1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Phố vào đông
    Những tia nắng hanh hao gối đầu nơi ô cửa
    Hòang hôn buông , chiều chia thành hai nửa
    Sao mênh mông ...............
    Ừ thì chẳng bên anh khi trời đất sang đông
    Nơi ngõ vắng bâng quơ bao nỗi nhớ
    Cơn gió xô ngang giữ giùm em hơi thở
    Ôi mong manh ...........
    Biết giáo đường đêm nay sẽ chẳng thể có anh
    Nên em không đến để thôi không cô lẻ
    Có vì sao không tên vương vai em rất nhẹ
    Phố thênh thang ............
    Thì đã vào đông nên tất cả mênh mang
    Se se lạnh thấm dần trong nếp áo
    Bỗng thấy anh giữa sương khuya mờ ảo
    Nghe bâng khuâng ...............
    Lại vụng về khe khẽ những bước chân
    Kìa phố vắng tình em vu vơ tím
    Chợt tim ngoan không dưng sao lỗi nhịp
    Vì mùa đông ..............?
    Hay vì nỗi nhớ anh ......................?
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Phố vào đông
    Những tia nắng hanh hao gối đầu nơi ô cửa
    Hòang hôn buông , chiều chia thành hai nửa
    Sao mênh mông ...............
    Ừ thì chẳng bên anh khi trời đất sang đông
    Nơi ngõ vắng bâng quơ bao nỗi nhớ
    Cơn gió xô ngang giữ giùm em hơi thở
    Ôi mong manh ...........
    Biết giáo đường đêm nay sẽ chẳng thể có anh
    Nên em không đến để thôi không cô lẻ
    Có vì sao không tên vương vai em rất nhẹ
    Phố thênh thang ............
    Thì đã vào đông nên tất cả mênh mang
    Se se lạnh thấm dần trong nếp áo
    Bỗng thấy anh giữa sương khuya mờ ảo
    Nghe bâng khuâng ...............
    Lại vụng về khe khẽ những bước chân
    Kìa phố vắng tình em vu vơ tím
    Chợt tim ngoan không dưng sao lỗi nhịp
    Vì mùa đông ..............?
    Hay vì nỗi nhớ anh ......................?
  3. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu một nga?y ko có tôi, thi? ngươ?i yêu ơi đư?ng quên tôi nhé,...
  4. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu một nga?y ko có tôi, thi? ngươ?i yêu ơi đư?ng quên tôi nhé,...
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cái người tôi ngóng hôm nay
    Bỏ đi để lại một ngày mồ côi
    Để quên cả một khỏang trời
    Và con phố ấy cũng chơi vơi buồn
    Đôi lần giận lắm lần thương
    Dăm cơn quay quắt vô thường ghẹo tôi
    Buồn ngồi tôi đếm sao trời
    Không dưng có một ngôi rơi vào lòng
    Tôi ra ngóng , tôi vào trông
    Kỷ niệm còn đó mà không thấy người
    Ngôi sao lạc đã tắt rồi
    Sao người chẳng để chút gì cho tôi ...........?
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cái người tôi ngóng hôm nay
    Bỏ đi để lại một ngày mồ côi
    Để quên cả một khỏang trời
    Và con phố ấy cũng chơi vơi buồn
    Đôi lần giận lắm lần thương
    Dăm cơn quay quắt vô thường ghẹo tôi
    Buồn ngồi tôi đếm sao trời
    Không dưng có một ngôi rơi vào lòng
    Tôi ra ngóng , tôi vào trông
    Kỷ niệm còn đó mà không thấy người
    Ngôi sao lạc đã tắt rồi
    Sao người chẳng để chút gì cho tôi ...........?
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua thật nhanh và cũng thật lạnh lùng , mới đó mà đã bước sang năm thứ bảy rồi đó anh !
    Lần đầu tiên anh đưa em về nhà gặp Bố Mẹ cũng là ngày 25 Giáng Sinh để cho Bố Mẹ gặp mặt người con gái mà anh yêu thương và muốn gắn bó (em tin những lời này xuất phát rất thật từ trái tim anh ) .
