1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

for me, myself and I

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi firstlove03, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chán. Chả thiết valentine nữa.

    hate love ...[​IMG] [​IMG]
  2. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    khiếp câu bài trắng trợn, thế là mình cũng câu luôn..
    [​IMG]
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các bạn ko câu bài, đặc biệt bạn "jubi". Bạn là câu bài nhiều lắm rồi đấy nhá!
    Valentine.................... ngày này là ngày gì thế? Là ngày mọi người tặng chocolate cho nhau hả? Hừ thế thì có ngày này làm gì? Ngày nào mình chẳng được ăn chocolate do ai đấy tặng cơ chứ, đầy cả nhà, ăn không hết...

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  4. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy thấy sảng khoái thế Mà sao ngủ dậy người đầu tiên mình nghĩ đến lại là anh nhỉ ? nhớ lại tối qua hai đứa đã căng thẳng thế nào... cái kiểu im lặng cứng đầu của mình chẳng hiểu có làm anh chán không ? Hôm nay anh gọi điện em sẽ lại ngoan ngoãn, em sẽ cố gắng như thế. Em sẽ cố gắng không kiếm chuyện gây sự, không gây sự một cách vô cớ nữa anh ạ. Cho em thời gian nhé.
    Anh có biết em yêu anh không?
    hate love ...[​IMG] [​IMG]
  5. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Xuân này con không về với mẹ ....
    Bài viết của ai đấy lại khiến nó nhớ về mẹ. Bao lâu rồi nó chưa được xà vào vòng tay âu yếm, được nũng nịu với mẹ nó, cả bố nó nữa. Bố mẹ bao giờ cũng là chỗ dựa tin cậy, đầm ấm và thân thương xiết bao. Nó luôn lải nhải rằng nó chẳng sợ gì cả, kể cả cái chết. Thực ra chết là hết có gì đáng sợ đâu. Đối với nó có lẽ những điều không may và xui xẻo sảy ra với người thân của nó còn đáng sợ hơn. Từ bé cho đến tận bây giờ khi xa rời mái ấm gia đình thương yêu , mỗi khi có dịp nó lại vẫn quấn quít bố mẹ nó, mẹ vẫn bảo có người yêu rồi thì sẽ bớt nhõng nhẽo và sẽ không "bám" bố mẹ nữa. Thế nhưng yêu rồi nó còn cảm nhận rõ hơn sự cần thiết phải có bố mẹ nó bên cạnh. Có thể nó là một con bé yếu đuối không thể cáng đáng việc gì trên chính đôi vai mình, lúc nào nó cũng cần phải có một niềm tin chắc chắn là nó sẽ luôn có một bờ vai, một tổ ấm để trở về trước mỗi thất bại hay bất hạnh nó gặp phải trên đường đời. Nó cần biết bao những người thân thương ở bên cạnh nó, để nó luôn giữ được tiếng cười trong trẻo trên những bước đi cho đến cuối đời. Có thể nó ích kỉ, có thể nó làm cho người thân phải lo lắng, phải hy sinh vì nó - nhưng thật lòng nó luôn muốn giành cho mọi người những gì tốt đẹp nhất mà nó có thể làm được, cố gắng được. Nó vụng về không biết nói ra những tình cảm những suy nghĩ của mình, nó ghét sự dài dòng, ghét sự yếu đuối nên nó giấu những tình cảm của nó tít sâu nơi nào đó, đôi khi nó muốn viết ra cho lòng nhẹ bớt, để rồi nó lại khoác lên mình một cái áo khoác ngoài giả tạo lạnh lùng và gần như vô cảm với mọi việc. Nó khinh thường nó không dám sống thực với những suy nghĩ của mình - nhưng nó không chịu thay đổi và vẫn ngoan cố làm ra vẻ mình cứng rắn trong mọi hoàn cảnh - nó sợ cái cảm giác thương hại bất kì ai giành cho