1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feelings

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi MLDX, 15/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi, cho bạn, cho tất cả mọi người.
  2. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  3. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày đã cũ
    Hãy hiểu cho em, em không muốn những âu lo của em làm anh mệt mỏi.
    Hãy hiểu cho em, em không muốn chỉ đem lại cho anh những ảo tưởng.
    Hãy hiểu cho em, em không muốn một thứ mong manh lại được dựa vào những gì dễ vỡ.
    Hãy hiểu cho em, em không muốn mình gửi cho anh những thất vọng.
    Hãy hiểu cho em...
    Tất cả chỉ bởi vì em cũng biết sợ nhiều thứ, rất nhiều thứ, bởi vì em không hoàn toàn dũng cảm và mạnh mẽ...
  4. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Hôm nay ta sẽ viết thư cho ai đây nhỉ? Cho ai... câu hỏi ấy quả thật sao khó trả lời thế... Bình thường ta có quá nhiều người để viết, rồi ta chọn một người theo cảm xúc, theo mong muốn... Nhưng hôm nay, ta nghĩ mãi chẳng thể biết thư này ta viết rồi để thầm lặng gửi cho ai?
    Ừ thì, TA ơi... hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, phải không? Đằng ấy có đang buồn không? buồn vì cái chuyện tối hôm qua ấy? Tớ biết rằng hôm qua là một ngày rất đặc biệt đối với TA, ngày kỉ niệm ngọt ngào mà... Nhưng tối hôm qua, đằng ấy phải nghe một tin không vui, phải không? Và khi nghe tin ấy, TA đã cười như vẫn cười, không chút gò ép, mà thản nhiên, thản nhiên đến lạnh lùng và vô cảm.
    Ừ thì con người ai chả có lúc thất bại. Ừ thì đằng ấy đã xác định tư tưởng là không được thì cũng chả sao. Ừ thì đằng ấy đã quyết tâm thực hiện phương án 2 ngay từ khi đang chuẩn bị trong phương án 1. Ừ thì... Thế nên đằng ấy tuy có hơi sững sờ, nhưng không buồn, tuy có hơi thất vọng, nhưng không bi quan. Đằng ấy vẫn đang trên con đường của mình, có chăng là đi bằng một lối rẽ khác, chật vật và lâu công hơn 1 chút thôi, nhưng gian nan thì vinh quang càng ngọt ngào mà! Đường nào mà chả đến La Mã, TA nhỉ?
    Nhưng sao tối hôm qua ấy không buồn. Sao sáng nay ấy cười tươi trước ánh mắt e ngại của họ, lại còn thông cảm và thấy thương thương những kẻ cùng cảnh ngộ với ấy... Mà tối nay ấy lại chọt tiếc nuối và ngẩn ngơ? Phải chăng vì ấy cảm nhận được nỗi buồn của người khác khi ấy thất bại? Không phải vì ấy buồn cho thân mình, cho cái nỗ lực của mình, mà buồn cho cái hụt hẫng của người khác ư? Buồn khi hi vọng của người khác đặt lên ấy bị ấy làm cho biến mất ư?
    Sao con người lại buồn cười như thế? Sao không vị kỉ, không ích kỉ đi một chút? Tớ ghét đằng ấy rồi! Ghét ghê lắm!
    Ấy đang nghĩ gì lúc này? Đang nhớ anh ấy phải không? Anh ấy buồn làm ấy cảm thấy mình có lỗi phải không? Ừ, tớ hiểu mà. Tớ hiểu mà... thôi nào, thôi nào... Được rồi. Anh ấy cũng hiếu ấy mà, yên tâm đi. Chuyện này thì ai mà chả buồn chứ! Rồi ấy và anh ấy sẽ gặp nhau thôi, rồi lúc đó lại còn vui hơn ấy chứ! Đúng không nào?
    Cố lên nha cô nhóc của tớ! Vì không chỉ anh ấy yêu cậu, mà tớ cũng yêu cậu nữa...
    Xét cho cùng, thì mai vẫn là một ngày mới!
