1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    tôi ko nghĩ là ngày hôm nay mọi cái lại xảy ra như thế này, và những điều đó càng làm cho tôi thấy thêm rằng cuộc sống thật kì diệu , giống như 1 vở kịch, luôn có đầu và sự kết thúc, có những điều con ng ta ko muốn và ko nghĩ đến thì cuộc sống lại thay ta làm hộ những điều đó, nhẹ nhàng và bình an. Ngày hôm nay, sau 1 năm anh đã lại lên mạng , vì những lá thư của tôi, và vì những suy nghĩ trong tôi, giờ thì tôi đã khác với những năm trc kia, có lẽ sẽ vui mừng khi biết điều đó, nhưng ko , tôi ko thấy thế nữa, chẳng còn những cảm giác đơn thuần, tôi nhớ anh, nhiều lắm, nhưng ko phải chỉ còn mình anh, tôi phải sống vì gia đình và cần cố gắng thật nhiều. vậy là dù ko nói gì nhưng cả hai cũng đã hiểu , 1 khoảng thời gian có lẽ là cần thiết, như 1 sự tình cờ, giờ tôi ko quá mong chờ , nhưng mong rằng , hè này khi gặp lại nhau, anh và tôi mỗi ng sẽ nhìn về 1 con đường hoàn toàn mới và ko còn chỉ là những cây ko lá nữa. một ngày chủ nhật ý nghĩa trong tôi.
    ngày hôm nay, bước chân ra khỏi nhà, thời tiết thật là đẹp và mọi cái trong tôi như sáng bừng , tại sao vậy ? tôi cũng ko thể nào hiểu nổi chính mình, tại sao ko là khóc lóc , ko là suy sụp như trc kia nữa ? điều đó làm chính bản thân tôi sợ, sợ chính mình, tôi vẫn đi học , vẫn cười nói, hoàn thành những kế hoạch đã định ra , và mỗi khi đêm về, một cảm giác đang xẩy ra trong chính mình mà ngay cả tôi cũng ko hiểu điều gì đang đến nữa. Thế là sắp đến 8.3, tôi có buồn ko tôi ? mua cho mẹ 1 hộp dưỡng da, thấy nhẹ nhàng, tự hứa từ giờ sẽ đóng góp chi tiêu trong gia đình,ko còn là 1 đứa trẻ, ko còn là những tình cảm vu vơ nữa. nghĩ giải lao giữa giờ, vào mạng , nhận đc 1 lá thư , của 1 ai đó ko hiểu sao lại nằm trong hòm thư của mình, nhưng cũng cùng lúc đc nghe lại bài "cry on my shoulder" mọi kỉ niệm như chợt ùa về. cứ nghĩ đã qua rồi, cứ nghĩ đã quên rồi, nhưng sao .... anh , hãy để em đc 1lần khóc như 1 đứa trẻ trên bờ vai anh, hãy để em đc 1 lần ở bên anh trong vô số những ngày đặc biệt này, 1 việc đối với ai đó đơn thuần thật đơn giản nhưng sao với em xa vời quá, và anh cũng đang ko nằm trong tầm tay của chính em . Hãy hiểu cho em rằng, sẽ quên là lời nói dối cuối cùng đó anh.hãy sống 1 mình thật tốt, mong rằng hè này, hai đứa gặp lại, mọi cái sẽ khác , em về nghe huế

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 07/03/2005
  2. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh.​
  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh.​
  4. nvduybom

    nvduybom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần trở lại với Huế không hiểu sao lòng thanh thảnh vậy, một mình vòng vòng các con phố rồi cũng trở về trường . thẫn thờ trong sân trường thầm nghĩ trường đã thay đổi nhưng những kỉ niệm sao chẳng thay đổi chút nào. Một lần lăm lăm máy ảnh thì gặp lại cô chủ nhiệm, cô bảo :"Sao giờ mới thấy quí ?", mình chỉ biết :"Dạ", (lúc xưa tui là trùm trốn tiết mà,hi..hi) . Các quán cafe đã 10 năm cũng chẳng thay đổi chút nào , vẫn phong cách ấy, vẫn những bài hát ấy. Người yêu tui bảo sao cứ đi Huế mãi vậy chắc là ko quên được người cũ .Em đâu biết tình cảm thì anh ko còn nhưng những kỉ niệm thì anh ko thể quên (vì nó kỉ niệm đẹp nhất). Còn tình yêu thì anh đã dành hết cho em rồi mà.
