1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mình mới nói chuyện với Đông , thấy vui hơn 1 chút. Buồn cười thật, cứ đòi nó về nc để yêu mình , để đỡ phải lang thang , hai đứa cứ ăn nói tưng tửng nhưng thấy dễ chịu, có lẽ sau hoàng , đông là ng mình tin tưởng nhất, mặc dù biết nó từ lúc còn nhỏ, trc cả hoàng.Mà gặp nó ,lúc nào cũng thấy ca cẩm là ko yêu nổi con gái sài gòn, cái tuýp nó thích chắc đến tết công gô mới kiếm ra. thế nào cũng ế chỏng ra cho mà xem. Chỉ buồn cười, hồi dẫn Hoàng về nhà, sợ H tủi thân, phải gọi cả nó đến, chờ mãi chả thấy đâu, đến lúc gần ăn cơm thấy ông lò dò đến xách theo chai rượu. Nghĩ thầm trong bụng , thằng này mà mang đến thì đúng gu cha Hoàng rồi còn gì, sao thằng nào cũng thích nhậu nhẹt thế nhỉ? Hôm đó là 1 ngày khá ảm đạm,nhưng mình vẫn nhớ là bữa đó hai đứa đi chợ và nấu cơm như thế nào, mình nấu canh nấm, và hoàng khen ngon . Để sau này, mỗi lần ăn canh nấm, chả nuốt nổi hạt cơm nào. ( may nhà mình ko ai thích ăn canh nấm , nên mình ít khi bị nhịn đói )Ah mà ko biết dạo này hoàng thế nào nhỉ, tuần nay mình chưa liên lạc gì , chắc tối này nhắn tin xem sống chết sao , ko khéo lại đang đú đởn với em nào . mình biết thừa, lúc nào gọi điện cũng nói đang đi với em xinh tươi nào đó. Mà cỡ mấy em xinh tươi ai nó thèm đi với hoàng cơ chứ, may ra mình mới kíu vớt nổi, kiểu thị nở gặp chí phèo .Oái, mình chưa ăn cơm , thôi đi ăn cơm thôi. tối lại phải thức roài, sao mà ghét thi cử quá, suốt ngày mệt mỏi kinh , thôi, cố lên , sắp ra trường roài, tự do muôn năm. Ah, quên, chúc hoàng hâm ngủ ngon
  2. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hi Manly. Có lẽ bạn nói đúng đó. Sợ nhất là một ngày nào đó vào đây, bạn chỉ phải trả lời mail của người khác. Nếu một ngày nào đó mình có tâm trạng giống bạn mình sẽ type vào đây.
    Sẽ có một topic khác cho những chuyện vớ vẩn mà minhvới bạn nói chuyện với nhau.
    Good luck!!
  3. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hi Manly. Có lẽ bạn nói đúng đó. Sợ nhất là một ngày nào đó vào đây, bạn chỉ phải trả lời mail của người khác. Nếu một ngày nào đó mình có tâm trạng giống bạn mình sẽ type vào đây.
    Sẽ có một topic khác cho những chuyện vớ vẩn mà minhvới bạn nói chuyện với nhau.
    Good luck!!
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    oai, hôm qua nói chuyện với chồng, hì hì, bảo chồng, này chồng, dạo này vợ xinh ra đấy nhé, ko có mụn này, trắng này, oài,nội 2 cái đó đã đủ làm vợ xinh hơn roài, tóc lại dài nữa chứ. Chồng nói, có bao giờ thấy xấu đâu mà xinh , thế mới đau, chả hiểu, cứ ra đây, vợ sẽ giết ngay tức khắc.
    Chồng này, hôm qua vợ mơí bảo vệ đề tài đầu tiên của mình, ko quá tốt, nhưng thế là ổn, cái căn bản là tại sáng hôm đó chồng làm vợ nổi điên, vợ mà nói đc như thế là quá giỏi rồi đấy. Mà chồng, cuối tuần này, vợ đi chơi đấy,mấy hôm ngày tết này chồng có đi đâu ko ? hôm qua chị hỏi vợ , 30.4 này hoàng ko ra ah ? vợ phải bảo gì hả ? chả lẽ lại bảo thằng chồng em nó còn đang đú đởn trong đó.
    Mà dạo này tóc chồng có dài hơn ko nhỉ? vợ ko hình dung nổi là chồng cắt đầu đinh thì thế nào, thế này thì cái mã thư sinhcủa chồng ko lừa nổi mấy em trong đó roài, các em thích cái vẻ ngây thơ của chồng cơ, hiểu chưa , ngốc.
