1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Poor!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Poor!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  3. sonataautumn

    sonataautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nghe một người bạn nói rằng cậu sẽ đi định cư ở nước ngoài. Không có gì giữa chúng mình đâu ấy nhỉ, chỉ là tình bạn, một tình bạn đơn thuần ở cái nghĩa phổ biến nhất của nó mà mọi người vẫn thường dùng. Thế mà chẳng hiểu sao tim mình lại đập mạnh, rồi những cảm giác mênh mang không rõ vì sao cứ tràn về...
    Mình muốn viết một cái gì đấy, viết cho những tháng ngày mình đã quen bạn, làm bạn với bạn, viết, và hy vọng 5, 7 năm về sau, lúc ấy, gặp lại, chẳng biết những cảm xúc mình dành cho bạn còn như thế này không... Chắc là theo thời gian, mọi cảm xúc rồi cũng sẽ nhạt dần thôi, ấy nhỉ... Nhưng mà sao lúc này, mình lại thấy nhớ lần đầu tiên gặp ấy đến thế cơ...
    Mình nhớ có lần ấy nói với mình ấy muốn đi du học, và sẽ đi 10 năm rồi trở về. Lúc ấy, ấy hay đùa, 10 năm sau khi ấy trở về, chắc con đầu lòng mình cũng đã 4, 5 tuổi rồi... Ừ, chắc đúng là như thế thật. Nhưng mình biết mình sẽ nhớ những lần chúng mình ngồi nói chuyện với nhau biết bao. Thì cũng đâu có gì khác nhau đâu, ấy nhỉ, giữa đi 10 năm mới trở về và đi định cư luôn... Khoảng cách, không gian, thời gian, e cũng tương tự, chả khác nhau là mấy... Nhưng mà sao cái thông tin ấy sẽ đi luôn lại khiến mình cảm thấy buồn.
    Mình nhớ rằng ấy là một người rất đỗi tự tin vào mình. Tự tin trong mọi chuyện, học hành, đi chơi, tán gái... Chuyện gì, ấy cũng nói, và làm, như chưa bao giờ biết thất bại. Mà cũng phải thôi, nhìn ấy như thế, chắc cũng ít gặp thất bại trong cuộc sống lắm. Ấy khác mình, mình trầy trật lắm mới thực hiện được những điều mình mong muốn. Còn ấy, ấy nói, và luôn làm bằng được. Ấy biết không, lần gặp đầu tiên, tớ từng bị phong thái tự tin của ấy làm cho lao xao đấy... May mà chỉ là lao xao một quãng thời gian thôi, rồi mọi chuyện lại dần chìm vào kỷ niệm... May mà chúng mình còn một mối liên hệ là tình bạn.
    Thế mà ấy lại sắp đi rồi. Đi, và chưa biết đến bao giờ chúng mình mới có dịp gặp lại nhau...
    Đi rồi, cũng là hết cho mọi chuyện ấy nhỉ...
    Chỉ là gặp nhau một ngày, biết nhau một thời gian. Và rồi phải để cho mọi chuyện chìm vào quên lãng...
    Dù sao, tớ cũng vẫn nhớ, đã có một thời, tớ có một người bạn như ấy. Sẽ nhớ lắm...
  4. sonataautumn

    sonataautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nghe một người bạn nói rằng cậu sẽ đi định cư ở nước ngoài. Không có gì giữa chúng mình đâu ấy nhỉ, chỉ là tình bạn, một tình bạn đơn thuần ở cái nghĩa phổ biến nhất của nó mà mọi người vẫn thường dùng. Thế mà chẳng hiểu sao tim mình lại đập mạnh, rồi những cảm giác mênh mang không rõ vì sao cứ tràn về...
    Mình muốn viết một cái gì đấy, viết cho những tháng ngày mình đã quen bạn, làm bạn với bạn, viết, và hy vọng 5, 7 năm về sau, lúc ấy, gặp lại, chẳng biết những cảm xúc mình dành cho bạn còn như thế này không... Chắc là theo thời gian, mọi cảm xúc rồi cũng sẽ nhạt dần thôi, ấy nhỉ... Nhưng mà sao lúc này, mình lại thấy nhớ lần đầu tiên gặp ấy đến thế cơ...
    Mình nhớ có lần ấy nói với mình ấy muốn đi du học, và sẽ đi 10 năm rồi trở về. Lúc ấy, ấy hay đùa, 10 năm sau khi ấy trở về, chắc con đầu lòng mình cũng đã 4, 5 tuổi rồi... Ừ, chắc đúng là như thế thật. Nhưng mình biết mình sẽ nhớ những lần chúng mình ngồi nói chuyện với nhau biết bao. Thì cũng đâu có gì khác nhau đâu, ấy nhỉ, giữa đi 10 năm mới trở về và đi định cư luôn... Khoảng cách, không gian, thời gian, e cũng tương tự, chả khác nhau là mấy... Nhưng mà sao cái thông tin ấy sẽ đi luôn lại khiến mình cảm thấy buồn.
