1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    khoảng thời gian này mình chẳng phải suy nghĩ quá nhiều về nó nữa, thế cũng hay , sắp noen rồi , tự dưng thấy nôn nao lạ , hôm nay học cả ngày mệt bở hơi tai, tấp tểnh nửa tiếng rỗi ngồi vào mạng ngó nghiêng chút, gặp thằng bạn , lại nói linh tinh , buôn như chưa bao giờ đc thế, đọc đc những gì chị hoàng viết tự dưng thấy...tối hôm trc, cứ băn khoăn mãi , tự hỏi hôm nay hoàng có gọi ko ? thế mà rút cục cũng gọi , thấy mừng ghê gớm, chẳng hiểu sao hai đứa lại cùng lúc lăn ra ốm , mấy hôm trc tự dưng cứ như rơi vào tình trạng mất cân bằng , ko hiểu làm gì và cần làm những gì, cả ngày cứ lơ ngơ lơ ngơ, làm việc thứ 1 lại nghĩ đến việc thứ 2 chưa làm, thế rồi rút cục chẳng làm đc việc gì ra hồn cả, đêm về thì đau nhức cả đầu, cứ như là bị ai đấm vào đầu. tối trc đi với chị ăn nem chua rán, thấy mấy đôi yêu nhau đi vào mùa đông , con bé vừa ăn xong đã tấp tểnh ôm eo thằng bé, nghĩ bụng chẳng hiểu hai đứa này bao tuổi ,t hấy mặt non choẹt , tự dưng lại thấy nhớ , thế là 1 mùa đông rồi đấy thôi. Hoàng mà ra đây , mình sẽ kéo cho căng banh hết hai cái má ra , can cái tội bỏ mình 1 mình, mà cái tội này đáng ghét lắm đây. Trời ơi , lại sắp phải đi dạy rồi mà lại ko biết đuờng này nó nằm ở đâu cơ chứ, chán ghê, thôi tếch .giờ này ở huế chắc lạnh lắm đấy , chẳng hiểu có mặc cẩn thận ko cơ chứ, đến khổ
    mình đã định ngồi học cho có đầu có đuôi , nhưng suy cho cùng thì ko thể vượt qua đc cảm nhận đó, buồn quá. thật là may vì lên mạng lại là 1 lối giải thoát duy nhất.mình biết mình có thể trở lại nơi đó, nhưng ko muốn. thật là may vì có ng nói chuyện , thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cho đến tận lúc này, mình biết mình đang oán trách , trách nhiều lắm, tại sao lại cư xử với mình như thế? tại sao lúc nào cũng thế, thế nhưng ngay cả khi mình đang oán trách, mình cũng cố tìm cho ra 1 sự giải thích vụng về để che giấu cho những lỗi lầm đó, để biết rằng mình đang thực sự ko bị đối xử như thế? giá như khi sinh ra mình là con ng khác, giá như những năm học cấp 3 ko có những chuyện đó xảy ra, có lẽ mình cũng đã khác, sẽ vô lo và chẳng phải như thế này. Đêm qua, chưa bao giờ mình cảm nhận sự tiếc nuối nhiều đến như thế. sáng nay tỉnh dậy thấy bố nói là sắp tết và giáng sinh , cho tiền đi chơi , buồn phát khóc, tại sao mọi cái lại trôi qua nhanh đến như vậy ? mình ghét, mình ghét ng đó, tại sao lại cố tình bỏ qua những thứ như thế.
    hôm qua đọc lại những trang viết xưa, nhanh quá rồi, và cũng ko thể còn níu giữ thêm điều gì nữa. mấy ngày này muốn ra đường , nhưng khi ra rồi lại ko muốn đi đâu cả, muốn hỏi nhiều điều lắm, nhưng lại ko dám nói, sao mâu thuẫn nhiều thứ quá thế ?
