1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! em đẹp hơn ta tưởng, em thông minh hơn ta nghĩ, em diệu dàng hơn ta thấy, em yêu em hơn ta đã yêu em, phải không? nhưng trở lực nào khắc khe đến như thế? ta luôn trách mình quá vụng dại,khờ khệch đến nỗi nói không biết đã nói gì, nhìn không biết lá thu rơi mấy mùa, đếm thời gian chết là khờ khạo. vì mưa không phai mờ ánh mắt trong mà biếc, gió không thể thjổi tung tóc em dài óng ả, nắng không vàng nói áo em ba6y, chỉ có hồn ta phập phồng, bập bềnh trên đại dương mênh mông không bờ mà sắp chết đuối trên môi em.
    Người đã cho ta thêm một nỗi nhớ nhưng người cũng lấy đi của ta một niềm thương. Người đã dạy cho ta quên đi điểm tột cùng của yêu thương và dừng chân trước hố thẳm của trò ?ođùa?. Ừ thật thế! Ta cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi.
    Vì từ nơi đây ta chưa bước tiếp, mà dấu chân ta không để lại, cát bụi cũng vô tình xóa sạch cho ta không còn thấy điểm quay về.
    CHỜ?..ta chờ cho đất lên tiếng, ta ngóng chuít hoài nghi, để cho gió vẫn hát thay cho cổ mộng, cho nhân diện còn lưu chút son hồng muôn thưở, đến bên em như chút tình mơ.
    ĐỢI??..ta đợi cho hết lòng mong mõi, như chiếc bóng, như hồng nhạn mãi về ải Bắc quên lưu dấu lưng trời.
    Và như??.
    Hư không diệu vợi
    Đong đầy??..
    kỷ niệm chơ vơ
    Lệ đá.....
    Chưa thành thiên cổ
    Kiếm mài không đấu nỗi điêu linh.
    Buồn thật phải không em, quả là như người ta nói: không có một tình yêu vĩnh cữu mà chỉ có những phút vĩnh cữu của tình yêu thôi"
    Gặp gỡ rồi lại ra đi, một lần rồi vĩnh biệt, chỉ còn ta với ta một mình. Nơi ấy, người có buồn và nhớ ta không?cuộc sống đã bắt người im lặng. Em ra đi ngày ta ngu ngơ theo nẽo đường đời hiu quạnh. Ta biết cuộc đời vốn phù du nhưng ta không nỡ khước từ tất cả.
    nếu biết rằng thiên đường đóng cửa thì con là người đến muộn lắm Chúa ơi!
    .................
    Tất cả đã là quá khứ anh nhỉ? Nhưng anh ơi:
    Anh có hiểu đoạn kết của một tình yêu.
    Không đơn giản chỉ là: "Ta chấm hết".
    Cứ ngỡ rằng thoát sợi dây liên kết,
    Lòng của ta sẽ chìm lắng, bình yên
    Những kỷ niệm cứ quay cuồng và em cứ như chìm ngập trong đó. Em biết điều đó không tốt nhưng không hiểu sao trong tim em lại nhói đau.
    Ừ dẫu biết rằng, gặp gỡ là duyên phận, chia tay là duyên đã dứt; nhưng giống như những hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, vẫn cứ nằm im và cứ hiện diện mãi đó thôi. Một chữ "Duyên" thôi đã biết bao điều muốn nói. E vẫn muốn rằng Anh sẽ quay trở lại như anh của ngày xưa. Dẫu biết rằng thật viễn vông vì trong mỗi sát na, anh cũng như em đã thay đổi, nhưng em vẫn muốn, muốn một điều gì đó không tưởng cho em, cho anh,...
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời, anh làm em cười đến chết đi được. Sao anh kô có một cái gì của riêng mình thế. Sao anh lại cứ vay mượn của người khác làm của mình thế. Hừ, cuộc sống này trớ trêu thật. Em nhớ Huế quá anh à. Nhớ những hạnh phúc cũng như những khổ đau khi ở bên anh. Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên em gục mặt vào vai anh và khóc, khóc cho mình. Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng anh nhỉ? Em phát rồ rồi anh ạ. Hì hì.
