1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First time

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ôi , thế là xong , mọi cái cũng chẳng kinh khủng quá như mình đã nghĩ, tối đến lớp, nghe mọi ng nói mà phát hoảng, 1 đống hình thức điểm danh , dã man, mình có khi cũng teo rồi, chả biết thế nào nữa, thôi kệ vậy thi cho xong bên kia đã, cái trường này thì làm ăn đc cái gì, đôi khi chẳng hiểu sao cứ phải cố tình làm cho mình thêm bận rộn như thế chứ . lúc về, ngang qua đường hoàng diệu , ko khí ở đây thích thật, dạo này do có mấy lão to to đến đâm ra cái đường này dc cải tiến, có điều chả hiểu sao vẫn ko có nhiều ng đi nhỉ, kệ, nó mà có nhiều ng đi thì mình lại phải biến ra chỗ khác, bắt đầu thấy hâm hâm rồi đây. Chẳng hiểu sao , cứ qua đường này , mình lại thấy bứt rứt tay chân , thế là lại móc ra gọi ,hét ầm ĩ cả đường , chả bù cho lúc nãy, chả ra sao cả, bảo với H , đang đói, có đi đâu chơi thì nhớ kéo N theo, ai lại đi 1 mình thế, keo ko chịu đc, nghe giọng H buồn cười thế, lại còn bảo ko thích mình về muộn , cái kiểu gì mà lạ thế, mới có 9h mà bảo muộn , còn bản thân thì có hơn gì mình đâu, lượn 1 lúc lại đứng trc cửa hàng bán bật lửa.MÌnh thích cái bật lửa đấy thế ko biết, có cái gì cổ cổ, mặc dù biết thừa nó là đồ rởm làm gì có chuyện nó thật , nhưng mà vẫn thích đứng nhìn nó, cũng muốn mua, có điều ,mua rồi thì lại có ng hút , chả ra sao , thôi cứ để thế, mình thích cái cảm giác thứ mình thích nằm gần tay với, chứ ko thích nó nằm trong tay mình, có như vậy mới thấy nó có ý nghĩa. cái con như mình là cái con gì nhỉ?? tâm lý gì mà cứ như là chong chóng, chả ra sao .... hôm qua, anh mình nói , mình sẽ chẳng bao giờ làm đc như ng ta, mình sẽ chứng minh điều ngc lại , sao mình lại ko thể làm dc chứ? ng khác làm đc mình cũng sẽ làm đc,quyết định thế rồi, H sẽ té ngửa ra cho mà xem . để xem ai biết tay ai . học thôi, mai thi rồi, cố lên .
  2. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy đã định chẳng viết lách gì cả, thế nhưng ... giờ thì mình thấy thêm 1 điều, khi ng ta có đc 1 chút hạnh phúc, tốt nhất là đừng nên cố gắng níu kéo cái hạnh phúc đó dài lâu thêm phút nào, và vì thế, mọi việc mình đã làm, dường như trở nên vô nghĩa, mặc dù hôm trc đã nghe khẳng định là ko phải, nhưng ... mình vẫn có cảm giác mà mình nghĩ là đúng, ko hiểu có phải thế ko , nhưng cứ có 1 cái gì đấy thôi thúc mình , bắt mình hiểu rằng những gì mình cảm nhận ko có gì là sai cả , nên... tự dưng dấy lên trong lòng 1 cái gì đấy.Giờ mình biết cái cảm giác đấy ko hiện hình nhưng ... nó ko thể mất đi như chưa bao giờ tồn tại đc. Có đôi khi , lại nghĩ giá như thà cứ như trc kia, có lẽ đến bây h ko thây tổn thương nhiều như bây h . Đã 1 lần nói thẳng ra rồi , nên bây h , chẳng muốn nói thêm 1 điều gì nữa, cái gì đến thì để nó đến vậy . Chỉ thấy rằng, nhiều lúc , có những chuyện cũng chẳng quá quan trọng thế nhưng ... lại đc biết 1 cách nhanh chóng, đâm ra ... ko hiểu phải làm và cư xử thế nào nữa. Những lúc thế này, thèm đc ở bên H thế, cái cảm giác bình yên và chân thành luôn có ở H , thế nhưng .... lại biết rằng điều đấy là xa vời. Đọc bài viết của ng khác, mình lại nghĩ, có bao giờ mình viết đc như thế ko ? tuần tự kể ra những sự việc hằng ngày, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, để sau này có cái mà nhìn lại chăng ? ko , mình ko muốn thế, và cũng ko muốn bắt mình theo 1 giới hạn đã đề ra, mình ko muốn cứ phải lặp đi lặp lại những điều ko muốn có, mình muốn viết , và chỉ vậy thôi, và giá như .... chẳng ai hay biết, có lẽ là tốt hơn cả.
    Ngày hôm qua, mình thấy thất vọng cho bản thân quá nhiều, nói ra đc những câu nói tưởng chừng như vô tình, cảm giác rất vô duyên như 1 sự cố tình vậy , nhưng sao ..... thấy lòng ko thanh thản chút nào .... mình còn nhớ H đã nói, đừng khi nào cố tình sống khác là mình.... vì vậy có lẽ sẽ cố để ko bao giờ như 1 ngày hôm qua lặp lại nữa. MÌnh cũng sẽ ko nhắn tin nữa, cho dù là có cái gì xảy ra cũng đc.Ngay từ đầu , mình đã sợ cái cảm giác này, mọi cái đến quá nhanh rồi cũng sẽ ra đi nhanh mà thôi, điều này làm mình chợt nghĩ đến H , nếu như ngày xưa ấy cũng gặp nhau sớm, cũng biết nhau nhiều hơn thực tế, thì có còn tồn tại đến bây h ko ? Có lẽ cứ để mọi cái trôi đến đâu thì chạy đến đấy vậy , đừng cố níu kéo hay tìm hiểu làm gì, đôi khi nó cũng chẳng thể nào tạo đc ra kết quả như ý muốn , có khi lại càng làm mình trở nên thất vọng hơn mà thôi.
    Ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm, mấy ngày hôm nay mình cứ cố tìm cho mình 1 nơi như trc kia mình đã có , thế nhưng .... cái mảnh đất này quá nhỏ bé để dung chứa 1 con ng như thế này sao ? quá nhỏ bé để chỉ tìm 1 góc mà ko ai hay biết? mình có tham lam quá ko ? trở lại chỗ cũ, giờ đã khác xưa quá nhiều , mình buồn, ừ mình thấy buồn nhiều, trc đây đã có lúc hồ hởi nói lên những suy nghĩ cho 1 ng, thế nhưng ... giờ đây có lẽ cũng lại quay trở về trạng thái cũ mà thôi. Bất chợt gặp đc 1 câu nói , thấy nó xa lắm nhưng lại gần gũi " Trong vô bờ vũ trụ , hai chân tôi đuổi mãi tay tôi. Cho đến khi tôi ngã, khát vọng vẫn ko cho tôi đc gặp ng " . Bỗng dưng trong đầu mình lại hiện lên mấy câu thơ của Hàn mạc tử đã từng đọc ,có chút gì đấy đau thương , có chút gì đấy tưởng chừng như chua xót, như yếu đuối, nhưng thực ra ... cái mà mình phục nhất ở ông , có lẽ là cho đến khi ông chết, vẫn chưa bao giờ làm mất đi niềm tin ở mình, sống với tất cả hoài bảo mà mình có thể có đc, và như vậy là chẳng còn gì phải hôí tiếc. Mình cũng muốn như thế, và ko bao giờ vì 1 ai đó, hay vì 1 điều gì muốn làm mất đi chính mình . Cho đến ngày hôm nay , mình đã tự hỏi, mình đã tìm và có đc những gì sau tất cả những gì đã làm, có lẽ là chẳng có gì, cứ mãi đắm chìm trong những thứ hư vô, trong 1 vòng tròn đồng tâm để rồi ko bao giờ tìm thấy 1 điểm cắt mà cũng ko thể nào tìm đc lối ra cho riêng bản thân. thôi , dừng lại ở đây thôi, thế là quá nhiều cho 1 con ng trong ngày hôm nay rồi
  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy đã định chẳng viết lách gì cả, thế nhưng ... giờ thì mình thấy thêm 1 điều, khi ng ta có đc 1 chút hạnh phúc, tốt nhất là đừng nên cố gắng níu kéo cái hạnh phúc đó dài lâu thêm phút nào, và vì thế, mọi việc mình đã làm, dường như trở nên vô nghĩa, mặc dù hôm trc đã nghe khẳng định là ko phải, nhưng ... mình vẫn có cảm giác mà mình nghĩ là đúng, ko hiểu có phải thế ko , nhưng cứ có 1 cái gì đấy thôi thúc mình , bắt mình hiểu rằng những gì mình cảm nhận ko có gì là sai cả , nên... tự dưng dấy lên trong lòng 1 cái gì đấy.Giờ mình biết cái cảm giác đấy ko hiện hình nhưng ... nó ko thể mất đi như chưa bao giờ tồn tại đc. Có đôi khi , lại nghĩ giá như thà cứ như trc kia, có lẽ đến bây h ko thây tổn thương nhiều như bây h . Đã 1 lần nói thẳng ra rồi , nên bây h , chẳng muốn nói thêm 1 điều gì nữa, cái gì đến thì để nó đến vậy . Chỉ thấy rằng, nhiều lúc , có những chuyện cũng chẳng quá quan trọng thế nhưng ... lại đc biết 1 cách nhanh chóng, đâm ra ... ko hiểu phải làm và cư xử thế nào nữa. Những lúc thế này, thèm đc ở bên H thế, cái cảm giác bình yên và chân thành luôn có ở H , thế nhưng .... lại biết rằng điều đấy là xa vời. Đọc bài viết của ng khác, mình lại nghĩ, có bao giờ mình viết đc như thế ko ? tuần tự kể ra những sự việc hằng ngày, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, để sau này có cái mà nhìn lại chăng ? ko , mình ko muốn thế, và cũng ko muốn bắt mình theo 1 giới hạn đã đề ra, mình ko muốn cứ phải lặp đi lặp lại những điều ko muốn có, mình muốn viết , và chỉ vậy thôi, và giá như .... chẳng ai hay biết, có lẽ là tốt hơn cả.
    Ngày hôm qua, mình thấy thất vọng cho bản thân quá nhiều, nói ra đc những câu nói tưởng chừng như vô tình, cảm giác rất vô duyên như 1 sự cố tình vậy , nhưng sao ..... thấy lòng ko thanh thản chút nào .... mình còn nhớ H đã nói, đừng khi nào cố tình sống khác là mình.... vì vậy có lẽ sẽ cố để ko bao giờ như 1 ngày hôm qua lặp lại nữa. MÌnh cũng sẽ ko nhắn tin nữa, cho dù là có cái gì xảy ra cũng đc.Ngay từ đầu , mình đã sợ cái cảm giác này, mọi cái đến quá nhanh rồi cũng sẽ ra đi nhanh mà thôi, điều này làm mình chợt nghĩ đến H , nếu như ngày xưa ấy cũng gặp nhau sớm, cũng biết nhau nhiều hơn thực tế, thì có còn tồn tại đến bây h ko ? Có lẽ cứ để mọi cái trôi đến đâu thì chạy đến đấy vậy , đừng cố níu kéo hay tìm hiểu làm gì, đôi khi nó cũng chẳng thể nào tạo đc ra kết quả như ý muốn , có khi lại càng làm mình trở nên thất vọng hơn mà thôi.
    Ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm, mấy ngày hôm nay mình cứ cố tìm cho mình 1 nơi như trc kia mình đã có , thế nhưng .... cái mảnh đất này quá nhỏ bé để dung chứa 1 con ng như thế này sao ? quá nhỏ bé để chỉ tìm 1 góc mà ko ai hay biết? mình có tham lam quá ko ? trở lại chỗ cũ, giờ đã khác xưa quá nhiều , mình buồn, ừ mình thấy buồn nhiều, trc đây đã có lúc hồ hởi nói lên những suy nghĩ cho 1 ng, thế nhưng ... giờ đây có lẽ cũng lại quay trở về trạng thái cũ mà thôi. Bất chợt gặp đc 1 câu nói , thấy nó xa lắm nhưng lại gần gũi " Trong vô bờ vũ trụ , hai chân tôi đuổi mãi tay tôi. Cho đến khi tôi ngã, khát vọng vẫn ko cho tôi đc gặp ng " . Bỗng dưng trong đầu mình lại hiện lên mấy câu thơ của Hàn mạc tử đã từng đọc ,có chút gì đấy đau thương , có chút gì đấy tưởng chừng như chua xót, như yếu đuối, nhưng thực ra ... cái mà mình phục nhất ở ông , có lẽ là cho đến khi ông chết, vẫn chưa bao giờ làm mất đi niềm tin ở mình, sống với tất cả hoài bảo mà mình có thể có đc, và như vậy là chẳng còn gì phải hôí tiếc. Mình cũng muốn như thế, và ko bao giờ vì 1 ai đó, hay vì 1 điều gì muốn làm mất đi chính mình . Cho đến ngày hôm nay , mình đã tự hỏi, mình đã tìm và có đc những gì sau tất cả những gì đã làm, có lẽ là chẳng có gì, cứ mãi đắm chìm trong những thứ hư vô, trong 1 vòng tròn đồng tâm để rồi ko bao giờ tìm thấy 1 điểm cắt mà cũng ko thể nào tìm đc lối ra cho riêng bản thân. thôi , dừng lại ở đây thôi, thế là quá nhiều cho 1 con ng trong ngày hôm nay rồi