    Mình nhớ rằng ấy là một người rất đỗi tự tin vào mình. Tự tin trong mọi chuyện, học hành, đi chơi, tán gái... Chuyện gì, ấy cũng nói, và làm, như chưa bao giờ biết thất bại. Mà cũng phải thôi, nhìn ấy như thế, chắc cũng ít gặp thất bại trong cuộc sống lắm. Ấy khác mình, mình trầy trật lắm mới thực hiện được những điều mình mong muốn. Còn ấy, ấy nói, và luôn làm bằng được. Ấy biết không, lần gặp đầu tiên, tớ từng bị phong thái tự tin của ấy làm cho lao xao đấy... May mà chỉ là lao xao một quãng thời gian thôi, rồi mọi chuyện lại dần chìm vào kỷ niệm... May mà chúng mình còn một mối liên hệ là tình bạn.
    Thế mà ấy lại sắp đi rồi. Đi, và chưa biết đến bao giờ chúng mình mới có dịp gặp lại nhau...
    Đi rồi, cũng là hết cho mọi chuyện ấy nhỉ...
    Chỉ là gặp nhau một ngày, biết nhau một thời gian. Và rồi phải để cho mọi chuyện chìm vào quên lãng...
    Dù sao, tớ cũng vẫn nhớ, đã có một thời, tớ có một người bạn như ấy. Sẽ nhớ lắm...
  5. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Gần 6h chiều...
    Hà Nội sắp bão, trời khó chịu thật. Muốn mưa không mưa được, gió thổi bụi bay ầm mỹ, ghét những gì cứ dền dứ thế này, mưa thì mưa đi, đứng trên cty nhìn xuống đường mà bực mình, mưa, rồi lại tạnh, lại mưa. Cứ mưa to cho trắng trời đi, đi lúc đấy đầu trần mắt đau nhói vì những hạt mưa, chả còn nhìn thấy gì nữa, cứ đi, đi để được cái cảm giác chui về một chỗ, không có mưa, ấm áp.
    Kết thúc một ngày ở cty với một đống thứ quẩn quanh trong đầu, làm những công việc cho những người quan trọng. Có lẽ cũng phù hợp với thói quen thích đứng ở hậu trường, để nhìn, để nghe, để ngẫm. Có lẽ phải về chọn lấy một cái gì đó để nghe cho giãn đầu ra, nếu không sẽ không biết mình đang nghĩ gì nữa. Violin quá sắc, piano quá dàn trải, guitar lại ấm áp đến đau lòng, thôi chả nghe nữa. Không buồn, không vui, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ nhớ thôi... được nhớ đã là nhiều rồi.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
    Được 8June sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 25/08/2003
  6. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Gần 6h chiều...
    Hà Nội sắp bão, trời khó chịu thật. Muốn mưa không mưa được, gió thổi bụi bay ầm mỹ, ghét những gì cứ dền dứ thế này, mưa thì mưa đi, đứng trên cty nhìn xuống đường mà bực mình, mưa, rồi lại tạnh, lại mưa. Cứ mưa to cho trắng trời đi, đi lúc đấy đầu trần mắt đau nhói vì những hạt mưa, chả còn nhìn thấy gì nữa, cứ đi, đi để được cái cảm giác chui về một chỗ, không có mưa, ấm áp.
    Kết thúc một ngày ở cty với một đống thứ quẩn quanh trong đầu, làm những công việc cho những người quan trọng. Có lẽ cũng phù hợp với thói quen thích đứng ở hậu trường, để nhìn, để nghe, để ngẫm. Có lẽ phải về chọn lấy một cái gì đó để nghe cho giãn đầu ra, nếu không sẽ không biết mình đang nghĩ gì nữa. Violin quá sắc, piano quá dàn trải, guitar lại ấm áp đến đau lòng, thôi chả nghe nữa. Không buồn, không vui, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ nhớ thôi... được nhớ đã là nhiều rồi.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
    Được 8June sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 25/08/2003
  7. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    một điều gì đó chán nản và mệt mỏi , nhưng lại không muốn tin hoặc không dám tin ....con người đấy không phải là ai khác ...hay là thế thật ...chóng chán ...chóng thoả mãn với nhưng gìđạt được . Vẫn còn nhớ là bởi vì chưa bao giờ có được , wuy luật muôn đời là như thế ...hôm nay đi qua một quán mang tên rất lạ " niết bàn " "nirvana" lại nhớ đến một album của nhóm nhạc cũng hơi hơi thích ...uh ...chẳng thích được điều gì một cách sâu sắc , sống hời hợt , yêu cũng nhàn nhạt , nông cạn trong ý nghĩ , nông nổi trong hành vi ...đấy ...đấy ..là thế đấy ...chắc rằng chẳng tốt hơn được ."xin đừng tin em ", không nói dối thế mà lại vẫn tin , ai dại thì người đấy thiệt , chẳng tổn hại tới mình ...muốn viết một điều gì khác hơn là như vậy ....mong cô sẽ ko đau khổ nữa , mong anh sẽ tìm được người phù hợp với mình , mong bạn sẽ thôi...và còn ta với ta nồng nàn.nghẹn ngào không , chẳng nói được tiếng nào ...sợ đấy mà ...Mọi cái sinh ra trên đời này đều vì có một cái khác cần nó............tui iu trò , tớ iu ấy , anh iu em , chúng ta iu nhau nhỉ....rồi cũng là hư không....ngộp thở ...bởi chính những cái gì vứt ra....buông xuôi ......Có khi phải tồi tệ đi để làm cho những kẻ khác điêu đứng và khổ sở như mình, để tin rằng không phải chỉ riêng mình khổ, để tin rằng mình không cô đơn ...thế đấy ...chân lý ngày ấy là đây....vô cảm có phải là cảm giác không....