    ko hiểu sao hôm nay quán này lại toàn mở những bài rock?những bản nhạc cũ làm cho mình nhớ đến quán Quỳnh ở nơi đó. có ng nói, rock là sự bế tắc và tự lừa dối bản thân, có đúng như thế ko ? mình ko biết , chỉ có điều, nghe và ko thể làm khác nếu thiếu nó đc. dừng thôi, bỏ qua tất cả, cho 1 sự khởi đầu mới
    đọc bài viết thấy có nói " chỉ cần 1 tình yêu lớn.." mình đã nghe câu nói này ở đâu rồi nhỉ, hình như đã đc 1 ai đó nói, kèm theo 1 câu là " và 1 chút kiên nhẫn.." cũng biết là thế, đã có lúc nghĩ đc như thế, nhưng ... ko tránh khỏi cảm giác mệt mỏi .mình sẽ ko để mọi cái kéo dài như thế này nữa. sẽ ko để những dòng chữ làm xáo trộn mọi thứ. ngày hôm nay chẳng làm đc gì, dần dần vuột khỏi tay những ý chí, những dự định ...giờ chỉ có 1 điều thấy thấm thía, ko phải chỉ có 1 tình yêu lớn đã đủ, có lẽ cần 1 chút tình thương và sự nhẫn nại.có lẽ nên vậy. Nhớ năm trc, cũng ngày cuối năm , lò dò lên mạng , ko ngờ gặp đc lộc. đúng nửa năm ko gặp , vào cái ngày cuối cùng của năm , thế là 1 năm vất vả đã qua, có lẽ tại năm trc mình mắc nợ nhiều quá đâm ra năm nay thực sự ko nhẹ nhõm chút nào, giờ chỉ cầu mong cho 1 chút bình yên cho năm mới, và ko phải nghe rằng " già hơn so với..." tự mình chúc mình giáng sinh thôi nào.
    merry christmas to anh và em !
    1 năm mới vui vẻ, ko còn biết buồn phiền, ko còn biết giận hờn nghe em!

  2. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    chị nói rằng bây h tôi đang ko cân bằng, vậy tôi phải làm sao đây ? hôm nay là một ngày thật đặc biệt, đáng lẽ mọi cái đã khác đi rất nhiều,ko như thế này, tệ thật. tôi vừa ở 1 nơi thật ồn ào và náo nhiệt , và đôi khi tự hỏi trong dòng ng náo nhiệt đó, có lúc nào anh đứng trc mắt tôi , nhìn và hỏi rằng " bà đang làm gì đó?" ko ? tôi ko biết rằng tình cảm của tôi có đúng như chị nói ko , nhưng tôi thấy mình đau ngay cả khi hạnh phúc và thất vọng . ngày hôm nay trời đã rất lạnh , quàng trên cổ vội vã chiếc khăn mà mình thích, tôi chợt nhớ rằng nếu như anh ở đây giờ này, có lẽ sẽ càu nhàu về cái tội quàng khăn cẩu thả. nhưng ... anh lại ko thể và ko thể làm đc điều đó, và mọi cái sẽ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi.chỉ 1 lát nữa thôi, tôi sẽ lại hoà mình vào trong đám đông đó, đón niềm hạnh phúc mà mọi ng ban phát cho nhau. giờ tôi đã có 1 ng ở bên cạnh , để biết rằng tôi ko 1 mình, để ko còn lang thang trên những con đường vô định như trc kia nữa, tôi đã có chị, có anh , thế là quá đủ cho những tình cảm bạn bè. nhưng sao tôi thấy nhớ anh thế này ?ngồi trong công ty chị, tôi đang nghe 1 bản nhạc biết rằng khi nghe nó tôi sẽ thấy buồn lắm" when u tell me that u love me" . tôi là 1 con ng như thế nào đây? tại sao ngày ấy lại nói những điều như thế, để rồi cuối cùng mọi thứ vỡ oà theo cảm xúc thế này , giá như vẫn là những ng bạn như trc có lẽ mọi cái đã nhẹ nhõm đi rất nhiều . tôi thấy bất lực cho chính bản thân mình và ước ao 1 ngày anh hãy nói chỉ 1 lời thôi.. với tôi. chúc anh yêu 1 giáng sinh vui vẻ. tôi yêu anh.
