1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Few words for Tao Lao

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi TDHung, 06/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Where are you , Tao Lao ? I hope by now, you (and I) do realize how much heat our moderators/administrators are under. Just like you, I abhorred any attempt to prevent us from exchanging a fun, honest and candid conversation . But, after seeing what's happening to TTVN , plus taking some time to read an extract from a recent speech of Georgetown university Law professor Dinh Viet, I found some consolation . Hope you will too ! Here is the extract :

    *********************************************************************************
    "What do we mean by liberty? Here, I think Edmund Burke puts it best: "The only liberty I mean is a liberty connected with order; that not only exists along with order and virtue, but which cannot exist at all without them." In other words, ordered liberty. Order and liberty, under this conception, are symbiotic; each is necessary to the stability and legitimacy that is essential for a government under law.
    To illustrate this symbiotic relationship, consider liberty without order. Absent order, liberty is simply unbridled license: Men can do whatever they choose. It is easy enough to recognize that such a world of liberty without order is unstable, but I would argue that it is also illegitimate. A liberty of unbridled license is no liberty at all. As Rousseau recognized, "Liberty does not consist as much in acting according to one's own will as in not being subjected to the will of anyone else." In a world of unbridled license, the strong do what they will and the weak suffer what they must. One man's expression of his desires will deprive another man of his license. Liberty without order is therefore both unstable and illegitimate - illegitimacy resulting from the infringement, by force as necessary, on one man's freedom by another's desire.
    Our founders recognized this danger of unbridled license. Fisher Ames declared in 1787, "Liberty we had, but we dreaded its abuse almost as much as its loss; and the wise, who deplored the one, clearly foresaw the other." True liberty only exists in an ordered society with rules and laws that govern the behavior of men.
    Just as liberty cannot exist without order, order without liberty is not only illegitimate but also unstable. The first of these propositions is widely accepted, so I will not dwell on it here. But it is important to recognize that where there is only order but not liberty, force must be exerted by men over men in an attempt to compel obedience and create a mirage of stability. Most people are familiar with Rousseau's dictum that "Man was born free, yet everywhere he is in chains." But often neglected is the sentence that immediately follows in On the Social Contract: "He who believes himself the master of others is nonetheless a greater slave than they õ?Ư . For in recovering its freedom by means of the same right used to steal it, either the people is justified in taking it back, or those who took it away were not justified in doing so."
    Order without liberty is unstable precisely because it is illegitimate. In an apparent order maintained by brute strength, the ruler has no greater claim to the use of force than his subject, and the master and slave are in a constant state of war - one trying to maintain the mirage of stability created by his use of force, the other seeking to use force to recover his lost freedom.
    Order and liberty, therefore, are not competing concepts that must be balanced against each other to maintain some sort of democratic equilibrium. Rather, they are complementary values that contribute symbiotically to the stability and legitimacy of a constitutional democracy. Order and liberty go together like love and marriage and horse and carriage; you can't have one without the other. "
    **********************************************************************************************************************
    Hope you can read between the lines and find some solaces for you , and understandings/sympathies to our moderators ...


    The first time I read your posting, I realized I found a well balanced and very intelligent young man. Instant high for me . You have contributed too much to this forum and, unwittingly, touched the heart of many(s) . Dirosemimi is one . Just don't walk away. It will be a big loss to this box and a huge disappointment to many of your fans .
    Rest assure , Tao Lao, I wrote this little note to you, from my heart, and not out of need to kiss anyone's behind . Why ? because I don't have to .


