1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Flowers on Earth I (danh sách các loài hoa trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Aoitotoro, 04/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hoa crabapple đỏ, ảnh không rỏ lắm xin lổi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẽ.
  2. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh PugBuddy, bói đại mà trúng phóc, bữa trước mình cũng ngờ ngợ cây này thuộc dòng crab, nhưng không dám chắc lắm, giờ thì chắc đến 99.9% rồi :).
    hihi.. tặng thày bói 5* nhé
    Được SoundOftheNight sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 24/04/2004
  3. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Như vậy cây hoa Crabapple của bạn mình có thể cao lên đến khoản 8-10 m ,và cho rất nhiều hoa vì tui biết cây lớn thì nở rất nhiều hoa như hoa anh đào. Chia vui với bạn có một cây hoa thật đẹp trong vườn. Tôi nghĩ chắc khó trồng loại này ởVN vì điều kiện khí hậu và thời tiết không thích hợp , tội nghiệp cho Pinky .
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    [​IMG]
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

  6. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Theo WWW.HANOIMOI.COM.VN
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Những nẻo "hoa xưa"
    20/03/2004 09:01

    Hoa Sưa có nhiều nhất trên đường Phan Đình Phùng, Hà Nội.

    Những hạt mưa mang hơi thở ấm áp của mùa xuân lây phây hồng mã lũ học trò hồn nhiên vui đùa dưới bóng hoa Sưa trên những con phố cổ. Hoa Sưa, cái tên mà người ta vẫn yêu thương gọi chệch là "hoa xưa" như bừng tỉnh trong tiết xuân. Loài cây bảng lảng ấy cả năm trời cứ khẳng khiu, còm cõi đứng nép mình bên những hàng Sấu, Bằng Lăng, Xà cừ, Phượng Vĩ... Thế mà chỉ sau Tết Nguyên Đán độ tháng trời đã lung linh từng chùm trắng tuyết và sắc lá non xanh.
    Hoa Sưa và mưa bụi chẳng biết đã quấn quýt với nhau tự thửa nào để điểm tô thêm sắc xuân phố phường Hà Nội. Mưa bụi tan là lúc hoa Sưa bíu ríu chia tay hẹn mùa sau trở về. Bấy giờ, lũ học trò thầm tiếc lại, rủ nhau nán lại sau giờ tan học, đi nhặt hoa Sưa rụng để ép vào trang vở, dành dụm sắc trắng tinh khôi.
    Nhưng hoa Sưa nhiều nhất vẫn là trong vườn Bách Thảo, thuộc làng Ngọc Hà - vùng đất cổ Hà Nội. Ngọc Hà - Hữu Tiệp, cái tên đã thành thân thuộc với mỗi trái tim Thủ đô khi muốn nói về một điều gì đó thật trong trẻo, thanh khiết bởi nhắc đến vùng đất này là nhắc đến những vườn hoa rực rỡ sắc màu, thơm ngát hương đưa. Chẳng biết có phải tại đất thơm thoang thoảng mùi hoa nên đã sinh ra những con người rạng danh trong lịch sử. Chính Thái uý Lý Thường Kiệt là con người của vùng đất này. Ông vốn Họ Ngô tên Tuấn, sinh ra trên đất phường Thái Hoà (phía núi Cung, mé trên vườn Bách Thảo ngày nay). Sự nghiệp lẫy lừng, võ công hiển hách "đánh Tống bình Chiêm" của ông còn mãi rạng danh trong sử sách. Ông còn là tác giả của bài Thơ Thần nổi tiếng vang lên sang sảng bên dòng Như Nguyệt thủa nào, được muôn đời sau ví như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. Về sau này góc nhỏ thôn Khán Xuân thuộc đất Ngọc Hà (nay thuộc trụ sở làm việc của Văn phòng Chính phủ) còn sinh ra nàng thơ kiêu kì trong lịch sử văn học Việt Nam, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, bà chúa thơ Nôm. Hồ Xuân Hương sinh ra trên đất cổ Ngọc Hà từ cái thời rừng Lim rừng Sưa còn giăng giăng đất làng, bến nước Hồ Tây còn ăn lan mãi đến tận đầu đường Hoàng Hoa Thám bây giờ.
    Ngày xửa ngày xưa, có thứ hoa mùa xuân ra trắng trong trẻo, mọc lan man thành rừng tên ngọn núi Sưa (núi Sưa trong vường Bách Thảo vẫn thường bị gọi nhầm là núi Nùng. Thực ra núi Nùng nằm trong Hoàng Thành, khu thành Cửa Bắc bây giờ). Chẳng biết có phải do người xưa yêu mến mà lấy luôn tên núi đặt thành tên hoa hay hoa đẹp đã thành tên của núi... thời gian xa xôi quá đã thành một vệt quá vãng khiến bây giờ chẳng còn ai biết nữa? Chỉ biết rằng cả đất, cả hoa đã thành một phần máu thịt của Thủ đô. Trên núi có đình Hữu Tiệp, trước đây cứ đến tháng Giêng lại mở họi với nhiều trò dân gian như kéo co, chọi gà, cờ người, thổi cơm thi...
    Hoa Sưa đã không nở thì thôi, nở ra là trắng toát như giục giã đất trời. Tán cây như từng đụn tuyết trắng, có tán lại bồng bềnh như mây. Khi một ngọn gió vô tình vờn quanh là những bông tuyết ấy rụng lả tả, mỏng manh mang đến cảm giác được đi dạo dưới cảnh trời Âu xứ tuyết hay Sa Pa - chợ Tình. Yêu hoa, người thì gọi là hoa Xưa, người lại gọi hoa Sưa, không ai chịu ai nhưng sắc trắng ấy thì không sao quên được


