1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nói thật! Không biêt manly đang ở đâu. Chứ nếu có một người bạn mi`nh mong muốn có một người bạn như manly. Viết sâu sắc như thế thì chắc chắc là một người tuyệt vời lắm nhỉ.
    Lâu lắm rồi mình mới vào forum này. Nhìn thấy một topic ít bài trả lời. Mình đoán ngay là topic hay, bởi vì topic mà viết dài, viết tình cảm thì ít người viết lắm. Có lẽ bởi vì người ta hạnh phúc hoặc người ta không muốn nói về mình.
    Đôi khi mình cũng tự hỏi mình xem thử mình sống như thế nào, cũng nghĩ về tình yêu. Nhưng thật sự mình không có một thứ tình cảm sâu đậm kiểu như manly. Bởi vì sao nhỉ? Mình rất dễ làm quen với người khác, rất dễ trở thành bạn, nhưng để thành người yêu hoặc để yêu thì thật sự rất khó khăn. Có lẽ tại vì mình không tin vào tình cảm của mình. Thứ tình cảm mau nóng lên và mau nguội quá. Cũng có lẽ bởi vì thế mối tình đầu trôi qua quá mau - nhanh chóng và nhẹ nhàng như một cơn gió thu, vuốt lên hai má một chút rồi lại bay đi. Tình yêu - nếu chỉ là như thế, nếu mình đối xử với nó như thế, liệu sau này mình có hạnh phúc nổi không? Liệu mình dành cho ai đó cả trái tim không?
    Mình yêu Huế, yêu cái nét nhỏ nhắn và tĩnh lặng của nó. Yêu Huế đến nỗi mình yêu luôn cả con gái Huế. Bởi lẽ cuộc sống ở Huế hình như cũng làm thay đổi luôn cả con người. Ai sống ở Huế rồi cũng sẽ tĩnh lặng hơn, hay nghĩ suy hay buồn hơn.
    Đôi khi mình nghĩ rằng mình nên xa Huế, xa để có thể làm được nhiều điều hơn. Nhưng rồi cái đầu muốn đi mà cái chân chả chịu đi, vì yêu Huế, và vì mình mong muốn có được tình yêu với một cô gái Huế. Mong muốn buồn cười quá phải không bạn? Nhưng thực ra nếu mọi thứ có thể giải thích được , thì cuộc đời có vẻ đơn giản quá. Mình đôi lúc cũng chả giải thích được mình nghĩ gì, chả giải thích được tại sao mình ghen với một người nào đó khi họ nói chuyện với người mình thích dù rằng cuộc nói chuyện đó chả có ý nghĩa gì.
    Nếu không kể Huế, thi` nơi thứ hai mi`nh thích đó là Hà Nội - rất lịch thiệp hào hoa - cũng rất dân dã. Mình thích quán nước ở Hà Nội, thích ngồi uống nước mía ở lề đường, hay đôi khi điên điên về phố Vọng, hay rảo bước bên Hồ Gươm. Hà Nội sôi động nhưng vẫn đẹp lạ kì. Gần một năm rồi chưa trở lại Hà Nội, mình thấy nhớ nhớ...
  2. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, mạng lỗi nên toàn bị thế này
    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 05/04/2005
  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, mạng lỗi nên toàn bị thế này
    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 05/04/2005
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    nói như mẹ mình có lẽ gọi là bóng gió, hồi bé mình nhớ nhất bài học của cô văn cấp 2, đó là bài về nói tranhnói giảm, lúc đó cô giảng rất hay, nhưng chỉ dừng lại ở việc là cho đến giờ mình vẫn nhớ về điều đó, chỉ có điều, hình như càng lớn và càng hiểu là mình thiếu cái đó, để rồi tâm đắc rằng mình sống ko giả dối nhưng khi ngoảnh lại thì chẳng còn ai bên mình. có đôi khi mình muốn thay đổi, chẳng hạn như bây h, hăm hở đi nhuộm tóc, cứ nghĩ là sẽ thay đổi , nhưng ... dường như khi đặt chân ra khỏi đường với màu tóc mới, mình thấy lạ lẫm, xa lạ và mất tự tin .. mình tự hỏi, cái gì đang ở trên đầu mình vậy ? bạn bè bảo, trông hay hay, nhưng hình như trong giọng nói đó , cái đc gọi là xã giao có vẻ hơi nhiều. Bàn luận 1 chút về hà nội, ưh đúng , mình yêu hà nội, nhưng đó là khi mình còn nhỏ, 1 hà nội giản dị và yên bình, chứ ko ồn ào và xô bồ như bây h.Khi nhỏ, mỗi sáng , mình và hội trẻ con trong ngõ sáng nào cũng đi tập thể dục ở hồ gươm và nhặt những bông hoa bị rơi rụng sau 1 đêm mưa hè, cái hương vị nồng nồng của đất kèm theo 1 chút tanh tanh làm mình nhiều lần muốn buồn nôn nhưng có lẽ sẽ khó quên. Thật buồn cười khi đứa học sinh nhỏ của mình nói, chắc rằng chị học dốt văn lắm, vì mình là giáo viên toán và nói những ngôn từ đôi khi ko biết cách diễn đạt.Giống như hôm trc, gọi cho Lộc hỏi xem ông hoàng thế nào ? thế mà lại hỏi " ông hoàng đã đc mang xuống đất chưa? " làm nó phì cười và bảo bà này lạ thật , ăn với chả nói. rồi nó nói mình trẻ con . Uh, tối qua cũng xí xớn thử tết tóc hai bên , màu tóc hoe hoe, kèm theo 2 cái bím bé tí đung đưa , nhìn cũng ngây thơ phết, nhưng ... ở đâu ra cái thói đấy đấy nhỉ? mình đã thề sẽ ko bao giờ buộc tóc hai bên , mặc dù mình thích thế nào đi chăng nữa, vì cô bé đó, và chỉ vì 1 lần từ lâu rồi có lẽ đến hoàng cũng ko nhớ đã từng nói rằng" mỗi khi tôi đến nhà, nó toàn buộc tóc hai bên trông dễ thương lắm " để rồi, khi bắt đầu biết cần phải để tóc dài thay vì mái tóc như con trai , tôi đã nghĩ mình sẽ ko cần 1 cái lược ,và sẽ để nó rối tung lên...Còn nhớ về 1 bộ phim đã từng xem ..:" nơi gặp nhau của hai con tàu " mở đầu phim là 1 bức tranh vẽ 1 con tàu có hai đầu là Huế-hà nội.. nói về cuộc sống của 1 gia đình, và hai đứa con ở hai đầu hai