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    vậy là ngày hôm nay mình bắt đầu đọc thêm những điều khác, chả hiểu sao , cứ những lần như vậy mình lại chẳng có 1 cảm giác tin tưởng gì cả, có đôi khi đọc 1 câu chuyện nghe có vẻ thương tâm nhưng... ngay khi đó trong đầu mình xuất hiện ngay ý tưởng nghi ngờ, và buông 1 câu :" chả tin " . đã có lúc mình biết tin vào 1 điều gì đấy, thế nhưng ... có quá nhiều cái làm cho sự thất vọng ngày càng tăng dần. Ngồi nghe, chị nói về những con ng xungquanh , chả hiểu sao mình lại có thể dửng dưng như thế, trong đầu ko 1 chút cảm xúc và cũng chẳng nghĩ ngợi. như vậy có phải là mình quá vô tâm ko nhỉ? ngày hôm nay mình chẳng cố tình tìm cho mình một niềm vui , nhưng ... mọi cái cứ trôi đi 1 cách bình thản và mình chẳng thấy có gì đáng hối tiếc . thế là mọi cái đến như những gì mình đoán trc, và cũng chẳng quá ngạc nhiên , có điều ko quá đau như những gì mình nghĩ . thôi thế là xong , chả phải băn khoăn là bao giờ nó đến nó đến nữa. mệt mình thật .giờ lóc cóc đến điểm danh, về nhà, xem phim , lăn ra ngủ thế là hết 1 ngày , mình sẽ cố mà sống như thế trong mấy ngày nữa , có khi thời gian sẽ qua nhanh hơn . vèo 1 phát là đến thôi, rồi cũng vèo 1 phát là qua, chắc sẽ nhanh lắm, ngày hôm nay tự dưng mình nghĩ nhiều đến cái chết, sợ nhất cái cảm giác chưa chết mà đã bị chôn , có bao giờ mình như thế ko nhỉ ? lạy trời , dù mình có ăn ở thất đứt thế nào thì cũng đừng trừng phạt mình thế gì thì gì mình cũng muốn chết 1 cách thanh thản và xinh tươi. hik, về thôi, đến giờ phải đi rồi
    hôm nay với 1 sự bắt đầu rất bình thường, mình vẫn sống và thở giống như những con ng khác, làm những công việc mà bất cứ 1 ai cũng phải làm cho đến lúc này, vào mạng . Trc kia, mình có quan điểm ko bao giờ đọc những bài viết khác trong cái box này, bởi mình ko muốn lan man trong những suy nghĩ mà ko biết đâu là thực đâu là ảo. Cho đến lúc này, mình mới nhìn thấy dòng chữ đề sự ra đi của 1 ng ở ttvn. Ngày hôm qua, mình đã đc nghe chị nói, cũng có 1 chút thoáng e ngại trong đấy , nhưng cho đến hôm nay, khi biết ng đấy có 1 cái nick rất cụ thể trên này, bỗng dưng ... có 1 cảm giác lạnh toát. Dường như giữa cái sống và cái chết nó quá gần nhau, và điều gì cũng có thể xảy ra, bỗng nhiên mình chợt nhớ đến ng bạn hồi cấp 2, cũng 1 cái chết quá trẻ nhưng lúc đấy mình ko đủ để cảm nhận và xót xa cho 1 mạng sống đến như bây h. Chợt nhớ về khoảng thời gian đã qua, mình cũng đã có những lúc tuyệt vọng , cũng đã có những lúc bất cần để chỉ làm cho những con ng xung quanh hiểu rằng, ah ừ, tôi mạnh mẽ lắm, tôi vững vàng lắm, và tôi thì làm sao có thể yếu mềm đc, cũng đã có lúc mình bất mãn với cuộc sống, về gia đình, thế nhưng , chỉ 1 lần của cái gọi là thời bồng bột đã đủ cho mình hiểu 1 cách sâu sắc cuộc sống quá quan trọng , ko phải quan trọng với mình, mà có lẽ là với những ng đang sống và thương yêu mình. cách đây ít phút, mình có vào đọc " tâm sự của con bé ko thích sống " con bé có nói rằng ko thích sống chứ ko phải là thích chết. tự dưng thấy bật cười cho những suy nghĩ như vậy , 1 con bé ko thích sống mà lại còn có tâm trí để mà ngồi viết những dòng phản bác lại như thế ư ? thói đời dường như vẫn là vậy, khi ng ta viết lên đây những dòng suy nghĩ, có 1 số sẽ vào đọc rồi im lặng , 1 số sẽ nói lên quan điểm của mình, nếu quan điểm ko giống nhau , vậy là tất yếu sẽ có cơ man nào những lời nói đc nói ra, chỉ là để bảo vệ cho quan điểm của chính mình. còn mình thì sao ? tại sao cho đến bây h , sau bao nhiêu năm đã ko có ý định muốn viết những suy nghĩ của mình , giờ lại làm như thế , có lẽ chỉ bởi trong mình luôn có 1 suy nghĩ, mình viết, và chỉ là vì mình muốn viết, còn ai đọc hay ko , điều đó cũng chẳng quan trọng . cuộc sống là của mình, và phải tự mình nắm lấy nó, quá dễ dàng để tuột khỏi tay thế sao ? giờ thì mình nói vậy , nhưng mình cũng biết chắc rằng khi con ng ta rơi vào 1 hoàn cảnh nào đó, sẽ còn khách quan để nói lên những suy nghĩ như vậy ko ? chiều hôm nay , mình vô tình bị những đứa nhóc con làm trò đùa cho những thói vô học, lúc đấy tự ái lắm , tự ái đến mức chỉ muốn bật dậy tát thẳng vào mặt nó, nhưng ... giờ đây , mình thấy thật là may mắn vì mình đã ko làm vậy , bởi mình khác , mình khác chúng, và vì thế, chẳng việc gì phải vậy cả. Dường như, khi con ng sống lâu thêm 1 ngày, họ lại càng thấy muốn sống thêm ngày nữa, cuộc sống có luôn là những vòng tròn luẩn quẩn ko nhỉ? mình ko biết nữa, nhưng nếu nói rạch ròi ra thì con ng mấy ai sống mà làm đc điều gì đấy để sau này ko phải hối tiếc đâu . những điều vụn vặt, những câu nói hàng ngày, những mẩu chuyện nhỏ nhặt cứ quay vòng con ng lại , sáng, trưa , chiều , đêm , để rồi khi ngoảnh lại có ng viên mãn với những gì đã làm đc, có những ng hối tiếc vì những gì chưa làm dc. chả lẽ sống là cứ phải để chờ và đón nhận sự cho và đc sao ? mình nhớ anh mình có hơn hai lần nói rằng, khi 2 anh em nói chuyện , đừng bao giờ cố tìm ra 1 vấn đề để mà nói theo những chủ đề đó, cái gì nó đến thì để nó đến, mình vẫn luôn nói rằng, mình sẽ đặt ra những mục tiêu và phải đạt đc nó, thế nhưng tận trong thâm tâm , mình biết, mình ghét những cái gì là trói buộc.
    NGày hôm nay, học luật kinh tế, ông thày vẫn luôn vậy , có một thói quen điểm danh và thích hù doạ sinh viên, đôi khi mình lại thấy buồn cười, khi con ng ta ko có trong tay cái gì , họ thường tự muốn khẳng định mình với những ng dưới cơ, và bật cười viên mãn cho điều đó. Mình càng ngày càng nhận thấy 1 ng có 1 sự viên mãn và tự tin quá mức cần thiết, cũng có lúc chả muốn nói gì, và cứ im để chuyện gì nó đến thì đến, ko ảnh hưởng gì đến mình thì tốt nhất đừng nên nhảy vào, nhưng cho đến hôm nay , đọc kĩ lại bài viết, mình mới thấy nếu mình im, thì có khi trong đầu ng đấy , nghĩ rằng tất cả những ng xung quanh đều như vậy, mình ko cho phép như thế. Có 1 lần mình có nói với chị , nếu phải chửi 1 ai đấy, em ko thích mình chửi thành tiếng, phải chửi để ng ta ko thấy là mình chửi , nhưng vẫn biết là mình chưỉ, nếu làm đc điều đấy chắc là mình sẽ thấy " sướng " , sướng lắm, như vậy là mình cũng có khác gì họ đâu . Cho đến bây h , điều duy nhất mà mình muốn ko bao giờ thay đổi, đó là chưa bao giờ mình sống khác với suy nghĩ và con ng của mình, vậy là quá đủ . Ngày hôm nay , H đang ở Tam kỳ, mình hơi tò mò về miền đất này, nó như thế nào để khiến cho H những lúc bất ổn lại quay về? nhất định sẽ có 1 ngày mình sẽ đến , và chứng kiến 1 góc trong H. giờ thì mình sẽ về với những gì mình đang có, 1 gia đình , 1 niềm vui , và 1 nỗi buồn, cũng chẳng có quá nhiều điều cần phải nghĩ ngợi.

