1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Files and THE LIFE - ********

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_leuleu_123, 26/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Files and THE LIFE - ********

    1. Ông già có bồ , ông bà già suốt ngày cãi nhau . Chán và buồn. Những điều này đúng là khó mà chấp nhận

    2. Bị đá, sao mà mỗi khi bị đá lại thấy tơi bời hết cõi lòng thế nhỉ ? Củng chỉ là không anh thì em kiếm thằng khác . Thiên hạ không thiếu gì trai đẹp . Nhưng một người có thể làm mỉm cười cả khi khóc nhè thì chắc là hơi khó kiếm. Thoai ! thì chúc hạnh phúc bên người mới

    3. Mọi thất bại đến cùng lúc , Hẹn với một người , Hà Nội gốc, lại là dân nghệ sĩ , hèn và bần tiện . bảo 7h30 đến đón thì 9h mới thấy mặt . Mời vào nhà gặp ông anh để nói chuyện thì khi cách nhà 100m đã quay đít xe "Thôi em về đi nhé " Nghe cười vãi mép . Tại sao cứ phải níu vào một thứ vô nghĩa khi mình đang trượt dốc . Có phải là quá yếu đuối hay không ? Bye nhé .

    4. Lần đầu tiên ngồi lại và suy nghĩ kĩ , mình thấy trống rỗng và chán đến điên người . Không gì cả , ngoài hàng mớ triết lí ******** và những vết sưng bị người ta làm tổn thương . Dù gì thì củng đủ mạnh mẽ để sống tốt những ngày với nụ cười trên môi . Cố lên thôi !



    Bổ sung cái này ở dưới . Dài thế này chắc chẳng có ai đọc hết đâu. Nhưng thấy thoải mái

    Tôi, 21 tuổi và hình như bên ngoài có tất cả mọi thứ . Có lẽ nếu ai đó nói tôi là số ít trong những người sung sướng ở hành tinh này , họ củng không sai . Tôi củng không biết là mình đúng hay sai khi luôn nghĩ mình đang sống một cuộc đời tẻ nhạt, buồn chán và vô vị ?Mà khi người ta nghĩ thế thì cuộc sống có vẻ gì đó gần giống với địa ngục hơn . Dù gì, tôi củng sẽ kể nó cho một vài người , có thể là xa lạ , họ có thể làm một việc mà tôi luôn khao khát và thèm muốn, một người có thể lắng nghe mình

    1. Không thể nhớ nổi là lần đầu tiên trái tim tôi biết đập tô tô từ trong ***g ngực là từ khi nào . Có lẽ là hồi lớp 4 , khi mình là lớp trưởng và đàng hoàng ngồi kẹp giữa hai cậu con trai học giỏi và nhìn dễ mến nhất lớp. Cả 3 chúng tôi cứ giống như hình với bóng, cãi nhau , ăn quà với nhau , làm bài tập với nhau ?Cứ như đó là tình bạn đẹp nhất trên thế giới vậy . Và tim tôi đập lô tô trong ***g ngực một lúc vì cả hai chàng ?cứ quay mặt về phía trái thì thấy Tuấn Anh đáng yêu và dễ thương và buồn cười , còn quay mặt về phía phải , lão Định củng không khác gì Tuấn anh là mấy ?Ngày ấy chắc tôi mới 11 tuổi . Khục . Năm 11 tuổi, tôi có một gia đình hoàn hảo , bố tôi là một thương gia rất giàu có, mẹ tôi hàng ngày làm nội trợ và dành thời gian yêu thương và chăm sóc mọi người trong gia đình . Tôi được yêu thương bằng mọi tình yêu trên thế giới . Nhưng, không có gì là mãi mãi

    2. Cuối năm 12 tuổi, bố tôi mang về nhà một người đàn bà khá trẻ và đem gửi nhờ ở ông Bác Họ . Và đó là những biến cố lớn trong gia đình , mẹ tôi bỏ về đằng ngoại một tháng và từ đó trở đi , tôi không còn người chăm sóc , không còn người yêu thương nữa . Mẹ tôi quay trở về và bắt đầu tìm kiếm một công việc nào đó để có thể kiếm ra tiền , tính tình củng dần đổi khác . Gia đình tôi vẫn như cái lô cốt , rất ít giao tiếp với hàng xóm láng giềng . Mẹ tôi bảo, khi họ cần chúng tôi giúp đỡ họ được giúp đỡ hết sức . Còn khi mẹ cần vay đúng 10K để giả tiền xây nhà còn thiếu. Không một ai cho mẹ vay hết, kể cả họ hàng và những người bạn thân thiết . Mẹ tôi luôn cảnh giác với họ và cảnh giác với bố với những người trong gia đình . Chúng tôi đang trên bề rạn nứt và đánh mất niềm tin vào nhau.


