1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thật là lạ , mình đang cảm thấy nghi ngờ, tại sao cứ mỗi lần vào nick đó, thì lại có nhữngg tin nhắn của những cô bé rất lạ lùng, như trêu ng mình vậy, và ko bao giờ dám vào nói thẳng với mình, có lẽ ko nên nghĩ quá nhiều. có vẻ trò đó hơi trẻ con . Dạo này hà nội bắt đầu nóng, và nắng, mình ko biết là có thích điều đó hay ko , hơi mâu thuẫn. thời gian cũng ko còn nhiều, và mình ko biết có nên đón chờ nó hay ko . Dạo này phân vân quá, ko biết nên làm luận văn hay thi chuyên đề, bố mẹ lại muốn học lên cao học nhưng mình ko muốn, thế là quá đủ. tại sao lúc nào cũng đặt mình trong tình trạng đứng 1 nơi mà phải trông về nhiều hướng thế này? vậy là lại 1 năm nữa.. hình như thời gian trôi qua hơi nhanh, hôm trc nói chuyện với tâm, mình hơi lạ , tại sao tâm lại có thái độ như thế nhỉ ?Một trong những lí do mình thích vào đây đó là bởi vì ko ai biết mình, mình cũng chẳng biết ai , và hình như đây là nơi ít ng vào nhất trong này, vắng vẻ, và thanh bình.hôm nọ vào đây , định viết bài thì thấy trong này quá đông ng xem , thấy hơi lạ ,ko hiểu điều gì xảy ra nơi này nữa> mong rằng nó ko thay đổi, thôi chết mưa rồi, phải đi thôi, lạnh quá
    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 10/04/2005
  2. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 10/04/2005
  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 10/04/2005
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    nhầm
  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    nhầm
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    bài viết của manly hình như lúc nào cũng có 1 buồn nào trong đó!!!! Chẳng ai muốn mình lúc nào cũng buồn chán cả nhưng có những điều đôi khi mình hông biết làm thế nào để nó có thể làm cho mình vui hơn 1 chút dù chỉ là 1 chút xíu mà thui!!!! Giống như câu chuyện sau đây của đứa bạn thân của tui!!! Hắn ở Quảng Trị, lên năm 2 thì bắt đầu 2 đứa chơi thân với nhau và wa những lần nhậu chỉ có 2 thằng!!!!
    "Mặc dù anh biết rằng tình cảm của em bây giờ rất sâu đậm, có lẽ còn hơn trước lúc chúng mình còn iu nhau nữa???? Nhưng với anh bây giờ, có lẽ em sẽ hông bao giờ hiểu được cảm giác khi em đã lừa dối anh như thế nào đâu?? Uh, giống như 1 bài hát, với đề là "hông iu thà em nói 1 câu" nhưng em lại hông nói để cho anh vẫn có cảm giác anh đang có em và em đang cần anh ở bên cạnh!!!! Đúng ngày lễ tình iu thì anh lại nhận biết em đã lừa dối anh, cả ngày chuẩn bị cho tất cả mọi việc nhưng chỉ nhận được 1 cú sốc mà ngay chính bây giờ anh còn nhớ nó như thế nào???? Bây giờ em muốn quay lại với anh nhưng đối với anh cú sốc đó vẫn chưa vơi đi được, anh xin lỗi em nhé!!!!"
    Đó chỉ là 1 phần, có việc nên phải về rùi, chúc mọi người luôn hạnh phúc.
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    bài viết của manly hình như lúc nào cũng có 1 buồn nào trong đó!!!! Chẳng ai muốn mình lúc nào cũng buồn chán cả nhưng có những điều đôi khi mình hông biết làm thế nào để nó có thể làm cho mình vui hơn 1 chút dù chỉ là 1 chút xíu mà thui!!!! Giống như câu chuyện sau đây của đứa bạn thân của tui!!! Hắn ở Quảng Trị, lên năm 2 thì bắt đầu 2 đứa chơi thân với nhau và wa những lần nhậu chỉ có 2 thằng!!!!