  5. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh của em,
    Ngày hôm nay lại là một ngày cho em những cảm xúc vui vẻ và ngọt ngào... Em vừa mới đi học về, tranh thủ vào forum... em đã định sẽ lại viết thêm một bức thư mà em sẽ không gửi cho anh... Nhưng em đã đọc được những dòng hồi âm này. Em không bất ngờ, vì rồi có lúc anh cũng sẽ đọc, và anh cũng sẽ không im lặng... Em biết anh sẽ viết thư cho em, và em còn biết anh sẽ hỏi em...
    Rằng tại sao em lại đồng ý khi anh nói với em câu nói ấy... sao em lại đáp lại tình cảm của anh. Câu trả lời em tưởng chừng như phải khó khăn tìm kiếm mới có, thì lại thật đơn giản ở ngay trong trái tim em. Em có thể trả lời anh bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Chỉ cần anh hỏi em ?oSao em lại nhận lời yêu anh??, thì em sẽ trả lời ?ovì em yêu anh?. Vâng, đơn giản thế thôi mà... Có lẽ cái tình yêu ấy em không hề nhận ra trước đây, hoặc, như em đã nói, em đã che phủ nó, bao bọc nó bằng cái vỏ bọc là ?oem cho rằng đó chỉ là em đang thích anh?, ?oem cho rằng đó chỉ là xúc cảm háo hức và lạ lẫm của một cô bé con rụt rè khẽ chạm tay vào cái thứ tình cảm mới mẻ được gọi tên là tình yêu?... Nhưng rồi cái lớp vỏ bọc mong manh ấy đã vỡ tan khi anh nói rằng ?oanh yêu em?. Chỉ đến lúc đó, em mới chợt nhận ra những rung động xôn xao và niềm hạnh phúc ngọt ngào đang lan toả trong em là bằng chứng rõ ràng nhất cho một sự thật là em cũng yêu anh.
    Anh sẽ hỏi em... Rằng thế thì tại sao em lại yêu anh? Thật tình, em không biết nữa... Điều này em thực sự không biết. Tại sao không là một ai khác, tại sao không là một ai trước đó hoặc một ai sau này, mà lại là anh lúc đó? Có phải em đã quá vội vàng mà không suy nghĩ cẩn thận và chín chắn hay không?... Rất nhiều câu hỏi như thế đã được em đặt ra cho chính mình. Cho đến bây giờ em vẫn chưa tìm ra một câu trả lời nào... em chỉ biết cố gắng tìm kiếm lấy một chút gì đó, một khái niệm nào đó để giải thích cho những thắc mắc của anh và của cả chính mình, rồi em lại bắt gặp nó trong một cuốn truyện đã cũ... Em đang tạm chấp nhận nó như một câu trả lời: ?o Một phần nửa tâm hồn kia - một cái tôi khác không thể thay thế được. Gặp được loại đối tượng như vậy, là một kì tích với bản thân mình. Cho dù lập trường khác nhau thế nào đi nữa, cho dù xa cách nhau đến mấy, cho dù là chưa thể hoàn toàn hiểu về nhau, tâm hồn đều có thể tương thông. Tâm hồn sẽ cộng hưởng, cả hai đều là sự tồn tại không thể thay thế được, cảm ứng nhau một cách không hề có lý do...?. Em không biết em hiểu nó được mấy phần, em chỉ biết em cho rằng là như thế. Bởi em không thể tìm ra, cũng như anh không thể tìm ra, lí do chính xác nhất để giải thích tại sao chúng ta lại yêu nhau, phải không?
    Anh sẽ hỏi em... rằng thế sao em lại yêu anh quá vậy? Có lẽ vì em thuộc kiểu người như thế. Em là một con bé thế nào nhỉ? Trẻ con, nông nổi, nghịch ngợm và cả yếu đuối. Đối với em, tình yêu là một giấc mơ, không, là một thế giới đẹp mà em luôn khao khát. Em mơ ước và tin tưởng vào tình yêu. Có một lần, có người nói với em rằng... em giống như hoa hồng xanh, ngây thơ và mãnh liệt. Em không hiểu vì sao họ lại nhận xét về em như thế... Nhưng cũng có thể một phần của em là như vậy. Trong tình cảm, em hoàn toàn tin là mình có cảm xúc sâu sắc, nói đúng hơn là xúc cảm luôn mãnh liệt. Em đang yêu, phải không nào? Và tình yêu đó cho em ng.uồn năng lượng để sống, em chỉ biết rằng em yêu anh, và em muốn anh hiểu điều đó... Chỉ cần là thế thôi, còn trong mắt người khác nó là một thứ tình cảm như thế nào - là quá yêu, là nồng nàn, là đằm thắm... đối với em không quan trọng. Nếu như anh cảm thấy hạnh phúc vì nó, thì được rồi! Hạnh phúc của anh là những gì em khao khát, bởi anh cũng là tất cả đối với em.