  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    vậy là ngày hôm nay mình bắt đầu đọc thêm những điều khác, chả hiểu sao , cứ những lần như vậy mình lại chẳng có 1 cảm giác tin tưởng gì cả, có đôi khi đọc 1 câu chuyện nghe có vẻ thương tâm nhưng... ngay khi đó trong đầu mình xuất hiện ngay ý tưởng nghi ngờ, và buông 1 câu :" chả tin " . đã có lúc mình biết tin vào 1 điều gì đấy, thế nhưng ... có quá nhiều cái làm cho sự thất vọng ngày càng tăng dần. Ngồi nghe, chị nói về những con ng xungquanh , chả hiểu sao mình lại có thể dửng dưng như thế, trong đầu ko 1 chút cảm xúc và cũng chẳng nghĩ ngợi. như vậy có phải là mình quá vô tâm ko nhỉ? ngày hôm nay mình chẳng cố tình tìm cho mình một niềm vui , nhưng ... mọi cái cứ trôi đi 1 cách bình thản và mình chẳng thấy có gì đáng hối tiếc . thế là mọi cái đến như những gì mình đoán trc, và cũng chẳng quá ngạc nhiên , có điều ko quá đau như những gì mình nghĩ . thôi thế là xong , chả phải băn khoăn là bao giờ nó đến nó đến nữa. mệt mình thật .giờ lóc cóc đến điểm danh, về nhà, xem phim , lăn ra ngủ thế là hết 1 ngày , mình sẽ cố mà sống như thế trong mấy ngày nữa , có khi thời gian sẽ qua nhanh hơn . vèo 1 phát là đến thôi, rồi cũng vèo 1 phát là qua, chắc sẽ nhanh lắm, ngày hôm nay tự dưng mình nghĩ nhiều đến cái chết, sợ nhất cái cảm giác chưa chết mà đã bị chôn , có bao giờ mình như thế ko nhỉ ? lạy trời , dù mình có ăn ở thất đứt thế nào thì cũng đừng trừng phạt mình thế gì thì gì mình cũng muốn chết 1 cách thanh thản và xinh tươi. hik, về thôi, đến giờ phải đi rồi
    hôm nay với 1 sự bắt đầu rất bình thường, mình vẫn sống và thở giống như những con ng khác, làm những công việc mà bất cứ 1 ai cũng phải làm cho đến lúc này, vào mạng . Trc kia, mình có quan điểm ko bao giờ đọc những bài viết khác trong cái box này, bởi mình ko muốn lan man trong những suy nghĩ mà ko biết đâu là thực đâu là ảo. Cho đến lúc này, mình mới nhìn thấy dòng chữ đề sự ra đi của 1 ng ở ttvn. Ngày hôm qua, mình đã đc nghe chị nói, cũng có 1 chút thoáng e ngại trong đấy , nhưng cho đến hôm nay, khi biết ng đấy có 1 cái nick rất cụ thể trên này, bỗng dưng ... có 1 cảm giác lạnh toát. Dường như giữa cái sống và cái chết nó quá gần nhau, và điều gì cũng có thể xảy ra, bỗng nhiên mình chợt nhớ đến ng bạn hồi cấp 2, cũng 1 cái chết quá trẻ nhưng lúc đấy mình ko đủ để cảm nhận và xót xa cho 1 mạng sống đến như bây h. Chợt nhớ về khoảng thời gian đã qua, mình cũng đã có những lúc tuyệt vọng , cũng đã có những lúc bất cần để chỉ làm cho những con ng xung quanh hiểu rằng, ah ừ, tôi mạnh mẽ lắm, tôi vững vàng lắm, và tôi thì làm sao có thể yếu mềm đc, cũng đã có lúc mình bất mãn với cuộc sống, về gia đình, thế nhưng , chỉ 1 lần của cái gọi là thời bồng bột đã đủ cho mình hiểu 1 cách sâu sắc cuộc sống quá quan trọng , ko phải quan trọng với mình, mà có lẽ là với những ng đang sống và thương yêu mình. cách đây ít phút, mình có vào đọc " tâm sự của con bé ko thích sống " con bé có nói rằng ko thích sống chứ ko phải là thích chết. tự dưng thấy bật cười cho những suy nghĩ như vậy , 1 con bé ko thích sống mà lại còn có tâm trí để mà ngồi viết những dòng phản bác lại như thế ư ? thói đời dường như vẫn là vậy, khi ng ta viết lên đây những dòng suy nghĩ, có 1 số sẽ vào đọc rồi im lặng , 1 số sẽ nói lên quan điểm của mình, nếu quan điểm ko giống nhau , vậy là tất yếu sẽ có cơ man nào những lời nói đc nói ra, chỉ là để bảo vệ cho quan điểm của chính mình. còn mình thì sao ? tại sao cho đến bây h , sau bao nhiêu năm đã ko có ý định muốn viết những suy nghĩ của mình , giờ lại làm như thế , có lẽ chỉ bởi trong mình luôn có 1 suy nghĩ, mình viết, và chỉ là vì mình muốn viết, còn ai đọc hay ko , điều đó cũng chẳng quan trọng . cuộc sống là của mình, và phải tự mình nắm lấy nó, quá dễ dàng để tuột khỏi tay thế sao ? giờ thì mình nói vậy , nhưng mình cũng biết chắc rằng khi con ng ta rơi vào 1 hoàn cảnh nào đó, sẽ còn khách quan để nói lên những suy nghĩ như vậy ko ? chiều hôm nay , mình vô tình bị những đứa nhóc con làm trò đùa cho những thói vô học, lúc đấy tự ái lắm , tự ái đến mức chỉ muốn bật dậy tát thẳng vào mặt nó, nhưng ... giờ đây , mình thấy thật là may mắn vì mình đã ko làm vậy , bởi mình khác , mình khác chúng, và vì thế, chẳng việc gì phải vậy cả. Dường như, khi con ng sống lâu thêm 1 ngày, họ lại càng thấy muốn sống thêm ngày nữa, cuộc sống có luôn là những vòng tròn luẩn quẩn ko nhỉ? mình ko biết nữa, nhưng nếu nói rạch ròi ra thì con ng mấy ai sống mà làm đc điều gì đấy để sau này ko phải hối tiếc đâu . những điều vụn vặt, những câu nói hàng ngày, những mẩu chuyện nhỏ nhặt cứ quay vòng con ng lại , sáng, trưa , chiều , đêm , để rồi khi ngoảnh lại có ng viên mãn với những gì đã làm đc, có những ng hối tiếc vì những gì chưa làm dc. chả lẽ sống là cứ phải để chờ và đón nhận sự cho và đc sao ? mình nhớ anh mình có hơn hai lần nói rằng, khi 2 anh em nói chuyện , đừng bao giờ cố tìm ra 1 vấn đề để mà nói theo những chủ đề đó, cái gì nó đến thì để nó đến, mình vẫn luôn nói rằng, mình sẽ đặt ra những mục tiêu và phải đạt đc nó, thế nhưng tận trong thâm tâm , mình biết, mình ghét những cái gì là trói buộc.
    NGày hôm nay, học luật kinh tế, ông thày vẫn luôn vậy , có một thói quen điểm danh và thích hù doạ sinh viên, đôi khi mình lại thấy buồn cười, khi con ng ta ko có trong tay cái gì , họ thường tự muốn khẳng định mình với những ng dưới cơ, và bật cười viên mãn cho điều đó. Mình càng ngày càng nhận thấy 1 ng có 1 sự viên mãn và tự tin quá mức cần thiết, cũng có lúc chả muốn nói gì, và cứ im để chuyện gì nó đến thì đến, ko ảnh hưởng gì đến mình thì tốt nhất đừng nên nhảy vào, nhưng cho đến hôm nay , đọc kĩ lại bài viết, mình mới thấy nếu mình im, thì có khi trong đầu ng đấy , nghĩ rằng tất cả những ng xung quanh đều như vậy, mình ko cho phép như thế. Có 1 lần mình có nói với chị , nếu phải chửi 1 ai đấy, em ko thích mình chửi thành tiếng, phải chửi để ng ta ko thấy là mình chửi , nhưng vẫn biết là mình chưỉ, nếu làm đc điều đấy chắc là mình sẽ thấy " sướng " , sướng lắm, như vậy là mình cũng có khác gì họ đâu . Cho đến bây h , điều duy nhất mà mình muốn ko bao giờ thay đổi, đó là chưa bao giờ mình sống khác với suy nghĩ và con ng của mình, vậy là quá đủ . Ngày hôm nay , H đang ở Tam kỳ, mình hơi tò mò về miền đất này, nó như thế nào để khiến cho H những lúc bất ổn lại quay về? nhất định sẽ có 1 ngày mình sẽ đến , và chứng kiến 1 góc trong H. giờ thì mình sẽ về với những gì mình đang có, 1 gia đình , 1 niềm vui , và 1 nỗi buồn, cũng chẳng có quá nhiều điều cần phải nghĩ ngợi.

