1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hình như bạn đã dùng Emoticons nhiều hơn rồi thì phải, trông bài viết cũng sinh động hơn, và vui hơn nữa
    Chuyện buồn hãy hoá thành vui, bạn ạ. Có thể, mình chưa bao giờ hiểu cảm giác của yêu và không được yêu lại cả - nhưng những thứ giống thế chắc mình đã từng trải qua nhiều rồi . Mọi chuyện rồi sẽ qua. Khi mọi chuyện rất tồi tệ, hãy thử cười, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
    Chiều nay, mình cũng đã soạn 1 sms, nhưng rồi lại xoá thôi, vì nghĩ rằng chỉ cần nhớ trong lòng là được, mọi thứ đâu cần phải bộc lộ bằng lời, hay hành động. Nhưng có lẽ thế là sai lầm đấy bạn ạ, rất sai lầm...
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Ừ, hình như bạn đã dùng Emoticons nhiều hơn rồi thì phải, trông bài viết cũng sinh động hơn, và vui hơn nữa
    Mình theo lời bạn đó. Với lại công việc của mình đang tốt nên vui. Mình yêu công việc lắm.
    Chuyện buồn hãy hoá thành vui, bạn ạ. Có thể, mình chưa bao giờ hiểu cảm giác của yêu và không được yêu lại cả - nhưng những thứ giống thế chắc mình đã từng trải qua nhiều rồi . Mọi chuyện rồi sẽ qua. Khi mọi chuyện rất tồi tệ, hãy thử cười, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
    Mình sẽ nói cho bạn biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Mọi chuyện đối với mình về vấn đề tình cảm hình như đang rơi xuống vực sâu rồi. Buồn cũng chẳng giải quyết đc gì. Với lại mình cần sự tập trung rất cao trong công việc. Không thể để phân tâm được.
    Chiều nay, mình cũng đã soạn 1 sms, nhưng rồi lại xoá thôi, vì nghĩ rằng chỉ cần nhớ trong lòng là được, mọi thứ đâu cần phải bộc lộ bằng lời, hay hành động. Nhưng có lẽ thế là sai lầm đấy bạn ạ, rất sai lầm...
    Hãy bày tỏ đi bạn à. Đừng như mình đau lòng lắm. Bây giờ nhiều lúc muốn thể hiện tc lắm nhưng chưa kịp thì đã bị một kẻ khác tạt ca nước lạnh vào mặt rồi. Cứ mỗi lần vậy mình mất cảm giác dần. Bây giờ mình hiểu lý do tại sao những người xưa họ trọng chữ nhân rồi. Lòng người mà ko có nhân từ thì ko còn gì để nói.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    8 Tháng 3, bình yên. Chị ta cho mình chút bình yên trong cuộc sống đầy phức tạp.
    9 Tháng 3. Bước chân vào phòng chủ đề của câu chuyện đã là "Trần Tiến Trực".
    "Anh Trực tặng cho chị một lẳng hoa. Sáng ko thấy nhưng về nhà là thấy rồi. Chị nói với anh ấy là em đâu có cần quà gì đâu. Anh còn mua cho mẹ chị cái đo huyết áp nữa. Chị về nói với mẹ: <Mẹ anh Trực mua cho mẹ máy đo huyết áp.> Anh chẳng có quà cho con chỉ có quà cho mẹ. Hôm qua đi chơi, đang ngồi với chị có con nhỏ nào gọi điện thế là anh hét trong điện thoại. "Biết hôm nay người ta đi chơi mà còn gọi điện."............
    Chiều 2h 9 phút hiệp hai.
    " Ủa trưa anh Trực xuống hả Thảo? Lúc 11h hơn ống nhắn tin cho chị bảo nhớ em lắm. Nhưng chị đang mắc tụng kinh ở chùa làm sao trả lời được. Cả gan ghê, dám xuống khi không có chị ở đây"..........