    Một lần nữa, em lại nói với anh rằng ?oEm dành tất cả tình yêu của mình cho anh?.
    07.04.04
  6. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết không nhỉ? Con nhóc ấy ấy mà... nó biết chăm sóc cho mái tóc của mình không phải từ khi hãnh diện nghe lũ bạn trầm trồ nói với nó điều đó... mà từ khi có một anh chàng trót lỡ khen... từ khi có một anh chàng nói với nó rằng muốn được ngồi bên nó, muốn được vuốt tóc nó, và nói với nó những điều giản đơn và muôn thuở của tình yêu.
    Anh có biết không nhỉ? Một con bé lâu nay vốn chỉ dành những phút giây lơ đãng lúc về khuya để lắng nghe tiếng còi tàu, cảm thấy như đang ðể cho tâm hồn mình lang thang, và nó cho đấy là chút lãng mạn ngốc nghếch của một đứa trẻ tập mộng mơ. Thế mà giờ đây, tất cả những lúc nó có thể, thì hình ảnh chiếm hết tâm trí nó là anh. Anh là nguyên nhân, là lí do, là tác giả khiến cho đôi mắt nó giờ đây không chỉ biết loé lên nghịch ngợm mà còn biết mơ màng nhìn xa xăm.
    Anh có biết không nhỉ? Trước ðây con bé ấy cũng đã từng đọc rất nhiều thơ, nhưng mỗi lần đọc đến một bài thơ tình yêu, nó chỉ gật gù ra vẻ hiểu. Còn giờ đây, mỗi lần đọc xong một bài thơ, nó gấp sách lại, và mỉm cười vu vơ. Từ vở nháp đến sổ tay... chỗ nào nó cũng có thể chép thơ vào, vừa như là lưu giữ, vừa như là để khát khao.
    Anh có biết không nhỉ? Chỉ bên anh, một con bé mới muốn trở nên thật dịu dàng. Có ai tin nổi ðâu con bé ấy bây giờ. Nó vẫn là nó, loi choi cùng lũ bạn, nhưng những khi nghĩ về anh, những khi gặp anh, nó chợt thấy lòng mình thật êm dịu. Thế nên mới có chuyện nhỏ lớp trưởng không giấu nổi thắc mắc, đã hỏi cô bạn thân Hạt Tiêu của nó: ?omi hay đi với nhỏ đó, mi có thấy dạo nì hắn nữ tính hẳn đi??. Nghe kể, nó chỉ cười, vốn lâu nay, nó không nghĩ ?onữ tính? là một khái niệm có trong từ điển của nó.
    Anh có biết không nhỉ? Lần đầu tiên nó thật sự muốn mình được dựa vào ai ðó, cũng là lần đầu tiên nó có lúc muốn mình yếu đuối đi một chút, không quá yếu đuối ðể không làm chỗ dựa được cho ai, nhưng cũng không hoàn toàn mạnh mẽ để còn được phép dựa vào anh.
    Anh có biết không nhỉ? Cái con nhỏ ấy ấy mà... những việc nội trợ thì nó biết từ lâu, nhưng mấy khi đâu từ khi nó bắt ddầu lớn nó chịu nấu cho người khác ăn. Thế mà chỉ nghĩ ðến việc có thể chuẩn bị cho anh một bữa cơm ngon, thì nó lại cảm thấy lòng mình đang khấp khởi...