    thật là dã man con tê giác mấy ngày muốn vào viết 1 cái gì đó nhưng lại chẳng thể biết rằng nên viết gì , việc mua bán làm mình cứ loạn cào cào, chẳng muốn mồm năm miệng mười nên toàn nhờ chị đâm ra lại có lúc giận dỗi. đấy mình chẳng ra làm sao , nhưng quả thật là ngày hôm qua mình thấy mình tệ thật, về nghĩ lại ăn năn nhưng thôikệ mai xem như ko có chuyện gì, chỉ có điều do những dự định ko làm đc nên đâm ra gắt gỏng. Suy cho cùng năm nay có lẽ là năm mê tín nhất của mình, cứ sợ đầu năm xui thì cả năm cũng chẳng khác gì năm vừa qua, chỉ có điều duy nhất muốn là cho mọi việc cứ trôi qua bình thường như mọi khi thôi, đừng có nhiều biến cố làm gì. mệt ghê. nhiều lúc nằm đêm nghĩ thấy tủi thân kinh khủng vì thái độ đó , nhưng đã quyết tâm thay đổi nên quyết ko để mọi suy nghĩ vớ vẩn làm ảnh hưởng . caí gì coi nhẹ đc thì cứ coi nhẹ thôi. ko thể để như trc đc. HÔm qua mẹ bảo mày thế là tính ra cũng đc 23, nghe mà sởn cả tóc gáy, kinh thật . có điều thấy mẹ có vẻ cũng ko nói nhiều đến chuyện hoàng , nên cũng thấy nhẹ nhõm, đã thế hôm qua còn mua cho hoàng cái khăn, thích ghê. mình thì tậu đc cái găng tay , thích thế, ko hiểu sao mình thích mua găng tay kinh khủng, nhắc lại thấy nhớ, đáng lẽ có một món quà nhưng cũng chẳng ra làm sao . Năm vừa rồi,ngày cuối năm muốn lên mạng đón chờ 1 bất ngờ, nhưng .... ko như ý muốn, dù sao cũng gặp đc 1 ng , thôi cứ coi như đó là bất ngờ. Gửi tin chúc mừng năm mơíi cho mọi ng thấy nhẹ nhõm , có lẽ lần đầu tiên mình làmđc 1 việc bình thường mà mọi ng vẫn làm . gửi tin cho mẹ, thế mà lại ko biết đọc tin nhắn, lại còn vào nhờ mình đọc hộ , xấu hổ quát ầm ĩ lên , mình chẳng ra làm sao . nhưng cứ thế thì cả đời chắc chả bao giờ dám gửi thêm cái nào nữa. thế đấy, chả ra làm sao, lạy trời cho hôm nay mua đc cái đt.mình ăn ở cũng phúc đức mà

  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    chị nói rằng bây h tôi đang ko cân bằng, vậy tôi phải làm sao đây ? hôm nay là một ngày thật đặc biệt, đáng lẽ mọi cái đã khác đi rất nhiều,ko như thế này, tệ thật. tôi vừa ở 1 nơi thật ồn ào và náo nhiệt , và đôi khi tự hỏi trong dòng ng náo nhiệt đó, có lúc nào anh đứng trc mắt tôi , nhìn và hỏi rằng " bà đang làm gì đó?" ko ? tôi ko biết rằng tình cảm của tôi có đúng như chị nói ko , nhưng tôi thấy mình đau ngay cả khi hạnh phúc và thất vọng . ngày hôm nay trời đã rất lạnh , quàng trên cổ vội vã chiếc khăn mà mình thích, tôi chợt nhớ rằng nếu như anh ở đây giờ này, có lẽ sẽ càu nhàu về cái tội quàng khăn cẩu thả. nhưng ... anh lại ko thể và ko thể làm đc điều đó, và mọi cái sẽ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi.chỉ 1 lát nữa thôi, tôi sẽ lại hoà mình vào trong đám đông đó, đón niềm hạnh phúc mà mọi ng ban phát cho nhau. giờ tôi đã có 1 ng ở bên cạnh , để biết rằng tôi ko 1 mình, để ko còn lang thang trên những con đường vô định như trc kia nữa, tôi đã có chị, có anh , thế là quá đủ cho những tình cảm bạn bè. nhưng sao tôi thấy nhớ anh thế này ?ngồi trong công ty chị, tôi đang nghe 1 bản nhạc biết rằng khi nghe nó tôi sẽ thấy buồn lắm" when u tell me that u love me" . tôi là 1 con ng như thế nào đây? tại sao ngày ấy lại nói những điều như thế, để rồi cuối cùng mọi thứ vỡ oà theo cảm xúc thế này , giá như vẫn là những ng bạn như trc có lẽ mọi cái đã nhẹ nhõm đi rất nhiều . tôi thấy bất lực cho chính bản thân mình và ước ao 1 ngày anh hãy nói chỉ 1 lời thôi.. với tôi. chúc anh yêu 1 giáng sinh vui vẻ. tôi yêu anh.
