1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn quá...
    Không lẽ tìm một người để có thể thực sự coi nhau là bạn lại khó đến vậy sao?
    Buồn quá...
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 25/05/2004
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn quá...
    Không lẽ tìm một người để có thể thực sự coi nhau là bạn lại khó đến vậy sao?
    Buồn quá...
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 25/05/2004
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    "not feeling"..Lâu lắm rùi mình mới như thế này..cảm giác cần 1 bờ vai..cần 1 người iu thương..tất cả sao àm khó thế nhỉ?
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    "not feeling"..Lâu lắm rùi mình mới như thế này..cảm giác cần 1 bờ vai..cần 1 người iu thương..tất cả sao àm khó thế nhỉ?
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng vậy, để tìm một người thực sự gọi là bạn thì là việc khó nhất của bản thân sau gia đình. Để có thể chia sẻ, để có thể hiểu từng ánh mắt từng nụ cười, thật không đơn giản chút nào.
    Cười đấy, nghe đầy nhưng mất ai hiểu được lòng người vốn sau thăm thẳm, cuộc sống cứ buộc phải trôi và ta vẫn cứ phải đi, sáng, trưa chiều tối, ngày qua ngày. Cuộc sống vẫn cứ vô thường trôi đi mà quên đi những tham sân si của con người mỗi ngày mỗi nhiều.
    Thưở ấu thơ bạn bè khác, thiếu niên tính tình, suy nghĩ khác nên thân nhau khác, học sinh nhìn khác, nghĩ khác, bạn khác và lúc trưởng thành va chạm khác, góc nhìn càng khác. Để nuôi một tình bạn qua bao nhiêu gia đoạn cuộc sống càng khó và càng cần nhiều hy sinh và cảm thông. Nhưng ko mấy khi cuộc đời như ý, mấy khi nước xuôi dòng.....Vì vậy những ai còn có những người bạn, những người cười nói lúc ấu thơ và lúc trưởng thành, hãy trân trọng và gìn giữ nó.......
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng vậy, để tìm một người thực sự gọi là bạn thì là việc khó nhất của bản thân sau gia đình. Để có thể chia sẻ, để có thể hiểu từng ánh mắt từng nụ cười, thật không đơn giản chút nào.
    Cười đấy, nghe đầy nhưng mất ai hiểu được lòng người vốn sau thăm thẳm, cuộc sống cứ buộc phải trôi và ta vẫn cứ phải đi, sáng, trưa chiều tối, ngày qua ngày. Cuộc sống vẫn cứ vô thường trôi đi mà quên đi những tham sân si của con người mỗi ngày mỗi nhiều.
    Thưở ấu thơ bạn bè khác, thiếu niên tính tình, suy nghĩ khác nên thân nhau khác, học sinh nhìn khác, nghĩ khác, bạn khác và lúc trưởng thành va chạm khác, góc nhìn càng khác. Để nuôi một tình bạn qua bao nhiêu gia đoạn cuộc sống càng khó và càng cần nhiều hy sinh và cảm thông. Nhưng ko mấy khi cuộc đời như ý, mấy khi nước xuôi dòng.....Vì vậy những ai còn có những người bạn, những người cười nói lúc ấu thơ và lúc trưởng thành, hãy trân trọng và gìn giữ nó.......
  7. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình đã đã quá cầu toàn khi mong bạn phải là người thế này, thế kia... cảm giác hụt hẫng khi bạn như thế với mình... nghĩ đơn giản đi có lẽ sẽ tìm được cảm giác dễ chịu hơn...
    Bạn đến với tôi hình như không đơn giản như tôi nghĩ, có lẽ tôi ước mong một điều cao quá nên giờ đây thêm một lần nữa tôi và bạn không còn là bạn của nhau dù đã cố gắng...
    Hàng ngày gặp nhau bỗng nhiên thành ngưòi xa lạ, không buồn chào hỏi, né tránh nhường đường cho nhau khi qua cầu thang... tại sao vậy nhỉ?