  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mở mắt ra đã thấy ê ẩm hết cả ng, ngày hômqua đã tự dặn là sẽ ngủ sớm hơn, hik, nhưng xem ra chả thể nào từ bỏ đc cái thói quen ngủ muộn đấy, có lẽ là bởi mình thích đc nhìn căn phòng mình vào đêm, thích đc nằm trên giường, mở hành lang , và nằm nhìn trời, cái cảm giác đấy thật là thích , mình có cảm giác như đang nằm ngủ ngoài trời vậy , mặc dù dạo này ko hề có sao, cũng chẳng sao, nhưng mình thích cái không khí tĩnh lặng và mát dịu vào ban đêm, mình thích cái ánh đèn vàng vàng lay lắt 1 mình giữa đêm khuya, tạo 1 cảm giác ấm cúng. THế nhưng , đó chỉ là cảm nhận với riêng mình mà thôi, mình nghĩ nếu chuyện đấy ko xảy ra , có lẽ H cũng sẽ có chung ý thích này với mình, với riêng H , sự kiện đó làm cho màu vàng của ánh đèn ko mang lại chút ấm cúng,đó là những khoảng kí ức đau buồn và in quá sâu vào trong tâm trí H, có đôi khi , mình tự hỏi , nếu gia đình H ko như vậy , H có còn là 1 H như bây h mình biết ko ? chắc chắn là sẽ ko có những lúc trầm tư và những suy nghĩ hơn tuổi như bây h. Ngày hôm nay là cái ngày mìnhko mong chờ, mình biết với 1 con ng trong đấy , có lẽ là đang hạnh phúc, đang đón chờ niềm vui từ những ng khác trong cái ngày sinh ra mình. thế nhưng , mình muốn nói thẳng là mình nhổ toẹt vào cái ngày này. Mình đã có những dự định cho ngày này, nhưng giờ ngồi đây, thiết nghĩ chẳng việc gì phải thế, mình sẽ ko làm vậy . cứ để cho cô bé đó đau khổ như mình đã từng đón nhận ko ?mình có đủ can đảm để làm điều đấy ko ? , hả N? mày tồi tệ quá, tồi quá đấy, đi chấp nhất với 1 đứa kém hơn mày những 2 tuổi, nhưng ...mình ko muốn sống mà cứ phải cố nặn ra 1 nụ cuời và cố tỏ ra rằng a`, thực ra chị cũng quí em và coi em như 1 cô em gái, chẳng việc gì phải thế, mình ghét và mình đã nói điều đấy , vào cái ngày mà em sinh ra đời. mọi lời nói tốt đẹp và giả tạo mà mình đã nghĩ trong đầu trc kia dường như lánh xa mình khi nghe cái giọng nói đó. Em đang sung sướng lắm cơ mà . em có biết rằng ngay cả khi tôi nắm đc hạnh phúc trong tay mình, tôi đã cảm thấy day dứt thế nào khi nghĩ về em ko ? ko , giờ tôi đã hứa là sẽ gạt bỏ em ra khỏi suy nghĩ của tôi, vì vây , sau ngày hôm nay , tôi sẽ ko nghĩ tới em nữa. Cái điều làm tôi cảm thấy ghét nhất nhưng vẫn ko thể ko làm, đó là ngay khi tôi đặt chân lên mảnh đất đấy , việc đầu tiên mình sẽ phải làm đó là gặp em , nói thẳng vào mặt em rằng, em ko là cái gì trong mắt mình, mình ghét em và suốt cuộc đời này,tôi và em ko thể nào là chị em đc, đừng có cố tỏ ra cao thượng với tôi để tôi thấy mình day dứt như thế nào, giờ tôi sẽ ko ngu như trc kia nữa đâu , em đã đối xử với tôi như thế thì ko việc gì tôi phải buồn hết. cái ngày tôi sinh ra đời, tôi đã phải chịu đựng những gì thì bây h em cũng hãy như thế đi , ừ, tôi ko đủ cao thượng và rộng rãi để đối xử với em như 1 ng chị đâu , tôi ko phải là thánh. dù thế nào đi nữa, ly ah , đêm nay tôi sẽ gọi cho em , lần cuối cùng trong đời, và tôi sẽ ko phải khi nghe ai đó nhắc đến cái tên ly, 1 tiềm thức trong tôi trỗi dậy nữa. này thì gạch , gạch này . và giờ thì em đã ko còn trong tôi rồi đấy. chào em.đứa con gái mà tôi căm thù nhất .
  7. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mở mắt ra đã thấy ê ẩm hết cả ng, ngày hômqua đã tự dặn là sẽ ngủ sớm hơn, hik, nhưng xem ra chả thể nào từ bỏ đc cái thói quen ngủ muộn đấy, có lẽ là bởi mình thích đc nhìn căn phòng mình vào đêm, thích đc nằm trên giường, mở hành lang , và nằm nhìn trời, cái cảm giác đấy thật là thích , mình có cảm giác như đang nằm ngủ ngoài trời vậy , mặc dù dạo này ko hề có sao, cũng chẳng sao, nhưng mình thích cái không khí tĩnh lặng và mát dịu vào ban đêm, mình thích cái ánh đèn vàng vàng lay lắt 1 mình giữa đêm khuya, tạo 1 cảm giác ấm cúng. THế nhưng , đó chỉ là cảm nhận với riêng mình mà thôi, mình nghĩ nếu chuyện đấy ko xảy ra , có lẽ H cũng sẽ có chung ý thích này với mình, với riêng H , sự kiện đó làm cho màu vàng của ánh đèn ko mang lại chút ấm cúng,đó là những khoảng kí ức đau buồn và in quá sâu vào trong tâm trí H, có đôi khi , mình tự hỏi , nếu gia đình H ko như vậy , H có còn là 1 H như bây h mình biết ko ? chắc chắn là sẽ ko có những lúc trầm tư và những suy nghĩ hơn tuổi như bây h. Ngày hôm nay là cái ngày mìnhko mong chờ, mình biết với 1 con ng trong đấy , có lẽ là đang hạnh phúc, đang đón chờ niềm vui từ những ng khác trong cái ngày sinh ra mình. thế nhưng , mình muốn nói thẳng là mình nhổ toẹt vào cái ngày này. Mình đã có những dự định cho ngày này, nhưng giờ ngồi đây, thiết nghĩ chẳng việc gì phải thế, mình sẽ ko làm vậy . cứ để cho cô bé đó đau khổ như mình đã từng đón nhận ko ?mình có đủ can đảm để làm điều đấy ko ? , hả N? mày tồi tệ quá, tồi quá đấy, đi chấp nhất với 1 đứa kém hơn mày những 2 tuổi, nhưng ...mình ko muốn sống mà cứ phải cố nặn ra 1 nụ cuời và cố tỏ ra rằng a`, thực ra chị cũng quí em và coi em như 1 cô em gái, chẳng việc gì phải thế, mình ghét và mình đã nói điều đấy , vào cái ngày mà em sinh ra đời. mọi lời nói tốt đẹp và giả tạo mà mình đã nghĩ trong đầu trc kia dường như lánh xa mình khi nghe cái giọng nói đó. Em đang sung sướng lắm cơ mà . em có biết rằng ngay cả khi tôi nắm đc hạnh phúc trong tay mình, tôi đã cảm thấy day dứt thế nào khi nghĩ về em ko ? ko , giờ tôi đã hứa là sẽ gạt bỏ em ra khỏi suy nghĩ của tôi, vì vây , sau ngày hôm nay , tôi sẽ ko nghĩ tới em nữa. Cái điều làm tôi cảm thấy ghét nhất nhưng vẫn ko thể ko làm, đó là ngay khi tôi đặt chân lên mảnh đất đấy , việc đầu tiên mình sẽ phải làm đó là gặp em , nói thẳng vào mặt em rằng, em ko là cái gì trong mắt mình, mình ghét em và suốt cuộc đời này,tôi và em ko thể nào là chị em đc, đừng có cố tỏ ra cao thượng với tôi để tôi thấy mình day dứt như thế nào, giờ tôi sẽ ko ngu như trc kia nữa đâu , em đã đối xử với tôi như thế thì ko việc gì tôi phải buồn hết. cái ngày tôi sinh ra đời, tôi đã phải chịu đựng những gì thì bây h em cũng hãy như thế đi , ừ, tôi ko đủ cao thượng và rộng rãi để đối xử với em như 1 ng chị đâu , tôi ko phải là thánh. dù thế nào đi nữa, ly ah , đêm nay tôi sẽ gọi cho em , lần cuối cùng trong đời, và tôi sẽ ko phải khi nghe ai đó nhắc đến cái tên ly, 1 tiềm thức trong tôi trỗi dậy nữa. này thì gạch , gạch này . và giờ thì em đã ko còn trong tôi rồi đấy. chào em.đứa con gái mà tôi căm thù nhất .