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời, anh làm em cười đến chết đi được. Sao anh kô có một cái gì của riêng mình thế. Sao anh lại cứ vay mượn của người khác làm của mình thế. Hừ, cuộc sống này trớ trêu thật. Em nhớ Huế quá anh à. Nhớ những hạnh phúc cũng như những khổ đau khi ở bên anh. Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên em gục mặt vào vai anh và khóc, khóc cho mình. Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng anh nhỉ? Em phát rồ rồi anh ạ. Hì hì.
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mình mới gặp mấy đứa em họ ở trong đó ra chơi , thằng em chồng mình nói chuyện khá thân thiện , nên cũng thấy đỡ e dè hơn vì căn bản mình cũng chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện ra sao nữa. nhưng nó làm mình thấy nhớ 1 ng da diết, ko hiểu tại sao lại thế? mấy ngày hôm nay đang ko bình thường với hoàng, chuyện chẳng có gì , mình cũng ko giận hoàng nhiều, nhưng lại thấy lo 1 cái gì đó quá mơ hồ , lần này ra , có quá nhiều việc phải làm và đi gặp mọi ng , mình ko hề muốn thế chút nào, nhưng lại ko thể ko gặp những ng đó, giờ lại nghĩ đến cái khoảnh khắc gặp nhau sẽ qua nhanh lắm, và rồi sẽ lại phải tiễn anh mà thôi . thôi nào ngọc, cố lên , sẽ nhanh thôi, và sẽ ko phải lặp lại những khoảnh khắc như thế này nữa. sẽ có lúc hoàng ở bên cạnh thật gần và sẽ ko còn thấy quá cô độc như đêm nay . yêu anh .
  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mình mới gặp mấy đứa em họ ở trong đó ra chơi , thằng em chồng mình nói chuyện khá thân thiện , nên cũng thấy đỡ e dè hơn vì căn bản mình cũng chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện ra sao nữa. nhưng nó làm mình thấy nhớ 1 ng da diết, ko hiểu tại sao lại thế? mấy ngày hôm nay đang ko bình thường với hoàng, chuyện chẳng có gì , mình cũng ko giận hoàng nhiều, nhưng lại thấy lo 1 cái gì đó quá mơ hồ , lần này ra , có quá nhiều việc phải làm và đi gặp mọi ng , mình ko hề muốn thế chút nào, nhưng lại ko thể ko gặp những ng đó, giờ lại nghĩ đến cái khoảnh khắc gặp nhau sẽ qua nhanh lắm, và rồi sẽ lại phải tiễn anh mà thôi . thôi nào ngọc, cố lên , sẽ nhanh thôi, và sẽ ko phải lặp lại những khoảnh khắc như thế này nữa. sẽ có lúc hoàng ở bên cạnh thật gần và sẽ ko còn thấy quá cô độc như đêm nay . yêu anh .
  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 08/06/2005
  7. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 08/06/2005
  8. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ngày nay ở đây mưa to quá, mình ko hiểu sao mặc áo mưa rồi mà vẫn ướt hết cả ng , đc cái tự dưng hôm nay lại hâm , đã đi học đến nửa đường rồi lại quay đầu lại vào hàng nét, chả hiểu ra sao , để lúc bc vào quán mọi ng trợn mắt lên nhìn vì ng ướt hết trong khi áo mưa thì to như thế.hôm nay làm 1 việc xí xớn và tự dưng lại có 1 cảm giác giống như hồi nhỏ, buồn cười thật, lấy giày cao gót của mẹ ra đi, nhưng dở chừng lại bỏ ra..mình đang ko hiểu cái gì sẽ đến nữa nhưng cái cảm giác biết một việc sắp xảy ra nhưng lại ko biết cụ thể là cái gì thật khó chịu .