    "Mặc dù anh biết rằng tình cảm của em bây giờ rất sâu đậm, có lẽ còn hơn trước lúc chúng mình còn iu nhau nữa???? Nhưng với anh bây giờ, có lẽ em sẽ hông bao giờ hiểu được cảm giác khi em đã lừa dối anh như thế nào đâu?? Uh, giống như 1 bài hát, với đề là "hông iu thà em nói 1 câu" nhưng em lại hông nói để cho anh vẫn có cảm giác anh đang có em và em đang cần anh ở bên cạnh!!!! Đúng ngày lễ tình iu thì anh lại nhận biết em đã lừa dối anh, cả ngày chuẩn bị cho tất cả mọi việc nhưng chỉ nhận được 1 cú sốc mà ngay chính bây giờ anh còn nhớ nó như thế nào???? Bây giờ em muốn quay lại với anh nhưng đối với anh cú sốc đó vẫn chưa vơi đi được, anh xin lỗi em nhé!!!!"
    Đó chỉ là 1 phần, có việc nên phải về rùi, chúc mọi người luôn hạnh phúc.
  8. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thế là đã 1 khoảng thời gian , tôi đã tự kiềm chế bản thân để ko làm 1 cái topic như mọi ng khác, tôi ko muốn mình mãi chìm trong những cảm xúc bất tận để rồi ko biết điều nên làm và điều cần làm cho cuộc sống sau này , thế nhưng ngày hôm nay, 1 ngày ko đặc biệt với bất cứ 1 ai , nhưng với ng bố thân thương của mình , tôi quyết định làm 1 cái gì đấy. tôi ko muốn bắt mình vào những khuôn khổ mà mình đã đặt ra, tôi sẽ làm những điều mình thực sự mong muốn , trc hết là cho tôi , và sau nữa... cho 1 cơ số những ng mà tôi thực sự thương yêu và trân trọng .
    viết những điều này vào thời điểm tôi thấy lòng thanh thản chi lạ, và tôi ko sợ rằng mình sẽ lại bốc đồng để nói những điều đáng lẽ ko nên nói .
    Vậy là cái khoảng thời gian tôi mong chờ suốt 5 năm đã sắp đến , chỉ còn 13 ngày 22 tiếng nưã, tôi sẽ chạm đc vào nó. khoảnh khắc chờ đợi bao giờ cũng lâu nhưng khi điều mình mong muốn đang nằm trong tầm tay thì tôi lại ko tin vào sự thật là mình đang nắm giữ nó để rồi vuột qua tay nhanh quá, để rồi thảng thốt cho những luyến tiếc.
    tôi đang mong chờ cái ngày tôi xa hà nội, đến 1 nơi tôi ao ước , 1 thành phố nhỏ , bên bờ biển, những con ng thân thương như 1 gia đình, 1 bữa cơm vui vẻ...
    ngày hôm qua tôi đã biết quá nhiều so với những gì trc kia tôi cố tình ko muốn biết, biết đc những tâm sự đó là của 1 con ng hiện thực mà tôi quen biết, thế nên thấy ..... và cũng ngày hôm qua, tôi biết anh trai mình thực sự đau , tôi muốn share, nhưng lại sợ cái sự vụng về của mình làm anh đau thêm , vì vậy chỉ biết im lặng như đã từng thế, ko dám động vào nỗi đau của anh mình , sợ nó mưng mủ .....
    một ngày tôi chợt thảng thốt khi nhận ra rằng những dòng viết tôi hàng ngày đọc lại của 1 ng thân quen với mình ,lạ thật.. cuộc sống là vô vàn những điều lạ kỳ, và cuộc sống cũng là 1 chuỗi dài những câu nói try again . tôi ko muốn thế, ko muốn mình tự huyễn hoặc mình với những câu cố lên nào như vậy , tôi muốn mình ko bao giờ phải nói điều đó, ko muốn đặt ra bất cứ 1 qui định nào đấy , 1 limit sẽ chẳng bao giờ làm con ng tôi có thể tuân theo nó.
