Thôi nào, em gái. Chừng ấy thời gian cho một suy nghĩ dở hơi như thế chưa phải là đủ cho em sao? Em bảo anh đi đi Sao anh không đứng lại? Em bảo anh ở lại Sao anh đành quay đi?
Lại cuối tuần! Nhớ quay quắt cái thị xã nhỏ bé nằm yên tĩnh bên dòng sông Thái Bình... Lặng lẽ và yên ả.... Có bất công quá không khi chỉ có lúc nào buồn bực minh mới nhớ về QUÊ MẸ... Nhớ quay quắt một cái gì đó không thể gọi thành tên... Chỉ có cảm giác yên bình và dễ chịu lắm khi nhớ về con đường rợp bóng xà cừ... Loài cây lạ lùng chỉ trút lá vào mùa hạ... Tại sao thế nhỉ???? Mùa đông, khi tất cả những loài cây vội vã trút lá thì xà cừ vẫn mơn mởn xanh tươi... Nhớ gốc xà cừ xù xì ba bốn người ôm không hết... Nhớ đến một sinh nhật ... Tình bạn của những ngày xưa ấy đẹp đến lung linh, ... Như ánh nến vây... Những ánh nến cho đến tận bây giờ vẫn còn sáng mãi... Bây giờ thì tất cả đều đã xa lắm... Nếu bây giờ đang ở nhà mình sẽ làm gì nhỉ, sẽ ru đứa bạn thân ra sân cỏ gần nhà, nhặt nhưng bông cỏ dại về cắm vào lọ gốm trong nhà, cái lọ gốm từ ngày mình đi có lẽ cũng đã vỡ rồi... Mọi thứ cứ vỡ dần, rạn nứt dần từ ngày mình đi... Tại sao thế nhỉ? Cũng dễ hiểu thôi, con người ai cũng có một QUÊ HƯƠNG.. một QUÊ HƯƠNG để có thể nhớ đến trong những lúc vấp váp trên cuộc đời... Một QUÊ HƯƠNG để có thể trở về sau cuộc sống gấp gáp và hối hả... Hôm trước dt cho H. ngập ngừng rồi cũng chẳng biết nói gì... Không thể tin được rằng mình và H. đã từng nói chuyện với nhau cả ngày trời với những câu chuyện lung tung mà không hề thấy chán, tất cả đã thay đổi, cả mình và H.... Thấy nhói đau mà không biết vì sao, ước đươc một lần đi cùng nhau dưới con đường lạo xạo lá xà cừ..., được một lần nói chuyện mày tao chi tớ như ngày xưa... Thôi nhé, từ ngày mai sẽ khác... Sẽ cố gắng hơn, sẽ sống một cuộc sống vui vẻ hơn, Nhé!.... ....Và một ngày đang lặng lẽ trôi qua Chỉ hoàng hôn là vô tâm quá đỗi Những niềm vui đến đi thường rất vội Rót vào mùa nỗi nhớ chẳng tàn phai....