nó...chỉ khi trong vòng tay mẹ là nó được sống đúng với bản thân và nó muốn hét lên rằng nó cần bố mẹ biết bao - cần như hơi thở từng giây từng phút trong cuộc sống của nó - lời nói dường như chẳng bao giờ là đủ hoặc nó không biết cách diễn đạt, nhịp sống quay cuồng tất bật khiến cho người ta nói cũng phải tiết kiệm từ ngữ - nói dài dòng thì ai có thời gian mà nghe. Suy nghĩ của nó cho dù có dở hơi thì nó cũng muốn viết ra, để sau này khi có thời gian nó sẽ đọc lại, không thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ những suy nghĩ mà dòng chảy cuộc sống nhanh đến chóng mặt kia có thể cướp đi của nó...
    I am a dreamer
    Được firstlove03 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 12/02/2004
  6. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chiều xuống, nó ngồi đấy, xem thông tin về ngày Valentine, nó nhớ anh, nó biết chắc giờ này anh đang lang thang đâu đấy, để kiếm cho nó một món quà valentine có ý nghĩa mà anh biết là nó sẽ thích. Đôi khi nó thấy anh thật cứng nhắc, anh có những quan niệm thật bảo thủ - đấy là nó nghĩ thế - và nó muốn anh thay đổi, nhưng anh vẫn thế. Tình yêu không khoác lên anh một vầng hào quang đủ sáng để nó thần tượng anh như một vị thần. Tình yêu không thể che mắt nó những tật xấu cố hữu của anh, nhưng tình yêu khiến nó nhìn nhận đánh giá anh thân thiện bao dung hơn - biết chấp nhận hơn. Một con bé hiếu thắng như nó luôn muốn giành phần thắng về mình, đối với anh cũng vậy, nó vẫn hiếu thắng, vẫn luôn muốn ngẩng cao đầu kiêu hãnh với cái nhìn luôn luôn thách thức - và rồi giận hờn, nó khiến cho anh luôn phải nhường nhìn luôn phải xuống nước để vỗ về cái tự ái trẻ con luôn thường trực trong nó. Nhưng trong sâu thẳm lòng nó, khi nó trở về với những gì là nó - thật nhất - trần trụi nhất - nó tự nhận ra rằng nó luôn thua anh - nó đã âm thầm chịu khuất phục cái tôi của nó trước anh - anh chẳng tô vẽ gì cho bản thân, anh chỉ cho nó thấy những gì thuộc về con người, thuộc về bản chất của anh - khiến cho nó yêu anh một cách tự nhiên không tô vẽ. Tình yêu có phải tự nhiên như hơi thở ? đôi khi nó không nhận ra mình đang yêu, nó tưởng tình yêu của nó là nông nổi - đôi khi nó ghét cái cách anh thể hiện mình - không tô vẽ - không màu mè như xứ sở cổ tích nó vẫn tưởng tượng. Anh hiện thực quá, nó tự biết phải trân trọng những gì nó đang có, những gì anh đang giành cho nó. Cho dù anh không yêu nó như cách nó mong muốn, anh yêu nó theo cách của anh - thực tế , đằm thắm và chân thành. Một con bé tâm hồn luôn mơ mộng như nó đôi khi mơ hồ cảm nhận sự tẻ nhạt và nhàm chán của cuộc sống bon chen lo lắng nhưng đó là những gì thực tế mà nó phải chấp nhận. Ai lớn rồi cũng phải lo - lo cho mình, cho gia đình người thân của mình - nó chỉ muốn mãi mãi là bé con vô tư với nụ cười thường trực sẵn sàng toe toét với bất cứ ai...Nó luôn thầm cảm ơn anh vì anh là người thay nó lo toan những bộn bề của hiện tại, để nó giành thời gian ru mình vào những giấc mơ hồng. Cảm ơn anh nhe''''
    hate love ...[​IMG] [​IMG]
  7. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao -- làm xong cái project nhẹ cả người. Thế là cả ngày người cứ lâng lâng như trên mây. Hôm nay mình nói chuyện với ai cũng cười toe thân thiện, hihi ... đúng là tính khí thất thường chả hiểu bao giờ mới chín chắn lên được nhỉ ???
