1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mạn phép 1 ng để ....
    Mẹ tôi thường đố tôi: phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?
    Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".
    Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đă học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".
    Đă bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".
    Rồi mấy tháng trước , em họ tôi mất , mọi người đều khóc vì thương tiếc . Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh nó để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đă tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào" .
    Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
    có lẽ với tôi , câu chuyện này mang 1 ý nghĩa đặc biệt , cũng như cho đến giờ tôi mới hiểu rằng cuộc sống thực tế hơn rất nhiều những gì mà tôi cố gắng làm cho nó trở nên đơn giản hơn . giờ tôi mới biết rằng ở huế đang lụt , tội cho 1 ng quá, như thế thì buồn lắm. Sáng, có cô bé nói rằng có lẽ huế là nơi cần cho chị và hợp với chị , tôi ko biết nữa, nhưng ai cũng bảo , chẳng có ai lại từ bỏ hà nội để vào huế cả. Tôi đang bắt đầu 1 chuyến đi mới, và có lẽ có 1 ng sẽ ko tin vào điều đó, tôi chỉ muốn 1 ng hiểu rằng, ko có gì là ko thể, chỉ là ko muốn mà thôi . Giờ này ko hiểu huế sẽ ra sao nhỉ ? tôi thích cái tĩnh lặng nơi đó, thích cách sống ko quá bon chen mệt mỏi . Có 1 ng nói , hãy cứ yêu thương theo cách của bạn , và hạnh phúc sẽ đến khi bạn ko ngờ và ko tìm nó nữa. Những ngày vừa qua thực sự là mệt mỏi, sáng nay nháy máy 1 ng , nghe giọng và cuối cùng lại mang tâm trạng bất ổn cả ngày . biết đến khi nào thì quên đc đây ? giờ tôi thấy có lỗi với bố mẹ quá. giá như nhà tôi có thêm 1 ng nữa, có lẽ ra đi sẽ ko thấy quá ray rứt như thế này . giá như ngay từ đầu tôi đc sinh ra ở huế, có lẽ giờ đã ko phải thấy khó khăn quá. rồi ngày mai sẽ lại tới, bắt đầu một ngày mới . tôi sẽ kiên nhẫn hơn 1 chút nữa, sẽ chờ mà, vì thế phải chờ bằng 1 cuộc sống thật tốt nhé.

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 12/10/2005
  2. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay chạy vụ giấy tờ mệt quá, nhưng vẫn chưa x ong , nếu là trc kia chắc mình sẽ tức lắm, nhưng giờ cũng chẳng còn cảm giác đó. HÔm qua đi bộ về nhà, tự dưng muốn thử sức kiên nhẫn của mình, cuối cùng cũng về tới nhà sau 3 tiếng, ở huế chắc các con đường ko dài như ở ngoài này, nhưng đc cái mình lại thấy thanh thản lạ , và biết thêm đc rất nhiều chuyện .từ những sự việc nhỏ nhặt trong cuộc sống , những hoạt động bình thường mà đôi khi mình ko để ý. Đôi khi nghĩ cũng hay , bị giữ xe nên mới có thời gian rảnh rỗi để nhìn lại mọi việc xung quanh , mọi cái cứ kéo mình theo 1 vòng xoáy, mệt mỏi và căng thẳng, thôi , cố lên . mình mới liên lạc lại với 1 ng ngày hôm qua , chẳng hiểu cảm giác thế nào, nhưng mình biết mình sẽ làm đúng . nếu bây h mình ko làm thế , thì sẽ chẳng bao giờ ng đó khá hơn , mà cái đó lại ảnh hưởng đến mình , nên ko thể vì thương mà làm lơ đc. đôi khi phải có roi thì mới ổn.chào nhé, hoàng hâm