    thật là dã man con tê giác mấy ngày muốn vào viết 1 cái gì đó nhưng lại chẳng thể biết rằng nên viết gì , việc mua bán làm mình cứ loạn cào cào, chẳng muốn mồm năm miệng mười nên toàn nhờ chị đâm ra lại có lúc giận dỗi. đấy mình chẳng ra làm sao , nhưng quả thật là ngày hôm qua mình thấy mình tệ thật, về nghĩ lại ăn năn nhưng thôikệ mai xem như ko có chuyện gì, chỉ có điều do những dự định ko làm đc nên đâm ra gắt gỏng. Suy cho cùng năm nay có lẽ là năm mê tín nhất của mình, cứ sợ đầu năm xui thì cả năm cũng chẳng khác gì năm vừa qua, chỉ có điều duy nhất muốn là cho mọi việc cứ trôi qua bình thường như mọi khi thôi, đừng có nhiều biến cố làm gì. mệt ghê. nhiều lúc nằm đêm nghĩ thấy tủi thân kinh khủng vì thái độ đó , nhưng đã quyết tâm thay đổi nên quyết ko để mọi suy nghĩ vớ vẩn làm ảnh hưởng . caí gì coi nhẹ đc thì cứ coi nhẹ thôi. ko thể để như trc đc. HÔm qua mẹ bảo mày thế là tính ra cũng đc 23, nghe mà sởn cả tóc gáy, kinh thật . có điều thấy mẹ có vẻ cũng ko nói nhiều đến chuyện hoàng , nên cũng thấy nhẹ nhõm, đã thế hôm qua còn mua cho hoàng cái khăn, thích ghê. mình thì tậu đc cái găng tay , thích thế, ko hiểu sao mình thích mua găng tay kinh khủng, nhắc lại thấy nhớ, đáng lẽ có một món quà nhưng cũng chẳng ra làm sao . Năm vừa rồi,ngày cuối năm muốn lên mạng đón chờ 1 bất ngờ, nhưng .... ko như ý muốn, dù sao cũng gặp đc 1 ng , thôi cứ coi như đó là bất ngờ. Gửi tin chúc mừng năm mơíi cho mọi ng thấy nhẹ nhõm , có lẽ lần đầu tiên mình làmđc 1 việc bình thường mà mọi ng vẫn làm . gửi tin cho mẹ, thế mà lại ko biết đọc tin nhắn, lại còn vào nhờ mình đọc hộ , xấu hổ quát ầm ĩ lên , mình chẳng ra làm sao . nhưng cứ thế thì cả đời chắc chả bao giờ dám gửi thêm cái nào nữa. thế đấy, chả ra làm sao, lạy trời cho hôm nay mua đc cái đt.mình ăn ở cũng phúc đức mà

  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    nói cho em vì sao anh đã ra đi . Hãy nói cho em nhưng điều từ lâu anh dấu , dẫu em có lỗi lầm không có anh, em sông sao??
    ánh dương tàn 1 ngày như đã trôi xa giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi dẫu tha thứ lỗi lầm em vẫn không về bên anh
    và bầu trời đêm ngàn so toả sáng chứng giám cuộc tình mà em dành cho anh có biết rằng lòng em mãi khonng bao giờ đổi thay
    và dù ta đã xa tận chân trời nào lầm lỗi ngay nào càng thêm lang quên anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh.
    Thế là cuối cùng mình cũng đã làm đc điều mà mình mong muốn, dành cả buổi chiều để chắt chiu lại những cảm xúc ngày xưa vào nơi này. Giờ thì những cảm xúc của em chỉ là 1 chỗ mà thôi, sẽ ko quá khó khăn như trc nữa phải ko anh ? Ngồi đọc lại những gì đã qua, thấy thời gian qua mau quá, giá như 1 ngày nào đó, đọc lại những dòng chữ này ko phải làm 1 việc tương tự như ngày nay nữa. Thế đấy anh, anh đã nói , "1 ngày nào đó hãy gửi những cảm xúc vào đây cho tôi ". em cũng muốn , nhưng có lẽ điều đó là ko thể, anh vẫn thích , có 1 ng nào đó, gửi cho anh những dòng chữ như thế này, ở 1 nơi mà anh ko hề biết. anh đã từng nói thế phải ko ? nhưng tôi làm thế ko phải vì anh, ko phải đâu , tại sao tôi phải làm thế ? tại sao tôi cứ phải lên mạng và trút ra những cảm xúc như thế này ? nhưng anh biết là tôi vẫn sẽ làm những thứ như tôi đang làm, anh hiểu tôi phải ko , đáng ghét cho cái điều đó, tại sao anh cứ phải là ng hiểu tôi như thế cơ chứ. giá .....