    Hôm nay vợ thấy vui , và hình như khi vợ vui mọi thứ trong mắt vợ thành hoa hết hay sao ấy, nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Trời, áp lực cả tháng giờ đc giải toả cơ mà , bảo vệ xong đề tài thấy nhẹ cả nợ, thế này đi chơi mới sướng chứ. giá mà có chồng ở đây nhỉ, mà ra sớm đi , vợ ko thích bịt khẩu trang đâu, ra mà nhìn vợ trắng như thế nào để vợ lại phơi cái mặt ra đường tiếp đây . Mà này, vợ hỏi nhé, hôm qua tắm biển có bị em nào hớp hồn ko đấy, ko khéo lại trúng gió lăn ra ốm thì khổ, ai hầu đc. À, chồng ơi , đêm qua hà nội có mưa đá, vợ nhớ từ lúc vợ sinh ra đến giờ đây là lần thứ 2 , thế mà mải nói chuyện với chồng nên vợ ko hề biết, sáng dậy bạn nói mới biết, tiếc quá cơ, tại chồng đấy . thui, vợ đói rồi, vợ đi ăn đây .
    Khi xuân vừa hé, em xinh rạng ngời
    Mang bao mộng ước trên tay tuyệt vời
    Em theo làn gió bay khắp phương trời
    Đem bình yên đến cho đời xanh tươi.
    Nơi chân trời biếc, em không ngại ngần
    Bao nhiêu vùng đất hoang vu cội cằn
    Khi em vừa đến trời đất trong lành
    Bao nhiêu mộng ước màu xanh
    Em như nàng tiên
    Mang bao bình yên
    Xóa đi muộn phiền trần gian.
    Bay trên trời cao,
    Trên muôn vì sao,
    Nơi đây còn thao thức trông chờ em.
    Hoa cỏ may, cánh hoa cỏ may,
    Hoa cỏ may nhẹ nhàng
    Rồi một ngày em dừng chân
    Nơi vùng đất hoang vu này
    Sỏi đá lấp chân em
    Và nắng cháy, sương đêm
    Em đã gieo hạt lại nơi đây
    Một niềm tin,
    Niềm tin cuộc sống.
    Hoa cỏ may, cánh hoa cỏ may
    Hoa cỏ may
    Từng cánh hoa cỏ may.

  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    oai, hôm qua nói chuyện với chồng, hì hì, bảo chồng, này chồng, dạo này vợ xinh ra đấy nhé, ko có mụn này, trắng này, oài,nội 2 cái đó đã đủ làm vợ xinh hơn roài, tóc lại dài nữa chứ. Chồng nói, có bao giờ thấy xấu đâu mà xinh , thế mới đau, chả hiểu, cứ ra đây, vợ sẽ giết ngay tức khắc.
    Chồng này, hôm qua vợ mơí bảo vệ đề tài đầu tiên của mình, ko quá tốt, nhưng thế là ổn, cái căn bản là tại sáng hôm đó chồng làm vợ nổi điên, vợ mà nói đc như thế là quá giỏi rồi đấy. Mà chồng, cuối tuần này, vợ đi chơi đấy,mấy hôm ngày tết này chồng có đi đâu ko ? hôm qua chị hỏi vợ , 30.4 này hoàng ko ra ah ? vợ phải bảo gì hả ? chả lẽ lại bảo thằng chồng em nó còn đang đú đởn trong đó.
    Mà dạo này tóc chồng có dài hơn ko nhỉ? vợ ko hình dung nổi là chồng cắt đầu đinh thì thế nào, thế này thì cái mã thư sinhcủa chồng ko lừa nổi mấy em trong đó roài, các em thích cái vẻ ngây thơ của chồng cơ, hiểu chưa , ngốc.
    Hôm nay vợ thấy vui , và hình như khi vợ vui mọi thứ trong mắt vợ thành hoa hết hay sao ấy, nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Trời, áp lực cả tháng giờ đc giải toả cơ mà , bảo vệ xong đề tài thấy nhẹ cả nợ, thế này đi chơi mới sướng chứ. giá mà có chồng ở đây nhỉ, mà ra sớm đi , vợ ko thích bịt khẩu trang đâu, ra mà nhìn vợ trắng như thế nào để vợ lại phơi cái mặt ra đường tiếp đây . Mà này, vợ hỏi nhé, hôm qua tắm biển có bị em nào hớp hồn ko đấy, ko khéo lại trúng gió lăn ra ốm thì khổ, ai hầu đc. À, chồng ơi , đêm qua hà nội có mưa đá, vợ nhớ từ lúc vợ sinh ra đến giờ đây là lần thứ 2 , thế mà mải nói chuyện với chồng nên vợ ko hề biết, sáng dậy bạn nói mới biết, tiếc quá cơ, tại chồng đấy . thui, vợ đói rồi, vợ đi ăn đây .
