1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mẹ khỉ, không hiểu sao khi rảnh rỗi cuộc đời nó chán đến nhường ấy. Mình ngồi chọc ngóc ở nhà, chả biết làm gì. Thế mới thấy cuộc đời của một người cần kinh khủng cái nợ đời (hay là bạn đời gì đó).
    Thôi! Tốt nhất là kiếm một cái gì đó để đọc, sách, tiểu thuyết, hay ngồi ôn anh văn để thi cử cũng được. Tới chiều lên dạy kèm cho mười mấy đứa sv lóc nhóc (tụi năm 1), miệng nói tay viết đến rát cả cổ, trắng cả tay....
    Sau khi daỵ xong - lại chẳng biết làm gì - laị phaỉ lóc cóc dạo quanh phố phường, hy vọng nhìn ra con bé hoặc thằng ku nào quen biết để gọi nó uống cà fê. Đến sẫm tối -- công cuộc tìm kiếm không thành, mình đành lòng vaò Violon và noí chuyện vơí mấy em phục vụ. Chán đến thế là cùng!
    Bây giờ sướng nhất là có một caí gì đó để theo đuôỉ, có caí gì đó để quên được hết chuyện yêu đương, bạn bè. Có những lúc mình đã rất bận, nhưng chỉ cần cho óc nó nghỉ thì ngay lập tức cảm thâý cô đơn.
    Hèn gì người ta phaỉ taọ ra những con búp bê xinh đẹp lớn bằng ngươì thật.... Ôi chán quá!!!!
  2. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    tôi đang tự hỏi trong đời có bao nhiêu lần tôi có cảm giác này, những ngày này tôi chẳng muốn viết gì cả, lo cho bố và gia đình làm tôi cảm giác mình trưởng thành hơn nhiều quá, giờ mới thấm thía tại sao hôm đó đông nói thế, mặc dù khi nó nói mình biết, nhưng những vụn vặt của đời sống làm mình như phát cuồng , và ko kiềm chế nổi . giờ tôi cũng ko hiểu cái mục đích tôi đang theo đuổi có là đúng đắn hay ko , nhưng những ngày ở bệnh viện tôi thấm thía ghê gớm những ng sống xung quanh mình, và thật là là tôi lại có cảm giác cởi mở hơn ở những ng nông dân đó, dù thế nào đi nữa, họ cũng chân thành hơn rất nhiều .
    lại nhớ về 1 đêm ở nhà 1 mình, khi về, nhìn mâm cơm, điện bị cắt , giật mình hoảng hốt , thấy sợ mà ko biết gọi cho ai , ng cần gọi ko hiểu sao lại ko thể nào gọi đc, có lẽ vì biết mình muốn 1 chỗ dựa nhưng thực ra sẽ thế nào , thậm chí còn nặng nề hơn.
    lại nhớ về đêm qua, một mình khóc trong đêm, lần đầu tiên mình khóc rống như đứa trẻ mà đâu phải vì nỗi buồn nào chăng, vì 1 điều mà ko hiểu sao ta lại buồn. Đôi khi , mình cứ nghĩ , kiên nhẫn là tốt, đôi khi mình cứ nghĩ, với hoàng, mình nên im lặng , nhưng dường như nếu ko nói ra , có lẽ hoàng ko biết mình đang đối xử như thế nào với 1 ng đc coi là quan trọng . dù biết là sẽ đau nhưng giờ mình sẽ có bạn , và giờ nếu điều đó xảy ra, mình sẽ chấp nhận, chứ ko chờ đợi nữa.
    1 ngày mưa hà nội , tôi ko hiểu sao tôi buồn .

  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    tôi đang tự hỏi trong đời có bao nhiêu lần tôi có cảm giác này, những ngày này tôi chẳng muốn viết gì cả, lo cho bố và gia đình làm tôi cảm giác mình trưởng thành hơn nhiều quá, giờ mới thấm thía tại sao hôm đó đông nói thế, mặc dù khi nó nói mình biết, nhưng những vụn vặt của đời sống làm mình như phát cuồng , và ko kiềm chế nổi . giờ tôi cũng ko hiểu cái mục đích tôi đang theo đuổi có là đúng đắn hay ko , nhưng những ngày ở bệnh viện tôi thấm thía ghê gớm những ng sống xung quanh mình, và thật là là tôi lại có cảm giác cởi mở hơn ở những ng nông dân đó, dù thế nào đi nữa, họ cũng chân thành hơn rất nhiều .