    Hôm nay sinh nhật cô nhóc, mong em thật vui, có lẽ cũng ko hiểu tại sao lại ngồi đây và chúc mừng em, trong khi tôi kohề biết về em. có lẽ , tôi sợ, sợ cái cảm giác sinh nhật 1 mình và trốn chạy những ng bạn xung quanh ,2 năm cho những ngày sinh nhật , tôi đã biết cái cảm giác chờ đợi thật dai dẳng. năm nay, tôi sẽ bắt những suy nghĩ của mình ko phải chờ đợi 1 lá thư hay 1 món quà nữa, sẽ ko như thế đâu anh , anh hãy cứ là anh, và tôi sẽ vẫn là tôi. mọi cái sẽ ko có gì thay đổi, và tôi đã hứa, sẽ chờ, tôi sẽ chờ. Đã bao nhiêu nhỉ, 22, vậy là còn 3 năm nữa phải ko ? sẽ có những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng , sẽ có những lúc tôi ko kìm chế đc bản thân, sẽ có những lúc tôi thấy căm thù anh , nhưng đừng vì thế làm tôi thấy mình 1 mình , đc ko ? giờ này, có lẽ trong đó đang mưa, cầu chúc anh bình an .
    Ah, anh ah, cuối tháng tôi sẽ vào Hạ Long , mong rằng những tháng ngày ở đó tôi sẽ hạnh phúc với anh và chị.Và tôi biết, cứ mỗi khi đặt chân lên tàu, tôi sẽ nhớ anh , nên hãy để tôi nhớ anh 1 lần thôi nhé.
    Thật buồn cười, vì nhớ anh đã từng nói, cảm xúc của em nó lãng đãng quá, đọc bài ng ta sẽ ko hiểu gì hết, cũng chẳng biết phải như thế nào, thế chả lẽ lên đây viết chỉ để ng khác đọc sao ? ko, đó là cảm xúc của em mà anh , và mong rằng ,sẽ chẳng bao giờ anh biết đến nơi này, và có lẽ anh cũng ko ngờ, có 1 ngày cái nick của chính anh đang làm 1 nhiệm vụ hoàn toàn khác khi mới lập ra nó. Manly_202, sẽ phải nói gì về cái nick này nhỉ, nó đc anh làm ra khi lần đầu hai đứa giận nhau, và 8.3 năm đó , anh đã dùng nịck này để vào nói với em ,những kỉ niệm quá trẻ con , và trong sáng, rồi đến cái chữ kĩ, nó cũng là tựa đề của 1 lá thư anh viết xin lỗi , lần đầu 2 đứa giận nhau, mãi cho đến sau này, em mới nhận ra rằng , đó là tên 1 bài hát rock. Anh vẫn biết đó, có bao giờ em biết đến tên bài hát, hay tên đường phố đâu, thế mà bây h , em đã biết huế có mai chứ ko phải đào, huế có trường hai bà trưng , có quốc học huế, và em cũng đã biết nơi anh sinh ra nó như thế nào, ngôi nhà có 2 tầng, 2 phòng và anh nói khi nào giận vợ cả thì sang phòng kia ở với vợ hai . Lạ thật , em cũng đang ko hiểu tại sao hôm nay , mọi cái quay trở lại nhanh chóng như vậy. Đáng lẽ những dòng chữ này sẽ nằm trong lá thư nào đó gửi cho anh, nhưng ko , em ko muốn chỉ vì những lá thư đó mà anh lại lên mạng . em ko muốn níu kéo những kỉ niệm đó nữa, nó đã xa quá rồi, và hãy cứ để em nhớ về nó như 1 kỉ niệm đẹp mà thôi.

  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    nói cho em vì sao anh đã ra đi . Hãy nói cho em nhưng điều từ lâu anh dấu , dẫu em có lỗi lầm không có anh, em sông sao??
