi feeling của chính mình...

Chia sẻ trang này