    lại nhớ về 1 đêm ở nhà 1 mình, khi về, nhìn mâm cơm, điện bị cắt , giật mình hoảng hốt , thấy sợ mà ko biết gọi cho ai , ng cần gọi ko hiểu sao lại ko thể nào gọi đc, có lẽ vì biết mình muốn 1 chỗ dựa nhưng thực ra sẽ thế nào , thậm chí còn nặng nề hơn.
    lại nhớ về đêm qua, một mình khóc trong đêm, lần đầu tiên mình khóc rống như đứa trẻ mà đâu phải vì nỗi buồn nào chăng, vì 1 điều mà ko hiểu sao ta lại buồn. Đôi khi , mình cứ nghĩ , kiên nhẫn là tốt, đôi khi mình cứ nghĩ, với hoàng, mình nên im lặng , nhưng dường như nếu ko nói ra , có lẽ hoàng ko biết mình đang đối xử như thế nào với 1 ng đc coi là quan trọng . dù biết là sẽ đau nhưng giờ mình sẽ có bạn , và giờ nếu điều đó xảy ra, mình sẽ chấp nhận, chứ ko chờ đợi nữa.
    1 ngày mưa hà nội , tôi ko hiểu sao tôi buồn .

  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    có một ng nói với em rằng, sao em cứ phải như thế ? ngày hôm nay ko biết anh đang làm gì nhỉ, em và anh giận nhau thế là gần 1 tháng, vì chuyện cũng chẳng có gì, mà chung qui cũng chỉ vì anh quá trẻ con , em có buồn đó, nhưng em đã nói em sẽ chấp nhận . anh biết ko , những ngày này với em dài như 1 thế kỉ, những ngày đầu ko liên lạc với anh , em thấy mình hụt hẫng nhưng rồi em biết mọi cái rồi cũng qua, và em sẽ quen đc với điều đó, duy nhất có 1 điều là em vẫn ko muốn mất anh . có những đêm , em ko tài nào ngủ đc, hà nội dạo này hay mưa về đêm, có những đêm chạy lên ban công ngồi ngắm mưa rơi, mà lại vẫn có sao , em biết anh yêu sao , vì sao thì em ko biết, nhưng có nhiều cái ở anh thật buồn cười, có đôi khi những cử chỉ hành động của anh thật dễ yêu.con bạn em nó nói, chả qua là mày yêu quá nên dễ thần tượng hoá , uh , có lẽ đúng, em cũng biết thế, nhưng em vẫn thấy anh khác với những ng khác. hồi nhỏ, mỗi lần bạn bè trêu , em lúc nào cũng cười và nói bằng 1 giọng rất tự tin , rằng tao chỉ yêu 1 và cưới 1 , cho đến giờ, em vẫn muốn lời nó đó thành sự thật ,bởi em biết, nếu sau này , chồng em ko phải anh , thì có lẽ cái tình cảm đó đã khác rồi, lấy gì đảm bảo là em ko có sự tính toán trong đó, biết ko anh . Giờ, em đang quay lại trạng thái của cách đây 1 năm , lại chờ đợi . em ko biết anh đón chờ cái tin em vào đó như thế nào, nhưng em chỉ muốn 1 lần đc có 1 sinh nhật tử tế, 1 sinh nhật có ý nghĩa, ko như mọi năm nữa. vậy thôi. và giờ , điều em đang mong mỏi nhất là anh đừng giận em nữa. em tham lam quá đúng ko , con ng ta, cứ 1 thời điểm nào đó lại có 1 ước muốn, khi đạt đc nó rồi thì lại thêm 1 ước muốn khác, nếu cho em 3 điều ước, em muốn gia đình mình sẽ nhiều ng hơn , em muốn mình sẽ ko xa nhau nữa, em muốn mình có 1 cái đích để phấn đấu, thế thôi anh ah . mình sẽ sớm gặp lại nhau .
    hẹn anh 28.8. 05, em sẽ vào chào anh .

  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 17/07/2005
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    b font color purple
    này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao , còn gì nữa đau sương mù đã lâu ...... hàng ghế lá xanh gần với nhau ......
    lần đầu thấy cái khóc khuất này , tôi hiểu nó giành cho mình , cứ cố để mình ích kỉ 1 lần và tìm cho mình 1 chỗ của riêng mình đi . có là gì đâu . Đã rất nhiều lần , tôi tự ngăn mình ko vào chỗ này , bởi vẫn luôn sợ rằng , nếu đã thế rồi, đọc bài mọi người , có lẽ tôi sẽ chẳng còn thêm 1 chút tự tin ít ỏi trong mình nữa. Lấy yếu đuối để giập tắt những yếu đuối đó ko phải là 1 biện pháp hay giành cho tôi .
