1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<font size=3>Tình yêu phải chăng là một hình thức tự kỷ ám thị</font id=size3>

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi notbad, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phải chăng là một hình thức tự kỷ ám thị

    Tình yêu phải chăng là một hình thức tự kỷ ám thị
    Tại sao con người lại yêu nhau tại vì họ là ... con người. Câu trả lời rất đơn giản và dễ hiểu.
    Tình yêu bắt đầu như thế nào nhỉ: từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ, tâm hồn của người đó (tạm gọi là người đó vì chẳng biết người đó là ai, thậm chí cả khi bạn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa).

    Đôi khi chợt nghĩ người này yêu người kia nhưng có thực sự họ sịnh ra la`để cho nhau không. Chẳng ai có thể trả lời cả. Người ta coi tình yêu là vĩ đại là tuyệt vời là niềm đau, nỗi khổ, niềm vui, nỗi buồn là không có giới hạn, không biên giới nhưng điều đó có đúng không. Tôi đã và đang xem xét theo khía cạnh tình yêu không có giới hạn, không biên giới.

    Tôi cần khẳng định 1 điều rằng tình yêu bị giới hạn trong mối quan hệ xã hội của con người. Ta chẳng thể yêu và sống với một người trong mơ (dù người này có thực ở nơi chân trời nào đó) mà nằm ngoài mối quan hệ giao tiếp, sự tình cờ, sự quen biết của anh ta.
    Vậy tình yêu chỉ phát sinh trong các mối quan hệ, trong một nhóm người mà anh ta biết. Nghĩa là tình yêu bị giới hạn, có thể anh ta và người nào đó yêu nhau nhưng thực ra họ chưa hoàn toàn là phù hợp với ước mơ của nhau. Trong số 6 tỉ người trên trái đất này giả sử có một người hoàn toàn phù hợp, có thể nói người đó sinh ra để dành cho anh ta. Oái ăm thay họ không hề quen biết nhau, đến tận khi họ nhắm mắt xuôi tay họ cũng không biết là mình có thể có tình yêu thực sự(perfect) với người đó(người mà anh không hề biết rằng có tồn tại) nếu họ có cơ hội gặp nhau.

    Đó! tình yêu thật nhỏ bé, chỉ vì 1 ánh mắt, 1 cử chỉ lời nói, một hành động, một con người mà anh ta đã sẵn sàng gục ngã, chấp nhậ đó là tình yêu. (ít người muốn thừa nhận mình sai lầm, họ tự cho mình la` đúng nhất.
    Ánh mắt đó...v.v....-----&gt;người đó chính là dành cho mình. Anh ta tự nhẩm nhẩm trong suy nghĩ, cho rằng anh chỉ cần ánh mắt đó..v.v...nga`y đêm anh bắt mình phải tưởng nhớ đến người đó.
    Đầu tiên anh nghĩ không biết bây giờ người đó đang làm gì, rồi anh tưởng tượng ra những câu chuyện, những màn chào hỏi mà phần lớn có lợi cho anh ta, rồi anh mong mỏi gặp gỡ, được nghe giọng nói..v.v..Anh luôn mong đem đến những điều bất ngờ nhất, lãng mạn nhất, vui tươi nhất, tốt đẹp nhất đến người mà anh ra cho rằng cần phải theo đuổi.
    Trong khi nhưng người thân trong gia đình như ông, bà, bố, me, anh chị em, những người nuôi nấng, dậy dỗ che chở cho anh, luôn mang cho anh nhừng gì hạnh phúc nhất, mong cho anh gặp những điều tốt đẹp nhất, không đòi hỏi anh phải đáp lại. Vậy mà anh ta thì sao, chẳng hề để ý đến những người thân chỉ vì ánh mắt, nụ cười...v.v.. Anh vẫn sống cho riêng mình, có thể anh vẫn quan tâm đến gia đình và người thân nhưng nó quá nhỏ bé so với sự quan tâm lớn lao của anh dành cho người đó (một người có thể là xa lạ mới quen biết, có thể là 1 người bạn, 1 người trong nhóm người mà anh ta biết). THế đó những gì nhỏ bé, đơn giản đến mức tầm thường lại được anh coi trọng hơn tất cả những gì lớn lao mà gia đình người thân mang lại cho anh ta.
    Có thể tôi hơi lạc đề hoặc có thể tôi đã đặt cái đề lạc với nội dung của nó. Ai mà biết được