    Kể cho Diễm nghe. Diễm cười. Nó thắc mắc không hiểu nổi hai người này. Phải công nhận hai người đóng y như phim truyện Việt Nam vậy. Vừa sến, vừa lãng xẹt, vừa toàn chuyện dở hơi. Hai người diễn chưa được những bộ phim sến của Đài Loan nữa. Lãng hết biết. Công nhận cả ngày anh ta rảnh ghê nhưng hình như anh ta còn đang rất bận để ráp máy cho các đơn vị khác chuyển phòng. Diễm ko hiểu nhưng mình hiểu. Bà chị đó cố tình tạt nước lạnh vào mặt mình thôi chứ có gì đâu. Bả chưa biết về anh ta do đó nói chuyện gào qua điện thoại là ko có. Phóng cũng vừa thôi. Mình chẳng dư hơi gọi điện cho anh vì mình nguyên tối 8 tháng 3 làm việc bù đầu từ 7giờ đến 12 giờ đêm này gục trên bàn mất tiêu rồi. Thiếu ngủ trầm trọng, một ngày chỉ có 6 tiếng để ngủ thôi. Tức cười ko chịu được. Đúng là chuyện rẻ tiền. Ko có chuyện năn nỉ chị đâu, cũng sẽ ko bao giờ có chuyện lại khóc van xin chị đâu. Chị chịu khó làm người vài kiếp nữa đi nhé. Yên tâm một điều đi mặt trời ngày nào nó mọc hướng tây thì juri đây sẽ chịu thua. Hẹn vậy nhé. Chứ giờ đây ai kính juri một dặm, Juri nhường một trượng. Và cứ vui vì mình có người đeo đuổi yêu thương đi. Còn giờ thì gương mặt của chị đối với juri này như cơm nếp nát ấy, chán lắm. Do đó dù 1từ đơn giản chào cũng ko nói. Chỉ khi có mặt anh Hoàng hay anh Tâm thôi thì mới nói. Còn muốn chọc tức thì thật, đủ khả năng ko? Mở di động dắt phone nghe nhạc thế là xong. Chị không biết gì về tôi do đó khỏi khúc mắc sao tôi vui, sao tôi buồn. Nhiều khi trong 24giờ tôi có thể có 4 tâm trạng: mệt mỏi, buồn bã, lo lắng, vui vẻ- hạnh phúc. Còn ba cái quà cáp đó thì tôi ko như chị.
    Tôi cần thứ khác. Người đàn ông trong tôi phải là người khác.
    Một cử chỉ yêu thương, lo lắng. Một việc thật nhỏ như cả hai xem phim hoạt hình. Một sự quan tâm. Một chút thật lòng. Một nụ cười thật tươi. Sự thông cảm và hiểu cho nhau. Chút ấm áp cho nhau. Chỉ cần nhiêu đó thôi dù người đó có xa vạn dặm, dù người đó bắt tôi phải chờ 10 năm tôi cũng sẽ chỉ yêu mình người đó. Yêu đối với tôi ko là sắm đại cho mình một thằng đẹp trai nào đó, có tiền, có học thức, có địa vì. Dám chi tiền cho mình. Tôi ko tìm một bức tượng để tôn thờ. Tôi cũng ko tìm một nữa hoàn hảo của tôi.
    Tôi tìm người bạn đồng hành. Một người hiểu, san sẻ với mình. Dù đi trên bất kì con đường nào thì người đó cũng ở cùng. Dù khi mới bắt đầu có tình cảm với người đó thôi là đã biết mình đang chống lại suy nghĩ của hai thế hệ đi trước rồi. Biết những rủi ro mình sẽ gặp phải. Thấy luôn sự khác biệt về lối sống, phong tục-tập quán, tôn giáo, cách suy nghĩ của mỗi người. Thấy luôn cả những đàm tiếu bêu rếu về cái gọi là đôi đũa lệch .................... Nhưng vẫn hết mình yêu.
    Chị dám ko? Ko tranh làm kẻ chiến thắng với chị đâu. Cứ tự nhiên.
    Ai ai cũng dễ thương, cũng đáng để yêu hết chỉ có Juri là đáng ghét thôi.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hết giận, vui vẻ. Cả nhà đi lễ sớm rồi ra bà. Bà ngoại tội quá răng chẳng còn, ăn uống không được. Thương bà quá đi. Bà phải khoẻ mạnh cơ, bà phải sống với con thêm vài chục năm nữa. Năm nay bà chỉ mới có 80 mà
    . Sáng đi lễ có người cười, nụ cười toe toét gần giống nụ cười của anh. Nhớ nụ cười đó ghê. Anh chẳng biết nói chuyện đâu chỉ có nụ cười thôi và thêm giọng cười ko đụng hàng nữa.
    Thôi đi ngủ, dậy uống thuốc nữa.
  5. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bực mình nhỉ, với những kẻ như thế, mình nghĩ sẽ không có hậu, bạn ạ, không sớm thì muộn thôi..