  8. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thế đấy, thế là rốt cuộc tôi cũng kiên nhẫn để có thể chỉ vào viết những điều mình đang muốn viết, thế nhưng , khi tôi vào đc rồi, mọi suy nghĩ trong đầu tôi dường như bay biến, tôi ko hiểu mình sẽ làm gì và viết gì đây ? và tại sao lại có thể ngồi trên mạng lâu như vậy , có lẽ là bởi vì tôi ko muốn phá bỏ dự định của mình trong ngày này, ngày hôm qua tôi đã ko hề goị cho ly ,và mình thấy nhẹ nhõm vì điều đấy . Ngày hôm qua, mình đã ko thấy nhẹ nhõm chút nào , vào cái khoảng thời gian đấy mình biết H đang đi với em , cũng có thể là ko , nhưng hay ho gì cái việc 2 ng đi để 1 ng cứ phải ngồi nghĩ như thế này , và mình ko trông chờ cuộc điện thoại đó. Thành thật là mình ko hiểu tại sao ,đêm qua khi nghe giọng H thế,mình chỉ muốn hét thật to là hãy để tôi yên , giá như H đừng gọi điện vào ngày hôm qua thì có lẽ là tôi đã ko có suy nghĩ khác về H như bây h, sao H lại làm thế chứ, tôi biết ngày hôm qua H muốn nói nhiều điều với tôi hơn là việc chúc tôi thi tốt , tôi biết thế, nhưng tôi ko hề muốn nghe điều gì hết vào cái ngày sinh nhật ly, khi chỉ cách đấy ít phút H đã đi với ly . Tôi biết hôm qua H đã buồn, nhưng thực sự thì tôi thấy nhẹ nhõm hơn đc sao , tôi cũng biết rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải gọi cho ly, nhưng ........ngày hôm nay , bỏ qua những gì đằng sau lại , điều duy nhất tôi thấy nhẹ nhõm hơn đó là việc tôi nghe đc chị nói chuyện , có lẽ thế, nhưng bố dường như lại phá vỡ lòng tin trong tôi , mặc dù tôi biết bố lo lắng cho tôi, nhưng ... tôi ko thích, và ko muốn như thế, nếu muốn tôi sẽ tự nói lên những gì mình nghĩ, đừng bắt tôi phải nói cố nói ra khi tôi thực sự ko muốn nói. chiệu gặp 1 ng trên mạng , tôi biết rằng cuộc nói chuyện này ko mong chờ, và ng đó cũng đã nghĩ khác về tôi , nhưng tôi chẳng quan tâm , tại sao cứ phải quan tâm đến việc họ nghĩ gì để mình ko thể làm mọi cái như ý mình muốn. thèm được ngắm chiều tàn ở nơi đó quá, thế mà cũng lâu rồi còn gì, chợt dưng tôi nhớ về cái chiều hôm đó, êm ả và bình yên , dạo này anh mình cũng bận rộn , khổ thân , chẳng biết làm gì để giúp cả. COn ng ta, cứ sống để kiếm tiền, rồi đến khi chết thì cũng có đc hưởng những thứ mình làm ra đâu. mệt nhỉ ?
    dạo này hầu như mình ko nghe nhạc trịnh nữa, và có lẽ vì thế cũng bớt cái thói đa đoan hơn . Mấy hôm nay mình chẳng hiểu là nên làm những gì và nói những gì , có những lúc dường như ko kiểm soát nổi những suy nghĩ trong đầu rồi bộc phát ra thành những điều ko đáng có. Thật là may vì khi đêm tàn dường như mọi cái cũng bắt đầu lắng dịu đi . Vậy là còn đúng 4 ngày mình sẽ xa hà nội, mình đã cố để ko phải nghĩ ngợi gì, cũng ko gọi điện thế nhưng .... đâu đó vẫn dấy lên 1 cảm giác sợ hãi. Nhớ lần đầu tiên khi nghe mình nói H đã nói rằng " thực sự điều tôi muốn hỏi nhất là b nghĩ gì khi quyết định vào đây , tôi thực sự lo lắng và b có lo gì ko N ? " Lúc đó, khi quyết định điều đấy, dường như mình chỉ có 1 suy nghĩ rất đơn giản , đó là ko bao giờ muốn có 1 ngày phải hối tiếc về những gì đã qua. thế nhưng , đứng trc câu hỏi của H , mình biết là mình sợ, sợ nhiều thứ . Và đó chỉ là quyết định ban đầu mà thôi, nếu như sau này H ko ra đây thì mình sẽ ra sao ? có thể bỏ bố mẹ đc ko ? làm sao mà mình có thể làm thế đc cơ chứ ? mình biết phải làm gì bây h . Mấy hôm nay , nằm nhà , hay luẩn quẩn với con mèo, đôi khi chẳng biết nên nói với ai, nằm ôm mèo và khóc. Đã quá lâu rồi mình ko còn cái cảm giác lên mạng đón chờ 1 ng bạn , và kể cho ng bạn đó nghe những gì xẩy ra trong cuộc sống, và chờ đợi 1 lời khuyên , quá xa rồi. Để rồi mỗi tối, ko chịu đc cảm giác đó, lại xách xe lang thang ngoài đường , đi dưới những tán cây, ánh đèn vàng vọt , và sự im lặng dường như thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút và tìm lại quân bình cho bản thân . Ngày đó đang đến thật gần làm mình dường như chẳng nghĩ đc cái gì cho ra hồn, anh mình cũng bận quá , chẳng lo đc gì cả. Cũng đã lâu rồi mình ko tìm Nga và thảo, đông thì ở quá xa. Có những sự việc xảy ra khiến mình dường như chẳng còn 1 ng bạn trong đời, mình như vậy có quá cố chấp ko ? tại sao lại ko thể tha thứ đc? tại sao vậy ? điều duy nhất cho đến giờ mình ko thể quên đc tối hôm đó, trong ng ko có lấy 1 đồng, và lúc xảy ra, dường như mọi hoảng loạn trong đầu đều trỗi dậy, ng đầu tiên nghĩ đến thì lại ko thể ở bên , ng duy nhất có thể ở bên lại có thể nói bằng cái giọng đấy, mình ko thể tha thứ đc, ko thể, tại sao lại có thể đối xử với mình như thế chứ? mất đi 1 tình bạn thật sự kohề đơn giản chút nào, cảm giác tội lỗi và day dứt ko biêt rằng quyết định của mình là đúng hay sai vẫn cứ lặp đi lặp lại , cũng ko buồn nghĩ đến việc phải hỏi 1 ai đó là mình nên làm gì hay ko làm gì . có lẽ cứ sống như trc đây, thế là ổn,sẽ ko ai động đến mình và mình cũng sẽ ko chạm vào ai . cố mà nghĩ vậy đi . Qua nhanh khoảng thời gian này đi , làm ơn qua đi, mình sợ cái chuỗi dài thời gian như thế này, mình cần đến trường, gặp mọi ng , đc nói chuyện , và như vậy , sẽ bớt đa đoan hơn chăng ? ngày hôm qua, mà thực ra ko phải chỉ một ng nói, mà rất nhiều ng , ngay cả bản thân mình cũng biết rằng những gì mình viết ra đều khó hiểu,anh mình thì nói, nó phản ánh 1 phần tính cách . uh, mình cũng nghĩ thế, ngay cả mình còn ko hiểu thì ai hiểu nổi, chỉ có 1 điều , 1 đứa ko bao giờ dám để lộ ra tất cả những gì mình nghĩ như mình thì làm sao có thể viết ra đc những điều dễ hiểu, mình sợ , có lẽ là mình sợ đến 1 lúc nào đó ko còn cái gì trong tay , và như vậy thì có lẽ sẽ ko đứng dậy nổi, vì thế, có lẽ cứ cố mà giữ riêng trong lòng 1 bí mật vẫn tốt hơn .nhanh thật, vậy là đã đến cái hẹn phải đi rồi, dứt ra khỏi màn hình , mình có còn là mình như bây h ko nhỉ? ko , mình biết, chỉ cần đc ra ngoài đường nhìn ngắm mọi ng qua lại , nghe cái âm thanh của sự chuyển động, của cuộc sống, mình sẽ khác

