1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thế là lần này lại chậm mất rồi, tôi đã ko bao giờ muốn mình chậm chân trong những hành trình đưa đón thế này. Gạt bỏt tất cả cuộc sống ảo, trở về với những thói quen xưa cũ, nhưng sao thấy lạc lõng thế này ?? giờ thì thấy mình có tất cả, có những cái mà trc kia mình mơ ước, nhưng biết rằng , nó chỉ tồn tại trong giây lát mà thôi, khi chuyến tàu rời ga, lại trả mình về với những gì cuảt trc kia, mình đã tự hứa, để mọi thứ trôi qua ko cảm thấy xa lạ và tiếc nuối, nhưng ....Ngày hôm qua , ở sân ga, mình lại đc nghe lại 1 câu nói đã từng nghe :" về nhà vì còn mẹ và em , ko muốn mọi ng chờ" sao dưng ....Ngày hôm đó, mình đã ko để cho phải chờ, đứng yên trong đám ng nhộn nhịp, mắt ngóng tìm, cảm giác lạc lõng lại chuồi về, cứ ngỡ đang lạc trong 1 giấc mơ xa lạ. Dựa vào cột và chờ, nhưng lần naỳ lại ko là chỗ cũ nữa rồi, lạc nhau mất rồi, và để rồi, mình nhìn thấy, điều mình mong mỏi, nhưng .. thích cảm giác đi đằng sau , lặng yên, và chờ đợ trong im lặng, thanh thản chi lạ, nhưng vẫn thấy nhói lên từng đợtt, mình đang làm sao thế này ? sao thế, hình như ............... 1 con tàu vừa rời ga mât rồi
    thế là qua rồi, mọi cái giờ chỉ là giấc mơ. với em , mọi cái vẫn luôn là những khoảnh khấc, lặp đi lặp lại , lần này em thấy lạ lắm, anh ah. em ko hiểu mọi suy nghĩ trong mình giờ đây là gì nữa, nhớ ư ?? tiếc nuối ư?? ko là như vậy nữa.nhìn đoàn tàu vưọt qua mắt mình, em tự hỏi đến bao giờ , sân ga ko còn là nơi em hay lui tới, và những con tàu sẽ ko lấy đi của em một phần con người mình. EM phải cám ơn chứ, ừh đúng rồi, em nghĩ mình phải cám ơn, có bao giờ đơn thuần chỉ là sự đón nhận mà lại ko cho đi đâu, dẫu rằng những chuyến tàu luôn mang anh rời xa em , nhưng điều đó ko phải là tất cả,anh nhỉ?? em nhớ, ừ em nhớ rất rõ nụ cười ấy, qua cửa sổ khoang tàu, có ng chị gái hỏi rằng " bạn gái em phải ko ??" anh cười, lạ nhỉ anh ? thế mà cũng đã 3 năm rồi, sự chờ đợi vẫn luôn là cái gì đó, nó làm cho em ko còn đc như trc, nhưng ............. mẹ từng nói, mẹ cũng đã từng chờ , ko chỉ là 1 khoảng thời gian vô định và có 1 điều em chưa kịp nói với anh trong lẫn tiễn đưa đó, anh , em hạnh phúc khi đón nhận cảm giác chờ đợi này. rồi có 1 ngày, con tàu sẽ mang anh về bên em , nhất định thế. và có 1 ngày , em sẽ ko còn cầm trên tay những vé khứ hồi. cám ơn những sân ga cho tôi gần anh hơn
    mỗi sáng thức giấc em thấy cuộc đời rộn ràng rộn ràng em muốn hát
    Đưa tay em ôm lấy trái tim mình , hát rằng em mãi yêu người thôi
    Mỗi phút bên anh , em thấy lòng mình ,rạng ngời rạng ngời em muốn nói
    Ngọt ngào ngọt ngào giây phút này , nói yêu anh yêu anh suốt đời .
    Hãy nói yêu nhau đừng xa nhau , dẫu bao gian nan ta chớ ngại
    Đôi khi con tim trót yếu đuối , biết yêu biết thương những hờn ghen
    Hãy nói yêu nhau đừng xa nhau
    Dẫu trăng sao kia ko sáng soi
    EM sẽ vẫn hát lời yêu thương này , tặng cho muôn đời
    Để vang mãi câu chuyện tình yêu
    Mỗi phút bên anh em thấy lòng mình , rạng ngời rạng ngời em muốn nói
    NGọt ngào ngọt ngào giây phút này .. noi yêu anh yêu anh suốt đời .
    Em vừa đọc lại những lá mail của cô bé đó, cô bé có nụ cười trong sáng và trong trẻo đến lạ kỳ . Anh , em muốn vạn lần nói rằng , em ghét ghét, ghét cô bé đó, nhưng .......Những lá thư cô bé viết luôn có màu, còn những lá thư của em thì ko , và giờ thì trong hòm thư đó số thư của em đã tăng lên rồi đấy thôi, nhưng để làm gì đây ? bởi em biết giữa 2 ng, chưa bao giờ cần 1 hòm thư, không giống như ... phải ko anh ?Em vừa nhìn ra cửa đấy thôi, ước mong đc nhìn thấy anh đứng đấy , cười với em , và nói rằng " nhanh lên , tôi đang chờ , bà lúc nào cũng lâu " em muốn vạn lần anh đừng liên lạc với em , đừng tìm em như 1 chỗ dựa lúc anh buồn phiền và mỏi mệt , những lúc như vậy em ko đủ can đảm để xua đuổi anh , thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc khi anh vẫn còn cần đến em , để rồi sau đó , mọi cố gắng trong em đều tan biến , em ko biết mình nên làm gì , là đúng cho cả 2 , và anh ... sao những lúc thế? lại cứ làm em cảm thấy mình còn cần thiết với anh , đừng làm thế.Em muốn hét lên rằng , em đã khóc , cho em một bờ vai để dựa dù chỉ là với tư cách bạn bè, nhưng .... em đã ko làm thế đc, còn cô bé đó nữa. Giờ là câu trả lời cho sự im lặng của cô bé đó. em biết chứ , biết rằng nếu ngày ấy em im lặng , em sẽ có anh , có người em thương yêu , nhưng em đã ko làm thế, em ko muốn mình là 1 người con gái khác, 1 người con gái ko là người đầu tiên anh quen biết, em chỉ là em , và vì thế đã ko giữ đc anh . Đêm qua , em đã có cho mình 1 giấc mơ , 1 giấc mơ chỉ có em và anh , em đã có đủ tự tin để nói rằng " em chỉ muốn cùng anh chơi 1 trò chơi " chỉ thế thôi, nhưng .... chỉ là 1 giấc mơ thôi. Anh sắp gần em rồi đấy thôi, nhưng ...... đã bao giờ anh là của riêng em đâu ? em ko muốn có anh trong 1 tích tắc rồi tan biến , giá như .......ngày đó , anh chỉ ích kỉ 1 chút cho riêng bản thân mình thì giờ mọi cái đã khác. Anh biết ko , những ng bạn quanh em mà anh biết giờ đã ko còn bên em nữa rồi, ko ai cả, ngay cả anh cũng thế, và giờ ..........em biết có những lúc anh cô đơn, nhưng những lúc đó anh vẫn luôn có 1 ai đấy ở bên mình, em ko muốn ánh đèn ấy làm anh buồn, ko muốn thế. Em ko biết mình có đủ can đảm gặp anh hay ko , gặp rồi để mọi cái lại ùa về thì thà đừng gặp còn hơn.....giờ.....còn ko ít ngày nữa......mà sao ???
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
    Bao năm dưới mái trường mộng mơ
    Ta như con sóng nô đùa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ,bao giờ .