    10h47 : mong rằng anh trai sẽ thấy nhẹ nhõm hơn những gì mong muốn , em thực sự lo sợ với cái wuyết định nguy hiểm của anh
    em nhớ có người từng nói nếu như có 1 toà nhà 7 tầng thì em vẫn luôn chơi vơi giũa tầng 4 và 5 , muốn lên lắm nhưng không biết làm thế nào và những khi có cơ hội để lên đưọc tầng 5 thì em lại phân vân và bỏ lỡ qua nó để rồi đến bây giờ em vẫn ngồi đây và nhìn về những gì đã qua . anh từng nói chia tay không có nghĩa là chấm dứt tất cả , và em đã vẫn cẩm thấy hạnh phúc vì biết rằng anh vẫn chưa muốn gặp lại em , vẫn chưa thể đứng trước em , em hiểu và như thế là quá ý nghĩa rồi, không mong chờ gì hơn , tối qua đi về nhà , em gặp tàu và phải đứng chờ, mọi cảm xúc và kỉ niệm lại ùa về . em đã từng rất nhiều lần đi qua ga hà nội nhưng chỉ 1 lần duy nhất đứng lại và đủ can đảm nói với thảo rằng " hay là mình vào đây chơi 1 chút " thế nhưng rốt cuộc em cũng vẫn không thể 1 lầnn quay trở lại đó , đã từng rất nhiều lần đi đón anh , đã từng rất nhiều lần đứng nhìn anh trong đám đông ,và lần nào cũng vậy em đón anh 5h sáng , 2 đứa đi dưới trời tối om , mịt mù và vắng hoe , ko 1 bóng người , anh chở em đi , trên cái xe giống của anh khi anh ở nhà , và mỗi lần đi xe đấy anh lại nhớ đến em , 1 chút về hà nội . em vốn rất ghét mùa đông , âm u và lạnh lẽo và vì mùa đông không có anh , vậy mà đông năm nay có quá nhiều kỉ niểm của 2 đứa , em đã có anh , mùa đông đầu tiên và cũng là cuối cùng, em cảm nhận được điều đó khi tiễn anh tren ga, chưa khi nào em được khóc khi tiễn anh chỉ được cười khi đón anh và khi tiễn anh thì anh đã không còn là của riêng em nữa rồi. cái thân thuộc nhất và gắn bó anh với em chính là những con đường, đã đi rất nhiều và thậm chí có rất nhiều lần 2 đứa cãi nhau chỉ vì " em là người hà nội sao hỏi đườngnào cũng không biết thế?" em biết mình sai nhiều rồi nhưng anh ạ, hà nội vẫn có ngôi nhà có cánh cửa đỏ em từng nói mình thích được ở trong đó, và em biết rằng những gì em mơ đến đều không bao giờ trở thành hiện thực. mọi cái đã qua và đã thành kỉ niệm đẹp ,hôm qua anh nhắn tin và bảo em đừng sống nặng về quá khứ như vậy , để rồi lại nghĩ và đánh mất những gì không đáng có ........em biết thế nhưng anh ạ, chính điều đó đã kéo anh lại gần em hơn, 2 đứa dừng lại vì những lí do ko đáng có nhưng vẫn ko thể gần nhau hơn được nữa.
    Ngày không tan
    Ngày em sang
    Để trăng tưới lên em vào
    Ngày không anh
    Ngày không nắng xanh nhìn ra phố đông ko biết tên
    Ngày buồn thế bước chân em lặng lẽ ,
    Hay đông nháo nhiệt?
    Ngày buồn nghe trời gió ,
    Ùa vào trong lòng phố ,
    Ngày mà anh vắng lặng
    Ngày anh ko đến,
    Ngày không biết đêm ,
    không biết yêu ,
    không biết em đang đợi chờ .