    3. Cuối năm 13 tuổi, công việc làm ăn sa sút , rồi bố tôi chính thức bị phá sản . Ông cụ trở về vườn sau những tháng ngày vinh quang với thói tiêu tiền quá đà trước đây và những khoản nợ phải trả . Sau khi trả nợ, nhà tôi không còn gì cả , kể cả những tình cảm dành cho nhau trước đây . Có thể khi người ta lắm tiền , người ta hào nhoáng, sạch sẽ và lịch sự , người ta đàng hoàng và tử tế ?Nhưng khi anh không có tiền thì người ta mới dần bộc lộ bản chất thật của mình và khó được người khác thông cảm , bố tôi bê tha , vô dụng, bất tài chỉ biết sáng đi chơi, chiều uống say xỉn và tối về ăn cơm . Mọi gánh nặng lại đặt lên lưng người đàn bà . Mẹ tôi còm cõi làm việc từ sáng tinh mơ đến tận khuya . Vì quá yêu thương mẹ và vì mỗi khi nhìn lưng bà quặt quẹo vào buổi đêm khuya, tôi giúp mẹ tôi tất cả những việc có thể làm được . Những tháng ngày vất vả , mệt nhọc và sống trong cảnh gia đình căng thẳng . Chúng tôi, những đứa con , nhìn mẹ tôi đổ mồ hôi và người càng ngày càng gày gò xanh xao hơn , thương và nghe lời bà hơn là bố tôi . Một người chỉ biết nói khoác, nói những điều cay nghiệt làm tổn thương những đứa con của mình và không chung sức xây dựng lại mọi thứ . Tôi không thể nói tôi không ưa ông vào lúc ấy và đến tận bây giờ vì như thế là tôi bất hiếu . Nhưng nếu tôi nói tôi yêu thương một người phát ngôn ra những lời như là ?ocon chó, con lợn, con ngu ?" không phải con tao ? và đánh đập mình thì có lẽ tôi chỉ là một kẻ lừa phỉnh


    4. Thời gian ấy , tôi vừa phải đi học , đi học thêm về lại phải làm bài tập và làm hết mọi việc trong gia đình và giúp đỡ mẹ tôi . Tôi không bao giờ nghĩ là con gái thì phải làm quá nhiều như thế - trong khi những người khác chỉ ngồi xem ti vi và trêu đùa nhau . Đến bữa , họ vung tay chê thứ này thứ khác . Tôi dần im lặng và ít nói , tôi vẫn làm công việc của mình nhưng bắt đầu thu dần người vào một cái vỏ bọc , tôi bắt đầu lầm lì , hay ngồi một mình và có những suy nghĩ tiêu cực . Tuổi ấy, tôi bắt đầu ý thức và có những suy nghĩ rõ ràng về cuộc sống , tôi hiểu mình và có lẽ đôi khi tôi tự khóc thầm khi thấy mình không khác gì một cái bóng , lầm lũi trong gia đình không hạnh phúc , với những đông bạc lẻ , những câu chuyện xung quanh đồng bạc lẻ ấy, những xung đột bắt đầu từ đồng bạc lẻ ấy . Tôi đã thèm được vòng tay của một ai đó , tôi đã thèm trong 21 năm đời mình có một người trong gia đình tôi nhớ và nói với tôi một lời ?ochúc mừng sinh nhật?. Đến bây giờ tôi vẫn chờ nhưng có lẽ đến bây giờ điều ấy không quan trọng như cái thời mới 15 tuổi .