  7. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Theo www.laodong.com.vn
    Hoa xưa​

    (Kính tặng cô Chi Mai)
    Hãy cùng em dừng chân trước một loài hoa Hà Nội mà một người bạn vong niên, một bà giáo có tuổi, một tâm hồn yêu và trọn vẹn thuộc về Hà Nội đã chỉ cho em xem và từ ngày đó, em đã cùng bà nặng lòng yêu loài hoa ấy. Đây là một loài hoa không có hương nồng nàn như hoa sữa trên đường Nguyễn Du hầu như ai cũng biết, không có màu tím biếc của bằng lăng hay màu vàng thẫm của hoa điệp, đã được bao lứa đôi khắc ghi vào lòng, không mọc thành giàn phủ trên hàng rào nhiều ngôi nhà cổ như hoa tigôn từng khiến nhiều thế hệ bâng khuâng hoài niệm. Đó là một loài hoa rất bé nhỏ, khiêm nhường: hoa xưa.
    Mùa xuân. Sau tháng giêng, tháng của những ngày Tết Nguyên Đán tưng bừng, rộn ràng, ngập tràn rực rỡ với đào, với quất, với đủ loài hoa muôn hương, muôn màu sắc, vào tháng hai, khi mọi thứ dường như đã lắng xuống, ở một vài góc phố Hà Nội như vườn hoa Chi Lăng, đoạn đường Hoàng Hoa Thám gần lối vào vườn Bách Thảo, góc công viên đường Bà Huyện Thanh Quan... với một vài cây đơn lẻ, hoa xưa lặng lẽ, lặng lẽ nở bung ở trên cao mà nếu ta cứ lầm lụi sống, cứ hăm hở lao trên phố phường trong vòng xoáy của công việc, không một lần ngẩng đầu lên, ta sẽ chẳng nhận ra một điều: Hà Nội mình có một loài hoa đẹp đến thế - hoa xưa .
    Từng bông hoa trắng, nhỏ như hạt muối, mỏng manh, cảm tưởng thật dễ vùi dập, nhưng vì chúng thật nhiều, nhiều không đếm nổi, kết vào nhau, ngỡ như là một áng mây bồng bềnh đậu xuống trắng xoá trên nền lá lúc nào cũng xanh non màu lá mạ. Bất giác ta đứng lặng đờ người trong vô thức, sợ khẽ cựa mình cũng khiến những áng mây kia tan đi như ảo ảnh. Nhưng chúng lại như một vầng sáng tinh khiết, in rõ trên nền trời mênh mang như một thực tại không thể bỏ qua, không thể phủ nhận... như là nỗi nhớ em dành cho anh.
    Những bông hoa ấy, kể cả khi rụng xuống, cũng tạo thành thảm tròn dày, xốp bởi nhiều lớp hoa mỏng nhẹ như bông, như tuyết, nằm đó trắng muốt, run rẩy, gây cảm giác bất nhẫn, làm đau lòng những bàn chân vô tình giẫm lên nó. Rất rất nhiều những bàn chân đã kịp dừng lại, dịu dàng bước tránh sang bên: Ai nỡ xéo đạp thản nhiên lên màu trắng trinh bạch dường ấy? Lúc này, cây trơ cành xơ xác như đã chết, nhưng không, dòng nhựa sống vẫn âm thầm và mãnh liệt chảy để rồi sang năm, hoa lại bừng lên tinh khôi như chưa bao giờ được nở và chưa bao giờ biết rụng... như là tình yêu em dành cho anh.