  5. nvduybom

    nvduybom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần trở lại với Huế không hiểu sao lòng thanh thảnh vậy, một mình vòng vòng các con phố rồi cũng trở về trường . thẫn thờ trong sân trường thầm nghĩ trường đã thay đổi nhưng những kỉ niệm sao chẳng thay đổi chút nào. Một lần lăm lăm máy ảnh thì gặp lại cô chủ nhiệm, cô bảo :"Sao giờ mới thấy quí ?", mình chỉ biết :"Dạ", (lúc xưa tui là trùm trốn tiết mà,hi..hi) . Các quán cafe đã 10 năm cũng chẳng thay đổi chút nào , vẫn phong cách ấy, vẫn những bài hát ấy. Người yêu tui bảo sao cứ đi Huế mãi vậy chắc là ko quên được người cũ .Em đâu biết tình cảm thì anh ko còn nhưng những kỉ niệm thì anh ko thể quên (vì nó kỉ niệm đẹp nhất). Còn tình yêu thì anh đã dành hết cho em rồi mà.
  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    đã nhiều lần muốn quay trở lại topic này, tôi tự đặt cho mình những cảm xúc về huế khi về nơi đây. Dạo này thời tiết hà nội làm tôi thấy nhớ nhiều, nhiều đêm nằm nghĩ ko hiểu điều gì sẽ xảy ra, giờ tôi ko biết mình nên làm gì cho những ng bạn sống xungquanh. Đã cố gắng để có niềm tin từ bạn bè, vì muốn sống tốt hơn và trong hơn , thế nhưng , tại sao khi tôi đặt cược với niềm tin của chính mình thì mọi cái lại xảy ra như thế? giờ đang quay vòng trong những rắc rối mà ko biết phải giải quyết sao . thấy đau lòng với chị. Đã có những kỉ niệm khi cả hai cảm thấy trống trải, tôi đã luôn muốn nụ cười trên môi chị , nhưng... sao mọi thứ lại trở nên như thế ? Ngày hôm đó, khi đến trường thấy ng ta nói chưa nộp học phí kì 1, tôi cảm giác như mọi thứ sụp đổ, nhưng vẫn cố vịn vào 1 lí do nào đó để nghĩ tốt cho anh. Nhiều lúc nghĩ, nếu anh ko trả lại tiền thì thôi cố mà nghĩ đó là tiền học phí cho 1 bài học , cũng đáng như vậy , nhưng con bạn lại nói, đó ko phải là cách giải quyết đúng đắn, nếu cứ im lặng ng ta sẽ lấn lướt và phải biết cách tự bảo vệ cho chính mình. thấy đau lòng quá, giá như ko biết, ko phải là bạn thân thì có lẽ đã đỡ đau như thế này. Đọc bài viết của 1 ng khi trở về trường cũ, có nhắc đến kỉ niệm, mình đã từng nghĩ, kỉ niệm thì bao giờ cũng đẹp nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, đừng