    Khi xuân vừa hé, em xinh rạng ngời
    Mang bao mộng ước trên tay tuyệt vời
    Em theo làn gió bay khắp phương trời
    Đem bình yên đến cho đời xanh tươi.
    Nơi chân trời biếc, em không ngại ngần
    Bao nhiêu vùng đất hoang vu cội cằn
    Khi em vừa đến trời đất trong lành
    Bao nhiêu mộng ước màu xanh
    Em như nàng tiên
    Mang bao bình yên
    Xóa đi muộn phiền trần gian.
    Bay trên trời cao,
    Trên muôn vì sao,
    Nơi đây còn thao thức trông chờ em.
    Hoa cỏ may, cánh hoa cỏ may,
    Hoa cỏ may nhẹ nhàng
    Rồi một ngày em dừng chân
    Nơi vùng đất hoang vu này
    Sỏi đá lấp chân em
    Và nắng cháy, sương đêm
    Em đã gieo hạt lại nơi đây
    Một niềm tin,
    Niềm tin cuộc sống.
    Hoa cỏ may, cánh hoa cỏ may
    Hoa cỏ may
    Từng cánh hoa cỏ may.

  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tôi tự hỏi tại sao con ng ta cứ hay hứa và ko giữ lời hứa mà ko cảm thấy ray rứt, và tại sao tôi lại ko thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt như thế để ko cảm thấy bứt rứt. Như lúc này đây , đáng lẽ tôi đang ở nhà, nhưng lại phải ngồi mốc mồm ở đây để chờ con bạn trả vở, càng nghĩ càng điên. cái quán nét này ồn ào quá, nó giống hệt cái quán tôi đã từng làm, ồn ào , náo nhiệt và xô bồ. Nói về quán nét, tự dưng tôi lại nghĩ đến cái hầm nhỏ của tôi . Khi còn làm ở quán cũ, tôi cứ nghĩ khi nào tôi nghỉ làm tôi sẽ thả phanh bước chân vào cái hầm nhỏ, và tôi cứ nghĩ cái hầm đó sẽ ko như cái quán tôi làm , thế nhưng ko phải vậy , nó cũng vậy , tầm thường và ko có gì đặc biệt. Dạo này cái xe của mình của mình hay trở chứng, làm mình thấy mệt kinh dị. có lúc đáng lẽ phải đc ở nhà nằm 1 chút thì nó lại trở chứng , lại giống như tối nay, mãi ko chịu nổ máy, làm mình có muốn cứng đầu ko muốn nhờ thằng nào cũng đành chịu, cuối cùng lại phải mở mồm nói " anh nổ giùm em cái xe " trong khi nhìn mặt nó , khéo là em mình cũng nên . Thế dưng cái sự đời nhờ vả nên phải xuống nc nó thế đấy, chả ra làm sao , may mà cái thằng này cũng ko quá tệ, nó cũng xưng lại là mình, chứ nó mà gọi mình là em chắc mình táng luôn cho nó vài cái . Đấy, chính vì cái sự nó biết điều nên cuối cùng mình cám ơn nó đc đến 2 lần . Ôi lạy trời cho cái xe mình nó ko dở chứng nữa, ko là lại phải " anh ơi..." chán cả đời. Tối qua mình thấy vui vui , lạ thật lâu rồi ko có cái cảm giác chat như thế. Có lẽ mình đang cảm thấy hoàng thay đổi, mà cái sự thay đổi nó đến có lẽ hơi muộn , khi mà mình chẳng còn đón chờ nữa thì nó lại đến, nhưng ng ta vẫn nói , thà có còn hơn ko . dù sao thì hoàng cũng bớt cứng đầu nên mình cũng ko phải làm sư tử nữa, đỡ mang tiếng ác. Nói mới nhớ, hôm qua có ng bảo , nghe giọng văn nhìn mặt biết ngay , chả hiểu cái giọng văn mình ra sao nữa, nhưng lại có ng bảo nhìn chả nghĩ lại như thế, đấy khổ , chả hiểu ra sao , thế nên giữa 1 đám đông , giữ vững đc lập trường của mình quả là quá khó khăn . nhưng điều đó ko có nghĩa là ko làm đc . thôi, quay qua nhà con kia lần nữa. chắc nó về rồi, tối lại phải thức rồi,mong thời gian này qua mau, mình cũng ko phải đi tránh mặt nữa, chứ cứ thế này mình đến chết đói mất, cứ giờ ăn thì 1 là ra đường lang thang, hai là vác cái bát với ít thức ăn lên phòng ăn, chán đời.
