1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều. TP ướt sũng mưa, trời âm u - buồn. Đường phố vắng xe cộ nên cũng ít ồn ào, chỉ có mưa rơi tí tách, rào rào . . . từng đợt, tạnh rồi lại mưa, rồi lại tạnh . . . Văn phòng lạnh hơn, tiếng điều chỉnh máy điều hoà cứ chốc chốc lại vang lên tít tít , khoát thêm chiếc áo dài tay vào cho ấm, co người trên chiếc ghế xoay vẫn nghe những đầu ngón tay tê buốt. Lang thang dạo quanh một vài forum - Sếp mà biết "tụi nó" làm việc thế này thì . . . hì hì. Chị quản lý nhân sự mở cửa bước ra ngoài nhìn trời rồi lại quay vào, "Trời mưa hoài, chán thật", cười "Vậy chiều nay có đi học không, thứ sáu là thi rồi mà ?", "Chả biết nữa, siêng thì đi" rồi lại cười. Trời mưa có mát mẻ thật đó, nhưng hình như cũng lười hơn thì phải, cứ muốn vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp và ngủ một giấc cho thật sâu . Đọc dòng message - không phải cho mình - tự nhiên buồn lạ, ước gì đừng có ngày xưa, đừng gặp gỡ và không . . . thương nhớ.
    TP những ngày mưa thật buồn !!!
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều. TP ướt sũng mưa, trời âm u - buồn. Đường phố vắng xe cộ nên cũng ít ồn ào, chỉ có mưa rơi tí tách, rào rào . . . từng đợt, tạnh rồi lại mưa, rồi lại tạnh . . . Văn phòng lạnh hơn, tiếng điều chỉnh máy điều hoà cứ chốc chốc lại vang lên tít tít , khoát thêm chiếc áo dài tay vào cho ấm, co người trên chiếc ghế xoay vẫn nghe những đầu ngón tay tê buốt. Lang thang dạo quanh một vài forum - Sếp mà biết "tụi nó" làm việc thế này thì . . . hì hì. Chị quản lý nhân sự mở cửa bước ra ngoài nhìn trời rồi lại quay vào, "Trời mưa hoài, chán thật", cười "Vậy chiều nay có đi học không, thứ sáu là thi rồi mà ?", "Chả biết nữa, siêng thì đi" rồi lại cười. Trời mưa có mát mẻ thật đó, nhưng hình như cũng lười hơn thì phải, cứ muốn vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp và ngủ một giấc cho thật sâu . Đọc dòng message - không phải cho mình - tự nhiên buồn lạ, ước gì đừng có ngày xưa, đừng gặp gỡ và không . . . thương nhớ.
    TP những ngày mưa thật buồn !!!
  3. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ có câu thơ nào đó nói về thứ tình cảm tồn tại giữa em và anh hiện tại. Của Bùi Sim Sim thì phải. "Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia".
    Em nhớ anh. Nhớ thật đấy. Nhưng tự ái, tự trọng của em khiến em không thể nói với anh điều đó như bình thường được. Vì em cũng biết rằng anh chưa yêu em. Cả hai đều có cảm xúc giống nhau. Nhiều sự kiện, tình huống khiến em thấy rõ rằng em chỉ là một cơn gió nhẹ với anh thôi. Em nửa muốn làm điều gì đó khiến anh yêu em. Nhưng như thế cũng có nghĩa là em sẽ phải dấn sâu hơn vào tình cảm này mà không có điều gì chắc chắn rằng nó sẽ được đáp trả. Mà em thì sợ lắm, sợ lắm những nỗi buồn. Nửa kia, em muốn buông xuôi tất cả. Vì quả thật, từ trước đến giờ, có bao giờ em bắt đầu tình yêu nào từ phía mình trước đâu.
    Cảm giác không rõ ràng khiến em khó chịu, ngộp thở. Anh online nhưng vẫn im lặng dù đã có tin nhắn offline của em. Ừ, thế thì em sẽ không gọi anh ra. Vì dù thế nào, mối quan hệ của chúng ta đến đâu, em cũng muốn anh là người bắt đầu.
    Hãy bắt đầu điều đó, nếu anh muốn. Nhưng rồi em sẽ làm phải là sao với cái thứ cảm xúc hỗn độn này trong em? Bỏ qua nó thì cũng đồng nghĩa rằng anh và cả em nữa sẽ không còn cơ hội tìm hiểu nhau. Tiếp tục để cho nó phát triển thì quá phiêu lưu vì chẳng có điều gì chắc chắn cả.
    Bằng này tuổi đầu, em vẫn thấy rằng có một mqh tình cảm nào đó vẫn rắc rối và phức tạp hơn là độc thân nhiều. Không yêu ai, thấy cô đơn là một nhẽ. Sao mình đã có tình cảm thế này rồi mà vẫn thấy cô đơn???