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Tóc em xoã bay mênh mang biển xa
    Em đã đến bên tôi hồn nhiên
    Đôi chân giỡn sóng xô bờ
    BIển chiều đầy sóng vỗ ,
    Giấc mơ đã qua bao giờ., bao giờ
    Bao cách xa xoá nhoà năm tháng
    Anh .... có quên chiều xưa???

  2. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    chưa khi nào mình cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, thanh thản và nhẹ nhõm chi lạ. nói về ngày hôm nay, em đến, làm tôi cảm giác mình như 1 đứa trẻ nhỏ, nhìn em ,...chợt dưng tôi thấy nhớ chi lạ, dẫn em đi vẽ tranh , hai chị em vừa cặm cụi vẽ vời, nhìn mặt em tôi bỗng thấy mình phấn khởi chi lạ , nhìn em đâu ai nghĩ em thiếu một thứ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng cần, tôi biết những đứa trẻ như em thường nhạy cảm hơn rất nhiều,tôi muốn làm cái gì đó cho riêng em .... em biết ko , em xuất hiện làm tôi ........em hỏi tôi " chị có em ko ?? " bằng cái giọng huế dễ thương chi lạ, tôi ước gì, em là em trai tôi, để tôi đc véo vào đôi má bầu bĩnh của em . Em nhạy cảm hơn so với 10t của mình. tôi vẫn nhớ như in cái nhìn của em , vừa cười và nói "" em biết chị là ai rồi nhé ?"em làm tôi ...phì cười, cứ như 1 ông cụ non ý, nhưng em này , tôi bỗng thèm có em , 1 đứa em trai như vậy chi lạ, nhưng lại sợ tôi sợ em nghĩ tôi cố tình lấy lòng em vì ..ai đó, tôi sợ điều đó, nên dù muốn tôi cũng ko thể tỏ mọi thứ rõ ràng hơn . Dẫn em đi xem phim, shrek, nhìn cái cách em ngồi ghế của ng lớn, thỉnh thoảng lại tụt xuống vì ghế trơn quá, dễ thương thế, và cuối cùng, hai chị em chung 1 ghế, ấm áp và .....thanh thản . Cuối cùng, tôi cũng làm đc 1 cái gì đó cho em , em nhỉ? mong 1 ngày ko xa, em lại ra đây , tôi sẽ dẫn em đi công viên , để em biết rằng , hà nội cũng vó gấu trúc, cũng có hà mã đấy. em sẽ thấy chúng dễ thương như thế nào?? chào em tôi, nhé
  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    chưa khi nào mình cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, thanh thản và nhẹ nhõm chi lạ. nói về ngày hôm nay, em đến, làm tôi cảm giác mình như 1 đứa trẻ nhỏ, nhìn em ,...chợt dưng tôi thấy nhớ chi lạ, dẫn em đi vẽ tranh , hai chị em vừa cặm cụi vẽ vời, nhìn mặt em tôi bỗng thấy mình phấn khởi chi lạ , nhìn em đâu ai nghĩ em thiếu một thứ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng cần, tôi biết những đứa trẻ như em thường nhạy cảm hơn rất nhiều,tôi muốn làm cái gì đó cho riêng em .... em biết ko , em xuất hiện làm tôi ........em hỏi tôi " chị có em ko ?? " bằng cái giọng huế dễ thương chi lạ, tôi ước gì, em là em trai tôi, để tôi đc véo vào đôi má bầu bĩnh của em . Em nhạy cảm hơn so với 10t của mình. tôi vẫn nhớ như in cái nhìn của em , vừa cười và nói "" em biết chị là ai rồi nhé ?"em làm tôi ...phì cười, cứ như 1 ông cụ non ý, nhưng em này , tôi bỗng thèm có em , 1 đứa em trai như vậy chi lạ, nhưng lại sợ tôi sợ em nghĩ tôi cố tình lấy lòng em vì ..ai đó, tôi sợ điều đó, nên dù muốn tôi cũng ko thể tỏ mọi thứ rõ ràng hơn . Dẫn em đi xem phim, shrek, nhìn cái cách em ngồi ghế của ng lớn, thỉnh thoảng lại tụt xuống vì ghế trơn quá, dễ thương thế, và cuối cùng, hai chị em chung 1 ghế, ấm áp và .....thanh thản . Cuối cùng, tôi cũng làm đc 1 cái gì đó cho em , em nhỉ? mong 1 ngày ko xa, em lại ra đây , tôi sẽ dẫn em đi công viên , để em biết rằng , hà nội cũng vó gấu trúc, cũng có hà mã đấy. em sẽ thấy chúng dễ thương như thế nào?? chào em tôi, nhé
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thế là sấm rồi, thế là mưa rồi , thế là thể nào cũng có nc... rơi xuống ... vai em . Có còn cái thời nhìn mưa rơi ko ? có còn cái thời thấy mưa đẹp và buồn ko ?
    Đi tu cũng có nhiều nghĩa, có những người đi tu , xuống tóc đấy thôi , nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi ý nghĩ mình vẫn là 1 "con người" . có những người , xuống tóc cũng như ai , dưng mà vẫn thấy lòng trống tênh, phật cũng chả đc thế. tội lỗi thật ,nhất là lại có suy nghĩ đó trong 1 trưa mưa to như thế . dạo này hay mưa quá, toàn những cơn mưa ko dai dẳng , đến rất nhanh và dữ dội . nhìn cái cảnh đường xá ngập lụt lại thất thêm yêu ........ nơi ấy thêm 1 chút.... chỉ 1 chút thôi nhớ, đừng vượt qua ranh giới đấy , thế là yên tâm nha''''''''. khỏi phải mộng tưởng nhiều ........Trời ươm nắng cho mây hồng , mây qua mau em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào , em đến thăm , mây âm thầm mang gió lên . Ờ, có những cái siêu nhiên , vẫn bao bọc lẫn nhau , mây âm thầm mang gió lên , con người cũng có những khi bảo bọc lẫn nhau , đến tội nghiệp , ko đủ vững nên phải dựa 1 ai đó sao ??
    Xối xả, làm choáng đi cái nhìn của 1 ai đó, có muốn nhìn thấy 1 tia nc cũng khó, lẩn vào nhau mất rồi, và tan biến nhanh đến lạ kỳ.... cứ như sợ ai đó có ý nghĩa vụt nắm lấy .........
    Giẫm bì bụp trên từng con đường , đi qua những cái vũng nhỏ, có cảm giác như đang giẫm lên những con lươn , giẫm đến đâu , luồn lách trốn chạy đến đó , nhanh đến không ngờ .......rồi thì tất cả cũng trôi về ... cống thôi, có muốn thoát cũng ko đc . người ta làm cống chỉ để có một tác dụng đấy thôi mà ....... chạy vụt ra khỏi đường , nhìn thấy 1 người bán hoa, đầu đội nón , cả gánh hoa vẫn tươi nguyên , hay thật. con người thì trốn chạy mưa, còn hoa thì...... đón nhận nó . Phàm thì cứ có 1 cái tĩnh bao giờ cũng đi liền 1 cái động nên dưng nếu ko thế thì chắc khó gần nhau đc, thế nên xa nhau có lẽ là hơn cả, giống quá đâu gần đc....
    Nắng có hồng bằng đôi môi em , mưa có buồn bằng đôi mắt em , tóc em từng sợi nhỏ , . rớt xuống đời làm gió lênh đênh ..""
