1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cafe buổi tối, gió thổi ***g lộng lạnh và buốt, vậy mà vẫn cứ phải cười cười nói nói, không biết là anh nghĩ gì về tôi nữa, quán có vẻ vắng khách hơn mọi lần tôi đến. Với tôi chỉ đơn giản là gặp gỡ một lần cho biết mặt vậy thôi mà .
    Sáng nay đọc bài báo nói về hoạt động CTXH của một chi hội có cái tên rất ư dzễ thương "7XSG", thì ra những con người không chỉ có ăn chơi hết mình mà hoạt động từ thiện và hướng về người khác cũng bằng tất cả tấm lòng và nhiệt huyết, cảm thấy vui vui và tự tin hơn.
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cafe buổi tối, gió thổi ***g lộng lạnh và buốt, vậy mà vẫn cứ phải cười cười nói nói, không biết là anh nghĩ gì về tôi nữa, quán có vẻ vắng khách hơn mọi lần tôi đến. Với tôi chỉ đơn giản là gặp gỡ một lần cho biết mặt vậy thôi mà .
    Sáng nay đọc bài báo nói về hoạt động CTXH của một chi hội có cái tên rất ư dzễ thương "7XSG", thì ra những con người không chỉ có ăn chơi hết mình mà hoạt động từ thiện và hướng về người khác cũng bằng tất cả tấm lòng và nhiệt huyết, cảm thấy vui vui và tự tin hơn.
  3. chieudihoang

    chieudihoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngắm con đường vắng vàng một màu đèn đêm, giữa ngã ba đường anh đứng ngóng chớ dáng gầy em trở lại, gió vờn tán cây xua nhao nhác, chân mõi ngày dài lang thang tìm lại nhưng ngày xưa...trơ trọi một ngã rẽ, vẫn im lìm tiếng đêm...về đi em, đừng để anh một mình nữa.
  4. chieudihoang

    chieudihoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngắm con đường vắng vàng một màu đèn đêm, giữa ngã ba đường anh đứng ngóng chớ dáng gầy em trở lại, gió vờn tán cây xua nhao nhác, chân mõi ngày dài lang thang tìm lại nhưng ngày xưa...trơ trọi một ngã rẽ, vẫn im lìm tiếng đêm...về đi em, đừng để anh một mình nữa.
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ ngồi bên bàn viết
    Tay nọ nắm tay kia
    Đưa lên môi chợt biết
    Mình hôn mình trong khuya
    (???)
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ ngồi bên bàn viết
    Tay nọ nắm tay kia
    Đưa lên môi chợt biết
    Mình hôn mình trong khuya
    (???)
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời nóng như cháy da. Sáng nay có vẻ tươi tắn và dịu mát hơn, đến trưa thì đổ mưa và nguyên cả buổi chiều là một màu âm u, xám xịt như ầng ậng nước, có thể tuôn bất cứ lúc nào.
    Tháng 9, tiếng trống khai trường đã rộn rã vang lên khắp nơi. Đường phố lại chật nich người và xe cộ, nhỏ bạn đến cty muộn than phiền; "kẹt xe phát khiếp". Uh, vào học rồi mà. Nhớ quá trường lớp và bạn bè ngày xưa . . .
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời nóng như cháy da. Sáng nay có vẻ tươi tắn và dịu mát hơn, đến trưa thì đổ mưa và nguyên cả buổi chiều là một màu âm u, xám xịt như ầng ậng nước, có thể tuôn bất cứ lúc nào.
    Tháng 9, tiếng trống khai trường đã rộn rã vang lên khắp nơi. Đường phố lại chật nich người và xe cộ, nhỏ bạn đến cty muộn than phiền; "kẹt xe phát khiếp". Uh, vào học rồi mà. Nhớ quá trường lớp và bạn bè ngày xưa . . .
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Chiều loang dần. Và đêm lén lén đến...
    Thành phố bên dưới thấp thoáng lên đèn. Những giai điệu của bản Serenate da diết bên tai mà sao nghe day dứt. Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong lòng.. Thời gian nhanh thật đấy. Thỉnh thoảng, nhận được thư của cậu bạn trách sao lâu rồi không tin tức. Thế mà mình cũng quên bẵng mất....
    Bây giờ mình thích loanh quanh ra đường. 2 năm nay rồi, ít khi nào mình hít thở khí trời vào buổi chiều. 6h, lúc nào cũng còn ở văn phòng. Chẳng bù cho hồi đi học... Mà thôi, so sánh làm gì... cuộc sống, có bao giờ đứng yên đâu. Thỉnh thoảng, mình cứ thần người vì nghĩ về chuyện cũ... nhưng suy cho cùng, chuyện gì rồi cũng phải đổi khác. Cứ nghĩ, nếu bây giờ mình giống ngày xưa, chắc gì đã hạnh phúc hơn....
    K kể chuyện ở Pháp. Tự bảo mình sẽ reply mà rồi cứ quên khuấy mất. Bao nhiêu chuyện phải nghĩ ngợi, nào concept, copy... Đôi lúc cứ nghĩ, chắc mình chết nghẹt mất. Thế mà rồi cũng qua...
    Mình nhớ những buổi chiều hay cùng K đi hóng gió. Hồi đấy, nghĩ lại, thế thôi mà đã 3 năm rồi. Ai cũng khác. Khác nhiều lắm so với những tưởng tượng ngày ấy...
    Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghe Serenate mình lại nghĩ đến những buổi chiều hai đứa ngồi tán dóc dưới đường Nguyễn Huệ. Để bây giờ, đi làm ra, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn vào chỗ ấy, lại thấy buồn cười nhớ hồi sinh viên cứ mong làm ra sẽ được đi làm trong building.
    Hình ảnh những buổi chiều cứ đem đến trong mình một cảm giác thật gần gũi. Trầm buồn hiu quạnh, nhưng cũng rất đáng nhớ, đáng yêu. Cứ nghĩ miên man, cứ nhớ miên man. Và thấy mình thực sự xa ngày xưa quá...
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Chiều loang dần. Và đêm lén lén đến...
    Thành phố bên dưới thấp thoáng lên đèn. Những giai điệu của bản Serenate da diết bên tai mà sao nghe day dứt. Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong lòng.. Thời gian nhanh thật đấy. Thỉnh thoảng, nhận được thư của cậu bạn trách sao lâu rồi không tin tức. Thế mà mình cũng quên bẵng mất....
    Bây giờ mình thích loanh quanh ra đường. 2 năm nay rồi, ít khi nào mình hít thở khí trời vào buổi chiều. 6h, lúc nào cũng còn ở văn phòng. Chẳng bù cho hồi đi học... Mà thôi, so sánh làm gì... cuộc sống, có bao giờ đứng yên đâu. Thỉnh thoảng, mình cứ thần người vì nghĩ về chuyện cũ... nhưng suy cho cùng, chuyện gì rồi cũng phải đổi khác. Cứ nghĩ, nếu bây giờ mình giống ngày xưa, chắc gì đã hạnh phúc hơn....
    K kể chuyện ở Pháp. Tự bảo mình sẽ reply mà rồi cứ quên khuấy mất. Bao nhiêu chuyện phải nghĩ ngợi, nào concept, copy... Đôi lúc cứ nghĩ, chắc mình chết nghẹt mất. Thế mà rồi cũng qua...
    Mình nhớ những buổi chiều hay cùng K đi hóng gió. Hồi đấy, nghĩ lại, thế thôi mà đã 3 năm rồi. Ai cũng khác. Khác nhiều lắm so với những tưởng tượng ngày ấy...
    Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghe Serenate mình lại nghĩ đến những buổi chiều hai đứa ngồi tán dóc dưới đường Nguyễn Huệ. Để bây giờ, đi làm ra, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn vào chỗ ấy, lại thấy buồn cười nhớ hồi sinh viên cứ mong làm ra sẽ được đi làm trong building.
    Hình ảnh những buổi chiều cứ đem đến trong mình một cảm giác thật gần gũi. Trầm buồn hiu quạnh, nhưng cũng rất đáng nhớ, đáng yêu. Cứ nghĩ miên man, cứ nhớ miên man. Và thấy mình thực sự xa ngày xưa quá...

Chia sẻ trang này