1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Mình có lẽ cũng không có khả năng nói cho người khác hiểu những điều mình suy nghĩ, và cảm nhận. Nhưng mình hơi khác bạn 1 chút, ngày ngày mình sống trong 1 bộ dạng vui tươi, mạnh mẽ, để rồi khi còn lại với chính mình, mình lại thấy trống rỗng và chán nản. Mình có lẽ đã giấu mình kỹ quá, hoặc tự tạo vỏ bọc quanh mình, hoặc có lẽ gói gọn trong 2 từ là GIẢ DỐI quá
    Mình cũng thế thôi. Chúng ta là những con người có vỏ bọc quá dày mà. Mình hoàn toàn không muốn nói dối với ai hết nhưng mình phải bảo vệ mình. Chúc mừng vì chúng ta có điểm giống nhau.
    Thực ra mình đọc trang của bạn k đầy đủ từ đầu đến cuối đâu, chỉ theo dõi khoảng mấy trang đầu rồi đến cuối luôn, cho nên mới xảy ra tình trạng là tưởng bạn lại chuyển hướng sang anh Hoàng rồi ..
    Ko có chi đâu vì thực sự nó khá dài mà. Thêm vào cách viết của mình ko mạch lạc nữa. Nó không phải là 1câu chuyện. Nửa như những bức thư, lúc lại như lời nhắn gởi nên cũng khó cho người đọc.
    Mình thích sự trả hồi âm từ phía bạn, bởi đơn giản, mình thích được quan tâm. Có lẽ đó là dấu ấn từ nhỏ của mình - cảm giác luôn không được quan tâm đầy đủ, nên lúc nào cũng cảm thấy đổ vỡ trong người. Người ta bảo hạnh phúc hay u buồn là do gien đấy bạn ạ
    Con gái mà ai chẳng vậy. Mình cũng vậy. Chỉ cần ai quan tâm, yêu thương mình thật lòng là mình cảm mến và sống hết lòng với họ ngay. Mình ko biết mình có mang gen đó ko? nhưng mình sống bên ngoài rất vô tư nhưng đêm đến lại trằn trọc với suy nghĩ. Chắc mình cũng như bạn nói rồi, trong người mình mang chút gen buồn.
    Bạn là người Bắc vào Nam à, cái cách bạn viết từ "chi" làm mình thấy nao nao, bởi đơn giản mình cũng thích nghe tiếng miền Nam nhẹ nhàng - ngày xưa mình đã vào Nam 1 tgian ngắn từ bé mà, nó vẫn đọng lại được trong ký ức của mình 1 số nét nào đó..
    Ko mình là con gái TPHCM bạn à. Nhưng trong người mình mang 1/2 âm sắc của người bắc, phần còn lại dành cho TPHCM. Hy vọng có dịp nào đó bạn vào miền nam này mình sẽ được tiếp đón bạn nhé. Đừng chê Juri nhe.
    Đây là nick mình vô tình có được thôi, trong 1 lần tưởng ttvn bị lỗi. Mình không dám viết bằng nick kia của mình - bởi đơn giản - mình sợ mọi người biết được mọi suy nghĩ, tâm tư của mình, bạn ạ. Vẫn là tật cố hữu thôi, và mọi chuyện là do mình, phải không bạn
    Đúng rồi. Chỉ do mình thôi. Chúng ta mang nỗi sợ hãi, nên chúng ta ko dám cho ai biết hết tâm sự và suy nghĩ của mình. Che dấu nó để rồi chúng ta tự dằn vặt chúng ta khi đêm về. Đa tình hay vô tình chỉ là khái niệm mà thôi. Đối với mình nó không có ranh giới.
    Chúc bạn luôn duy trì được niềm tin với cuộc sống, và luôn tỉnh táo để tháo gỡ những khó khăn mà bạn đang, và sẽ gặp phải.
