1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời mỗi người gặp được bao nhiêu người? Quen biết với bao nhiêu người? Làm bạn được với bao nhiêu người? Và đến cuối cuộc đời của mỗi người họ còn nhớ được những ai? Không ai đếm hết và không ai nhớ hết được. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống sẽ có những người khác nhau gắn bó với cuộc sống của bạn. Chúng ta chẳng thể nào giữ chân tất cả những người bạn đã đi qua đời mình, bởi cuộc đời bạn cũng như một dòng sông. Cho nên tôi chẳng đắn đo nhiều về điều đó, điều tốt nhất bạn có thể làm là sống trọn vẹn cho từng giây phút hiện tại của đời mình.
    Đã có những người bạn cắt vào lòng mình những vết thương rướm máu. Nhưng đến một lúc bạn sẽ thấy bình thản lạ thường, sẽ thấy không còn hờn ghen, hận thù, ganh ghét. Bạn không bao giờ phải hối tiếc vì bạn đã sông tốt nhất trong khả năng bạn có thể.
    Bạn cũng vậy, bạn của tôi ạ. Tình bạn hay tình yêu đều có lúc làm ta đau, nhưng đừng vì thế mà dừng lại và chìm xuống. Mỗi lúc nhìn bạn im lặng ném cái nhìn đầy u uẩn vào không gian tôi xót xa quá. Chỉ muốn hét lên rằng hãy thoát ra, thoát ra tất cả mọi vấn đề của bạn, họ chẳng xứng đáng để bạn phải hành hạ bản thân mình như vậy. Nhưng tôi biết nếu có nói với bạn như thế thì cũng chẳng làm bạn tốt hơn lên được, tất cả chỉ là thời gian, và sự cố gắng, bạn phải tự vượt qua.
    Mọi người vẵn ở bên cạnh bạn bất kỳ khi nào bạn cần, và mong đến một ngày nhìn thấy bạn cười, một nụ cười thật sự theo đúng nghĩa của nó, tươi sáng như anh mặt trời sau cơn mưa rào nặng hạt.
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Dẫu tin rằng con ngườI luôn đốI mặt được vớI tất cả, nhưng đấy chỉ là niềm tin.
    Có những lúc ngườI ta tưởng chừng như bùng phát điều gì đó, thế là phảI trốn chạy, trốn chạy chính bản thân mình, trốn chạy những gì thật nhất trong lòng mình.
    Có ngườI phảI trốn chạy đúng không, phảI out ngay, mà không chắc là invi thôi. Đúng! Trốn chạy không phảI bao giờ cũng xấu. Nó giúp con ngườI biết dừng lạI đúng lúc, để trân trọng, để nâng niu những gì mình dang có. Hãy trân trọng và nâng niu những gì mình đã có, đã vun đắp. Còn những cơn say nắng rồI sẽ qua khi dừng lạI và bước vào bóng râm.
  4. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em đã viết một lá thư cho anh
    Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
    Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
    Sao anh chẳng trả lời...
    Để lòng em như con nước đầy vơi
    Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
    Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
    Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời
    Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
    Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
    Suốt những đêm đông dài tăm tối
    Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim
    Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im??
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngỡ hôm nay là ngày mà em vui vẻ nhất vì em đã có quyết định tuyển dụng chính thức kết thúc thời gian thử việc thế mà lại là một ngày đầy nước mắt .
    Anh người bạn lớn của em _ từ chối một tình bạn , trả lời cho tin nhắn offline của em khi em thông báo tin mừng là " Chúc mừng Cubi giỏi lắm , phải vậy mới được . Anh cũng rất tiếc là không thể trực tiếp chúc mừng em . Anh rất tiếc Anh chỉ là cái bóng thôi..." . Sao Anh lại cứ luôn nói với em rằng Anh chỉ là một cái bóng thôi ?
    Ngày trước mình đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ mà đúng không Anh ? Em có thể nhõng nhẽo với Anh bất cứ lúc nào , bất cứ khi em buồn hay vui , em có thể ôm điện thoại ngồi khóc ngon lành và Anh có đủ kiên nhẫn để ngồi đợi em khóc xong và trò chuyện và dạy cho em biết em nên làm gì và làm như thế nào .