  4. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ có câu thơ nào đó nói về thứ tình cảm tồn tại giữa em và anh hiện tại. Của Bùi Sim Sim thì phải. "Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia".
    Em nhớ anh. Nhớ thật đấy. Nhưng tự ái, tự trọng của em khiến em không thể nói với anh điều đó như bình thường được. Vì em cũng biết rằng anh chưa yêu em. Cả hai đều có cảm xúc giống nhau. Nhiều sự kiện, tình huống khiến em thấy rõ rằng em chỉ là một cơn gió nhẹ với anh thôi. Em nửa muốn làm điều gì đó khiến anh yêu em. Nhưng như thế cũng có nghĩa là em sẽ phải dấn sâu hơn vào tình cảm này mà không có điều gì chắc chắn rằng nó sẽ được đáp trả. Mà em thì sợ lắm, sợ lắm những nỗi buồn. Nửa kia, em muốn buông xuôi tất cả. Vì quả thật, từ trước đến giờ, có bao giờ em bắt đầu tình yêu nào từ phía mình trước đâu.
    Cảm giác không rõ ràng khiến em khó chịu, ngộp thở. Anh online nhưng vẫn im lặng dù đã có tin nhắn offline của em. Ừ, thế thì em sẽ không gọi anh ra. Vì dù thế nào, mối quan hệ của chúng ta đến đâu, em cũng muốn anh là người bắt đầu.
    Hãy bắt đầu điều đó, nếu anh muốn. Nhưng rồi em sẽ làm phải là sao với cái thứ cảm xúc hỗn độn này trong em? Bỏ qua nó thì cũng đồng nghĩa rằng anh và cả em nữa sẽ không còn cơ hội tìm hiểu nhau. Tiếp tục để cho nó phát triển thì quá phiêu lưu vì chẳng có điều gì chắc chắn cả.
    Bằng này tuổi đầu, em vẫn thấy rằng có một mqh tình cảm nào đó vẫn rắc rối và phức tạp hơn là độc thân nhiều. Không yêu ai, thấy cô đơn là một nhẽ. Sao mình đã có tình cảm thế này rồi mà vẫn thấy cô đơn???
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mọi người vẫn hay bàn tán về con bé, chỉ vì chuyện tình cảm lăng nhăng, quen anh này không quen anh kia, gây không ít khổ đau và nước mắt cho ít nhất là một người đồng nghiệp, một thời con bé là đề tài trong các cuộc "nói chuyện" của chị em vào mỗi bữa cơm trưa. Vậy mà sáng nay vừa bước vào đến cửa phòng, con bé đã té xỉu một cái rầm, làm mọi người trong phòng ngạc nhiên. Bế xốc con bé bỏ lên ghế - H lo lắng nhìn quanh - có ai biết bắt gió không, qua bắt gió dùm đi, có dầu không đem qua xoa chân tay cho nó nữa, sao mà mặt mày tái mét, chân tay lạnh ngắt vầy nè . . . không ai bảo ai, căn phòng phút chốc đã chật ních người, kẻ xoa dầu, người bóp chân tay, người bắt gió, số còn lại thì đứng nhìn, mặt ai cũng lo lắng đăm đăm. Thường ngày mọi người vẫn có ác cảm với con bé cơ mà, sao giờ lại lo thế nhỉ ?! Mọi người ra ngoài bớt đi, cho có chút không khí để nó còn thở nữa chứ - anh B cười cười nói - một số ít tản dần ra bên ngoài, nhưng vẫn hỏi vọng vào bên trong: Liệu có sao không, hay đưa đi bệnh viện đi, vô chai nước biển cho chắc ăn. Ừ, đưa đi bệnh viện đi. Mà ai chở, có ngồi được không, hay là gọi taxi. Ừ, gọi taxi đi. Vẫn xoa dầu, bắt gió và bóp chân tay . . . con bé từ từ mở mắt cười méo xệch: "lúc sáng em cũng bị ở nhà một lần rồi". Trời - tất cả cùng đồng loạt thốt lên cảm thán từ như thế . Vậy sao chạy xe nổi đến đây?. Ba em chở. Mệt vầy sao không nghỉ ở nhà một hôm đi. Cười . (Có lẽ hôm nay Sếp về nên vẫn cố đi làm, hay con bé ỷ y vào sức khoẻ của mình ?!). Taxi đến rồi nè, có tiếng của ai đó. Dìu dùm em nó ra xe đi, có ai đó đi theo không. Anh B chỉ vào ML nói: "Em đi chung với L đi, anh sẽ đi xe máy đến sau". Xe chạy, mang theo con bé đang nằm thiêm thiếp, mệt mỏi. Cánh cửa đóng lại, câu chuyện về con bé vẫn râm rang, ai đó pha trò: "H này, sao để em L té vậy. Em L định chụp H nhưng H né nên con bé té phải không", tiếng cười lại rộn lên ròn rã. ML có duyên với bệnh viện hay sao á, chăm sóc người bệnh riết rồi có kinh nghiệm, từ nay ai vào bệnh viện nhớ để ML theo chăm sóc nhe - tiếng chị N lẫn trong tiếng cười của mọi người. Cty bị mất điện, mọi người nhốn nháo, và thế là câu chuyện càng trở nên vui hơn, là diễn tiến theo chiều hướng hài hước chứ không còn lo lắng như lúc nãy nữa.