    Cám ơn rất nhiều về lời chúc của bạn. Mình cũng mong mình sớm thoát khỏi những rắc rối này.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đa tình hay vô tình? Ai là kẻ đa tình và ai là kẻ vô tình? Ta, ta, ta kẻ đa tình mang suy tư quá nhiều. Sống muốn yêu hết mình, sống yêu thật mãnh liệt. Nhưng chính ta cũng là kẻ vô tình. Một kẻ giờ không còn chút cảm giác nào cả.
    Sáng nay đi uống cafe với 1người vô tình quen trên mạng. Lòng thật buồn. Anh ta thật giỏi, dễ thương nhưng tiếc thay con người mình nguội lạnh mất rồi. Mang theo 1 đứa bạn gái cho nó cứu cánh. Để rồi chỉ ngồi nó uống ly ép bưởi, mắt nhìn vào không trung. Anh Tuấn mặc chiếc áo sơmi sọc caro đen trắng. Anh cùng quê với anh Trực. Anh giỏi. Anh nói chuyện dễ thương. Đó là những thứ em nhìn thấy ở trong anh. Nhìn chiếc áo suy nghĩ chút rồi cười. Chuyện quá khứ. Nhìn anh Tuấn vui cười với D. Nghĩ vui vui. Đàn ông đến thật lạ. Yêu ai thì nói thẳng với người đó đi. Tại sao, tại sao cứ phải qua người này, rồi qua người nọ. Họ không hiểu sao? Họ ko biết chính vì cách làm như vậy mà họ gián tiếp làm hại bao người sao? Chị Xíu, mình, em gái mình. Đã đến 3 chị em bị rồi còn gì. Chẳng oán tránh nhưng con người mất hết tình cảm, cảm giác.
    Cảm giác của mình giờ chẳng còn gì nữa, nhẹ nhàng và chút buồn buồn. Thật sự ngay cả anh Trực cũng chẳng còn gì mà để tâm cả vì anh đã có người lo. Cũng có thể mình quay về 3 năm trước đây. D bảo lòng dạ mày lại chết lần nữa rồi. Nó làm cứ như là gì vậy. Chỉ có điều cảm giác cho tất cả mỏi thứ đều đỗ vỡ cả. Nhưng cũng có thể nhờ thế mà mình vui vẻ sống hơn nhỉ! Không bận tâm quá nhiều. Giờ chỉ muốn im lặng, chăm chỉ lo cho học hành và công việc mà thôi.
    Chị Trang! Đừng làm chuyện ngốc đi méc anh làm chi vì anh chẳng làm gì được đâu. Cũng đừng có tìm cách chọc tức làm chi, vì 1 kẻ chẳng còn thiết suy nghĩ cái gì nữa rồi lấy đâu ra tức tối. Đừng tìm cách ghen vô cớ chi vì đang mất hết cảm giác rồi. Đừng tìm cách làm đau lòng 1 kẻ đau nhiều quá rồi. Đừng tìm cách so bì với 1 kẻ ko có gì. Cuối năm hai anh chị cưới mà chúc mừng. Cám ơn anh chị nữa là khác vì nếu không có chuyện này sẽ vẫn còn cố ngóc đầu lên, tìm yêu lần nữa. Nhưng qua chuyện này thấy chẳng còn gì nữa. Chỉ có hư không mà thôi.
    Im lặng, chỉ muốn im lặng mà thôi. Mọi chuyện sẽ qua.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bài không tên số 4
    Khóc cho vơi đi những nhục hình
    Nói cho quên đi những tội tình
    Đời con gái cũng cần dĩ vãng
    Mà em tôi chỉ còn tương lai
    Mai về sau nước mắt có cạn
    Khi xa đời thương cho đàn con
    Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa?
    Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng
    Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?
    Đếm cho em giây phút mặn nồng
    Giữ cho em mái tóc bồng
    Lời anh nói sẽ còn mãi đấy
    Truyện mai sau xin gửi trên tay

    Bài không tên số 2
    Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
    Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
    Và cơn đau này vẫn còn đấy
    Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
    Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
    Ngày nào ân cần trao thân.
    Tìm trong tháng ngày buồn
    Đôi mắt nào khô
    đường tim chơ vơ
    Đếm cho nhau lời nói
    Trên đời nào yêu người.
    Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều,
    Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
    Đời thôi sẽ còn mai sau.
    Thôi em đừng xót thương
    Rồi ngày tháng phai đi.
    Thôi cuộc tình đó tan rồi
    Không còn gì nữa, tiếc mà chi.
    Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều,
    Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng
    Chỉ còn mối tình mang theo.
    Xin một lần xiết tay nhau
    Một lần cuối cho nhau.
    Xin một lần vẫy tay chào
    Thôi giòng đời đó, cuốn người theo.

    nhạc sĩ: Vũ Thành An
  4. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mình đã từng sợ nhất là cảm xúc bị chai lì, nhưng có vẻ càng ngày mình càng đối mặt với nó đây... Bạn mệt mỏi à, những trang viết của bạn có vẻ như không chứa đựng nhiều xúc cảm như xưa nữa - hay là mình nhầm
    Có lẽ bạn hơi nhầm 1 chút (hoặc tai hại chăng ) - mình không phải là con gái - và điều khiến bạn nhầm có thể do mình hơi thiếu mạnh mẽ - phải không . Có lẽ mình cũng trạc tuổi bạn mà thôi, chí ít là theo như status của bạn cho biết thế
    Có lẽ bạn không nên quá suy nghĩ, hoặc thu mình vào vỏ bọc quá, có lẽ điều đó tốt hơn cho cả bạn - và cho cả mình nữa. Những bài viết của bạn khá dài, cũng khá lẫn lộn, và ít biểu tượng, điều đó cho thấy bạn thường xuyên buồn và là người sống nội tâm Có phải khi bạn có cảm tình với ai đó rồi, bạn sợ khi bạn quan tâm mà làm người ấy phiền lòng, hoặc khó chịu, hoặc bạn sợ nếu mình quan tâm rồi, nhỡ sau này tình cảm đổi thay thì khó xoá đi sự gượng gạo của bản thân Có thể mình nhầm, nhưng đó cũng có thể là tâm trạng chung của nhiều người.
    Mình khó có thể viết tiếp, bởi đơn giản mình đang cạn suy nghĩ, và thêm vào đó, tâm trạng rất không được tốt - mình đang mắc phải một sai lầm, một tội vô cùng lớn, bạn ạ. Có lẽ, bây giờ mình mới hiểu được cuộc sống bình thường nó có nghĩa như thế nào. Có thể lần này sẽ là kết thúc của mọi thứ, và cũng có thể là không. Nhưng chắc, từ sau mình sẽ ít lang thang trên mạng hơn. Phải đối mặt với cuộc sống thực, có lẽ với mình cũng là 1 sự mệt mỏi, nhưng với cuộc sống hiện tại, thì nó là sự hoảng loạn. Bạn hãy yêu quý hơn chính mình, bạn ạ. Cuộc sống con người ta không đủ dài. Nếu tự mình làm khổ mình thì mình đã huỷ hoại đi phần lớn của sự sống đó rồi.
    Chúc bạn sớm tìm được niềm vui, và quan trọng hơn, là một nửa của mình, người có thể chia sẻ và cảm thông, là tri kỷ của bạn
    Quên, chúc bạn cũng sẽ sử dụng biểu tượng nhiều hơn trong bài viết của chính mình, vì có lẽ đó cũng là cách để bạn vui lên đó, bạn thử mà xem
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    red]Uhm, mình đã từng sợ nhất là cảm xúc bị chai lì, nhưng có vẻ càng ngày mình càng đối mặt với nó đây... Bạn mệt mỏi à, những trang viết của bạn có vẻ như không chứa đựng nhiều xúc cảm như xưa nữa - hay là mình nhầm [/red]
    Mình mất dần cảm xúc rồi, chẳng còn nhớ, cũng chẳng thiết quan tâm đến ai cả. Cả ngày ngồi ôm cái máy tính, sống với nó, nuốt nó. Cả ngày chỉ chăm chăm lo giải quyết những thông tin trên đó. Nhưng bạn à, có lẽ cảm xúc không tha cho mình đôi khi thỉnh thoảng nó vẫn gõ cửa tìm lại bạn cũ.