    Ngày không vui ,
    mình em thôi .
    Cỏ xuân vẫn trôi mơ màng ,
    ngày không anh , ngày em nhớ anh ,
    nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh ,
    Ngày luời biếng gió lay không thành tiếng ,
    không cho đêm về.
    Ngày buồn nghe trời gió ùa vào trong lòng phố......
    Ngày mà anh vắng lặng , ngày mà anh không đến.........
    cho em mo luc anh ve,
  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thế là đã 1 khoảng thời gian , tôi đã tự kiềm chế bản thân để ko làm 1 cái topic như mọi ng khác, tôi ko muốn mình mãi chìm trong những cảm xúc bất tận để rồi ko biết điều nên làm và điều cần làm cho cuộc sống sau này , thế nhưng ngày hôm nay, 1 ngày ko đặc biệt với bất cứ 1 ai , nhưng với ng bố thân thương của mình , tôi quyết định làm 1 cái gì đấy. tôi ko muốn bắt mình vào những khuôn khổ mà mình đã đặt ra, tôi sẽ làm những điều mình thực sự mong muốn , trc hết là cho tôi , và sau nữa... cho 1 cơ số những ng mà tôi thực sự thương yêu và trân trọng .
    viết những điều này vào thời điểm tôi thấy lòng thanh thản chi lạ, và tôi ko sợ rằng mình sẽ lại bốc đồng để nói những điều đáng lẽ ko nên nói .
    Vậy là cái khoảng thời gian tôi mong chờ suốt 5 năm đã sắp đến , chỉ còn 13 ngày 22 tiếng nưã, tôi sẽ chạm đc vào nó. khoảnh khắc chờ đợi bao giờ cũng lâu nhưng khi điều mình mong muốn đang nằm trong tầm tay thì tôi lại ko tin vào sự thật là mình đang nắm giữ nó để rồi vuột qua tay nhanh quá, để rồi thảng thốt cho những luyến tiếc.
    tôi đang mong chờ cái ngày tôi xa hà nội, đến 1 nơi tôi ao ước , 1 thành phố nhỏ , bên bờ biển, những con ng thân thương như 1 gia đình, 1 bữa cơm vui vẻ...
    ngày hôm qua tôi đã biết quá nhiều so với những gì trc kia tôi cố tình ko muốn biết, biết đc những tâm sự đó là của 1 con ng hiện thực mà tôi quen biết, thế nên thấy ..... và cũng ngày hôm qua, tôi biết anh trai mình thực sự đau , tôi muốn share, nhưng lại sợ cái sự vụng về của mình làm anh đau thêm , vì vậy chỉ biết im lặng như đã từng thế, ko dám động vào nỗi đau của anh mình , sợ nó mưng mủ .....
    một ngày tôi chợt thảng thốt khi nhận ra rằng những dòng viết tôi hàng ngày đọc lại của 1 ng thân quen với mình ,lạ thật.. cuộc sống là vô vàn những điều lạ kỳ, và cuộc sống cũng là 1 chuỗi dài những câu nói try again . tôi ko muốn thế, ko muốn mình tự huyễn hoặc mình với những câu cố lên nào như vậy , tôi muốn mình ko bao giờ phải nói điều đó, ko muốn đặt ra bất cứ 1 qui định nào đấy , 1 limit sẽ chẳng bao giờ làm con ng tôi có thể tuân theo nó.
