1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều lắm, chắc bạn cũng sành ẩm thực. Mới đầu tôi cũng không biết cái món nem Sài Gòn ở HN lại được gọi là chả giò.... tôi cứ ngỡ đó là món gì Hà Nội không có .. hóa ra lại là món ăn tôi vẫn ăn khi còn ở Hà nội.
    SG cũng có nhiều quán bún chả ... họ trưng cái biển Bún chả Hà Nội, và trong quán trên menu bún nem có thêm mở ngoặc "chả giò" khi đó tôi mới biết chả giò là nem ... cũng buồn cười...
    Bạn làm tôi nhớ Hà nội không chỉ với hương hoa sữa, không chỉ với những cơn gió heo may, không chỉ là lá vàng rơi trên Hòang Diệu, Phan Đình Phùng mà bỗng nhiên tôi nhớ Hàng Mành, Đường Thành, Lê Văn Hưu... hi hi chắc bạn biết đó là những chỗ có món gì rồi chứ... và thực sự nhớ nhiều lắm... Nghe bạn tôi nói Hà Nội chiều nay trở lạnh.. mưa nữa... SG cũng thế, mưa và cũng thấy dường như giống Hà Nội quá...
    Thật vui mỗi khi vào TTVN đọc những bài viết của bạn và tôi thấy Hà Nội vẫn ngay bên mình... xa mà gần... gần mà vẫn xa...

    Soundless
  2. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều lắm, chắc bạn cũng sành ẩm thực. Mới đầu tôi cũng không biết cái món nem Sài Gòn ở HN lại được gọi là chả giò.... tôi cứ ngỡ đó là món gì Hà Nội không có .. hóa ra lại là món ăn tôi vẫn ăn khi còn ở Hà nội.
    SG cũng có nhiều quán bún chả ... họ trưng cái biển Bún chả Hà Nội, và trong quán trên menu bún nem có thêm mở ngoặc "chả giò" khi đó tôi mới biết chả giò là nem ... cũng buồn cười...
    Bạn làm tôi nhớ Hà nội không chỉ với hương hoa sữa, không chỉ với những cơn gió heo may, không chỉ là lá vàng rơi trên Hòang Diệu, Phan Đình Phùng mà bỗng nhiên tôi nhớ Hàng Mành, Đường Thành, Lê Văn Hưu... hi hi chắc bạn biết đó là những chỗ có món gì rồi chứ... và thực sự nhớ nhiều lắm... Nghe bạn tôi nói Hà Nội chiều nay trở lạnh.. mưa nữa... SG cũng thế, mưa và cũng thấy dường như giống Hà Nội quá...
    Thật vui mỗi khi vào TTVN đọc những bài viết của bạn và tôi thấy Hà Nội vẫn ngay bên mình... xa mà gần... gần mà vẫn xa...

    Soundless
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Lại sai rồi ! Sài gòn làm gì có nem ! hehe ! nơi này là nơi không có đặt trưng ẩm thực ! Nem thì chỉ có ở miền trung , xuất phát từ Huế ! những nơi khác đều là nhái theo một cách vụng về ! Cả ông Tô Hoài cũng sai ! thế mà viết cũng được " dế mèn phiêu lưu ký " hêh !
    Đôi khi tôi là cơn buồn ngủ của Jack
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Lại sai rồi ! Sài gòn làm gì có nem ! hehe ! nơi này là nơi không có đặt trưng ẩm thực ! Nem thì chỉ có ở miền trung , xuất phát từ Huế ! những nơi khác đều là nhái theo một cách vụng về ! Cả ông Tô Hoài cũng sai ! thế mà viết cũng được " dế mèn phiêu lưu ký " hêh !
    Đôi khi tôi là cơn buồn ngủ của Jack
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0

    Bác daysleeper dạo này rảnh rỗi quá ko có gì làm chui vào đây phá phách à, hehe, quay về mà "làm điếm ở bến đò" đi, bác, vào đây có ngày "đến con bò cũng khóc" đấy
    Nhân tiện sửa bác là "đặc trưng" chứ ko phải "đặt trưng", còn vấn đề ẩm thực thì, hi`hi`, của đáng tội, xin phép bác, bác nói bé bé thôi, kẻo người ta cười, haha
  6. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0