    Được forgive_me_pls sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 27/08/2003
  8. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    một điều gì đó chán nản và mệt mỏi , nhưng lại không muốn tin hoặc không dám tin ....con người đấy không phải là ai khác ...hay là thế thật ...chóng chán ...chóng thoả mãn với nhưng gìđạt được . Vẫn còn nhớ là bởi vì chưa bao giờ có được , wuy luật muôn đời là như thế ...hôm nay đi qua một quán mang tên rất lạ " niết bàn " "nirvana" lại nhớ đến một album của nhóm nhạc cũng hơi hơi thích ...uh ...chẳng thích được điều gì một cách sâu sắc , sống hời hợt , yêu cũng nhàn nhạt , nông cạn trong ý nghĩ , nông nổi trong hành vi ...đấy ...đấy ..là thế đấy ...chắc rằng chẳng tốt hơn được ."xin đừng tin em ", không nói dối thế mà lại vẫn tin , ai dại thì người đấy thiệt , chẳng tổn hại tới mình ...muốn viết một điều gì khác hơn là như vậy ....mong cô sẽ ko đau khổ nữa , mong anh sẽ tìm được người phù hợp với mình , mong bạn sẽ thôi...và còn ta với ta nồng nàn.nghẹn ngào không , chẳng nói được tiếng nào ...sợ đấy mà ...Mọi cái sinh ra trên đời này đều vì có một cái khác cần nó............tui iu trò , tớ iu ấy , anh iu em , chúng ta iu nhau nhỉ....rồi cũng là hư không....ngộp thở ...bởi chính những cái gì vứt ra....buông xuôi ......Có khi phải tồi tệ đi để làm cho những kẻ khác điêu đứng và khổ sở như mình, để tin rằng không phải chỉ riêng mình khổ, để tin rằng mình không cô đơn ...thế đấy ...chân lý ngày ấy là đây....vô cảm có phải là cảm giác không....
    Được forgive_me_pls sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 27/08/2003
  9. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Còn mầu nào là mầu hy vọng ?
    Chỉ nói được một tiếng chào khô không khốc rồi lao mình ra khỏi cái chỗ không ngày nào không mệt mỏi với những câu hỏi như Tôi là ai ? Tôi làm gì ? Hà Nội sau một ngày nắng nước lên như muốn lột da bất cứ ai đi ngoài đường lại là một cơn dông gió rít. Từng người, từng người một lao đi, nhỏ bé, lao nhanh hơn ngày thường, hơn những gì mà họ vẫn coi từ trước đến nay là an toàn, để tìm về một góc mà ở đó họ cảm thấy an toàn và ấm áp. Có lẽ từ trước đến nay đời vẫn là thế, người ta chọn những gì an toàn cho bản thân. Gió vẫn thổi mạnh nghiêng cả xe, rồi quật đổ mấy tán cây xuống. Bắt đầu mưa. Vẫn đi chầm chậm, để nhìn mọi người lao đi hối hả hơn khi những cành cây đầu tiên bị quật xuống đường, để cảm thấy gió thổi, để mong được mưa ướt nhoà mắt, để mong được nhờ mưa khóc cho dù mắt cứ khô không khốc.Chợt có một người đi xéo qua xe rồi vướng vào suýt ngã. Chửi, mắng, gì đó, vẫn cười mỉm, lắc đầu, điên không thèm chấp, rồi lại đi tiếp. Cháu là người vô hại nhất trong cuộc sống này mà. Cuộc sống mà chỉ có những yêu thương, những ấm áp, những vòng tay, những nụ cười, những âu yếm, những chia sẻ, cuộc sống của cháu vô hại mà. Cuộc sống mà mầu nào cũng là mầu hy vọng, cả mầu của mây đen không thấy chân kia cũng là mầu hy vọng. Ai bảo mầu đen không là mầu hy vọng, khi mà tất cả các mầu sắc trộn vào sẽ được mầu đen. Mầu đen, mầu của yêu thương, mầu của thất vọng, mầu của đắng ngắt những nghi ngờ nghi ngại, mầu của