    10h47 : mong rằng anh trai sẽ thấy nhẹ nhõm hơn những gì mong muốn , em thực sự lo sợ với cái wuyết định nguy hiểm của anh
    em nhớ có người từng nói nếu như có 1 toà nhà 7 tầng thì em vẫn luôn chơi vơi giũa tầng 4 và 5 , muốn lên lắm nhưng không biết làm thế nào và những khi có cơ hội để lên đưọc tầng 5 thì em lại phân vân và bỏ lỡ qua nó để rồi đến bây giờ em vẫn ngồi đây và nhìn về những gì đã qua . anh từng nói chia tay không có nghĩa là chấm dứt tất cả , và em đã vẫn cẩm thấy hạnh phúc vì biết rằng anh vẫn chưa muốn gặp lại em , vẫn chưa thể đứng trước em , em hiểu và như thế là quá ý nghĩa rồi, không mong chờ gì hơn , tối qua đi về nhà , em gặp tàu và phải đứng chờ, mọi cảm xúc và kỉ niệm lại ùa về . em đã từng rất nhiều lần đi qua ga hà nội nhưng chỉ 1 lần duy nhất đứng lại và đủ can đảm nói với thảo rằng " hay là mình vào đây chơi 1 chút " thế nhưng rốt cuộc em cũng vẫn không thể 1 lầnn quay trở lại đó , đã từng rất nhiều lần đi đón anh , đã từng rất nhiều lần đứng nhìn anh trong đám đông ,và lần nào cũng vậy em đón anh 5h sáng , 2 đứa đi dưới trời tối om , mịt mù và vắng hoe , ko 1 bóng người , anh chở em đi , trên cái xe giống của anh khi anh ở nhà , và mỗi lần đi xe đấy anh lại nhớ đến em , 1 chút về hà nội . em vốn rất ghét mùa đông , âm u và lạnh lẽo và vì mùa đông không có anh , vậy mà đông năm nay có quá nhiều kỉ niểm của 2 đứa , em đã có anh , mùa đông đầu tiên và cũng là cuối cùng, em cảm nhận được điều đó khi tiễn anh tren ga, chưa khi nào em được khóc khi tiễn anh chỉ được cười khi đón anh và khi tiễn anh thì anh đã không còn là của riêng em nữa rồi. cái thân thuộc nhất và gắn bó anh với em chính là những con đường, đã đi rất nhiều và thậm chí có rất nhiều lần 2 đứa cãi nhau chỉ vì " em là người hà nội sao hỏi đườngnào cũng không biết thế?" em biết mình sai nhiều rồi nhưng anh ạ, hà nội vẫn có ngôi nhà có cánh cửa đỏ em từng nói mình thích được ở trong đó, và em biết rằng những gì em mơ đến đều không bao giờ trở thành hiện thực. mọi cái đã qua và đã thành kỉ niệm đẹp ,hôm qua anh nhắn tin và bảo em đừng sống nặng về quá khứ như vậy , để rồi lại nghĩ và đánh mất những gì không đáng có ........em biết thế nhưng anh ạ, chính điều đó đã kéo anh lại gần em hơn, 2 đứa dừng lại vì những lí do ko đáng có nhưng vẫn ko thể gần nhau hơn được nữa.
    Ngày không tan
    Ngày em sang
    Để trăng tưới lên em vào
    Ngày không anh
    Ngày không nắng xanh nhìn ra phố đông ko biết tên
    Ngày buồn thế bước chân em lặng lẽ ,
    Hay đông nháo nhiệt?
    Ngày buồn nghe trời gió ,
    Ùa vào trong lòng phố ,
    Ngày mà anh vắng lặng
    Ngày anh ko đến,
    Ngày không biết đêm ,
    không biết yêu ,
    không biết em đang đợi chờ .
    Ngày không vui ,
    mình em thôi .
    Cỏ xuân vẫn trôi mơ màng ,
    ngày không anh , ngày em nhớ anh ,
    nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh ,
    Ngày luời biếng gió lay không thành tiếng ,
    không cho đêm về.
    Ngày buồn nghe trời gió ùa vào trong lòng phố......