    Đời là thế, tình là thế. anh luôn bắt mình phải nghĩ đến 1 người, phải làm sao để người đó biết anh quan tâm đến họ, luôn phải duy trì ấn tượng đẹp, 1 cái gì đó rất riêng của anh cho đối tượng và cứ thế ngày qua ngày, đe^m lại qua đe^m, từ đầu là ý thức, nhận thức rồi sau đó nó ăn vào tiềm thức của anh, thậm chí anh chẳng cần bắt mình nghĩ đến họ, thì họ cũng tự hiện diện và ngự trị trong con người anh.. Tình yêu tầm thường trên mức bình thường.
    Thế đó tình yêu chẳng phải là sự tự kỷ ám thị sao, cứ tự mình ép buộc mình, tự ám thị mình, tự thôi miên mình va`đến khi anh nhận ra rằng mình đã yêu(hay còn gọi là bị tự kỷ ám thị) thì đã muộn. Có khi nào anh tự hỏi phải chăng mình lầm lỡ, anh sẽ có cơ hội khác. Có thể người sinh ra dành cho anh đang ở một nơi nào đó rất xa trên trái đất này, chỉ tiếc là anh không có(hay chưa có) cơ hội gặp gỡ. Có thể họ có phận nhưng lại không có duyên gặp gỡ.

    Nguyễn du hay ai đó đã viết:
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    trăm năm biết có duyên gì hay không
    còn notbad thì type:
    trăm năm anh có phận rồi
    Nhưng duyên gặp gỡ thì trời không cho.
    Đành chấp nhận sự thực phũ phàng, đôi khi cảm thấy chuối thực sự.
    Trên đây chỉ là những suy nghĩ đôi khi rất lạ đời của tôi, phải chăng tôi là người kì lạ. Có người hiểu có người không hiểu bài viết của tôi. Nhưng tôi chỉ mong rằng phải chăng tôi không phải là người có những suy nghĩ lạ lùng.


    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away

    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day



    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 26/10/2002 ngày 17:59
  2. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như notbad trăn trở về mấy cái chuyện này quá nhỉ. Tìm trong 6 tỉ người trên trái đất này để có một người hợp với mình đã là một điều rất khó. Nhưng tôi còn nghĩ là thậm chí trong 6 tỉ người đó rất có thể sẽ chẳng có ai hợp với mình cơ. Tôi ko tin rằng sẽ có người nào hoàn hảo đến mức mình ko bao giờ phải phàn nàn về người ta, cũng chẳng thể có được nguời hợp với mình, hiểu được mình một cách tuyệt đối. Thế cho nên cứ tìm hạnh phúc cho bản thân từ những điều bình thường nhất. Cái tình yêu mà U muốn dường như là một điều phi thực tế.
    Bất kể mối quan hệ nào cũng cần có môi trường cho sự phát triển, và mọi sự trưởng thành đều xuất phát từ môi trường đó. Vì thế ko thể nói là tình yêu bị giới hạn trong mối quan hệ xã hội của con người. Tôi cho rằng đó là tính hợp lí của một mối quan hệ, thế thôi.
    U nói tình yêu chỉ là hình thức tự kỉ ám thị, chỉ vì một ánh mắt, một lời nói hoặc một nụ cười mà người ta cho rằng mình đã yêu và cố hành động theo suy nghĩ đó. Vậy thì U đã kết luận quá vội vàng bởi vì U quên rằng tình yêu đôi khi xuất phát từ những cái tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Cũng phải thừa nhận có một số người ko muốn thừa nhận sự sai lầm trong những chọn lựa của mình nên đã ép buộc bản thân mình theo những chọn lựa đó. Nhưng đó chỉ là một số rất ít nên U ko thể "vơ đũa cả nắm" được.
    Và một điều cuối cùng muốn tôi muốn nói với U, sau một thời gian ko gặp lại, U vẫn ngang bướng với những suy nghĩ kì quặc của bản thân như trước. Nhưng ko sao, như thế thì sẽ càng có nhiều cái để nói với U. Hẹn một ngày gặp lại ở FPT nhé
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    à viết ra cho nó nhẹ người ấy mà, coi như trút bỏ những suy nghĩ lạ đời. Có lẽ ít người suy nghĩ như tôi. Cái gì cũng tại sao luôn là thế này mà không phải là thế kia. Cứ thế để đến khi nào tôi chấp nhận được một điều rằng mọi thứ đều tuân theo một quy luật vô hình hay hữu hình nào đó. Tôi còn nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể diễn đạt nổi bằng trang viết. Đôi khi tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất có những ý nghĩ vớ vẫn, kì quặc. trong khi còn nhiều thứ cần phải làm thì ta lại không làm.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day

Chia sẻ trang này