thành phố....mình nói với hoàng , lên mạng đi , tôi sẽ viết thư kể cho nghe nội dung phim, nhưng lại ko thể làm đc như vậy . Hôm qua là 1 ngày như những ngày mình đã trải qua , hình như sau những chuỗi ngày bình yên cứ lặng lẽ trôi , cái tôi trong mình lại chuỗi dậy. mình cứ nghĩ là mình đã bằng lòng với những gì đang có, nhưng hình như đó chỉ là những cái gì cố che dấu để rồi sớm muộn cũng nhưng ngày hôm qua bộc phát, mình muốn tung hê hết mọi thứ, muốn đi uống rượu, muốn say nhưng lại ko biết đi cùng ai đây ? mình cũng muốn đc đi chơi , muốn có bạn bè , muốn cười nói vô tư , nhưng tại sao cứ nghi ngờ vậy ? tại sao cứ để cho mỗi khi cố bắt mình tin 1 ai đó thì lại làm cho niềm tin đó sụp đổ nhanh chóng vậy ? tại mình chăng ? mọi cái quá tuyệt đối, ko phù hợp phải ko ngọc? mày phải thay đổi đi, nhưng thay đổi sao đây ? Hôm trc, đi học , môn kế toán mĩ, đây có lẽ là môn mình chăm nhất và cũng chăm lên bảng nhất, nhưng chả phải vì thích hay gì cả, chẳng qua chỉ vì đc cộng điểm thi. Bạn bè nhìn vào cứ nghĩ là mình giỏi môn này lắm , vì thấy hôm nào cũng lên bảng, làm bài tập rõ chăm , nhưng thực ra mình chả hiểu gì hết, hay chính xác là mình chẳng muốn hiểu, mình ghét bản thân mình, tại sao ko có đc 1 niềm đam mê để theo đuổi, như hoàng, sống chết vì ngành vẽ. Còn nhớ khi bắt đầu đi thi đại học, mình cũng ko biết mình thi ngành gì và trường nào, cứ thế mà đi, để bây h thấy cái mà mình đang đón nhận , nhưng 1 đứa con gái trong 1 gia đình như mình ko đc phép phản kháng, và hãy cứ làm 1 đứa con ngoan đi , nhé. Ngày hôm qua, mình thèm có hoàng bên cạnh ,ước muốn đc chạy lại bên hoàng thật nhanh , để có thể khóc oà lên như 1 đứa trẻ để nói với hoàng rằng" anh , thực ra em chỉ cần 1 tình cảm rất bình thường thôi, chỉ cần 1 lần đc anh đón em , 1 lần tặng hoa..." nhưng ... có lẽ là đến hết cuộc đời, mình sẽ ko bao giờ nhận đc 1 bông hoa từ hoàng, mặc dù hiểu đó, và cũng ko phải là thích gì việc đó, nhưng ... cũng chỉ ước mong 1 lần như những ng bình thường khác, ko phải đi về 1 mình những tối muộn , ko phải thấy quá lạnh khi đi qua hồ tây, ko phải thấy cái áo mưa ấy sao rộng quá, kophải khóc lên những khi ngã xe nữa , ko phải cố mà tin rằng thực ra lúc nào hoàng cũng bên cạnh như thế này ... em sẽ ko viết nữa đâu anh . vì cứ thế này em sẽ ko còn là em mất. chào hoàng ngố
    .
    Từng giọt nước mắt, giờ đây em khóc cũng làm đc gì
    Đến cuối cùng rồi thì, ta cũng chia tay nhau thật rồi
    Thì thôi anh hỡi, còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi
    Giờ em mong ước thời gian đêm nay, kéo dài thật dài
    Để em đc 1 lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
    Dù rằng mai đây, trở về bên ấy , anh đâu chắc sẽ vui gì hơn
    Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng
    Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh
    Dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi
    Đời em luôn mong có anh , chỉ mong mỗi anh ..
    Và có lẽ em sẽ ko bao giờ trách hờn ...
    vì em đã quá yêu anh.
    đọc pro của bạn trên , hình như ấy cũng thích rock, bohemieng, đó là bài hát rock thứ 2 tôi biết,và cho đến h tôi ko hiểu mình có thích nó hay ko ,tôi cũng ko muốn hiểu quá nhiều về lời bài hát này , nghe và chỉ muốn cảm nhận giai điệu của nó mà thôi, đó là những rung động từ khi học cấp 3 qua 1 ng bạn thân học nhạc viện. những tấp tểnh mới lớn khi bắt đầu biết và yêu rock.Khi vào đà nẵng, tôi có đến nghe rock ở 1 quán, nếu tôi ko nhầm thì là cái gì đó Quỳnh.. phong cách quán và những ng nghe rock ở miền trung các bạn trầm lắng hơn ở ngoài này, tôi đoán chắc bạn cũng biết 1 số quán rock ở ngoài này nếu bạn đã từng ra đây. bụi bặm, cuồng nhiệt , dễ nóng và dễ nguội. đó có phải là tính cách của những ng yêu rock hay ko , có lẽ 1 phần, cũng như bạn , bạn nói tính cách bạn như vậy, tôi cũng thế , chỉ có điều cách thể hiện của mỗi ng là khác nhau mà thôi. Tôi đã từng có 1 thời, chuyên mặc đồ đen, cắt tóc như con trai, quần rách, và thấy hay vì điều đó, nhưng thực ra những cái đó chẳng nói lên điều gì cả. suy cho cùng tôi vẫn là tôi, và giờ tôi thấy thoải mái gì thì mặc nó, dù đôi khi bị cho là lập dị. Nhắc đến điều này làm tôi chợt nhớ đến 1 chuyện con con. lần đó vào đà nẵng thăm hoàng, mặc 1 cái quần mà tôi thấy thích, vì thấy thoải mái thôi, đó là 1 cái quần ngắn , buộc túm ở gấu quần, và hoa xanh. đang hăm hở đi ra thì hoàng bảo vào thay quần đi , ở đó ng ta ko ăn mặc như thế , trông như quần ngủ... cho đến giờ , vẫn ấm ức vì chuyện đó . Bạn có nói 1 câu, ko dám tin vào chính tình cảm của mình, hoàng cũng vậy, và rồi làm những việc như 1 đứa trẻ đc nhận quà nhưng ko nghĩ đến ng tặng quà đã như thế nào. Chỉ vì những suy nghĩ như thế đã làm những việc cứ nghĩ là sẽ tốt cho bản thân ng mình yêu , nhưng thực ra đó chỉ là 1 sự ích kỉ, ko dám nhìn thẳng vào chính bản thân mình mà thay đổi. tôi chỉ nói vậy thôi..