  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    có 1 ng nói rằng, em cứ buồn nếu em thấy buồn , và nếu có buồn thì ko thể làm như ko buồn. Giờ em ko biết mình đang ở trạng thái nào nữa, thật là lạ chị ah. Có đôi khi em cảm thấy mình trống trải và lạnh lùng đến tàn nhẫn , từ ngày biết nhận thức, và bắt đầu từ khi biết chị , có rất nhiều việc xảy ra, nó làm em có những nhận thức và suy nghĩ khác hẳn. giờ như chị đã nói, ko phải chỉ có 1 ng để em thương . em đang phải nghĩ về những thứ ko phải từ nơi xa xôi đó nữa. ngày hôm nay ko biết chị đã về hn chưa nhỉ? gia đình, hình như càng ngày em càng thấu hiểu từ đó hơn lúc nào hết. Giờ em mới biết mình ko thể như trc phải sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời của chính mình và của những ng thân nữa. Hôm đó lạnh phải ko chị ? giờ cũng đã chuyển sang đông rồi. em ko thích những cảm xúc của mình bị giấu qua những cái nick . vì em muốn nó là hiện thực và chẳng có gì cần phải giấu giếm , em tự hào về điều đó mà. Như em đã nói, mọi chuyện nó đã đến mức thế rồi, em vẫn biết từ trc nhưng vì em ko nói ra. giờ thật là lạ vì với tính cách của chị em , em sẽ lại là ng đứng ở giữa, em cần phải có trách nhiệm với chị của em . hình như những ng sinh năm rồng ko biết nhận lấy những may mắn mà mình có đc. Chị ah, nói 1 câu thế này, chị em hình như là đang đổi chỗ cho em trong tình cảm , những cái mà chị ấy đang có thì lại ko nắm giữ, cứ mãi đi tìm những cái xa xôi , trong khi em phải vất vả để có đc 1chút như thế thôi . Nhưng dù thế nào ,giờ em mới biết mình thương chị mình nhiều như thế nào . ... chị ah , ng xa xứ đó cũng đã liên lạc lại với em rồi, vào 1 đêm chuyển đông, em có nhắn 1 cái tin và ngỡ ngàng khi nghe giọng nói.... vì em ko ngờ nó nhanh thế . vậy là em của chị vẫn cứ là 1 đứa quá nhạy cảm, và đơn giản em hiểu ng đó nữa. thật là tiếc vì chị chưa xem cái đĩa đó, vì đó là 1 đoạn phim rất ngắn thôi , nó là lúc em chị đang hạnh phúc thế nên cười nhiều và vô tư lắm. giờ em phải đi thôi, sợ muộn chút nữa gió lạnh em ko mang áo nên chắc ko dám về. mấy ngày vừa rồi, em có đi bộ lang thang , ko có xe cũng có cái hay , nó giúp em nhận đc ra nhiều điều, nhưng cái trc mắt là em phải qua kì thi này đã, và sẽ từng bc làm đc những mục tiêu mà mình đề ra . thương yêu .
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    con ng ta đôi khi hiểu hết những điều nhiều khi ko phải nói ra bằng lời, chị vẫn biết rằng em hiểu điều đó, và tin rằng em vững vàng hơn trc rất nhiều, những ngày này em đã có 1quyết định cho riêng mình, mặc dù biết khi nói ra điều đó chị sẽ bảo đúng là chỉ có em mới thế, nhưng chị ah, từ trc đếnnay em vẫn cứ luôn sống thật với tình cảm của chính mình, em ko muốn 1 lúc nào đó em đã ân hận vì lúc này đã sống khác. Em đang thi , chủ nhật này sẽ qua chị , em đã nói rồi, ngày kế bên của ngày dinh dưỡng giờ sẽ là ngày dành cho chị . em sẽ nói cho chị biết dự định của em ,và đợi cho qua đợt này em sẽ thực hiện điều đó, em cũng đã gửi thư cho 1 ng , trong lá thư có nói :" nếu cảm thấy ng đó là cần có trong đời mình, em sẽ làm để anh thấy hạnh phúc " chị ah , em vừa đi học về, tối nào cũng thế, một mình em về, và nhìn mọi ng xung quanh . giờ em sẽ sống khác, sẽ cởi mở hơn với mọi ng ,vì điều đó là cần thiết cho những dự định của em . hà nội bắt đầu chuyển lạnh phải ko chị ? em cảm nhận đc cái khoảnh khắc giao thời, dù rằng nó ko rõ ràng, đến nhẹ nhàng và chợt dưng thấy lạnh quá.. bạn em nói, chả hiểu mày làm sao , có lạnh đâu mà mặc áo ấm thế, em nói tao lúc nào cũng thấy lạnh , và em mong mùa đông đến thật nhanh . 1 ngày nào đó em sẽ liên lạc chị ah, nhất định thế, giờ thì ko . hôm trc em có nháy máy , nghe giọng vẫn khoẻ , thế nên thấy bình yên đc chút ít. em về nghe chị , chúc chị ngủ ngon , và bỏ tật sợ ngủ mình đi , em thì rất thích ngủ ở 1 nơi mà chẳng có ai , và cũng chẳng ai biết mình đang ngủ, nhắc đến ngủ em lại nhớ, có 1 ng duy nhất đã từng biết em của chị khi ngủ xấu cỡ nào.Thương yêu .
