1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Tigon1007, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mất một ngày ở bệnh viện Từ Dũ, về nhà lòng nặng trĩu. Một ngày thôi mà quá nhiều cảm xúc , quá nhiều mảnh đời.
    Bạn tôi mang thai đứa con đầu lòng thì nhiễm Rubella, nó đành ngậm ngùi lấy đứa trẻ 10 tuần tuổi ra. Đau lòng, nước mắt chồng vợ, và người thân trong gia đình.
    Đứa trẻ, tạm gọi thế, vì nó quá trẻ; nó vô tư hỏi người tư vấn tâm lí: "con nghe nói không đau?", nó vô tư kí vào tờ cam kết thủ thuật mà không hề đọc và suy nghĩ. Nó dũng cảm, đi một mình, không đem theo một thứ đồ đặc gì. Còn bạn tôi , cứ canh cánh một điều: vô sinh, viêm nhiễm, băng huyết......cân nhắc cả 2 tuần mới dám đặt bút kí. Cây bút trở nên quá nặng trong tay nó. tôi vỗ vai an ủi: "Sẽ qua, như vậy sẽ tốt hơn cho em bé. Rồi sẽ có đứa khác". Vậy ngẫm ra, đứa trẻ dũng cảm hơn bé già 28 tuổi của tôi
    Cô, tạm gọi như vậy, 40 tuổi ở miền Trung vào đây. Chồng tranh thủ chở vợ vào kế hoạch, và tranh thủ chạy đi xe ôm. Đang ngồi nghĩ miên man, thì chị len lén nhìn tôi và nói: Em ơi, em cho chị mượn điện thoại gọi cho chồng chị được ko? Mình đưa điện thoại và nói: Chị cứ tự nhiên ah!!!! Chợt khưng lại vì những ngón tay chai sần kia không biết sử dụng O2, để em bấm cho chị nhé.......
    Chị, tạm gọi như vậy, vì chị lớn hơn tôi. Không nói một lời. Xong thủ thuật, chị lầm lũi lê bước ra bãi gửi xe, đội nón về một mình. Thương chị quá, dáng liêu siêu trong buổi chiều vàng. Chi len lỏi vào dòng xe mất hút, nhưng dáng chị còn mãi trong em.
    Em, vì em hình như 22 tuổi, đến bệnh viện với cái thai 16 tuần. Bác sĩ hẹn em 2 tuần nữa đến sinh non. Mình buồn, đau, xót.... Gọi em lại, hỏi thăm, định khuyên, em ơi : để em bé chào đời, nhìn ánh ban mai đi em. Nhưng chợt nghĩ lại, em là sinh viên năm cuối, nhà em dưới quê, nghèo lắm, xa lắm. Em làm gì có một tháng 2 triệu nuôi con, ai sẽ chăm sóc em, tương lai của em, tương lai của đứa bé, tương lai của gia đình em....Nghẹn ......Nhưng cuối cùng, mình nói, em hãy tìm một nhà HY VỌNG, sinh con và nếu không nuôi được hãy gửi lại em bé. Đừng làm vậy tội lắm em ơi.....
    Còn nữa, mai mình kể tiếp, cay mắt quá, nhòa quá, không nhìn thấy chữ nữa.....
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cảnh này không thể nói một tiếng tội...là xong; đây là nghiệp chướng...
    Thật lòng khuyên rằng: Không nên để tình trạng phải phá thai hoặc điều hòa sinh sản xảy ra, nó sẻ ảnh hưởng về mặt tâm linh rất lâu dài.
    Tôi kể câu chuyện thực mà tôi vừa giải quyết xong, một người bạn gái cũ vừa nhờ tôi đưa sang chùa nhờ sư thầy cầu siêu cho một đứa bé; lẻ ra cháu được chào đời cách đây 8 năm, nhưng vì lúc mang thai, mẹ cháu bị chó dại cắn và phải chích ngừa dại đũ liều. Vì sợ đứa trẻ bị ảnh hưởng thần kinh do thuốc ngừa dại, người mẹ đành đến bv HV để bỏ đứa con đã tượng hình hơn 10 tuần tuổi...
    Chuyện tưởng thế là xong...
    Nhưng gần 8 năm nay, người mẹ đó luôn gặp con mình trong giấc mộng (cho dù lúc bỏ nào có hình dạng chi) và đứa con ấy lớn dần theo năm tháng theo thời gian thực của cõi dương.
    Không thể chịu đựng nổi sự ám ảnh này, người mẹ nhờ ở lòng từ bi cửa Phật để cứu rỗi sinh linh bé bỏng kia...
    Nhiều khi tôi vẩn không hiểu tại sao bây giờ con người có thể dửng dưng trước việc hủy hoại mầm sống đến như vậy!
