1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Food for Thoughts

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi olele, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bạn I_am_joking có hiểu thế nào là một câu chuyện ngụ ngôn không ạ. Nếu bạn hiểu thì đừng đem so sánh bút chì với bút máy.
    Bạn olele ạ!!. Tôi nghĩ kiến thức của bạn nó cũng sẽ có chừng mực nào đó thôi. Thế cho nên những điều mình biết nên mang ra bàn luận chứ đừng mang ra dậy. Tôi nghĩ thế!!
  2. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn De lại nhầm lẫn rồi. Tôi lập ra topic này theo yêu cầu và dành cho riêng đệ tử của tôi. Tôi không có mong muốn dạy dỗ ai cả, mọi người nếu có nhu cầu thì vào đây, ta trao đổi thoải mái và bình đẳng. Tôi không nghĩ mình lại mang tiếng "lên mặt dạy đời", vì thực tình cái "túi khôn" của tôi có là gì so với mọi người đâu.
    Mong bạn có suy nghĩ chính xác hơn. Thanks.
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng xin lỗi bạn! cũng tại vì không thấy đệ tử của bạn đâu nên tôi thành ra nhầm lẫn. Hy vọng được trao đổi với bạn tiếp, trao đổi cũng là một hình thức học hỏi mà!!
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hị hị. Bạn Dê nói đúng lắm. Đúng là rất vô lý khi so sánh như trên.
    Bác Olele: Tôi đang nghiên cứu vấn đề gốc rễ của bác.
    He he, tự mình hiểu mình thôi.
  5. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã quan tâm. Kỳ thực nếu mọi người xem kỹ thì sẽ biết đệ tử của tôi an tọa ở đâu.
    Để tử KhongMinh_GiaCat mau ra chào mọi người đi nào.
    Bất kỳ vấn đề gì quý vị quan tâm, quý vị cứ thoải mái trao đổi. Nghiêm cấm bậy bạ. Không biến topic này thành chỗ spam bài. Cảm ơn trước!!!
  6. buorbakivn

    buorbakivn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Bài học thứ hai
    Ngụ ngôn của cây tẩy
    Một người thợ làm tẩy để nó qua một bên trước khi đặt vào hộp. "Có 5 điều ngươi cần nhớ trước khi ta đem ngươi ra thế giới bên ngoài". Ông ta nói với cây tẩy. "Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để được trở thành một cây tẩy tốt nhất mà ngươi có thể"
    1. Ngươi chỉ có thể làm được 1 công việc đơn giản nhất chỉ khi cho phép mình được một người nào đó cầm trong tay
    2. Ngươi sẽ trải qua việc ma sát đau đớn hết lần này đến lần khác, nhưng đó là điều cần thiết để trở nên một cây tẩy tốt hơn
    3. Ngươi có thể giúp sữa chữa được bất kỳ lỗi sai nào của ai đó nếu họ đã lỡ phạm phải , nhưng nếu Ngươi mắc một lỗi nhỏ thôi là sự việc sẽ xảy ra ngược lại
    4. Phần quan trọng nhất của Ngươi sẽ luôn là những gì bên ngoài Ngươi
    5. Trên mỗi bề mặt mà Ngươi được dùng đến Ngươi chẳng phải để lại dấu ấn (của việc tốt). Trong bất kỳ điều kiện làm việc gì, Ngươi cũng phải tiếp tục ma sát.
    Cây tẩy hiểu và hứa sẽ ghi nhớ, và nó đi vào trong hộp với mục đích nằm trong tim mình
    Bây giờ đệ tử hãy thay thế vào chỗ của cây tẩy. Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để trở thành một người tốt nhất mà mình có thể.
    Được buorbakivn sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 05/08/2004
  7. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa thầy, Lễ của Khổng là Lễ có tính đến tôn ti trật tự, nhưng khi người ta đại diễn nó thành "kính trên nhường dưới" thì ắt cũng có hàm ý rằng sự hiu hiu tự đắc, vỗ ngực tự xưng thầy thiên hạ khi chưa biết thiên hạ gồm những ai là phản Lễ.
    Mặc dù vậy, công nhận Thầy biết mấy mẩu truyện hay lắm. Em đang đợi để được học hỏi Thầy tiếp đây, cả thầy Dê nữa.