    tự dưng gặp thằng nhóc trên mạng , nói chuyện cũng thấy đỡ đỡ, ngày nay thằng nhóc thi tốt nghiệp thế mà vẫn mải chơi như thường, đang hỏi tại sao lại ko thân với chị , nó nói , tại nó kể chuyện gì chị nó cũng bảo nó ngu, nên tức ko thèm kể, nhiều khi chẳng hiểu nổi thằng nhóc, nửa ng lớn nửa trẻ con .
    oài, lại vừa gặp thằng bạn trên mạng may thật thế là có ng để nói chuyện . hết hứng viết linh tinh roài, đi chơi thôi .
    thứ 4.
    hôm nay lại có ý định lên mạng chả phải vì muốn viết gì mà vì ko có chỗ để đi , mặc dù biết 1 quán rất ruột, nhưng chẳng đủ can đảm để vào 1 mình, đành đợi anh và chị ra rồi đi cùng vậy. Càng ngày càng ko thể chịu nổi, tại sao lại cứ có cái suy nghĩ ấy nhỉ, mình thấy mình mất dạy, chẳng nói chẳng rằng cứ thế ra khỏi nhà. tối tạt qua trung tâm tiếng anh, thế là quyết định học thêm lớp nghe nói, vậy là khoảng thời gian còn trống đã bị lấp, thế cũng tốt, gặp con nhóc , than thở mới ở nhà mấy ngày mà có cảm giác mấy năm, chân mình đúng là chân đi . Nhìn con bạn tự dưng buồn kinh khủng . trưa nay một mình khóc giữa trưa, nưả muốn gọi hoàng, rồi lại thôi, cuối cùng cũng qua, mình đã có nhiều lúc như thế cơ mà , đã ra khỏi nhà rồi thì đừng vương lại những suy nghĩ đó làm gì, chỉ mong hoàng thi thật tốt và cũng ko biết có muốn hoàng ra nữa ko , giờ thấy sợ quá, ko biết có chịu đc ko . tốt nhất cứ chuẩn bị tinh thần, thế nên mớiđăng kí học thêm tiếng anh , cứ nói là cần cho công việc nhưng thế cũng tốt , chả có thời gian nghĩ nhiều. về đến nhà đặt lưng nằm ngủ, hết 1 ngày vô vị mà thôi . rồi cũng qua . dạo này tóc dài nhưng vẫn gan ko đi cắt , thấy nó chạm hết vào mắt , chả nhìn thấy gì ngoài đường nhưng vẫn cố chờ chị về rồi đi, sao mình ngang thế nhỉ ? chỉ mong hoàng đừng thế, đừng làm đúng cái điều mình đang nghĩ. ơi tháng 6, qua đi .

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 08/06/2005
  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ngày nay ở đây mưa to quá, mình ko hiểu sao mặc áo mưa rồi mà vẫn ướt hết cả ng , đc cái tự dưng hôm nay lại hâm , đã đi học đến nửa đường rồi lại quay đầu lại vào hàng nét, chả hiểu ra sao , để lúc bc vào quán mọi ng trợn mắt lên nhìn vì ng ướt hết trong khi áo mưa thì to như thế.hôm nay làm 1 việc xí xớn và tự dưng lại có 1 cảm giác giống như hồi nhỏ, buồn cười thật, lấy giày cao gót của mẹ ra đi, nhưng dở chừng lại bỏ ra..mình đang ko hiểu cái gì sẽ đến nữa nhưng cái cảm giác biết một việc sắp xảy ra nhưng lại ko biết cụ thể là cái gì thật khó chịu .
    tự dưng gặp thằng nhóc trên mạng , nói chuyện cũng thấy đỡ đỡ, ngày nay thằng nhóc thi tốt nghiệp thế mà vẫn mải chơi như thường, đang hỏi tại sao lại ko thân với chị , nó nói , tại nó kể chuyện gì chị nó cũng bảo nó ngu, nên tức ko thèm kể, nhiều khi chẳng hiểu nổi thằng nhóc, nửa ng lớn nửa trẻ con .