  7. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tôi tự hỏi tại sao con ng ta cứ hay hứa và ko giữ lời hứa mà ko cảm thấy ray rứt, và tại sao tôi lại ko thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt như thế để ko cảm thấy bứt rứt. Như lúc này đây , đáng lẽ tôi đang ở nhà, nhưng lại phải ngồi mốc mồm ở đây để chờ con bạn trả vở, càng nghĩ càng điên. cái quán nét này ồn ào quá, nó giống hệt cái quán tôi đã từng làm, ồn ào , náo nhiệt và xô bồ. Nói về quán nét, tự dưng tôi lại nghĩ đến cái hầm nhỏ của tôi . Khi còn làm ở quán cũ, tôi cứ nghĩ khi nào tôi nghỉ làm tôi sẽ thả phanh bước chân vào cái hầm nhỏ, và tôi cứ nghĩ cái hầm đó sẽ ko như cái quán tôi làm , thế nhưng ko phải vậy , nó cũng vậy , tầm thường và ko có gì đặc biệt. Dạo này cái xe của mình của mình hay trở chứng, làm mình thấy mệt kinh dị. có lúc đáng lẽ phải đc ở nhà nằm 1 chút thì nó lại trở chứng , lại giống như tối nay, mãi ko chịu nổ máy, làm mình có muốn cứng đầu ko muốn nhờ thằng nào cũng đành chịu, cuối cùng lại phải mở mồm nói " anh nổ giùm em cái xe " trong khi nhìn mặt nó , khéo là em mình cũng nên . Thế dưng cái sự đời nhờ vả nên phải xuống nc nó thế đấy, chả ra làm sao , may mà cái thằng này cũng ko quá tệ, nó cũng xưng lại là mình, chứ nó mà gọi mình là em chắc mình táng luôn cho nó vài cái . Đấy, chính vì cái sự nó biết điều nên cuối cùng mình cám ơn nó đc đến 2 lần . Ôi lạy trời cho cái xe mình nó ko dở chứng nữa, ko là lại phải " anh ơi..." chán cả đời. Tối qua mình thấy vui vui , lạ thật lâu rồi ko có cái cảm giác chat như thế. Có lẽ mình đang cảm thấy hoàng thay đổi, mà cái sự thay đổi nó đến có lẽ hơi muộn , khi mà mình chẳng còn đón chờ nữa thì nó lại đến, nhưng ng ta vẫn nói , thà có còn hơn ko . dù sao thì hoàng cũng bớt cứng đầu nên mình cũng ko phải làm sư tử nữa, đỡ mang tiếng ác. Nói mới nhớ, hôm qua có ng bảo , nghe giọng văn nhìn mặt biết ngay , chả hiểu cái giọng văn mình ra sao nữa, nhưng lại có ng bảo nhìn chả nghĩ lại như thế, đấy khổ , chả hiểu ra sao , thế nên giữa 1 đám đông , giữ vững đc lập trường của mình quả là quá khó khăn . nhưng điều đó ko có nghĩa là ko làm đc . thôi, quay qua nhà con kia lần nữa. chắc nó về rồi, tối lại phải thức rồi,mong thời gian này qua mau, mình cũng ko phải đi tránh mặt nữa, chứ cứ thế này mình đến chết đói mất, cứ giờ ăn thì 1 là ra đường lang thang, hai là vác cái bát với ít thức ăn lên phòng ăn, chán đời.