  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Phố sương mù phố chưa lên đèn
    Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
    Từnd dốc phố cuốn quanh núi đồi vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
    Tháng mưa về tiếng mưa ru hời
    Phố bên đồi đứng chờ em tới hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi
    Tiếng em cười nói quanh đời tôi
    Mai tôi đã rời xa núi đồi
    Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
    Lời tôi hát đồi núi chập chùng
    Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
    Mai tôi sẽ rời xa kỉ niệm sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ tình em co hằn vết son buồn
    Khép đôi môi câu hát vô thường
    Lối em về rẽ qua phố chợ
    Lũ thông già vẫ rì rào nhớ
    Vì em đã mang theo ngày thơ ánh trăng về giữa đêm mộng mợ
    có lẽ đây là bài đầu tiên em viết dưới đúng ý nghĩa của topic, có lẽ vì trc giờ vẫn thấy hai từ đó đơn giản qúa nhưng dường như lại chưa đủ để có thể viết về nó . em đang nghe bài hát đó, và cảm nhận 1 mùa đông đang tràn về, em vẫn thích lê hiếu vì cái cách bàng quan nhưng lại ko phải vậy, đúng là khi nghe hát, cảm nhận cái lạnh rất rõ, liệu có thể mang 1 chút nắng ấm về cho bớt cô ko chị ? đã từ lâu em muốn nói với chị rằng , nếu 1 ngày nào đó , em có đi xa, chị chăm sóc bố mẹ giùm em , sẽ 1 lúc nào đó chị sẽ tới và gặp chứ ko phải lén lút, chị biết phải ko ? đã mấy lần em muốn hỏi mẹ, nếu 1 ngày nào đó con ko còn ở đây , mẹ sẽ thế nào ? sẽ thế nào ? nhưng dường như ko dám hỏi điều đó nữa. năm nay có lẽ sẽ phải chờ nhiều đó chị , khi nghe bài hát này, em cảm nhận rất rõ những chiều bảng lảng ở huế, em ko hiểu khi rời bỏ nơi này , em có thể sống nổi tại 1 nơi mà dường như cuộc sống chỉ tồn tại 1 cách mơ hồ và trầm lắng, sẽ là rất khó, nhưng ko phải ko làm đc , đúng ko ? nhiều đêm ,nằm im nghe ngóng những âm thanh ban đêm , muốn nhắn tin cho chị , nhưng rồi lại thôi . có lẽ đã quen với cảm giác cô độc thì phải, và tại sao em vẫn kothể nào cởi mở hơn đc nhỉ ? những ngày này em bắt buộc phải biến thành 1 ng khác hẳn , ko còn là mình, buồn thì có, nhưng ko như trc kia nữa. chị biết ko , cái cảm giác vui trên sự đau khổ của ng khác nó thế nào nhỉ ? đôi khi em tự hỏi mình có ác quá ko ? nhưng ko , cuộc sống là phải thế đúng ko ? em sẽ còn ác nữa, ác nữa cơ, nếu 1 ai đó làm em đau , em sẽ ko như trc nữa, như cái thời có ivy . nếu có xa nơi này, 3 điều làm em ray rứt nhất, và điều thứ 3 là về chị . và em cũng ko hiểu rằng , ở nơi đó , em có thể tìm thấy 1 ai đó nữa ko , 1 ai đó để có thể tin tưởng nữa ko . ng ta vẫn nói để có đc cái này thì phải mất mát những thứ khác, nhưng dường như sự mất mát này với em là quá lớn thì phải .em ko yêu hà nội đến mức phải thấy day dứt vì nó, như 1 số ng vẫn nói, dù muốn hay ko ng ta vẫn có chút ít tình cảm về nơi mình sinh ra , còn em thì ko , có lẽ vì nó chẳng lưu giữ điều gì trong em , nhưng kỉ niệm về con ng thì có, nhưng quá ít để níu giữ chân em , cái làm em thấy ray rứt nhiều nhất là cuộc sống của những ng em quan tâm sẽ thế nào khi em ra đi , có vậy thôi . đôi khi nghĩ hoa sữa , nhìn, ngửi, hít thấy nhiều lắm, cũng muốn nhắn tin , nhưng lại thôi , vì chẳng để làm gì, chỉ thêm buồn hơn mà thôi
    .mai tôi sẽ rời xa kỉ niệm