    5. Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu yêu , cậu bạn ngồi ngay cạnh mình . Cậu ấy như nhìn xuyên qua đôi mắt, qua nụ cười , qua sự kiêu căng giả tạo mà tôi mang . Những lời cậu ấy nói làm tôi cảm thấy ấm áp , ít ra trên thế giới này đã có người bước vào thế giới của tôi và khiến cho tôi cảm thấy mình còn có chút ít giá trị, mình còn xứng để yêu thương , để quan tâm và sống một cuộc sống khác . Đó như là sợi dây leo cho anh bám vào khi anh bị lún vào một đầm lầy và không cách nào thoát . Đó là ánh sáng cho anh thấy cuộc sống ý nghĩa, đó là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời . Với tôi đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà mình đã có . Cho đến một ngày, bạn bè đến nhà , chở tôi đến nhà cậu bạn ấy . Mọi người xung quanh thét gào và khóc lóc , trước mặt tôi , trên chiếc giường , cậu ấy đang nằm cả người cứng đờ đen tím như khúc gỗ . Tôi buông người xuống và thấy nước mắt chảy dài trên má mình. Tôi không nhớ mà củng không muốn nhớ . Nhưng có lẽ ít có nỗi đau nào còn khiến người ta nhức nhối đến điên dại ?.


    6. Tôi đậu đại học, đậu cao . Tôi có cảm giác như là không có bất kì ai thực lòng muốn cho tôi đậu , thực lòng muốn chúc mừng và nói với tôi một câu thế này thôi ?oLàm tốt lắm ?. Tôi ra đi và bắt đầu cuộc sống mới vào đúng ngày mình tròn 18 tuổi , với những ước mơ và khát vọng thật ngớ ngẩn và buồn cười . Đêm đó , tôi lủi thủi đi giữa phố phường Hà Nội đầy ánh đèn và tấp nập người , tôi lẻ loi , cô độc nhưng không hề buồn . Dù gì thì từ trước đến nay không ai nhớ sinh nhật mình . Thêm lần này nữa thì củng có làm sao ?


    7. Nhưng lại một lần nữa tôi nhận ra mình ngốc khi đặt niềm tin quá nhiều vào cuộc sống và phải trả giá một lần nữa


    8. Tôi bị rơi vào quĩ đạo , Anh trai tôi là một người tốt, ngoại trừ việc ?" anh ấy muốn tôi trở thành một người đàn bà có đủ ?ocông ?" dung ?" ngôn - hạnh? . Và tôi bị rơi vào vòng xoáy của một cuộc sống địa ngục khác, khi anh muốn thoát khỏi địa ngục thì lại bị đá trở lại địa ngục và rơi sâu hơn . Mỗi lời tôi nói đều được anh tôi sửa cho phù hợp , mỗi bước tôi đi đều được dạy cho nó khác đi. Có thể việc lủi thủi và cun cút như con chó con biết nghe lời khiến tôi thành một người hoàn hảo ? thậm chí xung quanh đó đều nhìn tôi với một đôi mắt khác lạ . Mười người đàn ông ở khu trọ tôi ở thì đến chín chàng muốn tôi là một nửa của chàng . Họ muốn tìm một người hầu hạ tốt như tôi . Khốn nạn . Tôi vừa phải là một người đàn bà và vừa phải làm công việc của một người đàn ông. Tôi là một con ô sin , một đứa ở , Mà đứa ở hay ô sin củng còn sướng hơn .


    9. Tôi không còn muốn giết chết tuổi xuân của mình để sống như cái bóng của người khác . Hậu quả , tôi không biết miêu tả thế nào , nhưng làm cho mối quan hệ giữa anh em tôi căng thẳng hơn . Duy chỉ có điều , mẹ tôi nói ?oPhải chịu khổ vì mẹ? nên tôi vẫn chịu khổ được. Tôi vẫn làm việc như trước . Chỉ có điều , tôi dành thời gian học để nghỉ nghơi và sống cho mình . Tôi hoài nghi về ý nghĩa cuộc sống và thấy mỏi mệt . Tôi không là loại người sống chỉ để trả lời cho 2 câu hỏi ?oHôm này nấu những món gì ?? và ?oBài tập làm chưa ?? Tôi muốn được trả lời cho nhiều hơn câu hỏi ?oTôi thế nào ? ? ?oTôi là ai ?? ?oTôi muốn gì ?? ?oTôi cần gì ??. Tôi củng cần được người ta tôn trọng không phải bởi vì hôm nay tôi nấu những gì cho người ta đút vào miệng , không phải là mỗi khi mình nói bị chặn ngang họng ?omày biết gì mà nói ? ? . Tôi xứng được sống cuộc sống như những người khác , vậy thì có sự lựa chọn - hoặc là tôi sống cuộc đời của mình - hoặc là tôi sẽ đá đổ nó và sống cuộc sống mà mình cần phải sống ?" dù phải trả giá