    Tôi không buồn nữa, cũng không dằn vặt hay đặt câu hỏi nữa, bạn và bạn, là tôi và tôi, đúng không?
  8. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình đã đã quá cầu toàn khi mong bạn phải là người thế này, thế kia... cảm giác hụt hẫng khi bạn như thế với mình... nghĩ đơn giản đi có lẽ sẽ tìm được cảm giác dễ chịu hơn...
    Bạn đến với tôi hình như không đơn giản như tôi nghĩ, có lẽ tôi ước mong một điều cao quá nên giờ đây thêm một lần nữa tôi và bạn không còn là bạn của nhau dù đã cố gắng...
    Hàng ngày gặp nhau bỗng nhiên thành ngưòi xa lạ, không buồn chào hỏi, né tránh nhường đường cho nhau khi qua cầu thang... tại sao vậy nhỉ?
    Tôi không buồn nữa, cũng không dằn vặt hay đặt câu hỏi nữa, bạn và bạn, là tôi và tôi, đúng không?
  9. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buồn và chống chếnh. Cô đơn và lạc lõng. Lạc lõng ngay cả khi xung quanh là những người bạn. Một điều gì đó bất an, thiếu tự tin và thiếu tin tưởng.
    Hôm qua trời trở gió mùa. Trời đất cũng lạ thật, tháng 6 vẫn gió mùa đông bắc. Từng hạt mưa rơi chậm rãi, chậm rãi... tí tách... Giá mà mưa lớn, mưa xối xả... thì có lẽ không thấy ảm đạm và buồn chán đến như vậy.
    Chiều. Đi đám tang mẹ của một người cùng cơ quan. Đã ảm đạm lại như thấy càng u ám thêm. Một kiếp người, một đời người sống được bao lâu? Trong khoảng thời gian đó, bao nhiêu biến cố xảy ra? Bao nhiêu niềm vui và bao nhiêu nỗi buồn? Mong manh quá...
    Hôm nay trời đã hửng nắng nhưng vẫn se se lạnh. Chẳng vì thế mà thấy cảm giác khác đi. Một bài trắc nghiệm nho nhỏ và cho ra một kết quả mà ngẫm thì cũng thấy đúng dù cho chẳng mê tín lắm. Bạn là người nhạy cảm. Uh, cũng nhiều người nói thế và cũng thấy mình thế nhưng sao sửa khó quá. Đôi khi chỉ một câu nói không ẩn ý cũng làm cho mình suy nghĩ nhiều, và... buồn...
  10. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buồn và chống chếnh. Cô đơn và lạc lõng. Lạc lõng ngay cả khi xung quanh là những người bạn. Một điều gì đó bất an, thiếu tự tin và thiếu tin tưởng.
    Hôm qua trời trở gió mùa. Trời đất cũng lạ thật, tháng 6 vẫn gió mùa đông bắc. Từng hạt mưa rơi chậm rãi, chậm rãi... tí tách... Giá mà mưa lớn, mưa xối xả... thì có lẽ không thấy ảm đạm và buồn chán đến như vậy.
    Chiều. Đi đám tang mẹ của một người cùng cơ quan. Đã ảm đạm lại như thấy càng u ám thêm. Một kiếp người, một đời người sống được bao lâu? Trong khoảng thời gian đó, bao nhiêu biến cố xảy ra? Bao nhiêu niềm vui và bao nhiêu nỗi buồn? Mong manh quá...
    Hôm nay trời đã hửng nắng nhưng vẫn se se lạnh. Chẳng vì thế mà thấy cảm giác khác đi. Một bài trắc nghiệm nho nhỏ và cho ra một kết quả mà ngẫm thì cũng thấy đúng dù cho chẳng mê tín lắm. Bạn là người nhạy cảm. Uh, cũng nhiều người nói thế và cũng thấy mình thế nhưng sao sửa khó quá. Đôi khi chỉ một câu nói không ẩn ý cũng làm cho mình suy nghĩ nhiều, và... buồn...

Chia sẻ trang này