    Dừng lại khi cần thiết , tắt máy và để status" em muốn ăn thịt rắn trong .. 1 chiều ko mưa "
    choàng tỉnh sau 1 giấc mộng mị , cũng đã quá lâu rồi mình ko tìm thấy 1 giấc mơ thanh thản. 6h00 , remind nhắc , thế là cuống cuồng nhớ đến việc đầu tiên cần làm , cái điều làm cho mình cảm giác bất ổn từ hôm qua đến giờ. đêm qua, mãi chẳng đc yên , cứ ngồi vào máy học 1 lúc thì lại có đt, mình chẳng hiểu nổi nữa, cũng từ những con số mà mình mong chờ, nhưng tâm trạng ng gọi làm mình thấy bất ổn quá, mở máy và nghe thấy những lời nói đã từng nghe, giọng điệu đó, đã quá lâu rồi, tự dưng một nỗi sợ hãi ùa về. chông chêng quá, chuyện anh kn , rồi lại đến H làm cho mình chẳng nghĩ ngợi đc gì, mai thi rồi, vậy mà ... các con số cứ quay cuồng , chẳng hiểu nãy giờ nhìn chăm vào 1 điểm có biết thêm đc điều gì mới ko . nhưng.... H nói " vào sớm đc ko N ?" mình sợ giọng nói đó quá, sao cứ có cảm giác như nó từ nơi nào vọng lại , có mấy khi H như thế đâu . 1h , nghĩ chắc là anh mình đã về, cuống cuồng gọi đt , ko biết hôm nay anh có suôn sẻ ko ? mình cứ thấy lo lo, nghe giọng anh cười cười trong đt thấy nhẹ nhõm 1 chút , nhưng a cứ nói cái kiểu nửa đùa nửa ko làm mình thấy tự ái mà lại chẳng bớt lo đi đc chút nào , chắc tại mình cả nghĩ quá. đặt ống nghe xuống , lại nhấn nút gọi cho H , giọng H ráo hoảnh, thế này là đã ngủ đâu , mệt thật , lúc nào cũng cái cảm giác đi lo cho ng khác thế này , H làm mình lo quá. sáng mai phải dậy gọi cho mẹ H thôi, để tình trạng này tự dưng thấy sợ . thế rồi chìm trong giấc ngủ lúc nào ko biết, Chữ H đầu giường vẫn sáng choang, cả phòng mình sáng lên những ánh sáng xanh xanh của phát quang , có lẽ vì vậy mà mình thấy khó ngủ chăng ? mải nghĩ ngợi rồi mọi cái cứ cuốn đi , thiếp trong giấc ngủ, thỉnh thoảng tỉnh dậy giữa đêm vì ngạt mũi ko thở đc, chốc chốc lại lo, để mãi thì thế nào cũng xoang , thằng bạn bảo con gái mà bị xoang khó lấy chồng , mình chẳng cần mẹ H cũng xoang đấy thôi, nhưng cả đời khổ vì gia đình, thẳng tính nhưng lại kiên nhẫn chờ đến kì lạ . mình phục và thương mẹ H quá. 6 h , trời vẫn tờ mờ tối, lóc cóc ra khỏi nhà , đi bộ dọc hồ tây, thấy lác đác ng đi bộ , chẳng vắng như mình nghĩ , chỉ có điều ,cảm giác đi bộ 1 mình trong cái không khí se lạnh của chớm thu thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút, mọi lo lắng vì thế có lẽ cũng tan đi , bên tai thỉnh thoảng nghe 1 bài hát modern ... xa xưa lắm mấy bài hát mà mình đc nghe lúc bé khi đi ăn cưới các nhà hay mở, trên đường về, bưu điện mở cửa, tạt vào gọi điện cho H , giọng H còn ngái ngủ, vậy là ổn , thở phào nhẹ nhõm, vậy là vẫn như mọi khi thôi, H vẫn vậy đôi khi làm ng khác lo rồi lại vô tâm như bất cứ đứa trẻ nào đc quà mà quên mất ng tặng quà . nghĩ lại rồi chẳng gọi cho mẹ H nữa mình ko muốn bác lo về h như thế. Lững thững đi bộ về nhà , chân bắt đầu thấy mỏi mỏi, lâu rồi có đi bộ như thế đâu , nghĩ thế nào lại quay lại mua cái thẻ đt, nhắn 1 cái tin vào 1 ngày đầu tuần . thói quen này chắc H đã quên lâu rồi, tự dưng hôm nay ...
    mất cả buổi sáng vì môn thi , loay hoay 1 hồi cứ thấy rối tung lên , chả học nữa, chiều cắp ng đi thi , vậy cũng qua , làm bài ổn như chưa bao g đc thế , cảm giác này lâu quá rồi, bởi từ lâu đã bỏ quên thói quen chuẩn bị bài vở thật kỹ để đi thi , mặt nghênh lên vì ra khỏi phòng thi sớm, tóc thì chổng loạn hết cả lên , mới gội đầu, trông như nhím, kệ vậy ai nhìn thì cũng thế cả thôi. tối này đi học chắc phải mặc áo cẩn thận , trời có vẻ hơi lạnh tự dưng lại nhớ năm trc cặm cụi đi học truờng này rồi... mọi cái vẫn chưa bắt đầu .
    Đang ngồi cặm cụi chat chit với ông anh , hik, chỗ ông ấy lại mất điện thế là cái mình định nói lại vẫn chưa nói đc, gặp ông thấy ông ấy vẫn thường nhưng sao lại vẫn cứ lo lo nhỉ ? nếu là mình , mình có những quyết định vội vàng như thế ko ? có lẽ quan điểm của mình ko quen như vậy ,nên thấy hơi lạ lạ, mình cũng biết ng mà mình lấy sẽ chỉ là H thôi, vấn đề chỉ là thời gian , và ở H , nhưng .. hôm qua H nói, biết đâu buổi nói chuyện hôm qua là lần cuối , nghe giọng mình cứ sợ sợ , thế là sáng sớm phải tấp tểnh đi gọi điện chỉ để chứng minh cho H thấy là lời H nói là sai , nghe đc giọng vào sáng sớm nay , thấy nhẹ cả ng . chiều thi xong , kiếm đc hàng net có cái ổ A để copy thì mạng ttvn lại chuối, bực thế, chẳng ra sao cả. Trưa nay , nói với bố cuối tháng con đi , bố mà biết mình vào đấy thì thế nào nhỉ? sợ thật, mình cứ có cảm giấc bất hiếu thế nào ấy , nghe giọng bố hôm nay lại buồn buồn, có lẽ tại sinh nhật năm nay mình chẳng tặng gì, mình cũng muốn nhưng nghĩ đi nghĩ lại bố chẳng thiếu gì cả, cái bố cần thì lại là cái mình ko làm đc, suy cho cùng mình cũng chẳng ra gì. vào mạng tìm tìm mãi rốt cuộc việc cần làm thì cũng chẳng làm đc, chẳng ra làm sao cả. lượn hồ tí vậy , tự dưng hôm nay thấy thời tiết lạ lạ, chắc trong đấy cũng thế

  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thế là sấm rồi, thế là mưa rồi , thế là thể nào cũng có nc... rơi xuống ... vai em . Có còn cái thời nhìn mưa rơi ko ? có còn cái thời thấy mưa đẹp và buồn ko ?
    Đi tu cũng có nhiều nghĩa, có những người đi tu , xuống tóc đấy thôi , nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi ý nghĩ mình vẫn là 1 "con người" . có những người , xuống tóc cũng như ai , dưng mà vẫn thấy lòng trống tênh, phật cũng chả đc thế. tội lỗi thật ,nhất là lại có suy nghĩ đó trong 1 trưa mưa to như thế . dạo này hay mưa quá, toàn những cơn mưa ko dai dẳng , đến rất nhanh và dữ dội . nhìn cái cảnh đường xá ngập lụt lại thất thêm yêu ........ nơi ấy thêm 1 chút.... chỉ 1 chút thôi nhớ, đừng vượt qua ranh giới đấy , thế là yên tâm nha''''''''. khỏi phải mộng tưởng nhiều ........Trời ươm nắng cho mây hồng , mây qua mau em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào , em đến thăm , mây âm thầm mang gió lên . Ờ, có những cái siêu nhiên , vẫn bao bọc lẫn nhau , mây âm thầm mang gió lên , con người cũng có những khi bảo bọc lẫn nhau , đến tội nghiệp , ko đủ vững nên phải dựa 1 ai đó sao ??