    em yêu anh ​
  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    nói như mẹ mình có lẽ gọi là bóng gió, hồi bé mình nhớ nhất bài học của cô văn cấp 2, đó là bài về nói tranhnói giảm, lúc đó cô giảng rất hay, nhưng chỉ dừng lại ở việc là cho đến giờ mình vẫn nhớ về điều đó, chỉ có điều, hình như càng lớn và càng hiểu là mình thiếu cái đó, để rồi tâm đắc rằng mình sống ko giả dối nhưng khi ngoảnh lại thì chẳng còn ai bên mình. có đôi khi mình muốn thay đổi, chẳng hạn như bây h, hăm hở đi nhuộm tóc, cứ nghĩ là sẽ thay đổi , nhưng ... dường như khi đặt chân ra khỏi đường với màu tóc mới, mình thấy lạ lẫm, xa lạ và mất tự tin .. mình tự hỏi, cái gì đang ở trên đầu mình vậy ? bạn bè bảo, trông hay hay, nhưng hình như trong giọng nói đó , cái đc gọi là xã giao có vẻ hơi nhiều. Bàn luận 1 chút về hà nội, ưh đúng , mình yêu hà nội, nhưng đó là khi mình còn nhỏ, 1 hà nội giản dị và yên bình, chứ ko ồn ào và xô bồ như bây h.Khi nhỏ, mỗi sáng , mình và hội trẻ con trong ngõ sáng nào cũng đi tập thể dục ở hồ gươm và nhặt những bông hoa bị rơi rụng sau 1 đêm mưa hè, cái hương vị nồng nồng của đất kèm theo 1 chút tanh tanh làm mình nhiều lần muốn buồn nôn nhưng có lẽ sẽ khó quên. Thật buồn cười khi đứa học sinh nhỏ của mình nói, chắc rằng chị học dốt văn lắm, vì mình là giáo viên toán và nói những ngôn từ đôi khi ko biết cách diễn đạt.Giống như hôm trc, gọi cho Lộc hỏi xem ông hoàng thế nào ? thế mà lại hỏi " ông hoàng đã đc mang xuống đất chưa? " làm nó phì cười và bảo bà này lạ thật , ăn với chả nói. rồi nó nói mình trẻ con . Uh, tối qua cũng xí xớn thử tết tóc hai bên , màu tóc hoe hoe, kèm theo 2 cái bím bé tí đung đưa , nhìn cũng ngây thơ phết, nhưng ... ở đâu ra cái thói đấy đấy nhỉ? mình đã thề sẽ ko bao giờ buộc tóc hai bên , mặc dù mình thích thế nào đi chăng nữa, vì cô bé đó, và chỉ vì 1 lần từ lâu rồi có lẽ đến hoàng cũng ko nhớ đã từng nói rằng" mỗi khi tôi đến nhà, nó toàn buộc tóc hai bên trông dễ thương lắm " để rồi, khi bắt đầu biết cần phải để tóc dài thay vì mái tóc như con trai , tôi đã nghĩ mình sẽ ko cần 1 cái lược ,và sẽ để nó rối tung lên...Còn nhớ về 1 bộ phim đã từng xem ..:" nơi gặp nhau của hai con tàu " mở đầu phim là 1 bức tranh vẽ 1 con tàu có hai đầu là Huế-hà nội.. nói về cuộc sống của 1 gia đình, và hai đứa con ở hai đầu hai thành phố....mình nói với hoàng , lên mạng đi , tôi sẽ viết thư kể cho nghe nội dung phim, nhưng lại ko thể làm đc như vậy . Hôm qua là 1 ngày như những ngày mình đã trải qua , hình như sau những chuỗi ngày bình yên cứ lặng lẽ trôi , cái tôi trong mình lại chuỗi dậy. mình cứ nghĩ là mình đã bằng lòng với những gì đang có, nhưng hình như đó chỉ là những cái gì cố che dấu để rồi sớm muộn cũng nhưng ngày hôm qua bộc phát, mình muốn tung hê hết mọi thứ, muốn đi uống rượu, muốn say nhưng lại ko biết đi cùng ai đây ? mình cũng muốn đc đi chơi , muốn có bạn bè , muốn cười nói vô tư , nhưng tại sao cứ nghi ngờ vậy ? tại sao cứ để cho mỗi khi cố bắt mình tin 1 ai đó thì lại làm cho niềm tin đó sụp đổ nhanh chóng vậy ? tại mình chăng ? mọi cái quá tuyệt đối, ko phù hợp phải ko ngọc? mày phải thay đổi đi, nhưng thay đổi sao đây ? Hôm trc, đi học , môn kế toán mĩ, đây có lẽ là môn mình chăm nhất và cũng chăm lên bảng nhất, nhưng chả phải vì thích hay gì cả, chẳng qua chỉ vì đc cộng điểm thi. Bạn bè nhìn vào cứ nghĩ là mình giỏi môn này lắm , vì thấy hôm nào cũng lên bảng, làm bài tập rõ chăm , nhưng thực ra mình chả hiểu gì hết, hay chính xác là mình chẳng muốn hiểu, mình ghét bản thân mình, tại sao ko có đc 1 niềm đam mê để theo đuổi, như hoàng, sống chết vì ngành vẽ. Còn nhớ khi bắt đầu đi thi đại học, mình cũng ko biết mình thi ngành gì và trường nào, cứ thế mà đi, để bây h thấy cái mà mình đang đón nhận , nhưng 1 đứa con gái trong 1 gia đình như mình ko đc phép phản kháng, và hãy cứ làm 1 đứa con ngoan đi , nhé. Ngày hôm qua, mình thèm có hoàng bên cạnh ,ước muốn đc chạy lại bên hoàng thật nhanh , để có thể khóc oà lên như 1 đứa trẻ để nói với hoàng rằng" anh , thực ra em chỉ cần 1 tình cảm rất bình thường thôi, chỉ cần 1 lần đc anh đón em , 1 lần tặng hoa..." nhưng ... có lẽ là đến hết cuộc đời, mình sẽ ko bao giờ nhận đc 1 bông hoa từ hoàng, mặc dù hiểu đó, và cũng ko phải là thích gì việc đó, nhưng ... cũng chỉ ước mong 1 lần như những ng bình thường khác, ko phải đi về 1 mình những tối muộn , ko phải thấy quá lạnh khi đi qua hồ tây, ko phải thấy cái áo mưa ấy sao rộng quá, kophải khóc lên những khi ngã xe nữa , ko phải cố mà tin rằng thực ra lúc nào hoàng cũng bên cạnh như thế này ... em sẽ ko viết nữa đâu anh . vì cứ thế này em sẽ ko còn là em mất. chào hoàng ngố
    .
    Từng giọt nước mắt, giờ đây em khóc cũng làm đc gì
    Đến cuối cùng rồi thì, ta cũng chia tay nhau thật rồi
    Thì thôi anh hỡi, còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi
    Giờ em mong ước thời gian đêm nay, kéo dài thật dài
    Để em đc 1 lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
    Dù rằng mai đây, trở về bên ấy , anh đâu chắc sẽ vui gì hơn
    Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng
    Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh
    Dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi
    Đời em luôn mong có anh , chỉ mong mỗi anh ..
    Và có lẽ em sẽ ko bao giờ trách hờn ...
    vì em đã quá yêu anh.
    đọc pro của bạn trên , hình như ấy cũng thích rock, bohemieng, đó là bài hát rock thứ 2 tôi biết,và cho đến h tôi ko hiểu mình có thích nó hay ko ,tôi cũng ko muốn hiểu quá nhiều về lời bài hát này , nghe và chỉ muốn cảm nhận giai điệu của nó mà thôi, đó là những rung động từ khi học cấp 3 qua 1 ng bạn thân học nhạc viện. những tấp tểnh mới lớn khi bắt đầu biết và yêu rock.Khi vào đà nẵng, tôi có đến nghe rock ở 1 quán, nếu tôi ko nhầm thì là cái gì đó Quỳnh.. phong cách quán và những ng nghe rock ở miền trung các bạn trầm lắng hơn ở ngoài này, tôi đoán chắc bạn cũng biết 1 số quán rock ở ngoài này nếu bạn đã từng ra đây. bụi bặm, cuồng nhiệt , dễ nóng và dễ nguội. đó có phải là tính cách của những ng yêu rock hay ko , có lẽ 1 phần, cũng như bạn , bạn nói tính cách bạn như vậy, tôi cũng thế , chỉ có điều cách thể hiện của mỗi ng là khác nhau mà thôi. Tôi đã từng có 1 thời, chuyên mặc đồ đen, cắt tóc như con trai, quần rách, và thấy hay vì điều đó, nhưng thực ra những cái đó chẳng nói lên điều gì cả. suy cho cùng tôi vẫn là tôi, và giờ tôi thấy thoải mái gì thì mặc nó, dù đôi khi bị cho là lập dị. Nhắc đến điều này làm tôi chợt nhớ đến 1 chuyện con con. lần đó vào đà nẵng thăm hoàng, mặc 1 cái quần mà tôi thấy thích, vì thấy thoải mái thôi, đó là 1 cái quần ngắn , buộc túm ở gấu quần, và hoa xanh. đang hăm hở đi ra thì hoàng bảo vào thay quần đi , ở đó ng ta ko ăn mặc như thế , trông như quần ngủ... cho đến giờ , vẫn ấm ức vì chuyện đó . Bạn có nói 1 câu, ko dám tin vào chính tình cảm của mình, hoàng cũng vậy, và rồi làm những việc như 1 đứa trẻ đc nhận quà nhưng ko nghĩ đến ng tặng quà đã như thế nào. Chỉ vì những suy nghĩ như thế đã làm những việc cứ nghĩ là sẽ tốt cho bản thân ng mình yêu , nhưng thực ra đó chỉ là 1 sự ích kỉ, ko dám nhìn thẳng vào chính bản thân mình mà thay đổi. tôi chỉ nói vậy thôi..