  8. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    trưa nghe giọng anh mình, tự dưng thấy lạ lẫm quá, đã bao nhiêu năm rồi hai anh em ko liên lạc với nhau , giờ nghe lại cứ tưởng giọng ai đó, cũng ko hiểu tại sao hôm nay lại gọi cho anh , có lẽ là vì anh đã từng có 1 mối tình giống như mình, và lúc đó mình khá nhỏ, mình còn nhớ như in phản ứng của mọi ng trong gia đình như thế nào. Tại sao mình gọi cho anh ? anh cũng hỏi mình thế , chỉ biết nói rằng, vì em muốn biết lúc đó anh nghĩ gì mà nói chia tay với chị ấy ? mình hỏi, anh có cảm thấy quyết định lúc đó của mình là đúng ko anh ? anh nói, ko biết có là đúng ko , nhưng giờ chị ấy có gia đình , bằng lòng với những gì đang có, nên anh thấy thế là đc rồi. Có lẽ , quen nhau đã là 1 cái duyên , nhưng có lấy đc nhau hay ko lại là 1 cái duyên khác đúng ko anh ? anh nói tối nay anh về sẽ gọi cho em , nhưng em ko nghe máy đâu anh, nói thế là quá đủ rồi, em sẽ ko dùng dd nữa. sẽ ko dùng nữa anh ah, nó làm em thấy quá mệt mỏi, và hoàng cũng thế, tại sao cứ bắt em phải rơi vào tình trạng này, để đến mức , chiều nay ngay tức tốc em gửi quà sinh nhật sớm vào trong đó, chỉ mong vứt phứt nó đi cho rồi. Tại sao em thấy đau như thế , em cứ nghĩ mình đã quên cảm giác đấy rồi. Anh trai , giờ em muốn vứt bỏ , vứt hết những gì ít ỏi mà trc nay em đã cố níu giữ, nhưng em ko đủ can đảm. Em từng nhớ, cách đây năm năm em đã nghĩ , mình ko làm đc điều đó, vì thực ra em ko muốn, giờ em biết nếu cố gắng, chỉ cần trong suy nghĩ của em thôi, thì điều đó là ko khó, em biết phải làm gì bây h . Anh nói, hồi đó, anh ko đủ tự tin để chịu trách nhiệm cho cuộc sống của ng khác, anh ko đủ tự tin để trả lời câu chị hỏi " anh làm thế nào thì làm, nếu đến năm 27 anh ko lấy em thì em sẽ bỏ anh " Giờ thì anh 27 rồi, chị đã có giá đình và anh của em thì vẫn vậy. Anh này, bất chợt ngoài kia có mưa, em thấy hoảng hốt, em ko mang áo mưa, và cũng ko nghỉ là trời mưa, mới cách đây ít phút trời còn nóng thế cơ mà, mọi cái đều quá bất ngờ phải ko anh, chẳng ai biết trc đc cái gì sẽ đến . Em ghét câu nói đó, ghét cả câu anh nói rằng " anh ko đủ tự tin để đem lại hạnh phúc cho chị nên đành chia tay " tại sao vậy? em cảm nhận 1 sự trốn chạy trong đó, tại sao anh ko thể khác hơn ,anh cũng chỉ giống ng ta mà thôi, giờ em ko muốn làm mèo lười nữa đâu . Em đã nói với anh , có lẽ em sẽ ko nói như chị , em sẽ ko làm như chị để có 1 anh như anh của em . EM đã từng giận H, vì hương nói nếu hương yêu hoàng, hương đã có hoàng vì hương biết cách có 1 tình yêu , em đã hỏi " yêu cũng có cách sao ?".Giờ em muốn chạy ngay ra ngoài kia và về , dưới trời mưa, nhưng em ko còn bồng bột để làm những việc điên khùng như thế, vì em sợ , em sợ khi em về, ng em ướt sũng , và em sẽ ko biết phải gọi cho ai , để nói rằng , anh ơi em bị ướt mưa .
    Khi màn đêm buông có anh trăng nhẹ nhàng
    khi mình bên nhau,
    anh không nhận ra rằng có em
    nỗi nhớ mênh mang lang thang tìm về chốn đây,
    Anh , biết đến bao giờ anh mới biết rằng anh đang nắm giữ em vậy ? tại sao thế ? tại sao cứ làm mọi thứ ko còn ý nghĩa nữa.Tại sao ko để em yên ổn như em đã làm." đã xa rồi, em như mây vẫn trôi, nơi trời xa, riêng mình em " Em đã ko có lấy 1 kỉ niệm nhỏ như những đôi khác, để khi nhớ về anh , em cứ phải góp nhặt những kí ức vụn vặt .Ngày hôm nay em đã cắt đt ,cái cảm giác mất mát lớn quá, đôi khi đọc lại dòng nhật kí khi quyết định dùng dd, lúc đó, sao em tin lạ kì, em biết có một ngày như ngày hômnay , nhưng bản tính hiếu thắng nên em vẫn cứ tin rằng em đủ tự tin để vượt qua những thứ đó, nhưng sao giờ em thấy mình lạc lõng, em lên mạng , em xem trong list , em ko biết mình phải gọi cho ai, chỉ mong có 1 nick nào đó sáng, em sẽ nhảy vào nói, bất cứ cái gì cũng đc, chỉ để em ko một mình lúc này, nhưng sao cái list của em , nó ngắn vậy , hầu hết lại là những ng bạn của anh, gia đình anh . em biết phải nói gì với họ bây h ?Em biết chứ, giờ em thế này, nhưng đến mai , em sẽ lại sống như trc, và sẽ chẳng có gì thay đổi hết.
