1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ]Không nhí nhố ồn ào như ngày mới gặp. Sau chuyến đi về em có vẻ thâm trầm hơn trước, nói năng cũng cẩn thận hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Có vẻ tâm sự hơn là cô bé nhí nhảnh, thích mè nheo và đùa cợt ngày nào. Chị không thể nào hiểu hết được những gì em đang nghĩ, đoán trước được những gì em sẽ làm, nhưng sao mọi điều chị nghĩ, những việc chị làm em điều biết trước hết vậy . Càng tiếp xúc với em nhiều chị càng cảm thấy mình thật bé nhỏ và không là gì hết. Cái cảm giác thật là mâu thuẫn, vừa muốn được em quan tâm thật nhiều - lại vừa muốn em hãy xem chị như là một người quen biết bình thường thôi. Vậy mà sao . . .
    Ngày 8 tiếng dán mắt vào màn hình vẫn chưa đủ hay sao mà đến giờ vẫn còn mãi ngồi nhìn ngắm "người tình mặt vuông" vậy nhỏ. Uhm, ngồi chơi xíu thôi mà, buồn quá chẳng biết làm gì . .hi`hi`. Cả ngày hôm nay lại làm việc thì ít, chát chít thì nhiều. Ngày xưa khi chưa quen em, những lúc rảnh rỗi chỉ hay nghe nhạc, chui vào các trang web tìm đọc các mẩu truyện và chuyện vui cười. Giờ quen em ta thay thời gian lướt web bằng thời gian tâm sự cùng em. Gọi là tâm sự cho có vẻ vậy mà :), thật ra thì cũng chỉ là những lời thăm hỏi bình thường và trò chuyện vu vơ --> vậy mà sao khi vắng thì lại nhớ thương nhiều lắm lắm. Những lúc trò chuyện hay được ở bên em cảm thấy mình thật hạnh phúc và bình yên, chỉ mong sao những phút ấy cứ kéo dài mãi thôi.
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ]Không nhí nhố ồn ào như ngày mới gặp. Sau chuyến đi về em có vẻ thâm trầm hơn trước, nói năng cũng cẩn thận hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Có vẻ tâm sự hơn là cô bé nhí nhảnh, thích mè nheo và đùa cợt ngày nào. Chị không thể nào hiểu hết được những gì em đang nghĩ, đoán trước được những gì em sẽ làm, nhưng sao mọi điều chị nghĩ, những việc chị làm em điều biết trước hết vậy . Càng tiếp xúc với em nhiều chị càng cảm thấy mình thật bé nhỏ và không là gì hết. Cái cảm giác thật là mâu thuẫn, vừa muốn được em quan tâm thật nhiều - lại vừa muốn em hãy xem chị như là một người quen biết bình thường thôi. Vậy mà sao . . .
    Ngày 8 tiếng dán mắt vào màn hình vẫn chưa đủ hay sao mà đến giờ vẫn còn mãi ngồi nhìn ngắm "người tình mặt vuông" vậy nhỏ. Uhm, ngồi chơi xíu thôi mà, buồn quá chẳng biết làm gì . .hi`hi`. Cả ngày hôm nay lại làm việc thì ít, chát chít thì nhiều. Ngày xưa khi chưa quen em, những lúc rảnh rỗi chỉ hay nghe nhạc, chui vào các trang web tìm đọc các mẩu truyện và chuyện vui cười. Giờ quen em ta thay thời gian lướt web bằng thời gian tâm sự cùng em. Gọi là tâm sự cho có vẻ vậy mà :), thật ra thì cũng chỉ là những lời thăm hỏi bình thường và trò chuyện vu vơ --> vậy mà sao khi vắng thì lại nhớ thương nhiều lắm lắm. Những lúc trò chuyện hay được ở bên em cảm thấy mình thật hạnh phúc và bình yên, chỉ mong sao những phút ấy cứ kéo dài mãi thôi.