    Đường về Biên Hòa ngày đó sau mà trở nên lạ lẫm đến thế không biết , một nỗi lo sợ phập phòng cũng như xen lẩn vào đó là sự tò mò không biết Bố Mẹ như thế nào có "khó chịu không ? có dữ không ? có chấp nhận em một cô gái miền Nam ngổ ngáo ngang bướng quen nuông chiều từ nhỏ không ? " Và thế là suốt đọan đường em cứ hỏi mãi khiến cho anh phải phì cười và nói rằng "Ngốc ạ ! Anh biết em bướng bỉnh lắm anh cũng biết em là châu báu của Mẹ đã quen được Mẹ nuông chiều nhưng anh yêu cái bướng bỉnh đó của em dù đôi khi nó cũng khiến cho anh tức điên lên nhưng anh lại không thể kiềm lòng được trước ánh mắt thách thức , cái mũi hếch lên của em cùng với cái môi cong cớn . Dù cho Bố Mẹ có như thế nào thì chỉ cần Anh yêu em là đủ rồi mình sẽ chứng minh cho Bố Mẹ thấy em đừng suy nghĩ lo lắng nữa bé con à "
    Em vẫn nhớ những lời nói của anh sao mà ấm áp sao mà yêu thương thế , dựa vào lưng anh để nghe nhịp đập của tim anh để cảm nhận sự yêu thương của anh . Con nhóc ngổ ngáo như em sững sờ khi nhình thấy hai hàng hoa điệp nở vàng rực trong cái lạnh se sắt của gió từ khu công nghiệp Biên Hòa cho đến tận đường vào thành phố . Anh đùa em thấy không mọi vật đang chào đón em về với Biên Hòa trở thành con dâu của Biên Hòa đó và kết quả anh đón nhận là một cái cắn đau điến ở trên vai cùng những tiếng cười giòn tan của em trong bầu không khí mát lạnh .
    Thời gian trôi qua hàng điệp cũ đã không còn mà thay vào đó là những cái cây có hoa màu hồng buồn và em cũng không còn ở bên cạnh anh trên con đường về Biên Hòa đón Giáng Sinh với gia đình cùng anh nữa . Giờ đây cùng anh sánh bước trên con đường cũ không còn là em nữa đã được thay thế bởi một người con gái khác .
    Còn em Giáng Sinh năm nay em làm gì nhỉ ? Năm đó trong mắt bạn bè em là một người bất thường không đón Giáng Sinh ở thành phố cũng không tham gia chuyến đi Vũng Tàu cùng mọi người mà lại đi về Biên Hòa nơi không có gì để chơi thì nay _ 7 năm sau em lại một lần nữa làm người bất thường khi sáng sớm 25 cầm bộ đơn xin việc đi nộp .
    Mọi người nhìn em với con mắt ngạc nhiên lạ lẫm còn bạn bè thì lại kêu trời khi mọi người hỏi em làm gì mà không đồng ý đi chơi . Em cũng không biết mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa vì tâm trạng em giờ đây trống rỗng , một sự trống rỗng đến đáng sợ , em chỉ biết mình muốn bước ra đường hít vào ngực cái không khí mát lạnh của buổi sáng sớm 25 chỉ muốn thế thôi .
    Em con nhỏ ngổ ngáo không bao giờ biết lạnh , luôn khóat trên mình những cái áo thun không tay và được bạn bè gọi là "người máu nóng nên không biết lạnh " thế mà sáng nay thấy tim mình lạnh cóng , run lên từng cái nấc nghẹn ngào thế mà nước mắt không rơi không chảy dài .
    Thế là em biết quá khứ đã được ngủ yên , em chỉ đau lòng khi nhớ tới kỷ niệm cũ chứ không còn đau lòng khi nghĩ về anh về chuyện chúng mình nữa rồi . "Dấu yêu xưa xa mãi tận chân trời"
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua thật nhanh và cũng thật lạnh lùng , mới đó mà đã bước sang năm thứ bảy rồi đó anh !
    Lần đầu tiên anh đưa em về nhà gặp Bố Mẹ cũng là ngày 25 Giáng Sinh để cho Bố Mẹ gặp mặt người con gái mà anh yêu thương và muốn gắn bó (em tin những lời này xuất phát rất thật từ trái tim anh ) .