    Có lẽ bạn hơi nhầm 1 chút (hoặc tai hại chăng ) - mình không phải là con gái - và điều khiến bạn nhầm có thể do mình hơi thiếu mạnh mẽ - phải không . Có lẽ mình cũng trạc tuổi bạn mà thôi, chí ít là theo như status của bạn cho biết thế
    Oh, vậy à. Mình không để ý cho lắm. Mình chẳng bao giờ quan tâm đến cái gọi là giới tính cho lắm. Đã là bạn thì mình sẽ làm bạn hết mình dù là nam hay nữ. Welcome, 1 người bạn đồng tuổi nhé.
    Có lẽ bạn không nên quá suy nghĩ, hoặc thu mình vào vỏ bọc quá, có lẽ điều đó tốt hơn cho cả bạn - và cho cả mình nữa. Những bài viết của bạn khá dài, cũng khá lẫn lộn, và ít biểu tượng, điều đó cho thấy bạn thường xuyên buồn và là người sống nội tâm Có phải khi bạn có cảm tình với ai đó rồi, bạn sợ khi bạn quan tâm mà làm người ấy phiền lòng, hoặc khó chịu, hoặc bạn sợ nếu mình quan tâm rồi, nhỡ sau này tình cảm đổi thay thì khó xoá đi sự gượng gạo của bản thân Có thể mình nhầm, nhưng đó cũng có thể là tâm trạng chung của nhiều người.
    Vỏ bọc là thứ đã đi theo mình suốt bao năm qua giờ nó không còn là vỏ bọc nữa bạn à. Nó trở thành 1 con người thứ 2 trong mình. Mình sống thích nghi theo hoàn cảnh thế thôi chứ chẳng ý thức là mình đang làm gì cả. Cũng có thể. Mình yêu và sống trong im lặng. Quan tâm đến người ta lắm chứ nhưng chỉ trong im lặng thôi. Ko phải là không nói được mà là muốn dành cho người đó những gì tốt đẹp nhất.
    Mình khó có thể viết tiếp, bởi đơn giản mình đang cạn suy nghĩ, và thêm vào đó, tâm trạng rất không được tốt - mình đang mắc phải một sai lầm, một tội vô cùng lớn, bạn ạ. Có lẽ, bây giờ mình mới hiểu được cuộc sống bình thường nó có nghĩa như thế nào. Có thể lần này sẽ là kết thúc của mọi thứ, và cũng có thể là không. Nhưng chắc, từ sau mình sẽ ít lang thang trên mạng hơn. Phải đối mặt với cuộc sống thực, có lẽ với mình cũng là 1 sự mệt mỏi, nhưng với cuộc sống hiện tại, thì nó là sự hoảng loạn. Bạn hãy yêu quý hơn chính mình, bạn ạ. Cuộc sống con người ta không đủ dài. Nếu tự mình làm khổ mình thì mình đã huỷ hoại đi phần lớn của sự sống đó rồi.
    Cám ơn bạn nhé. Cuộc hoảng loạn nào cũng có cách giải quyết cả. Nút thắt nào rồi cũng sẽ được mở. Bạn tin mình đi vì mình cũng đã từng hoảng loạn. Mình đã không biết mình sẽ ra sao, sẽ làm gì, sẽ sống như thế nào. Nhưng giờ đây mình vẫn đang sống. Mình rất yêu mình. Dẫu sao cũng cám ơn bạn nhé.
    Chúc bạn sớm tìm được niềm vui, và quan trọng hơn, là một nửa của mình, người có thể chia sẻ và cảm thông, là tri kỷ của bạn
    Quên, chúc bạn cũng sẽ sử dụng biểu tượng nhiều hơn trong bài viết của chính mình, vì có lẽ đó cũng là cách để bạn vui lên đó, bạn thử mà xem
    Mình cũng mong tìm được 1/2 của mình lắm. Nhưng có lẽ khó bạn à. Đời ko như là mơ. Mình chúc bạn sớm giải quyết được mọi chuyện nha. Đặt niềm tin vào mình và vào ngày mai. Mình sẽ thử cách của bạn.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lặng sóng, một ngày tươi nguyên, một ngày mát trong. Hôm nay là 1 ngày đẹp. Hôm nay lấy lại tinh thần vui lại chút. Nở nụ cười thật tươi, mặc bộ quần áo thật đẹp.