    oài, lại vừa gặp thằng bạn trên mạng may thật thế là có ng để nói chuyện . hết hứng viết linh tinh roài, đi chơi thôi .
    thứ 4.
    hôm nay lại có ý định lên mạng chả phải vì muốn viết gì mà vì ko có chỗ để đi , mặc dù biết 1 quán rất ruột, nhưng chẳng đủ can đảm để vào 1 mình, đành đợi anh và chị ra rồi đi cùng vậy. Càng ngày càng ko thể chịu nổi, tại sao lại cứ có cái suy nghĩ ấy nhỉ, mình thấy mình mất dạy, chẳng nói chẳng rằng cứ thế ra khỏi nhà. tối tạt qua trung tâm tiếng anh, thế là quyết định học thêm lớp nghe nói, vậy là khoảng thời gian còn trống đã bị lấp, thế cũng tốt, gặp con nhóc , than thở mới ở nhà mấy ngày mà có cảm giác mấy năm, chân mình đúng là chân đi . Nhìn con bạn tự dưng buồn kinh khủng . trưa nay một mình khóc giữa trưa, nưả muốn gọi hoàng, rồi lại thôi, cuối cùng cũng qua, mình đã có nhiều lúc như thế cơ mà , đã ra khỏi nhà rồi thì đừng vương lại những suy nghĩ đó làm gì, chỉ mong hoàng thi thật tốt và cũng ko biết có muốn hoàng ra nữa ko , giờ thấy sợ quá, ko biết có chịu đc ko . tốt nhất cứ chuẩn bị tinh thần, thế nên mớiđăng kí học thêm tiếng anh , cứ nói là cần cho công việc nhưng thế cũng tốt , chả có thời gian nghĩ nhiều. về đến nhà đặt lưng nằm ngủ, hết 1 ngày vô vị mà thôi . rồi cũng qua . dạo này tóc dài nhưng vẫn gan ko đi cắt , thấy nó chạm hết vào mắt , chả nhìn thấy gì ngoài đường nhưng vẫn cố chờ chị về rồi đi, sao mình ngang thế nhỉ ? chỉ mong hoàng đừng thế, đừng làm đúng cái điều mình đang nghĩ. ơi tháng 6, qua đi .

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 08/06/2005
  10. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mẹ khỉ, không hiểu sao khi rảnh rỗi cuộc đời nó chán đến nhường ấy. Mình ngồi chọc ngóc ở nhà, chả biết làm gì. Thế mới thấy cuộc đời của một người cần kinh khủng cái nợ đời (hay là bạn đời gì đó).
    Thôi! Tốt nhất là kiếm một cái gì đó để đọc, sách, tiểu thuyết, hay ngồi ôn anh văn để thi cử cũng được. Tới chiều lên dạy kèm cho mười mấy đứa sv lóc nhóc (tụi năm 1), miệng nói tay viết đến rát cả cổ, trắng cả tay....
    Sau khi daỵ xong - lại chẳng biết làm gì - laị phaỉ lóc cóc dạo quanh phố phường, hy vọng nhìn ra con bé hoặc thằng ku nào quen biết để gọi nó uống cà fê. Đến sẫm tối -- công cuộc tìm kiếm không thành, mình đành lòng vaò Violon và noí chuyện vơí mấy em phục vụ. Chán đến thế là cùng!
    Bây giờ sướng nhất là có một caí gì đó để theo đuôỉ, có caí gì đó để quên được hết chuyện yêu đương, bạn bè. Có những lúc mình đã rất bận, nhưng chỉ cần cho óc nó nghỉ thì ngay lập tức cảm thâý cô đơn.
    Hèn gì người ta phaỉ taọ ra những con búp bê xinh đẹp lớn bằng ngươì thật.... Ôi chán quá!!!!

Chia sẻ trang này