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao mà hôm nay trước khi đi học tôi lại có cảm giác gì đó không vui và rất lạ khiến tôi chùng chân không muốn đi . Tôi có linh cảm tôi sẽ gặp anh và tự hỏi hôm nay anh có đi học không ? anh học ở đâu ? lớp tôi đã đi học bình thường lại rồi còn anh thế sao .
    Thế mà linh cảm đó lại trở thành sự thật , anh học chung ngày và chung trường cùng tôi , anh đến cùng lúc với tôi và chạy lướt qua tôi như một người xa lạ không quen biết . Anh nào biết lúc đó tim tôi như se thắt lại không ngờ những cảm nhận của mình lại "linh" đến như thế và càng khiến cho tôi khẳng định thêm một lần nữa những cảm nhận của tôi đã từng dành cho anh dẫu biết rằng có thể hôm nay chỉ là một sự tình cờ không hơn không kém , cũng có thể hôm nay lớp anh thi ở đây vậy mà...........
    Tôi bỗng trở thành một người khác lạ không còn là tôi như mọi ngày nữa , tôi không thể tập trung không thể nghe những lời thầy giảng đến nỗi mà cô bạn thân của tôi có thể nhận ra và nhắn cho tôi một tin nhắn " tập trung đi ! được gặp là vui rồi ".
    Tôi không biết mình có vui không khi gặp anh tôi chỉ biết trong lòng tôi đang dậy sóng khi nhận ra thì ra với ai anh cũng thân thiện và cư xử như thế chứ không riêng gì tôi . Và không hiểu tại sao tôi thấy mình muốn khóc khi nhìn thấy bên anh là những cô bạn gái xinh đẹp học cùng lớp với anh đang cùng anh chuyện trò đùa giỡn .
    Tôi có là gì đâu ........... tôi chỉ là phút giây nông nổi và bồng bột nên anh đã mau quên lãng và xóa bỏ .
    "Cười là tiếng khóc khô không lệ
    Ta cười trước những lúc quá chua cay
    Ta thản nhiên cừơi trước cái đổi thay
    Của bao kẻ trái tim không thành thật
    Giận ai quên lãng ngày xưa ấy
    Cười đi bạn ta cười quên tiếng khóc
    Cười đi để con tim và khối óc
    Cũng như ta dấu được nỗi lòng buồn
    Đừng bao giờ để suối lệ sầu tuôn .........
    Nước mắt chảy ngược vào lòng nghe mặn đắng và chua chát làm sao ............... anh nào biết
    Biết trách sao được khi mình qua đa tình .............
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao mà hôm nay trước khi đi học tôi lại có cảm giác gì đó không vui và rất lạ khiến tôi chùng chân không muốn đi . Tôi có linh cảm tôi sẽ gặp anh và tự hỏi hôm nay anh có đi học không ? anh học ở đâu ? lớp tôi đã đi học bình thường lại rồi còn anh thế sao .
    Thế mà linh cảm đó lại trở thành sự thật , anh học chung ngày và chung trường cùng tôi , anh đến cùng lúc với tôi và chạy lướt qua tôi như một người xa lạ không quen biết . Anh nào biết lúc đó tim tôi như se thắt lại không ngờ những cảm nhận của mình lại "linh" đến như thế và càng khiến cho tôi khẳng định thêm một lần nữa những cảm nhận của tôi đã từng dành cho anh dẫu biết rằng có thể hôm nay chỉ là một sự tình cờ không hơn không kém , cũng có thể hôm nay lớp anh thi ở đây vậy mà...........
    Tôi bỗng trở thành một người khác lạ không còn là tôi như mọi ngày nữa , tôi không thể tập trung không thể nghe những lời thầy giảng đến nỗi mà cô bạn thân của tôi có thể nhận ra và nhắn cho tôi một tin nhắn " tập trung đi ! được gặp là vui rồi ".
    Tôi không biết mình có vui không khi gặp anh tôi chỉ biết trong lòng tôi đang dậy sóng khi nhận ra thì ra với ai anh cũng thân thiện và cư xử như thế chứ không riêng gì tôi . Và không hiểu tại sao tôi thấy mình muốn khóc khi nhìn thấy bên anh là những cô bạn gái xinh đẹp học cùng lớp với anh đang cùng anh chuyện trò đùa giỡn .