lạnh lùng, mầu của môi khô tim héo, mầu của mọi mầu. Ai bảo mầu đen không phải là mầu của hy vọng, khi mà người ta người ta đổ vào mầu đen màu gì vẫn là mầu đen. Đổ vào đấy mầu của những thất vọng, cũng sẽ tan biến, đổ vào đấy mầu của những đau khổ tưởng chừng đã dứt, cũng sẽ tan biến, và đổ vào đấy cả những yêu thương trào lên mà không cần biết đến những xót xa của vết sẹo cũ, và, cũng tan biến. Cuối cùng cũng không cần giọt nước mưa nữa, nước mắt tự nhiên cũng chảy dài được một giọt, ô hay, có gì đâu nhỉ mà lại thế, chỉ là lòng tin thôi mà, lòng tin rồi cố cũng sẽ được, ô hay, chắc là mình buồn ngủ, cứ ngáp là nước mắt lại chảy ra mà nhỉ, ô kìa, đợi ngáp đã nào nước mắt. Ngáp rồi nhắm mắt lại, để là mầu đen, mầu của hy vọng.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  10. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Còn mầu nào là mầu hy vọng ?
    Chỉ nói được một tiếng chào khô không khốc rồi lao mình ra khỏi cái chỗ không ngày nào không mệt mỏi với những câu hỏi như Tôi là ai ? Tôi làm gì ? Hà Nội sau một ngày nắng nước lên như muốn lột da bất cứ ai đi ngoài đường lại là một cơn dông gió rít. Từng người, từng người một lao đi, nhỏ bé, lao nhanh hơn ngày thường, hơn những gì mà họ vẫn coi từ trước đến nay là an toàn, để tìm về một góc mà ở đó họ cảm thấy an toàn và ấm áp. Có lẽ từ trước đến nay đời vẫn là thế, người ta chọn những gì an toàn cho bản thân. Gió vẫn thổi mạnh nghiêng cả xe, rồi quật đổ mấy tán cây xuống. Bắt đầu mưa. Vẫn đi chầm chậm, để nhìn mọi người lao đi hối hả hơn khi những cành cây đầu tiên bị quật xuống đường, để cảm thấy gió thổi, để mong được mưa ướt nhoà mắt, để mong được nhờ mưa khóc cho dù mắt cứ khô không khốc.Chợt có một người đi xéo qua xe rồi vướng vào suýt ngã. Chửi, mắng, gì đó, vẫn cười mỉm, lắc đầu, điên không thèm chấp, rồi lại đi tiếp. Cháu là người vô hại nhất trong cuộc sống này mà. Cuộc sống mà chỉ có những yêu thương, những ấm áp, những vòng tay, những nụ cười, những âu yếm, những chia sẻ, cuộc sống của cháu vô hại mà. Cuộc sống mà mầu nào cũng là mầu hy vọng, cả mầu của mây đen không thấy chân kia cũng là mầu hy vọng. Ai bảo mầu đen không là mầu hy vọng, khi mà tất cả các mầu sắc trộn vào sẽ được mầu đen. Mầu đen, mầu của yêu thương, mầu của thất vọng, mầu của đắng ngắt những nghi ngờ nghi ngại, mầu của lạnh lùng, mầu của môi khô tim héo, mầu của mọi mầu. Ai bảo mầu đen không phải là mầu của hy vọng, khi mà người ta người ta đổ vào mầu đen màu gì vẫn là mầu đen. Đổ vào đấy mầu của những thất vọng, cũng sẽ tan biến, đổ vào đấy mầu của những đau khổ tưởng chừng đã dứt, cũng sẽ tan biến, và đổ vào đấy cả những yêu thương trào lên mà không cần biết đến những xót xa của vết sẹo cũ, và, cũng tan biến. Cuối cùng cũng không cần giọt nước mưa nữa, nước mắt tự nhiên cũng chảy dài được một giọt, ô hay, có gì đâu nhỉ mà lại thế, chỉ là lòng tin thôi mà, lòng tin rồi cố cũng sẽ được, ô hay, chắc là mình buồn ngủ, cứ ngáp là nước mắt lại chảy ra mà nhỉ, ô kìa, đợi ngáp đã nào nước mắt. Ngáp rồi nhắm mắt lại, để là mầu đen, mầu của hy vọng.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     

Chia sẻ trang này