    Ngồi đây như thế này , cố tỏ ra phớt lờ thời gian , đồng hồ cứ chạy và cố tỏ ra ko biết hôm nay là 1 ngày thứ 7 và 2h30 sẽ là 1 lời hẹn rất lâu rồi , ko hiểu có còn nhớ ko , và đang muốn quên nó ngày mai em đi , biển nhớ tên em gọi về ..ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn
    sinh ra ở 1 nơi hoàn toàn ko có biển , nhưng vẫn biết mình gắn bó với nó đến lạ . tôi yêu biển bởi vẫn biết đó là nơi để tôi nhắn gửi mình với 1 người ......và bởi vì biển im lặng với những khi tôi cần 1 khoảng lặng và tôi biết biển luôn hiểu tôi , hiểu thật lòng. Cuộc sống có những khoảng lặng thật đáng sợ , tìm cho mình 1 góc nhỏ trong Lâm , ko gọi cafe , sợ cái cảm giác thức trắng 1 đêm để nhìn nhận mình , và sợ cái cảm giác nightmare hết đêm này đến đêm khác . Đã quyết tâm quên tất cả và tôi phải làm đc điều đó .
    Chìm vào im lặng trong 1 buổi trưa thứ 7 thế này, mọi cái vẫn diễn ra và chuyển động , tôi ko có quyền đứng yên . ko có quyền yếu mềm , cứ vậy đã. trời ươm nắng , cho mây hồng , mây qua mau , em nghiêng sầu........người ngồi đó , cho mưa nguồn , ôi yêu thương........ này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao , còn gì nữa đâu , sương mù đã lâu .....
    /font id purple /b Chào 1 ngày đầu tuần tươi đẹp, mong mọi cái đến thật nhanh và ko có gì phải băn khoăn cho chính bản thân mình cả. Nhớ rằng hôm nay là thứ 2 , cũng đã lâu rồi, ko có cái điệu bộ cuống quít dậy sớm, dỏng tai lên nghe tiếng chuông đt , và nhanh chân chạy đến ôm choàng lấy nó như kiểu ôm người yêu . Cũng lâu rồi nhỉ, ngày hômqua, chưa bao giờ buồn mà lại gặo nhiều người đến thế, sáng sớm trời đẹp dễ sợ và thời tiết cũng dữ dội đến dễ sợ . mưa nắng thất thường là chuyện của giời còn tâm tính thất thường là chuyện của ai nhỉ/?? hỏi 1 người có nhớ ko , ngập ngừng mãi rồi thì cũng có rồi thì dập bụp phát, rồi thì tự hứa từ đó sẽ quên sạch chả biết gì hết , thi rồi , lo học thôi, ko thì teo, vác mặt mũi nào để nhìn thấy ai nữa.mệt phết. Chào ngày cuối tuần ..........nhỉ??
    nắng có hồng bằng đôi môi em , ...gió sẽ mừng vì tóc em bay , cho mây hờn ngủ quên trên vai , vai em gày. như cánh vạc.. nắng có còn hờn ghen . mưa có còn hờn trong mắt trong ......
    Mới có cách có mấy tiếng , cái tâm bất thường bỗng chốc dở chứng , quay ngoắt 180 độ, bao nhiêu háo hức , vụt tan biến. nắng chắc gì hờn ghen môi em . ....... còn gì đâu..... nhẹ nhàng và dịu êm, lắng chìm và dữ dội , mọi cái cứ đối chọi nhau thế mới đc sao ? đã đinh hướng rồi đấy chứ, đã koa muốn tranh giành đấy chứ, nhưng sao ..... thấy mình ích kỉ quá, liệu rồi thì nếu nó là của mình thì có còn cái cảm giác này ko ? mỏng manh quá , dễ nhấn chìm quá. gió có còn mừng ko ? mây còn hờn ko ? nếu ko còn sự tồn tại nữa thì ......hờn với ai đây ??