    Đã hứa với mình là phải sống hết mình với mình và với đời mà. Hôm nay không biết sao các sếp xuống quá chừng nhỉ đông ghê.
    Ngồi nói chuyện với Nguyệt, Vy. Không có chung ý thức với Vy. Thích tự lập, thích tự do. Chưa biết về em đúng không? Em chẳng ưa dựa dẫm đâu. Bà nội chị Trang mất, chẳng ai báo đâu do đó chẳng biết. Hôm nay anh Hoàng và anh đi đưa về kể mình mới biết. Nhắn tin cho Anh bảo gởi lời hỏi thăm đến chị. Ko có chị Trang, anh Tâm ngày nào cũng lên đây chi nhỉ? Chẳng hiểu. Nhiều khi thấy ống giống giám sát mình nhỉ. Chẳng còn biết mong nhớ anh là gì cả. Không chị, anh đâu xuống chi đâu. Quên đi mất phải nhớ anh rồi. Nghĩ cũng tội cho anh ghê. Tính cuối năm cưới ai dè đâu bị như vầy phải để tang đến 3 năm lận. Anh Hoàng bảo phòng IT bị chuyển xuống phòng họp. Không cần anh Hoàng nói cũng biết. Hôm qua cúp điện qua bên trụ sở chính lấy hồ sơ cho anh Thảo chỗ anh Công Khanh. Em thấy anh ngồi trong bóng tối, đó là dáng anh ko phải ai khác. Anh quay ra nhìn em. Em thấy, em biết mà như em ko biết. Em đau, em buồn mà như chẳng có gì. Mọi thứ như bong bóng nước bể hết rồi. Các cảm giác lẫn trộn vào nhau chẳng có thứ gì ra thứ gì cả.
    Chẳng mong có người yêu, chẳng mong yêu ai và được ai yêu nữa. Mai lại đi làm và mang bên người cảm giác dị ứng đàn ông.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mai 8/3 rồi. Nhanh thật. Chẳng biết mai làm gì nữa đây, mai sẽ tự mua gì cho mình . Mình nghịch thật, ừh mình quá nghịch ngợm đi. Công việc nhiều lúc tập trung căng thẳng. Hạnh phúc khi được làm việc. Nhiều lúc chẳng để ý đến thời gian là chi cả. Chăm chăm nhìn vào nó và làm việc. Chiều sau khi làm xong việc là 4giờ. Lục đục coi cho ngày mai mãi đến 5giờ mới xong. Về sớm chút. Nếu không đi học thì về nhà sớm lo cơm nước, nhảy dây. Nếu đi học mãi đến tối mới về . Cuộc đời vui vui.
    Sáng nay anh xuống, vẫn như thường khi, mặc chiếc áo sơmi xanh. Người hơi đen hơn chút "đi biển mà". Còn nói gắn mạng những máy còn lại để hỗ trợ công việc cho bên này. Không phải không biết, không phải không nghe. Anh đâu có biết chính vì yêu anh mới phải như thế đối với anh. Anh cũng đâu biết đã có lần mời đi uống cafe để nói rõ cho rồi. Anh biết em sẽ nói gì với anh ko? Em sẽ nói anh làm ngơ em đi, đừng như quen biết nhau nữa vì em yêu anh mất rồi mà anh không thuộc về em. Mà thực ra bây giờ cũng chẳng còn gì rối rắm. Rối như tơ thì đem kéo cắt nát ra cho khỏi rối nữa. Đó là lý do em im lặng. Những gì em muốn thì em sẽ làm. Anh nghĩ em vui khi mặt lạnh mày nhạt lắm sao? Anh nghĩ em ghét anh đến nỗi mỗi chuyện của anh lại quan tâm sao? Chỉ có anh vui, anh hạnh phúc thôi chứ em thì đau đớn lắm.
