1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Xin Anh
    --- Hoàng Thị Minh Khanh ---
    Lửa tình đã tắt từ lâu
    ao anh còn nói những câu cháy lòng
    Để trời đang nắng xanh trong
    Bỗng dưng đổ những cơn giống trái mùa.
    Tán bàng che một chiều mưa
    Tưởng như đâu chỉ mới vừa hôm qua
    Con đường ấy nghĩ đã xa
    Mà sao vẫn tưởng như là đang đi.
    Chẳng ai nói được điều gì
    Cứ âm thầm tự cách chia cuộc đời
    Bây giờ có nói vạn lời
    Cũng không sống lại được rồi nữa đâu.
    Lửa tình em - tắt từ lâu
    Xin anh chớ nói những câu cháy lòng. ​

    Amie
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Xin Anh
    --- Hoàng Thị Minh Khanh ---
    Lửa tình đã tắt từ lâu
    ao anh còn nói những câu cháy lòng
    Để trời đang nắng xanh trong
    Bỗng dưng đổ những cơn giống trái mùa.
    Tán bàng che một chiều mưa
    Tưởng như đâu chỉ mới vừa hôm qua
    Con đường ấy nghĩ đã xa
    Mà sao vẫn tưởng như là đang đi.
    Chẳng ai nói được điều gì
    Cứ âm thầm tự cách chia cuộc đời
    Bây giờ có nói vạn lời
    Cũng không sống lại được rồi nữa đâu.
    Lửa tình em - tắt từ lâu
    Xin anh chớ nói những câu cháy lòng. ​