    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 12/11/2005
  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mình bắt đầu 1 ngày tạm ổn hơn những ngày trc, thật là lạ khi viết topic này ở 1 nơi mới như thế này. chẳng biết cảm giác thế nào nữa. sáng nay tới công ty, thấy mọi ng cũng khá thân thiện , nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn thấy khó mở mồm quá, hi vọng mấy bữa nữa sẽ khả dĩ hơn. sáng nay , lạnh ơi là lạnh , vừa chùm chăn , vừa mặc quần áo , thấy cứ như là chơi nhà chòi, cũng hay hay. mở nhạc ầm ĩ để bắt đầu 1 ngày mới, hét ỏm tỏi hết cả nhà, tối qua mẹ bảo đã định mua gì cho sn chị chưa? tự dưng giật mình , lâu lắm ko để ý thời gian , mình đúng là đứa chẳng ra gì, toàn quan tâm đến những cái ko ở trc mặt. mà nghĩ cho cùng chẳng biết phải mua cái gì, nhà toàn những ng chẳng bao giờ thiếu cái gì , cái thiếu thì lại là cái xa tầm tay. thế nên chả biết làm sao , mà bây h , đến thời gian ở nhà để làm sinh nhật cho chị cũng ko có. ko biết nên như thế nào nữa. Sáng đến công ty toàn ngồi đọc tài liệu , thấy mọi ng cũng vui vui , nhưng chẳng biết góp chuyện thế nào nên lại im , mình đúngnhư là cái thùng phi ý . đúng là chẳng biết làm thế nào, tự dưng lại bật ra suy nghĩ , mới đầu ai chẳng thế, ở trong chăn mới biết có rận, chán cái sự đời. sao mình hay đa nghi thế nhỉ ?Thỉnh thoảng chắc cũng phải qua bên kia xem tình hình thế nào, ko lại mù tịt thông tin .Ko hiểu sao tối qua lại có cảm giác như 1 ngày tết, tự dưng chạnh lòng, chả lẽ năm nay lại xem phim 1 mình nữa, buồn ghê. Tiếc nhất là tết chẳng còn đc mừng tiền nhiều như trec, đã nghèo đói lại càng thêm rách nát. đủ thứ tiền đẻ ra, kiếm đc thấy khó mà sao tiêu thì nhanh thế ko biết . chán. thôi,hết thời gian, phải đi thôi .
  7. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Người Huế rất hay. Ví dụ như đi trên đường, ngẫu nhiên gặp nhau, thấy biển 75 là thể nào cũng bắt quen, trò chuyện. Có thể là vì ở Hà Nội, người Huế không nhiều lắm.
    Ở Hà Nội, tôi cũng thích nhìn biển 19. Thấy gần gũi, thân thiết.
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    thật may mắn khi mình được sinh ra ở Huế, không ngờ là mọi người ở đây lại yêu Huế đến vậy, cảm động quá
  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết tự dưng nhớ tới 1 việc , buồn cười thật. Mình chỉ được cái liên tưởng nhanh là giỏi. Ngày sinh nhật mình, anh dẫn đi hội an , anh nói , ko hiểu sao dạo này ở đây toàn thấy biển xe hà nội. hai đứa cùng cười, mà chẳng hiểu tại sao lại thế ? mình thắc mắc tại sao tưởng đà nẵng và huế gần nhau thì biển số xe phải gần số nhau thế mà lại xa lắc xa lơ, hình như anh có giải thích, nhưng mình chẳng nhớ, chỉ nhớ rằng hôm đó khi về hình như mình khóc thì phải, 2 lần khóc trong 1 ngày sinh nhật, ko hiểu vì hạnh phúc hay đau khổ nữa. hà nội bắt đầu lạnh rồi anh ah, sao anh vẫn chưa ra nhỉ ? mọi ng đều hỏi bao giờ anh ra, em chẳng biết phải trả lời làm sao, em phải nói sao hả anh? hôm trc thấy vũ bảo anh mới chấn của nó cái quần đùi hả? làm thằng bé gọi điện cho em bắt em mua trả quần cho nó, em bảo, cái kiểu gì mà anh mặc em lại phải trả thế nhỉ ? nghe thằng bé khoe bữa trc anh đi sinh nhật đứa nào có em đòi cưa cẩm hả ? tự nhiên em thấy mệt mỏi quá anh ah , dù rằng cố gắng để coi như ko có gì nhưng giá như anh cứ bình thường như ng khác thì vẫn