    Xét cho cùng hạnh phúc là những điều đơn giản và tự nhiên ngay cạnh mình, cuộc đời thì đúng là cái gương nếu mình cười với nó thì nó sẽ cười lại với mình
    Sắp đến Valentine rồi, chúc mọi người đón một Valentine ngọt ngào và hạnh phúc
    hate love ...[​IMG] [​IMG]
  8. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày đặc biệt - ngày mà tình yêu ngự trị trên khắp thế gian ... Mình đi chợ với đứa bạn gái thân, dự định sẽ nấu mấy món ngon mà anh thích cho anh... Nghe đứa bạn gái kể chuyện về người bạn đời lý tưởng của nó và quan niệm sống của nó mình học được bao nhiêu điều. Có lẽ trong tình yêu mình hơi ích kỉ, luôn muốn người ta phải thay đổi và mình thì cứ cứng đầu duy trì những thói xấu. Chắc là từ từ mình sẽ phải thay đổi dịu dàng hơn một chút. Hi` hi` lại được bạn gái mua quà Valentine cho mình nữa chứ ... nhất định thứ 7 đi chơi mình sẽ mua cho nó một trái tim chocolate thật xinh mà hôm trước mình nhìn thấy ... Hai giờ học trên giảng đường chiều nay làm mình phát ngán thế mà vẫn phải cố hic hic ...thôi không sao tối sẽ được gặp anh rồi.
    hate love ...[​IMG] [​IMG]
  9. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hì sao mà yêu anh thế! tiếc là không thể chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt. Không biết anh có hiểu anh đóng vai trò quan trọng như thế nào với mình không ?
    Đến với mình anh đã từ bỏ một số sở thích của anh, mình không cấm nhưng anh vẫn tự bỏ vì nghĩ rằng cần giành nhiều thời gian cho tình yêu của hai đứa hơn. Anh chẳng hứa sẽ yêu mình suốt đời vì anh bảo như thế là nói dối - chẳng ai biết mai sau cuộc đời sẽ xô đẩy mỗi người đến đâu ...
    Em muốn anh đọc bài thơ này - giản dị mà chân thành như tình yêu của em và anh ...
    Bài Thơ Đôi Dép
    -
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .
    love ...[​IMG] [​IMG]
  10. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chán chưa, cuối tuần thì lại bị ốm. Nửa muốn nửa không muốn gọi điện cho anh. Phần thì muốn anh lo lắng cho mình, nói những câu ấm áp động viên mình hay đến chăm sóc mình, phần thì lại muốn tự mình làm tất cả để anh khỏi phải lo lắng mệt mỏi vì mình. Bận học thì chẳng sao nhưng cứ cuối tuần lại mệt mỏi nhớ anh, thấy sao khó có thể vượt qua nỗi nhớ âm thầm mà da diết. Em nghĩ đến anh mọi lúc mọi nơi, bất kỳ cái gì em nhìn thấy, nghe được có chút gì giống anh hay gợi nhớ đến những kỷ niệm giữa chúng mình là nỗi nhớ anh lại quay quắt trong em. Tình yêu dường như không có chỗ cho lòng nghị lực. Em bình thường vốn nghị lực và mạnh mẽ thế mà vẫn thấy mình sao yếu mềm quá không bước qua được những nỗi nhớ, những bâng khuâng lo lắng vu vơ... yêu vào đôi khi sao thấy mình cô đơn thế !!!
    Biển bao giờ cũng như em đầy biển động
    Ở nơi nào biển cũng như anh đầy giông bão
    Rồi biển có như em bình yên ?
    Rồi biển có như anh trầm tư ?
    Ngàn năm rồi ôm bờ biển hát
    Như tình em bền bỉ thủy chung
    Ở nơi sâu thẳm biển không ồn sào sóng
    Như tình anh im lặng vô cùng.
    love ...[​IMG] 

Chia sẻ trang này