    em yêu anh ​
  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG CON TÀU ĐI TÌM SÂN GA
    Đêm. Con phố nhỏ nằm ngủ vùi lặng lẽ. Những ngôi nhà đã tắt đèn từ lâu. Gió xao xác trên những vòm cây, thoảng một mùi hương dịu nhẹ, mùi nồng nồng của đất sau cơn mưa hạ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào ô cửa chỗ tôi nằm. Đêm yên tịnh quá! Tôi thắc thỏm chờ tiếng xe máy quen thuộc của dì. Có tiếng rót nước nhè nhẹ ở phòng bên. Mẹ cũng đợi dì về. Khắc khoải, lo âu trong bóng tối.
    Dì là mẫu người điển hình của các cô gái thời hiện đại, một con tàu luôn khát khao chinh phục những miền đất lạ. Yêu. Chia tay. Rồi yêu. Một vòng xoay bất tận. Những cuộc tình chóng vánh. Những người bạn trai đến rồi đi một cách vội vã, gấp gáp. Đó là cuộc sống của dì: sôi động, quay cuồng và có phần ích kỉ.
    Đêm. Một đêm mùa đông rét mướt. Gió rít ào ào trên những cành cây trụi lá. Tôi trở mình. Ánh lửa bập bùng trong bóng tối với tiếng xèo xèo và làn khói cay cay. Mẹ đang gom lá bưởi trước sân để đốt, xua tan màn đêm giá lạnh. Mẹ và tôi lại vẫn đợi chờ, nhưng không phải đợi Dì mà đợi chị Hà. Chị đã lớn. Và khi trưởng thành, Chị làm tôi nhớ lại hình ảnh của Dì trước đây. Cũng vẫn là hình ảnh của một cô gái thời thượng với những cuộc vui chỉ tàn về đêm. Chị hay cốc đầu tôi mà bảo rằng: "Mày giống như một con vật nuôi không bao giờ dám bước chân vào rừng già, Lam ạ. Sống sôi động lên chứ! Lỗi thời quá!". Còn tôi, đôi khi tự hỏi: Có bao giờ Chị và các bạn của mình cảm thấy tuổi trẻ đang đi qua một cách vô ích hay không?
    Tôi hỏi Đông, ngớ ngẩn: "Trông Lam thế nào?". Hắn nheo mắt cười cười. "Lam ấy à? Với Đông, Lam là một bà già 81 tuổi". "81?". "Phải. Một bà già 81 trong vỏ bọc cô gái 18". Hắn cất tiếng cười sảng khoái khi nhìn nét mặt băn khoăn của tôi. Người gì đâu mà... Tôi cũng cười, nhưng thẫn thờ tự hỏi: "Mình già cỗi thật sao?".
    Có tiếng xe. Tiếng mở cổng lạch cạch. Tiếng ồm ồm của những chàng vệ sĩ đưa chị Hà về "dinh". Tiếng mẹ khe khẽ: "sao về muộn thế con?". Tiếng chị cằn nhằn: "Đã bảo mẹ cứ đi ngủ trước. Con lớn rồi, tự biết lo. Lúc nào mẹ cũng chỉ biết đợi với chờ.". Tiếng dội nước ào ào. Tôi quay mặt vào tường. Chị chồm lên giường, vòng tay ôm lấy tôi. Người chị nồng nặc mùi nước hoa. "Chưa ngủ à Lam?". "Chưa. Chị có thư của anh Hải. Em để trên bàn đấy.". "vậy à?", chị đáp hững hờ. "Chị không xem ư?". "Vội gì? Chán rồi. Tao hơi đâu mà đợi hắn? Lỡ mấy năm sau hắn về lại dẫn theo một con bạn gái rồi mời ăn đám cưới thì sao? Thà xù trước còn hơn. Không lãng phí thời gian của mình. Thôi, ngủ đi.". Tôi khẽ nén tiếng thở dài. Chị với anh Hải vốn yêu nhau là thế mà bây giờ nói quên là quên ngay. Nếu là Đông và tôi thì sao? Ánh lửa vẫn bập bùng phả ra một làn hơi ấm nóng. Nhanh thật. Dì lấy chồng đã được hai năm. Dượng rất tốt, và dì hạnh phúc. Thế là con tàu của những miền đất lạ cũng biết dừng chân ở một sân ga. Thế còn chị Hà? Liệu anh Hải có thể trở thành một sân ga?
    Đông bảo: "Còn 2 tháng nữa thì đến Giáng Sinh. Đi lễ không?". "Để làm gì?". "Cầu nguyện. Không thích à?". "Không phải. Nhưng cầu nguyện cái gì?". "Ngốc ạ. Những người yêu nhau thì ước được mãi mãi bên nhau. Người bệnh tật thì mong mau chóng hồi phục. Còn như Lam thì...". Hắn dừng lại, cười tinh quái. "Còn Lam thì thế nào?". "Còn Lam thì cầu cho mình sớm tìm được một nửa đi lạc chẳng hạn, không thì ế đấy.". "còn Đông?". "Tớ à?". Lại cười bí ẩn. "Để xem đã.". Tôi kéo chăn trùm đầu. Vậy là Đông vẫn chưa yêu. Mà sao thế nhỉ? Liên quan gì đến mình kia chứ? Ngủ đi. Ngốc thật.
    Dượng ra tòa. Rồi vào tù vì một vụ làm ăn bê bối. Dì lại dọn về nhà, thẫn thờ ra vào. Dì đã khóc như mưa hôm đưa Dượng đi. Dượng cũng khóc. "Em sẽ chờ.". Dượng lắc đầu, buồn bã: "Đừng chờ. Em không làm được đâu". "Không. Em sẽ...". Chiếc xe lao vút đi. Dượng xa rồi...
    "Sao thế Lam? Nhắm mắt lại cầu nguyện đi chứ?". Bài thánh ca vang vang... Đông kéo tôi ra trước cửa thánh đường. "Lúc nãy Lam ước gì?". "Không muốn nói à?". "còn Đông?". "Bí mật.". Có tiếng cười khúc khích. "Em ước gì chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này mãi. Những vì sao nhảy múa. Không phải trên trời, mà trong mắt tôi. Bóng Dì khuất sau đám đông với một ai đó. Dượng ơi!