    Trong lúc khó khăn mới biết tấm lòng người ta đối với mình chân thật đến mức nào. Chuyện để nói và chuyện nên làm hoàn toàn không giống nhau. Có buổi sáng hôm nay mới biết được cái từ "anh em" mà Sếp vẫn thường hay nói, đúng đến mức độ nào. Ừ, thì mọi người vẫn xem nhau như là anh em, vẫn lo lắng và chăm sóc khi "một con ngựa bị đau". Dù là anh em chung một gia đình còn có lúc xảy ra hục hặc, chửi nhau, thậm chí đến đánh nhau, thì cái "anh em" trong một tập thể làm việc như thế này mà quan tâm đến nhau như thế là đã quý lắm rồi.
    Có điện trở lại, mọi hoạt động lại trở về bình thường. Ai cũng chăm chú vào phần việc của mình, nhưng có ai bảo đảm cái trật tự - cố ý - kia sẽ không nhốn nháo trở lại khi có một ai đó lại "xỉu" ].
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mọi người vẫn hay bàn tán về con bé, chỉ vì chuyện tình cảm lăng nhăng, quen anh này không quen anh kia, gây không ít khổ đau và nước mắt cho ít nhất là một người đồng nghiệp, một thời con bé là đề tài trong các cuộc "nói chuyện" của chị em vào mỗi bữa cơm trưa. Vậy mà sáng nay vừa bước vào đến cửa phòng, con bé đã té xỉu một cái rầm, làm mọi người trong phòng ngạc nhiên. Bế xốc con bé bỏ lên ghế - H lo lắng nhìn quanh - có ai biết bắt gió không, qua bắt gió dùm đi, có dầu không đem qua xoa chân tay cho nó nữa, sao mà mặt mày tái mét, chân tay lạnh ngắt vầy nè . . . không ai bảo ai, căn phòng phút chốc đã chật ních người, kẻ xoa dầu, người bóp chân tay, người bắt gió, số còn lại thì đứng nhìn, mặt ai cũng lo lắng đăm đăm. Thường ngày mọi người vẫn có ác cảm với con bé cơ mà, sao giờ lại lo thế nhỉ ?! Mọi người ra ngoài bớt đi, cho có chút không khí để nó còn thở nữa chứ - anh B cười cười nói - một số ít tản dần ra bên ngoài, nhưng vẫn hỏi vọng vào bên trong: Liệu có sao không, hay đưa đi bệnh viện đi, vô chai nước biển cho chắc ăn. Ừ, đưa đi bệnh viện đi. Mà ai chở, có ngồi được không, hay là gọi taxi. Ừ, gọi taxi đi. Vẫn xoa dầu, bắt gió và bóp chân tay . . . con bé từ từ mở mắt cười méo xệch: "lúc sáng em cũng bị ở nhà một lần rồi". Trời - tất cả cùng đồng loạt thốt lên cảm thán từ như thế . Vậy sao chạy xe nổi đến đây?. Ba em chở. Mệt vầy sao không nghỉ ở nhà một hôm đi. Cười . (Có lẽ hôm nay Sếp về nên vẫn cố đi làm, hay con bé ỷ y vào sức khoẻ của mình ?!). Taxi đến rồi nè, có tiếng của ai đó. Dìu dùm em nó ra xe đi, có ai đó đi theo không. Anh B chỉ vào ML nói: "Em đi chung với L đi, anh sẽ đi xe máy đến sau". Xe chạy, mang theo con bé đang nằm thiêm thiếp, mệt mỏi. Cánh cửa đóng lại, câu chuyện về con bé vẫn râm rang, ai đó pha trò: "H này, sao để em L té vậy. Em L định chụp H nhưng H né nên con bé té phải không", tiếng cười lại rộn lên ròn rã. ML có duyên với bệnh viện hay sao á, chăm sóc người bệnh riết rồi có kinh nghiệm, từ nay ai vào bệnh viện nhớ để ML theo chăm sóc nhe - tiếng chị N lẫn trong tiếng cười của mọi người. Cty bị mất điện, mọi người nhốn nháo, và thế là câu chuyện càng trở nên vui hơn, là diễn tiến theo chiều hướng hài hước chứ không còn lo lắng như lúc nãy nữa.