    ĐặỏằÊc TDHung sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 07/08/2002 ngày 02:09
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh Hưng nhiều.
    Xin cho phép em được viết mấy dòng này bằng tiếng Việt.Mỗi khi cần trao đổi,tâm sự với bạn bè, hay những người thân quen thì em đều thích sử dụng tiếng Việt hơn. Tiếng anh của em không lưu loát lắm,tâm sự hay tâm tình mà dùng tiếng nước ngoài ,minh nói một đàng người nghe hiểu một nẻo thì khổ.Mà cái quan trọng hơn là tiếng Việt với em có một ý nghĩa thiêng liêng,trang trọng.Khi cần sử dụng với ý nghỉa đó thì em luôn cố gắng diễn đạt bằng tiếng Việt.
    Trao đổi với anh luôn là một điều thú vị.Mỗi lần đọc bài của anh là em được học hỏi thêm nhiều và có nhiếu ý mới.Thế là em lại viết,đọc và suy ngẫm.Gần như là không thề kiềm chế,đôi khi đi quá xa vấn đề.
    Bài viết vừa rồi của anh có đề cập đến mấy từ tự do,dân chủ.Tự do trong một giới hạn.Nhưng giới hạn đó là gì?Thế nào là vượt quá giới hạn?Có lần khi em học về luật pháp Việt Nam,giảng viên được hỏi một câu như vậy.Kết quả là người giải thích cứ giải thích,người nghe thì chẳng thấy được cái hợp lí của vấn đề.Rồi thì với các môn triết học,chủ nghĩa xã hội khoa học...tình trạng còn căng thẳng,ác liệt hơn.
    Lần đó, giảng viên triết học của lớp nói về Nho Phật Lão cứ như là nói về "tà giáo".Nho thì cứ như là những cái cổ hủ nhất.Phật thì giống như người tiêu cực chẳng có chút ý chí.Lão thì bị coi như một người khờ với nhiều cái vô lí.Đúng là nổi nóng không chịu được.Có lẽ may mắn nhất của em khi học đai học là được học môn kinh tế chính trị với thầy Hồ Văn Phong.Có lẽ nhờ học ông ấy mà em hiểu thêm nhiều điều về kinh tế Việt Nam.
    Và cũng nhờ ong ấy mà nỗi bực dọc với những giáo viên kia không còn nữa.Ông ấy có lần bảo:"Giáo viên thì trình độ mỗi người mỗi khác,có người thì xứng đáng với chữ thầy có người thì không".Còn chuyện lạm bàn về kinh tế gì đó thì cũng chỉ là nghe ông ấy giảng rồi nói lại thôi.
    Đi học mà gặp những giáo viên như vậy,đúng là tai họa.Dạy về toán giải tích nhập môn mà không rành khái niệm liên tục và vi phân thì đúng là không chịu được.Mà là giảng viên đại học đàng hoàng chứ không phải là dân ba xạo,nghiệp dư.Nghĩ đến thì đúng là nổi nóng.Ở trường học mà còn như vậy huống hồ chi là ở ngoài đời.
    Chuyện kinh tế,thời sự,tham nhũng...đủ thứ thói hư tật xấu,nói chẳng biết bao giờ mới hết.Thật ra có lẽ người ta cũng chẳng cần phải bận tâm ba cái chuyện tào lao đó làm gì.Xã hội nào mà không có?Nhưng cái phải lo là gia đình mình lại sống trong cái xã hội đó mới chết.Bị bần cùng hoá đến mức không còn gì.Đó chẳng phải là lời nói suông.Mình đi học mà ở nhà ba mẹ phải bán hết đồ không còn gì,đến cái nhà gắn bó mấy mươi năm cũng không còn.Nhắc đến ai mà khong tủi cho ba mẹ.Mà đó là số mình còn may,có được ba mẹ tốt.