    10. Gia đình tôi có chuyện. Bố tôi có người đàn bà khác và ông đã gán tất giấy tờ nhà đất để vay tiền ngân hàng đưa tiền cho cô bồ xây nhà và đưa đi đú . Tôi trở về với một nỗi thất vọng và đau đớn , chán nản , mệt mỏi và không còn những ý thức về ý nghĩa cuộc đời . Tôi ôm mẹ tôi và khóc bằng tất cả nước mắt mà mình có , xin bà đừng thế nữa . Và tôi ngồi một mình khóc cho cuộc sống của mình , khóc cho những nỗi lòng của mình , khóc cho những vết thương, những giấc mơ , những nỗi đau đang cào xé trong lòng ,?.Giá có ai ở bên cạnh tôi lúc này ? nói cho tôi biết là tôi có thể dựa lưng vào họ một lúc . Nhưng không ai ở bên cả . ?


    11. Đó là một cái tết đáng nhớ, mồng 2 tết - đêm ấy bố mẹ tôi đòi kí giấy li hôn. Có lẽ tôi đã lớn khôn và trưởng thành hơn nhiều sau những tháng ngày bon chen mệt mỏi . Tôi nói mẹ tôi bình tĩnh, bố tôi bình tĩnh . Và đến nhà người đàn bà ấy nói chuyện vài câu . Tôi là người ít nói có học tôi củng tôn trọng người ta như người ta tôn trọng tôi . Nhưng tôi không biết đó là một mụ già lắm điều, không có học thức và mụ chặn ngay họng tôi bằng những lời đay nghiến về mẹ tôi - một người đàn bà xế bóng tàn phai nhan sắc không có gì ngoài những tháng ngày vất vả chịu đựng hi sinh vì mọi người trong gia đình ?" ?o****** là người ngu dốt, vô văn hoá, vô giáo dục?.?. Tôi cay đắng đưa mắt nhìn người đàn ông ?" tôi gọi là bố bên cạnh và cúi mặt xuống thấy nước mắt đang rỉ trong lòng mình . Dù gì ông ta củng là bố nhưng sao đốn mạt quá ? Liệu con gái còn có lí do để tha thứ ....Tôi quá mỏi mệt vì gia đình , vì cuộc sống của mình ?Tôi nói ?oThôi ! bố mẹ kí thì kí đi?.Con tự lo cho mình được ? . Nhưng vẫn không hiểu vì sao ông bà không kí , cãi nhau, đánh nhau , gọi tôi về làm tôi mệt mỏi chán ngán đến muốn chết phắt đi