    Ngày mà anh vắng lặng , ngày mà anh không đến.........
    cho em mo luc anh ve,
  10. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thế là lần này lại chậm mất rồi, tôi đã ko bao giờ muốn mình chậm chân trong những hành trình đưa đón thế này. Gạt bỏt tất cả cuộc sống ảo, trở về với những thói quen xưa cũ, nhưng sao thấy lạc lõng thế này ?? giờ thì thấy mình có tất cả, có những cái mà trc kia mình mơ ước, nhưng biết rằng , nó chỉ tồn tại trong giây lát mà thôi, khi chuyến tàu rời ga, lại trả mình về với những gì cuảt trc kia, mình đã tự hứa, để mọi thứ trôi qua ko cảm thấy xa lạ và tiếc nuối, nhưng ....Ngày hôm qua , ở sân ga, mình lại đc nghe lại 1 câu nói đã từng nghe :" về nhà vì còn mẹ và em , ko muốn mọi ng chờ" sao dưng ....Ngày hôm đó, mình đã ko để cho phải chờ, đứng yên trong đám ng nhộn nhịp, mắt ngóng tìm, cảm giác lạc lõng lại chuồi về, cứ ngỡ đang lạc trong 1 giấc mơ xa lạ. Dựa vào cột và chờ, nhưng lần naỳ lại ko là chỗ cũ nữa rồi, lạc nhau mất rồi, và để rồi, mình nhìn thấy, điều mình mong mỏi, nhưng .. thích cảm giác đi đằng sau , lặng yên, và chờ đợ trong im lặng, thanh thản chi lạ, nhưng vẫn thấy nhói lên từng đợtt, mình đang làm sao thế này ? sao thế, hình như ............... 1 con tàu vừa rời ga mât rồi
    thế là qua rồi, mọi cái giờ chỉ là giấc mơ. với em , mọi cái vẫn luôn là những khoảnh khấc, lặp đi lặp lại , lần này em thấy lạ lắm, anh ah. em ko hiểu mọi suy nghĩ trong mình giờ đây là gì nữa, nhớ ư ?? tiếc nuối ư?? ko là như vậy nữa.nhìn đoàn tàu vưọt qua mắt mình, em tự hỏi đến bao giờ , sân ga ko còn là nơi em hay lui tới, và những con tàu sẽ ko lấy đi của em một phần con người mình. EM phải cám ơn chứ, ừh đúng rồi, em nghĩ mình phải cám ơn, có bao giờ đơn thuần chỉ là sự đón nhận mà lại ko cho đi đâu, dẫu rằng những chuyến tàu luôn mang anh rời xa em , nhưng điều đó ko phải là tất cả,anh nhỉ?? em nhớ, ừ em nhớ rất rõ nụ cười ấy, qua cửa sổ khoang tàu, có ng chị gái hỏi rằng " bạn gái em phải ko ??" anh cười, lạ nhỉ anh ? thế mà cũng đã 3 năm rồi, sự chờ đợi vẫn luôn là cái gì đó, nó làm cho em ko còn đc như trc, nhưng ............. mẹ từng nói, mẹ cũng đã từng chờ , ko chỉ là 1 khoảng thời gian vô định và có 1 điều em chưa kịp nói với anh trong lẫn tiễn đưa đó, anh , em hạnh phúc khi đón nhận cảm giác chờ đợi này. rồi có 1 ngày, con tàu sẽ mang anh về bên em , nhất định thế. và có 1 ngày , em sẽ ko còn cầm trên tay những vé khứ hồi. cám ơn những sân ga cho tôi gần anh hơn
    mỗi sáng thức giấc em thấy cuộc đời rộn ràng rộn ràng em muốn hát
    Đưa tay em ôm lấy trái tim mình , hát rằng em mãi yêu người thôi
    Mỗi phút bên anh , em thấy lòng mình ,rạng ngời rạng ngời em muốn nói
    Ngọt ngào ngọt ngào giây phút này , nói yêu anh yêu anh suốt đời .
    Hãy nói yêu nhau đừng xa nhau , dẫu bao gian nan ta chớ ngại
    Đôi khi con tim trót yếu đuối , biết yêu biết thương những hờn ghen
    Hãy nói yêu nhau đừng xa nhau
    Dẫu trăng sao kia ko sáng soi
    EM sẽ vẫn hát lời yêu thương này , tặng cho muôn đời
    Để vang mãi câu chuyện tình yêu
    Mỗi phút bên anh em thấy lòng mình , rạng ngời rạng ngời em muốn nói
    NGọt ngào ngọt ngào giây phút này .. noi yêu anh yêu anh suốt đời .