    Thế mà giờ đây không biết tại sao Anh lại từ chối tình bạn này , Anh lặng lẽ rời xa em mà không cho em biết lý do , em không biết em đã làm gì sai nữa , và khi em hỏi thì câu trả lời muôn thuở Anh dành cho em luôn là " Anh chỉ là một cái bóng vô hình mà thôi...." Em ghét câu nói này lắm Anh có biết không ?
    Từ khi quen Anh , Anh luôn chọc cho em giận tức lên bởi những câu nói đùa của Anh , và Anh luôn làm cho em rớt nước mắt ...
    Khoảng thời gian vui vẻ kia đã mất rồi biết đến bao giờ mới có thể lấy lại được đây ..........?
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hình như con đã khóc Má ạ, mũi con cay và mắt con hoe đỏ khi vòng tay Má ôm siết con vào lòng, giọng Má nghẹn ngào như muốn khóc "Con Út chịu về thăm Má rồi đó hả", rồi Má nửa đùa nửa thật trêu con "Bây giờ có xe rồi nên chủ nhật về thăm Má héng!". Con cười mà sao nghe lòng quặn đau Má à, thì ra bấy lâu nay con đã quên đi một vòng tay luôn chờ đợi con trở về, một đôi mắt luôn mong ngóng con nơi mỗi chuyến xe. Giữa chợ đông mà Má cứ làm như ở nhà vậy, ôm con vào lòng và nựng nịu, làm con . . . ngượng quá chừng, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con không biết tại sao mình lại ngượng với cách bày tỏ tình cảm yêu thương của Má đối với con nơi phố chợ, chốn đông người như thế. Con chưa một lần ôm Má và nói rằng: Con yêu thương Má vô cùng, dù lòng con đã trăm ngàn lần thốt lên câu ấy. Má hãy tha lỗi cho con nha Má.
    Mai là ngày cuối tuần, con lại về để được sà vào lòng Má, để được Má cưng chiều, tỉ tê tâm sự, dạy dỗ con bao điều - dù bây giờ con đã lớn khôn, nhưng hình như với Má con vẫn là "con bé Châu của thưở mới vừa lên 4." Con sẽ về, nhất định là như thế. Hãy yêu thương con thật nhiều nhe Má, con dù đã khôn lớn với bên ngoài, nhưng khi trong vòng tay yêu thương của Má con vẫn là con bé con của ngày xưa thôi Má ạ. Lòng con yêu thương Ba Má nhiều lắm dù con chưa nói lên lời ấy bao giờ.
  7. transparent_things

    transparent_things Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mà chẳng hiểu cái topí này viết về cái gì
    Thôi thì cũng vài dòng chen ngang vậy.
    Buồn, cái cảm giác trống rỗng và vô thức. Ngồi nhâm nhi ly cafe số 4, nói chuyện với thằng bạn mà chẳng biết mình nói cái gì nữa. Lại hút thuốc? chẳng thích, nhưng ít ra nó cũng lấp được phần nào nỗi trống trải trong lòng...
    Ông già ngồi đấy, chăm chú vào cái tivi trước mặt. Rồi quay sang nói chuyện với mụ già, giả dối hết sức. Lại thêm thằng bé, nó chẳng coi ông già ra gì. Tao biết hết, lẳng lặng ngồi nghe, chán ốm. Và hết 2 bát cơm, lấy khoá xe rồi phóng vù ra ngoài đường. Ở nhà làm gì khi cô độc chỉ có một mình? Ngôi nhà của mình bây giờ cứ như nơi xa lạ.
    Mày biết không. Nếu ngày trước, tao sẽ sang nhà mày, đạp xe, chở mày đi chơi. Mày sẽ đi, mặc dù có phải bị cấm túc cả tuần tiếp theo, tao biết...
    Mày đi với nó, tao biết, có thể là vì không có tao. Khi mày cần tao, tao lại không ở đó. Cuộc chơi không cân bằng, chẳng ai muốn. Ai khiến mày như thế, mày coi chuyện tao với mày chỉ như một trò chơi xúc sắc, chênh vênh. Cũng vì thế mà tao bỏ mày, tao cần một sự chắc chắn...
    Nhìn mày với nó, tao tự hỏi, liệu nó có bằng một phần của tao?
    . . .