    ánh dương tàn 1 ngày như đã trôi xa giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi dẫu tha thứ lỗi lầm em vẫn không về bên anh
    và bầu trời đêm ngàn so toả sáng chứng giám cuộc tình mà em dành cho anh có biết rằng lòng em mãi khonng bao giờ đổi thay
    và dù ta đã xa tận chân trời nào lầm lỗi ngay nào càng thêm lang quên anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh.
    Thế là cuối cùng mình cũng đã làm đc điều mà mình mong muốn, dành cả buổi chiều để chắt chiu lại những cảm xúc ngày xưa vào nơi này. Giờ thì những cảm xúc của em chỉ là 1 chỗ mà thôi, sẽ ko quá khó khăn như trc nữa phải ko anh ? Ngồi đọc lại những gì đã qua, thấy thời gian qua mau quá, giá như 1 ngày nào đó, đọc lại những dòng chữ này ko phải làm 1 việc tương tự như ngày nay nữa. Thế đấy anh, anh đã nói , "1 ngày nào đó hãy gửi những cảm xúc vào đây cho tôi ". em cũng muốn , nhưng có lẽ điều đó là ko thể, anh vẫn thích , có 1 ng nào đó, gửi cho anh những dòng chữ như thế này, ở 1 nơi mà anh ko hề biết. anh đã từng nói thế phải ko ? nhưng tôi làm thế ko phải vì anh, ko phải đâu , tại sao tôi phải làm thế ? tại sao tôi cứ phải lên mạng và trút ra những cảm xúc như thế này ? nhưng anh biết là tôi vẫn sẽ làm những thứ như tôi đang làm, anh hiểu tôi phải ko , đáng ghét cho cái điều đó, tại sao anh cứ phải là ng hiểu tôi như thế cơ chứ. giá .....
    Hôm nay sinh nhật cô nhóc, mong em thật vui, có lẽ cũng ko hiểu tại sao lại ngồi đây và chúc mừng em, trong khi tôi kohề biết về em. có lẽ , tôi sợ, sợ cái cảm giác sinh nhật 1 mình và trốn chạy những ng bạn xung quanh ,2 năm cho những ngày sinh nhật , tôi đã biết cái cảm giác chờ đợi thật dai dẳng. năm nay, tôi sẽ bắt những suy nghĩ của mình ko phải chờ đợi 1 lá thư hay 1 món quà nữa, sẽ ko như thế đâu anh , anh hãy cứ là anh, và tôi sẽ vẫn là tôi. mọi cái sẽ ko có gì thay đổi, và tôi đã hứa, sẽ chờ, tôi sẽ chờ. Đã bao nhiêu nhỉ, 22, vậy là còn 3 năm nữa phải ko ? sẽ có những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng , sẽ có những lúc tôi ko kìm chế đc bản thân, sẽ có những lúc tôi thấy căm thù anh , nhưng đừng vì thế làm tôi thấy mình 1 mình , đc ko ? giờ này, có lẽ trong đó đang mưa, cầu chúc anh bình an .
    Ah, anh ah, cuối tháng tôi sẽ vào Hạ Long , mong rằng những tháng ngày ở đó tôi sẽ hạnh phúc với anh và chị.Và tôi biết, cứ mỗi khi đặt chân lên tàu, tôi sẽ nhớ anh , nên hãy để tôi nhớ anh 1 lần thôi nhé.
    Thật buồn cười, vì nhớ anh đã từng nói, cảm xúc của em nó lãng đãng quá, đọc bài ng ta sẽ ko hiểu gì hết, cũng chẳng biết phải như thế nào, thế chả lẽ lên đây viết chỉ để ng khác đọc sao ? ko, đó là cảm xúc của em mà anh , và mong rằng ,sẽ chẳng bao giờ anh biết đến nơi này, và có lẽ anh cũng ko ngờ, có 1 ngày cái nick của chính anh đang làm 1 nhiệm vụ hoàn toàn khác khi mới lập ra nó. Manly_202, sẽ phải nói gì về cái nick này nhỉ, nó đc anh làm ra khi lần đầu hai đứa giận nhau, và 8.3 năm đó , anh đã dùng nịck này để vào nói với em ,những kỉ niệm quá trẻ con , và trong sáng, rồi đến cái chữ kĩ, nó cũng là tựa đề của 1 lá thư anh viết xin lỗi , lần đầu 2 đứa giận nhau, mãi cho đến sau này, em mới nhận ra rằng , đó là tên 1 bài hát rock. Anh vẫn biết đó, có bao giờ em biết đến tên bài hát, hay tên đường phố đâu, thế mà bây h , em đã biết huế có mai chứ ko phải đào, huế có trường hai bà trưng , có quốc học huế, và em cũng đã biết nơi anh sinh ra nó như thế nào, ngôi nhà có 2 tầng, 2 phòng và anh nói khi nào giận vợ cả thì sang phòng kia ở với vợ hai . Lạ thật , em cũng đang ko hiểu tại sao hôm nay , mọi cái quay trở lại nhanh chóng như vậy. Đáng lẽ những dòng chữ này sẽ nằm trong lá thư nào đó gửi cho anh, nhưng ko , em ko muốn chỉ vì những lá thư đó mà anh lại lên mạng . em ko muốn níu kéo những kỉ niệm đó nữa, nó đã xa quá rồi, và hãy cứ để em nhớ về nó như 1 kỉ niệm đẹp mà thôi.