  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thế đấy, thế là rốt cuộc tôi cũng kiên nhẫn để có thể chỉ vào viết những điều mình đang muốn viết, thế nhưng , khi tôi vào đc rồi, mọi suy nghĩ trong đầu tôi dường như bay biến, tôi ko hiểu mình sẽ làm gì và viết gì đây ? và tại sao lại có thể ngồi trên mạng lâu như vậy , có lẽ là bởi vì tôi ko muốn phá bỏ dự định của mình trong ngày này, ngày hôm qua tôi đã ko hề goị cho ly ,và mình thấy nhẹ nhõm vì điều đấy . Ngày hôm qua, mình đã ko thấy nhẹ nhõm chút nào , vào cái khoảng thời gian đấy mình biết H đang đi với em , cũng có thể là ko , nhưng hay ho gì cái việc 2 ng đi để 1 ng cứ phải ngồi nghĩ như thế này , và mình ko trông chờ cuộc điện thoại đó. Thành thật là mình ko hiểu tại sao ,đêm qua khi nghe giọng H thế,mình chỉ muốn hét thật to là hãy để tôi yên , giá như H đừng gọi điện vào ngày hôm qua thì có lẽ là tôi đã ko có suy nghĩ khác về H như bây h, sao H lại làm thế chứ, tôi biết ngày hôm qua H muốn nói nhiều điều với tôi hơn là việc chúc tôi thi tốt , tôi biết thế, nhưng tôi ko hề muốn nghe điều gì hết vào cái ngày sinh nhật ly, khi chỉ cách đấy ít phút H đã đi với ly . Tôi biết hôm qua H đã buồn, nhưng thực sự thì tôi thấy nhẹ nhõm hơn đc sao , tôi cũng biết rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải gọi cho ly, nhưng ........ngày hôm nay , bỏ qua những gì đằng sau lại , điều duy nhất tôi thấy nhẹ nhõm hơn đó là việc tôi nghe đc chị nói chuyện , có lẽ thế, nhưng bố dường như lại phá vỡ lòng tin trong tôi , mặc dù tôi biết bố lo lắng cho tôi, nhưng ... tôi ko thích, và ko muốn như thế, nếu muốn tôi sẽ tự nói lên những gì mình nghĩ, đừng bắt tôi phải nói cố nói ra khi tôi thực sự ko muốn nói. chiệu gặp 1 ng trên mạng , tôi biết rằng cuộc nói chuyện này ko mong chờ, và ng đó cũng đã nghĩ khác về tôi , nhưng tôi chẳng quan tâm , tại sao cứ phải quan tâm đến việc họ nghĩ gì để mình ko thể làm mọi cái như ý mình muốn. thèm được ngắm chiều tàn ở nơi đó quá, thế mà cũng lâu rồi còn gì, chợt dưng tôi nhớ về cái chiều hôm đó, êm ả và bình yên , dạo này anh mình cũng bận rộn , khổ thân , chẳng biết làm gì để giúp cả. COn ng ta, cứ sống để kiếm tiền, rồi đến khi chết thì cũng có đc hưởng những thứ mình làm ra đâu. mệt nhỉ ?
    dạo này hầu như mình ko nghe nhạc trịnh nữa, và có lẽ vì thế cũng bớt cái thói đa đoan hơn . Mấy hôm nay mình chẳng hiểu là nên làm những gì và nói những gì , có những lúc dường như ko kiểm soát nổi những suy nghĩ trong đầu rồi bộc phát ra thành những điều ko đáng có. Thật là may vì khi đêm tàn dường như mọi cái cũng bắt đầu lắng dịu đi . Vậy là còn đúng 4 ngày mình sẽ xa hà nội, mình đã cố để ko phải nghĩ ngợi gì, cũng ko gọi điện thế nhưng .... đâu đó vẫn dấy lên 1 cảm giác sợ hãi. Nhớ lần đầu tiên khi nghe mình nói H đã nói rằng " thực sự điều tôi muốn hỏi nhất là b nghĩ gì khi quyết định vào đây , tôi thực sự lo lắng và b có lo gì ko N ? " Lúc đó, khi quyết định điều đấy, dường như mình chỉ có 1 suy nghĩ rất đơn giản , đó là ko bao giờ muốn có 1 ngày phải hối tiếc về những gì đã qua. thế nhưng , đứng trc câu hỏi của H , mình biết là mình sợ, sợ nhiều thứ . Và đó chỉ là quyết định ban đầu mà thôi, nếu như sau này H ko ra đây thì mình sẽ ra sao ? có thể bỏ bố mẹ đc ko ? làm sao mà mình có thể làm thế đc cơ chứ ? mình biết phải làm gì bây h . Mấy hôm nay , nằm nhà , hay luẩn quẩn với con mèo, đôi khi chẳng biết nên nói với ai, nằm ôm mèo và khóc. Đã quá lâu rồi mình ko còn cái cảm giác lên mạng đón chờ 1 ng bạn , và kể cho ng bạn đó nghe những gì xẩy ra trong cuộc sống, và chờ đợi 1 lời khuyên , quá xa rồi. Để rồi mỗi tối, ko chịu đc cảm giác đó, lại xách xe lang thang ngoài đường , đi dưới những tán cây, ánh đèn vàng vọt , và sự im lặng dường như thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút và tìm lại quân bình cho bản thân . Ngày đó đang đến thật gần làm mình dường như chẳng nghĩ đc cái gì cho ra hồn, anh mình cũng bận quá , chẳng lo đc gì cả. Cũng đã lâu rồi mình ko tìm Nga và thảo, đông thì ở quá xa. Có những sự việc xảy ra khiến mình dường như chẳng còn 1 ng bạn trong đời, mình như vậy có quá cố chấp ko ? tại sao lại ko thể tha thứ đc? tại sao vậy ? điều duy nhất cho đến giờ mình ko thể quên đc tối hôm đó, trong ng ko có lấy 1 đồng, và lúc xảy ra, dường như mọi hoảng loạn trong đầu đều trỗi dậy, ng đầu tiên nghĩ đến thì lại ko thể ở bên , ng duy nhất có thể ở bên lại có thể nói bằng cái giọng đấy, mình ko thể tha thứ đc, ko thể, tại sao lại có thể đối xử với mình như thế chứ? mất đi 1 tình bạn thật sự kohề đơn giản chút nào, cảm giác tội lỗi và day dứt ko biêt rằng quyết định của mình là đúng hay sai vẫn cứ lặp đi lặp lại , cũng ko buồn nghĩ đến việc phải hỏi 1 ai đó là mình nên làm gì hay ko làm gì . có lẽ cứ sống như trc đây, thế là ổn,sẽ ko