1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta lớn mọi thứ đều trở nên dễ dàng và suôn sẻ. Tâm hồn cũng thoải mái và rộng lượng hơn. Khi người ta lớn. Nhìn lại quãng đường đã qua, những kỷ niệm, những tình cảm và cả những suy nghĩ rất đỗi ngu ngơ, rất đỗi dại khờ của thời con trẻ mà cảm thấy tiếc nuối và bâng khuâng.
    Chiều nay trời lại mưa, không biết là mưa cuối mùa hay do ảnh hưởng của bão chưa tan nữa. Đêm, không khí có vẻ lành lạnh và dễ chịu hơn. Saigon vào Đông, có lẽ vậy. Tôi chưa từng có được cái cảm giác thoải mái như hiện giờ, gạt bỏ những âu lo => như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
    Tôi không biết là mình đang muốn gì?! Thật khó mà biết được chính bản thân mình, quen một người đã khó, nhưng để hiểu được một người còn khó hơn nhiều lần. Và để hiểu chính mình có lẽ còn khó gấp đôi.
    Tôi chưa bao giờ thấy Saigon thơ mộng, cũng như chưa bao giờ tôi có cảm giác yêu thích nó. Có ngoan cố không thì tôi không biết, nhưng thật tình mà nghĩ thì là như vậy đấy bạn ạ. Với tôi, Saigon chỉ toàn khói bụi và chất chứa trong lòng nó toàn những ồn ào, náo nhiệt. Saigon đêm là thành phố của muôn vàn sự trái ngược đến mức đối lập nhau. Sự cách biệt của cái nghèo và sự sang trọng, của bao cảnh đời thiếu đói, vất vả lo toan vì miếng cơm manh áo với những bữa tiệc thừa mứa, những bước chân âm thầm của thằng bé bán mì gõ với tiếng gầm rú của bọn trẻ con nhà giàu đang lượn mình trên những chiếc xe.
    Saigon, một bức tranh sống động và đầy màu sắc - những sắc màu của cuộc sống. Khoảng trống của những tâm hồn, nốt trầm của biết bao cung bậc, bài hoà tấu khúc mưa vẫn đang âm thầm một cách dai dẳng.
    Saigon những chiều mưa ngồi trong căn phòng kín có máy lạnh chạy rì rì và tiếng gõ phím lốc cốc của các nhân viên đang làm việc nghe cũng thật vui tai. Không biết giờ này, ngoài trời mưa kia có bao nhiêu cảnh đời đang phải lo toan chạy vạy và lo âu cho cuộc sống thường nhật mỗi ngày.
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta lớn mọi thứ đều trở nên dễ dàng và suôn sẻ. Tâm hồn cũng thoải mái và rộng lượng hơn. Khi người ta lớn. Nhìn lại quãng đường đã qua, những kỷ niệm, những tình cảm và cả những suy nghĩ rất đỗi ngu ngơ, rất đỗi dại khờ của thời con trẻ mà cảm thấy tiếc nuối và bâng khuâng.
    Chiều nay trời lại mưa, không biết là mưa cuối mùa hay do ảnh hưởng của bão chưa tan nữa. Đêm, không khí có vẻ lành lạnh và dễ chịu hơn. Saigon vào Đông, có lẽ vậy. Tôi chưa từng có được cái cảm giác thoải mái như hiện giờ, gạt bỏ những âu lo => như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
    Tôi không biết là mình đang muốn gì?! Thật khó mà biết được chính bản thân mình, quen một người đã khó, nhưng để hiểu được một người còn khó hơn nhiều lần. Và để hiểu chính mình có lẽ còn khó gấp đôi.
    Tôi chưa bao giờ thấy Saigon thơ mộng, cũng như chưa bao giờ tôi có cảm giác yêu thích nó. Có ngoan cố không thì tôi không biết, nhưng thật tình mà nghĩ thì là như vậy đấy bạn ạ. Với tôi, Saigon chỉ toàn khói bụi và chất chứa trong lòng nó toàn những ồn ào, náo nhiệt. Saigon đêm là thành phố của muôn vàn sự trái ngược đến mức đối lập nhau. Sự cách biệt của cái nghèo và sự sang trọng, của bao cảnh đời thiếu đói, vất vả lo toan vì miếng cơm manh áo với những bữa tiệc thừa mứa, những bước chân âm thầm của thằng bé bán mì gõ với tiếng gầm rú của bọn trẻ con nhà giàu đang lượn mình trên những chiếc xe.
