1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khai trương một sự bắt đầu mới. Mệt mỏi rã rời sau một ngày làm việc mà công việc chưa kết thúc.
    Sau hôm đi chơi về mình có vui vẻ hơn nhưng nhiều khi lại cũng trạnh lòng nghĩ đến nó. Cũng thế cái tật hay suy tư đó mà hôm nay cũng vậy, sau khi học song cô Ly nói chuyện với mình. Cô kể về nỗi hận của cô, cô căm hận lắm- cô căm hận người đàn ông làm cô đau khổ đó.
    Cũng thế 5 năm hay nhỉ! Con số "năm" nó là mẫu số chung cho tất cả những ai yêu mà đau khổ thì phải. Mình ko đủ căm hờn như thế nhưng mình chỉ muốn yên thân, vì mình hiểu mình và hắn. Quá nhiều việc phải nghĩ hay hơn hận thù, chẳng ích chi cả. Liệu cả đời có gặp nhau hay ko? Đi kiếm cảm giác nhẹ nhõm hay hơn. Bà đó còn tin tưởng lắm chứ mình thì hết rồi. Bả tin rằng bả sẽ có duyên gặp được người chồng còn mình thì quá mệt rồi. Mình có quá lạnh lẽo ko? Mình ko biết nhưng mình mới có chút vui vẻ lại sụp đổ tiếp, mệt mỏi quá. Mình ko ngờ, mình cũng ko nghĩ mối quan hệ của hắn với N lại đi xa đến vậy. Thật nếu hẳn bỏ nhỏ chắc mình giết hắn quá, vì thực ra nhỏ tội hơn mình rất nhiều. Dẫu sao mình cũng còn chút gì là gia đình.
    Đàn ông chỉ là lũ ích kỉ mà thôi. Mình đủ trưởng thành- đủ suy nghĩ để biết nó là chuyện thường nhưng mình cảm thấy tội. Mình nhiều khi đã quá tội cho mình giờ lại thấy N tội hơn thế nữa. Nó chẳng có tội tình chi hết nó là con gái cái nó cần là được yêu và yêu. Thôi từ kẻ thứ 3 giờ rớt thêm 1 bậc làm kẻ thứ 4 vậy. Hy vọng cả hai bỏ qua cho nhau làm lại cho vui vẻ.

    Công việc thì tạm ổn nhưng mình muốn có một công việc lâu dài. Cái cần là sự nghiệp vững chắc, tiền bạc để lo cho gia đình, lo cho mình học thêm. Mong cho The GOD thương con cho con có việc làm nhỉ. Cuộc sống là những sự phấn đấu ko ngừng.
  2. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa nhưng mình nóng quá đi mất. Chẳng biết sao nữa chắc do......
    Hôm nay cũng như mọi khi, dậy học- làm việc-học hành..... Không hoàn hảo nhưng cũng vui vẻ chán. Mới phát hiện ra một thứ :" Hạnh phúc không là cái bạn muốn mà nó là cái bạn có". Chẳng chân lý -thực tế 100% giờ mới nhận ra được.
  3. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này chưa bao giờ chấp nhận ta, dù rằng ta có cố gắng đến mấy đi nữa. Ta là kẻ bị loại ra khỏi cuộc chơi sớm nhất, nhưng cũng là kẻ lì lợm duy trì ko lùi bước lâu nhất. Trong gia đình thì ta là kẻ thừa thải. Tủi cho cái thân phận , nhiều khi suy nghĩ chẳng biết ta sinh ra để làm gì nhỉ. Trong tình cảm ta còn làm kẻ chướng mắt nhiều hơn. Một kẻ chuyên đi làm phiền người khác. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao? Chẳng lẽ ta chỉ được đối xử như vậy? Chẳng lẽ ta chỉ là kẻ cứu rỗi khi cần thiết, là người ngồi gắng nghe ngày nào cũng như ngày nào 1 điệp khúc phàn nàn, chẳng lẽ ta chỉ là kẻ chung lưng đối cật khi khó khăn nhưng khi đến nhưng cuộc vui ta lại là kẻ bị loại nhanh nhất? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta có tội lỗi chi đâu. Cuộc đời ta là 1 chuỗi những bất công- những sự thiếu công bằng- nước mắt... Tất cả, tất cả đến tồn tại ngấm ngầm ở đó. Đến ngày nào đó hy vọng ta đi đến 1 nơi chẳng ai biết mình và mình cũng chẳng biết ai. Ngày đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Lại nước mắt, căm ghét khóc, ta là kẻ ko phải dành cho nước mắt. ta không được quyền khóc, chính bản thân ta không cho ta cái quyền đó.