    Tôi có là gì đâu ........... tôi chỉ là phút giây nông nổi và bồng bột nên anh đã mau quên lãng và xóa bỏ .
    "Cười là tiếng khóc khô không lệ
    Ta cười trước những lúc quá chua cay
    Ta thản nhiên cừơi trước cái đổi thay
    Của bao kẻ trái tim không thành thật
    Giận ai quên lãng ngày xưa ấy
    Cười đi bạn ta cười quên tiếng khóc
    Cười đi để con tim và khối óc
    Cũng như ta dấu được nỗi lòng buồn
    Đừng bao giờ để suối lệ sầu tuôn .........
    Nước mắt chảy ngược vào lòng nghe mặn đắng và chua chát làm sao ............... anh nào biết
    Biết trách sao được khi mình qua đa tình .............
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn buổi tối mênh mông gió, miên man tiếng cười và nỗi nhớ cũng miên man . . .. Không vui nhưng cũng chẳng buồn khi dự sinh nhật bạn, sinh nhật chỉ có hai người, không nến - không hoa - không bánh kem, chỉ mình ta với lời chúc tưởng chừng như sáo rỗng "HAPPY BIRTHDAY", chỉ có món quà nhỏ ta trao và nụ cười ngượng nghịu cảm ơn. Tiếng cười không thật từ trong đáy lòng nên cảm thấy gượng gạo làm sao, nhưng bạn đâu có hiểu . .. và cứ thế là vui. Ừ, thì vui! Vì dù sao hôm nay cũng là ngày sn của bạn mà.
    Lâu rồi không ăn món này, ghé quán này nhé. Ừ thì ghé, người ta dễ nuôi mà - lại cười - chợt nhớ một người nơi xa xăm . ...
    Quán không đông khách lắm, đèn sáng choang và bàn ghế cũng tương đối sạch sẽ, lịch sự, lại có cả hòn non bộ đang phun những tia nước li ti kèm theo tiếng chảy róc rách nghe mới vui tai làm sao. Ít ra thì cũng thế chứ . Những câu hỏi vu vơ, câu trả lời cũng vu vơ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là công việc, mình bảo hôm nay bận rộn suốt và mệt mỏi ghê, bạn tỏ ra quan tâm qua ánh nhìn, mình tránh và thôi không nói nữa. Giá như là người mình mong đợi thì hạnh phúc biết bao . . .
    Dạo SG đêm lại nhớ đến đêm ở PR hôm nào. Những con đường ngạt ngào hương hoa sữa, đường rộng rãi nhưng lại vắng xe nên cứ ***g lộng gió. Gió thổi vào mặt làm lạnh buốt nơi mũi, gió luồn vào tóc tung lên rối bời ( cũng may là tóc mình suôn lắm á ). Gió lạnh làm tôi cứ muốn ôm em thật chặt, lòng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc - có những niềm vui đến bất ngờ làm ta cũng chưa kịp hiểu vì sao. Lộc cộc trên chiếc xe đạp "hai đứa" đã có một đêm dạo quanh thị xã thật thú vị, trời lất phất vài hạt mưa chỉ làm người ta thêm vội vã. Cafe chị nhé. Ừ, thử xem sao . Quán vắng và ánh sáng hơi bị khiêm tốn, nhạc trỗi lên du dương, cũng không khác gì ở SG, có khác chăng là không khí ở đây thật trong lành, nhịp sống bình yên có phần lặng lẽ. Một phút cho lòng thoát khỏi những nghĩ suy, thật thư thái và dễ chịu - giây phút bình yên và hạnh phút như thế chẳng thể là mãi mãi, rồi cũng phải về nhà thôi.
    Đâu phải ra tận HN, ở đây cũng có hoa sữa em nhỉ ?!. Câu hát " hoa sữa nồng nàn đầu phố đêm đêm" của Phú Quang một thời làm tôi ấp ủ với một mùi hương dịu ngọt và nồng nàn, nhưng thực tế nào có phải như vậy. Mùi hương chẳng những không nồng nàn mà còn quá nồng nặc đó chứ , chuyến đi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên, và chắc rằng sẽ không thể nào quên.