tiếc , đừng hối hận . Ngày hôm trc lập lại hòm thư cũ,rồi thần ng ra ko hiểu đến bao giờ hòm thư đó mới có 1 lá thư như trc. Khoảng thời gian này sẽ ko dài như mình tưởng đâu , sẽ qua nhanh thôi và sẽ lại gặp hoàng tại sân ga, phải ko ? Hoàng nói, hãy biết tin ở những ng xung quanh , vì hoàng 1 lần, nhưng ko trả lời nổi điều đó. Có những bữa đi học về, tưởng chừng như có thể xỉu ngay tại chỗ nhưng cuối cùng cũng qua 1 ngày, mình đang làm gì vậy ? sống hay tự hành hạ bản thân đây ? cứ nghĩ và làm tất cả những việc đó và cho rằng sẽ ko còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều, có những khi về nhà, nhìn bữa cơm lạnh tanh, tóc tai xơ xác thấy thương cho chính mình. Giá như có 1 lần ,hoàng ở cạnh để biết rằng alocattom đã sống như thế nào ? Sáng nay đi học , cuối buổi , lúc chờ điểm danh, chợt dưng bắt đc 1 hình ảnh , sao giống hoàng thế ? giống từ nụ cười đến cách nói, suýt chút nữa, chạy ra khỏi lớp để hỏi, nhưng cuối cùng , 1 đứa con gái hà nội sẽ ko làm thế. Chợt nhớ 1 năm trc đây, lao vào tìm kiếm 1 hình ảnh , cứ nghĩ sẽ quên , sẽ qua, nhưng chính như vậy lại ko thoát khỏi hình ảnh đó, giờ thì bạn mình đã xa mình rồi, và chị cũng sắp đi nước ngoài , còn ai cạnh mình nữa đây , còn ai để hoàng nhắn nhủ là nhớ chăm sóc hộ em . Ngày nào vẫn qua ga hà nội, và vẫn ko kìm đc cảm giác khi đứng chờ tàu. Mọi cái đã qua, kỉ niệm cũng thế, trong thâm tâm ko bao giờ quên đc lá thư đó " giờ tôi đang đứng cửa sổ, nhìn ra bầu trời, tôi tự hỏi nếu có 1 điều ước , tôi có ước đc ở bên cạnh em ko ? ng ta vẫn nói , mọi kỉ niệm bao giờ cũng đẹp, nhưng những kỉ niệm giữa em và tôi đều rất buồn" . Những lời nói này, dành cho ai vậy ? chắc chắn ko giành cho tôi, ngày qua hương nói" tôi biết L luôn là 1 ám ảnh giữa bà và H. nhưng có những chuyện nếu ko biết gì thì tốt hơn " Không, mình ko nghĩ thế , đã nói thẳng rằng L sẽ ko bao giờ là nỗi ám ảnh trong tôi và sẽ ko còn chen giữa tôi và H đâu.Nếu cứ giả lơ như ko biết, liệu mọi cái sẽ qua ko , ko, phải nhìn thẳng vào nó và cố mà cắt nó đi, dù đau nhưng sẽ phải làm vậy. Giờ này huế ra sao vậy nhỉ, tôi nhớ huế và ước giá có 1 ngày , khi nhắc về huế sẽ ko phải đau như thế này.