    Nơi em về ngày vui ko em ? nơi em về trời xanh ko em ??? ở chỗ xa đó , có còn giống 1 hà nội vui tươi ngày nào nữa ko ? có còn ko ? nắng đã khác đi 1 chút nữa rồi , mưa cũng ko cùng thời điểm nữa rồi ?? đã là 2 đầu của đất nc rồi đấy thôi, xa lạ quá........là biết xa nghìn trùng ... là biết xa nghìn trùng ....
    lảng bảng 1 cái gì đó lạ lùng, lưng chừng mà hờ hững thế ?? nắng qua mắt buồn . lối em đi về trời ko có mây ........ đã nghe đến bài này rồi đấy thôi , có còn là 1 mình nữa ko ? giờ thì đang làm gì nhỉ ?? ko hiểu nổi bản thân nữa ....... gọi tên em mãi , suốt cơn mê này ....... Lại 1 đêm trằn trọc , thức dậy nhìn vào gương , chợt thấy mình khác đi 1 chút, 1 chút rồi đấy . mặc dù đã cắt lại đầu xưa nhưng có còn chút gì của ngày ấy nữa đâu , cứ cố níu kéo cái thời gian đó làm gì ?? làm gì nhỉ ?? anh đưa em về, chân em bước nhẹ trời buồn gió cao ... đời xin có nhau ..... gọi mãi tên nhau.....
    /purple /b
  7. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như đã từ rất lâu mình ko nghĩ rằng sẽ viết lên đây , cho đến giờ , điều mình nghĩ nhiều nhất mà vẫn ko có câu trả lời đó là những gì mình đang làm có đúng ko ? ngày hôm qua có ng nói, làm gì thì làm cũng phải nghĩ rằng làm điều đó có xứng ko ? buồn cười thật. hơn tuần nữa mình vào thăm anh , cảm giác lần này ko còn như trc, có vẻ như con ng ta lớn rồi thì những kỉ niệm đẹp như trc ko còn nhiều và đầu óc cũng chai sạn hơn . Ngày hôm qua cố gắng nói chuyện với con bạn thân nhưng hình như đã từ lâu rồi cả hai ko còn như trc, hay là vì đứa nào cũng đã khác đi rồi ? nếu nói rằng khoảng thời gian này là quan trọng với mình thì cũng đúng , bắt đầu đặt chân vào 1 cánh cửa khác, với ng khác có vẻ sẽ đơn giản nhưng với mình có lẽ là rất khó. đôi khi tự hỏi, tại sao mình ko linh hoạt hơn trong các mối quan hệ ? 4 năm qua vẫn cứ nghĩ sống 1 mình , ko ảnh hưởng tới ai , thì cũng chẳng ai làm gì mình, nhưng càng ngày càng nhận ra rằng, cuộc sống ko chỉ có vậy . bạn bè ... ngôn từ này có vẻ lạ lẫm thế nên mình đã cố gắng giữ những gì chưa mất. tối trc, gặp đông, hai đứa tranh cãi rất nhiều về quan điểm sống, và thấy rằng càng ngày hai đứa càng khác nhau . nhưng dù sao cũng mừng cho nó vì đã ko còn rơi vào tình trạng như trc và thực tế hơn . chỉ mong mình cũng thực tế hơn 1 chút, có vậy thôi . [
    Hình như ngoài kia đang mưa, mùa này có lẽ là bắt đầu bão ko biết trong đó thế nào. MÌnh nhớ năm ngoái, sinh nhật , trời lạnh , hẹn hoàng lên mạng chat, ah , thế mà cũng gần 1 năm hai đứa ko chat với nhau . năm ngoái , sinh nhật ko hoa , ko quà ko bạn bè, cũng chẳng vui , và ko buồn lắm, có vẻ như mình lại thấy thích vậy . chỉ thấy thích nhất là trc khi gặp hoàng , mình mơ 1 giấc mơ rất lạ cho đến giờ vẫn nhớ như in cảm giác đó. Năm nay , sinh nhật sẽ ra sao ? chưa gì đã thấy ivy nói là gì thì gì , trc khi đi cũng phải gặp bọn tôi để bọn tôi làm sinh nhật cho ? mình nhớ, 6 năm trc, lũ bạn cũng nói sẽ làm sinh nhật nhưng cuối cùng có vẻ như thái độ của mình làm bọn nó hụt hẫng nên vẫn cứ như thế. Năm nay , nói với hoàng, đừng bảo ai là hôm đó sinh nhật nhé, mình chỉ muốn 1 mình thôi . ko biết sao nữa, ko gặp mọi ng lại cảm thấy áy náy nhưng mọi ng làm thế lại làm cho mình thấy ko thoải mái , ko hiểu sao , ngày đó mình chỉ muốn 1 mình, tự mình đi chơi , mua linh tinh vài thứ, thế thôi . mình phải về thôi , sẽ cố gắng vào đây ngày 28.8.05. nhất định thế