    Xối xả, làm choáng đi cái nhìn của 1 ai đó, có muốn nhìn thấy 1 tia nc cũng khó, lẩn vào nhau mất rồi, và tan biến nhanh đến lạ kỳ.... cứ như sợ ai đó có ý nghĩa vụt nắm lấy .........
    Giẫm bì bụp trên từng con đường , đi qua những cái vũng nhỏ, có cảm giác như đang giẫm lên những con lươn , giẫm đến đâu , luồn lách trốn chạy đến đó , nhanh đến không ngờ .......rồi thì tất cả cũng trôi về ... cống thôi, có muốn thoát cũng ko đc . người ta làm cống chỉ để có một tác dụng đấy thôi mà ....... chạy vụt ra khỏi đường , nhìn thấy 1 người bán hoa, đầu đội nón , cả gánh hoa vẫn tươi nguyên , hay thật. con người thì trốn chạy mưa, còn hoa thì...... đón nhận nó . Phàm thì cứ có 1 cái tĩnh bao giờ cũng đi liền 1 cái động nên dưng nếu ko thế thì chắc khó gần nhau đc, thế nên xa nhau có lẽ là hơn cả, giống quá đâu gần đc....
    Nắng có hồng bằng đôi môi em , mưa có buồn bằng đôi mắt em , tóc em từng sợi nhỏ , . rớt xuống đời làm gió lênh đênh ..""
    Dừng lại khi cần thiết , tắt máy và để status" em muốn ăn thịt rắn trong .. 1 chiều ko mưa "
    choàng tỉnh sau 1 giấc mộng mị , cũng đã quá lâu rồi mình ko tìm thấy 1 giấc mơ thanh thản. 6h00 , remind nhắc , thế là cuống cuồng nhớ đến việc đầu tiên cần làm , cái điều làm cho mình cảm giác bất ổn từ hôm qua đến giờ. đêm qua, mãi chẳng đc yên , cứ ngồi vào máy học 1 lúc thì lại có đt, mình chẳng hiểu nổi nữa, cũng từ những con số mà mình mong chờ, nhưng tâm trạng ng gọi làm mình thấy bất ổn quá, mở máy và nghe thấy những lời nói đã từng nghe, giọng điệu đó, đã quá lâu rồi, tự dưng một nỗi sợ hãi ùa về. chông chêng quá, chuyện anh kn , rồi lại đến H làm cho mình chẳng nghĩ ngợi đc gì, mai thi rồi, vậy mà ... các con số cứ quay cuồng , chẳng hiểu nãy giờ nhìn chăm vào 1 điểm có biết thêm đc điều gì mới ko . nhưng.... H nói " vào sớm đc ko N ?" mình sợ giọng nói đó quá, sao cứ có cảm giác như nó từ nơi nào vọng lại , có mấy khi H như thế đâu . 1h , nghĩ chắc là anh mình đã về, cuống cuồng gọi đt , ko biết hôm nay anh có suôn sẻ ko ? mình cứ thấy lo lo, nghe giọng anh cười cười trong đt thấy nhẹ nhõm 1 chút , nhưng a cứ nói cái kiểu nửa đùa nửa ko làm mình thấy tự ái mà lại chẳng bớt lo đi đc chút nào , chắc tại mình cả nghĩ quá. đặt ống nghe xuống , lại nhấn nút gọi cho H , giọng H ráo hoảnh, thế này là đã ngủ đâu , mệt thật , lúc nào cũng cái cảm giác đi lo cho ng khác thế này , H làm mình lo quá. sáng mai phải dậy gọi cho mẹ H thôi, để tình trạng này tự dưng thấy sợ . thế rồi chìm trong giấc ngủ lúc nào ko biết, Chữ H đầu giường vẫn sáng choang, cả phòng mình sáng lên những ánh sáng xanh xanh của phát quang , có lẽ vì vậy mà mình thấy khó ngủ chăng ? mải nghĩ ngợi rồi mọi cái cứ cuốn đi , thiếp trong giấc ngủ, thỉnh thoảng tỉnh dậy giữa đêm vì ngạt mũi ko thở đc, chốc chốc lại lo, để mãi thì thế nào cũng xoang , thằng bạn bảo con gái mà bị xoang khó lấy chồng , mình chẳng cần mẹ H cũng xoang đấy thôi, nhưng cả đời khổ vì gia đình, thẳng tính nhưng lại kiên nhẫn chờ đến kì lạ . mình phục và thương mẹ H quá. 6 h , trời vẫn tờ mờ tối, lóc cóc ra khỏi nhà , đi bộ dọc hồ tây, thấy lác đác ng đi bộ , chẳng vắng như mình nghĩ , chỉ có điều ,cảm giác đi bộ 1 mình trong cái không khí se lạnh của chớm thu thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút, mọi lo lắng vì thế có lẽ cũng tan đi , bên tai thỉnh thoảng nghe 1 bài hát modern ... xa xưa lắm mấy bài hát mà mình đc nghe lúc bé khi đi ăn cưới các nhà hay mở, trên đường về, bưu điện mở cửa, tạt vào gọi điện cho H , giọng H còn ngái ngủ, vậy là ổn , thở phào nhẹ nhõm, vậy là vẫn như mọi khi thôi, H vẫn vậy đôi khi làm ng khác lo rồi lại vô tâm như bất cứ đứa trẻ nào đc quà mà quên mất ng tặng quà . nghĩ lại rồi chẳng gọi cho mẹ H nữa mình ko muốn bác lo về h như thế. Lững thững đi bộ về nhà , chân bắt đầu thấy mỏi mỏi, lâu rồi có đi bộ như thế đâu , nghĩ thế nào lại quay lại mua cái thẻ đt, nhắn 1 cái tin vào 1 ngày đầu tuần . thói quen này chắc H đã quên lâu rồi, tự dưng hôm nay ...
    mất cả buổi sáng vì môn thi , loay hoay 1 hồi cứ thấy rối tung lên , chả học nữa, chiều cắp ng đi thi , vậy cũng qua , làm bài ổn như chưa bao g đc thế , cảm giác này lâu quá rồi, bởi từ lâu đã bỏ quên thói quen chuẩn bị bài vở thật kỹ để đi thi , mặt nghênh lên vì ra khỏi phòng thi sớm, tóc thì chổng loạn hết cả lên , mới gội đầu, trông như nhím, kệ vậy ai nhìn thì cũng thế cả thôi. tối này đi học chắc phải mặc áo cẩn thận , trời có vẻ hơi lạnh tự dưng lại nhớ năm trc cặm cụi đi học truờng này rồi... mọi cái vẫn chưa bắt đầu .