  6. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nếu tui là anh Hoàng của manly tui sẽ gởi cho manly bài hát Nếu em hiểu của thằng The Wall.
    Tui có cái buồn cười là rất dễ cảm động trước tình cảm của người khác, nhiều khi tự tui không thể hiểu nỗi tui có thể dễ dàng có cảm tình như thế, hoặc giả thử tại sao người ta lại dễ dàng có cảm tình với tui đến thế. Nhưng rồi yêu thì vẫn là điều khó khăn, khó khăn tưởng chừng như không bao giờ với tới được.
    Hồi xưa đã có người hỏi tui rằng, khi có người yêu thì có nên quên hết những thứ tình cảm lúc trước mình có với người khác không. Nói thế nào nhỉ? Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ, vậy thì cần gì phải quên. Mà nói thật, thằng nào dám quên tình cảm của mình thì thằng đó tự phụ bạc bản thân - bởi vì tình cảm bản thân nó rất là đẹp. Thế nên khi có tình cảm với ai đó thì cứ xem người đó là duy 1 đi. Nhưng đừng có cố xoá hết kí ức của mình về những gì đã xảy ra, về người bạn cũ , người yêu cũ. Phản bội quá khứ là phản bội chính mình. Hãy xem đó là kỷ niệm đẹp, mà có là kỉ niệm xấu thì nó cũng đẹp đó (bạn cứ ngẫm lại mà xem). Còn dằn vặt với nó thì là điều không nên.
    Manly này. Tui với bạn có lẽ bằng tuổi nhau. Tui cũng ướt át, bạn cũng vậy. Nhưng đôi lúc cũng phải November Rain một tí :Nothing last forever in the cold november rain!!
    Nhớ thì tốt nhưng dằn vặt thì hổng có tốt tí nào.
    Tui không biết sao nữa, cứ đọc bài của bạn, bản thân tui cũng thấy có lỗi với cái quá khứ của mình....
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nếu tui là anh Hoàng của manly tui sẽ gởi cho manly bài hát Nếu em hiểu của thằng The Wall.
    Tui có cái buồn cười là rất dễ cảm động trước tình cảm của người khác, nhiều khi tự tui không thể hiểu nỗi tui có thể dễ dàng có cảm tình như thế, hoặc giả thử tại sao người ta lại dễ dàng có cảm tình với tui đến thế. Nhưng rồi yêu thì vẫn là điều khó khăn, khó khăn tưởng chừng như không bao giờ với tới được.
    Hồi xưa đã có người hỏi tui rằng, khi có người yêu thì có nên quên hết những thứ tình cảm lúc trước mình có với người khác không. Nói thế nào nhỉ? Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ, vậy thì cần gì phải quên. Mà nói thật, thằng nào dám quên tình cảm của mình thì thằng đó tự phụ bạc bản thân - bởi vì tình cảm bản thân nó rất là đẹp. Thế nên khi có tình cảm với ai đó thì cứ xem người đó là duy 1 đi. Nhưng đừng có cố xoá hết kí ức của mình về những gì đã xảy ra, về người bạn cũ , người yêu cũ. Phản bội quá khứ là phản bội chính mình. Hãy xem đó là kỷ niệm đẹp, mà có là kỉ niệm xấu thì nó cũng đẹp đó (bạn cứ ngẫm lại mà xem). Còn dằn vặt với nó thì là điều không nên.