hơn. em sẽ đi sửa tóc anh ah , nên khi anh ra chắc anh sẽ cười thối mũi vì cái mái ngố của em , nhưng mà hình như trong anh , em chưa bao giờ là 1 đứa nhanhh nhẹn hơn ng khác mà, thôi kệ phải ko anh ? nếu em vốn đã là 1 đứa hâm, nếu em vốn đã là 1 đứa chậm chạm thì em vẫn là em và em ko muốn thay đổi đâu . mấy hôm nay em mệt, nên chẳng nghĩ đc ra 1 câu chuyện để nói với anh, mà anh cũng có những mối bận tâm của riêng mình phải ko ? nhiều lúc nghĩ ích kỉ sao anh ko san sẻ bớt bạn bè của anh cho em nhỉ ? Ngồi ngẫm nghĩ lại 5 năm qua 1 cách nhanh chóng, hai đứa ko còn là những đứa trẻ ngốc nghếch nữa, và phải chịu trách nhiệm ko chỉ là cuộc đời của riêng mình nữa phải ko anh ? em mong rằng 1 ngày nào đó, anh sẽ thay đổi đúng như những gì anh đã nghĩ và đã nói. Ngày hôm qua mẹ có nói về chuyện học cao học, em chưa dám nói anh ah, phải sống trong tình trạng này đến khi nào anh nhỉ ? em cũng ko nghĩ rằng topic này đã đc gần 1 năm rồi, anh vẫn chưa 1 lần đọc qua nó, dù rằng biết nó tồn tại trên này. Em cũng ko mong chờ điều đó, cứ để vậy đi , vì nếu ko , em sẽ ko bao giờ nói thật những gì mình nghĩ ra cả. Đã rất nhiều lần em muốn phá bỏ cái nick đó, nhưng ko hiểu sao , khi nghe anh nói " thà cứ để tôi biết nó vẫn tồn tại ở 1 nơi nào đó trên mạng, còn hơn ko bao giờ có nó " em sợ, có 1 linh cảm nào đó, em ko biết nữa khi nghe câu nói đó. Đêm qua em nằm mơ thấy 1 ng chết, tự dưng bật dậy nhắn tin cho anh , nhưng sực nhớ ra anh cho thằng bé mượn máy nên lại thôi. Nghĩ buồn cười thật, đôi khi em cứ nghĩ anh là ông bụt , mỗi khi gặp chuyện gì đó lại nghĩ nếu anh biết mọi cái sẽ được giải quyết nhanh thôi. Nhưng trên thực tế đâu phải thế đâu anh , có những cái anh ko biết , nhưng em vẫn nghĩ là anh sẽ biết. Ah, anh này, quán tự dưng mở bài " proud of you" , anh nhớ bài này phải ko ? lần đầu tiên nghe bản nhạc này là khi em đi giữa sân trường, và nó vang lên, em có cảm giác như đang được bay lên thiên đường, nhìn được vạn vật, nhìn thấy anh những lúc em muốn bên anh , chạm vào anh những lúc em cần có anh , chứ ko phải như bây giờ. Nhưng rồi sẽ qua đúng ko , em ko muốn tự an ủi mình bằng những ảo tưởng, em ko biết mình có đủ can đảm để làm được những điều đã đặt ra hay ko , nhưng em sẽ cố gắng hết sức , và trên con đường mình chọn, chỉ mong anh đừng buông tay ra , nhé.
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có một đứa ngốc cực em ạ. Cái đứa đấy nó ky bo kẹt xỉn nhất trần đời, nó chả nói nổi một từ cảm ơn, xin lỗi, chứ huống hồ nói gì đến một từ yêu thương. Thế mà nó nhắn tin cho chị nói rằng nó yêu chị. Nếu như người khác thì chắc chị lăn ra mà cười mất. Nhưng chẳng hiểu sao với con bé ấy thì chị sững sờ một chút rồi mới định thần lại được. Em thấy có buồn cười không? Cái con bé đấy ngốc nhỉ? Sao nó đôi khi tàn nhẫn và cay nghiệt với người khác thế mà lại có những tình yêu đẹp thế? Nhưng nó ky bo lắm, nó chả muốn san sẻ thêm cho ai khác cả. Dạo này hình như nó bận lắm, nghe đồn thế, trường nọ trường kia rồi còn thực tập nữa. Em gặp nó thì nhắn nó mặc ấm và bịt mặt hộ chị cái nhé. Quấn cả cái khăn vào cái cổ lúc nào cũng gân lên cãi chị nữa.
    Buổi sáng tốt lành!!!
    P/S: Nhờ em nhắn luôn hộ nó là chị không bao giờ nói được một từ yêu đâu. Chị còn kẹo kéo hơn nó mà. Nhưng chị tin nó hiểu chị.

Chia sẻ trang này