  8. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện như sau:
    Hai cậu học sinh suốt ngày cãi nhau, họ đều luôn khăng khăng là mình đúng, và luôn nghĩ rằng, người này đúng thì người kia sẽ sai.
    Một hôm, cô giáo gọi cả hai lại, cho hai cậu ngồi đối diện với nhau, giữa họ là chiếc bàn, giữa bàn là một quả bóng.
    Cô giáo hỏi: các em cho cô biết quả bóng màu gì?
    Một cậu bảo: Đen ạ
    Cậu kia bảo: Trắng ạ
    Và lại cãi nhau
    Cuối cùng, cô giáo xoay quả bóng, nó có hai mặt, một nửa đen, một nửa trắng...
    Mọi vấn đề đều có hai mặt luôn mâu thuẫn với nhau, cũng như mỗi con người đều có hai mặt thiện-ác, tốt-xấu, cái cần tìm là mặt nào nổi trội hơn để đúc rút cho chính mình và phát triển cái mặt ấy, cái đó gọi là chắt lọc cuộc sống...
    Còn người luôn phản đối hoặc đồng tình trước khi đi sâu vào vấn đề, tôi nghĩ, đó là do phản xạ của sự hời hợt và nóng vội.
  9. KhongMinh_GiaCat

    KhongMinh_GiaCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    To >> sư phụ:
    Khổ quá, hồi xưa đăng kí học với sư phụ mấy ngành về văn hoá nghệ thuật: điêu khắc, hội hoạ, kiến trúc, thơ văn thế mà sư phụ cứ ngồi gàn triết lí Khổng Tử.
    Sư phụ chắc là chưa soạn kịp giáo án nên đem mấy lí thuyết cũ ra dạy để câu giờ đây mà. Hu hu, sư phụ câu gì thì câu, nhưng câu in ít thôi cho đệ tử nhờ.
    To >> bà con anh chị em đọc bài này:
    Gia Cát tôi đăng kí theo học về điêu khắc với nghệ thuật, mong được bà con anh chị em chỉ giáoo, chia sẻ chút ít kiến thức về lĩnh vực này.
    Gia Cát xin chân thành cảm ơn (và nếu có điều kiện thì sẽ hậu tạ).
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của công việc​
    Những tia nắng ban sớm dường như đã bắt đầu le lói, báo hiệu một ngày có vẻ oi ả. Hắn ngán ngẩm nhìn mọi vật xung quanh, trong khi đang nghĩ đến cái không khí oi bức vào buổi trưa. Nhưng dường như mọi người cũng chả để ý gì cho lắm. Họ đang đi tập thể dục buổi sáng về, quan sát họ thật ngộ. Con người bây giờ cũng thật kỳ lạ, không chịu vận động. Đến lúc cơ thể béo phì ra thì lại khổ sở đi tập thể dục. Hắn thích thú ngắm nhìn mọi người, trong khi trong đầu thầm nguyền rủa cái thằng bạn chết tiệt. Hắn muốn mọi thứ đều phải chỉnh chu trong cái ngày đầu tiên nhận công việc. Vì vậy mà trong cái buổi sớm này phải đứng trước của nhà thằng bạn, gọi điện thoại vào nhà cho nó để nó mang tài liệu ra cho hắn mượn.
    Nhà thằng bạn hắn nằm trong mọt con ngõ nhỏ ở phố Hàng Bông. Một con phố cũ từ thời Pháp để lại. Hầu hết nhà ở đây đều có kiến trúc nhà của Pháp, nhà nào cũng có lan can,và chả có cái nhà nào gọi là cao quá. Nhưng có lẽ mọi người bây giờ cũng không có ai để ý đến hình thù những cái nhà ở đây nữa. Người ta chỉ thấy người, ngồn ngộn người. Đủ các loại cửa hàng xanh đỏ sát nhau. Hắn cắt dòng nghĩ ngợi của mình để quay ra với ý nghĩ về cái thằng bạn chết tiệt. Đã hơn mười phút đồng hồ kể từ khi hắn gọi điện vào trong nhà cho nó. Nó trả lời bằng cái giọng lè nhè vẫn còn ngái ngủ, vậy mà đến bây giờ vẫn còn chưa thấy đâu.