    Yêu đúng là đau khổ. Ghét những thứ màu mè, ghét những lời nói sáo rỗng.
    Mai 8/3 thật khổ cho những cô gái như mình.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sáng anh xuống. Anh nói vu vơ vài câu làm phát phì cười, người gì đâu tếu thế. Anh áo sơmi trắng. Nếu một ngày nào đó anh biết em yêu anh thì sao nhỉ Em chẳng biết nó sẽ ra sao nữa. Mọi người bắt anh tặng hoa. Anh cười rồi bỏ đi. Ở đó mà tặng hoa, biết tính anh mà. Anh Tâm tặng hoa cho nguyên một phòng . Anh Hoàng tặng quà tình thần. Gợi mess chọc anh chơi. Chị Trang được tặng hoa. Buồn cười. Trưa ăn cơm ở Sỏi Đá ko anh tự dưng buồn buồn. Em nhớ anh. Cũng tại nơi này trước tết em căng anh vô cùng. Em điên tiết vô cùng. Nhưng anh xuống anh lại galang trả hết tiền lại đói cho coi .
    Đang làm việc mấy cô bàn về nụ cưòi của anh. Nhỏ Quỳnh bảo giọng cười có một không hai. Thật sự là vậy. Anh cười dễ thương lắm. Mình thích nhất là khi anh cười. Đã có lần mình nhắn tin bảo anh cười rồi. Mình không muốn anh buồn. Nó chọc anh gọi điện đòi hoa nhưng anh bảo bận lắm. Dĩ nhiên rồi. Đi lại đường dây hết mà. Thật sự nhiều khi em trách chị Trang người yêu anh ghê. Sao bả không cảm thông và hiểu cho anh gì hết nhỉ? Sao mà chẳng lo và quan tâm anh? Anh sẽ không biết có một con nhỏ luôn theo dõi công việc của anh đâu. Anh sẽ không biết có con nhỏ luôn muốn cạnh anh khi anh khó khăn đâu. Trần Tiến Trực là kẻ ngốc không biết có người yêu anh.
    Mà thôi. Anh và em như người ta thường nói không duyên- không phận anh nhỉ.
    Chán chường, mai em sẽ đi gặp mặt một người bạn trên mạng. Em lại vẫn từ chối và em lại tiếp tục một mình đi.
    Xin lỗi anh Quang. Nếu anh có đọc bài viết này. Em không thể nói gì khác hơn ngoài xin lỗi đâu anh Quang.
  10. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    8/3 vui vẻ bạn nhé, đừng để "buồn với những người như mình"
    Mình tự hỏi, nếu bạn thổ lộ, hoặc chí ít, hành động theo cảm tính của bạn (nhưng vẫn cố giữ vẻ bên ngoài bình thường ), chắc anh Trực bất ngờ lắm nhỉ .
    Phải rồi, con người ta yêu nhau vì những lí do chả rõ ràng, hoặc chả giống ai cả, và cũng bởi vậy ở khía cạnh này hay khía cạnh khác, chị Trang nào đó có thể không hiểu/quan tâm đến anh bằng bạn, hoặc hơn bạn
    Mình vừa đi chơi về, cũng không có ngày 8-3 đâu, không gọi bạn bè, lượn lờ ngoài đường 1 lát cũng chán, trời Bắc đang lạnh, và mưa lất phất 1 chút, nhưng chả thấy buồn bạn ạ, chả cảm thấy gì hết, chỉ thấy hết sức mệt mỏi thôi...
    Có lẽ hôm nay mình không viết gì được rõ ràng, đầu óc mình hiện chắc không hoạt động tốt được nữa. Hãy thử xin nghỉ phép vài ngày, đi chơi với bạn bè, hoặc thiết kế chuyến du lịch phù hợp với sở thích của bạn nhất. Mọi thứ có thể sẽ ổn, bạn ạ...
    Ốm rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này