    Saigon, một bức tranh sống động và đầy màu sắc - những sắc màu của cuộc sống. Khoảng trống của những tâm hồn, nốt trầm của biết bao cung bậc, bài hoà tấu khúc mưa vẫn đang âm thầm một cách dai dẳng.
    Saigon những chiều mưa ngồi trong căn phòng kín có máy lạnh chạy rì rì và tiếng gõ phím lốc cốc của các nhân viên đang làm việc nghe cũng thật vui tai. Không biết giờ này, ngoài trời mưa kia có bao nhiêu cảnh đời đang phải lo toan chạy vạy và lo âu cho cuộc sống thường nhật mỗi ngày.
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Những người ít suy nghĩ, vô tư vô lo thường hay trẻ lâu. Không biết có đúng vậy không mà tôi của 10 năm về trước và tôi bây giờ chẳng khác nhau là mấy. Những ngày cuối năm người ta bận rộn với hàng đống công việc: công việc ở cơ quan, rồi cả công việc ở nhà, việc chung, việc riêng chồng chéo lên nhau. Tôi thì vẫn ung dung có thời gian chat chít cùng bạn bè, ngay cả trong lúc làm việc. Buổi tối rảnh rang đến không biết làm gì, lại ngồi trước màn hình suy nghĩ vẩn vơ. Ngày ngồi 8h chưa đủ hay sao, muốn hai con mắt đui luôn chắc - đứa bạn dè bỉu. Ừ, thì rảnh rang quá biết làm gì bây giờ?. Thì đi chơi, bát phố cho thư thả, tội gì cứ suốt ngày ru rú trong phòng thế kia. Lười. Tôi buông một tiếng gọn lỏn rồi lại đuổi theo những ý nghĩ xa xôi.
    Những ngày này của cách đây vài năm về trước mình đang nghĩ gì nhỉ?!. Ah, phải rồi, nghĩ đến món tiền thưởng Tết cuối năm, đến những món quà sẽ mua sắm về cho gia đình, đến công việc nhà khi có đứa con gái trở về. Chán. Năm nào cũng có từng ấy việc, cũng tất bật đến là mệt mỏi trong những ngày giáp năm: dọn dẹp, buôn bán, quát tháo, giận dỗi . . . để rồi mọi việc cũng đâu vào đấy khi mùi nhang trầm lan toả khắp nơi nơi. Mâm cơm cúng rước ông bà được nấu nướng một cách vội vã, mọi người mệt mỏi đến chẳng buồn ăn, chỉ muốn được ngủ một giấc cho no nê. Đến khi mở mắt ra đã thấy năm mới đến trước hiên nhà tự khi nào, khi ánh nắng ban mai chảy tràn lên ngạch cửa, khi thấy đám con nít xúng xính trong bộ quần áo mới tíu tít với nhau trên đường. Thế đấy, lại bắt đầu một năm.
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Những người ít suy nghĩ, vô tư vô lo thường hay trẻ lâu. Không biết có đúng vậy không mà tôi của 10 năm về trước và tôi bây giờ chẳng khác nhau là mấy. Những ngày cuối năm người ta bận rộn với hàng đống công việc: công việc ở cơ quan, rồi cả công việc ở nhà, việc chung, việc riêng chồng chéo lên nhau. Tôi thì vẫn ung dung có thời gian chat chít cùng bạn bè, ngay cả trong lúc làm việc. Buổi tối rảnh rang đến không biết làm gì, lại ngồi trước màn hình suy nghĩ vẩn vơ. Ngày ngồi 8h chưa đủ hay sao, muốn hai con mắt đui luôn chắc - đứa bạn dè bỉu. Ừ, thì rảnh rang quá biết làm gì bây giờ?. Thì đi chơi, bát phố cho thư thả, tội gì cứ suốt ngày ru rú trong phòng thế kia. Lười. Tôi buông một tiếng gọn lỏn rồi lại đuổi theo những ý nghĩ xa xôi.