    Ngày anh nói yêu em,
    Là lời yêu đầu tiên trong cuộc đời.
    Nhẹ cầm bàn tay em rất dịu dàng
    Và đặt lên nụ hôn rất nồng nàn.
    Ngàn hoa lung linh đón mời
    Tình yêu ôi sao quá tuyệt vời.
    Ánh mắt lung linh hóa muôn vì sao rất xa.
    Lặng nhìn dòng sông trôi rất nhẹ nhàng.
    Lời yêu thương dường như quá vội vàng.
    Và ngàn nụ hoa rơi trước thềm nhà.
    Tình yêu ôi sao quá lớn, còn em như nụ hoa nhỏ nhoi,
    Nhẹ rơi trên dòng sông,
    Làm sao cho vừa lòng anh?!
    Đã bao ngày rồi biết không?!
    Bóng em còn ngồi bên thềm ngóng trông.
    Ước mong tình đầu sẽ không,
    Sẽ không bao giờ nhạt phai
    Tháng năm miệt mài tháng năm.
    Vẫn em một mình nghe hoa lá rơi.
    Và niềm tin trong em ước mơ
    Rằng một ngày kia tình yêu sẽ quay về.
    anh có thấy bài hát này lời rất trong sáng ko ? em thấy nó lạc quan quá , đôi khi em cũng muốn đc quay lại cái cảm giác đó. Em bắt đc 1 cái nick , nhưng em lại ko thể cố gắng để nói chuyện đc, có lẽ em đang sao đó, và cách hay nhất là chấm dứt nó phải ko ? chúc em tôi 1 ngày chân thành. Giờ em sẽ vào nhà thờ, chỉ mong 1 điều thôi, ước mong tình đầu sẽ ko bao giờ nhạt phai . " Đã bao ngày rồi biết ko ?"

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 11/05/2005
  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    trưa nghe giọng anh mình, tự dưng thấy lạ lẫm quá, đã bao nhiêu năm rồi hai anh em ko liên lạc với nhau , giờ nghe lại cứ tưởng giọng ai đó, cũng ko hiểu tại sao hôm nay lại gọi cho anh , có lẽ là vì anh đã từng có 1 mối tình giống như mình, và lúc đó mình khá nhỏ, mình còn nhớ như in phản ứng của mọi ng trong gia đình như thế nào. Tại sao mình gọi cho anh ? anh cũng hỏi mình thế , chỉ biết nói rằng, vì em muốn biết lúc đó anh nghĩ gì mà nói chia tay với chị ấy ? mình hỏi, anh có cảm thấy quyết định lúc đó của mình là đúng ko anh ? anh nói, ko biết có là đúng ko , nhưng giờ chị ấy có gia đình , bằng lòng với những gì đang có, nên anh thấy thế là đc rồi. Có lẽ , quen nhau đã là 1 cái duyên , nhưng có lấy đc nhau hay ko lại là 1 cái duyên khác đúng ko anh ? anh nói tối nay anh về sẽ gọi cho em , nhưng em ko nghe máy đâu anh, nói thế là quá đủ rồi, em sẽ ko dùng dd nữa. sẽ ko dùng nữa anh ah, nó làm em thấy quá mệt mỏi, và hoàng cũng thế, tại sao cứ bắt em phải rơi vào tình trạng này, để đến mức , chiều nay ngay tức tốc em gửi quà sinh nhật sớm vào trong đó, chỉ mong vứt phứt nó đi cho rồi. Tại sao em thấy đau như thế , em cứ nghĩ mình đã quên cảm giác đấy rồi. Anh trai , giờ em muốn vứt bỏ , vứt hết những gì ít ỏi mà trc nay em đã cố níu giữ, nhưng em ko đủ can đảm. Em từng nhớ, cách đây năm năm em đã nghĩ , mình ko làm đc điều đó, vì thực ra em ko muốn, giờ em biết nếu cố gắng, chỉ cần trong suy nghĩ của em thôi, thì điều đó là ko khó, em biết phải làm gì bây h . Anh nói, hồi đó, anh ko đủ tự tin để chịu trách nhiệm cho cuộc sống của ng khác, anh ko đủ tự tin để trả lời câu chị hỏi " anh làm thế nào thì