    Anh đã từng nói với nó rất nhiều lần, rằng anh yêu nó nhiều lằm. Nó cũng muốn nói cho anh biết rằng, nó cũng yêu anh nhiều chẳng kém anh đâu...
    16.04.04
  7. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Viết, viết, viết, và viết. Ðó là tất cả những gì nó đang làm và có thể làm để cho đầy những khoảng trống trong lòng vì không có anh ở bên. Ðó là tất cả những gì nó đang làm và có thể làm để nỗi nhớ anh bớt nhói trong tim. Dường như có lúc nó cũng chẳng nhận thức được là mình đang viết gì nữa. Vô thức mất rồi... chỉ để xua đi cái không gian bức bối, nôn nao quanh mình, chỉ ðể quên đi trong chút khoảnh khắc rằng mình đang nhung nhớ một người.
    Chưa bao giờ nó thấy mình cảm nhận sâu sắc thơ Xuân Quỳnh đến vậy... Dường như những xúc cảm bây giờ của nó đã được gọi lên thành tên, viết nên thành lời từ khi nó còn chưa được sinh ra... Có lẽ, cho dù là trẻ con, thì nó vẫn là một cô bé ?" và khi một người con gái biết yêu, thì những gì cô ta nghĩ, thýờng là như thế... chính bản thân cô bé ấy chẳng thể nói lên những cảm xúc của mình, nhưng lại có thể tìm thấy những thanh âm đồng điệu trong những bài thơ tình yêu ngọt ngào, êm ái lẫn say đắm, nồng nhiệt...
    ?oChẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có?

    Ừ, tình yêu của cô bé ðấy! Nó đo được, lường được như thế đấy! Nhiều như không khí...
    Và có cả những điều thật nhỏ nhặt, thật giản đơn...
    ?o...Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em
    Nếu đôi lúc giận hờn ânh vô cớ
    Những bực dọc trong ngày vất vả
    Làm anh buòn mà em có vui đâu
    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm sung sướng với em là lớn nhất
    Trái tim nhỏ nằm trong ***g ngực
    Giấy phút nào tim đập chẳng vì anh.
    Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
    Và gió thổi và mây bay về núi
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói ...?

    Thật lạ lùng khi soi chính hồn mình vào thơ người khác...
    ?oChẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khỏang cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    ...
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi?

    Hình như cố gắng hiện tại của nó chỉ là vô ích. Rồi cũng chỉ biết ngập ngừng một câu nói ?onhớ anh...?...
    Viết cho dài thêm nỗi nhớ...
  8. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trưa... trời quá nóng để có một giấc ngủ cho chút nghỉ ngơi, hơn nữa, buổi chiều không phải đi học nên cũng không cần lắm phải hoàn toàn tỉnh táo trong cái nóng bức như thế này. Ăn cơm xong là ngồi vào bàn học, với tay lấy tập thơ Xuân Quỳnh mới mượn được lúc sáng, ít ra cũng nên giải trí một chút với nó rồi hãy học những môn khác sau... Bốn giờ chiều, không hiểu cơn buồn ngủ từ đâu lại kéo đến khiến cho mi mắt nặng kéo sụp xuống. Thế là đành gấp vở, tháo kính, xoã cái mái tóc đang cột cao thật cao ra, ôm gối lên giường ngủ.
    Một giấc ngủ chập chờn nhưng không mộng mị... tự biết trán mình đang lấm tấm mồ hôi, dường như khiến cho chính mình cũng cảm thấy bức bối. Quay ngang, quay dọc... không tài nào mà ngủ được dù rất buồn ngủ. Thật là lạ! Một tay ôm gối che kín mặt, mắt mở ra nhìn chút ánh sáng hắt vào từ kẽ hở của gối chỗ cánh tay kia. Không biết đã nằm như thế bao lâu... Miên man những suy nghĩ chồng chất và lộn xộn...
    Chợt nhớ những bài thơ mình vừa mới đọc lúc trưa... Ừ, Xuân Quỳnh đấy, một người phụ nữ thật sự, một trái tim yêu mãnh liệt và chân thành, sâu lắng và dịu dàng, da diết và khắc khoải... Chợt thấy tim mình nhói lên một chút, vì nhớ anh.