    Đang ngồi cặm cụi chat chit với ông anh , hik, chỗ ông ấy lại mất điện thế là cái mình định nói lại vẫn chưa nói đc, gặp ông thấy ông ấy vẫn thường nhưng sao lại vẫn cứ lo lo nhỉ ? nếu là mình , mình có những quyết định vội vàng như thế ko ? có lẽ quan điểm của mình ko quen như vậy ,nên thấy hơi lạ lạ, mình cũng biết ng mà mình lấy sẽ chỉ là H thôi, vấn đề chỉ là thời gian , và ở H , nhưng .. hôm qua H nói, biết đâu buổi nói chuyện hôm qua là lần cuối , nghe giọng mình cứ sợ sợ , thế là sáng sớm phải tấp tểnh đi gọi điện chỉ để chứng minh cho H thấy là lời H nói là sai , nghe đc giọng vào sáng sớm nay , thấy nhẹ cả ng . chiều thi xong , kiếm đc hàng net có cái ổ A để copy thì mạng ttvn lại chuối, bực thế, chẳng ra sao cả. Trưa nay , nói với bố cuối tháng con đi , bố mà biết mình vào đấy thì thế nào nhỉ? sợ thật, mình cứ có cảm giấc bất hiếu thế nào ấy , nghe giọng bố hôm nay lại buồn buồn, có lẽ tại sinh nhật năm nay mình chẳng tặng gì, mình cũng muốn nhưng nghĩ đi nghĩ lại bố chẳng thiếu gì cả, cái bố cần thì lại là cái mình ko làm đc, suy cho cùng mình cũng chẳng ra gì. vào mạng tìm tìm mãi rốt cuộc việc cần làm thì cũng chẳng làm đc, chẳng ra làm sao cả. lượn hồ tí vậy , tự dưng hôm nay thấy thời tiết lạ lạ, chắc trong đấy cũng thế

  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thế là một ngày tôi dành tặng cho tất cả những gì là thân thương, giờ mình đang ngồi 1 mình , nơi xungquanh có những ng bạn , nghe bài hát mới nghe , anh mình cũng thích , và thấy nhẹ nhàng, có cái gì đó trăn trở trong lời bài hát quá. " em ... vết đau ko là thực ? ", và nghe nhạc post bài như thế này , ngoài kia anh mình đang ngồi nói chuyện , tự dưng ước giá như họ là những anh chị em ruột thịt thì sẽ thế nào nhỉ ? nhưng có lẽ nếu trên đời này có từ " giá như " thì cũng có từ " ne pass " và vì vậy mình lại cứ phải có 1 ngày nói " giá như " .
    1 lập đông , gặp gỡ đc với mọi ng và thấy lòng thanh thản lạ , giá như mình có thể đi bộ ở tràng tiền ngày nhỉ ? ngồi bệt trên góc viả hè và mút kem ... ko hiểu sao âm hưởng bài hát như có 1 điều gì đấy ... day dứt quá . ngày hôm nay , những điều đặt ra cần phải làm trong ngày đã hoàn thành tốt , và thấy nhẹ nhõm. lâu rồi, đã rất lâu rồi , mình ko ngồi ở nhà 1 ng bạn làm mình lại có cảm giác muốn viết thật nhiều, nhưng ............ có lẽ dừng lại thôi, cứ để trôi tuột mọi cái như thế ko hay chút nào.ngày hôm nay mình đã chưa gọi thêm lần nào, lát về sẽ làm , nhất định thế. .." em ...... ý thơ ko là thực, em ..... vết hôn em là thực, vết đau anh là thực ."
    1 ngày thức dậy như mọi ngày, đêm qua mình có 1 giấc ngủ bình thường, chìm sâu vào , ko mộng mị và chẳng có điều gì có thể đánh thức mình dậy đc. thấy vui vui 1 chút. Sáng, tự dưng có 1 cơn gió lùa vào . vậy là mình tỉnh dậy, chạy ùa ra ban công , hít vào ng ... những thứ cần hít, tự dưng bật cười 1 mình. nhấn máy gọi cho H , nghe cái giọng ngái ngủ thấy ngố ngố, yêu thế nhỉ , hì hì, nghe giọng anô, anô, mình buồn cười quá ,mấy lần suýt phì cười dưng mà bài hát vẫn chưa đến đoạn cần hát thế là cứ im im , rồi tự dưng hát ầm ĩ vào máy khiến H bật ngã người rồi hai đứa lại phá ra cười" này anh ơi, hãy nói yêu em tận trong trái tim ..." Nghe giọng càu nhàu của H, nói là chẳng để H ngủ mình thấy cứ khoai khoái trong lòng, cho chết, ai bảo mấy lần trêu mình giờ trêu lại thế là công bằng .
    vào phòng, kiểm tra lại máy, thế là đã sang ngày 12 rồi, chủ nhật này là sinh nhật cô bé đó, mình nghĩ chẳng biết H đang nghĩ gì, hai sự việc đến cùng 1 lúc thì sẽ như thế nào, mình biết chắc H sẽ bị phân tâm, có lẽ chủ nhật này mình sẽ gọi điện cho L , có nên ko nhỉ ? mình thực sự ko thích lắm, tại sao mình lại phải bận tâm lo về 1 ng như thế, trong khi họ vẫn sống tốt và chẳng có gì phải phiền lòng thì việc gì mình phải coi trọng ng như thế, mình mà lại phải hạ mình đi nói với 1 ng như thế ah ? có đáng ko ? thôi, cứ để đến lúc đấy hẵng hay , tính sau . trưa, xem xong bộ phim , thấy 1 đôi yêu nhau , cưới nhau vì tình yêu , rút cục cũng chia tay trong khi vẫn còn yêu nhau , tình cảm thật là phức tạp, chả muốn nghĩ nữa, tắt tv đi ngủ, đang ngủ thì lại bị dựng dậy , điều mình ko ngờ nhất là số đt đấy nhưng ng gọi lại ko phải ng đấy, ngộ thật, riêng cái đấy cũng đủ biết là u muốn nói điều gì rồi, lại nghe giọng nói, mình thấy .... có lẽ sẽ khó nói chuyện hơn mình tưởng, nhưng thôi , cứ nghĩ mọi cái thoáng hơn 1 chút , có lẽ sẽ qua thôi..
    3h00: chúc anh tôi mọi điều tốt lành , và 1 cuộc sống mới thật tốt
    giờ thì mình thấy nhẹ nhõm hơn, ng con gái đó .. lạ thật.mọi cái đã ko như mình nghĩ , nói ra đc những điều đấy thấy nhẹ nhõm hơn , rất nhiều . thật là may , vì mọi cái vẫn tốt đẹp , ko hiểu giờ này H đang làm gì nhỉ ? đáng lẽ giờ này mình phải học mới phải, thế mà lại ....chả ra sao cả, nhưng ko hiểu sao mấy hôm nay chẳng có hứng học hành gì , ghét mấy môn kế toán quá đi mất, giờ mới biết là chọn cái ngành này chẳng hợp với mình, giá mà mình có chút năng khiếu có lẽ mình đã chọn những ngành liên quan đến nghệ thuật, như vậy có lẽ sẽ hợp hơn, thoải mái làm những gì mong muốn, 1 không gian ko bó buộc . dạo này mình có vẻ cởi mở hơn. giờ thì mọi cái đơn giản hơn so với những suy nghĩ của mình, chợt nhớ có 1 ng từng nói, cứ sống vô tư rồi mọi cái sẽ đến theo lẽ tự nhiên mà thôi , chẳng hiểu sao muốn đi uống rượu quá, lạ thật . hôm trc nghe ông anh nói ko biết uống bia rượu, ko thuốc lá, mình hơi ngạc nhiên , lạ thật , mình cũng chẳng hay thế, nhưng .. những lúc như thế này đáng để uống lắm chứ, giá mà tìm đc 1 ng bạn thực sự có lẽ hai đứa sẽ cùng vui , uống 1 mình chắc buồn lắm. thời gian quá nhanh, cứ trôi vùn vụt , mình chẳng làm đc gì cả, rồi đến lúc quay lại , mình sợ cái cảm giác khi mọi cái đến rồi mọi dự định sẽ biến mất,để rồi lại hối tiếc về những gì chưa kịp làm . mình vừa ngồi hồ tây về, chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút gì cả, có lẽ thời tiết hôm nay ko như ngày hôm qua,cứ có cái gì đấy bức bối, quán này lại mở mấy bài nhạc sến, chán quá , thôi , về học ,ko nghĩ nữa.có lẽ nên tạt qua hàng đĩa mua cái đĩa rock mới đc, tự dưng muốn la hét quá, ngộ thật . quán lại vừa mở bài " nightmare" , hay thật , cái quán này, cứ đến lúc mình muốn về thì y như rằng nó lại mở đúng bài hát mình thích , chẳng ra sao , còn nhớ lần đầu vào cái quán, bé tí, cứ như cái hầm hồi xưa chiến tranh , nghe 1 ng gọi tên thằng trông quán là H , lúc đấy mình chột dạ tự dưng quay ra hỏi thằng đấy , ấy tên H hả ? " nó lại nhe răng ra cười, bảo ko phải , thế mới điên , bực mình , về luôn , chẳng ra làm sao , khéo nó tưởng mình dở hơi. Đã định chả thèm quay lại , dưng mà thấy cái quán trông hay hay , thế là cứ đến, lần nào nó cũng mở những bài nghe ...hì hì, cảm giác như tìm đc chỗ hợp sở thích, khoái .