    Amie
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    6. Trường Sơn - Hồng Hà
    Quái, mọi hôm mình có thấy đâu nhỉ, hay là vì....
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    6. Trường Sơn - Hồng Hà
    Quái, mọi hôm mình có thấy đâu nhỉ, hay là vì....
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Thật mệt mỏi... cuối tuần rồi phải ko ta... chút nữa là quên mất tiêu... ngày mai được nghỉ ngơi thoái mái... mong một ngày tốt đẹp.... ^_^
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Thật mệt mỏi... cuối tuần rồi phải ko ta... chút nữa là quên mất tiêu... ngày mai được nghỉ ngơi thoái mái... mong một ngày tốt đẹp.... ^_^
  7. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một cuối tuần nữa lại đến, lâu lắm rồi mới nó mới có được cái cảm giác được nghỉ ngơi thực sự của ngày cuối tuần.....Hôm nay nó đã viết thật nhiều, viết như thể đã lâu lắm rồi nó chưa được viết......mọi ý nghĩ rối tung lên, chẳng theo một trật tự nào hết..nó viết mà cũng chẳng biết mình đang viết gi nữa.....Đôi khi nó cảm thấy nó như người lạc thời...cứ như cuộc sống này chẳng phải là để dành cho nó.....Nó sợ cái cuộc sống xô bồ...Nó sợ nhìn thấy cái cách mà con người đạp lên nhau để mà tồn tại..... Nó sợ phải nhìn thấy sự giả tạo....Nó ghét sự vội vàng trong cách nghĩ, trong cách sống của con người.....Để rồi đôi lúc nó cảm thấy hỏang hốt thực sự ....Một ngày nào đó nó sẽ bị cuộc sống bỏ rơi......Đôi lúc trong mơ nó thấy mình đang lang thang giữa một cánh đồng xanh ngát và giữa cánh đồng mênh mang đó nó đang mải miết đi tìm.....nó tìm mãi mà không biết mình đang tìm kiếm điều gì....để rôi lần nào cũng vậy, giữa cơn mơ nó hỏang hốt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi uớt trán.....Nó đang tìm gì???? Giấc mơ hàng đêm vẫn ám ảnh nó....Nó đang tìm gì???? Bao giờ cũng vẫn là câu hỏi đó ám ảnh nó ngay cả khi thức...
    Chẳng biết tại sao nhưng nó rất ghét phải nhìn thấy mình khóc ??Nó ghét phải nhìn thấy những giọt nước mắt của chính mình?..Chẳng biết tại sao nhưng có lẽ nó không muốn nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Từ nhỏ mẹ thường hay nói với nó, khóc tức là hèn nhát, là chấp nhận mình sai?.mẹ dạy nó phải biết tự đứng trên đôi chân của mình, không được dựa dẫm vào bất cứ ai?..Mẹ muốn nó phải vững vàng và mạnh mẽ trước cuộc sống?..Cứ thế những lời dạy mẹ luôn nhắc nhở nó mỗi khi nó gặp đau khổ, tuỵệt vọng?Nó tự an ủi mình?.. rồi tự khích lệ mình?..rồi lại lặng lẽ tự mình đứng dậy mỗi khi gặp đau buồn hay thất bại?.Bạn bè ít ai nhìn thấy được con người thực sự của nó?..Không phải vì nó sống giả dối, không phải vì nó không có ban bè để tâm sự ma đơn giản chỉ vì nó che dấu mình khá kỹ??Nó dấu con người thật của mình đằng sau những cái nhăn mặt khó chịu, dấu giọt nước mắt sau những nụ cười, dấu sự lặng yên suy tư sau cái ồn ào đùa cợt, dấu sự yếu đuối bằng sự khô khan đôi khi tàn nhẫn, dấu sự ương bướng dưới cái vỏ im lặng lắng nghe?..Thế nhưng con người thật của nó đâu chịu để cho nó yên?.Đôi khi nó vùng dậy, thách thức cái vẻ ngòai cao ngạo đáng ghét bằng những giọt nước mắt, bằng cái nhìn đầy những ánh buồn u uẩn??Để rồi có lân nó chợt giật mình khi em nói với nó:? C cười nhìn C dễ thương ghê vậy đó, mà em thấy lúc nào C cũng cười hết. Nhưng mà kỳ ghê vậy đó,sao C cười mà mắt C lại buồn đến thế??. Ừ, thế đấy,cho dù nó có che dấu tài ba đến cỡ nào đi nữa thì ánh mắt của nó cũng vẫn tố cáo tất cả?.Tại sao nó không được sống thật với chính mình, tại sao nó không được làm những cai mà nó yêu thích, tại sao nó phải sống cho mọi người mà không được quyền sống cho mình?..Trong cơn mơ nó thường gào lên như vậy??Nhiều lúc trong cơn mê sảng nó thấy mình lạc vào một ngôi chùa nhỏ, xung quanh trồng biết bao là lòai hoa lạ đang tỏa hương thơm ngát, tiếng chim hót líu lo đâu đó sau những tán lá xanh ngát, tiếng suối chảy róc rách?..Nó thấy minh đang mê mẩn trước cảnh thiên nhiên trong trẻo để rồi trong sự yên tĩnh ấy nó thấy tâm hồn mình như đang được trải rộng hòa vào cái mênh mang của đất trời?.Rồi nó lại đi lạc vào một gian phòng rất lạ treo cơ man nào là đàn, nó như bị thôi miên, một niềm hạnh phúc lớn lao dâng lên trong long nó??Nó tưởng như không gian đang được phủ một tấm màn huyền diệu?.Nó khe khẽ bước tới, chạm nhẹ vào những dây đàn?..Tiếng đàn ngân lên mới diệu kỳ làm sao?..Không từ ngữ nào có thể tả được cảm giác của nó lúc ấy?.Cho đến tận bây giờ nó vẫn không thể nào quên được giây phút ấy?..Nó quả quyết rằng mình đã đến thiên đường?..Vì cho đến lúc tỉnh dậy nó vẫn như nghe thấy tiếng đàn trong trẻo và diệu kỳ ấy?..Cứ như thế cuộc sống của nó vẫn cứ đến và đi với sự chờ đợi hàng đêm của những giấc mơ?..Cuộc đời là những giấc mơ dài?..