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    everyone has to be responsible for whatever they did in their life. Đây là lời của một anh bạn già đọc xong bài viết của Tigon trong mục feeling.
    Đúng là ai cũng phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình, nhưng những cô bé 14 tuổi bị xâm hại ******** và phải làm mẹ thì sao??? Đau đớn quá. Nhớ lại cái cảnh người cha chứng kiến cảnh con gái của mình bị hãm hiếp trong những cánh đồng bất tận, chợt thấy con người sao tàn nhẫn với nhau quá.
    Một ngày ở bệnh viện Từ Dũ, tôi nhẩm tính có khoảng gần 200 đứa trẻ không được nhìn ánh nắng ban mai, không biết cha mẹ mình là ai? Vậy thì những người bác sĩ sản khoa, nhìn một chiều hướng tiêu cực thì họ là những đao phủ giữa thanh thiên bạch nhật, còn nói ở chiều hướng xã hội họ đã làm đúng thiên chức cũa một người bác sĩ sản khoa. Anh Lyen Son, vậy anh nghĩ sao về những người bác sĩ sản khoa? Có phải chăng đó cũng là nghiệp chướng của họ.
    Đau!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nói trước về dòng được yellow highlight ở trên: Đây là trường hợp hư cấu của Nguyễn ngọc Tư, không phải là trường hợp phổ biến.
    Tuy nhiên cần nói rõ rằng, "mục đích biện minh cho phương tiện"; đây cũng là lý lẽ mà đ&nn ta đã dùng để bao biện cho nhiều thứ...Nhưng trong việc này cũng không thể dùng thói đạo đức giả để phê phán hay lên giọng dạy đời.
    Có rất nhiều trường hợp muốn giữ cũng không thể...
    Và rất nhiều trường hợp lại sẵn sàng chối bỏ cho dù có điều kiện cần thiết để giữ...
    Hai hoàn cảnh này khác nhau hoàn toàn về mục đích cũng như phương tiện.
    Giống vậy, ta nói đến câu hỏi bạn Tigon đặt ra và tôi red line;
    Nghề nghiệp phải làm cho dù không muốn và có nhiều người lại "MUỐN" trong khi không "ĐƯỢC LÀM".
    Vậy lại phải nói đến chử TÂM của từng người mà thôi...
    (sorry, tôi say quá! Mai nói tiếp nhé)
  5. cuibapbimoc

    cuibapbimoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nói ! Có lúc ta phải quay lưng với những nỗi đau ! Cuộc sống vốn là thế ! Chỉ trách chúng ta đang sống ở một xã hội mà phúc lợi quá kém !
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    To anh lyenson: ở miền Tây, có những chuyện thật sự như vậy, thậm chí còn đau đớn hơn như vậy. Nhưng cuộc sống nó vẫn trôi, người ta vẫn phải chấp nhận.
    Cám ơn anh lyenson tham gia chia sẻ feeling, mong anh tiếp tục đồng hành cùng feeling.
    Đúng, tigon đã từng nói "có những nỗi đau mà mình phải quay mặt đi, vì nó quá đau khổ hoặc là ta không thể làm gì hơn".
    To cuibapbimoc: "hồi nhỏ tigon xem phim, thấy cảnh vợ bắt gặp chồng ngoại tình, thấy người vợ lặng lẽ quay lưng bước đi, lúc đó tigon chẳng hiểu tại sao. Khi lớn lên một tí, Tigon hiểu, vì thật sự người ta đã quá đau và không nói nên lời "
    Mai tigon nói tiếp, giờ tigon đi ngủ, mai đi thi cả ngày
    Cố lên Tigon!!!!!!!!!!!!!
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 27/01/2008
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    @Cô Tigon: không phải chỉ có ở Miền Tây đâu mà nó cũng ngay đang hiện hữu nơi Thành Phố đấy.
    Lời kể của bạn chỉ là một trong những muôn vàn câu truyện mà mình vẫn luôn nghĩ là viễn tưởng nhưng nó lại xuất hiện ngay giữa đời thực. Thực tế nếu được biết sẽ còn phũ phàng hơn nhiều.
    Một buổi sáng trên con đường quen thuộc đến trường Đại Học cách đây nhiều năm, Wings bắt tắt qua 1 con đường nhỏ băng qua 1 con đường vắng. Xa xa, trên con đường đầy đất cát, bụi bặm ấy, có những cái lều được dựng tạm và trước những cái lều ấy là những bọc nho nhỏ như những món hàng, có cái nhỏ, có cái to được bày la liệt. Thiết nghĩ cũng chỉ là những người nghèo họ mang một thứ gì đó từ dưới quê lên bán. Vì mưu sinh mà !.