    Hai người đàn bà + 2 con vịt = 1 cái chợ. vậy hai kẻ nổi loạn cộng lại ra cái gì? Ta và Thuỷ là vậy hai đứa sống điên cuồng, căm ghét thói đời, căm ghét đàn ông, yêu quyền lực. Dù rằng có lúc đóng kịch trước nó ta đang yêu lắm nhưng thực ra ta cũng như nó thôi. Chẳng qua ta và nó chưa có cơ hội để hiểu nhau mà thôi.Nó thì đầy triết lý, ta thì đầy thực tế. Mỗi đứa mỗi cá tính, mỗi niềm riêng chẳng bao giờ nói nhưng cả hai đều đầy tham vọng, đầy nhiệt huyết. Ta và nó là hai kẻ điên chăng? Cũng có thể lắm, hai kẻ chuyên làm loạn mà. Nó cho ta niềm hy vọng mới, hạnh phúc mới. Ta cho nó cơ hội, người cộng tác đắc lực- dám nói dám làm- người đàm phán giỏi. Hy vọng ta và nó làm được. Hy vọng ta và nó cộng tác thành công. Dù ko thành công cũng chẳng sao vì ta và nó đã làm được đam mê của mình. Nhiệt huyết của ta và nó ko cạn nhỉ. Khi đến đỉnh cuốc cùng người ta lại thấy con đường khác phía trước.
    Ngày mới!
  4. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một đêm này suy nghĩ lại những câu chuyện trẻ con. Mà thật trẻ con thật. Lúc đó mình cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Giờ nghĩ lại thấy sao ngộ ngộ buồn cười làm sao ấy. Chắc người đó quên mình rồi. Ngay cả người kia cũng quên mình mà huống chi người đó. Sao mà mình giống cái bóng mờ nhạt quá nhỉ? Hình như là vậy, hình như là thế ko có mình mọi thứ vẫn tồn tại.
    Có 1 người đã nói nếu người đó quan tâm đến bạn thì hắn đủ điên lên khi bạn bị ốm huống chi là bao lâu không gặp bạn. Mình không có diễm phúc đó nhỉ. Hay đó là đặc ân của mình nhỉ, hình như là vậy. Ừ đúng vậy.
    Chuẩn bị cho kế hoạch. Đam mê, liều lình, điên cuồng mình còn gì nữa ko nhỉ? À đúng rồi điên. Điên nên mới có chuyện hôm nay chứ nhỉ.
    Him, 1 người xa lạ. Him là bạn của Q, do vô tình vào trang của Q thấy mình và Q nói chuyện qúa vui vẻ nên muốn làm quen. Nếu ngày trước mình sẽ phạt ngang liền nhưng giờ thì nói cho him hiểu. Nói cho him biết tình trạng giở sống-giở chết của mình và hắn nằng nặc đòi giúp mình quên kẻ kia vì mình là người trọng tình cảm. Mình đáng thương quá giống như anh Huy. Đàn ông hình như là thế họ tội nghiệp nhiều hơn yêu, người đầu tiên cũng tội nghiệp mình đấy chứ. . Cái số tôi nó sao ấy nhỉ, chạy vòng vòng thôi chẳng ra đâu vào đâu. Tình cảm hành hạ bộ não của mình, chẳng để nó yên ổn chút nào. Nó cứ ngụp lặn trong quá khứ, trong đau khổ, trong những câu hỏi- những gì đã xảy ra.Làm sao cho nó yên đây. Làm sao để mình sống yên ổn đây? Làm sao bây giờ?
    Mình biết him hiểu và mình cũng biết dù có thêm cũng chẳng yêu him đâu. Nhưng mình muốn có him là bạn để nói chuyện cho vui. Những chất chứa trong lòng mình sẽ kể cho him nghe. Nhiều khi trong tương lai mình sẽ yêu đấy chứ nhỉ. Mình sẽ hy vọng thế vì him yêu cầu mình mở lòng ra mà. Tại sao mình lại không yêu, không được quyền yêu, không được chăm sóc chứ? Chẳng lẽ mình tệ hại đến nỗi đáng cho vào sọt rác sao? Him gọi mình là mylove, còn mình gọi him là honey. Honey lo lắng cho việc mình ko ăn trưa. Gớm, xem sao thời gian là bao lâu nhỉ. Vẫn ngọt ngào, vẫn đầy những lời lẽ yêu đương nhưng trong lòng thì chán ngắt.
    Nhỏ ơi tao muốn khóc quá! Tao muốn thoát ra cái cảnh này mày ạ. Tao muốn lấy lại sự kiêu ngạo của tao. Tao muốn tao lại là kẻ lạnh lùng, kẻ chỉ có bộ mặt giả dối mà thôi.
    Thôi thì cầu mong sao cho nó 1 ngày sẽ quay lại với mình nhỉ: sự kiêu ngạo của tôi, sự lạnh lùng của tôi, sự giả dối của tôi.