    Nhưng bạn đừng nghĩ là họ tạt ca nước lạnh vao mặt mình, nghĩ như thế thì đề cao người ta quá, chỉ coi như họ tưới nước vào gốc rễ, để mình thêm lớn mà thôi
    Có lẽ bạn chọn cách im lặng là hay đấy. Lúc nào bực quá nên thử cười nhé
    Thế à, thế sao hình như còn a.Quang gì đó theo chân Juri lên tận đây xem bài thế .
    Cái bà gì (Trang à - thú thực, nếu đúng thế - thì đây là người con gái tên Trang đầu tiên mà mình thấy xấu tính như thế ) mà làm đau Juri ý, đâu có dễ thương đâu nhỉ
    Hì, hnay chỉ viết được có thế, h mình phải làm việc #. Sắp đến lúc mình phải chấp nhận với sự thật rồi
    Tình yêu và skhoẻ cho bạn và những người thân nhé
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bực mình nhỉ, với những kẻ như thế, mình nghĩ sẽ không có hậu, bạn ạ, không sớm thì muộn thôi..
    Nhưng bạn đừng nghĩ là họ tạt ca nước lạnh vao mặt mình, nghĩ như thế thì đề cao người ta quá, chỉ coi như họ tưới nước vào gốc rễ, để mình thêm lớn mà thôi
    Có lẽ bạn chọn cách im lặng là hay đấy. Lúc nào bực quá nên thử cười nhé
    Cười nhiều lắm chứ, mình phải hạnh phúc vì cuộc sống còn dài mà. Ngày mai trời lại sáng, cười cho cuộc đời thêm ấm áp. Cười cho bạn bè khắp nơi dù chưa biết là ai, dù chưa một lần gặp mặt có thêm sức sống- yêu đời.
    Thế à, thế sao hình như còn a.Quang gì đó theo chân Juri lên tận đây xem bài thế .
    Cái bà gì (Trang à - thú thực, nếu đúng thế - thì đây là người con gái tên Trang đầu tiên mà mình thấy xấu tính như thế ) mà làm đau Juri ý, đâu có dễ thương đâu nhỉ
    Juri cũng tên Trang đó . Mỗi người có một cá tính, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau. Anh Quang là người tốt, anh coi cũng là chuyện thường của thiên hạ . Mà việc đọc hết bây nhiêu đây trang mới là chuyện lớn đấy . Đó là câu nói thuộc hàng slogan của Juri rồi à còn thêm một câu nữa :" anh rất tốt nhưng xin lỗi em rất đáng ghét......" Cám ơn đã ở cạnh Juri nha. Juri thích một ai đó ở sau lưng ủng hộ mình và Juri cũng mong ở cạnh san sẻ cho ai đó. Juri thật chẳng hiểu nổi con người đó nữa. Mà thôi phận đàn bà cả nhiều khi là yêu quá mức chăng
    Hì, hnay chỉ viết được có thế, h mình phải làm việc #. Sắp đến lúc mình phải chấp nhận với sự thật rồi
    Tình yêu và skhoẻ cho bạn và những người thân nhé
    Cám ơn nhiều, bạn cũng thế nhe. Giờ là 4giờ sáng Juri cũng phải làm việc vì mai Juri phải giao tài liệu sớm. Sự thật đau lòng lắm nhưng một lần đau rồi thôi chứ để mãi mãi sống trong dối trá sao được. Juri hy vọng bạn sẽ vượt qua được, sự thật mất lòng mà nhưng ko sao đâu.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ ghê và hơi mệt nhưng vui vì được làm việc.
    Bài không tên số 2, bài không tên số 4, mình đang nghe và trong lòng như lắng dịu lại. Cả nhà ai cũng đang ngủ rất ngon, bầu không khí im lặng. Lời hát thật chứa chan.
    "Lệ xoá cho em được không những kỉ niệm đắng. .. Lời nói yêu thương có trở về tìm..... Đếm cho em giây phút mặn nồng........."
    Cuộc đời có những chuyện xảy ra không theo ý mình. Những chuyện không vui, những chuyện đau lòng rồi những chuyện nhức đầu............ rồi cũng sẽ qua. Mình tin là thế .
    Thôi làm việc 4h hơn rồi. Yêu tất cả những ai đã và đang yêu thương lo lắng cho Juri.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Điên lên được. Hình như mình phải gọi hai người ra quán cà phê nói chuyện cho biết mới được phải không? Chưa nghe mình nói chưa sợ phải không? Hay im lặng chưa đủ cho biết giá trị của chị trong mắt tôi giờ chẳng là gì cả. Để tôi nói cho mọi chuyện vỡ nát ra mới đủ phải không?