    Mẹ cầm cây khơi lại đống lửa, trầm giọng hỏi Dì: "Sa này, em không chờ thằng Tâm nữa ư?". Im lặng. "Nó đã nhận cả tôi của em. Em đã hứa...". Im lặng. "Phải. Em đã hứa. Nhưng em còn trẻ. 5 năm đối với em là một thời gian quá dài. Em không chịu được sự cô đơn. Với lại anh ấy đã mất tất cả. Chẳng lẽ chị muốn bọn em tay trắng làm lại từ đầu? Đợi chờ thì được cái gì? Chị chẳng đã chờ mười mấy năm đó sao? Rốt cuộc, chị vẫn cô đơn đến cuối đời. Chuyến tàu đó đã đắm. Anh Cả mãi mãi không thể trở về.". "Ngày nào chưa nhìn thấy xác anh ấy, chị vẫn còn chờ.". "Đó là chuyện của chị. Còn em, em không muốn thành Hòn vọng phu.". Tôi chồm lên cửa sổ. Dì đã về phòng. Mẹ khắc khoải nhìn ánh trăng đơn côi trên bầu trời đen thẫm. Có phải trăng cũng đang chờ một nửa đi lạc của mình? Một ngày nào đó, Đông đi xa. Tôi có chờ Đông không nhỉ? Vớ vẩn quá. Đông đã nói gì đâu mà mơ với mộng. Ngốc thật.
    Đông kéo cao cổ áo, xuýt xoa. "Lạnh thật đấy. Đúng là đêm mùa đông Hà Nội. Chẳng biết bao giờ mới lại được tận hưởng cảm giác này.". Tiếng thở dài khe khẽ theo gió lan xa. "Đừng tròn mắt nhìn Đông như thế. Tuần sau Đông đi.". "tuần sau?". Tôi lặp lại một cách vô thức. "Thủ tục du học hoàn tất rồi.". Tôi quay mặt đi. Bậm môi. Đừng khóc. Con phố như dài và trống trải hơn. "Lam lạnh à? Đưa tay đây.". Tôi co người. Lần đầu tiên Đông nắm tay tôi. Thật chặt. Tay tôi không phải là nhỏ, nhưng lại nằm lọt thỏm trong bàn tay rắn rỏi của Đông, ngoan ngoãn, hiền lành. Ăm
    nóng như trong một lò sưởi...
    Tôi vào thăm Dượng. Mắt Dượng sáng lên mừng rỡ. "Lam đó à? Cả nhà khoẻ không con?". Đôi mắt rạng ngời như tìm kiếm một cái gì đó rồi vội cụp xuống rất nhanh. Tôi ấp úng: "Dì phải đưa mẹ con đi có việc nên...". Dượng cười méo mó. "Tuần trước Dì con đã lên rồi. Và Dượng cũng đã đồng ý.". "Dượng đồng ý ly hôn?". "Phải. Vì Dượng yêu Dì con.". Dượng dừng lại, nhìn tôi trìu mến: "Con có bạn trai chưa?". Tôi thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến Đông. Chúng tôi đã có gì chưa nhỉ? Ba năm. Mỗi ngày một lá thư. Mỗi lá thư đều đặn những lời hỏi thăm, những câu chuyện về học tập. Mỗi lá thư hồi âm cũng chỉ có nội dung như thế. Không dặn dò. Không hứa hẹn. Vậy chúng tôi đang ở giai đoạn nào? Tình bạn? Tình yêu? Hay cả hai? Chịu. Tôi lắc đầu, mà lại như muốn gật. ''''''''Nếu con yêu một người, con sẽ làm tât cả để người ấy hạnh phúc. Dì đã chờ Dượng nhiều năm, đã quá mỏi mệt. Dì con không phải là mẫu người chờ đợi và cam chịu cô đơn.". Tôi bật khóc. Dượng ơi! Nếu dượng biết Dì đã chờ Dượng vỏn vẹn một tháng. "Cho Dượng gửi lời hỏi thăm gia đình nhé!". Dượng quay đi. Cái lưng hơi còng. Dượng già và ốm quá. Rốt cuộc, Dượng cũng chỉ là một sân ga dừng tạm trên con đường chinh phục những miền đất lạ của Dì. Còn tôi? Tôi có phải là một sân ga của Đông?
    Đông về. Mái tóc loà xoà trước trán. "Ba năm qua, Giáng Sinh Lam làm gì nào?". "Đi lễ.". "Một mình à? Vậy Lam cầu nguyện gì?". Tôi nhìn sâu vào mắt Đông, cố tìm một sắc thái tình cảm mới dành cho mình. Tuyệt nhiên không. "Lam ước gì Đông mau mau trở về.". "Thế à? Còn Đông thì khác.". Giọng nói tỉnh queo. Tôi nhắm mắt lại, Mi thật là ngốc nghếch, Lam ơi! Đợi chờ để làm gì? Cuối cùng mi cũng chỉ là một kẻ cô đơn hoang tưởng. Gió rít ào ào bên tai. Mưa lất phất. Lời bài thánh ca lúc xa lúc gần. Tiếng Đông loáng thoáng: "Trong ba năm, lúc nào Đông cũng nghĩ: Giá như Lam vẫn một mình.". Tôi giật mình, so vai. Không phải vì lạnh. Mà vì bàn tay lại tìm được cảm giác ấm nóng như trong lò sưởi ngày nào. Ánh mắt Đông nồng nàn. Thế là tôi cũng đã chờ được đến ngày này. Nhưng còn mẹ? Mẹ phải chờ đến bao giờ? Còn Dì? Còn chị Hà? Đến khi nào họ mới tìm được một sân ga?
    Nguyễn Trang - Ivy
  7. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG CON TÀU ĐI TÌM SÂN GA
    Đêm. Con phố nhỏ nằm ngủ vùi lặng lẽ. Những ngôi nhà đã tắt đèn từ lâu. Gió xao xác trên những vòm cây, thoảng một mùi hương dịu nhẹ, mùi nồng nồng của đất sau cơn mưa hạ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào ô cửa chỗ tôi nằm. Đêm yên tịnh quá! Tôi thắc thỏm chờ tiếng xe máy quen thuộc của dì. Có tiếng rót nước nhè nhẹ ở phòng bên. Mẹ cũng đợi dì về. Khắc khoải, lo âu trong bóng tối.
    Dì là mẫu người điển hình của các cô gái thời hiện đại, một con tàu luôn khát khao chinh phục những miền đất lạ. Yêu. Chia tay. Rồi yêu. Một vòng xoay bất tận. Những cuộc tình chóng vánh. Những người bạn trai đến rồi đi một cách vội vã, gấp gáp. Đó là cuộc sống của dì: sôi động, quay cuồng và có phần ích kỉ.
    Đêm. Một đêm mùa đông rét mướt. Gió rít ào ào trên những cành cây trụi lá. Tôi trở mình. Ánh lửa bập bùng trong bóng tối với tiếng xèo xèo và làn khói cay cay. Mẹ đang gom lá bưởi trước sân để đốt, xua tan màn đêm giá lạnh. Mẹ và tôi lại vẫn đợi chờ, nhưng không phải đợi Dì mà đợi chị Hà. Chị đã lớn. Và khi trưởng thành, Chị làm tôi nhớ lại hình ảnh của Dì trước đây. Cũng vẫn là hình ảnh của một cô gái thời thượng với những cuộc vui chỉ tàn về đêm. Chị hay cốc đầu tôi mà bảo rằng: "Mày giống như một con vật nuôi không bao giờ dám bước chân vào rừng già, Lam ạ. Sống sôi động lên chứ! Lỗi thời quá!". Còn tôi, đôi khi tự hỏi: Có bao giờ Chị và các bạn của mình cảm thấy tuổi trẻ đang đi qua một cách vô ích hay không?