  5. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chưa kiếm ra cách để liên kết lại khách hàng. Các nơi cũng đã bắt đầu nhận mình rồi( ai khiến miệng mình ngọt chi nhỉ ). Chẳng biết, nhỏ Thuỷ mà bỏ chắc mình ôm xô quá nhưng cũng phải vậy. Mình sẽ không bỏ nó đâu. Híc còn bên kia nữa phải cho nó sống dậy thôi, đã sinh ra nó thì phải cho nó quyền sống chứ nhỉ. Ôi công việc của tôi.
    Tính nhờ tên "honey" cung cấp emaillist free để mình tung mail quảng cáo nhưng nghĩ lại thôi. Mình không nên mắc nợ vì biết chắc chẳng trả cho hắn cái mà hắn muốn được nên không nên dây tốt hơn. Khoảng cách tất cả là khoảng cách. Anh và tôi đôi bên cùng có lợi nhưng trên phương diện tình cảm tôi sợ tôi chẳng cho anh được.
    Đêm qua cúp điện, tức chết đi được. Nhưng được cái cũng vui, lâu lâu cúp điện tìm lại cảm giác xưa. Sáng dậy học trò 1 mình 3 cấp lớp học xì bơ ra. Tính liên lạc với hắn nhưng lại thôi chẳng thể nói chuyện nổi với nhau đâu chỉ toàn cãi vã mà thôi. Chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình là kẻ điên? Chắc vậy. Hình như vậy.
    Mai bắt đầu nhận công việc mới, làm cho toà báo. Công việc bận lắm đây nhưng chắc sẽ có tiền nhiều đóng học phí và nuôi cho công trình của mình nữa. Vì con nhỏ bạn chẳng thấy đâu cả. Kệ nó! Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới mà thôi đúng ko ?
    http://www.maiyeuem.net/am-nhac-view-4128.html
    lallaalaaalaaaaaaaaaaalaaaalaaaaaaaaaa
    Mai bận rộn lắm đây. Sáng dậy sớm đi lễ, đi tập, về sửa soạn đi làm. Trưa có hẹn ăn trưa với Sỹ.Làm ca chiều. Tối đi học, về 1 đống bài tập nữa.
    Một ngày đáng yêu nhỉ.
    Mình ko yêu Sỹ được. Ngày mai mình sẽ nói cho him biết điều này. Con người ích kỉ đó chưa bao giờ chăm sóc mình, và mình cũng thích được chăm sóc nhưng hình như mình ko chấp nhận được. Mình rất vui nhưng trong mình coi anh ta là bạn. Mình biết mình đang ngốc nhưng mình đã mất quá nhiều thời gian cho yêu đương rồi. Mình ko còn muốn yêu nữa. Ko chút nào cả. Cuộc đời có hồng hay đen thì giờ chỉ mong có người bạn mà thôi. Muốn ngẩng đầu lên đi tiếp chẳng còn mong chi cả. Mà cần chi nói nhỉ ngày mai sẽ hối hận thôi, đàn ông mà. Anh cũng như những người khác thôi sẽ như hắn. Nhưng thực sự trong lòng đang có 1 chuyện muốn nhờ vả hắn. Chủ Nhật mình phải làm từ 8h đến 9h30 tối lận có 1 mình đi về hơi sợ. Hy vọng mai sao hắn coi mình là bạn chấp nhận đưa đón mình 1 tháng nhỉ. Cuối tháng chị đi làm rồi hai chị em cùng về ko còn sợ chi cả. Lâu lắm rồi mình ko về nhà trẽ thế, lúc nào cũng có mặt ở nhà trước 8h mà. Mình sẽ đãi him ăn tối nhỉ, bản chất mình cũng cần ăn. Ko ai nợ ai. Chị bảo em ko nên dính dáng đến yêu đương nữa, vì con trai ko đáng tin. Nghĩ trong lòng thôi: em là người hiểu nhất mà. Ko thể tin được họ đâu chị nhỉ. Mình phải đứng trên đôi chân của mình. Lòng tự trọng của em ko cho em bị hạ thấp lần nữa. Yêu chị quá mức.
  7. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần nay đi làm đầu tắt mặt tối, làm mờ cả con mắt nhưng mãnh lực đồng tiền. Điều làm cho mình sống dậy.
    Sỹ đang bye mình rồi. Vì sao ư? Quá hiểu mà, chẳng sao cả. Điều đó là điều vẫn trong dự định, điều ta cố tỏ ra mà.
    Loved to be loved? Tất cả đều chạy sau đó quay về cái vòng tâm điểm của nó. Haaaaaaaaa. Mệt quá chỉ thèm được ngủ mà thôi. Buồn ngủ quá.