    Nhưng khi lại gần, Wings thật sự choáng ngợp. I CAN''T BELIEVE IN MY EYES!. Chúa ơi ! trong những gói nhỏ đó là những em bé, trẻ sơ sinh cả những bé thiếu tháng hoặc vì một lý do nào đó phải...ra đời trước khi cất tiếng khóc chào thế giới. Bên cạnh đó biển treo xin tiền để chôn cất những đứa trẻ tội nghiệp đó. Có lẽ cứ sáng sáng những người dựng lều ở đó đi...gom lại những hình hài bé bỏng đó rồi xếp lại thành hàng và xin tiền. Không biết họ có làm đúng lời họ nói như cái biển đấy không,nhưng thật sự mình không thể không cho.
    Mặc dù mấy ngày sau trên báo Công An có đăng bài khá gay gắt về tình trạng này, thậm chí người ta còn rào bằng lưới sắt. Nhưng cứ đêm đêm lại có 1 vài chuyến xe ôm dừng lại và sáng hôm sau lại tiếp tục những hình ảnh như thế.
    Ở đây Wings cũng xin chia sẻ với các bạn: có lẽ vì truyền thống và những tư tưởng nho giáo xưa cũ còn ảnh hưởng đến người châu Á nên việc Giáo Dục Giới Tính ngay tại nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế. Nhất là việc giáo dục ý thức về giới tính và ********.Wings cũng còn nhớ ngày xưa khi dạy đến bài về giới tính là ngay cả cô giáo cũng đỏ mặt và giảng qua loa chủ yếu về tự đọc. Vậy ý thức và trách nhiệm về mặt giới tính luôn là điều cốt yếu chúng ta nên truyền đạt lại cho những người đi sau.
    Đúng là luôn có những điều phức tạp nhỉ!!!! Không đau nhưng cũng được gọi là quá buồn cho những hình hài bé nhỏ.
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    To: chú swing. Tigon thật sự hơi sốc trước bài viết của swing. Cho tigon hỏi, người ta ngày nào cũng có một lượng trẻ sơ sinh để làm cái chuyện kinh tởm đó sao? Lượng trẻ đó từ bệnh viện??? Vậy các nhà chức trách nói gì????????????? Nếu thật sự người ta làm bằng tấm lòng nhân ái, thì không bao giờ người ta để cho các sinh linh bé nhỏ đó nằm hứng cát bụi như vậy đâu phải ko swing?. Một đêm suy nghĩ, quá nhiều cái trong cuộc sống mình làm ko được. Lực bất tòng tâm
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nạo phá thai ngoài ý muốn, bỏ con mình cho xã hội hoặc chết tức tưởi ở 1 góc đường là 1 vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Nó là hệ luỵ của sự phát triển quá nhanh của xã hội, của sự giáo dục nửa vời của hệ thống giáo dục. Nhưng biết sao được? Đâu phải chỉ có VN ta mới thế, mà nhìn quanh các nước phát triển và đang phát triển thì vấn đề này vẫn cứ xảy ra, chỉ có điều ít hay nhiều mà thôi.
    Do vậy mà các chùa, các nhà thờ, các mái ấm và trung tâm xã hội đang ngày càng nhiều, và trách nhiệm của mỗi người có lương tâm là cùng chung tay gìn giữ và phát triển những tâm hồn ấy.
    Nếu nói về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi thì những ai đang xem và thảo luận trong topic này hãy 1 lần tham gia với nhóm CTXH 7XSG đến với những trung tâm, mái ấm, chắc chắn sẽ còn nghe và thấy những trường hợp tàn nhẫn và sốc hơn nhiều.
    Sau những xúc động, những bức xúc, xót thương cho những phận đời bé bỏng ấy, mỗi người nên góp sức để cùng nhau đem lai hơi ấm cho những sinh linh bị bỏ rơi. Cứ làm theo tiếng gọi của trái tim và theo khả năng của mình là đủ, khỏi phải đao to búa lớn làm gì.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đất nước mình còn nghèo nên phúc lợi xã hội chưa đầy đủ là chuyện hiển nhiên. Muốn được nhiều hơn thì bạn nên cùng hơn 40 triệu người còn sức lao động còn lại phải thật cố gắng hơn nữa để VN mình giàu hơn, phát triển hơn, và tận hưởng cuộc sống an nhàn khi về hưu.
    Chắc bạn còn nhớ câu nói nổi tiếng của Tổng thống Mỹ J.F.Kennedy: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc?"
    Với lại, phúc lợi xã hội quá kém thì liên quan gì đến chủ đề này nhỉ?

Chia sẻ trang này