    Mùa xuân đến, chạm khẽ lên cây: Cây tưng bừng hoa lá. Anh đến...làm sao em khác được. Còn xuân là còn hoa , quy luật của muôn đời mà. Tặng anh đó, báu vật tinh xảo của thiên nhiên. Tặng anh đó, sức mạnh dạy em hồi sinh. Tặng anh đó, loài hoa Em không hái.
    Lê Lan Hương
  8. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn hoa sưa/XƯA
    Theo: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.70.0.0.html
    ..........
    Lên lớp 12, chúng tôi chuyển về đầu dãy nơi mà từ hành lang có thể nhìn ra Hồ Giảng Võ. Ở đây, chúng tôi lại phát hiện ra rằng hoa xưa mọc sau phòng thí nghiệm sinh vật, những cái cây mà trước đây chưa đứa nào để ý. Hoa xưa cũng thay lá vào mùa xuân. Nhưng phải đến cuối tháng ba, hoa xưa mới nở (đây là lúc cây đẹp nhất). Hoa xưa tàn nhanh, mỗi năm chỉ nở một lần và chỉ tồn tại trong khoảng 7 - 10 ngày. Hoa trông giống như hoa khế nhưng không tím mà trắng, và cây hoa xưa khi hoa nở trông xa như cây điệp anh đào trong Huế. Cả vòm cây ánh lên một màu trắng bàng bạc, dìu dịu, ngập ra cả không gian, như nhắc nhở về những hoài niệm đã xa (có lẽ vì thế, người ta mưới đặt tên là "hoa xưa"). Hoa xưa mọc nhiều trên khu lăng Bác nhưng chúng tôi vẫn yêu cây của trường hơn, có thể là bởi chúng tôi cảm thấy cây của trường có một phần là của mình. Góc nhìn từ trên hành lang của chúng tôi năm lớp 12 này thật đẹp, nhất là có thể trông thấy hồ Giảng Võ phía ngoài trường. Những lúc nhìn ra phía ấy, nỗi buồn cũng dễ tan đi. Vào những sớm mùa đông, khi sương chưa kịp tan, mặt hồ như chìm trong sương khói mờ ảo, gợi tới câu ca dao thuở trước.
    .................................
  9. pugbuddy

    pugbuddy Guest

     Hoa Ngập Ngừng...( vì tui không biết tên .Ai biết làm ơn giúp hộ.Cám Ơn )
    Bạn Gent ơi có phải hoa Sưa Bạn đang nói ,còn gọi là hoa hoa Sửa /Hà Nội đó không ?Nếu không phải thì bạn làm ơn poste 1 cái hình .Pug tui dân Xì Gòong chưa có dịp ra HN để ngắm hoa Sưa,và Sửa (hoa sửa thì đả xem hình ở Public HN). Hì hì còn hoa Bang tím thì dân SGN đơn giản là Lan móng bò vì lá có hình móng bò.Thân ái .
    Được pugbuddy sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 26/04/2004
  10. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Pug nhiều, G chịu thôi ko kiếm được ảnh đâu. (có một cái nhưng ko rõ)
    Nhờ bạn nào ở Hà Nội nếu tiện thì qua Cầu Giấy, ngay đoạn cầu, ở mé bờ sông Tô Lịch (về phía Thủ Lệ) có cả một rừng HOA XƯA (SƯA)! Mùa này chắc là hoa đang tàn rồi cũng nên, thường khi hoa nở thì cả một khúc sông trắng xoá nổi lên trên màu xanh non của lá ===> rất ấn tượng.
    À mà Hoa Sưa hay Xưa khác với HOA SỮA ở Nguyễn Du!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này