    Tôi hỏi Đông, ngớ ngẩn: "Trông Lam thế nào?". Hắn nheo mắt cười cười. "Lam ấy à? Với Đông, Lam là một bà già 81 tuổi". "81?". "Phải. Một bà già 81 trong vỏ bọc cô gái 18". Hắn cất tiếng cười sảng khoái khi nhìn nét mặt băn khoăn của tôi. Người gì đâu mà... Tôi cũng cười, nhưng thẫn thờ tự hỏi: "Mình già cỗi thật sao?".
    Có tiếng xe. Tiếng mở cổng lạch cạch. Tiếng ồm ồm của những chàng vệ sĩ đưa chị Hà về "dinh". Tiếng mẹ khe khẽ: "sao về muộn thế con?". Tiếng chị cằn nhằn: "Đã bảo mẹ cứ đi ngủ trước. Con lớn rồi, tự biết lo. Lúc nào mẹ cũng chỉ biết đợi với chờ.". Tiếng dội nước ào ào. Tôi quay mặt vào tường. Chị chồm lên giường, vòng tay ôm lấy tôi. Người chị nồng nặc mùi nước hoa. "Chưa ngủ à Lam?". "Chưa. Chị có thư của anh Hải. Em để trên bàn đấy.". "vậy à?", chị đáp hững hờ. "Chị không xem ư?". "Vội gì? Chán rồi. Tao hơi đâu mà đợi hắn? Lỡ mấy năm sau hắn về lại dẫn theo một con bạn gái rồi mời ăn đám cưới thì sao? Thà xù trước còn hơn. Không lãng phí thời gian của mình. Thôi, ngủ đi.". Tôi khẽ nén tiếng thở dài. Chị với anh Hải vốn yêu nhau là thế mà bây giờ nói quên là quên ngay. Nếu là Đông và tôi thì sao? Ánh lửa vẫn bập bùng phả ra một làn hơi ấm nóng. Nhanh thật. Dì lấy chồng đã được hai năm. Dượng rất tốt, và dì hạnh phúc. Thế là con tàu của những miền đất lạ cũng biết dừng chân ở một sân ga. Thế còn chị Hà? Liệu anh Hải có thể trở thành một sân ga?
    Đông bảo: "Còn 2 tháng nữa thì đến Giáng Sinh. Đi lễ không?". "Để làm gì?". "Cầu nguyện. Không thích à?". "Không phải. Nhưng cầu nguyện cái gì?". "Ngốc ạ. Những người yêu nhau thì ước được mãi mãi bên nhau. Người bệnh tật thì mong mau chóng hồi phục. Còn như Lam thì...". Hắn dừng lại, cười tinh quái. "Còn Lam thì thế nào?". "Còn Lam thì cầu cho mình sớm tìm được một nửa đi lạc chẳng hạn, không thì ế đấy.". "còn Đông?". "Tớ à?". Lại cười bí ẩn. "Để xem đã.". Tôi kéo chăn trùm đầu. Vậy là Đông vẫn chưa yêu. Mà sao thế nhỉ? Liên quan gì đến mình kia chứ? Ngủ đi. Ngốc thật.
    Dượng ra tòa. Rồi vào tù vì một vụ làm ăn bê bối. Dì lại dọn về nhà, thẫn thờ ra vào. Dì đã khóc như mưa hôm đưa Dượng đi. Dượng cũng khóc. "Em sẽ chờ.". Dượng lắc đầu, buồn bã: "Đừng chờ. Em không làm được đâu". "Không. Em sẽ...". Chiếc xe lao vút đi. Dượng xa rồi...
    "Sao thế Lam? Nhắm mắt lại cầu nguyện đi chứ?". Bài thánh ca vang vang... Đông kéo tôi ra trước cửa thánh đường. "Lúc nãy Lam ước gì?". "Không muốn nói à?". "còn Đông?". "Bí mật.". Có tiếng cười khúc khích. "Em ước gì chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này mãi. Những vì sao nhảy múa. Không phải trên trời, mà trong mắt tôi. Bóng Dì khuất sau đám đông với một ai đó. Dượng ơi!
    Mẹ cầm cây khơi lại đống lửa, trầm giọng hỏi Dì: "Sa này, em không chờ thằng Tâm nữa ư?". Im lặng. "Nó đã nhận cả tôi của em. Em đã hứa...". Im lặng. "Phải. Em đã hứa. Nhưng em còn trẻ. 5 năm đối với em là một thời gian quá dài. Em không chịu được sự cô đơn. Với lại anh ấy đã mất tất cả. Chẳng lẽ chị muốn bọn em tay trắng làm lại từ đầu? Đợi chờ thì được cái gì? Chị chẳng đã chờ mười mấy năm đó sao? Rốt cuộc, chị vẫn cô đơn đến cuối đời. Chuyến tàu đó đã đắm. Anh Cả mãi mãi không thể trở về.". "Ngày nào chưa nhìn thấy xác anh ấy, chị vẫn còn chờ.". "Đó là chuyện của chị. Còn em, em không muốn thành Hòn vọng phu.". Tôi chồm lên cửa sổ. Dì đã về phòng. Mẹ khắc khoải nhìn ánh trăng đơn côi trên bầu trời đen thẫm. Có phải trăng cũng đang chờ một nửa đi lạc của mình? Một ngày nào đó, Đông đi xa. Tôi có chờ Đông không nhỉ? Vớ vẩn quá. Đông đã nói gì đâu mà mơ với mộng. Ngốc thật.
    Đông kéo cao cổ áo, xuýt xoa. "Lạnh thật đấy. Đúng là đêm mùa đông Hà Nội. Chẳng biết bao giờ mới lại được tận hưởng cảm giác này.". Tiếng thở dài khe khẽ theo gió lan xa. "Đừng tròn mắt nhìn Đông như thế. Tuần sau Đông đi.". "tuần sau?". Tôi lặp lại một cách vô thức. "Thủ tục du học hoàn tất rồi.". Tôi quay mặt đi. Bậm môi. Đừng khóc. Con phố như dài và trống trải hơn. "Lam lạnh à? Đưa tay đây.". Tôi co người. Lần đầu tiên Đông nắm tay tôi. Thật chặt. Tay tôi không phải là nhỏ, nhưng lại nằm lọt thỏm trong bàn tay rắn rỏi của Đông, ngoan ngoãn, hiền lành. Ăm
    nóng như trong một lò sưởi...
    Tôi vào thăm Dượng. Mắt Dượng sáng lên mừng rỡ. "Lam đó à? Cả nhà khoẻ không con?". Đôi mắt rạng ngời như tìm kiếm một cái gì đó rồi vội cụp xuống rất nhanh. Tôi ấp úng: "Dì phải đưa mẹ con đi có việc nên...". Dượng cười méo mó. "Tuần trước Dì con đã lên rồi. Và Dượng cũng đã đồng ý.". "Dượng đồng ý ly hôn?". "Phải. Vì Dượng yêu Dì con.". Dượng dừng lại, nhìn tôi trìu mến: "Con có bạn trai chưa?". Tôi thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến Đông. Chúng tôi đã có gì chưa nhỉ? Ba năm. Mỗi ngày một lá thư. Mỗi lá thư đều đặn những lời hỏi thăm, những câu chuyện về học tập. Mỗi lá thư hồi âm cũng chỉ có nội dung như thế. Không dặn dò. Không hứa hẹn. Vậy chúng tôi đang ở giai đoạn nào? Tình bạn? Tình yêu? Hay cả hai? Chịu. Tôi lắc đầu, mà lại như muốn gật. ''''''''Nếu con yêu một người, con sẽ làm tât cả để người ấy hạnh phúc. Dì đã chờ Dượng nhiều năm, đã quá mỏi mệt. Dì con không phải là mẫu người chờ đợi và cam chịu cô đơn.". Tôi bật khóc. Dượng ơi! Nếu dượng biết Dì đã chờ Dượng vỏn vẹn một tháng. "Cho Dượng gửi lời hỏi thăm gia đình nhé!". Dượng quay đi. Cái lưng hơi còng. Dượng già và ốm quá. Rốt cuộc, Dượng cũng chỉ là một sân ga dừng tạm trên con đường chinh phục những miền đất lạ của Dì. Còn tôi? Tôi có phải là một sân ga của Đông?