    Anh cũng nghe qua người khác và cũng dễ dàng tự nhận thấy được một Nó rất trẻ con từ trong suy nghĩ đến hành động và lời nói. Rồi trẻ con cũng biết yêu. Có những điều thật mới mẻ mà trẻ con chưa bao giờ nghĩ đến, thì bây giờ lại xuất hiện trong tâm trí ?" bây giờ ?" cái lúc mà trẻ con đang ôm cái gối của mình ấy! Những khao khát, những miền cảm xúc mới mẻ không thể gọi thành tên, cũng không thể thổ lộ cho bất cứ ai, cho dù đó là cô bạn thân Hạt Tiêu hay cô bạn duy nhất đồng cảm với trẻ con được là Trà Đá 3 Ly. Chính trẻ con cũng thấy xấu hổ đỏ cả mặt vì sao mình lại nghĩ những suy nghĩ... lạ thế, "kì" thế... hư ghê lắm rồi nhóc ạ!
    Ừ, trẻ con chỉ muốn nói với anh về chúng thôi, dù trẻ con biết anh sẽ cười cho mà coi... Nhưng thật sự là rất muốn chia sẻ với anh mà...
    Điều đầu tiên, đơn giản nhất, và rõ ràng nhất mà trẻ con muốn nói, đó vẫn chỉ có thể là "Em Yêu Anh". Nhưng không chỉ có chừng đó... Những suy nghĩ của trẻ con lúc này nó còn nhiều hơn nữa cơ...
    Nó ước sao nó có thể ở bên anh mỗi khi anh mệt mỏi. Nó biết, dạo này anh đang rất bận, và vì thế đến những phút nghỉ ngơi cũng thật hiếm hoi. Nó thương anh biết bao, nhưng nó lại chẳng làm được gì cả. Thấy anh mệt mà xót xa, nhưng nó lại không thể lấy khăn tay mình thấm cho anh giọt mồ hôi trên trán, nó không thể đưa tay mình lên vuốt cái mái tóc rối vì gió bụi của anh... Điều đó khiến nó thấy lòng mình vừa khao khát, lại vừa nôn nao lẫn lo âu.
    Nó ước sao nó có thể ở bên anh mỗi khi anh ốm. Nó mong mình có thể nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên trán anh khi nó đỏ quạch vì cạo gió. Thấy gương mặt anh bơ phờ một chút thôi, nó cũng thấy mình nặng những lo lắng và những yêu thương. Những lúc ấy, nó chỉ ước sao mình có thể chăm sóc cho anh, dù bàn tay nó chẳng phải là bàn tay của một thiên thần có thể chữa lành vết thương cho ai, cũng chẳng thể làm cho anh khỏi ốm nhanh hơn được. Nhưng... nếu không được như thế, thì sao cho dứt khỏi nỗi lo dằn vặt này? Ước gì nó có thể chia sẻ bớt cho anh nhỉ!
    Nó ước sao có những buổi sáng được thức dậy sớm, vừa líu lo hát, vừa loay hoay bên cái bếp nho nhỏ. Gần đó là anh, chống cằm chờ đợi và mỉm cười. Không phải khung cảnh của một gia đình hạnh phúc, nó biết mình chưa tưởng tượng xa đến thế, chỉ là một buổi sáng, hay là một buổi trưa nào đó anh đến thăm nó. Nó sẽ ngắm anh ăn, ngồi nhìn anh cười và khen nó để chính nó cũng cười thật hạnh phúc ( dù có thể cái lời khen của anh đi kèm với một... gương mặt... mếu vì... không ngon tẹo nào ).
    Nó ước sao có những khoảnh khắc được ngồi bên cạnh anh, trước một đồi cỏ, một cánh đồng,... hay ở bất cứ nơi đâu. Chỉ cần là được lặng yên ngồi bên anh, cảm nhận không gian quanh mình thật êm dịu, thời gian dường như ngừng trôi... Lạ lẫm làm sao cái cảm giác chạm tay vào tóc anh, dựa lưng mình vào lưng anh, lắng nghe anh hát...