    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 20/03/2005
  7. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    đã nhiều lần muốn quay trở lại topic này, tôi tự đặt cho mình những cảm xúc về huế khi về nơi đây. Dạo này thời tiết hà nội làm tôi thấy nhớ nhiều, nhiều đêm nằm nghĩ ko hiểu điều gì sẽ xảy ra, giờ tôi ko biết mình nên làm gì cho những ng bạn sống xungquanh. Đã cố gắng để có niềm tin từ bạn bè, vì muốn sống tốt hơn và trong hơn , thế nhưng , tại sao khi tôi đặt cược với niềm tin của chính mình thì mọi cái lại xảy ra như thế? giờ đang quay vòng trong những rắc rối mà ko biết phải giải quyết sao . thấy đau lòng với chị. Đã có những kỉ niệm khi cả hai cảm thấy trống trải, tôi đã luôn muốn nụ cười trên môi chị , nhưng... sao mọi thứ lại trở nên như thế ? Ngày hôm đó, khi đến trường thấy ng ta nói chưa nộp học phí kì 1, tôi cảm giác như mọi thứ sụp đổ, nhưng vẫn cố vịn vào 1 lí do nào đó để nghĩ tốt cho anh. Nhiều lúc nghĩ, nếu anh ko trả lại tiền thì thôi cố mà nghĩ đó là tiền học phí cho 1 bài học , cũng đáng như vậy , nhưng con bạn lại nói, đó ko phải là cách giải quyết đúng đắn, nếu cứ im lặng ng ta sẽ lấn lướt và phải biết cách tự bảo vệ cho chính mình. thấy đau lòng quá, giá như ko biết, ko phải là bạn thân thì có lẽ đã đỡ đau như thế này. Đọc bài viết của 1 ng khi trở về trường cũ, có nhắc đến kỉ niệm, mình đã từng nghĩ, kỉ niệm thì bao giờ cũng đẹp nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, đừng tiếc , đừng hối hận . Ngày hôm trc lập lại hòm thư cũ,rồi thần ng ra ko hiểu đến bao giờ hòm thư đó mới có 1 lá thư như trc. Khoảng thời gian này sẽ ko dài như mình tưởng đâu , sẽ qua nhanh thôi và sẽ lại gặp hoàng tại sân ga, phải ko ? Hoàng nói, hãy biết tin ở những ng xung quanh , vì hoàng 1 lần, nhưng ko trả lời nổi điều đó. Có những bữa đi học về, tưởng chừng như có thể xỉu ngay tại chỗ nhưng cuối cùng cũng qua 1 ngày, mình đang làm gì vậy ? sống hay tự hành hạ bản thân đây ? cứ nghĩ và làm tất cả những việc đó và cho rằng sẽ ko còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều, có những khi về nhà, nhìn bữa cơm lạnh tanh, tóc tai xơ xác thấy thương cho chính mình. Giá như có 1 lần ,hoàng ở cạnh để biết rằng alocattom đã sống như thế nào ? Sáng nay đi học , cuối buổi , lúc chờ điểm danh, chợt dưng bắt đc 1 hình ảnh , sao giống hoàng thế ? giống từ nụ cười đến cách nói, suýt chút nữa, chạy ra khỏi lớp để hỏi, nhưng cuối cùng , 1 đứa con gái hà nội sẽ ko làm thế. Chợt nhớ 1 năm trc đây, lao vào tìm kiếm 1 hình ảnh , cứ nghĩ sẽ quên , sẽ qua, nhưng chính như vậy lại ko thoát khỏi hình ảnh đó, giờ thì bạn mình đã xa mình rồi, và chị cũng sắp đi nước ngoài , còn ai cạnh mình nữa đây , còn ai để hoàng nhắn nhủ là nhớ chăm sóc hộ em . Ngày nào vẫn qua ga hà nội, và vẫn ko kìm đc cảm giác khi đứng chờ tàu. Mọi cái đã qua, kỉ niệm cũng thế, trong thâm tâm ko bao giờ quên đc lá thư đó " giờ tôi đang đứng cửa sổ, nhìn ra bầu trời, tôi tự hỏi nếu có 1 điều ước , tôi có ước đc ở bên cạnh em ko ? ng ta vẫn nói , mọi kỉ niệm bao giờ cũng đẹp, nhưng những kỉ niệm giữa em và tôi đều rất buồn" . Những lời nói này, dành cho ai vậy ? chắc chắn ko giành cho tôi, ngày qua hương nói" tôi biết L luôn là 1 ám ảnh giữa bà và H. nhưng có những chuyện nếu ko biết gì thì tốt hơn " Không, mình ko nghĩ thế , đã nói thẳng rằng L sẽ ko bao giờ là nỗi ám ảnh trong tôi và sẽ ko còn chen giữa tôi và H đâu.Nếu cứ giả lơ như ko biết, liệu mọi cái sẽ qua ko , ko, phải nhìn thẳng vào nó và cố mà cắt nó đi, dù đau nhưng sẽ phải làm vậy. Giờ này huế ra sao vậy nhỉ, tôi nhớ huế và ước giá có 1 ngày , khi nhắc về huế sẽ ko phải đau như thế này.