    Được dory_leuleu_123 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 27/11/2006
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy con cún che miệng rất là xinh xắn, vô tư và yêu đời. Vậy mà sao giọng văn của bạn lại buồn thế nhỉ? Cười tươi giống con cún xem nào?
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    khốn nạn, thằng chồng bà ấy đánh bả tơi bời, con mắt tím bầm, phải bồng bế con về nhà mẹ, thằng vũ phu..............li dị mẹ nó đi, sợ đeck gì, đời còn dài, trai còn nhìu...................mệt mỏi quá !vì không ai hiểu mình và mình không để cho họ hiểu, điên quá !
  4. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thì đang cười đây Bác
    Hờ hờ hờ
    @ Thảo : Chuyện rì mà bà .......???
  5. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    12. Tôi bắt đầu đi tìm kiếm cho mình một nửa để có thể dựa lưng vào và nói rằng ?oANH ƠI ! EM MỎI MỆT LẮM?. Tình cảm đầu tiên chớm nở khi tôi bắt đầu mở cửa trái tim mình là T - học xây dựng ?" gầy gò đến mức như nghiện ?" tóc dài ?" hút thuốc như ống điếu . Nhưng anh ta hài hước và khiến tôi thấy vui vẻ. Trung Thu năm ấy hắn đứng sau hồi nhà và gọi ?oV ơi ! V ơi !?. Tôi nghĩ, đây không phải là thời khỉ ho cách đây mấy trăm năm và không ai ngăn hắn bước chân đường hoàng vào nhà nói một câu ?ohôm nay đi chơi với anh nhé ??. Hơn là trò hề nhìn rõ mạt hạng. Tôi im lặng và nghe tiếng hắn rền rít ?oKhông ra thì ông đếch cần nữa ?" ông về ? . Sau đó 2 tuần, tôi nghe nói hắn có người yêu .
    13. Chàng thứ hai , đẹp trai, cao to , ga lăng - học bách khoa , chín chắn . Nói tóm lại là một người quá được. Lúc ấy có năm chàng xung quanh đó bắt đầu chú ý và bắt đầu cưa cẩm tôi. Bởi vì tôi ngoài thông minh, hiền dịu, xinh xắn, dễ thương, có cá tính, học cao và nói chuyện khá hay. Tôi và chàng đi lang thang trong đêm, chàng kể cho tôi những câu chuyện của chàng , tôi im lặng và lắng nghe , tôi nghĩ và thấy có lẽ đây là người mình dừng chân. Nhưng rồi mấy tháng sau, chàng đưa về ra mắt trong sinh nhật chàng một cô gái, không xinh, gầy gò, chán và nhạt nhẽo. Chàng giới thiệu ?obạn gái của anh?, tôi biết là hẳn là đã đến lúc mình rút lui sau hậu trường . Lần này, nói chuyện với tôi , chàng luôn khen ?oT thế này , T thế kia ? tôi ừ hử cho qua chuyện và tự hỏi ?oNgười ta có thực sự yêu một người nếu 1 tháng gặp nhau một lần dù cách nhau có không tròn 3km không nhỉ ? ?. Nhưng mà thôi, dù gì chàng củng đã có 1 nửa của mình , tôi không còn lí do đi chơi với chàng và chàng hẳn không còn lí do để rủ tôi đi nữa. Tôi chán ngán về chuyện tình yêu
    14. Tôi nhận được một bức thư của một cậu bàn cùng lớp, cậu ta đẹp trai, thư sinh và trắng trẻo . Tôi ngạc nhiên đến sững người vì chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau . Có thể bởi vì vẻ ngoài lạnh lùng của tôi khiến cậu ta bị cuốn hút. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu ? bắt đầu như thế nào ? . Tôi đến lớp và nhìn cậu ta tránh ánh mắt của mình đứng lớ ngớ bên hành lang một cách buồn cười ?và nghĩ thầm ?oKhông lẽ phải chạy đến gần và nói ?oCó muốn đi chơi với tớ không à ?? ?. Tôi im lặng, và bây giờ chúng tôi vẫn là 2 người xa lạ . Tôi có lẽ hơi ngớ ngẩn trong tình yêu