    Đêm SG không thể ngắm được trăng cho dù có là ngày rằm đi nữa, nhưng ở đây, trăng rọi ánh sáng chảy tràn lên mọi vật và soi vào cả cửa sổ nữa chứ. "Trăng vào cửa sổ đòi thơ" kìa chị, tiếng em cười rúc rích. Ừ, nhưng giờ này lại chẳng nảy ra được tứ thơ nào để đáp lại cho trăng . Đẹp và lãng mạn quá phải không em. Ước gì ta có thể giữ mãi được hình ảnh này. Tất cả rồi cũng sẽ trôi vào ký ức, xếp vào một nơi ta gọi là kỷ niệm, biết rồi ta có còn nhớ hay sẽ lãng quên .
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn buổi tối mênh mông gió, miên man tiếng cười và nỗi nhớ cũng miên man . . .. Không vui nhưng cũng chẳng buồn khi dự sinh nhật bạn, sinh nhật chỉ có hai người, không nến - không hoa - không bánh kem, chỉ mình ta với lời chúc tưởng chừng như sáo rỗng "HAPPY BIRTHDAY", chỉ có món quà nhỏ ta trao và nụ cười ngượng nghịu cảm ơn. Tiếng cười không thật từ trong đáy lòng nên cảm thấy gượng gạo làm sao, nhưng bạn đâu có hiểu . .. và cứ thế là vui. Ừ, thì vui! Vì dù sao hôm nay cũng là ngày sn của bạn mà.
    Lâu rồi không ăn món này, ghé quán này nhé. Ừ thì ghé, người ta dễ nuôi mà - lại cười - chợt nhớ một người nơi xa xăm . ...
    Quán không đông khách lắm, đèn sáng choang và bàn ghế cũng tương đối sạch sẽ, lịch sự, lại có cả hòn non bộ đang phun những tia nước li ti kèm theo tiếng chảy róc rách nghe mới vui tai làm sao. Ít ra thì cũng thế chứ . Những câu hỏi vu vơ, câu trả lời cũng vu vơ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là công việc, mình bảo hôm nay bận rộn suốt và mệt mỏi ghê, bạn tỏ ra quan tâm qua ánh nhìn, mình tránh và thôi không nói nữa. Giá như là người mình mong đợi thì hạnh phúc biết bao . . .
    Dạo SG đêm lại nhớ đến đêm ở PR hôm nào. Những con đường ngạt ngào hương hoa sữa, đường rộng rãi nhưng lại vắng xe nên cứ ***g lộng gió. Gió thổi vào mặt làm lạnh buốt nơi mũi, gió luồn vào tóc tung lên rối bời ( cũng may là tóc mình suôn lắm á ). Gió lạnh làm tôi cứ muốn ôm em thật chặt, lòng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc - có những niềm vui đến bất ngờ làm ta cũng chưa kịp hiểu vì sao. Lộc cộc trên chiếc xe đạp "hai đứa" đã có một đêm dạo quanh thị xã thật thú vị, trời lất phất vài hạt mưa chỉ làm người ta thêm vội vã. Cafe chị nhé. Ừ, thử xem sao . Quán vắng và ánh sáng hơi bị khiêm tốn, nhạc trỗi lên du dương, cũng không khác gì ở SG, có khác chăng là không khí ở đây thật trong lành, nhịp sống bình yên có phần lặng lẽ. Một phút cho lòng thoát khỏi những nghĩ suy, thật thư thái và dễ chịu - giây phút bình yên và hạnh phút như thế chẳng thể là mãi mãi, rồi cũng phải về nhà thôi.
    Đâu phải ra tận HN, ở đây cũng có hoa sữa em nhỉ ?!. Câu hát " hoa sữa nồng nàn đầu phố đêm đêm" của Phú Quang một thời làm tôi ấp ủ với một mùi hương dịu ngọt và nồng nàn, nhưng thực tế nào có phải như vậy. Mùi hương chẳng những không nồng nàn mà còn quá nồng nặc đó chứ , chuyến đi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên, và chắc rằng sẽ không thể nào quên.