    Thực ra ta đủ thông minh để sắp xếp mọi thứ theo ý mình mà. Ta tin vào ta. Ta ko cần chữ "love" trong cuộc sống này, đối với ta nó ko tồn tại. Đối với ông Trực ta chỉ muốn chọc tức cho ống điên lên thôi để cho ông ta bớt kiêu ngạo. Còn cả đống thời gian mà. Ống thích ta ư? Chuyện nhảm nhí. Ta ko tin. Ko ai yêu ta hết. Tại sao phải yêu ta khi quanh họ có quá nhiều người khác. Ta đáng giá vậy à? Ta ko tin vì chính ta biết rất rõ. Nếu ta có giá trị thì ta đã ko bị như thế này, ta đã ko đau khổ đúng ko?
    Hết rồi, con búp bê ko tình yêu đã quay lại rồi.
    Tiền!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cái đám nữ quái làm cùng nó cười to nhỏ cái gì đó chắc nó suy mình và ông Trực. Cười khẩy!
    1/ không tin. Vì ko thể có chuyện đó mình cũng chẳng có gì đặc biệt. Người đẹp trong đó thiếu gì sao phải chọn mình? Mình và ông ta ko hợp.
    2/ Nếu có thì do những câu nói bốc đồng của mình. Làm cho ông ta nghĩ mình giàu có lắm. Mình là cô công chúa trong lầu son kẻ ngu có thể lợi dụng được.
    Trường hợp thứ 1 xảy ra nhiều hơn vì chẳng qua do hiểu lầm thôi. Trường hợp thứ 2 ít hơn, vì ông ta làm việc lương cũng đâu đến nỗi. Nếu có cũng chẳng sao, mình vô sản chỉ có duy nhất nụ cười là của mình thôi. Nụ cười có giá trị- theo mắt mình là thế nhưng nhiều người cũng cho rằng nó dở hơi lắm cơ.
    Tóm lại mình ko tin gì hết. Mình quá hiểu mà, yêu đời sống chứ ngồi mà cứ mơ nữa sao. Sai lầm ko mắc lần hai. Ko muốn 1 ngày đẹp trời nào đó người đó cho mình câu tương tự: " cô nghĩ cô là gì? xứng với tôi chắc." . Lúc đó chắc cười ran nhỉ. Haaaaa
    Ta ko rảnh đến nỗi đó. Ta còn nhiều thứ chưa học, chưa làm lắm. Ta bây giờ cảm thấy thảnh thơi lắm. Đầu ta ko còn nặng nữa. Mà dạo này như con búp bê thật, đỏng đảnh đáng yêu dễ sợ. Nhưng mình sống với chính mình thật.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài cry on my shoulder thấm thía quá đi mất. Cuộc đời này quá lớn nhưng kiếm đâu ra người này nhỉ " if you feeling sad your heart gets colder. I show you what will love can do." . Hay quá đi mất.
    Sỹ out chắc bực bội. Kệ chứ biết sao giờ mình đang nói lên truth mà. Nghĩ cũng tội anh ta lớn hơn mình bị làm bạn mình lâu lâu còn bị mình quạt cho nữa, như hôm qua vậy. Trong mình hiện nay thì vẫn là my sky is grey. Mình đang và đã cố gắng thay đổi, mình cần người talk rằng:" If your sky is grey, let me know."
    Sad!
    " You can run away but you can''t hide.
    ....................................................................
    I''ll always stay here by your side.
    I promise you I''ll never hide."
    Hôm nay thứ bảy mọi ng` trong công ty nô nức hẹn hò mình buồn chết được. Ai cũng điện thoại tấp nập, ai cũng đi chơi đi ăn. Ai cũng mong chờ về sớm. Ngay cả ông Trực kia mà cũng bảo "thực anh cũng muốn về sớm lắm rồi" nhưng chỉ có mình là ngày thứ bảy ko biết làm gì cả: làm việc=> mệt quá ko làm nổi, học => ko học đc, .................... Về sớm chẳng biết đi đâu cả, chạy ra chợ mua 2 đôi dép đi làm rồi về nhà ngủ. Ngày thứ bảy của mình, tự dưng thấm thía câu "I''ll always stay here by your side." ghê. Buồn chết đc tính coi So Close nhưng lười quá đi mất.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nổi điên với bà chị thật sự. Bả cho mình ôm xô hết trong khi mình đã nhờ bả vậy. Đến phút cuối chị nhức đầu quá. Điên tiết lên, làm ăn không có gì là trách nhiệm hết. Nổi cáu lên, đi làm cả tuần đã mệt đức hơi rồi cn ở nhà còn 1 đống việc nữa.
    Điên máu quá đi.
    Thiệt tức nhiều lúc muốn quát lên luôn đó: " bà đừng có đa đoan nữa đi. Cứ như là tài giỏi lắm nhưng chẳng ra đâu vào đâu hết."
    Thật chẳng ai coi mình là cái gì cả.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này