    15. Tôi đánh tiếng với chàng mọt sách đang học tài năng bách khoa . Tôi chủ động bật đèn xanh nhờ gã đưa đi chơi . Gã chỉ dám có thế đúng hôm ấy và không dám đưa ra một lời mời hơn thế vào bất cứ một lần nào . Dù vẫn buông lời tán tỉnh như thường . Chắc là gã thích đùa hoặc là gã không thích tôi . Mà thôi , với ngần ấy mối tình ,?tôi vẫn mong một người nói là ?oem mệt lắm phải không ? dựa lưng vào anh nhé ?
    16. Tôi thực sự yêu và nhớ một người - bé nhỏ hơn . Nhưng ấn tượng thật khó phai, chàng mạnh mẽ đến mức tôi dường như cảm thấy là chàng sẽ che chở cho mình suốt cuộc đời , cá tính, ga lăng, tâm lí , nhìn trí thức , ăn nói rất hài hước . Lại có phần giống trẻ con và đáng yêu . Tôi gần như đã nói ?oLuv You? với lão , cho đến một hôm , lão đến và ôm chầm lấy tôi khóc nức nở ?Tôi rụng rời hết tay chân khi nhận ra từ trước đến nay mình đã nhầm lẫn ?Lão đi luôn với những giọt nước mắt của gã và cả những giọt nước mắt của tôi . Tình yêu đơn giản, nhưng củng khiến người ta mềm yếu và có khá nhiều suy nghĩ , đó có lẽ là những vết thương
    17. Tôi bắt đầu đi chơi với một chàng cùng tuổi, học Bk . Chàng là hiện thân của tất cả những gì tôi muốn, đàn ông , ga lăng, tâm lí, mạnh mẽ và biết chiều bạn gái ?.Tôi là một người ngốc nghếch trong tình yêu . Với những người đáng phải để họ đến gần trước và phải đợi chờ mới bật đèn tôi lại làm ngược lại tôi bật đèn cho họ lướt đi nhanh chóng và không ngoái lại nhìn . Tôi ngớ ngẩn , tôi vừa muốn ở bên cạnh chàng nhưng lại vừa sợ là như thế là không ra gì , không nên làm vậy . Rốt cuộc, chàng đã quên phắt tôi và không thèm đoái hoài gì đến. Còn tôi, tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ và mong đến tận bây giờ . Cho đến tình cờ một ngày bất chợt gặp lại chàng . Chàng đã khác trước nhiều nhưng chàng không nhận ra tôi ? Tôi giơ tay vẫy chàng và chàng ngớ người nhìn tôi như chưa hề quen biết ? Tôi thở dài và khi chàng hình như nhận ra gọi tôi lại nói chuyện thì tôi bỏ đi . Tôi thầm nghĩ ?oCó lẽ mình xinh hơn trước quá nhiều đến mức chàng không nhận ra ? . Và tôi đang học cách quên dần gã bằng cách đi chơi với chàng mới , một người không đẹp, không hay ho thậm chí bị đôi chút bệnh thần kinh , thật thà khoe khoang và nhạt nhẽo , keo kẹt và bẩn thỉu . Hôm nay tôi quyết định đá thằng điên ấy và bắt đầu đi học một lớp học ?oTÔI LÀ NGƯỜI PHÙ HỢP VỚI CUỘC SỐNG KHÔNG TÌNH YÊU? . Chán nản và mệt mỏi , tôi vẫn hàng ngày đi học, và là một con chó con cun cút biết nghe lời . Và là người mỗi khi cầm điện thoại lại nghe thấy ?oHôm qua bố đánh mẹ??. Đến bao giờ có người cho tôi một bờ vai ?
  6. tepga43