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 16/08/2005
  8. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    chiều nay trời lại mưa, vào quán net này , lâu rồi mình ko qua, nhớ rằng 3 năm trc, khi hoàng về, mình và hắn hẹn chat ở quán này, hôm đó cũng mưa, và nhìn ra ngoài cửa kính, thấy đẹp . có phải vì lúc đó còn lãng mạn ko nhỉ ? chứ bây h mình chỉ thấy sợ mưa, từ hồi mất cái áo mưa, đâm ra lười đến mức ko sắm lấy 1 cái áo khác, để đến khi bây h thời tiết bão mấy hôm , lúc naò cũng mưa, to ơi là to, lại còn sấm chớp, thế mà chả bao giờ mua áo mưa, nên đâm ra cứ vừa ngồi trong phòng vừa lo ko biết làm thế nào để về , mà cũng lạ , trc đến giờ mình chưa 1 lần nào trú mưa, ko hiểu sao cứ mỗi khi mưa, mình chỉ muốn mau chóng về nhà. Hôm trc, thấy lâm add nick, buồn cười thật , chả hiểu dạo này sống chết thế nào, nghe nói vẫn yêu con bé đó, trang nói, có hồi con bé nó ghen với mình, khổ thân, số thằng bé cũng khổ, nhiều khi thấy hối hận về lâm, thế nên sau này chẳng bao giờ cố để rơi vào tình trạng như trc, đâm ra gặp nhau cũng ngại . Kể cũng lạ , lâm hơn hoàng 1 tuổi , thế mà trẻ con ko chịu đc, laị còn công tử nữa , lúc nào mình cũng có cảm giác như mình là chị , còn với .. thì khác, khác lắm. giờ mình phải đi rồi, còn mấy ngày nữa nhỉ??
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
    1.
    Bình yên là khi ngồi bên chị Trúc, bên khung tranh và ngổn ngang màu vẽ. Thầy lang thang đâu đó, chị em cặm cụi tô màu. Trúc kể chuyện chùa Từ Đàm, về những ngày mùa xuân mưa phùn ở Huế. Tự nhiên yêu Huế qua chất giọng mượt mà rất Huế của chị. Chẳng bao giờ hỏi lai lịch của chị. Chị muốn nói gì thì nói, không thì thôi. Kể với chị về Dương Bích Liên. Chị nói chuyện Picasso. Câu chuyện vụn vặt về các danh họa. Bình yên tô màu. Thầy vẫn đi đâu đó. Ngoài trời mưa rơi qua chậu lan hài. Thời gian trôi qua cửa. Vẽ chán lại lang thang ngắm tranh của thầy, thầy Khải, anh Lộc. Tranh này anh Lộc đạt giải Philip Moris. Tranh này anh Lộc triển lãm ở Pháp. Lại mơ mộng, bao giờ tranh mình mới được triển lãm?
    Quay về bên khuôn vẽ, Trúc vẫn cặm cụi. Thấy lòng sao bình yên quá. Muốn ôm Trúc vào lòng. Muốn hét lên em yêu chị quá cơ.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
    2.
    Bình yên là khi bỏ hết mọi thứ chạy đến căn gác gỗ của H, ngắm anh làm việc. Căn gác của anh rất Tây, rất phong cách. Công việc của anh cũng rất nghệ sĩ: kinh doanh trên thân xác đàn bà. Chính xác là anh chụp ảnh người đẹp.
    Đến chỗ anh, toàn gặp các ngôi sao. Họ ăn diện, họ nói cười, cứ như căn gác của anh là chốn bồng lai, chứ không phải là ngôi nhà của người đàn ông hào hoa đa tình.
    Khi họ đã về hết, một người ở lại. Người đàn bà không tuổi. Người đàn bà mà vì nàng, anh đã đánh đổi cả gia đình, tài sản, và kể cả những tiếng thị phi để đến với nàng. Người đàn bà làm anh điên đảo. Người đàn bà tự do, không muốn chính thức đến với anh.
    Bình yên vì cảm thấy không gì có thể chông chênh hơn câu chuyện của anh, mà anh vẫn gọi đó là bình yên.
    Bình yên vì thoát thai đến với một thế giới mới, thế giới tràn ngập phấn hương, để rồi sau một vài giờ rũ bỏ cái phồn hoa ấy về với cõi riêng của mình.

Chia sẻ trang này