    Trong lúc khó khăn mới biết tấm lòng người ta đối với mình chân thật đến mức nào. Chuyện để nói và chuyện nên làm hoàn toàn không giống nhau. Có buổi sáng hôm nay mới biết được cái từ "anh em" mà Sếp vẫn thường hay nói, đúng đến mức độ nào. Ừ, thì mọi người vẫn xem nhau như là anh em, vẫn lo lắng và chăm sóc khi "một con ngựa bị đau". Dù là anh em chung một gia đình còn có lúc xảy ra hục hặc, chửi nhau, thậm chí đến đánh nhau, thì cái "anh em" trong một tập thể làm việc như thế này mà quan tâm đến nhau như thế là đã quý lắm rồi.
    Có điện trở lại, mọi hoạt động lại trở về bình thường. Ai cũng chăm chú vào phần việc của mình, nhưng có ai bảo đảm cái trật tự - cố ý - kia sẽ không nhốn nháo trở lại khi có một ai đó lại "xỉu" ].
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cái cảm giác là người có lỗi, cái cảm giác bị oan uất......
    Ngày xưa Ba dạy, đứng trước sự lựa chọn thì phải chọn cho người và thiệt cho mình, có như vậy thì mới sớm tìm được cái cảm giác thanh thản. Nhưng đây không phải là cho mình và cho người, mà cho cả 2 người con luôn yêu thương và kính trọng. Rồi con sẽ làm cho một trong 2 người bị tổn thương, con không muốn, không muốn một chút nào cả. Con phải làm sao đây hở Ba?
    Một người bạn khuyên "Em hãy sống cho Hiện Tại, đó là món quà kỳ diệu nhất. Đừng nghĩ nhiều đến quá khứ và tương lai." Mỗi ngày, vẫn cố gắng sống cho hiện tại - nhưng sao vẫn chông chênh giữa Quá Khứ - Tương Lai?
    Bình yên, thanh thản - nói thì dễ nhưng sao vẫn khó quá. Hình như càng lớn cái cảm giác bình yên, thanh thản cứ xa dần xa dần. Lúc nào cũng là lo lắng, hoảng hốt.... Tự an ủi mình, giữa SG xô bồ thế này làm gì có bình yên? Nhưng có lần Người đã nói "Nếu trong lòng được bình yên thì dù ở nơi ồn ào nhất vẫn là bình yên. Như lúc này đây, ngồi bên Em, nắm chặt tay em là Bình Yên". Nó đã lặng người!
    Ngày qua ngày, vẫn cứ phải bơi giữa biển cả cuộc đời, bơi đến rã rời.....
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cái cảm giác là người có lỗi, cái cảm giác bị oan uất......
    Ngày xưa Ba dạy, đứng trước sự lựa chọn thì phải chọn cho người và thiệt cho mình, có như vậy thì mới sớm tìm được cái cảm giác thanh thản. Nhưng đây không phải là cho mình và cho người, mà cho cả 2 người con luôn yêu thương và kính trọng. Rồi con sẽ làm cho một trong 2 người bị tổn thương, con không muốn, không muốn một chút nào cả. Con phải làm sao đây hở Ba?
    Một người bạn khuyên "Em hãy sống cho Hiện Tại, đó là món quà kỳ diệu nhất. Đừng nghĩ nhiều đến quá khứ và tương lai." Mỗi ngày, vẫn cố gắng sống cho hiện tại - nhưng sao vẫn chông chênh giữa Quá Khứ - Tương Lai?
    Bình yên, thanh thản - nói thì dễ nhưng sao vẫn khó quá. Hình như càng lớn cái cảm giác bình yên, thanh thản cứ xa dần xa dần. Lúc nào cũng là lo lắng, hoảng hốt.... Tự an ủi mình, giữa SG xô bồ thế này làm gì có bình yên? Nhưng có lần Người đã nói "Nếu trong lòng được bình yên thì dù ở nơi ồn ào nhất vẫn là bình yên. Như lúc này đây, ngồi bên Em, nắm chặt tay em là Bình Yên". Nó đã lặng người!
    Ngày qua ngày, vẫn cứ phải bơi giữa biển cả cuộc đời, bơi đến rã rời.....
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi , mà sao anh ơi
    Không ôm trọn trái tim một con người[/sign]
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 24/06/2005
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi , mà sao anh ơi
    Không ôm trọn trái tim một con người[/sign]
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 24/06/2005

Chia sẻ trang này