    Đường về Biên Hòa ngày đó sau mà trở nên lạ lẫm đến thế không biết , một nỗi lo sợ phập phòng cũng như xen lẩn vào đó là sự tò mò không biết Bố Mẹ như thế nào có "khó chịu không ? có dữ không ? có chấp nhận em một cô gái miền Nam ngổ ngáo ngang bướng quen nuông chiều từ nhỏ không ? " Và thế là suốt đọan đường em cứ hỏi mãi khiến cho anh phải phì cười và nói rằng "Ngốc ạ ! Anh biết em bướng bỉnh lắm anh cũng biết em là châu báu của Mẹ đã quen được Mẹ nuông chiều nhưng anh yêu cái bướng bỉnh đó của em dù đôi khi nó cũng khiến cho anh tức điên lên nhưng anh lại không thể kiềm lòng được trước ánh mắt thách thức , cái mũi hếch lên của em cùng với cái môi cong cớn . Dù cho Bố Mẹ có như thế nào thì chỉ cần Anh yêu em là đủ rồi mình sẽ chứng minh cho Bố Mẹ thấy em đừng suy nghĩ lo lắng nữa bé con à "
    Em vẫn nhớ những lời nói của anh sao mà ấm áp sao mà yêu thương thế , dựa vào lưng anh để nghe nhịp đập của tim anh để cảm nhận sự yêu thương của anh . Con nhóc ngổ ngáo như em sững sờ khi nhình thấy hai hàng hoa điệp nở vàng rực trong cái lạnh se sắt của gió từ khu công nghiệp Biên Hòa cho đến tận đường vào thành phố . Anh đùa em thấy không mọi vật đang chào đón em về với Biên Hòa trở thành con dâu của Biên Hòa đó và kết quả anh đón nhận là một cái cắn đau điến ở trên vai cùng những tiếng cười giòn tan của em trong bầu không khí mát lạnh .
    Thời gian trôi qua hàng điệp cũ đã không còn mà thay vào đó là những cái cây có hoa màu hồng buồn và em cũng không còn ở bên cạnh anh trên con đường về Biên Hòa đón Giáng Sinh với gia đình cùng anh nữa . Giờ đây cùng anh sánh bước trên con đường cũ không còn là em nữa đã được thay thế bởi một người con gái khác .
    Còn em Giáng Sinh năm nay em làm gì nhỉ ? Năm đó trong mắt bạn bè em là một người bất thường không đón Giáng Sinh ở thành phố cũng không tham gia chuyến đi Vũng Tàu cùng mọi người mà lại đi về Biên Hòa nơi không có gì để chơi thì nay _ 7 năm sau em lại một lần nữa làm người bất thường khi sáng sớm 25 cầm bộ đơn xin việc đi nộp .
    Mọi người nhìn em với con mắt ngạc nhiên lạ lẫm còn bạn bè thì lại kêu trời khi mọi người hỏi em làm gì mà không đồng ý đi chơi . Em cũng không biết mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa vì tâm trạng em giờ đây trống rỗng , một sự trống rỗng đến đáng sợ , em chỉ biết mình muốn bước ra đường hít vào ngực cái không khí mát lạnh của buổi sáng sớm 25 chỉ muốn thế thôi .
    Em con nhỏ ngổ ngáo không bao giờ biết lạnh , luôn khóat trên mình những cái áo thun không tay và được bạn bè gọi là "người máu nóng nên không biết lạnh " thế mà sáng nay thấy tim mình lạnh cóng , run lên từng cái nấc nghẹn ngào thế mà nước mắt không rơi không chảy dài .
    Thế là em biết quá khứ đã được ngủ yên , em chỉ đau lòng khi nhớ tới kỷ niệm cũ chứ không còn đau lòng khi nghĩ về anh về chuyện chúng mình nữa rồi . "Dấu yêu xưa xa mãi tận chân trời"
  9. TRANGTI

    TRANGTI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em nhé cô bé ! anh đã vô tình gây cho em sự hiểu lầm và tổn thương em rồi
    Anh chỉ coi em là cô gái nhỏ một người bạn mới quen mà thôi . Anh xin lỗi .........
  10. TRANGTI

    TRANGTI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em nhé cô bé ! anh đã vô tình gây cho em sự hiểu lầm và tổn thương em rồi
    Anh chỉ coi em là cô gái nhỏ một người bạn mới quen mà thôi . Anh xin lỗi .........

Chia sẻ trang này