    ... còn nhiều lắm... nhưng không nhớ hết được, trẻ con vốn chóng quên mà... để rồi ngồi cứ cố gắng nhớ lại những cảm xúc của chính mình, rồi không biết tự lúc nào, hai tay đã chống cằm, ánh mắt trở nên thật xa xăm... ừ nhỉ, rồi trẻ con cũng biết thế nào là mơ mộng... đó là khi trẻ con biết mình đã là một cô gái... đó là khi trẻ con biết mình đã yêu anh...
  9. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Ngày hôm nay em đang buồn... à không! Mấy ngày hôm nay em đang buồn. Em tưởng như mình chẳng cảm nhận được gì ngay cả khi em đang ngồi ngay trước cửa một quán cafe đầy bụi đường, ngắm từng dòng xe qua lại và tai ù đi vì tiếng ồn. Ha! Chắc là không phải rồi... dù sao thì em vẫn biết là có tiếng ồn, có bụi đường, có nắng oi ả và có nỗi buồn đấy chứ nhỉ?
    Anh hiểu em ư? Em hiểu anh ư? Ừ, có! Nhưng có lẽ hiểu đủ để chẳng hiểu gì cả. Biết đấy, nhưng làm gì được nào? Chúng ta đều bất lực trước thực tại, anh nhỉ! Cái gì cũng vô duyên, từ hoàn cảnh, từ cuộc sống, từ địa điểm, từ bộ GD đến cái "số của hôm nay". Anh nhỉ? Vô duyên thật đấy! Tại chúng nó vô duyên thế nên em và anh mới thế này đây...
    "Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Bàn tay lã chã trầy sướt nụ gai đớn đau
    Về đi anh
    Ngày dài cả hơn một muà
    Cài then em
    Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh
    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Em dệt tầm gai đến bao giờ?
    Em yêu anh cuồng dại
    Yêu anh đến tan cả em ra... "

    Ừ... hình như thế, hình như em đang dệt một thứ gì đó bằng cây tầm gai anh ạ! Để có được chút an lành hạnh phúc, em đan tấm tầm gai cho dù tay em trầy xước và rướm máu... Tình yêu phải không anh? Phải em đang đan tấm đệm êm cho tình yêu của chúng mình không anh? Nếu đúng là thế, thì tay em có trầy xước thêm bao nhiêu lần em cũng sẽ tiếp tục... Tiếp tục dệt và tiếp tục khao khát, chờ đợi một ngày sẽ có anh xoa dịu tất cả những nỗi đau em đang gánh chịu... "Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh... Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh..."
    Mỗi ngày lại thấy mình yếu đuối hơn một chút vì yêu anh thêm một chút... Nhưng em vẫn dệt tầm gai..
  10. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, anh biết rồi đấy, em lại nói lại một lần nữa. Em nhút nhát, hay lo sợ và ích kỉ. Em nghĩ nhiều, nghĩ vớ vẩn, nghĩ sâu xa. Em yêu anh, và vì thế, những cái "đặc tính" kì lạ ấy đã hành hạ em đến mệt mỏi. Lúc nào cũng thế, cho dù em cố gắng đến mấy thì rồi cũng hoài công mà thôi. Có những lúc, em căm ghét bản thân mình. Có những lúc, em thở dài chấp nhận chính mình. Và... để rồi mỗi khi có ai nói với em rằng "mày sẽ khổ vì mày yêu quá sâu, vì mày quá chung thuỷ, và vì mày quá lí tưởng hoá tình yêu" thì em lại phập phồng lo sợ. Thế cơ đấy!!! Thế hoá ra chỉ muốn yêu một người thôi cũng là một cái tội, lại là cái tội rất lớn - tự làm chính mình đau khổ.
    Chiều nay, khi em lỡ để cho anh thấy những lo sợ của mình, có lẽ, em đã phạm một sai lầm. Có lẽ em không nên, hoàn toàn không nên... "Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa...". Chính em đã khiến anh nói cho em biết những suy nghĩ của anh, những suy nghĩ mà cho dù em có muốn biết đến bao nhiêu chăng nữa cũng không nên được biết.