    Đêm SG không thể ngắm được trăng cho dù có là ngày rằm đi nữa, nhưng ở đây, trăng rọi ánh sáng chảy tràn lên mọi vật và soi vào cả cửa sổ nữa chứ. "Trăng vào cửa sổ đòi thơ" kìa chị, tiếng em cười rúc rích. Ừ, nhưng giờ này lại chẳng nảy ra được tứ thơ nào để đáp lại cho trăng . Đẹp và lãng mạn quá phải không em. Ước gì ta có thể giữ mãi được hình ảnh này. Tất cả rồi cũng sẽ trôi vào ký ức, xếp vào một nơi ta gọi là kỷ niệm, biết rồi ta có còn nhớ hay sẽ lãng quên .
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Love means you never have to say sorry !
    Em đã không hối tiếc tất cả những gì đã xảy ra , em cũng không hối hận mình những việc mình đã làm , không dằn vặt mình vì đã xử sự theo cảm tính vậy thì sao anh lại ................
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Love means you never have to say sorry !
    Em đã không hối tiếc tất cả những gì đã xảy ra , em cũng không hối hận mình những việc mình đã làm , không dằn vặt mình vì đã xử sự theo cảm tính vậy thì sao anh lại ................
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TRỞ GIẤC
    Nửa đêm trở giấc tình cờ
    Nhớ người trong mộng ngẩn ngơ mắt buồn
    Canh tàn đọng ánh trăng suông
    Không tơ vương cũng xanh nguồn tương tư
    Chao ôi ! năm tháng hững hờ
    Nằm nghe lá rụng còn ngờ bước ai
    Nghiêng mình một bóng u hòai
    Hoang vu cánh gió buông dài tiếng đêm
    ....................................
    Những lúc buồn đôi khi em tự hỏi
    Có bao giờ anh đi cùng với người ta
    Tay trong tay kề vai nhau sánh bước
    Người ơi ! xin anh đừng đi về con đường cũ
    Đường cũ ngày xưa giờ đã ngủ yên
    Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng
    Có bao giờ anh nhớ chuyện xưa không ?
    Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
    Anh xa lạ rồi kỷ niệm bán được không ?
    Có bao giờ anh đứng trước biển mùa Đông
    Anh cảm nhận sự cô đơn của cát ?
    Sóng vô tâm và nắng thì nhạt quá
    Dã tràng xe biết bao giờ lắp được biển sâu ?
    Biết vậy mà ....................em có trách anh đâu ...........?
    Lại một đêm buồn mà không hiểu vì sao chắc có lẽ vẫn chưa ........
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TRỞ GIẤC
    Nửa đêm trở giấc tình cờ
    Nhớ người trong mộng ngẩn ngơ mắt buồn
    Canh tàn đọng ánh trăng suông
    Không tơ vương cũng xanh nguồn tương tư
    Chao ôi ! năm tháng hững hờ
    Nằm nghe lá rụng còn ngờ bước ai
    Nghiêng mình một bóng u hòai
    Hoang vu cánh gió buông dài tiếng đêm
    ....................................
    Những lúc buồn đôi khi em tự hỏi
    Có bao giờ anh đi cùng với người ta
    Tay trong tay kề vai nhau sánh bước
    Người ơi ! xin anh đừng đi về con đường cũ
    Đường cũ ngày xưa giờ đã ngủ yên
    Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng
    Có bao giờ anh nhớ chuyện xưa không ?
    Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
    Anh xa lạ rồi kỷ niệm bán được không ?
    Có bao giờ anh đứng trước biển mùa Đông
    Anh cảm nhận sự cô đơn của cát ?
    Sóng vô tâm và nắng thì nhạt quá
    Dã tràng xe biết bao giờ lắp được biển sâu ?
    Biết vậy mà ....................em có trách anh đâu ...........?
    Lại một đêm buồn mà không hiểu vì sao chắc có lẽ vẫn chưa ........

Chia sẻ trang này