  7. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thế là một ngày tôi dành tặng cho tất cả những gì là thân thương, giờ mình đang ngồi 1 mình , nơi xungquanh có những ng bạn , nghe bài hát mới nghe , anh mình cũng thích , và thấy nhẹ nhàng, có cái gì đó trăn trở trong lời bài hát quá. " em ... vết đau ko là thực ? ", và nghe nhạc post bài như thế này , ngoài kia anh mình đang ngồi nói chuyện , tự dưng ước giá như họ là những anh chị em ruột thịt thì sẽ thế nào nhỉ ? nhưng có lẽ nếu trên đời này có từ " giá như " thì cũng có từ " ne pass " và vì vậy mình lại cứ phải có 1 ngày nói " giá như " .
    1 lập đông , gặp gỡ đc với mọi ng và thấy lòng thanh thản lạ , giá như mình có thể đi bộ ở tràng tiền ngày nhỉ ? ngồi bệt trên góc viả hè và mút kem ... ko hiểu sao âm hưởng bài hát như có 1 điều gì đấy ... day dứt quá . ngày hôm nay , những điều đặt ra cần phải làm trong ngày đã hoàn thành tốt , và thấy nhẹ nhõm. lâu rồi, đã rất lâu rồi , mình ko ngồi ở nhà 1 ng bạn làm mình lại có cảm giác muốn viết thật nhiều, nhưng ............ có lẽ dừng lại thôi, cứ để trôi tuột mọi cái như thế ko hay chút nào.ngày hôm nay mình đã chưa gọi thêm lần nào, lát về sẽ làm , nhất định thế. .." em ...... ý thơ ko là thực, em ..... vết hôn em là thực, vết đau anh là thực ."
    1 ngày thức dậy như mọi ngày, đêm qua mình có 1 giấc ngủ bình thường, chìm sâu vào , ko mộng mị và chẳng có điều gì có thể đánh thức mình dậy đc. thấy vui vui 1 chút. Sáng, tự dưng có 1 cơn gió lùa vào . vậy là mình tỉnh dậy, chạy ùa ra ban công , hít vào ng ... những thứ cần hít, tự dưng bật cười 1 mình. nhấn máy gọi cho H , nghe cái giọng ngái ngủ thấy ngố ngố, yêu thế nhỉ , hì hì, nghe giọng anô, anô, mình buồn cười quá ,mấy lần suýt phì cười dưng mà bài hát vẫn chưa đến đoạn cần hát thế là cứ im im , rồi tự dưng hát ầm ĩ vào máy khiến H bật ngã người rồi hai đứa lại phá ra cười" này anh ơi, hãy nói yêu em tận trong trái tim ..." Nghe giọng càu nhàu của H, nói là chẳng để H ngủ mình thấy cứ khoai khoái trong lòng, cho chết, ai bảo mấy lần trêu mình giờ trêu lại thế là công bằng .
    vào phòng, kiểm tra lại máy, thế là đã sang ngày 12 rồi, chủ nhật này là sinh nhật cô bé đó, mình nghĩ chẳng biết H đang nghĩ gì, hai sự việc đến cùng 1 lúc thì sẽ như thế nào, mình biết chắc H sẽ bị phân tâm, có lẽ chủ nhật này mình sẽ gọi điện cho L , có nên ko nhỉ ? mình thực sự ko thích lắm, tại sao mình lại phải bận tâm lo về 1 ng như thế, trong khi họ vẫn sống tốt và chẳng có gì phải phiền lòng thì việc gì mình phải coi trọng ng như thế, mình mà lại phải hạ mình đi nói với 1 ng như thế ah ? có đáng ko ? thôi, cứ để đến lúc đấy hẵng hay , tính sau . trưa, xem xong bộ phim , thấy 1 đôi yêu nhau , cưới nhau vì tình yêu , rút cục cũng chia tay trong khi vẫn còn yêu nhau , tình cảm thật là phức tạp, chả muốn nghĩ nữa, tắt tv đi ngủ, đang ngủ thì lại bị dựng dậy , điều mình ko ngờ nhất là số đt đấy nhưng ng gọi lại ko phải ng đấy, ngộ thật, riêng cái đấy cũng đủ biết là u muốn nói điều gì rồi, lại nghe giọng nói, mình thấy .... có lẽ sẽ khó nói chuyện hơn mình tưởng, nhưng thôi , cứ nghĩ mọi cái thoáng hơn 1 chút , có lẽ sẽ qua thôi..
    3h00: chúc anh tôi mọi điều tốt lành , và 1 cuộc sống mới thật tốt
    giờ thì mình thấy nhẹ nhõm hơn, ng con gái đó .. lạ thật.mọi cái đã ko như mình nghĩ , nói ra đc những điều đấy thấy nhẹ nhõm hơn , rất nhiều . thật là may , vì mọi cái vẫn tốt đẹp , ko hiểu giờ này H đang làm gì nhỉ ? đáng lẽ giờ này mình phải học mới phải, thế mà lại ....chả ra sao cả, nhưng ko hiểu sao mấy hôm nay chẳng có hứng học hành gì , ghét mấy môn kế toán quá đi mất, giờ mới biết là chọn cái ngành này chẳng hợp với mình, giá mà mình có chút năng khiếu có lẽ mình đã chọn những ngành liên quan đến nghệ thuật, như vậy có lẽ sẽ hợp hơn, thoải mái làm những gì mong muốn, 1 không gian ko bó buộc . dạo này mình có vẻ cởi mở hơn. giờ thì mọi cái đơn giản hơn so với những suy nghĩ của mình, chợt nhớ có 1 ng từng nói, cứ sống vô tư rồi mọi cái sẽ đến theo lẽ tự nhiên mà thôi , chẳng hiểu sao muốn đi uống rượu quá, lạ thật . hôm trc nghe ông anh nói ko biết uống bia rượu, ko thuốc lá, mình hơi ngạc nhiên , lạ thật , mình cũng chẳng hay thế, nhưng .. những lúc như thế này đáng để uống lắm chứ, giá mà tìm đc 1 ng bạn thực sự có lẽ hai đứa sẽ cùng vui , uống 1 mình chắc buồn lắm. thời gian quá nhanh, cứ trôi vùn vụt , mình chẳng làm đc gì cả, rồi đến lúc quay lại , mình sợ cái cảm giác khi mọi cái đến rồi mọi dự định sẽ biến mất,để rồi lại hối tiếc về những gì chưa kịp làm . mình vừa ngồi hồ tây về, chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút gì cả, có lẽ thời tiết hôm nay ko như ngày hôm qua,cứ có cái gì đấy bức bối, quán này lại mở mấy bài nhạc sến, chán quá , thôi , về học ,ko nghĩ nữa.có lẽ nên tạt qua hàng đĩa mua cái đĩa rock mới đc, tự dưng muốn la hét quá, ngộ thật . quán lại vừa mở bài " nightmare" , hay thật , cái quán này, cứ đến lúc mình muốn về thì y như rằng nó lại mở đúng bài hát mình thích , chẳng ra sao , còn nhớ lần đầu vào cái quán, bé tí, cứ như cái hầm hồi xưa chiến tranh , nghe 1 ng gọi tên thằng trông quán là H , lúc đấy mình chột dạ tự dưng quay ra hỏi thằng đấy , ấy tên H hả ? " nó lại nhe răng ra cười, bảo ko phải , thế mới điên , bực mình , về luôn , chẳng ra làm sao , khéo nó tưởng mình dở hơi. Đã định chả thèm quay lại , dưng mà thấy cái quán trông hay hay , thế là cứ đến, lần nào nó cũng mở những bài nghe ...hì hì, cảm giác như tìm đc chỗ hợp sở thích, khoái .