    Em vừa đọc lại những lá mail của cô bé đó, cô bé có nụ cười trong sáng và trong trẻo đến lạ kỳ . Anh , em muốn vạn lần nói rằng , em ghét ghét, ghét cô bé đó, nhưng .......Những lá thư cô bé viết luôn có màu, còn những lá thư của em thì ko , và giờ thì trong hòm thư đó số thư của em đã tăng lên rồi đấy thôi, nhưng để làm gì đây ? bởi em biết giữa 2 ng, chưa bao giờ cần 1 hòm thư, không giống như ... phải ko anh ?Em vừa nhìn ra cửa đấy thôi, ước mong đc nhìn thấy anh đứng đấy , cười với em , và nói rằng " nhanh lên , tôi đang chờ , bà lúc nào cũng lâu " em muốn vạn lần anh đừng liên lạc với em , đừng tìm em như 1 chỗ dựa lúc anh buồn phiền và mỏi mệt , những lúc như vậy em ko đủ can đảm để xua đuổi anh , thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc khi anh vẫn còn cần đến em , để rồi sau đó , mọi cố gắng trong em đều tan biến , em ko biết mình nên làm gì , là đúng cho cả 2 , và anh ... sao những lúc thế? lại cứ làm em cảm thấy mình còn cần thiết với anh , đừng làm thế.Em muốn hét lên rằng , em đã khóc , cho em một bờ vai để dựa dù chỉ là với tư cách bạn bè, nhưng .... em đã ko làm thế đc, còn cô bé đó nữa. Giờ là câu trả lời cho sự im lặng của cô bé đó. em biết chứ , biết rằng nếu ngày ấy em im lặng , em sẽ có anh , có người em thương yêu , nhưng em đã ko làm thế, em ko muốn mình là 1 người con gái khác, 1 người con gái ko là người đầu tiên anh quen biết, em chỉ là em , và vì thế đã ko giữ đc anh . Đêm qua , em đã có cho mình 1 giấc mơ , 1 giấc mơ chỉ có em và anh , em đã có đủ tự tin để nói rằng " em chỉ muốn cùng anh chơi 1 trò chơi " chỉ thế thôi, nhưng .... chỉ là 1 giấc mơ thôi. Anh sắp gần em rồi đấy thôi, nhưng ...... đã bao giờ anh là của riêng em đâu ? em ko muốn có anh trong 1 tích tắc rồi tan biến , giá như .......ngày đó , anh chỉ ích kỉ 1 chút cho riêng bản thân mình thì giờ mọi cái đã khác. Anh biết ko , những ng bạn quanh em mà anh biết giờ đã ko còn bên em nữa rồi, ko ai cả, ngay cả anh cũng thế, và giờ ..........em biết có những lúc anh cô đơn, nhưng những lúc đó anh vẫn luôn có 1 ai đấy ở bên mình, em ko muốn ánh đèn ấy làm anh buồn, ko muốn thế. Em ko biết mình có đủ can đảm gặp anh hay ko , gặp rồi để mọi cái lại ùa về thì thà đừng gặp còn hơn.....giờ.....còn ko ít ngày nữa......mà sao ???
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
    Bao năm dưới mái trường mộng mơ
    Ta như con sóng nô đùa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ,bao giờ .
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Tóc em xoã bay mênh mang biển xa
    Em đã đến bên tôi hồn nhiên
    Đôi chân giỡn sóng xô bờ
    BIển chiều đầy sóng vỗ ,
    Giấc mơ đã qua bao giờ., bao giờ
    Bao cách xa xoá nhoà năm tháng
    Anh .... có quên chiều xưa???

Chia sẻ trang này