    Đông về. Mái tóc loà xoà trước trán. "Ba năm qua, Giáng Sinh Lam làm gì nào?". "Đi lễ.". "Một mình à? Vậy Lam cầu nguyện gì?". Tôi nhìn sâu vào mắt Đông, cố tìm một sắc thái tình cảm mới dành cho mình. Tuyệt nhiên không. "Lam ước gì Đông mau mau trở về.". "Thế à? Còn Đông thì khác.". Giọng nói tỉnh queo. Tôi nhắm mắt lại, Mi thật là ngốc nghếch, Lam ơi! Đợi chờ để làm gì? Cuối cùng mi cũng chỉ là một kẻ cô đơn hoang tưởng. Gió rít ào ào bên tai. Mưa lất phất. Lời bài thánh ca lúc xa lúc gần. Tiếng Đông loáng thoáng: "Trong ba năm, lúc nào Đông cũng nghĩ: Giá như Lam vẫn một mình.". Tôi giật mình, so vai. Không phải vì lạnh. Mà vì bàn tay lại tìm được cảm giác ấm nóng như trong lò sưởi ngày nào. Ánh mắt Đông nồng nàn. Thế là tôi cũng đã chờ được đến ngày này. Nhưng còn mẹ? Mẹ phải chờ đến bao giờ? Còn Dì? Còn chị Hà? Đến khi nào họ mới tìm được một sân ga?
    Nguyễn Trang - Ivy
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ừ bạn cũng biết đấy, người ta thích tìm những điểm riêngnhất dành cho mình, muốn mình khác người ta một tí. Thế nhưng hình như càng lớn thì mình càng nhận ra điều quan trọng của cuộc sống không phải là điều đó. Quan trọng là ở chỗ mình đã làm được gì, rút ra bài học gì, và ngày mai mình sẽ làm như thế nào.
    Mình nghe rock từ hồi lớp 10, nghe bởi vì thấy nó hay, chỉ như thế thôi. Và điều mà mình cảm thấy may mắn nhất đó là được nghe bài nhạc rock đầu tiên từ ban nhạc Queen "We are the champions". Và mình kết với Queen từ đó. Ồn ào nhưng không ngạo nghễ, nhạc có giai điệu có trầm bổng, lời không phải lúc nào cũng hay nhưng âm nhạc mà nó mang lại thì tuyệt vời... Và rock đến với mình lúc đó như là một cảm giác mới, một cảm giác giải phóng, bởi thật ra mình cảm thấy mình như bị tù túng trong cuộc sống thường ngày, chỉ toàn học với học, và đáng tiếc cũng chả biết tình yêu là cái quái gì.
    Mình không biết mang quần rách, cũng chả bao giờ mang vào mình một chiếc áo có hình Pantera hay Bon Jovi hay bất kì một rocker nào khác.Bởi rock là cái mình muốn nghe chứ không phải là cái mình muốn nhìn thấy, mình cũng chả muốn xem các video clip của rock bởi thật ra khi cả mắt và tai cùng làm việc thì hẳn sẽ không bằng chú tâm vào một thứ chỉ bằng đôi tai.
    Đấy! Khi mà thế giới này có nhiều thứ hơn để xem, để nhìn, để giải trí thì người ta dễ dàng quên hoặc chả thèm nhớ đến những thú vui, những niềm vui nhẹ nhàng mà ngày xưa người ta từng có. Con nít hay người lớn bây giờ đều nhát đọc sách hơn, nhát viết tay hơn... người ta thích xem tv, xem quảng cáo, lái xe đi lòng vòng và ngồi tụm năm tụm ba uống cà phê. Đến bây giờ nhìn lại có lúc mình đã băn khoăn không biết cuộc sống bây giờ đa dạng hơn phong phú hơn hay là cuộc sống của ngày xưa. Khi mà ở lúc đó mình biết thế nào là trèo cây,biết đọc sách, biết quý từng cái đĩa cuốn băng để nghe... không có nhiều sách để đọc tức là cũng phải cố gắng để đọc hết cả cuốn sách dù ban đầu không thích lắm. Và có thể mới cảm thấy hết được cái hay của Chuyện thường ngày ở huyện, của Nửa đàn ông là đàn bà hay những tập truyện dày như Đông chu liệt quốc... Lúc đó mình cũng biết yêu những con đường, biết mỏi mệt khi phải đạp chiếc xe hỏng, biết được nỗi khổ khi chiếc xe bị trật cóc. Còn giờ đây, chả biết gì hơn là vi vu trên chiếc xe, nếu hỏng thì vất vào quán, nếu buồn thì í a í ới đi nhậu, chả còn thời gian để đọc truyện - ko chính xác là chả muốn đọc... Cuộc sống hình như hối hả hơn, người ta dễ yêu hơn, dễ buồn hơn nhưng lại chóng quên hơn. Ừ mà cũng phải thôi, đời người thì không dài mà cuộc sống thì bao la mênh mông rộng lớn, phải nhanh lên mà cống hiến , mà cảm nhận, mà hưởng thụ....
    Mình đã từng bị người ta nhận xét rằng " Dũng này! Cô thấy em chẳng được như xưa, chẳng bụi bụi, cũng chả hiền lành nữa. Em trông chải chuốt, béo hẳn ra, rồi trông già hơn, đểu hơn..." Đúng quá mà, thời nào thì sinh con người đó, Dũng hồi xưa tất nhiên chả giống Dũng bây giờ, mình đã thay đổi - thay đổi nhưng mình không nhận ra- thực sự không dám nhận ra. Bởi vì dù có nhận ra đi nữa thì dễ gì làm được việc như ngày xưa. Khi người ta trèo cao lên được một bậc thì người ta sợ bị đẩy xuống dưới, sợ phải làm lại cái công việc trèo lên, và mình cũng thế thôi, mình cũng sợ.
    Cuộc đời là một vòng xoáy, ban đầu nó đi chầm chậm, quỹ đạo nó rộng nên có thể ngắm nhìn được nhiều thứ, càng vào sâu vòng xoáy càng nhỏ hơn, con người trượt càng nhanh hơn, thời gian để nhìn ngẫm để chiêm nghiệm cũng không có nhiều, chỉ khi con người chán phải trượt nước phải xoáy vòng, họ cố bung ra bay lơ lững lúc đó họ mới có đủ thời gian để nghĩ suy, dù có khi vẫn hơi nuối tiếc vì đã lỡ búng ra khỏi cuộc chơi...