    Đang ngồi trên cái xe máy ngó nghiêng vào trong ngõ, thì hắn chợt quay lại bởi một giọng nói lí nhí của một bà già. Hắn nhìn bà già một lượt. Một bà già ăn mặc đúng kiểu một bà già ở nhà quê, đầu quấn khắn mỏ quạ . Bà thấp thấp vừa phải, ăn mặc sạch sẽ và còn rất khoẻ.
    Hắn mỉn cười và nói với bà già:
    - Bà hỏi gì cháu cơ ạ!!!
    -............
    Hắn được nghe một tràng những câu không thể nghe được. Và hình như nó chỉ nằm lúng búng trong miệng bà chứ không thoát ra ngoài.
    -Bà hỏi gì cháu, cháu không nghe rõ- Hắn hỏi lại lần nữa.
    -Chú có chạy xe không? chở bà ra ga!!!
    Hắn phì cười vì mình lại trông giống một gã xe ôm.
    - Cháu không phải là xe ôm bà ạ-Hắn cười toe toét nói với bà cụ.
    Lưỡng lự một lúc rồi bà cụ hỏi:
    - Chú có biết Trần Quý Cáp ở đâu không???
    Đang mụ mẫm vì buổi sáng ,và trong nhất thời hắn chẳng nghĩ được cái phố ấy ở đâu. Hắn trả lời bà cụ :
    - Cháu cũng không nhớ ở đâu đâu, bà thử hỏi mấy bác bên kia đường xem.
    Bà cụ gật đầu và lóc cóc đi sang đường. Hắn thì vẫn ngồi trên xe để chờ thằng bạn. Hắn tiếp tục mỉm cười nhìn theo bà cụ, bà cũng thật kỳ lạ, không hiểu sao bà lại nhầm hắn là xe ôm nhỉ. "Nhà ga", "phố Trần Quý Cáp" à! Hắn nhớ ra rồi! Ga Trần Quý Cáp, chỗ này thì hắn lạ gì, ngay gần đây.
    - Bà ơi! cháu nhớ ra rồi, nó ở đằng này cơ!!!
    Bà vẫn lóc cóc đi qua đường, ngược với cái hướng ga mà bà cần đến. Bà xua tay ra đằng sau với hắn để tỏ vẻ bà biết rồi, không cần đâu. Hành động ấy ít nhiều gây ngạc nhiên cho hắn.
    Hắn vấn tiếp tục nhìn theo cái bà già kỳ lạ ấy. Cho đến khi bà làm một hành động mà hắn không thể ngờ tới. Hắn ngơ ngác nhìn như nhìn một cái gì đó không tưởng. Bà đến trước cửa một nhà bên đường, chìa tay ra, miệng lẩm bẩm. Những người chủ nhà xua tay, và bà tiếp tục đi đến nhà kế tiếp, và lại nhận được những cái xua tay. Bà đi tiếp đến những nhà bên cạnh. Hắn chợt bàng hoàng khi hiểu ra " hắn là người đầu tiên, trong ngày làm việc đầu tiên của bà". Hắn hiểu thêm rằng con người ta chắc phải dằn vặt nhiều lắm, khi phải ngửa tay xin người khác. Ăn xin khó đến thế sao! hắn đang ngơ ngác vì không hiểu tại sao bà già lại không xin hẳn mình nhỉ. Thì bất chợt thằng bạn vỗ vai đánh "bốp" một cái rồi nói cụt lủn:
    - Tài liệu.
    Sau đó nó cun cút đi vào nhà. Chắc chắn là cu cậu lại vùi đầu ngủ nướng đây. Hắn quay ra, bà già vẫn tiếp tục chìa tay và tiếp tục bị từ chối.Hắn nổ máy và đi. Nhưng hắn đi thật từ từ để có thề ngoái nhìn bà già lâu hơn. Hắn muốn biết bà có xin được gì không. Mà chắc là không rồi, ai lại đi xin vào buổi sáng cơ chứ. Ai mà cho được. Đến khi không nhìn được bà già hắn mới lấy lại tốc độ bình thường để đi. Trên đường đến chỗ làm, trong đâu hắn vẫn luẩn quẩn cái ý nghĩ " tại sao bà không mở lời xin mình nhỉ". Hình như có một cái gì đấy trong cổ nghèn nghẹn, khi chứng kiến cảnh một con người phải đi ăn xin. Chứng kiến một ngày đầu tiên của một công việc khác. Mọi ngày đầu tiên đều thật khó bắt đầu.
    De

Chia sẻ trang này