    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 20/03/2005
  8. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    dạo này hoàng hay liên lạc ko hiểu vì lí do gì nữa, cũng hay lên mạng để đọc thư của mình, nhưng sao thấy khó chịu thế nhỉ ? mình cũng ko hiểu nổi mình nữa. giờ chẳng thấy nổi 1 điều gì là quan trọng với bản thân, cứ sống và như vậy cho hết ngày thôi, ko hiểu ra sao nữa, nhiều khi tự an ủi mình. rồi sẽ qua, cũng ko dám qua chỗ chị nữa . khi mình đã bắt đầu làm quen đc với việc hàng đêm ko gọi điện nữa thì hoàng lại làm cho mọi thứ rối tung lên , tại sao lại cứ ác thế? tại sao cứ ko chịu để cho mình yên ổn với những gì tự tạo ra. giờ muốn viết nhưng lại ko muốn cho hoàng biết nên vào đây. Buồn cho 1 tình bạn thật đẹp, dường như hoàng đang làm cho mọi thứ trở nên quá xa lạ , mình sợ cái cảm giác này , sợ cái cảm giác chính mình đã thay đổi.... buồn thật. tối hôm trc, ngộ độc thức ăn, lần đầu tiên bị thế, tự đó giờ làm mình sợ quá, thế nhưng cũng chẳng có lấy 1 suy nghĩ là muốn liên lạc với hoàng làm chỗ dựa hoặc khóc lóc như trc nữa, mình sao vậy nhỉ ? cũng biết là sẽ có lúc như vậy . thấy mọi ng trong này nói chuyện khá thân thiện , nhưng lại bắt đầu áp đặt vào những suy nghĩ cũ, cũng giống như ở nhưng nơi đã từng đến , đã từng có những suy nghĩ tương tự thế, và nhập cuộc , nhưng khi bắt đầu làm bạn mới hiểu rằng, ở nơi nào cũng có mặt trái của nó, có phải mình đòi hỏi quá cao hay ko nữa?có lẽ vì vậy vẫn cứ luôn 1 mình trong này vậy thôi .
    chào 1 ngày ko nắng , hà nội. nhanh thôi , sẽ còn 3 tháng 12 ngày gặp lại nhau, ước mong ....

  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    dạo này hoàng hay liên lạc ko hiểu vì lí do gì nữa, cũng hay lên mạng để đọc thư của mình, nhưng sao thấy khó chịu thế nhỉ ? mình cũng ko hiểu nổi mình nữa. giờ chẳng thấy nổi 1 điều gì là quan trọng với bản thân, cứ sống và như vậy cho hết ngày thôi, ko hiểu ra sao nữa, nhiều khi tự an ủi mình. rồi sẽ qua, cũng ko dám qua chỗ chị nữa . khi mình đã bắt đầu làm quen đc với việc hàng đêm ko gọi điện nữa thì hoàng lại làm cho mọi thứ rối tung lên , tại sao lại cứ ác thế? tại sao cứ ko chịu để cho mình yên ổn với những gì tự tạo ra. giờ muốn viết nhưng lại ko muốn cho hoàng biết nên vào đây. Buồn cho 1 tình bạn thật đẹp, dường như hoàng đang làm cho mọi thứ trở nên quá xa lạ , mình sợ cái cảm giác này , sợ cái cảm giác chính mình đã thay đổi.... buồn thật. tối hôm trc, ngộ độc thức ăn, lần đầu tiên bị thế, tự đó giờ làm mình sợ quá, thế nhưng cũng chẳng có lấy 1 suy nghĩ là muốn liên lạc với hoàng làm chỗ dựa hoặc khóc lóc như trc nữa, mình sao vậy nhỉ ? cũng biết là sẽ có lúc như vậy . thấy mọi ng trong này nói chuyện khá thân thiện , nhưng lại bắt đầu áp đặt vào những suy nghĩ cũ, cũng giống như ở nhưng nơi đã từng đến , đã từng có những suy nghĩ tương tự thế, và nhập cuộc , nhưng khi bắt đầu làm bạn mới hiểu rằng, ở nơi nào cũng có mặt trái của nó, có phải mình đòi hỏi quá cao hay ko nữa?có lẽ vì vậy vẫn cứ luôn 1 mình trong này vậy thôi .