    Chưa bao giờ tôi gặp một người phụ nữ hay ghanh tỵ như chị. Chưa bao giờ tôi gặp một người phụ nữ ngu xuẩn trong cách hành sử như chị.
    Chưa bao giờ tôi bực vì một người như chị. Giả dối quá đi.
    Làm ơn cho tôi yên đi, tôi vốn đã không được khoẻ rồi. Ngứa mắt.
    Hôm qua nhỏ bạn vừa mới quay qua hỏi Juri coi phim "Áo lụa Hà Đông chưa?" là y như rằng phải ghanh cho bằng được. Phải đi coi phim mới đựơc. Làm phiền ghê. Tôi nhớ tôi đâu có mắc nợ chị đâu. Tôi đi đâu chị cũng cố gắng đi vào làm chi? Tôi làm cái gì chị cũng làm là sao? Lạ lùng vô cùng. Chắc mai tôi tự tử chắc chị cũng theo luôn sao? Buồn cười ghê.
    Điên hết biết. Vui ghê luôn đó. Cứ như chuyện hài nhiều tập vậy đó. Thật sự quá điên với chị rồi. Để xem ít lâu nữa còn chọc điên tôi nữa thì biết, tôi ko chỉ nói với chị đâu. Tôi sẽ cho hai người biết tay đó. Muốn yêu đương quái gì thì yêu chứ sao cứ làm phiền tôi hoài vậy?
    Chưa thấy người đàn bà nào kì cục như vậy. Ko biết não bà này có bị sao ko đây nữa. Đi kiểm tra lại đi là vừa.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay anh Hoàng ghé vào cơ quan với mình. Anh là con người dễ thương nhất từ trước tới giờ. Anh Hoàng mập là người anh trai của mình vừa đáng yêu dễ thương. Nói cho anh biết nhờ anh nói cho bà ta biết. Thật sự nếu còn tình trạng này nữa mình sẽ lôi ông Trực xuống hỏi cho ra lẽ: " liệu ông có quản lý nổi người yêu của mình không?" Bực bội cả người vì toàn những chuyện không đâu. Khùng điên. Thật đánh chị thì tôi chẳng làm vì vô duyên quá. Chỉ vì chuyện ko đâu mà mất mặt đáng không? Quá đáng ko chịu được.
    Điên khùng. Hết chuyện làm rồi chắc. Tránh xa tôi ra ko đc sao? Bộ cứ phải dính đến tôi chị mới sống được. Kì lạ. Thôi hai người đi cho khuất mắt giùm cám ơn nhiều.
    Còn biết bao chuyện phải làm chứ có rảnh đâu. Hết chỗ nói.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà. Khỏe quá chừng chừng luôn. Dạo này bớt những điệp khúc yêu thương rồi. Mỗi lần nghe trong lòng mình buồn vô cùng. Mọi người hạnh phúc cũng chừa đường cho mình sống chứ nhỉ.
    Nói ko nhớ đến anh là điều ko thể. Nhớ chứ, nhớ nhiều lắm. Ai cho anh đem nhớ thương vào lòng mình nhỉ? Nói lời yêu thương nhàm chán ghê.
    Mày thích cái gì? Mày cần cái gì chứ?
    Không thích gì cả nhưng cũng thích rất nhiều thứ. Không cần gì cả nhưng cũng cần nhiều thứ.
    Thế mày muốn gì? Vậy chưa đủ sao? Đòi hỏi gì nữa?
    Chẳng đòi hỏi gì cả.
    Một người đáng mặt đàn ông là một người mạnh mẽ. Lạnh lùng nhưng bên trong nồng ấm.
    Nhớ anh như thế đó. Lạnh lùng tàn nhẫn lắm nhưng quan tâm đến mình khi cần anh. Nhớ tin nhắn anh gởi :" anh biết mà". Câu nghe ấm lòng ghê. Anh không bao giờ quan tâm trước mặt nhưng anh quan tâm sau lưng.
    Đau lòng khi nghe truyện hai người. Là người chứ có phải thánh nhân đâu.
    Cứ mỗi khi cảm thấy mình nên nhích lên là y như rằng lại đau lòng, buồn. Một người cứ vô tư hạnh phúc còn một kẻ chẳng có lấy nổi nụ cười.
    Thôi đừng quan tâm nữa. Nhiều người khác mà.
    Mệt rồi. Xin bình yên mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này