    Những ngày này của cách đây vài năm về trước mình đang nghĩ gì nhỉ?!. Ah, phải rồi, nghĩ đến món tiền thưởng Tết cuối năm, đến những món quà sẽ mua sắm về cho gia đình, đến công việc nhà khi có đứa con gái trở về. Chán. Năm nào cũng có từng ấy việc, cũng tất bật đến là mệt mỏi trong những ngày giáp năm: dọn dẹp, buôn bán, quát tháo, giận dỗi . . . để rồi mọi việc cũng đâu vào đấy khi mùi nhang trầm lan toả khắp nơi nơi. Mâm cơm cúng rước ông bà được nấu nướng một cách vội vã, mọi người mệt mỏi đến chẳng buồn ăn, chỉ muốn được ngủ một giấc cho no nê. Đến khi mở mắt ra đã thấy năm mới đến trước hiên nhà tự khi nào, khi ánh nắng ban mai chảy tràn lên ngạch cửa, khi thấy đám con nít xúng xính trong bộ quần áo mới tíu tít với nhau trên đường. Thế đấy, lại bắt đầu một năm.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  7. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Càng tìm hiểu thì em lại càng rơi vào một mớ bòng bong không lối thóat , em không biết mình đang muốn tìm hiểu cái gì ở anh .........? em cũng không biết mình cần phải chứng thực một điều gì ở anh nữa
    Và giờ đây em thấy mình mệt mỏi muốn buông xuôi không màng đến gì cả dù đã có lúc em suy nghĩ hay là mình cứ tản lờ nhưng không biết gì về anh cả , tản lờ ngây ngô làm một con nai vàng trong mắt anh để xem anh sẽ như thế nào , anh sẽ đùa ra sao và đùa trong bao lâu .
    Nhưng rồi em lại không muốn , em không muốn làm con rối trong tay anh , không muốn làm một người thế chổ trong ai đó trong trái tim anh và suy nghĩ của anh . Em lại càng không có đủ bản lĩnh để thuần phục con ngựa chứng là anh , em không đủ tự tin ở mình là một bến đỗ bình yên để anh trở thành một lãng tử quay về tìm chốn trú ngụ . Em không thánh thiện và hòan mỹ như những gì anh đang nghĩ và em cũng cảm nhận được từ anh em không phải là đối tượng để cho anh bông đùa .
    Vậy thôi anh nhé ! em và anh hai người khác nhau nhiều quá nên mình không thể đi chung một con đường . Điều em có thể làm lúc bây giờ là một sự tĩnh lặng , em xin anh hãy để em được tĩnh lặng để suy nghĩ và cho mình quyết định được không anh , đừng làm em phân tâm rối trí bởi ba chữ "I MISS YOU " đó nữa .
    Ba từ này không dùng cho một tình bạn thông thường được đâu anh ạ . Cả anh và em đều cần cho mình thời gian để suy nghĩ cả phải không anh .................?
    Được BONGBIVANG sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 11/01/2005
  8. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Càng tìm hiểu thì em lại càng rơi vào một mớ bòng bong không lối thóat , em không biết mình đang muốn tìm hiểu cái gì ở anh .........? em cũng không biết mình cần phải chứng thực một điều gì ở anh nữa
    Và giờ đây em thấy mình mệt mỏi muốn buông xuôi không màng đến gì cả dù đã có lúc em suy nghĩ hay là mình cứ tản lờ nhưng không biết gì về anh cả , tản lờ ngây ngô làm một con nai vàng trong mắt anh để xem anh sẽ như thế nào , anh sẽ đùa ra sao và đùa trong bao lâu .
    Nhưng rồi em lại không muốn , em không muốn làm con rối trong tay anh , không muốn làm một người thế chổ trong ai đó trong trái tim anh và suy nghĩ của anh . Em lại càng không có đủ bản lĩnh để thuần phục con ngựa chứng là anh , em không đủ tự tin ở mình là một bến đỗ bình yên để anh trở thành một lãng tử quay về tìm chốn trú ngụ . Em không thánh thiện và hòan mỹ như những gì anh đang nghĩ và em cũng cảm nhận được từ anh em không phải là đối tượng để cho anh bông đùa .
    Vậy thôi anh nhé ! em và anh hai người khác nhau nhiều quá nên mình không thể đi chung một con đường . Điều em có thể làm lúc bây giờ là một sự tĩnh lặng , em xin anh hãy để em được tĩnh lặng để suy nghĩ và cho mình quyết định được không anh , đừng làm em phân tâm rối trí bởi ba chữ "I MISS YOU " đó nữa .
    Ba từ này không dùng cho một tình bạn thông thường được đâu anh ạ . Cả anh và em đều cần cho mình thời gian để suy nghĩ cả phải không anh .................?
    Được BONGBIVANG sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 11/01/2005
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là thế sao anh ? Sao lại có thể cư xử với em như thế chứ ....................
    Buồn thật là buồn vì không thể quên những cái cảm giác đó nhưng biết làm sao khi đó là sự thật đây hả anh !
    Em thật sự ghét anh ghét vô cùng
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là thế sao anh ? Sao lại có thể cư xử với em như thế chứ ....................
    Buồn thật là buồn vì không thể quên những cái cảm giác đó nhưng biết làm sao khi đó là sự thật đây hả anh !
    Em thật sự ghét anh ghét vô cùng

Chia sẻ trang này