    Mình viết lung tung quá nhỉ, chắc là tại vì chả có gì để viết. Nhưng bạn manly ơi mình hồi trước cũng có viết một topic nho nhỏ, và hình như nó chỉ để dành cho riêng mình viết. Không biết bạn có thể làm cho nó sống lại được không? Đó là một topic viết về những cảm nhận trong cuộc sống "Chuyện cổ tích thời hiện đại" bạn thử đọc nhé và thêm vào đó những trang viết của riêng mình. Cảm ơn bạn!!!!
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ừ bạn cũng biết đấy, người ta thích tìm những điểm riêngnhất dành cho mình, muốn mình khác người ta một tí. Thế nhưng hình như càng lớn thì mình càng nhận ra điều quan trọng của cuộc sống không phải là điều đó. Quan trọng là ở chỗ mình đã làm được gì, rút ra bài học gì, và ngày mai mình sẽ làm như thế nào.
    Mình nghe rock từ hồi lớp 10, nghe bởi vì thấy nó hay, chỉ như thế thôi. Và điều mà mình cảm thấy may mắn nhất đó là được nghe bài nhạc rock đầu tiên từ ban nhạc Queen "We are the champions". Và mình kết với Queen từ đó. Ồn ào nhưng không ngạo nghễ, nhạc có giai điệu có trầm bổng, lời không phải lúc nào cũng hay nhưng âm nhạc mà nó mang lại thì tuyệt vời... Và rock đến với mình lúc đó như là một cảm giác mới, một cảm giác giải phóng, bởi thật ra mình cảm thấy mình như bị tù túng trong cuộc sống thường ngày, chỉ toàn học với học, và đáng tiếc cũng chả biết tình yêu là cái quái gì.
    Mình không biết mang quần rách, cũng chả bao giờ mang vào mình một chiếc áo có hình Pantera hay Bon Jovi hay bất kì một rocker nào khác.Bởi rock là cái mình muốn nghe chứ không phải là cái mình muốn nhìn thấy, mình cũng chả muốn xem các video clip của rock bởi thật ra khi cả mắt và tai cùng làm việc thì hẳn sẽ không bằng chú tâm vào một thứ chỉ bằng đôi tai.
    Đấy! Khi mà thế giới này có nhiều thứ hơn để xem, để nhìn, để giải trí thì người ta dễ dàng quên hoặc chả thèm nhớ đến những thú vui, những niềm vui nhẹ nhàng mà ngày xưa người ta từng có. Con nít hay người lớn bây giờ đều nhát đọc sách hơn, nhát viết tay hơn... người ta thích xem tv, xem quảng cáo, lái xe đi lòng vòng và ngồi tụm năm tụm ba uống cà phê. Đến bây giờ nhìn lại có lúc mình đã băn khoăn không biết cuộc sống bây giờ đa dạng hơn phong phú hơn hay là cuộc sống của ngày xưa. Khi mà ở lúc đó mình biết thế nào là trèo cây,biết đọc sách, biết quý từng cái đĩa cuốn băng để nghe... không có nhiều sách để đọc tức là cũng phải cố gắng để đọc hết cả cuốn sách dù ban đầu không thích lắm. Và có thể mới cảm thấy hết được cái hay của Chuyện thường ngày ở huyện, của Nửa đàn ông là đàn bà hay những tập truyện dày như Đông chu liệt quốc... Lúc đó mình cũng biết yêu những con đường, biết mỏi mệt khi phải đạp chiếc xe hỏng, biết được nỗi khổ khi chiếc xe bị trật cóc. Còn giờ đây, chả biết gì hơn là vi vu trên chiếc xe, nếu hỏng thì vất vào quán, nếu buồn thì í a í ới đi nhậu, chả còn thời gian để đọc truyện - ko chính xác là chả muốn đọc... Cuộc sống hình như hối hả hơn, người ta dễ yêu hơn, dễ buồn hơn nhưng lại chóng quên hơn. Ừ mà cũng phải thôi, đời người thì không dài mà cuộc sống thì bao la mênh mông rộng lớn, phải nhanh lên mà cống hiến , mà cảm nhận, mà hưởng thụ....
    Mình đã từng bị người ta nhận xét rằng " Dũng này! Cô thấy em chẳng được như xưa, chẳng bụi bụi, cũng chả hiền lành nữa. Em trông chải chuốt, béo hẳn ra, rồi trông già hơn, đểu hơn..." Đúng quá mà, thời nào thì sinh con người đó, Dũng hồi xưa tất nhiên chả giống Dũng bây giờ, mình đã thay đổi - thay đổi nhưng mình không nhận ra- thực sự không dám nhận ra. Bởi vì dù có nhận ra đi nữa thì dễ gì làm được việc như ngày xưa. Khi người ta trèo cao lên được một bậc thì người ta sợ bị đẩy xuống dưới, sợ phải làm lại cái công việc trèo lên, và mình cũng thế thôi, mình cũng sợ.
    Cuộc đời là một vòng xoáy, ban đầu nó đi chầm chậm, quỹ đạo nó rộng nên có thể ngắm nhìn được nhiều thứ, càng vào sâu vòng xoáy càng nhỏ hơn, con người trượt càng nhanh hơn, thời gian để nhìn ngẫm để chiêm nghiệm cũng không có nhiều, chỉ khi con người chán phải trượt nước phải xoáy vòng, họ cố bung ra bay lơ lững lúc đó họ mới có đủ thời gian để nghĩ suy, dù có khi vẫn hơi nuối tiếc vì đã lỡ búng ra khỏi cuộc chơi...
    Mình viết lung tung quá nhỉ, chắc là tại vì chả có gì để viết. Nhưng bạn manly ơi mình hồi trước cũng có viết một topic nho nhỏ, và hình như nó chỉ để dành cho riêng mình viết. Không biết bạn có thể làm cho nó sống lại được không? Đó là một topic viết về những cảm nhận trong cuộc sống "Chuyện cổ tích thời hiện đại" bạn thử đọc nhé và thêm vào đó những trang viết của riêng mình. Cảm ơn bạn!!!!
  10. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thật là lạ , mình đang cảm thấy nghi ngờ, tại sao cứ mỗi lần vào nick đó, thì lại có nhữngg tin nhắn của những cô bé rất lạ lùng, như trêu ng mình vậy, và ko bao giờ dám vào nói thẳng với mình, có lẽ ko nên nghĩ quá nhiều. có vẻ trò đó hơi trẻ con . Dạo này hà nội bắt đầu nóng, và nắng, mình ko biết là có thích điều đó hay ko , hơi mâu thuẫn. thời gian cũng ko còn nhiều, và mình ko biết có nên đón chờ nó hay ko . Dạo này phân vân quá, ko biết nên làm luận văn hay thi chuyên đề, bố mẹ lại muốn học lên cao học nhưng mình ko muốn, thế là quá đủ. tại sao lúc nào cũng đặt mình trong tình trạng đứng 1 nơi mà phải trông về nhiều hướng thế này? vậy là lại 1 năm nữa.. hình như thời gian trôi qua hơi nhanh, hôm trc nói chuyện với tâm, mình hơi lạ , tại sao tâm lại có thái độ như thế nhỉ ?Một trong những lí do mình thích vào đây đó là bởi vì ko ai biết mình, mình cũng chẳng biết ai , và hình như đây là nơi ít ng vào nhất trong này, vắng vẻ, và thanh bình.hôm nọ vào đây , định viết bài thì thấy trong này quá đông ng xem , thấy hơi lạ ,ko hiểu điều gì xảy ra nơi này nữa> mong rằng nó ko thay đổi, thôi chết mưa rồi, phải đi thôi, lạnh quá
    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 10/04/2005

Chia sẻ trang này