  8. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    vậy là cho đến thời điểm này mình đã có 1 quyết định rõ ràng, thấy buồn quá, cũng chẳng muốn làm phiền 1 ai nữa, có lúc muốn gọi muốn đi gặp nhưng lại sợ nên có lẽ lại quay trở về với thời gian trc thì tốt hơn , u còn có quá nhiều việc phải lo toang , những suy nghĩ của mình rồi sẽ đi đâu về đâu , rồi cũng sẽ thế mà thôi, và mình sẽ tự giải quyết 1 mình vậy , muốn quá, nhưng lại sợ nên .......Anh .. em rất muốn , rất muốn hét lên rằng giờ em ko biết mình làm như vậy có nên ko ? có nên ko ? thế nhưng ... lại ko thể nói đc, tại sao lại vậy ? mình đã cố gắng, thế nhưng vẫn phải bỏ, mọi việc cứ dồn lại , biết đến bao giờ mới xong đây ?? ngày hôm qua, cũng ngồi ở nơi mình hay ngồi, nhưng ... cũng thấy hợp hợp nhưng ... sao mọi cái ko thanh thản gì hết. ôi, giá như ... mình có quá ích kỉ ko ? thèm đc ùa vào lòng 1 ng bạn để khóc, như trc kia, thèm dc ở gần bên để mắng nhiếc, để trách mắng, nhưng sao lại ko thể ? tại sao mọi cái cứ diễn ra như vậy ?? ko, mình ko đc phép như thế, phải vượt qua thôi. nhất định thế. Giờ mình đang làm gì đây ? ngồi trong góc nhỏ của quán , nhìn xung quanh , mọi việc vẫn đang diễn ra bình thường, nhìn những con ng xung quanh , thấy họ vô tư lạ , nếu con ng ko biết suy nghĩ thì có lẽ mọi cái đã ko như thế này . bây giờ mới là bc đầu của 1 chặng đường dài, sẽ là rất lâu để phải nối tiếp những bc đi tiếp theo, sẽ là rất lâu , sẽ là thế.....em sẽ là em hay là ai vậy em ?vẳng bên tai 1 bài hát , xưa lắm rồi, mình ko còn nhớ nổi đã từng nghe ở đâu,nhưng cũng chẳng làm mình có thể sắp xếp mọi suy nghĩ 1 cách có thứ tự đc như mong muốn . Đêm qua, mình tự hứa sẽ là lần cuối cùng mình như vậy , sẽ ko gọi điện nữa, mình ko muốn , ko muốn cứ làm phiền như thế, mọi cái phải tự mình giải quyết , như vậy sẽ tốt hơn . Ngày mai, ngày mai ... rồi sẽ đến , và rồi sẽ qua, mình ko hiểu là mình co thể làm ngơ đc ko ? mình thấy tiếc , tiếc cho tất cả sự cố gắng trc đây, nhưng ko làm thế nào khác đc cả. quay trở ra, nhìn cái topic, đã là bài số 13 , đúng bằng ngày hôm nay, vậy là mình đang đếm từng ngày, từng ngày, để rồi biết chắc rằng khi mình đứng trc H mình sẽ chẳng làm đc gì cả. Trưa nay nằm mơ, tự dưng lại muốn đc trở về ngôi nhà xưa ở, mọi cái giờ đã thay đổi rất nhiều, có lẽ thế, con ng có vậy ko nhỉ ? bạn bè giờ chẳng còn ai, anh mình nói, cứ thế này thì sẽ chẳng còn ai bên mình, mình đang cảm giác mọi cái dần dần tuột khỏi tay , đau lắm, nhưng tự ái cao quá nên ko muốn níu keó nếu họ ko muốn nữa, ngay cả anh mình cũng thế, rồi đến 1 ngày cũng sẽ thế mà thôi, mình biết điều đấy chứ, thế nên...quán này hôm nay toàn mở mấy bài hát chẳng ra làm sao. còn nhớ hồi trc, khi còn làm , mình có thể mở bất cứ bài gì mình thích, cả quán phải nghe, chẳng hiểu cái gu âm nhạc của mình ra làm sao , nhưng hình như chẳng giống với 1 cơ số ng , nên đâm ra, đi đâu cũng hay có từ hâm bên cạnh , ngay cả H cũng đã từng bảo thế, mình biết là nói yêu thôi, cũng chẳng nghĩ ngợi gì, thế nhưng .... mình còn 3 phút để làm tất cả những gì có thể vào ngày hôm nay, cắt dứt mọi dòng suy nghĩ để khỏi phải lúc nào cũng thế này ...mọi cái cứ khó hiểu quá, đâm ra ngay cả bây h mình cũng chẳng hiểu từ nãy giờ mình nói những gì và viết những gì nữa, kệ vậy .một thằng bé bc vào quán, trông nó nhỏ quá ... tự dưng nhìn mình thấy nhớ hoà thế, ko hiểu giờ này em làm gì, thèm nghe cái giọng huế của em, ở ngôi nhà đấy, em là ng duy nhất nói ngôn ngữ đấy, cũng sắp sinh nhật em rồi còn gì, ko hiểu em còn giữ hộp bút chì ngày nào ko , thỉnh thoảng ngồi nhìn vu vơ mọi thứ trong phòng, mắt mình vẫn chạm phải bức tranh cát đó, nhớ lại cái cảm giác trong trẻo đấy , nhớ giọng em cười, nhớ đôi má phính lúc nào cũng muốn véo, em thật là lạ, trong ngôi nhà đấy em ko có chút gì làm mình nhớ tới H, hai khuôn mặt , khác nhau, hoà sôi nổi, ngây thơ, còn H ,là như thế nào nhỉ, bất chợt lúc thật vui , bất chợt lúc ko thể nào hiểu đc H đang nghĩ gì trong đầu. giờ sẽ rời khỏi nơi này, đến ngôi trường đó, làm nốt những gì đã đặt ra trong 1 ngày , và kết thúc mọi thứ, trở về nhà , với những gì như trc kia, khi mọi cái chấm dứt , nhất định mình sẽ đi tìm lại những tình bạn đã mất, nhất định thế, ko đc tự ái nữa, có lẽ sẽ là rất khó ,nhưng ...ko thể để vậy đc.về thôi, N, về thôi.