    Manly này. Tui với bạn có lẽ bằng tuổi nhau. Tui cũng ướt át, bạn cũng vậy. Nhưng đôi lúc cũng phải November Rain một tí :Nothing last forever in the cold november rain!!
    Nhớ thì tốt nhưng dằn vặt thì hổng có tốt tí nào.
    Tui không biết sao nữa, cứ đọc bài của bạn, bản thân tui cũng thấy có lỗi với cái quá khứ của mình....
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có quá khứ, quá khứ dù sao cũng đã qua đi, chúng ta cứ sống cho tương lai và hiện tại của mình là được rùi,dù quá khưcó sai lầm đi nữa thì chúng ta hông thể sữa chữa ở quá khứ được , nếu có thể thì chỉ có hiện tại và tương lai mà thui. Như mọi người đã nói, chúng ta đâu phải là thánh nhân, ai cũng có thể mắc sai lầm mà, nếu làm cho sai lầm hông xảy ra nữa thì như thế đã là wá tốt rùi!!! Đọc bài của manly lúc nào cũng chỉ có buồn và buồn, chúc U zui zẻ nhé!!!
  9. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có quá khứ, quá khứ dù sao cũng đã qua đi, chúng ta cứ sống cho tương lai và hiện tại của mình là được rùi,dù quá khưcó sai lầm đi nữa thì chúng ta hông thể sữa chữa ở quá khứ được , nếu có thể thì chỉ có hiện tại và tương lai mà thui. Như mọi người đã nói, chúng ta đâu phải là thánh nhân, ai cũng có thể mắc sai lầm mà, nếu làm cho sai lầm hông xảy ra nữa thì như thế đã là wá tốt rùi!!! Đọc bài của manly lúc nào cũng chỉ có buồn và buồn, chúc U zui zẻ nhé!!!
  10. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết là lại tạo cho bạn cảm giác như vậy, tôi cũng ko biết bài " nếu em hiểu " và chưa từng nghe, bài hát duy nhất mà tôi thích của the wall là bài " ngày hôm qua" , cũng ko hiểu tại sao nữa, chỉ có điều khi nghe nó, mọi quá khứ trong tôi lại quay về, có lẽ vì thế mà dù thích tôi cũng ít khi nghe nó . Tôi cũng ko nghĩ những bài viết của tôi lại làm cho bạn nghĩ rằng tôi là ng ướt át, vì trên thực tế tôi ko phải là ng như vậy, chỉ có điều, với riêng topic này, tôi coi nó là bản thân mình và tự cho mình cái quyền đc buồn khi vào đó, và chỉ có nơi này mà thôi, vì thế, có lẽ khi đọc những bài viết nó lại nặng nề quá, bạn thấy đấy, khi vui , tôi sẽ ko vào đây . và cũng ko viết lách gì cả, có vẻ ích kỉ, nhưng tôi lại rất khoái hát trên đường đi, nhất là khi vui . Có 1 câu nói mà tôi rất thích , nghe chứ " con diều bay cao ko phải vì nó bay cùng chiều gió , mà vì nó bay ngược chiều gió " tôi thích điều này.Và bởi vì, tôi đã nghĩ ở nơi này ko ai biết tôi , vì thế những nỗi buồn của tôi cũng ko ảnh hưởng đến ai cả. Tôi là ng sống và viết khá thận trọng, ko phải vì bản tính mà là vì trải qua nhiều việc nên buộc lòng tôi phải thế. Những khi viết 1 cái gì đó, tôi luôn rất thận trọng, nhất là ở trên này, vì dù rằng tôi nghĩ ko ai biết , nhưng tôi vẫn nghi ngờ và sợ 1% rủi ro có thể xảy ra. Vì lẽ đó mà có những bài ,thực sự là tôi chưa viết đúng với mức độ của chính nó. Dù sao, cũng rất vui , vì bạn là ng đầu tiên viết vào topic của tôi,và tôi sẽ vui nếu như mọi ng muốn , trong những bài viết của mình. Sẽ là như vậy. Mà này, ko biết bạn đã nghe Xjapan chưa nhỉ ? tôi rất thích phong cách nhạc của ban nhạc này , rock của nhật bản, dù rằng chỉ là những bản ballard nhưng nó kéo khá dài, thông thường mỗi bài cũng ít nhất là 10 phút, và mỗi bài hát như là 1 bản trường ca vậy. thử nghe xem . chúc vui.

Chia sẻ trang này