    Bác daysleeper dạo này rảnh rỗi quá ko có gì làm chui vào đây phá phách à, hehe, quay về mà "làm điếm ở bến đò" đi, bác, vào đây có ngày "đến con bò cũng khóc" đấy
    Nhân tiện sửa bác là "đặc trưng" chứ ko phải "đặt trưng", còn vấn đề ẩm thực thì, hi`hi`, của đáng tội, xin phép bác, bác nói bé bé thôi, kẻo người ta cười, haha
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    VỀ LẠI PHỐ XƯA
    Thái Thăng Long
    tặng Phú Quang, mùa đông 1999.
    Không còn những gốc bàng mùa đông mười bảy
    Không còn tiếng đàn trong lửa cháy
    Không còn mái ngói rêu xanh với sự tích của mình
    Không còn những mùa heo may về rét mướt
    Ngoại ô đêm cô đơn
    Để lòng người yên lặng
    Bước chân về trên lá nhớ ai ?
    Gió tha hương
    Nhớ đôi vai gầy của mẹ
    Người tha hương
    Chập chờn như thể
    Đêm không đâu
    Gió lạnh rít bên thềm
    Phố xưa
    Ta tìm những ô ăn quan năm ấy
    Ta tìm gương mặt bé con của em
    Vụt lớn sau chiến tranh
    Ta tìm màu rêu chầm chậm
    Ngân ngân tiếng guốc
    Lọc cọc xe qua
    Tiếng tàu điện rập rình
    Phố xưa
    Trong nỗi nhớ của em
    Ta hoang vắng mỗi chiều giá lạnh
    Chợt niềm vui
    Nhận lại những tiếng đàn.
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    VỀ LẠI PHỐ XƯA
    Thái Thăng Long
    tặng Phú Quang, mùa đông 1999.
    Không còn những gốc bàng mùa đông mười bảy
    Không còn tiếng đàn trong lửa cháy
    Không còn mái ngói rêu xanh với sự tích của mình
    Không còn những mùa heo may về rét mướt
    Ngoại ô đêm cô đơn
    Để lòng người yên lặng
    Bước chân về trên lá nhớ ai ?
    Gió tha hương
    Nhớ đôi vai gầy của mẹ
    Người tha hương
    Chập chờn như thể
    Đêm không đâu
    Gió lạnh rít bên thềm
    Phố xưa
    Ta tìm những ô ăn quan năm ấy
    Ta tìm gương mặt bé con của em
    Vụt lớn sau chiến tranh
    Ta tìm màu rêu chầm chậm
    Ngân ngân tiếng guốc
    Lọc cọc xe qua
    Tiếng tàu điện rập rình
    Phố xưa
    Trong nỗi nhớ của em
    Ta hoang vắng mỗi chiều giá lạnh
    Chợt niềm vui
    Nhận lại những tiếng đàn.
  9. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Từng sợi gió đầu mùa lạnh lẽo cứ đi kề bên người trong một buổi sáng không có người thương người nhớ. Cái gì là định mệnh ? Cái gì là tình yêu ? Cái gì là thói quen ? Cái gì là cuộc sống ? và trên hết cái gì thực sự là bản thân con người mình ? Gió cứ mải miết lạnh lẽo đi trên con đường của gió, cuốn theo mình những hạt bụi thời gian cuộn tròn ngơ ngác bị tung lên, lơ lửng sung sướng trong không trung như những gì tự do tự tại nhất, để rồi lại nhận ra mình vẫn chỉ là một hạt bụi trong kiếp vĩnh hằng. Cái gì là thương ? Cái gì là nhớ ? Cái gì là mong ? Cái gì là chờ ? và trên hết cái gì thực sự là bản thân con người mình ? Từng sợi nhỏ, từng sợi nhỏ cứ thổi tung từng hạt bụi, cứa vào lòng người đang bước ngược trên con đường vô định, chỉ mong cho mình một lời yêu thương tận cùng thế gian, cứ bước, rồi lại hụt, lại an ủi với từng hạnh phúc nhỏ nhoi như một dấu chân của ai đó đã hiện diện trên con đường đó, rồi lại bước, bầu bạn với sự xót xa của trái tim khi từng sợi gió cứ len lỏi xuyên qua trên cả con đường...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  10. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Từng sợi gió đầu mùa lạnh lẽo cứ đi kề bên người trong một buổi sáng không có người thương người nhớ. Cái gì là định mệnh ? Cái gì là tình yêu ? Cái gì là thói quen ? Cái gì là cuộc sống ? và trên hết cái gì thực sự là bản thân con người mình ? Gió cứ mải miết lạnh lẽo đi trên con đường của gió, cuốn theo mình những hạt bụi thời gian cuộn tròn ngơ ngác bị tung lên, lơ lửng sung sướng trong không trung như những gì tự do tự tại nhất, để rồi lại nhận ra mình vẫn chỉ là một hạt bụi trong kiếp vĩnh hằng. Cái gì là thương ? Cái gì là nhớ ? Cái gì là mong ? Cái gì là chờ ? và trên hết cái gì thực sự là bản thân con người mình ? Từng sợi nhỏ, từng sợi nhỏ cứ thổi tung từng hạt bụi, cứa vào lòng người đang bước ngược trên con đường vô định, chỉ mong cho mình một lời yêu thương tận cùng thế gian, cứ bước, rồi lại hụt, lại an ủi với từng hạnh phúc nhỏ nhoi như một dấu chân của ai đó đã hiện diện trên con đường đó, rồi lại bước, bầu bạn với sự xót xa của trái tim khi từng sợi gió cứ len lỏi xuyên qua trên cả con đường...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     

Chia sẻ trang này