  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    vậy là cho đến thời điểm này mình đã có 1 quyết định rõ ràng, thấy buồn quá, cũng chẳng muốn làm phiền 1 ai nữa, có lúc muốn gọi muốn đi gặp nhưng lại sợ nên có lẽ lại quay trở về với thời gian trc thì tốt hơn , u còn có quá nhiều việc phải lo toang , những suy nghĩ của mình rồi sẽ đi đâu về đâu , rồi cũng sẽ thế mà thôi, và mình sẽ tự giải quyết 1 mình vậy , muốn quá, nhưng lại sợ nên .......Anh .. em rất muốn , rất muốn hét lên rằng giờ em ko biết mình làm như vậy có nên ko ? có nên ko ? thế nhưng ... lại ko thể nói đc, tại sao lại vậy ? mình đã cố gắng, thế nhưng vẫn phải bỏ, mọi việc cứ dồn lại , biết đến bao giờ mới xong đây ?? ngày hôm qua, cũng ngồi ở nơi mình hay ngồi, nhưng ... cũng thấy hợp hợp nhưng ... sao mọi cái ko thanh thản gì hết. ôi, giá như ... mình có quá ích kỉ ko ? thèm đc ùa vào lòng 1 ng bạn để khóc, như trc kia, thèm dc ở gần bên để mắng nhiếc, để trách mắng, nhưng sao lại ko thể ? tại sao mọi cái cứ diễn ra như vậy ?? ko, mình ko đc phép như thế, phải vượt qua thôi. nhất định thế. Giờ mình đang làm gì đây ? ngồi trong góc nhỏ của quán , nhìn xung quanh , mọi việc vẫn đang diễn ra bình thường, nhìn những con ng xung quanh , thấy họ vô tư lạ , nếu con ng ko biết suy nghĩ thì có lẽ mọi cái đã ko như thế này . bây giờ mới là bc đầu của 1 chặng đường dài, sẽ là rất lâu để phải nối tiếp những bc đi tiếp theo, sẽ là rất lâu , sẽ là thế.....em sẽ là em hay là ai vậy em ?vẳng bên tai 1 bài hát , xưa lắm rồi, mình ko còn nhớ nổi đã từng nghe ở đâu,nhưng cũng chẳng làm mình có thể sắp xếp mọi suy nghĩ 1 cách có thứ tự đc như mong muốn . Đêm qua, mình tự hứa sẽ là lần cuối cùng mình như vậy , sẽ ko gọi điện nữa, mình ko muốn , ko muốn cứ làm phiền như thế, mọi cái phải tự mình giải quyết , như vậy sẽ tốt hơn . Ngày mai, ngày mai ... rồi sẽ đến , và rồi sẽ qua, mình ko hiểu là mình co thể làm ngơ đc ko ? mình thấy tiếc , tiếc cho tất cả sự cố gắng trc đây, nhưng ko làm thế nào khác đc cả. quay trở ra, nhìn cái topic, đã là bài số 13 , đúng bằng ngày hôm nay, vậy là mình đang đếm từng ngày, từng ngày, để rồi biết chắc rằng khi mình đứng trc H mình sẽ chẳng làm đc gì cả. Trưa nay nằm mơ, tự dưng lại muốn đc trở về ngôi nhà xưa ở, mọi cái giờ đã thay đổi rất nhiều, có lẽ thế, con ng có vậy ko nhỉ ? bạn bè giờ chẳng còn ai, anh mình nói, cứ thế này thì sẽ chẳng còn ai bên mình, mình đang cảm giác mọi cái dần dần tuột khỏi tay , đau lắm, nhưng tự ái cao quá nên ko muốn níu keó nếu họ ko muốn nữa, ngay cả anh mình cũng thế, rồi đến 1 ngày cũng sẽ thế mà thôi, mình biết điều đấy chứ, thế nên...quán này hôm nay toàn mở mấy bài hát chẳng ra làm sao. còn nhớ hồi trc, khi còn làm , mình có thể mở bất cứ bài gì mình thích, cả quán phải nghe, chẳng hiểu cái gu âm nhạc của mình ra làm sao , nhưng hình như chẳng giống với 1 cơ số ng , nên đâm ra, đi đâu cũng hay có từ hâm bên cạnh , ngay cả H cũng đã từng bảo thế, mình biết là nói yêu thôi, cũng chẳng nghĩ ngợi gì, thế nhưng .... mình còn 3 phút để làm tất cả những gì có thể vào ngày hôm nay, cắt dứt mọi dòng suy nghĩ để khỏi phải lúc nào cũng thế này ...mọi cái cứ khó hiểu quá, đâm ra ngay cả bây h mình cũng chẳng hiểu từ nãy giờ mình nói những gì và viết những gì nữa, kệ vậy .một thằng bé bc vào quán, trông nó nhỏ quá ... tự dưng nhìn mình thấy nhớ hoà thế, ko hiểu giờ này em làm gì, thèm nghe cái giọng huế của em, ở ngôi nhà đấy, em là ng duy nhất nói ngôn ngữ đấy, cũng sắp sinh nhật em rồi còn gì, ko hiểu em còn giữ hộp bút chì ngày nào ko , thỉnh thoảng ngồi nhìn vu vơ mọi thứ trong phòng, mắt mình vẫn chạm phải bức tranh cát đó, nhớ lại cái cảm giác trong trẻo đấy , nhớ giọng em cười, nhớ đôi má phính lúc nào cũng muốn véo, em thật là lạ, trong ngôi nhà đấy em ko có chút gì làm mình nhớ tới H, hai khuôn mặt , khác nhau, hoà sôi nổi, ngây thơ, còn H ,là như thế nào nhỉ, bất chợt lúc thật vui , bất chợt lúc ko thể nào hiểu đc H đang nghĩ gì trong đầu. giờ sẽ rời khỏi nơi này, đến ngôi trường đó, làm nốt những gì đã đặt ra trong 1 ngày , và kết thúc mọi thứ, trở về nhà , với những gì như trc kia, khi mọi cái chấm dứt , nhất định mình sẽ đi tìm lại những tình bạn đã mất, nhất định thế, ko đc tự ái nữa, có lẽ sẽ là rất khó ,nhưng ...ko thể để vậy đc.về thôi, N, về thôi.
  10. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ôi , thế là xong , mọi cái cũng chẳng kinh khủng quá như mình đã nghĩ, tối đến lớp, nghe mọi ng nói mà phát hoảng, 1 đống hình thức điểm danh , dã man, mình có khi cũng teo rồi, chả biết thế nào nữa, thôi kệ vậy thi cho xong bên kia đã, cái trường này thì làm ăn đc cái gì, đôi khi chẳng hiểu sao cứ phải cố tình làm cho mình thêm bận rộn như thế chứ . lúc về, ngang qua đường hoàng diệu , ko khí ở đây thích thật, dạo này do có mấy lão to to đến đâm ra cái đường này dc cải tiến, có điều chả hiểu sao vẫn ko có nhiều ng đi nhỉ, kệ, nó mà có nhiều ng đi thì mình lại phải biến ra chỗ khác, bắt đầu thấy hâm hâm rồi đây. Chẳng hiểu sao , cứ qua đường này , mình lại thấy bứt rứt tay chân , thế là lại móc ra gọi ,hét ầm ĩ cả đường , chả bù cho lúc nãy, chả ra sao cả, bảo với H , đang đói, có đi đâu chơi thì nhớ kéo N theo, ai lại đi 1 mình thế, keo ko chịu đc, nghe giọng H buồn cười thế, lại còn bảo ko thích mình về muộn , cái kiểu gì mà lạ thế, mới có 9h mà bảo muộn , còn bản thân thì có hơn gì mình đâu, lượn 1 lúc lại đứng trc cửa hàng bán bật lửa.MÌnh thích cái bật lửa đấy thế ko biết, có cái gì cổ cổ, mặc dù biết thừa nó là đồ rởm làm gì có chuyện nó thật , nhưng mà vẫn thích đứng nhìn nó, cũng muốn mua, có điều ,mua rồi thì lại có ng hút , chả ra sao , thôi cứ để thế, mình thích cái cảm giác thứ mình thích nằm gần tay với, chứ ko thích nó nằm trong tay mình, có như vậy mới thấy nó có ý nghĩa. cái con như mình là cái con gì nhỉ?? tâm lý gì mà cứ như là chong chóng, chả ra sao .... hôm qua, anh mình nói , mình sẽ chẳng bao giờ làm đc như ng ta, mình sẽ chứng minh điều ngc lại , sao mình lại ko thể làm dc chứ? ng khác làm đc mình cũng sẽ làm đc,quyết định thế rồi, H sẽ té ngửa ra cho mà xem . để xem ai biết tay ai . học thôi, mai thi rồi, cố lên .

Chia sẻ trang này