    chào 1 ngày ko nắng , hà nội. nhanh thôi , sẽ còn 3 tháng 12 ngày gặp lại nhau, ước mong ....

  10. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nói thật! Không biêt manly đang ở đâu. Chứ nếu có một người bạn mi`nh mong muốn có một người bạn như manly. Viết sâu sắc như thế thì chắc chắc là một người tuyệt vời lắm nhỉ.
    Lâu lắm rồi mình mới vào forum này. Nhìn thấy một topic ít bài trả lời. Mình đoán ngay là topic hay, bởi vì topic mà viết dài, viết tình cảm thì ít người viết lắm. Có lẽ bởi vì người ta hạnh phúc hoặc người ta không muốn nói về mình.
    Đôi khi mình cũng tự hỏi mình xem thử mình sống như thế nào, cũng nghĩ về tình yêu. Nhưng thật sự mình không có một thứ tình cảm sâu đậm kiểu như manly. Bởi vì sao nhỉ? Mình rất dễ làm quen với người khác, rất dễ trở thành bạn, nhưng để thành người yêu hoặc để yêu thì thật sự rất khó khăn. Có lẽ tại vì mình không tin vào tình cảm của mình. Thứ tình cảm mau nóng lên và mau nguội quá. Cũng có lẽ bởi vì thế mối tình đầu trôi qua quá mau - nhanh chóng và nhẹ nhàng như một cơn gió thu, vuốt lên hai má một chút rồi lại bay đi. Tình yêu - nếu chỉ là như thế, nếu mình đối xử với nó như thế, liệu sau này mình có hạnh phúc nổi không? Liệu mình dành cho ai đó cả trái tim không?
    Mình yêu Huế, yêu cái nét nhỏ nhắn và tĩnh lặng của nó. Yêu Huế đến nỗi mình yêu luôn cả con gái Huế. Bởi lẽ cuộc sống ở Huế hình như cũng làm thay đổi luôn cả con người. Ai sống ở Huế rồi cũng sẽ tĩnh lặng hơn, hay nghĩ suy hay buồn hơn.
    Đôi khi mình nghĩ rằng mình nên xa Huế, xa để có thể làm được nhiều điều hơn. Nhưng rồi cái đầu muốn đi mà cái chân chả chịu đi, vì yêu Huế, và vì mình mong muốn có được tình yêu với một cô gái Huế. Mong muốn buồn cười quá phải không bạn? Nhưng thực ra nếu mọi thứ có thể giải thích được , thì cuộc đời có vẻ đơn giản quá. Mình đôi lúc cũng chả giải thích được mình nghĩ gì, chả giải thích được tại sao mình ghen với một người nào đó khi họ nói chuyện với người mình thích dù rằng cuộc nói chuyện đó chả có ý nghĩa gì.
    Nếu không kể Huế, thi` nơi thứ hai mi`nh thích đó là Hà Nội - rất lịch thiệp hào hoa - cũng rất dân dã. Mình thích quán nước ở Hà Nội, thích ngồi uống nước mía ở lề đường, hay đôi khi điên điên về phố Vọng, hay rảo bước bên Hồ Gươm. Hà Nội sôi động nhưng vẫn đẹp lạ kì. Gần một năm rồi chưa trở lại Hà Nội, mình thấy nhớ nhớ...

Chia sẻ trang này