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NẾU NGÀY MAI CHẲNG BAO GIỜ ĐẾN NỮA
    Nếu em biết đó là lần cuối
    Ngắm nhìn Anh bên gối ngủ say
    Em sẽ xiết chặt Anh trong vòng tay hơn nữa
    Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu
    Nếu em biết đó là lần cuối
    Được nhìn Anh quay gót bước đi
    Em sẽ giữ và cầm tay Anh thật chặt
    Và trò chuyện để Anh nán lại bên em
    Nếu em biết đó là lần cuối
    Mỗi cử chỉ và lời nói của Anh
    Em sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
    Để ghi nhớ trong lòng em mãi mãi
    Nếu em biết đó là lần cuối
    Em sẽ dành thời gian đọc ánh mắt Anh
    Và nói rằng " Em yêu Anh nhiều lắm"
    Thay vì lặng im chắc Anh biết lâu rồi
    Nếu em biết đó là lần cuối
    Được chia sẻ xúc động cùng Anh
    Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
    Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...
    Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
    Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
    Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
    Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.
    Sẽ luôn có một ngày em muốn
    Để cho em nói được lời " Yêu Anh "
    Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
    Để thực hiện điều em có thể làm cho Anh
    Nhưng nếu điều em nghĩ là sai
    Và hôm nay là tất cả những gì em có ,
    Em muốn nói yêu Anh biết bao
    Và mong mọi người đừng quên điều đó
    Nếu bạn chờ đến ngày mai
    Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
    Vì nếu ngày mai kia chẳng có
    Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua
    Vì đã không dành thêm ít phút
    Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.
    Vậy hôm nay hãy chia sẻ
    Với những người bạn yêu mến
    Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
    Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
    Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,
    Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
    Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.
    Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
    Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
    Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
    Để bạn mở lòng với những người yêu thương.

  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhỏ bạn đi làm muộn, mặt có vẻ phờ phạt nhưng đôi mắt thì không giấu được vẻ rạng ngời hạnh phúc. "Chắc trúng số rồi ha", nhỏ cười cười "Ừa". "Đi hôm qua ah". " Ừ, hôm thứ bảy rồi sáng nay nữa", sao bây giờ nghe cảm giác nao nao và lo lắng làm sao ấy . Vậy là tiểu gia đình của nhỏ lại sắp sửa chào đón một ngọn nến Hồng lung linh toả sáng. Nhỏ miên mang về những niềm vui đối với sinh linh bé nhỏ còn chưa tượng rõ hình , và cả những lo lắng, nhưng sao trong giọng nói không có chút gì là cảm thấy phiền toái mà chỉ ngập tràn hạnh phúc không thôi. Hạnh phúc thật giản đơn thế thôi sao, là cho đi tất cả và nhận về mình là những âu lo (đối với người mà mình yêu thương !!!). Bất chợt cũng thấy nôn nao!
  10. fragile11

    fragile11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em tìm anh trong những cái bóng của quá khứ, đầy ắp những kỷ niệm. Bao nhiêu là thứ tức tưởi, như xé nát cõi lòng em. Chắc có lẽ em đang bị trừng phạt. Em muốn được trở về là mình của những ngày đầu tiên nhưng làm sao mà về được nữa. Em không muốn thêm ưu phiền mà sao nỗi đau cứ ăm ắp đầy.Em không muốn tìm đến ai để trút hết nỗi đau này, may thay còn cái máy này vào những đêm khuya lại trở thành người bạn đáng tin cậy nhất của em. Em hiếu hết chứ có phải là không. Đã từ lúc nào anh đã không xem em như một nơi bình yên để về chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Ngày sắp tới là ngày gian lao của em, không may lại rơi đúng những tháng ngày đau đớn của cuộc tình ta. Những lúc này em mới hiểu thế nào là sự chênh vênh. Em không dám liên lạc anh, bởi em cũng biết anh quá mệt mỏi. Biết đâu một người mới bên cạnh anh mấy tháng nay đó sẽ là điểm dừng để anh có thể vui, vui như những ngày đầu với em vậy. Cái này là do em, hay do anh đã quá mất kiên nhẫn? Buồn..Em liên lạc để thành một người thừa sao.
    Em tạm lắng lại để làm những gì cần thiết, nhưng khong thể tập trung nữa. Em về với vòng tay Mẹ, về với gia đình tìm một cảm giác yên bình. Nhớ quá chừng, nhớ tất cả, làm sao lấy lại những gì thời gian đã đánh cắp? Một chân tình rồi sẽ có hay không khi cứ mãi vấn vương. Buồn..
    Thôi đi ngủ, rồi ngày mai trời lại sáng, em lại không có anh.

Chia sẻ trang này