làm, nếu đến năm 27 anh ko lấy em thì em sẽ bỏ anh " Giờ thì anh 27 rồi, chị đã có giá đình và anh của em thì vẫn vậy. Anh này, bất chợt ngoài kia có mưa, em thấy hoảng hốt, em ko mang áo mưa, và cũng ko nghỉ là trời mưa, mới cách đây ít phút trời còn nóng thế cơ mà, mọi cái đều quá bất ngờ phải ko anh, chẳng ai biết trc đc cái gì sẽ đến . Em ghét câu nói đó, ghét cả câu anh nói rằng " anh ko đủ tự tin để đem lại hạnh phúc cho chị nên đành chia tay " tại sao vậy? em cảm nhận 1 sự trốn chạy trong đó, tại sao anh ko thể khác hơn ,anh cũng chỉ giống ng ta mà thôi, giờ em ko muốn làm mèo lười nữa đâu . Em đã nói với anh , có lẽ em sẽ ko nói như chị , em sẽ ko làm như chị để có 1 anh như anh của em . EM đã từng giận H, vì hương nói nếu hương yêu hoàng, hương đã có hoàng vì hương biết cách có 1 tình yêu , em đã hỏi " yêu cũng có cách sao ?".Giờ em muốn chạy ngay ra ngoài kia và về , dưới trời mưa, nhưng em ko còn bồng bột để làm những việc điên khùng như thế, vì em sợ , em sợ khi em về, ng em ướt sũng , và em sẽ ko biết phải gọi cho ai , để nói rằng , anh ơi em bị ướt mưa .
    Khi màn đêm buông có anh trăng nhẹ nhàng
    khi mình bên nhau,
    anh không nhận ra rằng có em
    nỗi nhớ mênh mang lang thang tìm về chốn đây,
    Anh , biết đến bao giờ anh mới biết rằng anh đang nắm giữ em vậy ? tại sao thế ? tại sao cứ làm mọi thứ ko còn ý nghĩa nữa.Tại sao ko để em yên ổn như em đã làm." đã xa rồi, em như mây vẫn trôi, nơi trời xa, riêng mình em " Em đã ko có lấy 1 kỉ niệm nhỏ như những đôi khác, để khi nhớ về anh , em cứ phải góp nhặt những kí ức vụn vặt .Ngày hôm nay em đã cắt đt ,cái cảm giác mất mát lớn quá, đôi khi đọc lại dòng nhật kí khi quyết định dùng dd, lúc đó, sao em tin lạ kì, em biết có một ngày như ngày hômnay , nhưng bản tính hiếu thắng nên em vẫn cứ tin rằng em đủ tự tin để vượt qua những thứ đó, nhưng sao giờ em thấy mình lạc lõng, em lên mạng , em xem trong list , em ko biết mình phải gọi cho ai, chỉ mong có 1 nick nào đó sáng, em sẽ nhảy vào nói, bất cứ cái gì cũng đc, chỉ để em ko một mình lúc này, nhưng sao cái list của em , nó ngắn vậy , hầu hết lại là những ng bạn của anh, gia đình anh . em biết phải nói gì với họ bây h ?Em biết chứ, giờ em thế này, nhưng đến mai , em sẽ lại sống như trc, và sẽ chẳng có gì thay đổi hết.
    Ngày anh nói yêu em,
    Là lời yêu đầu tiên trong cuộc đời.
    Nhẹ cầm bàn tay em rất dịu dàng
    Và đặt lên nụ hôn rất nồng nàn.
    Ngàn hoa lung linh đón mời
    Tình yêu ôi sao quá tuyệt vời.
    Ánh mắt lung linh hóa muôn vì sao rất xa.
    Lặng nhìn dòng sông trôi rất nhẹ nhàng.
    Lời yêu thương dường như quá vội vàng.
    Và ngàn nụ hoa rơi trước thềm nhà.
    Tình yêu ôi sao quá lớn, còn em như nụ hoa nhỏ nhoi,
    Nhẹ rơi trên dòng sông,
    Làm sao cho vừa lòng anh?!
    Đã bao ngày rồi biết không?!
    Bóng em còn ngồi bên thềm ngóng trông.
    Ước mong tình đầu sẽ không,
    Sẽ không bao giờ nhạt phai
    Tháng năm miệt mài tháng năm.