Đám bạn thì có đứa chẳng được may mắn như vậy.Mà có muốn bán có khi cũng chẳng có gì mà bán.Nông sản như dừa, mía ,hay trái cây thì rẻ mạc đến mức chẳng muốn mất công hái mà đem ra chợ bán.Mà có bán được ít tiền,ra chợ mua những đồ công nghiệp thì được bao nhiêu?Mình đem ra chợ thì nhiều mà đem về nhà thì được bao nhiêu?Như vậy thì làm sao mà sống nổi?Nhìn những người thân quen, láng giềng phải lần lượt bỏ xứ mà đi,ai thấy mà không buồn (về quê cũ gặp toàn ngưòi lạ hoắc).Mà buồn thì giúp được gì?Bản thân mình cũng là thằng tha hương thôi. Tại sao quê hương đó,đất nước đó mà người ta lại không sống nổi mà phải đi tha hương cầu thực.Em là người tha hương,anh cũng vậy.Chắc là anh hiểu nỗi khổ đó như thế nào.
    Nỗi bực dọc nào mà qua nhiều năm tháng thì chắc là ai cũng biết nó lớn như thế nào rồi.Nó chỉ chờ tới lúc bộc phát thôi.
    Nói về Việt Nam là một cám dỗ.Cám dỗ của một người Việt nói về đất nước Việt.Chúng ta nói về chúng ta.Nói về sai lầm thì không thể không nói về nguyên nhân,hậu quả....Dù cho có nói về kinh tế,tổ chức hành chánh,luật pháp,....thi cái cuối cùng nhất cũng phải bình luận (và cái đề tài bị cấm đoán là chính trị khó mà không chạm tới).Tự mình làm hay người khác làm thì cũng thế thôi.Nếu không thì công việc đó chẳng có ý nghĩa gì.
    Có lẽ nói thế là cực đoan,là sai lầm....Nhưng quả thật những đề tài như thế là một cám dỗ.Cám dỗ của lòng nhiệt tình và cám dỗ của nỗi bực dọc....
    Nói như vậy để anh và mọi người có thể thông cảm cho em.Chứ thật ra thì những chủ đề như thế có lẽ không nên nói và những gì em viết ở trên có lẽ là qua thừa thải,lung tung chẳng có ý định gì,là những lời tạp nhạp.Nhưng em nghĩ chắc là cũng giống như người ta làm lễ bỏ mã vậy.Thương tiếc thật nhiều,nhưng chỉ một lần rồi thôi.
    Lẽ ra lần trước về chuyện xoá chủ để hay cấm đoán thảo luận thì cũng chẳng là chuyện lớn lao gì.Em cũng chẳng có phiền gì chuyện đó.Nhưng lần sau đó nhận được cái tin nhắn mà nôi dung nhắc nhở đến mấy từ lãnh đạo Việt Nam,cơ quan chức năng....thì em có hơi bực mình.Mấy cái từ đó em hơi bị dị ứng,nhắc tới thì nổi máu nóng lên rồi.Nổi nóng là vậy thôi,chứ cũng chẳng có giận hờn hay "nổi nóng" với ai hết.Không có lí do,cũng như không có biết ai đâu mà nóng.Giận thì cũng phải cò người chứ.Mà chẳng qua cảm thấy nếu ở lại đây như vậy thì cũng chẳng vui vẻ gì,thôi thì cũng không nên ở lại làm gì.
    Sẵn đây thì cũng muốn nói với bạn Hội Trưởng là tôi chưa hề giận bạn bao giờ.Đừng có nói oan cho tôi tội nghiệp.Bạn có làm gì không phải với tôi đâu.Không có lí do gì mà tôi giận cả.Mà thật ra tôi lúc nào cũng cảm ơn bạn.Bạn có lòng đứng ra tổ chức một nơi như vậy,tạo điệu kiện cho bạn bè,anh em giao lưu giải trí vui vẻ thế này thì ai mà giận bạn được.Mà với một thằng tha hương như tôi thì một chỗ như thế này là quá tốt rồi.Tôi còn chưa cảm ơn bạn và các vị khác nữa,làm sao tôi dám bày trò giân hờn ai.Mà nghỉ ra thì tội cho các bạn xui xẻo gặp một thằng thành viên tào lao như tôi.Suốt ngày cứ bị tra tấn với mấy cái chuyện không đâu.Vậy mà khi tôi đi, không có chỗ nương thân mà phải gọi về cấp cho chổ nương thân thì còn tử tế nào bằng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.

    Tao_lao

Chia sẻ trang này