    tepga43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ của bạn quả thật là ...........
    từ đó có thể thấy rằng bạn quả là 1 người con gái có nghị lực rất lớn
    bất kể là quá khứ, hiện tại của bạn ra sao, tôi vẫn chúc bạn luôn giữ được nghị lực đó để vượt qua mọi hoàn cảnh, vượt qua cả những phút yếu đuối của bản thân!
    1 chỗ dựa tinh thần cho bản thân là rất quan trọng nhưng sẽ là uổng phí phần còn lại của cuộc đời cũng như những năm tháng phấn đấu trước đây nếu bạn ko có 1 sự lựa chọn thực sự kỹ lưỡng. Ở đây thì chính bạn đã có 1 tấm gương rất lớn là sự việc của gia đình bạn!
    Chúc bạn có được sự lựa chọn sáng suốt!
  7. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là không có người đàn ông nào có thể để bạn dựa lưng vào , để bạn có thể trải lòng với họ , mà vì những năm tháng sống trong môi trường như vậy khiến bạn quá cần 1 bờ vai mà không hề nghĩ bời vai ấy có vững chắc không , cũng như không để cho nó thời gian để thử nghiệm độ vững chắc , bạn muốn nói lời yêu ngay , muốn người ta nói lời yêu ngay , nhưng bạn có nghĩ tình cảm đó đã đủ để làm vậy chưa ?
    Và hơn hết , qua những gì bạn kể thì , những anh chàng của bạn chọn cùng vẫn chỉ là 1 típ người như nhau " Đẹp trai , hài hước , galant ... " , và bạn cứ nghĩ rằng anh ta có tất cả những điều ấy thì anh ta phải là 1 người hoàn hảo , không phải vậy đâu , dù anh ta có đẹp trai , biết chiều người yêu ... , những cũng có những lúc anh ta cần bạn như 1 cái phao ,thay vì bỏ thời gian tìm hiểu tại sao anh ta lại như vậy, hay tìm cách giúp thì bạn lại vội vàng nhận định lấy 1 câu " hình tưọng bị sụp đổ "
    Bạn luôn than vãn rằng phải nghe điện thoại " hôm qua bố đánh mẹ...." , bạn có bao giờ thử đặt địa vị bạn vào mẹ bạn chưa , nếu bạn có 1 người chồng , và anh ta làm vậy với bạn , lúc đó , bạn sẽ cần đến ai , đó chính là người mà bạn yêu thương , người mà bạn có thể nương tựa . Còn chắc bạn chưa bao giờ phải nếm trải cái cảm giác , cuộc sống không có người thân đâu , bạn những tưởng mình đang sống tự lập mà không cần 1 ai , nhưng họ vẫn đang ở bên bạn , để rồi đến lúc , bạn thật sự không còn 1 ai quanh mình , khi ấy bạn sẽ hiểu hơn
    Bạn đặt cái tôi của chính mình nên quá cao , dẫu biết mỗi người có 1 quan niệm về cuộc sống của riêng mình , nhưng đối với tôi mà nói , " sống trên đời đã là gắn liền với trách nhiệm , không ai đặt trách nhiệm nên vai bạn cả , bạn có quyền làm có quyền không , nhưng nếu chỉ sống với ý thích của riêng mình , mặc kệ tất cả , thì đó chỉ là tồn tại cho có mà thôi "
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Không biết có bao giờ có một người nói " HỐI TIẾC " chưa nhỉ ?
    Giá như mình không phải nhặt quá nhiều đá trên đường đi thì có thể đã đến đích nhanh hơn .
    Chậc !
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bác nói gì khó hiểu quá !
    Thứ nhất , "CẦN VÀ TÌM LÀ HAI KHÁC NIỆM HOÀN TOÀN KHÁC NHAU - CẦN THÌ PHẢI DỰA VÀO , BẤU VÍU VÀO - CÒN TÌM THÌ KHÁC VÌ ANH CÓ QUYỀN ĐƯỢC CHỌN LỰA " . Moa không phải là người phù hợp với câu nói "quá cần một bờ vai" . Nếu quá cần thì moa đã chẳng phải mải miết đi tìm chi cho mệt . Cứ thoả hiệp , cứ vội vàng nói lời LUV thế không phải đã có người ở bên ?
    Thứ hai, Người như moa không dễ dàng để nói - và moa muốn vứt bớt đá trên vai của mình nên mới post lên cho khuây khoả Moa không thích người ta đưa mình lên trên sân khấu mổ xẻ khi muốn tìm cách trút bớt gánh nặng tâm lí
    Thứ ba, Lờ mờ hiểu ý của bạn nhưng chắc những suy nghĩ kiểu đó không phù hợp với hoàn cảnh moa và không phù hợp với suy nghĩ của moa . Xin lỗi, nhưng nếu phải suy nghĩ quá nhiều về việc ngày mai mình sẽ phải cô đơn và đơn độc vì hôm nay "đã muốn sống cho tuổi xuân mình một ít" thì chắc là không làm được
    Thứ 4, Mẹ là người quan trọng nhất thế giới với moa . Bạn đang nói gì về việc không cảm thông ?....về những điều gì thế ? Bạn sẽ hiểu thêm một điều rằng ngoài moa ra ông bà còn có đến 3 đứa con nữa . Và moa vẫn tự hỏi rằng không phải vì trách nhiệm mà moa phải đến nhà mụ già thối tha ấy nói chuyện trong khi những người khác im lặng thì bởi vì cái gì hả bạn ? Moa đã làm gì để biết được tường tận chuyện của mẹ mình bạn có biết không ? Khi bạn xa nhà - mọi người ở nhà có xu hướng giấu nhẹm mọi chuyện để bạn an tâm . Moa không thể làm được gì hơn nữa bạn ạ , mà moa nghĩ , có lẽ đến lúc mẹ moa phải tự lựa chọn cuộc sống cho chính mình
  10. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    mình hứa . mình sẽ chỉ khóc vì ông ta lần này nữa thôi . mình căm ghét tất cả nhưng thằng đàn ông nào uống rượu bia . uống mà ko biết điểm dừng , khi tức giận thì trút lên đầu người khác . mình hứa , từ sau mình sẽ cứng rắn hơn . 1 khi đã ko coi ông ta là bố thì chẳng còn gì phải bàn . Mình hứa

Chia sẻ trang này