    Vẫn em một mình nghe hoa lá rơi.
    Và niềm tin trong em ước mơ
    Rằng một ngày kia tình yêu sẽ quay về.
    anh có thấy bài hát này lời rất trong sáng ko ? em thấy nó lạc quan quá , đôi khi em cũng muốn đc quay lại cái cảm giác đó. Em bắt đc 1 cái nick , nhưng em lại ko thể cố gắng để nói chuyện đc, có lẽ em đang sao đó, và cách hay nhất là chấm dứt nó phải ko ? chúc em tôi 1 ngày chân thành. Giờ em sẽ vào nhà thờ, chỉ mong 1 điều thôi, ước mong tình đầu sẽ ko bao giờ nhạt phai . " Đã bao ngày rồi biết ko ?"

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 11/05/2005
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! em đẹp hơn ta tưởng, em thông minh hơn ta nghĩ, em diệu dàng hơn ta thấy, em yêu em hơn ta đã yêu em, phải không? nhưng trở lực nào khắc khe đến như thế? ta luôn trách mình quá vụng dại,khờ khệch đến nỗi nói không biết đã nói gì, nhìn không biết lá thu rơi mấy mùa, đếm thời gian chết là khờ khạo. vì mưa không phai mờ ánh mắt trong mà biếc, gió không thể thjổi tung tóc em dài óng ả, nắng không vàng nói áo em ba6y, chỉ có hồn ta phập phồng, bập bềnh trên đại dương mênh mông không bờ mà sắp chết đuối trên môi em.
    Người đã cho ta thêm một nỗi nhớ nhưng người cũng lấy đi của ta một niềm thương. Người đã dạy cho ta quên đi điểm tột cùng của yêu thương và dừng chân trước hố thẳm của trò ?ođùa?. Ừ thật thế! Ta cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi.
    Vì từ nơi đây ta chưa bước tiếp, mà dấu chân ta không để lại, cát bụi cũng vô tình xóa sạch cho ta không còn thấy điểm quay về.
    CHỜ?..ta chờ cho đất lên tiếng, ta ngóng chuít hoài nghi, để cho gió vẫn hát thay cho cổ mộng, cho nhân diện còn lưu chút son hồng muôn thưở, đến bên em như chút tình mơ.
    ĐỢI??..ta đợi cho hết lòng mong mõi, như chiếc bóng, như hồng nhạn mãi về ải Bắc quên lưu dấu lưng trời.
    Và như??.
    Hư không diệu vợi
    Đong đầy??..
    kỷ niệm chơ vơ
    Lệ đá.....
    Chưa thành thiên cổ
    Kiếm mài không đấu nỗi điêu linh.
    Buồn thật phải không em, quả là như người ta nói: không có một tình yêu vĩnh cữu mà chỉ có những phút vĩnh cữu của tình yêu thôi"
    Gặp gỡ rồi lại ra đi, một lần rồi vĩnh biệt, chỉ còn ta với ta một mình. Nơi ấy, người có buồn và nhớ ta không?cuộc sống đã bắt người im lặng. Em ra đi ngày ta ngu ngơ theo nẽo đường đời hiu quạnh. Ta biết cuộc đời vốn phù du nhưng ta không nỡ khước từ tất cả.
    nếu biết rằng thiên đường đóng cửa thì con là người đến muộn lắm Chúa ơi!
    .................
    Tất cả đã là quá khứ anh nhỉ? Nhưng anh ơi:
    Anh có hiểu đoạn kết của một tình yêu.
    Không đơn giản chỉ là: "Ta chấm hết".
    Cứ ngỡ rằng thoát sợi dây liên kết,
    Lòng của ta sẽ chìm lắng, bình yên
    Những kỷ niệm cứ quay cuồng và em cứ như chìm ngập trong đó. Em biết điều đó không tốt nhưng không hiểu sao trong tim em lại nhói đau.
    Ừ dẫu biết rằng, gặp gỡ là duyên phận, chia tay là duyên đã dứt; nhưng giống như những hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, vẫn cứ nằm im và cứ hiện diện mãi đó thôi. Một chữ "Duyên" thôi đã biết bao điều muốn nói. E vẫn muốn rằng Anh sẽ quay trở lại như anh của ngày xưa. Dẫu biết rằng thật viễn vông vì trong mỗi sát na, anh cũng như em đã thay đổi, nhưng em vẫn muốn, muốn một điều gì đó không tưởng cho em, cho anh,...

Chia sẻ trang này