ai động đến mình và mình cũng sẽ ko chạm vào ai . cố mà nghĩ vậy đi . Qua nhanh khoảng thời gian này đi , làm ơn qua đi, mình sợ cái chuỗi dài thời gian như thế này, mình cần đến trường, gặp mọi ng , đc nói chuyện , và như vậy , sẽ bớt đa đoan hơn chăng ? ngày hôm qua, mà thực ra ko phải chỉ một ng nói, mà rất nhiều ng , ngay cả bản thân mình cũng biết rằng những gì mình viết ra đều khó hiểu,anh mình thì nói, nó phản ánh 1 phần tính cách . uh, mình cũng nghĩ thế, ngay cả mình còn ko hiểu thì ai hiểu nổi, chỉ có 1 điều , 1 đứa ko bao giờ dám để lộ ra tất cả những gì mình nghĩ như mình thì làm sao có thể viết ra đc những điều dễ hiểu, mình sợ , có lẽ là mình sợ đến 1 lúc nào đó ko còn cái gì trong tay , và như vậy thì có lẽ sẽ ko đứng dậy nổi, vì thế, có lẽ cứ cố mà giữ riêng trong lòng 1 bí mật vẫn tốt hơn .nhanh thật, vậy là đã đến cái hẹn phải đi rồi, dứt ra khỏi màn hình , mình có còn là mình như bây h ko nhỉ? ko , mình biết, chỉ cần đc ra ngoài đường nhìn ngắm mọi ng qua lại , nghe cái âm thanh của sự chuyển động, của cuộc sống, mình sẽ khác

  10. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    có một số việc khiến cho mình ko thể viết ra những gì mình mong muốn. mình cứ nghĩ cho đến trc khi đi mình cũng ko thể viết đc, thế nhưng rồi cũng có 1 câu chào. Mình cứ nghĩ giờ này mình sẽ làm những gì nằm trong kế hoạch thế nhưng lại ngồi đây và viết bài như thế này. Càng gần đến ngày đi , mình càng thấy sợ , từ bé đến lớn chưa bao giờ có 1 quyết định như thế này. 5 ngày cũng sẽ qua nhanh thôi, nhưng việc nói dối làm mình cảm thấy bất an quá. Hôm trc, có hỏi anh như vậy có là bất hiếu, anh nói là ko phải, thế nhưng mình vẫn biết là như thế chẳng ra sao . Đôi khi , mình ko hiểu tại sao để có thể đạt đc những ước muốn trong đời lại phải quá ray rứt mà ko đc thanh thản thế này, rồi mình vào đấy có cảm giác bình yên ko chắc chắn là ko . Ngày hôm nay lại vào đọc cái topic đấy, thấy có ng viết vào và nói rằng, cuộc sống của mình thì phải tự mình quyết định , chẳng nên vì ng khác mà lại bỏ qua nó như thế. Mình chẳng nghĩ thế, nếu như vậy thì quá ích kỉ, quá ích kỉ. Thực ra mình là 1 đứa cũng ích kỉ như ai , cũng quá nhiều tật xấu thế nhưng lại ko muốn sửa ,chỉ vì 1 lí do, mình biết nếu mình sửa, thì mình đã ko còn là mình nữa rồi. Không hiểu giờ này H đang làm gì , có cảm thấy những cảm giác như mình hiện tại ko ? mình lo , thực sự thấy lo quá, rồi mọi cái sẽ ra sao ? Và tất cả những gì mình đang làm có là đúng ko ? nói theo 1 cách khách quan , ng ta vẫn thường cho rằng, nếu biết trc kết quả ko như mong muốn thì tốt nhất đừng bắt tay ngay từ đầu, mình cũng muốn thế nhưng thấy khó quá. Từ qua đến giờ , ng cứ ngầy ngật ko hiểu sẽ ra sao nữa, mình có cảm giác như kiệt sức, chẳng muốn ăn, ngủ cũng ko ngủ đc. MÌnh đang làm tất cả những việc này là vì cái gì đây ? Và tại sao ? tại sao bố mẹ lại luôn hướng mình những suy nghĩ như thế? mình đã khác rất nhiều kể từ ngày hôm đó. Và bố mẹ dường như cũng đã ko biết rằng đứa con hay cười nói trc kia , giờ đã khác rồi. Có đôi khi , nghe mắng, dùng những ngôn từ .... mình đã cố nghĩ rằng bố mẹ ko phải là thánh, nhưng mình ko thể chịu đc cách nói mình như thế? tại sao ko thử 1 lần biết con mình đã ra sao ? Khoảng thời gian đó, đã cố tìm 1 chút cảm thông từ gia đình , và sự thành thật , nhưng ... khó quá. Giờ đây , ngồi nghĩ lại mình biết mình ko hề gắn bó với nơi ấy , thế nhưng .... ko thể ko yêu thương. NGày hôm đó mình đã nghĩ, chỉ 1 lần nhìn vào đôi mắt bố, mình biết mình sẽ ko thể chỉ sống cho những suy nghĩ ích kỉ riêng tư và những bốc đồng ban đầu như trc kia.
    Chiều đi học ,vẫn ông thày đấy nhưng thái độ đã khác trc , vui vẻ và ko còn như hôm trc, con ng ta thay đổi thật nhanh . NGồi hàng này, tự dưng đc nghe 1 bản thánh ca nhà thờ , thật là hiếm thấy. Mình cũng muốn trong máy của mình có bản nhạc đó, nhưng mình biết nếu có rồi, mọi nét đặc biệt của bản nhạc sẽ ko còn như trc kia nữa. Và mình ko muốn đánh mất cảm xúc hiện tại 1 chút nào .Cũng giống như trc kia, nếu như hai đứa vẫn sẽ là bạn có lẽ giờ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng mình ghét cái cách mà ko dám nói thẳng lên suy nghĩ và tình cảm của mình , để rồi, có những cái qua đi ko đáng tiếc, dù sao có 1 chút tiếc nuối,1 chút tiếc nuối của sự ích kỉ và lòng tham nhưng ko ân hận , đó là những gì mình mong muốn cơ mà. Giờ khi mình đang ngày càng có cơ hội gần Huế, thì mình cũng biết là suy nghĩ của mình đã khác trc rồi.Dường như mình làm phiền nhiều ng quá, chẳng muốn thế chút nào, chẳng lẽ lại quay trở lại như trc kia? có nên ko ? Ngày hôm qua chat sms với 1 nhóc, lâu rồi ko có cảm giác chat như thế, thấy tay chân cứ cứng đơ, nhắn tin cũng ko thể nhanh như trc nữa, điều này là tại ai vậy ? thực sự mình giận H , nhưng lại ko thể duy trì đc điều đó lâu, mình biết H càng ngày càng làm mọi thứ mất dần đi . Đó là sự cố tình sao ? NGày mai, ngày mai , mình sẽ đi gặp , sẽ nhanh thôi, 1 cái nhìn, 1 câu chào, và thế là chẳng còn gì phải nghĩ nữa cả.Lát nữa thôi, mình sẽ đc gặp 2 ng anh, chị mà mình quí, đang sống hạnh phúc trong những tình cảm thân thương , nhưng liệu sẽ còn tồn tại lâu đc ko ? thôi sẽ ko lo 1 ngày nó mất đi nữa , khi đc hạnh phúc cứ sống với nó đi , và đừng lo nghĩ gì nữa. Chào, rồi sẽ quay lại . 1 ngày thôi. 23.10.2004(6:27)

Chia sẻ trang này