    Sao lại thế? Nếu một ngày nào đó chúng mình chia tay, thì chắc chắn không phải vì anh không còn yêu em, mà vì chúng ta khác nhau nhiều quá, sẽ có thể đến một lúc nào đó chúng ta không còn chịu đựng nổi nhau nữa. Không, không phải như thế. Nếu như anh yêu em, và em yêu anh, thì sao chúng ta sẽ có thể chia tay? Chuyện này không có cơ sở đâu anh, không mà!!! Đã là 2 người khác nhau, thì tất nhiên sẽ có nhiều điều khác nhau, nhưng có biết bao nhiêu người vẫn bên nhau cho dù họ khác nhau nhiều, họ ở cách xa nhau đấy thôi? Không có chuyện đó đâu anh ạ, anh đừng nghĩ đến nó nữa, nhé? Em sẽ cố gắng để chúng ta có thể dung hoà những khác biệt mà...
    Anh nghĩ gì thế chứ? Nếu một ngày nào đó chúng mình phải chia tay, thì hi vọng vẫn có thể xem nhau như là bạn bè ư? Không, đừng, em không làm được điều đó đâu. Em biết chắc chắn mà! Em hoàn toàn không thể !!! Em sẽ không thể chịu nổi, em luôn lo sợ, nhưng chưa bao giờ em dám nghĩ đến chuyện đó. Em không dám và không thể tưởng tượng nổi nếu như anh rời xa em thì em sẽ ra sao. Đừng kì vọng ở em quá lớn như thế! Đừng dằn vặt em bằng điều đó...
    Anh đừng có nói vậy! Nếu một ngày nào đó chúng mình phải chia tay, anh sẽ mãi nhớ về em - mối tình đầu của anh. Không, em không phải là mối tình đầu của anh đâu. Ý em là, không chỉ có thế thôi đâu. Em sẽ làm cho nó là mối tình của cả cuộc đời anh. Em sẽ làm được điều đó, anh cứ tin như vậy đi. Em đã từng nói, bất cứ cái gì là của em thì sẽ không bao giờ là của ai khác. Em không thể chịu nổi nếu phải chia sẻ với bất cứ ai tình cảm của anh, và em sẽ không để việc đó xảy ra. Anh đừng nghĩ ngợi nữa nhé!
    Anh ạ, người đánh thức anh dậy mỗi buổi sáng sẽ là em. Người chuẩn bị bữa cơm cho anh sẽ là em. Người giúp anh thắt cravat trước khi đi làm sẽ là em. Người tìm trên mái tóc anh sợi tóc nào bạc sẽ là em. Người hôn lên đôi mắt anh khi anh mệt mỏi sẽ là em... Em sẽ không nhường những việc đó cho bất cứ ai khác. Anh hiểu không? Kể cả chúng nó ( Thằng Đức và con Phương cũng thế !!! Minh Đức và Minh Phương thay cho Đức và Minh nhé? ).
    Anh ạ, người giúp em cột lại mái tóc sẽ là anh. Người lau khô những giọt nước mắt của em bằng đôi môi ấm sẽ là anh. Người sẽ cho em giấc ngủ ngon bằng bài hát "All about loving you" sẽ là anh. Người nắm tay em đi dạo dưới mưa sẽ là anh. Người đặt một bông hồng đỏ thắm vào tay em trong một ngày đặc biệt nào đó sẽ là anh. Người cùng em dọn bàn sau bữa ăn sẽ là anh... Em sẽ không dành những việc đó cho một người nào khác. Anh hiểu không?
    Anh ạ, mỗi chúng ta đều lo nghĩ. Em hiểu điều đó bởi vì cả hai chúng ta đều yêu nhau. Nhưng tương lai có ai đoán được trước đâu, sao cứ phải tính toán làm gì hả anh? Thời gian bên nhau của chúng ta không phải là vô tận, đời người dù sao cũng cứ là có hạn. Đừng tự làm khổ mình và làm khổ người mình yêu để chẳng nhận được gì ngoài những sự buồn chán. Điều duy nhất em sẽ khắc sâu trong tim mình là câu nói của anh: "Anh yêu em", và em mong anh cũng sẽ nhớ rằng "Em yêu anh". Như thế là đủ rồi, phải không?
    06.08.04

Chia sẻ trang này