    Du? em khef bước không tha?nh tiếng
    Cofi đơ?i bao la vâfn ngân da?i. 
  8. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một cuối tuần nữa lại đến, lâu lắm rồi mới nó mới có được cái cảm giác được nghỉ ngơi thực sự của ngày cuối tuần.....Hôm nay nó đã viết thật nhiều, viết như thể đã lâu lắm rồi nó chưa được viết......mọi ý nghĩ rối tung lên, chẳng theo một trật tự nào hết..nó viết mà cũng chẳng biết mình đang viết gi nữa.....Đôi khi nó cảm thấy nó như người lạc thời...cứ như cuộc sống này chẳng phải là để dành cho nó.....Nó sợ cái cuộc sống xô bồ...Nó sợ nhìn thấy cái cách mà con người đạp lên nhau để mà tồn tại..... Nó sợ phải nhìn thấy sự giả tạo....Nó ghét sự vội vàng trong cách nghĩ, trong cách sống của con người.....Để rồi đôi lúc nó cảm thấy hỏang hốt thực sự ....Một ngày nào đó nó sẽ bị cuộc sống bỏ rơi......Đôi lúc trong mơ nó thấy mình đang lang thang giữa một cánh đồng xanh ngát và giữa cánh đồng mênh mang đó nó đang mải miết đi tìm.....nó tìm mãi mà không biết mình đang tìm kiếm điều gì....để rôi lần nào cũng vậy, giữa cơn mơ nó hỏang hốt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi uớt trán.....Nó đang tìm gì???? Giấc mơ hàng đêm vẫn ám ảnh nó....Nó đang tìm gì???? Bao giờ cũng vẫn là câu hỏi đó ám ảnh nó ngay cả khi thức...
    Chẳng biết tại sao nhưng nó rất ghét phải nhìn thấy mình khóc ??Nó ghét phải nhìn thấy những giọt nước mắt của chính mình?..Chẳng biết tại sao nhưng có lẽ nó không muốn nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Từ nhỏ mẹ thường hay nói với nó, khóc tức là hèn nhát, là chấp nhận mình sai?.mẹ dạy nó phải biết tự đứng trên đôi chân của mình, không được dựa dẫm vào bất cứ ai?..Mẹ muốn nó phải vững vàng và mạnh mẽ trước cuộc sống?..Cứ thế những lời dạy mẹ luôn nhắc nhở nó mỗi khi nó gặp đau khổ, tuỵệt vọng?Nó tự an ủi mình?.. rồi tự khích lệ mình?..rồi lại lặng lẽ tự mình đứng dậy mỗi khi gặp đau buồn hay thất bại?.Bạn bè ít ai nhìn thấy được con người thực sự của nó?..Không phải vì nó sống giả dối, không phải vì nó không có ban bè để tâm sự ma đơn giản chỉ vì nó che dấu mình khá kỹ??Nó dấu con người thật của mình đằng sau những cái nhăn mặt khó chịu, dấu giọt nước mắt sau những nụ cười, dấu sự lặng yên suy tư sau cái ồn ào đùa cợt, dấu sự yếu đuối bằng sự khô khan đôi khi tàn nhẫn, dấu sự ương bướng dưới cái vỏ im lặng lắng nghe?..Thế nhưng con người thật của nó đâu chịu để cho nó yên?.Đôi khi nó vùng dậy, thách thức cái vẻ ngòai cao ngạo đáng ghét bằng những giọt nước mắt, bằng cái nhìn đầy những ánh buồn u uẩn??Để rồi có lân nó chợt giật mình khi em nói với nó:? C cười nhìn C dễ thương ghê vậy đó, mà em thấy lúc nào C cũng cười hết. Nhưng mà kỳ ghê vậy đó,sao C cười mà mắt C lại buồn đến thế??. Ừ, thế đấy,cho dù nó có che dấu tài ba đến cỡ nào đi nữa thì ánh mắt của nó cũng vẫn tố cáo tất cả?.Tại sao nó không được sống thật với chính mình, tại sao nó không được làm những cai mà nó yêu thích, tại sao nó phải sống cho mọi người mà không được quyền sống cho mình?..Trong cơn mơ nó thường gào lên như vậy??Nhiều lúc trong cơn mê sảng nó thấy mình lạc vào một ngôi chùa nhỏ, xung quanh trồng biết bao là lòai hoa lạ đang tỏa hương thơm ngát, tiếng chim hót líu lo đâu đó sau những tán lá xanh ngát, tiếng suối chảy róc rách?..Nó thấy minh đang mê mẩn trước cảnh thiên nhiên trong trẻo để rồi trong sự yên tĩnh ấy nó thấy tâm hồn mình như đang được trải rộng hòa vào cái mênh mang của đất trời?.Rồi nó lại đi lạc vào một gian phòng rất lạ treo cơ man nào là đàn, nó như bị thôi miên, một niềm hạnh phúc lớn lao dâng lên trong long nó??Nó tưởng như không gian đang được phủ một tấm màn huyền diệu?.Nó khe khẽ bước tới, chạm nhẹ vào những dây đàn?..Tiếng đàn ngân lên mới diệu kỳ làm sao?..Không từ ngữ nào có thể tả được cảm giác của nó lúc ấy?.Cho đến tận bây giờ nó vẫn không thể nào quên được giây phút ấy?..Nó quả quyết rằng mình đã đến thiên đường?..Vì cho đến lúc tỉnh dậy nó vẫn như nghe thấy tiếng đàn trong trẻo và diệu kỳ ấy?..Cứ như thế cuộc sống của nó vẫn cứ đến và đi với sự chờ đợi hàng đêm của những giấc mơ?..Cuộc đời là những giấc mơ dài?..
    Du? em khef bước không tha?nh tiếng
    Cofi đơ?i bao la vâfn ngân da?i. 
  9. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has opened for us.

    Rồi người cũng lại ra đi như đã đếnDòng sông xưa vẫn chảy sa mùTa đứng lại bên đời thương dĩ vãngNghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu
  10. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has opened for us.

    Rồi người cũng lại ra đi như đã đếnDòng sông xưa vẫn chảy sa mùTa đứng lại bên đời thương dĩ vãngNghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu

Chia sẻ trang này